[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
-
Chương 78: Lịch sử bị chôn dấu (tam)
Harry vừa nghe Sirius giải thích, vừa cẩn thận lật xem quyển sách trên tay, sợ làm cho những tờ giấy kia bị đứt ra trên tay cậu.
Một phần nhỏ về phương diện này cậu có thể hiểu được, nhưng đa số còn lại là dùng tiếng Anh cổ hoặc tiếng Latin cổ để viết, cậu hoàn toàn không thể đọc. Sau cùng có một phần nhỏ phiên dịch viết tay, xem ra là có người dịch nó thành Anh ngữ hiện đại.
“Đây là Grant giúp chú phiên dịch, cậu ấy biết tiếng Anh cổ và tiếng Latin cổ, nếu không có cậu ấy, chú hoàn toàn không thể hiểu những thứ này.” Tùy tay thi triển thần chú biến hình, ghế sô pha cũ nát nháy mắt trở nên mới tinh sạch sẽ, Sirius lười biếng ngồi xuống, hai chân vắt chéo, có chút đắc ý nói, “Chú cảm thấy phép thuật của thế giới này quá ít, nhưng cũng hệ thống hơn. Trải qua ngàn năm, đa số phép thuật đều đã thất truyền, chú cũng chỉ tìm được những thứ này mà thôi.”
Đại khái xem qua, Harry lập tức bị câu thần chú phức tạp, trận pháp, ký tự ma thuật bên trong làm mê mẩn. Đa phần nội dung đều không hiểu được, hơn nữa không biết có phải do hệ thống phép thuật bất đồng, nên thần chú của phép thuật ở đây khi đọc cảm thấy khá khó chịu.
“Thật sự... không giống nhau.” Harry thì thào mở miệng nói.
Cho dù bị Ravenclaw bám vào mình, nhưng người từng là “Kẻ Được Chọn” vẫn là một sư tử Gryffindor. Đồ vật trong này đối với cậu mà nói, quá mức huyền diệu.
Có lẽ nếu không vì lời nguyền trên người cha Grant, thì năm đó Sirius sẽ không bao giờ động vào mấy thứ này. Khi đó có thể tìm được cách giải lời nguyền của cha Grant, đã là Merlin phù hộ.
“Đúng là kỳ diệu, nếu Hermione ở đây, cô ấy sẽ vui đến chết.” Nhớ tới người bạn có mái tóc nâu kia, Harry lại hoài niệm.
Tuy rằng tự nhận không phải giống nhau, nhưng với tư cách là phù thủy “thứ 2″ trên thế giới này, Harry cảm thấy cần phải làm tròn nghĩa vụ phù thủy, ít nhất cũng cần phải lưu truyền lại những thứ này.
Vì thế, Harry không thể không kiên trì xem.
Mãi đến khi cha Grant đến tầng hầm gọi bọn họ ăn trưa, Harry mới buông đống sách trong tay.
Ăn trưa xong, Sirius mang vẻ mặt không tình nguyện đi rửa chén, còn Harry nhanh chóng đến bên cạnh cha Grant.
“Cha Grant, cha có thể giảng cho con một chút về đoạn lịch sử đó không, ý con là về thời Trung Cổ...”
“Đương nhiên, Harry, nếu con muốn nghe.” Cha Grant nhìn có vẻ phấn chấn hơn một chút, ông bưng một ly hồng trà nóng, thả lỏng ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, kể cho Harry nghe.
“Trước khi ta gặp được Sirius, đã làm việc trong thư viện ngầm của giáo hội nhiều năm, những năm đó ta luôn nghiên cứu những quyển sách cổ. Từng là người của giáo hội, ta biết được có 1 số ma cà rồng và người sói tồn tại, nhưng hoàn toàn không nghe nói tới có phù thủy tồn tại. Ta chỉ là 1 tu sĩ gầy yếu bình thường, tuy rằng tốt nghiệp ở học viện của giáo hội, nhưng ta lại càng giống 1 sử gia hơn, ta luôn đắm mình trong nghiên cứu. Ta luôn tin rằng, dù bí mật được chôn dấu như thế nào, nhất định đều là Thượng Đế an bài, cho dù là sự tồn tại của ma cà rồng và phù thủy cũng vậy.” Nói tới hứng thú của mình, đôi mắt cha Grant cực kỳ sáng ngời, ông hưng phấn nói, “Harry, con có biết lần đầu tiên ta nhình thấy đoạn lịch sử đó thì tâm tình như thế nào không, trên thế giới này vẫn có phù thủy thật sự tồn tại, hơn nữa giáo hội còn từng xuất hiện nhiều giáo sĩ thật sự có sức mạnh.”
“Vậy phù thủy và giáo sĩ...”
“Khi đó, giáo hội và phù thủy vốn là kẻ địch, cũng như bọn họ, ma cà rồng và người sói cũng không có quan hệ tốt, nhưng chưa đến mức tiêu diệt cả chủng tộc. Mãi đến sau này đã xảy ra một việc... Con có biết những giáo sĩ có sức mạnh của giáo hội làm thế nào mà xuất hiện không?”
Harry lắc đầu: “Chẳng lẽ không phải tự nhiên sinh ra sao? Giống như phù thủy có phép thuật, đều là trời sinh.”
“Đương nhiên không, ” Sirius bỗng nhiên ngồi vào bên cạnh Harry, khinh thường nói, “Phù thủy là trời sinh, phép thuật của chúng ta cũng là bẩm sinh. Còn bọn họ... Chỉ giống như ma cà rồng và người sói, là ‘chế tạo’ mà có.”
“Cái gì?” Harry cực kỳ kinh ngạc.
“Đúng vậy, những giáo sĩ có sức mạnh của giáo hộ thật sự là ‘chế tạo’ ra.” Cha sứ tiếp lời nói, “Ma cà rồng và người sói đều do con người chuyển hóa mà thành, ta nói không phải là người sói ở LaPush, láng giềng của con đó là người biến dạng, còn đây là người sói thật sự. Những giáo sĩ có sức mạnh chỉ là người bình thường thông qua ‘Lễ rửa tội’ mà thành. Công cụ dùng trong lễ rửa tội của bọn họ có lẽ con đã nghe nói qua, chính là thánh khí của giáo hội.”
“Thánh khí của giáo hội...” Harry mở to hai mắt nhìn, “Con chỉ nghe nói tới các loại côn trùng có ma thuật, vương miện dây gai hoặc là những thứ dùng để ước nguyện.”
“Chính là nó.” Vẻ mặt cha Grant dần dần nghiêm túc.
Sirius tiếp lời: “Khi ấy giáo hội phát động vài lần diệt trừ dị giáo, các giáo sĩ và bản thổ phù thủy cũng đánh nhau giữa những lúc đó. Mãi đến khi các phù thủy này không biết đã hợp sức thi triển lời nguyền gì, làm ô nhiễm thánh khí. Từ đó thánh khí bắt đầu dần dần mất hiệu lực...”
“Nói cách khác, những thánh khí này không thể tiếp tục chuyển hóa giáo sĩ nữa?”
Cha Grant liếc mắt nhìn Sirius một cái, nói: “Đúng vậy, nhưng thời gian thánh khí dần dần mất hiệu lực, cũng duy trì liên tục vài trăm năm. Trong thời gian này phù thủy và giáo sĩ cũng chết rất nhiều người. Cho nên sau đó giáo hội phái đi 1 lực lượng rất lớn bất chấp hậu quả phát động chiến tranh với phù thủy, đây cũng chính là trận tiêu diệt phù thủy nổi tiếng. Trên thực tế, chiến tranh giữa phù thủy và giáo sĩ kéo dài mấy trăm năm, mãi đến khi phù thủy hoàn toàn biến mất, thánh khí hoàn hoàn toàn mất hiệu lực.”
“Cho nên sau đó, phù thủy thất bại hoàn toàn, dẫn đến bị tiêu diệt. Còn giáo hội bởi vì thánh khí bị ô nhiễm, không có khả năng tiếp tục tạo ra giáo sĩ có sức mạnh, cho nên những giáo sĩ còn sót lại sau khi qua đời, đã hoàn toàn mất đi sự kế thừa.”
“Chính là dạng... trận chiến lưỡng bại câu thương.” Giọng cha Grant có chút trầm xuống, dường như đang đắm chìm trong bí mật to lớn của lịch sử.
Lịch sử nói 1 cách khái quát, thì do vô số máu tươi tạo thành. Harry cảm thán, tâm tình không hiểu sao cũng trầm xuống.
“Về chuyện này còn có một chút vấn đề nhỏ, ta cũng rõ lắm, nhưng cũng vì vậy mà càng hứng thú hơn với đoạn lịch sử thần bí này. Sau khi gặp được Sirius, ta bắt đầu cùng anh ấy đi thăm dò di tích phù thủy. Anh ấy tìm đường về nhà, con ta thì truy tìm nghiên cứu lịch sử của ta. Con không thể tưởng tượng được, chủng tộc phù thủy này thần kỳ đến thế nào đâu!”
“Khụ ——, Grant, tôi và Harry cũng là phù thủy. Cậu chưa từng tới thế giới của chúng tôi, nơi đó so với ở đây càng thần kỳ hơn.” Sirius bất mãn nói.
Cha Grant liếc mắt nhìn Sirius một cái, có chút buồn cười nói: “Nếu anh có thể mang tôi đi, tôi sẽ rất vui”.
Bả vai Sirius lập tức sụp xuống.
“Vậy trước khi tìm được di tích phù thủy...” Harry không rảnh cảm thông cho hành vi của Sirius, hứng thú của cậu hoàn toàn bị hút hết.
“A, có quan hệ tới chuyện đó...” Sirius hưng phấn nắm lấy bả vai Harry, “Chú và Grant phát hiện ra di tích thứ nhất ngay tại Anh quốc. Cậu ấy tìm được trong sách cổ, rồi đoán được vị trí cụ thể của nó. Con nhất định không thể tưởng được bên trong đó bọn chú đã thấy cái gì...”
Vì thế, mãi đến khi hoàng hôn, Harry đang cầm mấy cuốn sách phép thuật cổ, nhưng trong đầu vẫn chứa những kinh nghiệm phiêu lưu hưng phấn của Sirius, mãi tới lúc về đến nhà.
Sau đó cậu lại bi ai phát hiện độn thổ của mình tiếp tục xuất hiện vấn đề.
“Harry, con ở đấy làm gì thế?”
Đang ngây người leo từ nóc nhà xuống thì ở cửa truyền đến một giọng quen thuộc, Harry lại than thở.
“Cha, trần phòng ngủ mấy ngày nay bị mưa, con muốn xem coi có phải nóc nhà bị dột hay không.” Nhìn thấy cảm sát trưởng Swan đã về nhà sớm, Harry bình tĩnh nói dối, “Thật may, phòng ngủ không sao. Chỉ bị dột 1 chút mà thôi, con đã sửa lại rồi, cha có thể đem cái thang qua giúp con không.”
“... Đương nhiên.” Cảnh sát trưởng Swan không chút nghi ngờ đi giúp con mình đem thang tới.
Ông hoàn toàn quên mất, không có thang, con của mình làm sao leo lên được...
======================================================
Nhiều khi thấy Grant và Sirius đúng là hợp nhau nha^^,cười bỉ tiếp tục chở đợi “bí mật” được “bật mí” ha^^
Một phần nhỏ về phương diện này cậu có thể hiểu được, nhưng đa số còn lại là dùng tiếng Anh cổ hoặc tiếng Latin cổ để viết, cậu hoàn toàn không thể đọc. Sau cùng có một phần nhỏ phiên dịch viết tay, xem ra là có người dịch nó thành Anh ngữ hiện đại.
“Đây là Grant giúp chú phiên dịch, cậu ấy biết tiếng Anh cổ và tiếng Latin cổ, nếu không có cậu ấy, chú hoàn toàn không thể hiểu những thứ này.” Tùy tay thi triển thần chú biến hình, ghế sô pha cũ nát nháy mắt trở nên mới tinh sạch sẽ, Sirius lười biếng ngồi xuống, hai chân vắt chéo, có chút đắc ý nói, “Chú cảm thấy phép thuật của thế giới này quá ít, nhưng cũng hệ thống hơn. Trải qua ngàn năm, đa số phép thuật đều đã thất truyền, chú cũng chỉ tìm được những thứ này mà thôi.”
Đại khái xem qua, Harry lập tức bị câu thần chú phức tạp, trận pháp, ký tự ma thuật bên trong làm mê mẩn. Đa phần nội dung đều không hiểu được, hơn nữa không biết có phải do hệ thống phép thuật bất đồng, nên thần chú của phép thuật ở đây khi đọc cảm thấy khá khó chịu.
“Thật sự... không giống nhau.” Harry thì thào mở miệng nói.
Cho dù bị Ravenclaw bám vào mình, nhưng người từng là “Kẻ Được Chọn” vẫn là một sư tử Gryffindor. Đồ vật trong này đối với cậu mà nói, quá mức huyền diệu.
Có lẽ nếu không vì lời nguyền trên người cha Grant, thì năm đó Sirius sẽ không bao giờ động vào mấy thứ này. Khi đó có thể tìm được cách giải lời nguyền của cha Grant, đã là Merlin phù hộ.
“Đúng là kỳ diệu, nếu Hermione ở đây, cô ấy sẽ vui đến chết.” Nhớ tới người bạn có mái tóc nâu kia, Harry lại hoài niệm.
Tuy rằng tự nhận không phải giống nhau, nhưng với tư cách là phù thủy “thứ 2″ trên thế giới này, Harry cảm thấy cần phải làm tròn nghĩa vụ phù thủy, ít nhất cũng cần phải lưu truyền lại những thứ này.
Vì thế, Harry không thể không kiên trì xem.
Mãi đến khi cha Grant đến tầng hầm gọi bọn họ ăn trưa, Harry mới buông đống sách trong tay.
Ăn trưa xong, Sirius mang vẻ mặt không tình nguyện đi rửa chén, còn Harry nhanh chóng đến bên cạnh cha Grant.
“Cha Grant, cha có thể giảng cho con một chút về đoạn lịch sử đó không, ý con là về thời Trung Cổ...”
“Đương nhiên, Harry, nếu con muốn nghe.” Cha Grant nhìn có vẻ phấn chấn hơn một chút, ông bưng một ly hồng trà nóng, thả lỏng ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, kể cho Harry nghe.
“Trước khi ta gặp được Sirius, đã làm việc trong thư viện ngầm của giáo hội nhiều năm, những năm đó ta luôn nghiên cứu những quyển sách cổ. Từng là người của giáo hội, ta biết được có 1 số ma cà rồng và người sói tồn tại, nhưng hoàn toàn không nghe nói tới có phù thủy tồn tại. Ta chỉ là 1 tu sĩ gầy yếu bình thường, tuy rằng tốt nghiệp ở học viện của giáo hội, nhưng ta lại càng giống 1 sử gia hơn, ta luôn đắm mình trong nghiên cứu. Ta luôn tin rằng, dù bí mật được chôn dấu như thế nào, nhất định đều là Thượng Đế an bài, cho dù là sự tồn tại của ma cà rồng và phù thủy cũng vậy.” Nói tới hứng thú của mình, đôi mắt cha Grant cực kỳ sáng ngời, ông hưng phấn nói, “Harry, con có biết lần đầu tiên ta nhình thấy đoạn lịch sử đó thì tâm tình như thế nào không, trên thế giới này vẫn có phù thủy thật sự tồn tại, hơn nữa giáo hội còn từng xuất hiện nhiều giáo sĩ thật sự có sức mạnh.”
“Vậy phù thủy và giáo sĩ...”
“Khi đó, giáo hội và phù thủy vốn là kẻ địch, cũng như bọn họ, ma cà rồng và người sói cũng không có quan hệ tốt, nhưng chưa đến mức tiêu diệt cả chủng tộc. Mãi đến sau này đã xảy ra một việc... Con có biết những giáo sĩ có sức mạnh của giáo hội làm thế nào mà xuất hiện không?”
Harry lắc đầu: “Chẳng lẽ không phải tự nhiên sinh ra sao? Giống như phù thủy có phép thuật, đều là trời sinh.”
“Đương nhiên không, ” Sirius bỗng nhiên ngồi vào bên cạnh Harry, khinh thường nói, “Phù thủy là trời sinh, phép thuật của chúng ta cũng là bẩm sinh. Còn bọn họ... Chỉ giống như ma cà rồng và người sói, là ‘chế tạo’ mà có.”
“Cái gì?” Harry cực kỳ kinh ngạc.
“Đúng vậy, những giáo sĩ có sức mạnh của giáo hộ thật sự là ‘chế tạo’ ra.” Cha sứ tiếp lời nói, “Ma cà rồng và người sói đều do con người chuyển hóa mà thành, ta nói không phải là người sói ở LaPush, láng giềng của con đó là người biến dạng, còn đây là người sói thật sự. Những giáo sĩ có sức mạnh chỉ là người bình thường thông qua ‘Lễ rửa tội’ mà thành. Công cụ dùng trong lễ rửa tội của bọn họ có lẽ con đã nghe nói qua, chính là thánh khí của giáo hội.”
“Thánh khí của giáo hội...” Harry mở to hai mắt nhìn, “Con chỉ nghe nói tới các loại côn trùng có ma thuật, vương miện dây gai hoặc là những thứ dùng để ước nguyện.”
“Chính là nó.” Vẻ mặt cha Grant dần dần nghiêm túc.
Sirius tiếp lời: “Khi ấy giáo hội phát động vài lần diệt trừ dị giáo, các giáo sĩ và bản thổ phù thủy cũng đánh nhau giữa những lúc đó. Mãi đến khi các phù thủy này không biết đã hợp sức thi triển lời nguyền gì, làm ô nhiễm thánh khí. Từ đó thánh khí bắt đầu dần dần mất hiệu lực...”
“Nói cách khác, những thánh khí này không thể tiếp tục chuyển hóa giáo sĩ nữa?”
Cha Grant liếc mắt nhìn Sirius một cái, nói: “Đúng vậy, nhưng thời gian thánh khí dần dần mất hiệu lực, cũng duy trì liên tục vài trăm năm. Trong thời gian này phù thủy và giáo sĩ cũng chết rất nhiều người. Cho nên sau đó giáo hội phái đi 1 lực lượng rất lớn bất chấp hậu quả phát động chiến tranh với phù thủy, đây cũng chính là trận tiêu diệt phù thủy nổi tiếng. Trên thực tế, chiến tranh giữa phù thủy và giáo sĩ kéo dài mấy trăm năm, mãi đến khi phù thủy hoàn toàn biến mất, thánh khí hoàn hoàn toàn mất hiệu lực.”
“Cho nên sau đó, phù thủy thất bại hoàn toàn, dẫn đến bị tiêu diệt. Còn giáo hội bởi vì thánh khí bị ô nhiễm, không có khả năng tiếp tục tạo ra giáo sĩ có sức mạnh, cho nên những giáo sĩ còn sót lại sau khi qua đời, đã hoàn toàn mất đi sự kế thừa.”
“Chính là dạng... trận chiến lưỡng bại câu thương.” Giọng cha Grant có chút trầm xuống, dường như đang đắm chìm trong bí mật to lớn của lịch sử.
Lịch sử nói 1 cách khái quát, thì do vô số máu tươi tạo thành. Harry cảm thán, tâm tình không hiểu sao cũng trầm xuống.
“Về chuyện này còn có một chút vấn đề nhỏ, ta cũng rõ lắm, nhưng cũng vì vậy mà càng hứng thú hơn với đoạn lịch sử thần bí này. Sau khi gặp được Sirius, ta bắt đầu cùng anh ấy đi thăm dò di tích phù thủy. Anh ấy tìm đường về nhà, con ta thì truy tìm nghiên cứu lịch sử của ta. Con không thể tưởng tượng được, chủng tộc phù thủy này thần kỳ đến thế nào đâu!”
“Khụ ——, Grant, tôi và Harry cũng là phù thủy. Cậu chưa từng tới thế giới của chúng tôi, nơi đó so với ở đây càng thần kỳ hơn.” Sirius bất mãn nói.
Cha Grant liếc mắt nhìn Sirius một cái, có chút buồn cười nói: “Nếu anh có thể mang tôi đi, tôi sẽ rất vui”.
Bả vai Sirius lập tức sụp xuống.
“Vậy trước khi tìm được di tích phù thủy...” Harry không rảnh cảm thông cho hành vi của Sirius, hứng thú của cậu hoàn toàn bị hút hết.
“A, có quan hệ tới chuyện đó...” Sirius hưng phấn nắm lấy bả vai Harry, “Chú và Grant phát hiện ra di tích thứ nhất ngay tại Anh quốc. Cậu ấy tìm được trong sách cổ, rồi đoán được vị trí cụ thể của nó. Con nhất định không thể tưởng được bên trong đó bọn chú đã thấy cái gì...”
Vì thế, mãi đến khi hoàng hôn, Harry đang cầm mấy cuốn sách phép thuật cổ, nhưng trong đầu vẫn chứa những kinh nghiệm phiêu lưu hưng phấn của Sirius, mãi tới lúc về đến nhà.
Sau đó cậu lại bi ai phát hiện độn thổ của mình tiếp tục xuất hiện vấn đề.
“Harry, con ở đấy làm gì thế?”
Đang ngây người leo từ nóc nhà xuống thì ở cửa truyền đến một giọng quen thuộc, Harry lại than thở.
“Cha, trần phòng ngủ mấy ngày nay bị mưa, con muốn xem coi có phải nóc nhà bị dột hay không.” Nhìn thấy cảm sát trưởng Swan đã về nhà sớm, Harry bình tĩnh nói dối, “Thật may, phòng ngủ không sao. Chỉ bị dột 1 chút mà thôi, con đã sửa lại rồi, cha có thể đem cái thang qua giúp con không.”
“... Đương nhiên.” Cảnh sát trưởng Swan không chút nghi ngờ đi giúp con mình đem thang tới.
Ông hoàn toàn quên mất, không có thang, con của mình làm sao leo lên được...
======================================================
Nhiều khi thấy Grant và Sirius đúng là hợp nhau nha^^,cười bỉ tiếp tục chở đợi “bí mật” được “bật mí” ha^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook