Úc Nhiễm Trần
-
Quyển 2 - Chương 6
Edit: Nagi Maria
Dọc đường đi Tiểu Trương tử không dám nhìn ta, mũ sa cha mua cho ta không biết Tử Quỷ phụ thân đã cất ở chỗ nào rồi, ta biết mặt ta doạ người khác sợ, ta cũng không dám ngẩng đầu, ta muốn quên đi những vết sẹo trên mặt, rốt cuộc nó cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta? Đến nơi này rồi ta lại nghĩ đến mặt mình, rồi nhiều khi lại không để ý, rồi lại để ý… thôi việc đó không quan trọng, cứ quên đi cho xong.
“Công tử… tới rồi, đây, chính là chỗ này” Tiểu Trương tử căng thẳng nói với ta.
“Cảm ơn, Trương công công” Ta cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói, mang đồ đạc của mình vào bên trong, đồ đạc của ta cũng chỉ là mấy bộ quần áo cùng mấy quyển sách y thuật, nhưng đồ khác đều nằm trong một cái rương, chắc phải mang rương này đến chỗ cha.
Chỉ một lát sau, có 6 tiểu thái giám bước vào, ta vốn sợ gặp người lạ, chắc chắn cha đã từng nói với Tử Quỷ phụ thân rồi a. Ta vốn không cần nhiều người, nhưng bọn họ ở trong cung thời gian dài rồi nên hầu hạ người khác chắc chắn tốt hơn ta, mà ta lại toàn hầu hạ người khác nên lần đầu có người khác hầu hạ mình thật sự không quen, vì vậy ta kêu bọn họ về nghỉ ngơi, tự nhiên bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin ta, bảo nếu đuổi họ đi thì đầu họ sẽ không còn giữ được. Ta nghe xong liền bị doạ đến sợ, vì vậy mới tuỳ tiện để bọn họ hầu hạ ta.
6 tiếu thái giám nhìn người ta rất bẩn, liền không ai bảo ai tự nhau kéo đi hầu hạ ta tắm rửa, từ nhỏ tới lớn ta thực chưa được hậu đãi giống vậy, trước kia theo cha, cùng lắm là được cha đút dược cho thôi. Bọn họ xông lên kéo ta vào thay quần áo, ta vội phất tay bảo ta có thể tự đi được, thấy chân trái của ta bị tật, một tiểu thái giám nói với ta là họ sẽ chờ ta ở bên ngoài, nếu có việc thì cứ gọi họ vào, ta chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Vào trong dũng (giống bồn tắm á ^^) ngâm mình, thật thoải mái, dũng rất là lớn, so với dũng của cha còn lớn gấp mấy lần, tiểu thái giám sợ chân trái của ta bị thương không thể leo vào, nên kê một cái kế dựa cao ngay thành dũng cho ta ngồi, ta thực rất cảm kích. Nhìn cơ thể mình, cha ta đã sớm dùng dược loại bỏ những vết roi, nhưng vẫn còn vết mờ mờ, cha bảo phải tốn chút thời gian mới lành được. Ta sờ sờ mặt mình, mặt ta rất gồ ghề, cha bảo chữa nhưng ta không cho cha chữa, vì ta sợ nhìn thấy gương mặt kia, ta lại đau khổ.
Ta ngồi suy tư, lại nhớ về quá khứ. Ta nhớ đến Dương Phi Long, nhớ đến Tiểu Chiêu, bây giờ các người vẫn ở cùng nhau đúng không? Sau khi ta chết Ngưng Vương có làm gì các người không? Ai, ta không nên lo lắng cho họ, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được bản thân nghĩ về họ.
Đúng rồi, nhắn đến Ngưng Vương ta mới nhớ, dù đang ở trong cung của Tử Quỷ phụ thân, cũng không biết có đụng mặt hắn hay không. Đừng, xin đừng, ta không muốn, hắn một khi nói với Tử Quỷ phụ thân ta chỉ là một nam xướng dơ bẩn ti tiện, là một tiểu quan chỉ chờ người khác làm, như vậy cha sẽ rơi vào thế khó xử, một tiểu quan ti tiện lại sống ở trong cung, thanh danh của Tử Quỷ phụ thân sẽ vì ta mà bị phá hư, ta không muốn, ta không muốn, tại sao đi loanh quanh khắp nơi, lại trở về nơi này, ta cảm giác được mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia, ta sợ, cảm giác sợ hãi khiến đầu ta muốn nổ tung.
Ta vùng dậy từ dũng, vừa đứng lên lại bị trượt chân, đầu đập vào thành dũng, tiểu thái giám nghe được tiếng động bên trong, liền chạy nhanh vào, đem ta mang từ dũng ra, giúp ta lau khô người, dìu ta lên giường, xem đầu ta có bị gì không, rồi giúp ta ngủ.
Lúc ta tỉnh dậy mới phát hiện đầu bị sưng một cục, nhưng ta không thèm để ý, tự mình thay y phục, chải đầu rửa mặt xong thì chạy đi tìm cha. Tử Quỷ phụ thân đã vào triều rồi, Tiểu Trương tử giúp ta thông báo, cha không ra mở cửa, trực tiếp kêu ta vào.
Thấy vẻ mặt cha tràn đầy hạnh phúc, trong lòng bất an cũng đã tiêu tán rất nhiều “Cha, không có chuyện gì chứ?”
“Tiểu quỷ chết tiệt này, ta làm sao có chuyện gì được a. Không có việc gì, ta rất ổn, còn ngươi? Sống có quen không?” Ta lắc đầu “A, vậy hả, vậy chúng ta cùng nhau quay về đi, không cần ở lại nơi quỷ quái này nữa”
Không được, cha mới chỉ vừa được hạnh phúc thôi, ta lập tức nói “Không phải ý đó, cha, con hôm qua bị đụng đầu vào dũng, người xem, bị sưng một cục này”
“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, đám nô tài đó chết đâu hết rồi?” Cha hình như không nhận ra bản thân cha cũng chỉ là người mới tới đây hôm qua thôi.
“Không, không liên quan đến bọn họ, là vì con có chút không quen thôi” Ta cuối đầu, hồi lâu không nói gì.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Nói ta nghe” Cha lo lắng hỏi
“Con, cha…”
“Tiểu quỷ, người đừng có con con cha cha nữa, mạng của ngươi do Lão Tử cứu về, hoảng cái gì, nói mau”
“Cha, trong cung có thái y viện đúng không, con có thể đến đó không?” Ta thực không muốn nói, vì nếu nói, cha nhất định sẽ dẫn ta đi, như vậy cha và Tử Quỷ phụ thân lại không được ở cùng nhau rồi. Nếu mỗi ngày đến thái y viện, dù là hoàng thân quốc thích cũng không lộ liễu đến đó mỗi ngày được.
“Ngươi tiểu quỷ này, làm ta sợ muốn chết, ta cũng đã nghĩ đến việc này, không phải hôm qua Tử Quỷ phụ thân của ngươi nói là phải đem đại thần trong triều hạ dược hết một đám sao, như vậy mỗi ngày chúng ta phải đến thái y viện rồi. Nhưng hôm nay thì, ta, ta không đi được, lát nữa Tử Quỷ phụ thân của ngươi trở lại, ta sẽ nói với hắn, giờ ngươi cứ trở về trước đi” Mặt cha thật đỏ, hắc hắc, làm chuyện xấu đây mà, xuống giường mở cửa còn không xuống được, Tử Quỷ phụ thân! Ha ha, ta đành gật đầu đáp ứng.
“Vậy, con về Lam điện trước vậy. Con, con còn phải đi thu dọn đồ đạc nữa” Cha gật đầu, ta chậm rãi trở về.
Mới vừa trở lại điện, nhóm thái giám đã oà khóc nhìn ta.
“Công tử, người, người về sau ra ngoài nên mang theo hai người đi cùng, nếu không chúng ta sẽ không giữ được cái đầu đâu”
“A, thực xin lỗi, ta không biết việc này” Ta vẫn luôn sợ hãi khi nói chuyện cùng bọn họ, hai tiểu thái giám bước lên đỡ ta vào điện.
Ngồi trên giường, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ ngay lập tức cùng cha đến thái y viện thì cha sẽ rất buồn, thôi thì cứ ở trong điện vài ngày, mỗi ngày trốn đến thái y viện, như vậy khẳng định không chạm mặt tên đó. Đợi đến khi Tử Quỷ phụ thân dùng danh hiệu Tề Quân để che giấu cha, ta sẽ nói với cha, cha phải cùng Tử Quỷ phụ thân ở trong cung, còn ta muốn ra ngoài để chu du sơn thuỷ, chắc chắn cha sẽ đồng ý.
Một canh giờ sau, Trương công công chạy vào nói Tử Quỷ phụ thân đã cho ta làm ở thái y viện, ta rất vui, ta lấy ra những quyển sách y hôm qua cha cho ta. Thực ra cha dừng lại ở chỗ cái đình bên cạnh dòng sông là vì sau đình có một căn nhà nhỏ, ở đó chính là tiểu viện của sư tổ, cha nói dừng ở chỗ này là vì muốn lấy một vài sách y cho ta học. Ta thật rất cảm kích.
Đối với cha, ta thật sự không có gì để báo đáp người, từ ngày hôm đó, ta đã lựa chọn cha đi đâu ta sẽ đi đó, như vậy ta sẽ không còn khổ sở nữa. Vậy nên, điều duy nhất ta có thể đền đáp cha là ngoan ngoãn nghe lời cha, làm một đứa con thật tốt, vì cha bỏ ra chút sức lực để cả cha và Tử Quỷ phụ thân đều được hạnh phúc.
Dọc đường đi Tiểu Trương tử không dám nhìn ta, mũ sa cha mua cho ta không biết Tử Quỷ phụ thân đã cất ở chỗ nào rồi, ta biết mặt ta doạ người khác sợ, ta cũng không dám ngẩng đầu, ta muốn quên đi những vết sẹo trên mặt, rốt cuộc nó cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta? Đến nơi này rồi ta lại nghĩ đến mặt mình, rồi nhiều khi lại không để ý, rồi lại để ý… thôi việc đó không quan trọng, cứ quên đi cho xong.
“Công tử… tới rồi, đây, chính là chỗ này” Tiểu Trương tử căng thẳng nói với ta.
“Cảm ơn, Trương công công” Ta cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói, mang đồ đạc của mình vào bên trong, đồ đạc của ta cũng chỉ là mấy bộ quần áo cùng mấy quyển sách y thuật, nhưng đồ khác đều nằm trong một cái rương, chắc phải mang rương này đến chỗ cha.
Chỉ một lát sau, có 6 tiểu thái giám bước vào, ta vốn sợ gặp người lạ, chắc chắn cha đã từng nói với Tử Quỷ phụ thân rồi a. Ta vốn không cần nhiều người, nhưng bọn họ ở trong cung thời gian dài rồi nên hầu hạ người khác chắc chắn tốt hơn ta, mà ta lại toàn hầu hạ người khác nên lần đầu có người khác hầu hạ mình thật sự không quen, vì vậy ta kêu bọn họ về nghỉ ngơi, tự nhiên bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin ta, bảo nếu đuổi họ đi thì đầu họ sẽ không còn giữ được. Ta nghe xong liền bị doạ đến sợ, vì vậy mới tuỳ tiện để bọn họ hầu hạ ta.
6 tiếu thái giám nhìn người ta rất bẩn, liền không ai bảo ai tự nhau kéo đi hầu hạ ta tắm rửa, từ nhỏ tới lớn ta thực chưa được hậu đãi giống vậy, trước kia theo cha, cùng lắm là được cha đút dược cho thôi. Bọn họ xông lên kéo ta vào thay quần áo, ta vội phất tay bảo ta có thể tự đi được, thấy chân trái của ta bị tật, một tiểu thái giám nói với ta là họ sẽ chờ ta ở bên ngoài, nếu có việc thì cứ gọi họ vào, ta chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Vào trong dũng (giống bồn tắm á ^^) ngâm mình, thật thoải mái, dũng rất là lớn, so với dũng của cha còn lớn gấp mấy lần, tiểu thái giám sợ chân trái của ta bị thương không thể leo vào, nên kê một cái kế dựa cao ngay thành dũng cho ta ngồi, ta thực rất cảm kích. Nhìn cơ thể mình, cha ta đã sớm dùng dược loại bỏ những vết roi, nhưng vẫn còn vết mờ mờ, cha bảo phải tốn chút thời gian mới lành được. Ta sờ sờ mặt mình, mặt ta rất gồ ghề, cha bảo chữa nhưng ta không cho cha chữa, vì ta sợ nhìn thấy gương mặt kia, ta lại đau khổ.
Ta ngồi suy tư, lại nhớ về quá khứ. Ta nhớ đến Dương Phi Long, nhớ đến Tiểu Chiêu, bây giờ các người vẫn ở cùng nhau đúng không? Sau khi ta chết Ngưng Vương có làm gì các người không? Ai, ta không nên lo lắng cho họ, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được bản thân nghĩ về họ.
Đúng rồi, nhắn đến Ngưng Vương ta mới nhớ, dù đang ở trong cung của Tử Quỷ phụ thân, cũng không biết có đụng mặt hắn hay không. Đừng, xin đừng, ta không muốn, hắn một khi nói với Tử Quỷ phụ thân ta chỉ là một nam xướng dơ bẩn ti tiện, là một tiểu quan chỉ chờ người khác làm, như vậy cha sẽ rơi vào thế khó xử, một tiểu quan ti tiện lại sống ở trong cung, thanh danh của Tử Quỷ phụ thân sẽ vì ta mà bị phá hư, ta không muốn, ta không muốn, tại sao đi loanh quanh khắp nơi, lại trở về nơi này, ta cảm giác được mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia, ta sợ, cảm giác sợ hãi khiến đầu ta muốn nổ tung.
Ta vùng dậy từ dũng, vừa đứng lên lại bị trượt chân, đầu đập vào thành dũng, tiểu thái giám nghe được tiếng động bên trong, liền chạy nhanh vào, đem ta mang từ dũng ra, giúp ta lau khô người, dìu ta lên giường, xem đầu ta có bị gì không, rồi giúp ta ngủ.
Lúc ta tỉnh dậy mới phát hiện đầu bị sưng một cục, nhưng ta không thèm để ý, tự mình thay y phục, chải đầu rửa mặt xong thì chạy đi tìm cha. Tử Quỷ phụ thân đã vào triều rồi, Tiểu Trương tử giúp ta thông báo, cha không ra mở cửa, trực tiếp kêu ta vào.
Thấy vẻ mặt cha tràn đầy hạnh phúc, trong lòng bất an cũng đã tiêu tán rất nhiều “Cha, không có chuyện gì chứ?”
“Tiểu quỷ chết tiệt này, ta làm sao có chuyện gì được a. Không có việc gì, ta rất ổn, còn ngươi? Sống có quen không?” Ta lắc đầu “A, vậy hả, vậy chúng ta cùng nhau quay về đi, không cần ở lại nơi quỷ quái này nữa”
Không được, cha mới chỉ vừa được hạnh phúc thôi, ta lập tức nói “Không phải ý đó, cha, con hôm qua bị đụng đầu vào dũng, người xem, bị sưng một cục này”
“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, đám nô tài đó chết đâu hết rồi?” Cha hình như không nhận ra bản thân cha cũng chỉ là người mới tới đây hôm qua thôi.
“Không, không liên quan đến bọn họ, là vì con có chút không quen thôi” Ta cuối đầu, hồi lâu không nói gì.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Nói ta nghe” Cha lo lắng hỏi
“Con, cha…”
“Tiểu quỷ, người đừng có con con cha cha nữa, mạng của ngươi do Lão Tử cứu về, hoảng cái gì, nói mau”
“Cha, trong cung có thái y viện đúng không, con có thể đến đó không?” Ta thực không muốn nói, vì nếu nói, cha nhất định sẽ dẫn ta đi, như vậy cha và Tử Quỷ phụ thân lại không được ở cùng nhau rồi. Nếu mỗi ngày đến thái y viện, dù là hoàng thân quốc thích cũng không lộ liễu đến đó mỗi ngày được.
“Ngươi tiểu quỷ này, làm ta sợ muốn chết, ta cũng đã nghĩ đến việc này, không phải hôm qua Tử Quỷ phụ thân của ngươi nói là phải đem đại thần trong triều hạ dược hết một đám sao, như vậy mỗi ngày chúng ta phải đến thái y viện rồi. Nhưng hôm nay thì, ta, ta không đi được, lát nữa Tử Quỷ phụ thân của ngươi trở lại, ta sẽ nói với hắn, giờ ngươi cứ trở về trước đi” Mặt cha thật đỏ, hắc hắc, làm chuyện xấu đây mà, xuống giường mở cửa còn không xuống được, Tử Quỷ phụ thân! Ha ha, ta đành gật đầu đáp ứng.
“Vậy, con về Lam điện trước vậy. Con, con còn phải đi thu dọn đồ đạc nữa” Cha gật đầu, ta chậm rãi trở về.
Mới vừa trở lại điện, nhóm thái giám đã oà khóc nhìn ta.
“Công tử, người, người về sau ra ngoài nên mang theo hai người đi cùng, nếu không chúng ta sẽ không giữ được cái đầu đâu”
“A, thực xin lỗi, ta không biết việc này” Ta vẫn luôn sợ hãi khi nói chuyện cùng bọn họ, hai tiểu thái giám bước lên đỡ ta vào điện.
Ngồi trên giường, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ ngay lập tức cùng cha đến thái y viện thì cha sẽ rất buồn, thôi thì cứ ở trong điện vài ngày, mỗi ngày trốn đến thái y viện, như vậy khẳng định không chạm mặt tên đó. Đợi đến khi Tử Quỷ phụ thân dùng danh hiệu Tề Quân để che giấu cha, ta sẽ nói với cha, cha phải cùng Tử Quỷ phụ thân ở trong cung, còn ta muốn ra ngoài để chu du sơn thuỷ, chắc chắn cha sẽ đồng ý.
Một canh giờ sau, Trương công công chạy vào nói Tử Quỷ phụ thân đã cho ta làm ở thái y viện, ta rất vui, ta lấy ra những quyển sách y hôm qua cha cho ta. Thực ra cha dừng lại ở chỗ cái đình bên cạnh dòng sông là vì sau đình có một căn nhà nhỏ, ở đó chính là tiểu viện của sư tổ, cha nói dừng ở chỗ này là vì muốn lấy một vài sách y cho ta học. Ta thật rất cảm kích.
Đối với cha, ta thật sự không có gì để báo đáp người, từ ngày hôm đó, ta đã lựa chọn cha đi đâu ta sẽ đi đó, như vậy ta sẽ không còn khổ sở nữa. Vậy nên, điều duy nhất ta có thể đền đáp cha là ngoan ngoãn nghe lời cha, làm một đứa con thật tốt, vì cha bỏ ra chút sức lực để cả cha và Tử Quỷ phụ thân đều được hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook