Úc Nhiễm Trần
-
Quyển 3 - Chương 9
Edit: Nagi Maria
Khi ta rời đi, ta thấy Tiểu Chiêu liếc ta một cái, trong ánh mắt của hắn đầy vẻ tò mò, ta biết đó không phải là điều tốt. Ta có dự cảm, nếu ta còn không đi, có thể sẽ gặp phải phiền toái, thậm chí là nguy hiểm.
Ta kêu Dương Phi Long, hắn trấn an Tiểu Chiêu, để Tiểu Chiêu nằm xuống nghỉ ngơi xong hắn mới đi ra, hắn rất lo lắng, chắc nghĩ ta gọi hắn ra vì bệnh của Tiểu Chiêu có chuyển biến xấu. Ta còn chưa mở miệng, hắn đã chất vấn ta, hỏi một đống câu hỏi.
Hắn không phải hiện vẻ mặt dưới mũ sa của ta có chút chế giễu.
Hắn hỏi ta không ngừng không ngừng, ta phải để hắn bình tĩnh lại, ta mới nói cho hắn biết Tiểu Chiêu không làm sao cả, hiện tại đã đổi phương thuốc rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt là sẽ không sao cả. Vả lại hắn còn truyền chân khí cho Tiểu Chiêu, ta nghĩ không đến ba tháng nữa, Tiểu Chiêu có thể tập võ được rồi.
Hắn vẫn nghi ngờ nhìn ta, sau đó hắn hỏi ta tại sao lại gọi hắn ra đây.
Ta lần đầu tiên bật cười trước mặt hắn, hắn nghe ra tiếng cười của ta có chút châm biếm, không rõ ta là có ý gì, nên có chút tức giận.
Ta dừng lại, ta hỏi hắn đến khi nào hắn mới chịu trả ta về với người nhà.
Hắn im lặng một lúc, nhìn thẳng vào gương mặt bên dưới lớp mũ sa của ta, ta cảm giác như hắn có thể nhìn xuyên qua lớp vả để nhìn rõ gương mặt của ta.
Ta không quen bị nhìn như vật, nên liền hỏi, Tiểu Chiêu đã tốt lắm rồi, ta có thể đi rồi đúng không?
Hắn do dự rất lâu, ta biết hắn lo lắng Tiểu Chiêu có thể xảy ra chuyện gì đó. Ta liền nói với hắn, nếu Tiểu Chiêu tỉnh lại tức là đã khoẻ hẳn rồi, nếu như thật sự có vấn đề gì, thì có thể trực tiếp vào cung tìm ta, ta nhất định sẽ tới.
Hắn lại suy nghĩ rất lâu, hồi lâu mới nói một câu đồng ý.
Vì Tiểu Chiêu, hắn có thể không cần để ý tới những chuyện khác.
Ta vui thay cho Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu cuối cùng cũng tìm được người mà nó có thể nhờ cậy cả đời này rồi.
Sau đó ta nói cho hắn biết, ngày mai ta sẽ đi. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta, ta thật không hiểu nổi hắn, chẳng lẽ ta vất cả cứu sống Tiểu Chiêu như vậy, còn muốn y làm gì?
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn “Nếu ngươi không tin vào y thuật của ta, ngay từ đầu đừng tìm ta làm gì, giờ sức khoẻ hắn đã tốt lắm rồi, ta không thể về với người nhà của ta sao? Ngươi không đồng ý, ngày mai ta cũng rời khỏi chỗ này”
Lỗ mãng bỏ lại câu nói này xong, ta trở về phòng, vẻ mặt Dương Phi Long có một chút luống cuống.
Hắn khiến cho ta thấy hắn thật quá ích kỷ, thật ti tiện, ta chưa bao giờ gặp người nào như vậy, thật khiến ta không tức giận không được mà.
Sau khi trở lại phòng, ta đi thu dọn đồ đạc sáng mai chuẩn bị lên đường, nhưng mà khi vừa ngồi xuống mới phát hiện ra ngoài chồng thư day cộp, thùng thuốc và mũ sa ra thì ta chẳng còn mang theo vật gì khác. (á, 1 tháng anh không thay đồ sao ^^)
Đưa mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, không ai quấy rầy, thật yên tĩnh.
Từ sáng đến chiều, chiều rồi đến tối đen, ta cứ như người vô hồn, thật không có cảm giác nhưng mình đang sống chút nào.
Sáng sớm, chim hót líu lo, cắt đứt sự yên tĩnh của ban mai.
Cha, Tử Quỷ phụ thân, Nhiễm Trần sắp về rồi. Nhiễm Trần thật nhớ các người, Nhiễm Trần rất buồn, Nhiễm Trần chỉ muốn quay về bên hai người thôi.
Giờ Thìn (8h sáng) vừa đến, ta liền đội mũ, cầm tập thư, nhìn căn phòng ta đã sống gần một tháng, mọi chuyện đều rất bình yên, ta thầm thở phào một, đẩy cửa bước đi.
Nhưng bỗng một người đứng chắn trước mặt ta.
“Ai, thần y à, ta mới vừa đứng lên đi lại được thì ngươi lại muối đí sao?” Theo bản năng ta lui về sau một bước, ta lui từng bước một, hắn liền tiến thêm từng bước.
“Ai, không phải người muốn đi sao, sao lại lui vào phòng lại rồi?” Tiểu Chiêu thuận tay đóng cửa, chăm chú nhìn vào thùng thuốc và thư ta cầm trên tay.
“Ta mới tỉnh lại có vài ngày, ngươi liền muốn đi, có phải sau lưng ta làm chuyện xấu gì không đây?” Ta bị hắn ép đến góc tường, thật không không thể bước được nữa, ta biết, xong rồi, ta xong đời rồi.
“Ta thật muốn nhìn, ngươi rốt cuộc thần bí vậy làm gì, đúng là giấu đầu lộ…” Chưa nói xong, hắn liền cầm mũ của ta hất ra. Thư ta cầm đều rơi xuống, bay tứ tung trên mặt đất.
Tiểu Chiêu vừa nhìn thấy mặt ta, nhíu mày nghi ngờ, rồi hắn vô cùng tức giận.
“Tiện nhân, sao ngươi chưa chết? Ngươi! Có phải là, có phải là hắn đem ngươi mang về không? Nói, ngươi ở sơn trang làm gì, nói mau! Có phải Long biết hắn mang ngươi về nên lo lắng sẽ mất ngươi không?”
Tiểu Chiêu nắm lấy cầm ta, bóp rất chặt, ta không biết Tiểu Chiêu nói Hắn là chỉ người nào, Ngưng Vương hay Long, ta không biết.
“Tiện nhân, hắn không yêu ta, biết ta sẽ bỏ hắn đi, nên kêu ngươi tới phải không? Khó trách ngươi không hề chết, còn được học y thuật, nghĩ lại, người có thể trị độc này chỉ có hắn mà thôi. Nói mau, cái đồ đê tiện này, ngươi lại giả câm với ta sao? Nói mau”
Tiểu Chiêu ném ta ngã xuống sàn, nhìn thư trên mặt đất, đọc một hồi, ta bắt đầu sợ, đừng nói chạy, ta không dám chạy.
Đột nhiên, hắn điên cuồng tức giận vo nát tất cả thư, điên cuồng xé nát chồng thư ném tứ tung lên trời, mấy tờ giấy giống như những bông tuyết, chậm rãi rơi xuống đất.
Ta nhìn những nhớ thương cùng tình cảm ta dành cho cha và Tử Quỷ bị phá huỷ, điều duy nhất ta có thể làm là, điên cuồng nhặt lên những mảnh thư đã bị xé.
Tiểu Chiêu dẫm mạnh lên tay ta, ta kêu lên đau đớn, hắn lại dùng thêm sức dẫm mạnh hơn.
“Ngươi không lấy được người của ta đâu, ta còn sống nhất định sẽ vạch trần âm mưu của ngươi, muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu”
Hắn thả lỏng chân, không dẫm nữa, trực tiếp ngồi lên người ta, cổ ta bị hắn mạnh mẽ bóp chặt, ta chỉ có thể nhìn những mảnh giấy bay như mưa trên bầu trời, trước mắt ta tối sầm, ngay lập tức bất tỉnh.
Khi ta rời đi, ta thấy Tiểu Chiêu liếc ta một cái, trong ánh mắt của hắn đầy vẻ tò mò, ta biết đó không phải là điều tốt. Ta có dự cảm, nếu ta còn không đi, có thể sẽ gặp phải phiền toái, thậm chí là nguy hiểm.
Ta kêu Dương Phi Long, hắn trấn an Tiểu Chiêu, để Tiểu Chiêu nằm xuống nghỉ ngơi xong hắn mới đi ra, hắn rất lo lắng, chắc nghĩ ta gọi hắn ra vì bệnh của Tiểu Chiêu có chuyển biến xấu. Ta còn chưa mở miệng, hắn đã chất vấn ta, hỏi một đống câu hỏi.
Hắn không phải hiện vẻ mặt dưới mũ sa của ta có chút chế giễu.
Hắn hỏi ta không ngừng không ngừng, ta phải để hắn bình tĩnh lại, ta mới nói cho hắn biết Tiểu Chiêu không làm sao cả, hiện tại đã đổi phương thuốc rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt là sẽ không sao cả. Vả lại hắn còn truyền chân khí cho Tiểu Chiêu, ta nghĩ không đến ba tháng nữa, Tiểu Chiêu có thể tập võ được rồi.
Hắn vẫn nghi ngờ nhìn ta, sau đó hắn hỏi ta tại sao lại gọi hắn ra đây.
Ta lần đầu tiên bật cười trước mặt hắn, hắn nghe ra tiếng cười của ta có chút châm biếm, không rõ ta là có ý gì, nên có chút tức giận.
Ta dừng lại, ta hỏi hắn đến khi nào hắn mới chịu trả ta về với người nhà.
Hắn im lặng một lúc, nhìn thẳng vào gương mặt bên dưới lớp mũ sa của ta, ta cảm giác như hắn có thể nhìn xuyên qua lớp vả để nhìn rõ gương mặt của ta.
Ta không quen bị nhìn như vật, nên liền hỏi, Tiểu Chiêu đã tốt lắm rồi, ta có thể đi rồi đúng không?
Hắn do dự rất lâu, ta biết hắn lo lắng Tiểu Chiêu có thể xảy ra chuyện gì đó. Ta liền nói với hắn, nếu Tiểu Chiêu tỉnh lại tức là đã khoẻ hẳn rồi, nếu như thật sự có vấn đề gì, thì có thể trực tiếp vào cung tìm ta, ta nhất định sẽ tới.
Hắn lại suy nghĩ rất lâu, hồi lâu mới nói một câu đồng ý.
Vì Tiểu Chiêu, hắn có thể không cần để ý tới những chuyện khác.
Ta vui thay cho Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu cuối cùng cũng tìm được người mà nó có thể nhờ cậy cả đời này rồi.
Sau đó ta nói cho hắn biết, ngày mai ta sẽ đi. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta, ta thật không hiểu nổi hắn, chẳng lẽ ta vất cả cứu sống Tiểu Chiêu như vậy, còn muốn y làm gì?
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn “Nếu ngươi không tin vào y thuật của ta, ngay từ đầu đừng tìm ta làm gì, giờ sức khoẻ hắn đã tốt lắm rồi, ta không thể về với người nhà của ta sao? Ngươi không đồng ý, ngày mai ta cũng rời khỏi chỗ này”
Lỗ mãng bỏ lại câu nói này xong, ta trở về phòng, vẻ mặt Dương Phi Long có một chút luống cuống.
Hắn khiến cho ta thấy hắn thật quá ích kỷ, thật ti tiện, ta chưa bao giờ gặp người nào như vậy, thật khiến ta không tức giận không được mà.
Sau khi trở lại phòng, ta đi thu dọn đồ đạc sáng mai chuẩn bị lên đường, nhưng mà khi vừa ngồi xuống mới phát hiện ra ngoài chồng thư day cộp, thùng thuốc và mũ sa ra thì ta chẳng còn mang theo vật gì khác. (á, 1 tháng anh không thay đồ sao ^^)
Đưa mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, không ai quấy rầy, thật yên tĩnh.
Từ sáng đến chiều, chiều rồi đến tối đen, ta cứ như người vô hồn, thật không có cảm giác nhưng mình đang sống chút nào.
Sáng sớm, chim hót líu lo, cắt đứt sự yên tĩnh của ban mai.
Cha, Tử Quỷ phụ thân, Nhiễm Trần sắp về rồi. Nhiễm Trần thật nhớ các người, Nhiễm Trần rất buồn, Nhiễm Trần chỉ muốn quay về bên hai người thôi.
Giờ Thìn (8h sáng) vừa đến, ta liền đội mũ, cầm tập thư, nhìn căn phòng ta đã sống gần một tháng, mọi chuyện đều rất bình yên, ta thầm thở phào một, đẩy cửa bước đi.
Nhưng bỗng một người đứng chắn trước mặt ta.
“Ai, thần y à, ta mới vừa đứng lên đi lại được thì ngươi lại muối đí sao?” Theo bản năng ta lui về sau một bước, ta lui từng bước một, hắn liền tiến thêm từng bước.
“Ai, không phải người muốn đi sao, sao lại lui vào phòng lại rồi?” Tiểu Chiêu thuận tay đóng cửa, chăm chú nhìn vào thùng thuốc và thư ta cầm trên tay.
“Ta mới tỉnh lại có vài ngày, ngươi liền muốn đi, có phải sau lưng ta làm chuyện xấu gì không đây?” Ta bị hắn ép đến góc tường, thật không không thể bước được nữa, ta biết, xong rồi, ta xong đời rồi.
“Ta thật muốn nhìn, ngươi rốt cuộc thần bí vậy làm gì, đúng là giấu đầu lộ…” Chưa nói xong, hắn liền cầm mũ của ta hất ra. Thư ta cầm đều rơi xuống, bay tứ tung trên mặt đất.
Tiểu Chiêu vừa nhìn thấy mặt ta, nhíu mày nghi ngờ, rồi hắn vô cùng tức giận.
“Tiện nhân, sao ngươi chưa chết? Ngươi! Có phải là, có phải là hắn đem ngươi mang về không? Nói, ngươi ở sơn trang làm gì, nói mau! Có phải Long biết hắn mang ngươi về nên lo lắng sẽ mất ngươi không?”
Tiểu Chiêu nắm lấy cầm ta, bóp rất chặt, ta không biết Tiểu Chiêu nói Hắn là chỉ người nào, Ngưng Vương hay Long, ta không biết.
“Tiện nhân, hắn không yêu ta, biết ta sẽ bỏ hắn đi, nên kêu ngươi tới phải không? Khó trách ngươi không hề chết, còn được học y thuật, nghĩ lại, người có thể trị độc này chỉ có hắn mà thôi. Nói mau, cái đồ đê tiện này, ngươi lại giả câm với ta sao? Nói mau”
Tiểu Chiêu ném ta ngã xuống sàn, nhìn thư trên mặt đất, đọc một hồi, ta bắt đầu sợ, đừng nói chạy, ta không dám chạy.
Đột nhiên, hắn điên cuồng tức giận vo nát tất cả thư, điên cuồng xé nát chồng thư ném tứ tung lên trời, mấy tờ giấy giống như những bông tuyết, chậm rãi rơi xuống đất.
Ta nhìn những nhớ thương cùng tình cảm ta dành cho cha và Tử Quỷ bị phá huỷ, điều duy nhất ta có thể làm là, điên cuồng nhặt lên những mảnh thư đã bị xé.
Tiểu Chiêu dẫm mạnh lên tay ta, ta kêu lên đau đớn, hắn lại dùng thêm sức dẫm mạnh hơn.
“Ngươi không lấy được người của ta đâu, ta còn sống nhất định sẽ vạch trần âm mưu của ngươi, muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu”
Hắn thả lỏng chân, không dẫm nữa, trực tiếp ngồi lên người ta, cổ ta bị hắn mạnh mẽ bóp chặt, ta chỉ có thể nhìn những mảnh giấy bay như mưa trên bầu trời, trước mắt ta tối sầm, ngay lập tức bất tỉnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook