Tỷ Phú Trời Cho
Chương 127

Chương 127: “Đừng như vậy.”

Lục Nguyên nói ra lời cực kỳ thật trong lòng mình ngay lúc này.

Viên Linh quá chủ động rồi, cô lớn lên lại rất đẹp, lâu dài thì chắc có lẽ mình sẽ thật sự thích cô.

Đây là điều Lục Nguyên quyết không cho phép xảy ra, mình đã đã có bạn gái, sao có thể phải lòng một người khác chứ?

Hơn nữa, trước khi Vương Liên mắt bà đã giao phó cho anh rồi, anh còn thề trước mặt Vương Liên, cho dù lúc đó bị Chu Doãn bịt miệng lại, nhưng Lục Nguyên đã nói xong lời thề trong lòng.

Mình tuyệt đối sẽ không vi phạm.

“Tôi chỉ là một thằng nghèo, cô là con gái gia đình giàu có, hãy tìm một người môn đăng hộ đối đi.” – Những lời này, có lẽ là một lần nói dối mà Lục Nguyên nói thoải mái nhát.

“Không, tôi thích thằng nghèo như anh, tôi không thích những con nhà giàu khác.”

– Viên Kinh mỉm cười, ánh mắt động lòng người nháy cũng không nháy ngẳng đầu nhìn Lục Nguyên.

“Thật ư?”

Lục Nguyên giật mình: “Đây chính là cô nói, nếu như tôi là con nhà giàu có, có phải cô sẽ không dây dưa tôi nữa hay không?”

“Ha ha, sao có thể?”

Viên Linh cười, cô quen biết Lục Nguyên một khoảng thời gian rồi, nêu Lục Nguyên mà là con cái nhà giàu, cô đã sớm nhìn ra.

Dù sao Viên Linh từ nhỏ đã sống ở trong hội người giàu có, những cô cậu nhà giàu cô gặp qua không quá nhiều, Lục Nguyên hoàn toàn không ăn nhập với hàng trăm hàng ngàn các con cái nhà giàu mà cô biết.

“Cô hãy thẳng thắn trả lời đi.” – Lục Nguyên nói.

“Đúng vậy, nếu anh mà là con nhà giàu ấy, thì tôi sẽ không dây dưa với anh nữa.” – Viên Linh che miệng cười: “Thế nhưng nếu anh không phải, thì anh phải cho tôi quấy rầy anh cả đời nhé.”

“Được thôi, không phải cô ở tiểu khu Các Đằng Vương sao, sáu giờ chiều mai, cô ở cửa ra vào biệt thự của tiểu khu đợi tôi.” – Lục Nguyên hít sâu một hơi, nói.

Xem ra, mình cần phải tiết lộ bí mật nhiều hơn chút rồi.

Ở chỗ này, cho dù mình trực tiếp nói với Viên Linh rằng mình là con nhà giàu hàng thật giá thật, Viên Linh cũng sẽ không tin.

Nếu đã như vậy, ngày mai để cho cô chờ mình trước cửa biệt thự vậy.

Lục Nguyên đã tính toán xong xuôi, buổi biểu diễn của Chu Doãn sẽ kết thúc trong hôm nay, có lẽ ngày mai có thể ngồi máy bay trở về Kim Lăng, chắc khoảng tầm năm giờ tối là về.

Lúc đó mình vừa khéo đến sân bay Lộc Khẩu đón cô, sau đó í : dẫn theo Chu Doãn trở về Các Đăng Vương, và sẽ không đi đến căn nhà bên ngoài biệt thự, mà đi thẳng đến giữa biệt thự.

Làm như vậy, lúc mình và Chu Doãn trở về Các Đằng Vương thì cũng tầm sáu giờ rồi, khi đó Viên Linh sẽ ở giữa cửa biệt thự chờ mình.

Tiếp đó, mình có thể dẫn theo Chu Doãn và dùng chìa khóa mở của lớn giữa biệt thự khi đang ở trước mặt Viên Linh, để cho Viên Linh nhìn thấy tận mắt mình bước vào biệt thự.

Sau đó, mình sẽ xem biệt thự này như quà tặng, tặng cho Chu Doãn.

Để cho Viên Linh hoàn toàn nhìn rõ thân phận của mình.

Cũng khiến cho cô hết hi vọng.

Không từ bỏ cũng không được, dù sao câu nói vừa rồi kia, nếu là con nhà giàu thì sẽ không quấy rầy là chính miệng cô nói.

Hơn nữa, làm vậy cũng là cho Chu Doãn một thân phận rồi.

Đúng vậy, mình và Chu Doãn cũng đã quen nhau lâu như vậy, ngoại trừ Lâu Tùng Hạc trên Trầm Vạn Quán vì nịnh nọt mình mà cố ý khiến cho mình trúng vòng cỗ hồng ngọc, mình ngoại trừ tặng món quà này ra, cũng chưa từng mua cho Chu Doãn những thứ món quà khác.

Đã như vậy, cái tòa nhà giữa biệt thự này, xem như là món quà thứ hai đi.

“Đề làm gì vậy, anh muốn hẹn tôi sao?” – Viên Linh cười, ngay ạ sau đó bỗ sung thêm: “Nhưng mà đừng chọn chỗ giữa biệt thự, không phải Nhan Nhan từng nhắc nhở rồi sao. Nếu chủ nhân của căn biệt thự đó không thích như vậy, vậy thì chẳng phải làm mích lòng người ta sao. Tính tình của người có tiền rất kỳ lạ, cho dù chỉ là tới gần biệt thự thôi, người ta cũng sẽ không vui đâu.”

“Không sao, cho dù thế nào thì cô chỉ cần nhớ kỹ sáu giờ tối ngày mai vào đó đợi tôi là được rồi.”

Lục Nguyên nói xong rời đi.

Sau khi đi xa Viên Linh, Lục Nguyên không nhịn được bắt đầu tưởng tượng việc ngày mai gặp mặt Chu Doãn.

Mặc dù chỉ tạm xa cách nhau hơn một tuần, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Nguyên không cảm thấy một ngày không thấy như cách ba thu nữa.

Không biết Chu Doãn trong nhóm múa, mấy nữ sinh đó có ức hiếp cô hay gì không, tiếp xúc với nhau thế nào.

Nhưng mà Lục Nguyên cũng biết, ở trong đó có mấy nữ sinh, ai nấy đều có tính rất nịnh nọt, nên họ xem thường Chu Doãn.

Ừ, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau xuống một chiếc máy bay.

Chà, nếu Ferrari của mình có thể đến ngay bây giờ thì đã tốt rồi.

Có thể trực tiếp lái tới sân bay đón Chu Doãn, giả vờ thật giàu có, để cho mấy người nữ sinh nịnh hót kia trợn mắt chó lên nhìn cho rõ một lần mới được.

Nhưng mình đã đặt trung tâm bán Ferrari là một tuần sau hãng đưa đến, ước chừng phải ngày mốt, hoặc nhiều nhất là ngày kia mới có thể đưa đến nhỉ.

Vậy xem như xong, hay là thuê xe đi qua đó nhỉ.

Nhưng mà, những thứ khác có nên làm một chút hay không?

Lúc này, Lục Nguyên đứng ở cửa ra vào Các Đằng Vương, nhìn cửa ra vào của cửa hàng bán hoa.

Cửa hàng bán hoa này mình đã tới một lần, lần đó là vì mình thừa nhận mình đã nhặt được một triệu nên Chu Doãn thất vọng mình, tiếp đó bỏ đi.

Vì vậy lúc ấy Lục Nguyên mua cho Chu Doãn một vài chỉ cúc ngũ sắc và hoa anh đào ngày mưa, muốn nói lời xin lỗi với cô.

Chỉ có điều, điều đáng tiếc chính là có lẽ lúc ấy Chu Doãn đã nộp đơn xin nghỉ học tạm thời và đã nghỉ học.

Vì vậy, những bông hoa kia cuối cùng không đưa đến tận tay Chu Doãn.

Ừ, nói như vậy có nghĩa là mình còn chưa tặng hoa cho Chu Doãn.

Nếu đã như vậy.

Lục Nguyên cũng không hề suy nghĩ nhiều, đẩy cửa thủy tinh ra, lập tức đi vào.

– Lục Nguyên vẫn còn nhớ rõ nhân viên cửa hàng trong tiệm hoa, cô ấy rất đáng yêu, hai răng nanh mèo, tuổi không lớn nhưng ngực lại không nhỏ.

Nói thật, ấn tượng của Lục Nguyên đối với nhân viên cửa hàng kia vẫn rất tốt, dù sao trong lúc chờ đợi, cô ấy còn chủ động cho mình một tờ giấy đã viết, kẹp ở trong hoa.

Tuy rằng từ đấu tới cuối tờ giấy đó không có tác dụng gì.

Chỉ có điều, khi anh bước vào không thấy cảnh nhân viên cửa hàng lễ phép tới đón tiếp như trong tưởng tượng.

Lục Nguyên đi vào, bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mập mạp, nước da bà ấy đen thui, đang chỉ vào nhân viên cửa hàng đáng yêu đó, dùng tiếng quát thô ráp: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao còn không mau giao hoa cho cậu Mã?”

Lúc này Lục Nguyên mới nhìn rõ ràng, trên mặt đất có mấy thùng giấy con lớn, trong từng thùng giấy đều là hoa hồng, là loại rất cao cấp, hoa hồng Liệt Diễm màu môi đỏ mọng, một đóa có giá hai mươi tệ đấy.

Mấy cái thùng lớn này, cộng lại cũng phải hơn một nghìn đóa.

Bên cạnh thùng giấy còn có một người đang đứng và người đó mặc quần Armani chân bó, đi giày da cá sấu, là một thanh niên nhỏ tuổi, thanh niên nhỏ tuổi này mặc áo so-mi hoa CK, cao tầm 1m7, đang vuốt nhẹ kiểu tóc được xử lý tỉ mỉ, và một dây chuyền vàng thô to như ngón cái trên cổ, cho thấy gã là người có cuộc sống giàu sang.

“Bà chủ, cầu xin bà, tôi không muốn đi.”

Nữ nhân viên cửa hàng có vẻ rất bối rối, hơn nữa còn có thể nhìn ra được, hình như cô còn rất chống đối Cậu Mã, thậm chí cô còn lộ ra mấy phần sợ hãi.

“Này bà chủ, quyền lực của bà chủ như bà cũng quá nhỏ rồi, phục vụ cũng quá kém, tôi mua nhiều hoa hồng như vậy, cộng lại cũng hết mấy ngàn tệ rồi, vậy mà bà cũng không giúp tôi chuyển tới nhà, chẳng lẽ bà định để cho tôi tự thân đi chuyển à, bà không bảo Đào Tử chuyển hàng cho tôi, tôi sẽ không mua.”

– Ngựa Thiếu, cũng chính là thanh niên nhỏ tuổi, khoan thai đứng bên cạnh.

Đồng thời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của nhân viên cửa hàng Đào Tử, vẻ mặt gian xảo, lộ vẻ cực kỳ hèn mọn bỉ ôi.

Bà chủ nghe cậu Mã nói vậy, lập tức nặn ra thái độ nịnh nọt, hoàn toàn đối lập với thái độ lạnh lùng gào thét với Đào Tử.

“Ha ha, cậu Mã, ngài không nên nóng vội, ngài yên tâm, tôi cam đoan với ngài là sẽ để cho cô ấy giao. Hơn nữa còn tự mình đưa đến trong biệt thự luôn, được không?”

Bà chủ nháy mắt ra hiệu về phía cậu Mã rồi nói, trên mặt cũng kèm theo thái độ mập mờ.

Cậu Mã chính là một khách hàng lớn, vừa ra tay đã mua mấy nghìn hoa hồng, tiêu hết mấy ngàn lận đáy.

ï Hơn nữa, cậu Mã còn là người trong tiểu khu Các Đằng Vương, có thể ở trong tiểu khu đó thì đều là người trên người, nên phải nắm thật chặt người này, chỉ cần có thể ngồi lên chiếc thuyền cậu Mã này, sau này làm ăn của cửa hàng còn lo không làm ăn tốt sao?

“Vừa rồi cô cũng nghe cậu Mã nói rồi đấy. Mau mau đi, mau giao hàng qua cho cậu Mã đi. Còn nữa, nhất định phải đưa vào trong phòng cậu Mã. Nhanh lên.”

Bà chủ nhìn về phía Đào Tử rống giận, mấy giọt nước bọt li tỉ phun ra rơi vào mặt Đào Tử.

“Nhưng bà chủ, tôi ở trong tiệm chỉ chịu trách nhiệm bán hoa thu tiền thôi, không phải công nhân giao hàng, A Cường giao hàng xong sẽ lập tức đã trở về, chờ A Cường về sẽ giao hàng đến trong nhà cho cậu Mã đi, có được không?”

Đào Tử vẫn như cũ, đáng thương giãy giụa.

Cô biết mình là trứng chọi với đá, thế nhưng Đào Tử cũng biết, cậu Mã không có ý tốt với mình, bây giờ mình giao hoa tới nhà gã có khác nào đưa dê vào miệng cọp không?

Tuy rằng xảy ra cụ thể cái gì Đào Tử không dám tưởng tượng, nhưng mà cũng xem tin tức không ít.

Mình chỉ là một cô gái làm công, vào trong biệt thự con nhà giàu còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

“Cái gì mà A Cường với không A Cường hả, A Cường không có ở đây thì chính cô là người chuyển. Cô nghĩ mình là ai hả, : một tháng tôi trả cho cô tiền lương một nghìn tệ, cô cho rằng tôi nuôi người rảnh rỗi hay sao? Tôi nghĩ chắc cô không phải là tới làm thuê đâu, mà là tới làm quý cô đó. Lúc rảnh rỗi thì cô là người thu tiền, lúc bận bịu thì cô là công nhân giao hàng, đừng nói nhảm nữa, mau giao hàng, không làm thì tiền lương tháng này trừ sạch. Người trẻ tuổi bây giờ thiệt tình, chỉ biết tham lam hưởng thụ, làm cái công việc đơn giản cũng lắm chuyện như vậy.” – Bà chủ chỉ vào Đào Tử lập tức chửi ầm lên.

“Nhanh lên đi, Đào Tử. Chắc cô còn chưa từng đi vào Các Đằng Vương nhỉ, tôi nói cho cô biết, biệt thự rất lớn, phòng ngủ cũng rất lớn, giường càng lớn, há há, nhanh lên đi.”

Vẻ mặt cậu Mã gấp gấp gáp gáp, rồi lại nhìn về bà chủ mà cười: “Đúng rồi, bà chủ, có khả năng còn phải bố trí nữa, vậy thì cô Ấy trở về phải muộn một chút, không sao nhỉ, không làm trì hoãn việc làm ăn của bà chứ?”

“Không sao, không sao.”

Bà chủ là người có hiểu biết xâu xa, lập tức cười mập mờ: “Không trì hoãn, cô ấy ở chỗ cậu ngồi bao lâu cũng không thành vấn đề.”

Nói xong, bà chủ lại hung dữ đẩy Đào Tử ra một chút: “Còn thất thần làm gì, mau giao hàng đi. Chờ tôi trừ lương cô à?”

Đào Tử nghe tới trừ tiền lương, không thể không khuất phục.

Tuy rằng rất bối rối, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể chuyển máy thùng giấy con từ mặt đất lên.

Cậu Ba thấy việc đã sắp thành, vẻ dâm đãng trên mặt đã không khống chế nổi nữa, cười khà khà, cũng chuyển hai thùng còn dư trên mặt đất lên.

“Đi thôi.”

Nói xong, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cũng chính vào lúc này, Lục Nguyên đầy cửa đi vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương