Úc Nhiễm Trần
Quyển 7 - Chương 2

Edit: Nagi Maria

Ta cứ nghĩ Thương Vũ hắn đã đi rồi, sáng sớm thức dậy, ta thay đồ định đi thái y viện, vừa ra cửa liền phát hiện Thương Vũ luôn đứng ở trong viện chờ ta. Ta cũng không thèm để ý đến hắn, trong lòng lại cảm thấy rối bời vô cùng. Dù ai có ngăn cản, hay ta có không đồng ý, hắn vẫn kiên quyết đi theo ta, giống như khi ta bị mất trí nhớ, luôn ở cạnh ta.

Mấy ngày nay, người trong cung vô cùng bận rộn, tháng 6, cuối cùng lễ Thất Nguyệt của hoàng cung được tổ chức mỗi năm một lần cũng sắp đến rồi, cho nên mấy tiểu thái giám đều bị điều đi làm việc, nên hôm qua Lí thái y không có người giúp liền kêu ta vào phụ hắn luyện dược. Hôm nay, thái y viện chỉ có mình ta và Lí thái y, còn cái đuôi suốt ngày bám theo ta, khỏi tính đi.

Ta giúp thái y luyện dược xong rồi, ta vào phòng nhỏ pha thuốc bổ cho cha và Tử Quỷ phụ thân, xong việc ta cáo từ Lí thái y, rồi đi đưa thuốc. Thương Vũ giành lấy cái giỏ tre trong tay ta, ta định giành lại, hắn ôn nhu nhìn ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đành phải theo hắn đưa thuốc, nhưng đi nửa đường cảm thấy thật chán, nên ta quay lại phòng thuốc xem sách y.

Qua một lúc, Thương Vũ, hắn lại ở trước mặt ta, chuyện hắn xuất hiện trước mặt ta mỗi ngày đã trở thành một điều dĩ nhiên rồi, không có ai cảm thấy kỳ lạ hai nghi ngờ gì cả.

Ta lo cha sẽ nhắc đến chuyện này, nên không có dám gặp cha, Thương Vũ cũng không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh ta, giống như ngày đó, ta bị câm ở bên cạnh hắn, chuyện hai người ở cạnh nhau dần đã thành thói quen mất rồi.

Mỗi khi đêm xuống, ta đều ôm thỏ giả đi ngủ cùng, có lẽ đây là thứ duy nhất mà ta có thể nhận được từ hắn đi. Nhưng mà, Thương Vũ không biết, thực ra chỉ có mình hắn đang nỗ lực mà thôi, liệu hắn có bỏ cuộc không? Hắn có khổ sở không? Có tuyệt vọng không? Giống như ta ngày xưa, có thể nào ta đã vô tình biến hắn thành ta của ngày đó……

Hắn càng ở bên cạnh ta, ta lại càng phát hiện hắn rất ôn nhu, rất cẩn thận khi chăm sóc ta, những thứ đó ta đều nhận được từ hắn, có thể nào ta đã dao động rồi không, có lẽ hạt giống trong đáy lòng ta đang từ từ phá vỡ mặt đất lạnh băng đó, từ từ nảy mầm trong tâm ta, từ từ mà sinh trưởng, từ từ lớn lên.

Thế là, ngày hôm sau, mỗi ngày sau đó ta đều để thêm một phần trà bên cạnh mình, Thương Vũ thấy thế rất là vui. Ta vẫn như trước, không thèm để ý đến hắn, ta chỉ ôm thỏ nhỏ chạy vào trong sân, nhìn trời ngắm mây, nhưng ta không có buồn phiền. Hắn ngồi cạnh uống trà, vừa uống vừa nhìn ta, thực ấm áp.

Cuối cùng, lễ Thất Nguyệt cũng chấm dứt, nhưng ta lại bị cha tóm được, ta tìm lý do để bỏ trốn, lại bị tra nhéo một cái, uy hiếp ta.

“Tử Quỷ, ngươi xem, con ta lớn rồi, không tốt chút nào, mới một tháng mà không còn nhớ đến hai người cha này nữa rồi. Aiz, đứa con này thật là không đáng nuôi mà, không đáng… Oa…” Chỉ cần cha vừa khóc hoặc là rơm rớm nước mắt, ta chỉ biết ta sắp tiêu rồi, Tử Quỷ phụ thân nhìn ta bằng con mắt sắt như dao.

Ta đành phải cúi đầu nói “Cha, Tử Quỷ phụ thân…… con, con và Lí thái y đang có chút việc bận, nên…”

“Bận trốn chúng ta chứ gì? Trần nhi, tháng này là Lễ Thất Nguyệt, mọi người ai cũng bận cả, cha ngươi cũng bận chết đây, nếu không đã sớm tìm ngươi để nói chuyện cho đàng hoàng rồi. Ngươi đi theo ta, hừ hừ…” Cha đi vào Lam điện, ta đành cúi đầu đi theo.

“Nhiễm Trần, ngươi và Lão Tử vào trong nói chuyện!” Cha lướt qua ta, ta thấy gương mặt ngốc của Thương Vũ có chút buồn bực.

Theo cha vào trong, Tử Quỷ phụ thân và Thương Vũ bị cha bắt đứng ở ngoài không được vào, lòng ta sợ hãi nhìn cha, cảm giác này là sao… chẳng lẽ Tiểu Tịch, Dương Phi Long, Thương Vũ ba người họ tìm cha để kêu cha đến ép buộc ta sao, chẳng lẽ ta sắp bị khủng bố rồi a.

“Nhiễm Trần” Cha thở dài nói “Mấy ngày nay ta và Tử Quỷ rất bận, nên không có thời gian chăm sóc cho ngươi, nhưng đây là chuyện trong nhà thì phải để người trong nhà giải quyết với nhau. Trương công công nói, dạo này việc đưa thuốc bổ đều do Thương Vũ làm, việc chăm sóc ngươi từ đầu tới cuối đều do Thương Vũ làm đúng không?” Ta không dám nhìn, có chút chột dạ, gật gật đầu.

“Thật ra, ngày Lạc Diệp đến mang Tiểu Chiêu đi, hôm đó xảy ra những chuyện gì, Hồ Xương Vĩ đã nói hết cho cha biết rồi” Hồ đại ca sao? A, đúng rồi, trong cung nhiều năm như vậy, tai mắt cũng có ở khắp nơi, cha và Tử Quỷ phụ thân đương nhiên là sẽ biết chuyện này rồi. Thực sự thì hai người họ đã muốn biết việc gì, chỉ cần nói một tiếng, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng cả thôi.

Ta trốn bọn họ vì ta sợ… a, sợ cái gì chứ? Đúng, thật không hiểu, sao lại phải trốn, ta sợ cái gì a……

“Nhiễm Trần, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cha không biết phải giúp thế nào nữa” Cha, người đã làm rất nhiều việc vì con rồi, nếu không có người, con sớm đã chết rồi.

“Nhiễm Trần, cha chỉ muốn nói chuyện với con thôi, Tử Quỷ phụ thân sợ con sẽ lại phải chịu khổ sở, nên không cho ta nói với con. Nhưng chuyện của con, hai người chúng ta đã quyết định rồi, chỉ cần con không phải chịu thương tổn nữa, quyết định thế nào với Thương Vũ là quyền của con. Con chịu quá nhiều đau thương rồi, nên bây giờ con sợ hãi, là chuyện bình thường.” Cha nói năng bắt đầu lung tung rồi.

“Này, ngươi đừng có mà nhìn Lão Tử như thế, tuy Lão Tử già rồi, nhưng không có hồ đồ. Cha biết ngươi thương Thương Vũ rồi đúng không, nửa năm qua, hắn đối với ngươi thế nào, bọn ta đều biết hết. Không kể, sau mọi chuyện, khi Lạc Diệp đưa Tiểu Chiêu đi rồi, hắn còn đối với con tốt hơn cả trước. Ngươi không tha thứ, chúng ta hiểu khúc mắc trong lòng ngươi, nhưng không phải ngươi cũng thích hắn sao? Nhưng Nhiễm Trần à, nếu con cứ lạnh nhạt như vậy có được không?”

“Con… con không biết… con, con đúng là thích hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, những ký ức thậm tệ đó lại xuất hiện trong đầu con, con không biết phải làm sao nữa…” Cuối cùng ta vẫn nói thẳng cho cha biết, nói ra rồi bất an trong lòng liền biến mất, cha và Tử Quỷ phụ thân là trụ cột chống đỡ tinh thần cho ta, bây giờ còn có cả Thương Vũ luôn bên cạnh ta.

“Cha, con thực sự không biết… Con thật sự không muốn rời xa hắn, bây giờ hắn ở cạnh con, con rất vui, rất hạnh phúc. Con biết bản thân mình thật ích kỷ, nhưng con hình như đang bắt hắn phải trả giá, bây giờ cái gì con cũng không thể cho hắn, cả một nụ cười con cũng không làm được. Vì, vì con rất sợ…… con không còn dũng khí để yêu nữa. Cha, con thực thấp hèn đúng không? Hắn tốt với con như vậy, con cũng yêu hắn, thế mà… con đúng là hèn hạ phải không?” Ta nhào vào lòng cha cố gắng khóc, vì ta không dám yêu nữa, nên đành phải tâm sự hết nỗi lòng với cha. Cha sờ sờ đầu ta, nói thẳng với ta là, dù thế nào thì yêu cũng không có lỗi, vì ta đã lỡ yêu rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương