Úc Nhiễm Trần
-
Quyển 4 - Chương 11
Edit: Nagi Maria
Thương Vũ càng đánh thì càng tức giận, càng đánh thì càng hăng, Dương Phi Long lúc bắt đầu biết Thương Vũ giận hắn, nên để hắn đánh.
Nhưng càng ngày Thương Vũ ra tay càng nặng, khiến cho Dương Phi Long hiểu ra được, không thể để người anh em tốt này của hắn được hả giận một mình, Dương Phi Long hắn cũng giận bản thân mà, vì thế bắt đầu ra tay đánh trả.
Cả hai khí thế ngất trời, ở trong phòng bang bang bang, bốp bốp bốp, Úc Tường Văn và Thương Hạo đã may lại vết thương cho Úc Nhiễm Trần xong rồi.
Thương Hạo nhẹ nhàng ôm Úc Nhiễm Trần lên, Úc Tường Văn thấy vậy thì phối hợp lau đi vết máu loang lổ trên người Úc Nhiễm Trần, thay cho một bộ đồ mới, rồi ôm hắn trở về Lam điện.
Thương Hạo lúc này mới quay đầu lại nhìn hai tên đang điên cuồng đánh nhau, lắc lắc đầu nói “Cả hai dừng lại cho trẫm”
Hai người đang trong cơn tức giận, đánh nhau rất sung, cả hai ai cũng không thèm nghe khuyên can của Thương Hạo.
Thương Hạo đau đầu đèn nén tức giận “Dương Phi Long, nếu không dừng lại, trẫm sẽ hạ lệnh giết chết Tiểu Chiêu và ngươi”
Dương Phi Long nghe xong thì không kịp thua hồi đòn đánh, một chưởng đánh thẳng vào ngực của Thương Vũ, mà Thương Vũ cũng một quyền đánh Dương Phi Long phải lùi mấy bước.
“Người đâu, đem Dương Phi Long trở về thiên lao, chờ ngày xét xử, không được ngược đãi họ” Thương Hạo phất phất cánh tay, kêu mấy tiểu thái giám lui ra hết.
“Vũ Nhi, ta mặc kệ ân oán của cả hai người, ngươi và Dương Phi Long có chuyện gì thì đợi khi Trần nhi tỉnh lại, các ngươi tự mà xử lý với nhau. Trẫm và Tề Quân đã hứa là sẽ không nhúng tay vào chuyện của mấy người rồi. Còn giờ, chuyện của ngươi là phải chăm sóc cho Trần nhi thật tốt”
Thương Hạo hiểu mọi chuyện rồi, nhưng mà hắn cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, dù sao cũng là chuyện của lũ nhỏ, người ngoài cuộc không nên nhúng tay vào làm gì. Giờ sợi xích đã được lấy ra khỏi cơ thể Trần nhi rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là tỉnh lại, vậy là cả nhà hắn lại được ở chung với nhau rồi, giờ không còn gì phải lo lắng nữa rồi.
Thương Vũ gật đầu, xoay người theo Thương Hạo trở về Lam Điện.
“Văn, ngươi làm sao thế?” Thấy vợ mình mấy ngày nay cứ lo lắng không yên, Thương Hạo cũng đau lòng.
Úc Tường Văn giúp Úc Nhiễm Trần đắp chăn xong thì đáp “Nhiễm Trần đau đến ngất đi rồi, may mắn là đã chăm sóc cho sức khoẻ tốt lên, nên mới không bị nguy hiểm tính mạng, thật là may, cuối cùng cũng lấy được sợi xích ra rồi. Mà cái tên Dương Phi Long đó, động tác thật là nhanh, rất dứt khoát, giờ chúng ta chỉ cần chờ Nhiễm Trần tỉnh lại thôi, không để vết thương trên vai nứt ra, chăm sóc thật tốt thì sẽ không sao nữa rồi”
“Văn, để Vũ nhi chăm sóc cho hắn, mấy ngày nay ngươi không nghỉ ngơi gì rồi, để Vũ nhi thay chúng ta trông nom hắn. Đi thôi, chúng ta trở về thôi.”
Thương Hạo kéo Úc Tường Văn đi, nhưng Úc Tường Văn chỉ đứng bất động tại chỗ.
“Con ngươi bị thương như vậy, ngươi lo cho hắn vậy là đủ rồi, nếu ngươi còn không chịu chăm sóc chính mình, coi chừng đi chầu Diêm Vương trước cả Trần nhi đó”
Thương Hạo cũng đành bó tay, băng bó vết thương cho Thương Vũ một chút, Thương Vũ liền cảm ơn, bảo mình không sao cả, Thương Hạo ngay lập tức kéo Tường Văn trở về.
Trước khi đi, Úc Tường Văn còn ném lại một câu đe doạ “Thương Vũ, Nhiễm Trần giao cho ngươi, chăm sóc hắn cho tốt, nếu không biết tay ta”
Thương Vũ hiểu cả hai người họ đã thấy được chân tâm của hắn rồi, nên vô cùng biết ơn, cảm ơn Úc Tường Văn, Úc Tường Văn không thèm để ý, đưa tay chỉ về phía Nhiễm Trần, ánh mắt đe doạ, sau đó mới cùng Thương Hạo rời đi.
Thương Vũ kéo ghế đến bên giường, tay trái nắm chặt bàn tay vừa nhỏ vừa lạnh của Nhiễm Trần, nhìn gương mặt đầy sẹo, đưa tay sờ từng nơi trên gương mặt nhỏ gầy, trong lòng cảm thấy rất chua xót, sau đó hôn lên bàn tay nhỏ bé, rồi hôn đến ngón tay, hôn khắp cả bàn tay.
Thương Vũ càng đánh thì càng tức giận, càng đánh thì càng hăng, Dương Phi Long lúc bắt đầu biết Thương Vũ giận hắn, nên để hắn đánh.
Nhưng càng ngày Thương Vũ ra tay càng nặng, khiến cho Dương Phi Long hiểu ra được, không thể để người anh em tốt này của hắn được hả giận một mình, Dương Phi Long hắn cũng giận bản thân mà, vì thế bắt đầu ra tay đánh trả.
Cả hai khí thế ngất trời, ở trong phòng bang bang bang, bốp bốp bốp, Úc Tường Văn và Thương Hạo đã may lại vết thương cho Úc Nhiễm Trần xong rồi.
Thương Hạo nhẹ nhàng ôm Úc Nhiễm Trần lên, Úc Tường Văn thấy vậy thì phối hợp lau đi vết máu loang lổ trên người Úc Nhiễm Trần, thay cho một bộ đồ mới, rồi ôm hắn trở về Lam điện.
Thương Hạo lúc này mới quay đầu lại nhìn hai tên đang điên cuồng đánh nhau, lắc lắc đầu nói “Cả hai dừng lại cho trẫm”
Hai người đang trong cơn tức giận, đánh nhau rất sung, cả hai ai cũng không thèm nghe khuyên can của Thương Hạo.
Thương Hạo đau đầu đèn nén tức giận “Dương Phi Long, nếu không dừng lại, trẫm sẽ hạ lệnh giết chết Tiểu Chiêu và ngươi”
Dương Phi Long nghe xong thì không kịp thua hồi đòn đánh, một chưởng đánh thẳng vào ngực của Thương Vũ, mà Thương Vũ cũng một quyền đánh Dương Phi Long phải lùi mấy bước.
“Người đâu, đem Dương Phi Long trở về thiên lao, chờ ngày xét xử, không được ngược đãi họ” Thương Hạo phất phất cánh tay, kêu mấy tiểu thái giám lui ra hết.
“Vũ Nhi, ta mặc kệ ân oán của cả hai người, ngươi và Dương Phi Long có chuyện gì thì đợi khi Trần nhi tỉnh lại, các ngươi tự mà xử lý với nhau. Trẫm và Tề Quân đã hứa là sẽ không nhúng tay vào chuyện của mấy người rồi. Còn giờ, chuyện của ngươi là phải chăm sóc cho Trần nhi thật tốt”
Thương Hạo hiểu mọi chuyện rồi, nhưng mà hắn cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, dù sao cũng là chuyện của lũ nhỏ, người ngoài cuộc không nên nhúng tay vào làm gì. Giờ sợi xích đã được lấy ra khỏi cơ thể Trần nhi rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là tỉnh lại, vậy là cả nhà hắn lại được ở chung với nhau rồi, giờ không còn gì phải lo lắng nữa rồi.
Thương Vũ gật đầu, xoay người theo Thương Hạo trở về Lam Điện.
“Văn, ngươi làm sao thế?” Thấy vợ mình mấy ngày nay cứ lo lắng không yên, Thương Hạo cũng đau lòng.
Úc Tường Văn giúp Úc Nhiễm Trần đắp chăn xong thì đáp “Nhiễm Trần đau đến ngất đi rồi, may mắn là đã chăm sóc cho sức khoẻ tốt lên, nên mới không bị nguy hiểm tính mạng, thật là may, cuối cùng cũng lấy được sợi xích ra rồi. Mà cái tên Dương Phi Long đó, động tác thật là nhanh, rất dứt khoát, giờ chúng ta chỉ cần chờ Nhiễm Trần tỉnh lại thôi, không để vết thương trên vai nứt ra, chăm sóc thật tốt thì sẽ không sao nữa rồi”
“Văn, để Vũ nhi chăm sóc cho hắn, mấy ngày nay ngươi không nghỉ ngơi gì rồi, để Vũ nhi thay chúng ta trông nom hắn. Đi thôi, chúng ta trở về thôi.”
Thương Hạo kéo Úc Tường Văn đi, nhưng Úc Tường Văn chỉ đứng bất động tại chỗ.
“Con ngươi bị thương như vậy, ngươi lo cho hắn vậy là đủ rồi, nếu ngươi còn không chịu chăm sóc chính mình, coi chừng đi chầu Diêm Vương trước cả Trần nhi đó”
Thương Hạo cũng đành bó tay, băng bó vết thương cho Thương Vũ một chút, Thương Vũ liền cảm ơn, bảo mình không sao cả, Thương Hạo ngay lập tức kéo Tường Văn trở về.
Trước khi đi, Úc Tường Văn còn ném lại một câu đe doạ “Thương Vũ, Nhiễm Trần giao cho ngươi, chăm sóc hắn cho tốt, nếu không biết tay ta”
Thương Vũ hiểu cả hai người họ đã thấy được chân tâm của hắn rồi, nên vô cùng biết ơn, cảm ơn Úc Tường Văn, Úc Tường Văn không thèm để ý, đưa tay chỉ về phía Nhiễm Trần, ánh mắt đe doạ, sau đó mới cùng Thương Hạo rời đi.
Thương Vũ kéo ghế đến bên giường, tay trái nắm chặt bàn tay vừa nhỏ vừa lạnh của Nhiễm Trần, nhìn gương mặt đầy sẹo, đưa tay sờ từng nơi trên gương mặt nhỏ gầy, trong lòng cảm thấy rất chua xót, sau đó hôn lên bàn tay nhỏ bé, rồi hôn đến ngón tay, hôn khắp cả bàn tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook