Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo
-
Chương 3: Chương 3. Hồi Tưởng Tuổi Thơ
Nó choàng tỉnh dậy,không biết từ lúc nào mà áo ngủ của nó đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm,mặt nó tái xanh và nhễ nhại mồ hôi.Nó thất thần và nhìn về phía chiếc bàn học,những món quà năm đó vẫn còn nằm ngay ngắn trên chiếc bàn học của nó,nó lại đưa tay nó lên để xác nhận rằng chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay nó.Nó rời chiếc giường của nó và đi đến chiếc bàn học.Nó ôm những thứ đó vào lòng, con gấu nhỏ bé và chiếc ly gỗ là món quà mà ba mẹ đã tặng nó vào ngày sinh nhật nó 8 tuổi.Tất cả những gì trong giấc mơ là những kỷ niệm ngày còn bé của nó...Những gì mà nó từng gọi là hạnh phúc.
Vào ngày lễ tổng kết của lớp năm,nó đang đi về nhà thì gặp một bà cụ bán vé số,bà cụ gặp ai cũng mời mọc mua giúp bà một tờ vé số nhưng không ai mua giúp bà,thậm chí họ còn mắng bà ,nói bà bị tâm thần và đẩy bà một cách không thương tiếc.Nó chạy tới đỡ bà cụ ngồi ở một gốc cây rồi từ trong cặp lấy ra 100.000 nghìn để mua vé số cho bà. Đó là số tiền mà nó giành được trong cuộc thi viết văn của trường,vốn dĩ là nó định sẽ mua quà cho cha mẹ nó bằng số tiền đó nhưng khi thấy bà cụ thì nó lại không thể kiềm lòng được nên đã lấy hết số tiền đó để mua vé số giúp bà cụ.Và rồi ngày hôm sau nó nhận được một tin chấn động rằng tất cả mười tấm vé số mà nó đã mua từ bà cụ đều trúng giải ,hơn nữa còn là giải đặc biệt.Nó vui mừng không tả, nó chạy ngay về nhà để thông báo cho ba mẹ mình biết vừa đi nó vừa nghĩ tới chuyện ba nó sẽ không còn phải dậy sớm để đi ruộng nữa còn mẹ nó thì sẽ không đi làm với chiếc xe đạp cũ kĩ nữa.Khi ba mẹ nó biết thì không thể vui hơn, đi nhận giải xong ba mẹ nó quyết định sẽ chuyển nhà lên thành phố.Nó bàng hoàng trước quyết định của ba mẹ,nó không hề nghĩ rằng ba mẹ nó sẽ quyết định như vậy,nó chỉ muốn ba mẹ nó đỡ vất vả hơn thôi chứ nó không hề muốn rời khỏi nơi đây.Ngày nó đi cả xóm đều tới tiễn nó,Ngọc Trâm cũng đến.Ngọc Trâm đã nói với nó là đừng bao giờ quên Ngọc Trâm và những người nơi đây,mọi người sẽ luôn nhớ về nó.Ngọc Trâm khóc và nó cũng khóc... Cho đến khi cha mẹ nó bảo nó lên xe...tất cả những gì nó làm lúc đó là vẫy tay chào mọi người.Ngồi trong xe nó chỉ lặng thinh mà nhìn vào chiếc nhẫn, kỷ vật của nó và Ngọc Trâm...Đến ngôi nhà mới nó đã há hốc mồm kinh ngạc vì nó không thể tin vào mắt mình nữa,một ngôi nhà màu trắng to và lộng lẫy hệt như lâu đài của những câu chuyện cổ tích, ngôi nhà có một cái sân rất rộng và đầy hoa hồng, bên phải góc sân là một cái xích đu màu trắng to đùng làm cho vẻ đẹp của ngôi nhà càng được tô đậm.Những ngày đầu nó hí hửng chạy nhảy khắp căn nhà,tiếng cười của nó vang dội khắp căn nhà làm cho căn nhà trở nên nhộn nhịp.Căn nhà vẫn nhộn nhịp như căn nhà nhỏ của nó trước đây,buổi sáng nó sẽ cùng ăn cơm với ba mẹ nó,buổi tối cha mẹ nó sẽ nghe nó kể chuyện về trường mới về bạn bè và thầy cô...Thời gian cứ như vậy mà trôi đi êm đềm và hạnh phúc,nhưng rồi những ngày nó trò chuyện cùng cha mẹ nó ít dần,ba mẹ nó ngày càng bận rộn hơn ngay cả bữa sáng cũng không như trước nữa, không còn nhộn nhịp vui vẻ mà thay vào đó là sự u ám đến rung người...Ba mẹ nó chỉ nói với nó rằng ba mẹ nó bận việc rồi đi ngay bỏ mặc nó một mình trên cái bàn ăn rộng lớn... dần dần nó ghét những cuộc gọi vào buổi sáng nhưng mỗi buổi sáng nó vẫn nghe thấy tiếng điện thoại vang... Vậy là những ngày nó nũng nịu với mẹ đã biến mất,những ngày đi công viên với cha mẹ nó cũng mất,thời gian bên cạnh ba mẹ nó ít dần và càng ngày càng ít đi...Nói đơn giản hơn thì ba mẹ nó đã không còn quan tâm đến nó....Ba mẹ nó đã thay đổi và nó cũng thay đổi,ba mẹ nó thay đổi vì tiền còn nó thì thay đổi vì hai từ... ba mẹ.
Nó nhết môi tạo thành một đường công của sự mỉa mai.
-Hà Mi à ! ba mẹ mày đã không còn như trước họ không còn là một người công nhân hèn mọn hay là một người nông dân khố rách áo ôm,bây giờ họ đã là ông bà chủ của những công ty lớn mất rồi.Họ có tham vọng của họ,còn mày... mày không bao giờ đáng giá bằng hai chữ tiền bạc đâu...Và mãi mãi hạnh phúc sẽ không đến bên mày một lần nào nữa,thật là mỉa mai....._ nó tự nói với mình bằng một giọng thê lương.
Từ khi ba mẹ nó bận rộn với công việc của mình thì nó cũng thay đổi. Hà Mi của ngày nào luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tươi cười cho dù là té rất đau,luôn luôn nói đừng bỏ cuộc với người khác thì Hà Mi bây giờ không thể làm được, nó ít nói, trầm cảm và trên khuôn mặt nó bây giờ lúc nào cũng mang theo sự u buồn, đôi môi không còn nở nụ cười nữa mà thay vào đó là sự u ám đến đáng sợ,ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên như một thiên thần ngày nào bây giờ lại được thế chỗ bằng một ánh mắt u sầu làm cho người khác chỉ có thể cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ người con gái nhỏ nhắn này.
-Cộc..cộc.._ cửa phòng nó đột nhiên vang lên
-Ai đó?
-Cô chủ !đã đến giờ ăn sáng rồi ạ ?_ người giúp việc lễ phép nói.
-Tôi biết rồi ! à giúp tôi dọn cơm cho ba người ăn._ nó dõng dạc nói với chị giúp việc.
-Vâng ạ.._chị giúp việc thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
Thay đồng phục đi học xong nó đi xuống lầu rồi ngồi xuống bàn.
-Xuân Ngọc ba mẹ tôi đâu ?-nó hỏi người giúp việc.
-Dạ bà chủ thì vừa đi công ty, còn ông chủ thì đi kiểm tra bản thiết kế rồi.
-Được rồi gọi Ngọc Châu ra đây, chị và cô ấy sẽ ăn cơm cùng tôi.
-Ấy ấy không được lỡ ông bà chủ mà biết thì...
-Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, sau này không có 2 người đó ở nhà thì các chị cứ ngồi ăn cơm cùng tôi._nó cắt ngang lời Xuân Ngọc.
-Vâng ạ.
---------------------------------------
-Tôi no rồi tôi đi học đây !_ nó thấy sự gượng gạo của 2 người giúp việc nên viện cớ.
-Để tôi nói Trung Kiên đưa cô chủ đi học._ Ngọc Châu nhanh nhảu nói.
-Không cần, còn sớm nên tôi muốn đi bộ với lại hôm nay tôi muốn hít thở chút không khí.
Nó rồi nó đi nhanh ra phía cổng.Bước nhanh trên con đường đầy nắng,nó đang mơ màng thì....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook