Úc Nhiễm Trần
-
Quyển 5 - Chương 6
Edit: Nagi Maria
P/s: Main nhớ lại mọi chuyện rồi, xưng hô trở về như xưa nhá, do anh Nhiễm Trần kể lại ^^
Gọi ta, bọn họ, đang gọi ta, đang gọi ta, gọi ta. Đau đầu quá, bọn họ đều gọi tên ta, ta nhắm mắt lại. Cha lo lắng vỗ nhẹ lên mặt ta, hơi ấm từ tay truyền đến, ta điều chỉnh hô hấp, mở mắt ra nhìn.
Giọng ta có hơi khàn, ta vẫn còn sợ hãi “Con, con không sao, cha, con không sao cả”
Thả tay Thương Vũ ra, ta chạy đến người Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu a, aiz, ta hoá ra vẫn luôn lo lắng cho người đệ đệ này của mình, ta trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng không có ghét bỏ được đứa đệ đệ này của mình.
Ta ôm lấy Tiểu Chiêu, nhìn hắn khắp người đều bẩn, còn gầy đi rất nhiều, một tiểu đệ luôn hoạt bát vui vẻ của ta đâu rồi? Tại sao bây giờ trước mặt ta chỉ còn một Tiểu Chiêu buồn bã đau khổ thế này? “Tiểu, Tiểu Chiêu, ngươi… không sao chứ?”
Tiểu Chiêu kinh ngạc nhìn ta, không biết trả lời ta như thế nào.
“Trần nhi! Ngươi… ngươi đã nhớ lại hết rồi sao?”
Ta xoay người lại nhìn ba người bọn họ “Nhiễm Trần đã nhớ hết rồi, Nhiễm Trần cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện rồi” Kỳ thật, ta vẫn đang rất sợ hãi, vì sợ nên áp lực trong lòng ta càng cao lên. Ta thầm nghĩ ta thật như một đứa trẻ, được người khác cưng chiều, được người khác yêu thương quá lâu, cho nên, ta mới đắm chìm vào nó, ta không muốn đối mặt với những sự thật trước đây.
Trưởng thành sao? Trong nỗi sợ hãi, ta học được một điều là không được trốn tránh, ta học được việc phải biết đối mặt, khi ta chọn đối mặt với sự thật, đầu óc ta chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, ta đã học được rất nhiều từ đứa trẻ đó.
Ta quay lại nhìn Tiểu Chiêu, mặt tuy có hơi đen màu tro, nhưng không có bị thương gì, cha chắc chắn là muốn hắn tự quyết định chuyện của mình đây mà. Cha, cám ơn cha, cám ơn cha đã suy nghĩ thay con nhiều như vậy. Cha, thực xin lỗi, vì đã khiến cha phải lo lắng nhiều như thế.
Ta lấy tay áo lau lau mặt cho Tiểu Chiêu, trên mặt có chút đỏ “Tiểu Chiêu, ngươi khóc sao? Tại sao lại khóc nữa rồi? Tiểu Chiêu, ngươi, có phải là bị thương ở đâu rồi không?”
Ta ôm lấy Tiểu Chiêu, đã lâu rồi ta không có được cảm giác yêu thương của người thân ruột thịt “Tiểu Chiêu, xin lỗi, ca làm ngươi chịu khổ rồi”
Tiểu Chiêu đẩy ta ra, khó tin nhìn ta, sau đó mới khóc lớn lên “Ca ca, tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Ta, là ta đã lại ngươi, sao còn tốt với ta như vậy? Tại sao quan tâm ta như thế, ngươi có biết, ngươi có biết làm vậy sẽ khiến ta áy náy lắm không, tha hận chính mình, ta thật chỉ muốn chết đi cho rồi”
Ta lo lắng cho người thân của mình mà sai sao? Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, hiện tại chúng ta phải cùng nhau sống cho thật tốt. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã không ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Chiêu rồi, nếu ta mà là Tiểu Chiêu ta cũng sẽ trả thù ca ca của mình a.
Nhưng đây lại là Tiểu Chiêu, còn ta, Úc Nhiễm Trần, người ca ca này sẽ không bao giờ làm như vậy với đệ đệ mình đâu.
“Tiểu Chiêu, ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ luôn lo lắng, chăm sóc cho đệ. Ta không hề trách đệ chuyện gì cả, vì vậy, đệ đừng khóc nữa, đừng khóc” Nhìn Tiểu Chiêu khóc, mũi ta cũng bắt đầu cay, ta bắt đầu khóc theo đệ đệ mình.
“Tại sao? Tại sao ca luôn như vậy? Bị người khác khi dễ sao ca không nói một tiếng nào, bị người khác vu oan cũng không lên tiếng là sao, ngay cả bị kẻ khác lăng nhục cũng không chịu nói một tiếng, tại sao chứ? Sao ca không chăm sóc cho bản thân tốt một chút hả? Sao còn đối tốt một kẻ xấu xa như đệ làm gì?” Tiểu Chiêu giống một đứa nhỏ, rúc vào trong ngực của Nhiễm Trần khóc nức nở.
“Ta, ta không biết” Ta thật sự không biết tại sao nữa.
“Trần Nhi, cha con và ta đã bàn bạc với nhau cả rồi” Tử Quỷ phụ thân dường như đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó “Quyền quyết định là của ngươi, chúng ta luôn tôn trọng quyền quyết định của ngươi, nhưng có một điều kiện là họ phải hứa không bao giờ tổn thương cho con nữa, nếu không chúng ta không thể bỏ qua chuyện lần này được đâu”
Hai người qua tâm tới con như vậy, Nhiễm Trần thật là bất hiếu.
Ta đứng dậy, đỡ Tiểu Chiêu và Dương Phi Long đứng lên, rồi mới đến bên cạnh người cha. Ta không dám nhìn Thương Vũ, nhưng ta lại hỏi cha “Cha, con được tự mình quyết định thật ư? Dù con quyết định thế nào thì cha đều sẽ đồng ý đúng không?”
Cha sờ sờ đầu ta, ta cười, cha và ta vẫn như trước đây, cha là người đã đau vì ta, còn cứu ta, vì vậy cha thật không khác gì cha ruột của ta, nuôi nấng ta trưởng thành từng ngày “Tiểu Chiêu, bọn họ, để họ đi đi”
Dương Phi Long ngước đầu lên nhìn ta, không tin ta sẽ dễ dàng cho họ tự do như vậy “Ngươi thật sự không trừng phạt bọn ta sao?”
Ta gật gật đầu “Ta hiện giờ sống rất tốt, ta không muốn nghĩ đến những chuyện của quá khứ nữa. Nếu như phải trừng phạt hai người, thì ta phạt các ngươi phải một đời yêu nhau, vĩnh viễn không xa rời”
Đây là trừng phạt tốt nhất ta nghĩ ra cho họ rồi, Tiểu Chiêu là đệ đệ của ta, ta muốn nó sống thật hạnh phúc bên người mình yêu, còn ta, lòng vủa ta, đã bị tổn thương quá nhiều rồi, vì vậy, Thương Vũ, thật xin lỗi.
P/s: Main nhớ lại mọi chuyện rồi, xưng hô trở về như xưa nhá, do anh Nhiễm Trần kể lại ^^
Gọi ta, bọn họ, đang gọi ta, đang gọi ta, gọi ta. Đau đầu quá, bọn họ đều gọi tên ta, ta nhắm mắt lại. Cha lo lắng vỗ nhẹ lên mặt ta, hơi ấm từ tay truyền đến, ta điều chỉnh hô hấp, mở mắt ra nhìn.
Giọng ta có hơi khàn, ta vẫn còn sợ hãi “Con, con không sao, cha, con không sao cả”
Thả tay Thương Vũ ra, ta chạy đến người Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu a, aiz, ta hoá ra vẫn luôn lo lắng cho người đệ đệ này của mình, ta trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng không có ghét bỏ được đứa đệ đệ này của mình.
Ta ôm lấy Tiểu Chiêu, nhìn hắn khắp người đều bẩn, còn gầy đi rất nhiều, một tiểu đệ luôn hoạt bát vui vẻ của ta đâu rồi? Tại sao bây giờ trước mặt ta chỉ còn một Tiểu Chiêu buồn bã đau khổ thế này? “Tiểu, Tiểu Chiêu, ngươi… không sao chứ?”
Tiểu Chiêu kinh ngạc nhìn ta, không biết trả lời ta như thế nào.
“Trần nhi! Ngươi… ngươi đã nhớ lại hết rồi sao?”
Ta xoay người lại nhìn ba người bọn họ “Nhiễm Trần đã nhớ hết rồi, Nhiễm Trần cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện rồi” Kỳ thật, ta vẫn đang rất sợ hãi, vì sợ nên áp lực trong lòng ta càng cao lên. Ta thầm nghĩ ta thật như một đứa trẻ, được người khác cưng chiều, được người khác yêu thương quá lâu, cho nên, ta mới đắm chìm vào nó, ta không muốn đối mặt với những sự thật trước đây.
Trưởng thành sao? Trong nỗi sợ hãi, ta học được một điều là không được trốn tránh, ta học được việc phải biết đối mặt, khi ta chọn đối mặt với sự thật, đầu óc ta chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, ta đã học được rất nhiều từ đứa trẻ đó.
Ta quay lại nhìn Tiểu Chiêu, mặt tuy có hơi đen màu tro, nhưng không có bị thương gì, cha chắc chắn là muốn hắn tự quyết định chuyện của mình đây mà. Cha, cám ơn cha, cám ơn cha đã suy nghĩ thay con nhiều như vậy. Cha, thực xin lỗi, vì đã khiến cha phải lo lắng nhiều như thế.
Ta lấy tay áo lau lau mặt cho Tiểu Chiêu, trên mặt có chút đỏ “Tiểu Chiêu, ngươi khóc sao? Tại sao lại khóc nữa rồi? Tiểu Chiêu, ngươi, có phải là bị thương ở đâu rồi không?”
Ta ôm lấy Tiểu Chiêu, đã lâu rồi ta không có được cảm giác yêu thương của người thân ruột thịt “Tiểu Chiêu, xin lỗi, ca làm ngươi chịu khổ rồi”
Tiểu Chiêu đẩy ta ra, khó tin nhìn ta, sau đó mới khóc lớn lên “Ca ca, tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Ta, là ta đã lại ngươi, sao còn tốt với ta như vậy? Tại sao quan tâm ta như thế, ngươi có biết, ngươi có biết làm vậy sẽ khiến ta áy náy lắm không, tha hận chính mình, ta thật chỉ muốn chết đi cho rồi”
Ta lo lắng cho người thân của mình mà sai sao? Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, hiện tại chúng ta phải cùng nhau sống cho thật tốt. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã không ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Chiêu rồi, nếu ta mà là Tiểu Chiêu ta cũng sẽ trả thù ca ca của mình a.
Nhưng đây lại là Tiểu Chiêu, còn ta, Úc Nhiễm Trần, người ca ca này sẽ không bao giờ làm như vậy với đệ đệ mình đâu.
“Tiểu Chiêu, ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ luôn lo lắng, chăm sóc cho đệ. Ta không hề trách đệ chuyện gì cả, vì vậy, đệ đừng khóc nữa, đừng khóc” Nhìn Tiểu Chiêu khóc, mũi ta cũng bắt đầu cay, ta bắt đầu khóc theo đệ đệ mình.
“Tại sao? Tại sao ca luôn như vậy? Bị người khác khi dễ sao ca không nói một tiếng nào, bị người khác vu oan cũng không lên tiếng là sao, ngay cả bị kẻ khác lăng nhục cũng không chịu nói một tiếng, tại sao chứ? Sao ca không chăm sóc cho bản thân tốt một chút hả? Sao còn đối tốt một kẻ xấu xa như đệ làm gì?” Tiểu Chiêu giống một đứa nhỏ, rúc vào trong ngực của Nhiễm Trần khóc nức nở.
“Ta, ta không biết” Ta thật sự không biết tại sao nữa.
“Trần Nhi, cha con và ta đã bàn bạc với nhau cả rồi” Tử Quỷ phụ thân dường như đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó “Quyền quyết định là của ngươi, chúng ta luôn tôn trọng quyền quyết định của ngươi, nhưng có một điều kiện là họ phải hứa không bao giờ tổn thương cho con nữa, nếu không chúng ta không thể bỏ qua chuyện lần này được đâu”
Hai người qua tâm tới con như vậy, Nhiễm Trần thật là bất hiếu.
Ta đứng dậy, đỡ Tiểu Chiêu và Dương Phi Long đứng lên, rồi mới đến bên cạnh người cha. Ta không dám nhìn Thương Vũ, nhưng ta lại hỏi cha “Cha, con được tự mình quyết định thật ư? Dù con quyết định thế nào thì cha đều sẽ đồng ý đúng không?”
Cha sờ sờ đầu ta, ta cười, cha và ta vẫn như trước đây, cha là người đã đau vì ta, còn cứu ta, vì vậy cha thật không khác gì cha ruột của ta, nuôi nấng ta trưởng thành từng ngày “Tiểu Chiêu, bọn họ, để họ đi đi”
Dương Phi Long ngước đầu lên nhìn ta, không tin ta sẽ dễ dàng cho họ tự do như vậy “Ngươi thật sự không trừng phạt bọn ta sao?”
Ta gật gật đầu “Ta hiện giờ sống rất tốt, ta không muốn nghĩ đến những chuyện của quá khứ nữa. Nếu như phải trừng phạt hai người, thì ta phạt các ngươi phải một đời yêu nhau, vĩnh viễn không xa rời”
Đây là trừng phạt tốt nhất ta nghĩ ra cho họ rồi, Tiểu Chiêu là đệ đệ của ta, ta muốn nó sống thật hạnh phúc bên người mình yêu, còn ta, lòng vủa ta, đã bị tổn thương quá nhiều rồi, vì vậy, Thương Vũ, thật xin lỗi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook