Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
-
Chương 7: Quan hệ càng ngày càng căng thẳng
“ Xã hội bây giờ càng ngày càng quan trọng việc môn đăng hộ đối, học trưởng Long giống Trầm học tỷ *, anh ấy không chỉ có tướng mạo và tài năng xuất chúng, mà gia thế cũng là số một số hai, có thể cùng anh ấy ngồi cùng một chỗ là may mắn của chúng ta.”
Mặt Đường Dĩ Phi không đổi sắc, làm sao cô biết những chuyện này? Thêu dệt không căn cứ, vừa hay cùng một đám nữ sinh đi ăn cơm, sẵn nghe bọn tám chuyện linh tinh, cô cũng có ý lắng nghe một chút.
Có mấy bạn học nghe lời của cô nhao nhao bàn tán, đồng ý gật đầu, Đường Dĩ Phi cười cười, không hề đáp lời, trơ mắt nhìn bạn học Giang một mặt biệt khuất, còn mình ngược lại là chậm rãi từ trong túi xách lấy ra một ổ bánh mì với sữa bò, nhàn nhã ăn sáng.
Tuy không biết mấy vị bạn học này sao lại nhằm vào cô, nhưng chuyện này cũng làm cho Đường Dĩ Phi cảnh giác hơn, về sau nhất định phải cẩn thận.
Một lúc sau, mấy người cùng lớp đều theo Đường Dĩ Phi cùng đứng lên, đương nhiên, phần lớn đều là bạn học nam.
Mọi người dần dần đến đông đủ, trong nháy mắt đã đến giờ vào lớp, thầy giám thị trực ban cũng đã đến kiểm tra, các bạn học cũng đều ngoan ngoãn nghiêm túc đọc sách.
Đường Dĩ Phi cúi đầu xem sách, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy một loạt ánh mắt oán hận, ghen tỵ của các nữ sinh, xem ra, cô đã đắc tội rất nhiều người a.
___________
Dù trong lòng đã dự liệu trước, nhưng cửa lớp vẫn bị anh ta thô bạo đạp đổ.
Mạc Dĩnh Sâm lấy tư thái mị hoặc đi vào, vẻ mặt vênh váo tự đắc.
Chú ý tới ánh mắt của đám nữ sinh, Đường Dĩ Phi nghĩ thông suốt được một số chuyện.
Cây to thì đón gió.
Mạc Dĩnh Sâm không thể không nghi ngờ, anh là một gốc cây lớn chuyên gây họa, Làm cho cô nhận hết tất cả lửa giận của các bạn học nữ!
Hết lần này tới lần khác, suy nghĩ của Mạc Dĩnh Sâm hoàn toàn không giống với người khác, cô càng tỏ ra lạnh nhạt, anh ta ngược lại càng thân cận!
Không phải sao?! Giờ phút này, ở trước mặt nhiều người như vậy, anh lại dùng tư thế bất cần đời, tiến đến bên tai cô, thở nhẹ hơi nóng, “Bạn học Đường lời đồn , chào buổi sáng “
Đường Dĩ Phi tức giận đến suýt nữa cầm sách trên tay đập vào mặt gã, tuy nhiên, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo từ bốn phía, cô hiện tại chỉ có thể coi như thôi.
Hiện tại cô thật đúng là đâm lao phải theo lao!
Mạc Dĩnh Sâm từ trong túi quần lấy ra một cây bút bỏ trên bàn, tiến đến gần Đường Dĩ Phi, không chút khách khí giật lấy cuốn sách đoạt về phía mình!
“Cậu đang làm gì vậy?” Đường Dĩ Phi giật mình.
“Không mang sách, bạn học Đường, cho nhìn chút đi!”
Cô chưa kịp mở miệng, anh đã mở miệng nói, rồi cầm lấy sách bắt đầu đọc diễn cảm.
Đường Dĩ Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, ngẩng đầu quả nhiên thấy một loạt ánh mắt sắc bén lướt về phía cô.
Đánh chết cô cũng không muốn bị hiểu lầm vô cớ kiểu này!
“Vậy cậu xem đi, tôi xem sách tiếng Anh .”
Đường Dĩ Phi buông tay ra, sách ngữ văn ở một bên bởi vì cô đột ngột buông tay mà hơi nghiêng, liếc thấy anh ta không làm khó, cô lúc này mới thở phào.
___________
Mấy ngày kế tiếp Đường Dĩ Phi rất khó chịu!
Từng giây từng phút đều bị nhìn chằm chằm thì không nói đi, đã vậy, trong ngăn kéo bàn học còn xuất hiện một số đồ vật lạ.
Có đôi khi muốn cầm quyển sách đọc, cúi đầu lại nhìn thấy một con gián diễu võ dương oai nằm kẹp trong sách.
Có đôi khi muốn cầm laptop, ai ngờ sờ qua qua lại là một đống giấy vụn.
Dần dần, thứ xuất hiện càng lúc càng tăng cấp, từ gián đến sâu bọ, giờ đến cả chuột!
Đường Dĩ Phi cong môi, im hơi lặng tiếng đem mấy thứ tạp nham kia đi xử lý, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhìn mấy cái bạn học nữ.
Mấy cái này mà cũng muốn đem ra dọa cô? Không biết là cô không sợ à?!
Bất tri bất giác một tuần học tập cứ như thế trôi qua, quan hệ của Đường Dĩ Phi cùng đám nữ sinh càng ngày càng căng thẳng, mà Mạc Dĩnh Sâm giống như uống nhầm thuốc, mỗi ngày đều thân cận với cô!
“Bạn học, ngày mai không có tiết học, đêm nay tôi dẫn cậu đi dạo một vòng chợ đêm nhé?”
Mặt Đường Dĩ Phi không đổi sắc, làm sao cô biết những chuyện này? Thêu dệt không căn cứ, vừa hay cùng một đám nữ sinh đi ăn cơm, sẵn nghe bọn tám chuyện linh tinh, cô cũng có ý lắng nghe một chút.
Có mấy bạn học nghe lời của cô nhao nhao bàn tán, đồng ý gật đầu, Đường Dĩ Phi cười cười, không hề đáp lời, trơ mắt nhìn bạn học Giang một mặt biệt khuất, còn mình ngược lại là chậm rãi từ trong túi xách lấy ra một ổ bánh mì với sữa bò, nhàn nhã ăn sáng.
Tuy không biết mấy vị bạn học này sao lại nhằm vào cô, nhưng chuyện này cũng làm cho Đường Dĩ Phi cảnh giác hơn, về sau nhất định phải cẩn thận.
Một lúc sau, mấy người cùng lớp đều theo Đường Dĩ Phi cùng đứng lên, đương nhiên, phần lớn đều là bạn học nam.
Mọi người dần dần đến đông đủ, trong nháy mắt đã đến giờ vào lớp, thầy giám thị trực ban cũng đã đến kiểm tra, các bạn học cũng đều ngoan ngoãn nghiêm túc đọc sách.
Đường Dĩ Phi cúi đầu xem sách, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy một loạt ánh mắt oán hận, ghen tỵ của các nữ sinh, xem ra, cô đã đắc tội rất nhiều người a.
___________
Dù trong lòng đã dự liệu trước, nhưng cửa lớp vẫn bị anh ta thô bạo đạp đổ.
Mạc Dĩnh Sâm lấy tư thái mị hoặc đi vào, vẻ mặt vênh váo tự đắc.
Chú ý tới ánh mắt của đám nữ sinh, Đường Dĩ Phi nghĩ thông suốt được một số chuyện.
Cây to thì đón gió.
Mạc Dĩnh Sâm không thể không nghi ngờ, anh là một gốc cây lớn chuyên gây họa, Làm cho cô nhận hết tất cả lửa giận của các bạn học nữ!
Hết lần này tới lần khác, suy nghĩ của Mạc Dĩnh Sâm hoàn toàn không giống với người khác, cô càng tỏ ra lạnh nhạt, anh ta ngược lại càng thân cận!
Không phải sao?! Giờ phút này, ở trước mặt nhiều người như vậy, anh lại dùng tư thế bất cần đời, tiến đến bên tai cô, thở nhẹ hơi nóng, “Bạn học Đường lời đồn , chào buổi sáng “
Đường Dĩ Phi tức giận đến suýt nữa cầm sách trên tay đập vào mặt gã, tuy nhiên, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo từ bốn phía, cô hiện tại chỉ có thể coi như thôi.
Hiện tại cô thật đúng là đâm lao phải theo lao!
Mạc Dĩnh Sâm từ trong túi quần lấy ra một cây bút bỏ trên bàn, tiến đến gần Đường Dĩ Phi, không chút khách khí giật lấy cuốn sách đoạt về phía mình!
“Cậu đang làm gì vậy?” Đường Dĩ Phi giật mình.
“Không mang sách, bạn học Đường, cho nhìn chút đi!”
Cô chưa kịp mở miệng, anh đã mở miệng nói, rồi cầm lấy sách bắt đầu đọc diễn cảm.
Đường Dĩ Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, ngẩng đầu quả nhiên thấy một loạt ánh mắt sắc bén lướt về phía cô.
Đánh chết cô cũng không muốn bị hiểu lầm vô cớ kiểu này!
“Vậy cậu xem đi, tôi xem sách tiếng Anh .”
Đường Dĩ Phi buông tay ra, sách ngữ văn ở một bên bởi vì cô đột ngột buông tay mà hơi nghiêng, liếc thấy anh ta không làm khó, cô lúc này mới thở phào.
___________
Mấy ngày kế tiếp Đường Dĩ Phi rất khó chịu!
Từng giây từng phút đều bị nhìn chằm chằm thì không nói đi, đã vậy, trong ngăn kéo bàn học còn xuất hiện một số đồ vật lạ.
Có đôi khi muốn cầm quyển sách đọc, cúi đầu lại nhìn thấy một con gián diễu võ dương oai nằm kẹp trong sách.
Có đôi khi muốn cầm laptop, ai ngờ sờ qua qua lại là một đống giấy vụn.
Dần dần, thứ xuất hiện càng lúc càng tăng cấp, từ gián đến sâu bọ, giờ đến cả chuột!
Đường Dĩ Phi cong môi, im hơi lặng tiếng đem mấy thứ tạp nham kia đi xử lý, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhìn mấy cái bạn học nữ.
Mấy cái này mà cũng muốn đem ra dọa cô? Không biết là cô không sợ à?!
Bất tri bất giác một tuần học tập cứ như thế trôi qua, quan hệ của Đường Dĩ Phi cùng đám nữ sinh càng ngày càng căng thẳng, mà Mạc Dĩnh Sâm giống như uống nhầm thuốc, mỗi ngày đều thân cận với cô!
“Bạn học, ngày mai không có tiết học, đêm nay tôi dẫn cậu đi dạo một vòng chợ đêm nhé?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook