[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
-
Chương 60: Cuộc chiến chấm dứt
Vài người lẳng lặng đứng trong mưa to, đống hoang tàn cháy đen ở phía sau bị mưa không ngừng cọ rửa, khói cũng dần dần biến mất.
Harry đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau trận chiến ngắn ngủi vừa rồi.
Cậu thậm chí không biết phải làm sao.
Trước kia không phải chưa từng giết người, không nói đến cuộc chiến tàn khốc lúc còn là học sinh, sau khi trở thành thần sáng, Harry trong chiến đấu bất đắc dĩ giết chết hai tên tội phạm. Nhưng cậu gần như chưa bao giờ dùng nghệ thuật hắc ám để đối chiến, sau khi chiến tranh kết thúc cũng không dùng lại 2 câu thần thú không thể tha thứ. Trước kia chỉ dùng ngọn lửa ma quỷ đối phó với đồ vật (trường sinh linh giá), nhưng chưa từng dùng trong chiến đấu, lần này bởi vì biết ma cà rồng sợ lửa, cậu mới nghĩ tới phép thuật gần như đã bị quên mất.
Đối với phép thuật này, nếu trực tiếp sử dụng có thể sẽ không đạt được tác dụng mạnh như vậy, nhưng thông qua bùa chú cùng với phép thuật được tích lũy trước đó rồi gọi ra ngọn lửa ma quỷ, uy lực và phạm vi nếu so với trực tiếp niệm thần chú lớn hơn rất nhiều. Khi đó Harry vốn không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả này.
Đây không chỉ là giết chóc, thậm chí có thể gọi là hành hạ đến chết!
Bởi vì lần “hành hạ đến chết” nhằm vào ma cà rồng này, Edward có khi nào cảm thấy cậu tàn nhẫn hay không, còn các thành viên khác của gia đình Cullen có thể sẽ sợ hãi cậu hay không, nhất là Carlisle vốn còn lương thiện hơn cả những con người bình thường.
Harry bất an đưa mắt nhìn chàng ma cà rồng bên cạnh, nhưng Edward cũng không nhìn cậu, biểu cảm cứng ngắc nhìn chằm chằm mặt đất đầy nước tối đen, không biết suy nghĩ cái gì.
Đánh vỡ sự yên tĩnh không ngờ là là người ngày thường nói ít nhất, Jasper Hale.
“Trời ạ, Harry, loại lửa này của cậu quả thực là khắc tinh của ma cà rồng. Làm sao cậu có thể khiến nó liên tục thiêu đốt?” Giọng nói của anh chàng ma cà rồng tóc vàng này như đang rất say mê.
Harry thậm chí từ trong giọng của anh ta nghe được sự tán thưởng.
Cậu bỗng nhiên hiểu rõ, Jasper là người mẫn cảm nhất đối với sức mạnh trong gia đình Cullen, dù là phép thuật hay độc dược, đều sẽ khiến cho anh ta hứng thú. Có lẽ là bởi vì những thứ trước kia đã trải qua khi chưa gia nhập gia đình Cullen.
“Harry, nó gọi là gì? Ý tôi là tên của phép thuật này.” Jasper quay đầu nhìn Harry, màu vàng trong ánh mắt lóe ra sự hưng phấn.
“Ngọn... ngọn lửa ma quỷ, là một loại nghệ thuật hắc ám. Chính là nghệ thuật hắc ám với sức mạnh to lớn đối lập với phép thuật phòng ngự nguyên bản.” Im lặng một chút, Harry giải thích.
“Hey, Harry.” Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau chụp lấy bờ vai của cậu, suýt chút nữa làm cậu té nhào, “Tôi càng ngày càng cảm thấy cậu giống đám phù thủy ‘ác độc’ trên TV. Tôi không dám … trêu chọc cậu nữa, thật đáng sợ!”
Không cần quay đầu lại cũng biết đang nói chuyện chính là anh chàng ma cà rồng cao to luôn thích trêu chọc cậu —— Emmet.
Emmet trong miệng mặc dù nói cậu “ác độc”, nhưng Harry rõ ràng nghe được trong giọng của anh ta có sự đùa giỡn.
“Biết là tốt rồi, Emmet, nếu không tôi sẽ đem cậu biến thành con cóc! Không biết Rosalie có chịu tự mình hôn anh hay không, biến con cóc thành hoàng tử cóc...” Harry trong lòng thả lỏng, xoay đầu lại hướng Emmet làm ra bộ dạng đe dọa.
“Thật là đáng sợ! Tôi đột nhiên cảm thấy người anh em Edward của tôi thật đáng thương mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm, chỉ mong cậu ấy không chọc giận cậu.” Emmet lui về phía sau hai bước, làm mặt quỷ với cậu.
“Câm miệng, Emmet!” Harry trong lòng thở dài, anh chàng cao to này không hề giống với vẻ ngoài trông rất lỗ mãng của mình, bởi vì anh ta có thể điều tiết không khí, khiến người ta trầm tĩnh lại. Harry trong lòng nhất thời đối với thành viên duy nhất trong gia đình Cullen có thể phân đến Gryffindor tràn đầy lòng cảm kích. Đương nhiên, loại cảm kích đó vẫn không ảnh hưởng đến ý muốn phù phép người luôn trêu đùa cậu.
“Đừng lo lắng, Harry. Chúng tôi rất vui vì người nhà của mình có được bạn đời như mạnh mẽ xuất sắc như vậy.” Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Alice vang lên bên tai.
Alice luôn thấu hiểu mọi người như vậy, cô giống như nhìn ra Harry đang bất an, nên đặc biệt cổ vũ cậu.
“Cám ơn, Alice.” Harry cảm kích nói.
“Vậy, các con, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước. Vừa rồi ánh lửa và khói không biết có khiến ai chú ý hay không.” Carlisle ôn hòa nhìn Harry một cái, rồi lên tiếng, “Harry, có phải cháu nên giải quyết hậu quả 1 chút hay không?”
“A, vâng.” Khi nói chuyện, Harry liếc trộm sang Edward đã lâu không nói gì, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.
Hoàn toàn không thể biết được tâm tư từ gương mặt không chút biểu cảm của Edward! Trong lòng buồn bực Harry xoay người bắt đầu xóa dấu vết.
Nghệ thuật hắc ám tạo thành thương tổn thì không thể nào dùng “Sửa chữa!” để khôi phục, cho nên Harry chỉ xóa dấu chân dưới đất. Đương nhiên, có lẽ không bao lâu, trận mưa to này cũng sẽ có hiệu quả như thần chú “Sửa chữa!”, dùng nước bùn xóa đi dấu trên mặt đất.
Trong đêm mưa không hiểu sao cả căn nhà tự bốc cháy... a, Charles có lẽ lại đau đầu rồi.
Giải quyết hậu quả rất nhanh đã xong, Harry xoay người lại, tháo xuống mắt kính vì nước mưa làm mờ.
Edward đang phía sau cậu bỗng nhiên tiến lên vuốt đi nước mưa trên trán cậu, thở dài thật sâu.
“Edward? Em nghĩ anh sẽ sợ em.” Harry nhỏ giọng nói.
“Cái gì?” Trong đôi mắt màu vàng hiện lên sự khó tin mà nhìn cậu, trên gương mặt cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Em cho rằng anh sẽ sợ em ư?”
Đương nhiên không. Thấy biểu cảm của anh, Harry lập tức biết mình buồn lo vô cớ. Nhìn anh kinh ngạc là biết, Edward có lẽ cho tới bây giờ đều luôn hỏi người khác có sợ mình hay không. Không chỉ bởi vì anh là ma cà rồng, mà còn bởi vì khả năng đọc được suy nghĩ trên phạm vi lớn, có thể nhìn thấu lòng người khiến người ta sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người hỏi anh có sợ hay không.
Harry cảm thấy Edward phần lớn là bởi vì cậu trước khi mọi người đuổi kịp, đã tự tiện khiêu khích James. Những chuyện liên quan đến an toàn của cậu, Edward gần như là đang bảo vệ cho 1 người bạn bé nhỏ, vô cùng cố chấp. Đương nhiên, chuyện này so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều, anh rồi cũng sẽ có 1 ngày quen được với nó.
Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, Edward quả thật tức giận. Harry đột nhiên cảm giác từ lúc làm bạn trai, thời gian cậu “dỗ” Edward vui, nhiều hơn là Edward “dỗ” cậu. Dù sao thì những lúc cậu giận Edward đa số đều là vì “tình thú”, còn Edward giận cậu đa số lại vì an toàn của cậu.
Đối phó với thái độ này của Edward, Harry tự nhận là đã vô cùng quen thuộc.
Chần chờ một chút, Harry bài ra bộ dáng bất an, thấp giọng nói: “Đúng vậy. Nhưng, Edward, em không biết loại phép thuật này có uy lực lớn như vậy. Em không phải là dạng vô hại giống như anh nghĩ, em đã từng giết người, thậm chí còn dùng qua 3 câu thần chú không thể tha thứ, ở thế giới phép thuật, đó là tội là vô cùng nghiêm trọng. Như Emmet mới vừa nói, em có thể sẽ dùng phép thuật nguyền rủa anh, anh nên sợ em mới đúng, giống như dượng dì trước kia của em.” Cách nói của Harry quả thật rất giống khi Edward thừa nhận với cậu việc anh từng giết người khi mới biến thành ma cà rồng. Tuy rằng là do cậu cố ý nói ra, nhưng Harry lại thật sự vì thế mà nhớ lại thời thơ ấu thê thảm bị giam trong cái gầm cầu thang kia, nếu như không có thế giới phép thuật, cậu có thể sẽ sống cả đời như vậy, dưới sự mắng mỏ giận dữ của dượng dì và nắm đấm của Dudley.
Harry bất giác lộ ra nụ cười tự giễu, vươn tay lau nước mưa trên mặt.
“Harry, hãy nghe anh nói...” Edward vươn tay kéo cậu vào lòng, ngữ khí rõ ràng đã dịu xuống, “Anh sẽ không bao giờ sợ em, cũng như em không hề sợ anh vậy.”
“Đương nhiên.” Harry yên lặng ôm lấy Edward, thật lòng nói, “Cám ơn.”
“Em vĩnh viễn không cần nói cám ơn anh, Harry. Anh rất vui khi em có khả năng đánh bại được sức mạnh của ma cà rồng, tuy rằng đó là đánh lén.” Edward thấp giọng nói.
À, tuy rằng đó là sự thật, nhưng cũng không cần nói ra chứ, Harry bất mãn, trong lòng than thở. Không thể phủ nhận, 2 tên ma cà rồng trực tiếp lẫn gián tiếp chết trong tay cậu đều bởi vì khinh địch mà dẫn đến cái chết lần thứ hai của chúng. Nếu đối đầu trực diện, James chắc sẽ không cho cậu thời gian để đọc thần chú.
Vậy thì sau này cần luyện tập nhiều hơn, Harry lặng lẽ đưa mắt nhìn Emmet đang đứng ở phía xa. Không biết sau hôm nay, anh ta có còn đủ can đảm luyện tập với cậu không.
Dường như cảm nhận được ánh mắt Harry, Emmet nháy mắt nhìn cậu rồi nói với người anh em của mình: “Bây giờ không phải là lúc yêu đương, Edward.”
“Đúng vậy, nếu không muốn khiến Harry bị cảm.” Carlisle lên tiếng, “Không phải đã nói cuối tuần có tiệc sao? Vậy thì Harry tối nay cứ ngủ ở nhà chúng ta một đêm, Alice và Jasper đi báo cho Rosalie và Esme đang canh giữ gần gia đình Swan, để họ trở về.”
“Còn chiếc Volvo hết nhiên liệu này thì làm sao bây giờ?” Alice đứng trước chiếc xem yêu quý của anh trai mình.
“Cái này thì dễ thôi, ” Harry dùng 1 câu thần chú thu nhỏ, chiếc xe Volvo màu bạc đã biến thành 1 chiếc mô hình ô to dài chưa đến 1 thước, “Mọi người hoàn toàn có thể ôm nó về nhà.” Sau đó cậu lại làm phép xóa dấu bánh xe trên mặt đất đã bị mưa rửa trôi đi không ít.
Lần này, Emmet hai tay ôm lấy “ô tô mô hình” huýt sáo thật to: “Thật tiện lợi, tôi vô cùng hoan nghênh cậu dọn đến ở, Harry.”
Harry làm bộ như không nghe thấy, sử dụng thần chú phòng mưa cho mình, sau đó leo lên lưng chàng bạn trai ma cà rồng. Tuy rằng không thể lập tức làm khô quần áo, nhưng ít ra thần chú phòng mưa có thể ngăn cản mưa dội xuống làm mờ mắt kính.
Edward trừng mắt nhìn Emmet một cái, cõng cậu bạn trai phù thủy của mình, dẫn đầu chạy vào rừng.
Các thành viên khác của nhà Cullen đi phía sau.
“Đúng rồi, còn nữ ma cà rồng cùng đi với James đâu?” Harry chợt nhớ tới nữ ma cà rồng tên Victoria kia, cậu có ấn tượng rất sâu với gương mặt xinh đẹp của cô ta.
“Cô ta chạy rồi, có vẻ như che dấu và chạy trốn là thiên phú của cô ta, cô ta rất có năng khiếu với chuyện này. Đừng lo lắng, Harry, anh sẽ để ý đến cô ta.” Edward thấp giọng nói.
“Được rồi.” Harry cảm thấy hơi lạnh, nhưng cơ hội được cõng trên lưng ma cà rồng, hưởng thụ cảm giác của chổi bay không nhiều lắm, nên cậu đem chút không thoải mái này ném ra … sau đầu.
Vì thế, bởi vì gặp mưa, Harry vốn dùng phép thuật giả bộ bệnh đã thật sự sinh bệnh.
Cậu mơ mơ màng màng cuộn người trên cái giường lớn mới mua của Edward, mơ thấy thanh niên ngoại trừ màu mắt thì có gương mặt và mái tóc hoàn toàn giống với cậu ở kiếp trước.
“A, cha!” Harry kích động đi tới.
“Không, hãy gọi ta là James...” Gương mặt James Potter lập tức biến thành ma cà rồng James đã bị cậu thiêu cháy.
Chung quanh tất cả đều là ngọn lửa màu đen...
Harry mở bừng mắt, thở hào hển, cảm thấy phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt.
Cám ơn trời, chỉ là mơ mà thôi.
Trước mắt xuất hiện căn phòng quen thuộc của Edward, ánh mặt trời xuyên qua vách tường trong suốt chiếu vào, mang đến màu vàng ấm áp.
“Harry, cháu đã tỉnh.” Giọng nói ôn hòa của vị bác sĩ ma cà rồng vang lên, “Trông có vẻ ổn, tiếp tục đo nhiệt độ cơ thể, nếu không nóng, cháu đã có thể tự mình về nhà. Dù sao thì, loại nắng ráo này không thích để chúng ta ra ngoài.”
“Cám ơn, Carlisle.” Harry tiếp nhận nhiệt kế, thoáng nhìn Edward đứng bên cạnh với sắc mặt không tốt lắm, “Xin lỗi, Edward. Em không nghĩ rằng chỉ dầm mưa 1 lát đã...”
Edward sắc mặt âm trầm nhìn cậu, chậm rãi nói: “Anh nên sớm nghĩ tới, cho dù phép thuật của em có lợi hại, nhưng cơ thể cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Anh sẽ không tiếp tục mặc kệ em, Harry.”
“A, trời ạ! Khoan đã, Edward...” Harry trong lòng rất buồn bực. Bởi vì phép thuật tối hôm qua, cậu thật vất vã để thay đổi cách nhìn của Edward, điểu này chỉ sợ lại uổng công, sớm biết như vậy thì đã dùng thần chú giữ ấm và tránh mưa trước rồi.
Harry đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau trận chiến ngắn ngủi vừa rồi.
Cậu thậm chí không biết phải làm sao.
Trước kia không phải chưa từng giết người, không nói đến cuộc chiến tàn khốc lúc còn là học sinh, sau khi trở thành thần sáng, Harry trong chiến đấu bất đắc dĩ giết chết hai tên tội phạm. Nhưng cậu gần như chưa bao giờ dùng nghệ thuật hắc ám để đối chiến, sau khi chiến tranh kết thúc cũng không dùng lại 2 câu thần thú không thể tha thứ. Trước kia chỉ dùng ngọn lửa ma quỷ đối phó với đồ vật (trường sinh linh giá), nhưng chưa từng dùng trong chiến đấu, lần này bởi vì biết ma cà rồng sợ lửa, cậu mới nghĩ tới phép thuật gần như đã bị quên mất.
Đối với phép thuật này, nếu trực tiếp sử dụng có thể sẽ không đạt được tác dụng mạnh như vậy, nhưng thông qua bùa chú cùng với phép thuật được tích lũy trước đó rồi gọi ra ngọn lửa ma quỷ, uy lực và phạm vi nếu so với trực tiếp niệm thần chú lớn hơn rất nhiều. Khi đó Harry vốn không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả này.
Đây không chỉ là giết chóc, thậm chí có thể gọi là hành hạ đến chết!
Bởi vì lần “hành hạ đến chết” nhằm vào ma cà rồng này, Edward có khi nào cảm thấy cậu tàn nhẫn hay không, còn các thành viên khác của gia đình Cullen có thể sẽ sợ hãi cậu hay không, nhất là Carlisle vốn còn lương thiện hơn cả những con người bình thường.
Harry bất an đưa mắt nhìn chàng ma cà rồng bên cạnh, nhưng Edward cũng không nhìn cậu, biểu cảm cứng ngắc nhìn chằm chằm mặt đất đầy nước tối đen, không biết suy nghĩ cái gì.
Đánh vỡ sự yên tĩnh không ngờ là là người ngày thường nói ít nhất, Jasper Hale.
“Trời ạ, Harry, loại lửa này của cậu quả thực là khắc tinh của ma cà rồng. Làm sao cậu có thể khiến nó liên tục thiêu đốt?” Giọng nói của anh chàng ma cà rồng tóc vàng này như đang rất say mê.
Harry thậm chí từ trong giọng của anh ta nghe được sự tán thưởng.
Cậu bỗng nhiên hiểu rõ, Jasper là người mẫn cảm nhất đối với sức mạnh trong gia đình Cullen, dù là phép thuật hay độc dược, đều sẽ khiến cho anh ta hứng thú. Có lẽ là bởi vì những thứ trước kia đã trải qua khi chưa gia nhập gia đình Cullen.
“Harry, nó gọi là gì? Ý tôi là tên của phép thuật này.” Jasper quay đầu nhìn Harry, màu vàng trong ánh mắt lóe ra sự hưng phấn.
“Ngọn... ngọn lửa ma quỷ, là một loại nghệ thuật hắc ám. Chính là nghệ thuật hắc ám với sức mạnh to lớn đối lập với phép thuật phòng ngự nguyên bản.” Im lặng một chút, Harry giải thích.
“Hey, Harry.” Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau chụp lấy bờ vai của cậu, suýt chút nữa làm cậu té nhào, “Tôi càng ngày càng cảm thấy cậu giống đám phù thủy ‘ác độc’ trên TV. Tôi không dám … trêu chọc cậu nữa, thật đáng sợ!”
Không cần quay đầu lại cũng biết đang nói chuyện chính là anh chàng ma cà rồng cao to luôn thích trêu chọc cậu —— Emmet.
Emmet trong miệng mặc dù nói cậu “ác độc”, nhưng Harry rõ ràng nghe được trong giọng của anh ta có sự đùa giỡn.
“Biết là tốt rồi, Emmet, nếu không tôi sẽ đem cậu biến thành con cóc! Không biết Rosalie có chịu tự mình hôn anh hay không, biến con cóc thành hoàng tử cóc...” Harry trong lòng thả lỏng, xoay đầu lại hướng Emmet làm ra bộ dạng đe dọa.
“Thật là đáng sợ! Tôi đột nhiên cảm thấy người anh em Edward của tôi thật đáng thương mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm, chỉ mong cậu ấy không chọc giận cậu.” Emmet lui về phía sau hai bước, làm mặt quỷ với cậu.
“Câm miệng, Emmet!” Harry trong lòng thở dài, anh chàng cao to này không hề giống với vẻ ngoài trông rất lỗ mãng của mình, bởi vì anh ta có thể điều tiết không khí, khiến người ta trầm tĩnh lại. Harry trong lòng nhất thời đối với thành viên duy nhất trong gia đình Cullen có thể phân đến Gryffindor tràn đầy lòng cảm kích. Đương nhiên, loại cảm kích đó vẫn không ảnh hưởng đến ý muốn phù phép người luôn trêu đùa cậu.
“Đừng lo lắng, Harry. Chúng tôi rất vui vì người nhà của mình có được bạn đời như mạnh mẽ xuất sắc như vậy.” Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Alice vang lên bên tai.
Alice luôn thấu hiểu mọi người như vậy, cô giống như nhìn ra Harry đang bất an, nên đặc biệt cổ vũ cậu.
“Cám ơn, Alice.” Harry cảm kích nói.
“Vậy, các con, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước. Vừa rồi ánh lửa và khói không biết có khiến ai chú ý hay không.” Carlisle ôn hòa nhìn Harry một cái, rồi lên tiếng, “Harry, có phải cháu nên giải quyết hậu quả 1 chút hay không?”
“A, vâng.” Khi nói chuyện, Harry liếc trộm sang Edward đã lâu không nói gì, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh.
Hoàn toàn không thể biết được tâm tư từ gương mặt không chút biểu cảm của Edward! Trong lòng buồn bực Harry xoay người bắt đầu xóa dấu vết.
Nghệ thuật hắc ám tạo thành thương tổn thì không thể nào dùng “Sửa chữa!” để khôi phục, cho nên Harry chỉ xóa dấu chân dưới đất. Đương nhiên, có lẽ không bao lâu, trận mưa to này cũng sẽ có hiệu quả như thần chú “Sửa chữa!”, dùng nước bùn xóa đi dấu trên mặt đất.
Trong đêm mưa không hiểu sao cả căn nhà tự bốc cháy... a, Charles có lẽ lại đau đầu rồi.
Giải quyết hậu quả rất nhanh đã xong, Harry xoay người lại, tháo xuống mắt kính vì nước mưa làm mờ.
Edward đang phía sau cậu bỗng nhiên tiến lên vuốt đi nước mưa trên trán cậu, thở dài thật sâu.
“Edward? Em nghĩ anh sẽ sợ em.” Harry nhỏ giọng nói.
“Cái gì?” Trong đôi mắt màu vàng hiện lên sự khó tin mà nhìn cậu, trên gương mặt cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Em cho rằng anh sẽ sợ em ư?”
Đương nhiên không. Thấy biểu cảm của anh, Harry lập tức biết mình buồn lo vô cớ. Nhìn anh kinh ngạc là biết, Edward có lẽ cho tới bây giờ đều luôn hỏi người khác có sợ mình hay không. Không chỉ bởi vì anh là ma cà rồng, mà còn bởi vì khả năng đọc được suy nghĩ trên phạm vi lớn, có thể nhìn thấu lòng người khiến người ta sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người hỏi anh có sợ hay không.
Harry cảm thấy Edward phần lớn là bởi vì cậu trước khi mọi người đuổi kịp, đã tự tiện khiêu khích James. Những chuyện liên quan đến an toàn của cậu, Edward gần như là đang bảo vệ cho 1 người bạn bé nhỏ, vô cùng cố chấp. Đương nhiên, chuyện này so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều, anh rồi cũng sẽ có 1 ngày quen được với nó.
Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, Edward quả thật tức giận. Harry đột nhiên cảm giác từ lúc làm bạn trai, thời gian cậu “dỗ” Edward vui, nhiều hơn là Edward “dỗ” cậu. Dù sao thì những lúc cậu giận Edward đa số đều là vì “tình thú”, còn Edward giận cậu đa số lại vì an toàn của cậu.
Đối phó với thái độ này của Edward, Harry tự nhận là đã vô cùng quen thuộc.
Chần chờ một chút, Harry bài ra bộ dáng bất an, thấp giọng nói: “Đúng vậy. Nhưng, Edward, em không biết loại phép thuật này có uy lực lớn như vậy. Em không phải là dạng vô hại giống như anh nghĩ, em đã từng giết người, thậm chí còn dùng qua 3 câu thần chú không thể tha thứ, ở thế giới phép thuật, đó là tội là vô cùng nghiêm trọng. Như Emmet mới vừa nói, em có thể sẽ dùng phép thuật nguyền rủa anh, anh nên sợ em mới đúng, giống như dượng dì trước kia của em.” Cách nói của Harry quả thật rất giống khi Edward thừa nhận với cậu việc anh từng giết người khi mới biến thành ma cà rồng. Tuy rằng là do cậu cố ý nói ra, nhưng Harry lại thật sự vì thế mà nhớ lại thời thơ ấu thê thảm bị giam trong cái gầm cầu thang kia, nếu như không có thế giới phép thuật, cậu có thể sẽ sống cả đời như vậy, dưới sự mắng mỏ giận dữ của dượng dì và nắm đấm của Dudley.
Harry bất giác lộ ra nụ cười tự giễu, vươn tay lau nước mưa trên mặt.
“Harry, hãy nghe anh nói...” Edward vươn tay kéo cậu vào lòng, ngữ khí rõ ràng đã dịu xuống, “Anh sẽ không bao giờ sợ em, cũng như em không hề sợ anh vậy.”
“Đương nhiên.” Harry yên lặng ôm lấy Edward, thật lòng nói, “Cám ơn.”
“Em vĩnh viễn không cần nói cám ơn anh, Harry. Anh rất vui khi em có khả năng đánh bại được sức mạnh của ma cà rồng, tuy rằng đó là đánh lén.” Edward thấp giọng nói.
À, tuy rằng đó là sự thật, nhưng cũng không cần nói ra chứ, Harry bất mãn, trong lòng than thở. Không thể phủ nhận, 2 tên ma cà rồng trực tiếp lẫn gián tiếp chết trong tay cậu đều bởi vì khinh địch mà dẫn đến cái chết lần thứ hai của chúng. Nếu đối đầu trực diện, James chắc sẽ không cho cậu thời gian để đọc thần chú.
Vậy thì sau này cần luyện tập nhiều hơn, Harry lặng lẽ đưa mắt nhìn Emmet đang đứng ở phía xa. Không biết sau hôm nay, anh ta có còn đủ can đảm luyện tập với cậu không.
Dường như cảm nhận được ánh mắt Harry, Emmet nháy mắt nhìn cậu rồi nói với người anh em của mình: “Bây giờ không phải là lúc yêu đương, Edward.”
“Đúng vậy, nếu không muốn khiến Harry bị cảm.” Carlisle lên tiếng, “Không phải đã nói cuối tuần có tiệc sao? Vậy thì Harry tối nay cứ ngủ ở nhà chúng ta một đêm, Alice và Jasper đi báo cho Rosalie và Esme đang canh giữ gần gia đình Swan, để họ trở về.”
“Còn chiếc Volvo hết nhiên liệu này thì làm sao bây giờ?” Alice đứng trước chiếc xem yêu quý của anh trai mình.
“Cái này thì dễ thôi, ” Harry dùng 1 câu thần chú thu nhỏ, chiếc xe Volvo màu bạc đã biến thành 1 chiếc mô hình ô to dài chưa đến 1 thước, “Mọi người hoàn toàn có thể ôm nó về nhà.” Sau đó cậu lại làm phép xóa dấu bánh xe trên mặt đất đã bị mưa rửa trôi đi không ít.
Lần này, Emmet hai tay ôm lấy “ô tô mô hình” huýt sáo thật to: “Thật tiện lợi, tôi vô cùng hoan nghênh cậu dọn đến ở, Harry.”
Harry làm bộ như không nghe thấy, sử dụng thần chú phòng mưa cho mình, sau đó leo lên lưng chàng bạn trai ma cà rồng. Tuy rằng không thể lập tức làm khô quần áo, nhưng ít ra thần chú phòng mưa có thể ngăn cản mưa dội xuống làm mờ mắt kính.
Edward trừng mắt nhìn Emmet một cái, cõng cậu bạn trai phù thủy của mình, dẫn đầu chạy vào rừng.
Các thành viên khác của nhà Cullen đi phía sau.
“Đúng rồi, còn nữ ma cà rồng cùng đi với James đâu?” Harry chợt nhớ tới nữ ma cà rồng tên Victoria kia, cậu có ấn tượng rất sâu với gương mặt xinh đẹp của cô ta.
“Cô ta chạy rồi, có vẻ như che dấu và chạy trốn là thiên phú của cô ta, cô ta rất có năng khiếu với chuyện này. Đừng lo lắng, Harry, anh sẽ để ý đến cô ta.” Edward thấp giọng nói.
“Được rồi.” Harry cảm thấy hơi lạnh, nhưng cơ hội được cõng trên lưng ma cà rồng, hưởng thụ cảm giác của chổi bay không nhiều lắm, nên cậu đem chút không thoải mái này ném ra … sau đầu.
Vì thế, bởi vì gặp mưa, Harry vốn dùng phép thuật giả bộ bệnh đã thật sự sinh bệnh.
Cậu mơ mơ màng màng cuộn người trên cái giường lớn mới mua của Edward, mơ thấy thanh niên ngoại trừ màu mắt thì có gương mặt và mái tóc hoàn toàn giống với cậu ở kiếp trước.
“A, cha!” Harry kích động đi tới.
“Không, hãy gọi ta là James...” Gương mặt James Potter lập tức biến thành ma cà rồng James đã bị cậu thiêu cháy.
Chung quanh tất cả đều là ngọn lửa màu đen...
Harry mở bừng mắt, thở hào hển, cảm thấy phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt.
Cám ơn trời, chỉ là mơ mà thôi.
Trước mắt xuất hiện căn phòng quen thuộc của Edward, ánh mặt trời xuyên qua vách tường trong suốt chiếu vào, mang đến màu vàng ấm áp.
“Harry, cháu đã tỉnh.” Giọng nói ôn hòa của vị bác sĩ ma cà rồng vang lên, “Trông có vẻ ổn, tiếp tục đo nhiệt độ cơ thể, nếu không nóng, cháu đã có thể tự mình về nhà. Dù sao thì, loại nắng ráo này không thích để chúng ta ra ngoài.”
“Cám ơn, Carlisle.” Harry tiếp nhận nhiệt kế, thoáng nhìn Edward đứng bên cạnh với sắc mặt không tốt lắm, “Xin lỗi, Edward. Em không nghĩ rằng chỉ dầm mưa 1 lát đã...”
Edward sắc mặt âm trầm nhìn cậu, chậm rãi nói: “Anh nên sớm nghĩ tới, cho dù phép thuật của em có lợi hại, nhưng cơ thể cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Anh sẽ không tiếp tục mặc kệ em, Harry.”
“A, trời ạ! Khoan đã, Edward...” Harry trong lòng rất buồn bực. Bởi vì phép thuật tối hôm qua, cậu thật vất vã để thay đổi cách nhìn của Edward, điểu này chỉ sợ lại uổng công, sớm biết như vậy thì đã dùng thần chú giữ ấm và tránh mưa trước rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook