Trên một con phố chuyên bán đồ ăn vặt ở thành phố, trong một tiệm bánh ngọt có khá nhiều kiểu bánh phong phú, Trì Mộc Nhiên nhìn chằm cái ly trước mặt, ánh mắt kia nhìn ly kem làm cho người ta cảm giác muốn ăn lại không đành lòng ăn.

Lại nhìn người ngồi đối diện, anh gọi bánh ngọt hương vị sô cô la không phù hợp với phong cách của anh chút nào, bên cạnh còn để một cái bánh crep hương vị sầu riêng.

Cô không biết tại sao hôm nay Phàn Di Ái lại đưa cô tới đây ăn, nhìn thấy bộ dáng anh lúc này trong lòng Trì Mộc Nhiên liền sáng tỏ.

Thật ra thì, Phàn Di Ái vẫn có người trong lòng, nhưng hình như anh lại không dám quang minh chính đại đi yêu người kia.

Lúc trước Trì Mộc Nhiên muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng mỗi lần chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại.

Giống như hiện tại, rõ ràng anh lại nhớ tới cái gì đó, nhưng lại không cho người khác quấy nhiễu, bao gồm cả cô, trong mắt người ngoài cô lại là người thân thiết với anh nhất.

Không sai, là ở trong mắt người ngoài.

Phàn Di Ái gọi đồ ăn nhưng không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm thức ăn ở trên bàn, không nói lời nào.

Rốt cuộc ly kem có mùi vị gì Trì Mộc Nhiên cũng không biết, cho dù cô đã rất nghiêm túc, cực kỳ thưởng thức, tuy nhiên không nếm ra được mùi vị gì.

Sau khi ăn, Phàn Di ái đi ở phía trước, cô đi theo phía sau, bởi vì phố ăn vặt không thể lái xe vào cho nên bọn họ đi bộ, nhìn qua là một hình ảnh rất hài hòa.

So sánh với những cô gái cùng lứa tuổi, Trì Mộc Nhiên có trí óc vô cùng thành thục.

Thái độ làm người, cô như cá gặp nước, thậm chí còn rất lạnh lùng, không thích trao đổi với người khác, thật ra thì cô không biết phải ở chung với người khác như thế nào.

Trừ bọn Đường Tiểu Náo ở trong ký túc xá, cô luôn là người ít nói. Hơn nữa có lẽ do ảnh hưởng từ Phàn Di Ái, cô không thích náo nhiệt, cực kỳ không thích.

Đi ở phía sau nhìn  bóng lưng đi ở phía trước, Trì Mộc Nhiên rất nghi ngờ rốt cuộc cô có ý nghĩa thế nào với Phàn Di Ái?

Xét về tuổi tác mà nói, Phàn Di Ái có thể làm ba của cô, nếu kết hôn sớm mà nói, thì con của anh cũng có thể bằng tuổi của cô rồi.

Trên thế giới này, đối với Trì Mộc Nhiên mà nói, trừ anh trai, chỉ có người đàn ông này mà thôi.

Từ lúc cô có trí nhớ, cô đã ở chung với anh.

Ngưỡng mộ? Yêu say đắm? Hay là còn vì cái khác, Trì Mộc Nhiên cười khổ, chính cô cũng không thể phân rõ.

Nhưng nghe nói có một người phụ nữ mang thai con của anh, sau đó đi xa, Trì Mộc Nhiên chỉ biết tội của cô rất nặng, cô vô cùng áy náy.

Rõ ràng cô không có làm gì.

“Đi chơi thật nhàn nhã.....!”

Nơi góc đường, chợt xuất hiện một người, kéo Trì Mộc  Nhiên ra khỏi suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện, trong lòng có cảm giác nặng nề.

Người nọ ý vị sâu xa nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt qua người Phiền Di Ái.

“Thế nào? Cảm giác thế nào khi thăm lại chốn xưa? Mẫn Thanh.....” Người nọ chậm rãi nói xong nở nụ cười thâm hiểm, không có ý tốt, tiếp theo không nói thêm gì nữa.

Mẫn Thanh? Dường như Trì Mộc Nhiên đã từng nghe qua.

“Không ngờ cậu cũng có lòng, còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nếu cô ấy biết, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt!”

Người nọ vừa dứt lời, Phàn Di Ái trầm mặt, cứng rắn hơn so với bình thường mấy lần “Tưởng Nhạc, cậu nên có chừng có mực.”

Người nọ nhún vai cười không đứng đắn “Có chừng có mực? Tôi làm gì mà cậu phải nói tôi có chừng có mực! Tôi rất oan uổng.” Mắt lại một lần nữa liếc về phía Trì Mộc Nhiên ở phía sau lưng Phàn Di Ái.

Trì Mộc Nhiên đề cao cảnh giác, cô cảm thấy trong mắt người này có thù hận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương