/56/.

Tiêu Nham tiến vào hệ thống đầu cuối, chuyển toàn bộ quá trình Wynne đối phó tang thi vào trong hệ thống, Wynne chỉ dùng mấy phút đồng hồ, toàn bộ đám tang thi đều bị giải quyết. Tiêu Nham đưa vào số liệu đã thiết kế sẵn trước đó, hoàn thành lập trình.

Từ giờ khắc này, Tiêu Nam có thể thông qua hệ thống để mô phỏng hình thức chiến đấu của Wynne, mỗi một động tác, mỗi một phản ứng đều phải tái hiện không được kém một ly so với hệ thống.

Lại một tuần sau, Wynne đặc biệt lựa chọn vài binh sĩ vũ trang còn chưa gia nhập bộ đội đặc chủng làm đối tượng luyện tập giao chiến với Tiêu Nham.

"Tiêu Nham, cho đến nay cậu đều đối mặt với tôi và Mark, nhưng cậu vẫn biết chúng tôi và cậu là người khác biệt, cho dù là tốc độ hai năng lực phản ứng thân thể của cậu đều không thể đạt tới trình độ của chúng tôi..."

"Cho nên anh và Mark không thể không thả chậm tốc độ để phối hợp luyện tập với tôi, còn phải cẩn thận mà tránh không gây thương tổn đến tôi."

Wynne cũng không muốn nói quá trực tiếp, nhưng Tiêu Nham lại thản nhiên nói ra khiến cậu có chút ngoài ý muốn.

"Quả thậ, quân đội yêu cầu đối với nghiên cứu viên chúng ta cũng chỉ là trong thời điểm ứng đối với một hoặc vài con tang thi có thể bảo vệ bản thân mà thôi. Chẳng qua tôi cũng muốn nhìn thử xem, hiện tại bản thân và bộ đội vũ trang khác chênh lệch bao nhiêu." Tiêu Nham xoay xoay cổ tay, phát ra tiếng vang răng rắc, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Wynne nở nụ cười, "Chênh lệch rất lớn."

"Đương nhiên, tôi chỉ tiếp nhận huấn luyện có mấy tháng thôi mà."

Nhưng "chênh lệch rất lớn" của Wynne và trong tưởng tượng của Tiêu Nham lại hoàn toàn tương phản.

Một buổi sáng, Tiêu Nham một mình đấu với 12 binh sĩ thuộc bộ đội vũ trang, lấy thành tích toàn thắng, ngoại trừ hốc mắt bị đánh có chút máu ứ động, khóe miệng cũng ăn một quyền, cậu thật sự không thể tin được với thành tích của mình.

Không ít bộ đội đặc chủng đều vây quanh lại đây quan sát, sôi nổi nghị luận, còn có người nghĩ rằng Tiêu Nham là tân binh sắp được Wynne chiêu mộ gia nhập bộ đội đặc chủng.

"Người này thật lợi hại, về sau không biết được phân vào tiểu đội nào!"

"Là Thiếu tá Wynne nhìn trúng cậu ta đó! Nói không chừng có thể giống Mark và Liv đi theo bên cạnh Đại ta Burton nữa!"

"A... Không phải chứ... Sao tôi lại nhớ cậu ta là nghiên cứu viên của viện khoa học trung ương mà! Chưa từng nghe có kỹ thuật binh nguyện ý gia nhập bộ đội đặc chủng bao giờ..."

Wynne lộ ra nụ cười đắc ý, Tiêu Nham là do cậu ta một tay bồi dưỡng ra mà.

Rời khỏi sàn đấu, Tiêu Nham nhìn bàn tay mình, cũng cảm thấy khó mà tin được.

"Cậu có thể đạt được chiến tích ngày hôm nay, chủ yếu do ba nguyên nhân." Wynne giơ 3 ngón tay lên.

"Ba nguyên nhân gì?"

"Thứ nhất, huyến luyện cậu chính là tinh anh trong tinh anh của bộ đội đặc chủng."

Tiêu Nham nở nụ cười, "Quả thật, không nói đến Mark tốn rất nhiều tâm tư cho tôi, hơn nữa từ sáng đến tối tôi còn lấy Thiếu tá Wynne anh đây làm đối tượng mô phỏng để tiến hành luyện tập bằng đại não, mà ngay cả..."

Mà ngay cả Hein Burton cũng từng tự mình chỉ đạo cho cậu.

"Tôi muốn nói đến điểm thứ hai, chính là cậu có đầu óc phi thường thông minh. Mấy yếu tố như kinh nghiệm, năng lực phản ứng này, chỉ cần cậu ở tại Shire sẽ vĩnh viễn không thể đạt được. Nhưng cậu lại thiết kế hệ thống kia cho mình... Nói như thế nào đây, một hệ thống vô cùng khó tin, tiến hành mô phỏng thực chiến trong đầu, tuy rằng nắm tay cậu cho dù là sức lực hay tốc độ đều kém hơn những binh sĩ xuất thân từ bộ đội vũ trang, nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi so với bọn họ càng có kinh nghiệm hơn."

"Cám ơn sự khẳng định của anh đối với tác phẩm của tôi. Nhưng vậy điểm thứ ba thì sao?"

"Điều cuối cùng, cũng là thứ cơ bản nhất... Cậu chưa từng từ bỏ." Wynne ôm lấy bả vai Tiêu Nham, cúi đầu nhìn xuống cậu, trong ánh mắt là hoàn toàn chân thành, "Tôi chưa từng kính nể bất cứ kỹ thuật binh nào, bọn họ đều tự cho mình là quá cao, đắm chìm trong thế giới của mình, dùng tiêu chuẩn khong thực tế của mình để đánh giá mọi thứ. Tiêu Nham... Tôi có dự cảm, cậu sẽ đi đến một nơi so với họ còn cao xa hơn rất nhiều, chỉ là tôi hy vọng cậu có thể luôn giống như bây giờ, không bị thành công thay đổi bản chất."

"Tôi có thành công hay không, về sau sẽ như thế nào, tôi không biết. Nhưng anh là sư phụ và chiến hữu của tôi, điểm ấy sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi."

Wynne xoa xoa cái mũi, vị Thiếu tá trẻ tuổi này cuối cùng cũng có biểu tình có vài phần phù hợp với tuổi của mình, "Đi thôi! Đói chết tôi rồi! Đi ăn một bữa thật ngon."

Đêm hôm đó, Tiêu Nham lại ở trong phòng nghiên cứu của mình mãi cho đến khuya.

Khi cậu tháo thiết bị liên kết đầu cúi xuống, người đàn ông ngồi ngay ngắn trước mặt cậu khiến cậu hít ngược một hơi.

"Đại tá... Burton..."

Hein Burotn đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi có yêu cầu rất cao, vì đảm bảo chất lượng huấn luyện, anh không hề ủng hộ Tiêu Nham thức đêm.

Giờ phút này, ánh mắt của anh lạnh băng đến mức trong không khí tựa hồ truyền đến tiếng vang răng rắc vì bị đông lại, đôi mắt ám trầm bình tĩnh biến hết thảy năng lực suy nghĩ của Tiêu Nham thành tù binh, không ngừng đè ép nhịp tim cậu, mãi đến khi Tiêu Nham không chịu nổi, tầm mắt sáp cũng sắp bị khí áp của đối phương bẻ gãy.

"Mặt của cậu là xảy ra chuyện gì."

"À..." Tiêu Nham vươn tay xoa khóe môi, lúc này mới kịp phản ứng, "Là sáng hôm nay cùng vài binh sĩ thuộc bộ đội vũ trang..."

Đã một đoạn thời gian không nhìn thấy Hein, Tiêu Nham liều mạng áp lực xúc động muốn hỏi Wynne về tình hình gần đây của Hein, cậu dùng việc huấn luyện và nghiên cứu để lấp đầy toàn bộ thời gian của mình, nhưng khi đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, loại cảm giác máu huyết sôi trào này rõ ràng đến mức Tiêu Nham vô pháp đè nén.

Ngón tay Hein duỗi tới, một khắc kia khi đầu ngón tay anh chạm vào cằm cậu, trong mắt Tiêu Nham là gương mặt nghiêng chậm rãi tiến đến gần của Hein.

Khuôn mặt kiên nghị, hàng mi rũ xuống như cánh bướm, bóng đổ xuống đan chéo nhau tạo thành một mỹ cảm yên tĩnh.

Khi môi trên của Tiêu Nham bị ngậm lấy, đầu lưỡi đối phương thong thả tiến vào, hô hấp của Tiêu Nham chợt siết chặt.

Lưỡi cậu bị quấn lấy, sau đó lực đạo dần gia tăng, Tiêu Nham theo bản năng ngẩng đầu lên, nuốt lấy tân dịch (*) của đối phương, tế bào toàn thân chấn động, toàn bộ thần kinh cảm giác đều hoạt động, Tiêu Nham lại theo bản năng khát vọng người đàn ông đầy thu hút trước mặt,

(*) Ờ, cách nói hoa mỹ của nước bọt =)))

Cho dù nụ hôn này của đối phương vừa máy móc vừa tràn ngập khí tức cấm dục, Tiêu Nham lại cảm nhận được một loại xúc động nhiệt liệt nào đó, phải không ngừng áp lực, nếu không được đáp lại sẽ hủy diệt chính mình.

Bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, Tiêu Nham theo bản năng đứng dậy, bàn tay ôm lấy hai má Hein, tựa như khô cạn lâu ngày rốt cục tìm được nguồn nước, mất đi lý trí mà không ngừng đoạt lấy, chẳng qua càng đạt được lại càng trở nên kho cạn. Cậu dùng lực mà hôn môi đối phương, không ngừng mút vào như thể muốn đoạt được hết thảy từ trong cổ họng của Hein.

Hein lui về phía sau từng bước một, mà Tiêu Nham lại điên cuồng mà hôn anh, mãi đến khi lưng của Hein tựa vào vách tường lạnh như băng, Tiêu Nham hôn càng thêm dùng sức, gần như ấn chặt gáy của Hein lên tường.

Cánh tay Tiêu Nham vòng qua bả vai Hein, anh chỉ hơi thoáng nghiêng mặt đi muốn chấm dứt mọi thứ, nhưng Tiêu Nham liền theo sát tới, tựa như khoang miệng của Hein là lãnh địa của cậu, một khắc cũng không chịu buông tha.

Mày Hein chậm rãi nhíu lại, hai cánh tay rũ xuống bên người từ từ nắm chặt, ngay tại khoảnh khắc đó, anh giơ tay lên giữ chặt bả vai Tiêu Nham, mãnh liệt đẩy cậu ra.

Tiêu Nham thở dốc, suy nghĩ dần dần trở về quỹ đạo, khi cậu ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Hein, tựa như bị sét đánh trúng.

Mình đang làm gì!

"Thực... Thực xin lỗi..."

Trời ạ, cậu cư nhiên hôn Hein Burton! Lần trước say rượu cậu chỉ là hôn hai má và lòng bàn tay của đối phương, nhưng lúc này cậu lại... Cậu còn đưa lưỡi mình vào miệng anh... Còn quấn quýt nửa ngày!

Nhưng giờ phút này, trong lòng Tiêu Nham không có sợ hãi, cậu không giống trước kia lo lắng Hein sẽ bẻ gãy tay cậu, cậu chỉ thấp thỏm người đàn ông này sẽ phản ứng như thế nào.

Hein buông lỏng bả vai của Tiêu Nham ra.

Lúc này, Tiêu Nham mới nhớ tới người bắt đầu nụ hôn nay là Hein chứ không phải mình.

Đau đớn trên khóe môi cậu đã biến mất, mà nga cả chỗ sung vì ứ đọng máu trên hốc mắt cũng không còn nữa.

Hóa ra hết thảy những thứ này cũng giống như lần trước khi mình thiếu chút nữa bị sát thủ của Sóng Triều giết chết, Hein chẳng qua là dùng virus X trong cơ thể để tăng cười năng lực chữa lành của mình mà thoi. Tiêu Nham thừa nhận trong lòng mình có chút cảm giác... mất mát khó có thể giải thích.

"Tôi không sao."

"Cậu hẳn nên đi nghỉ ngơi."

"Vâng, đại tá."

Tiêu Nham tựa như du hồn đi theo phía sau Hein trở về gian phòng của mình, khi cậu nằm lên giường, lại đột nhiên trở nên thanh tỉnh.

Bản thân không khống chế được thậm chí ngay cả có thể bị Hein giết chết còn không sợ như vậy, là bởi vì virus X mở rộng cảm quan của cậu gấp tram lần. Nhưng mà Hein lại thanh tỉnh, anh ấy vì sao không ngăn cản mình? Tùy ý cậu làm càn như vậy...

Đè tay lên trán hít sâu một hơi, Tiêu Nham phát giác bản thân càng ngày càng không hiểu Hein Burton. Cậu xác định, đây không phải lần đầu tiên mình chạm đến điểm mấu chốt của Hein, nhưng đúng như Maya nói, trình độ bao dung của Hein đối với cậu đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của Tiêu Nham. Tiêu Nham tin tưởng, đây không phải là chuyện chỉ một bên tình nguyện.

Tiêu Nham nghiêng người, thoáng nhìn con ốc mượn hồn trên bàn, nó nho nhỏ mà an tĩnh nằm y chỗ cũ. Đột nhiên, Tiêu Nham hiểu ra.

Cậu nâng lòng bàn tay lên, che hai mắt mình, thật dài hít vào một hơi.

Xét đến cùng, ở trong lòng Hein, cậu tựa như con ốc mượn hồn kia vậy, chỉ có thể tránh ở trong lớp vỏ yếu ớt, phải thật cẩn thận mà nâng niu trong lòng bàn tay.

Cho dù người đàn ông thoạt nhìn cường đại đến mức chỉ có thể nhìn lên kia muốn nắm chặt cậu, nhưng càng sợ hãi sẽ bóp nát cậu đi.

Tiêu Nham, mày không thể chờ mong bản thân có thể tìm được vỏ ngoài cứng rắn, mà phải chân chính trở nên cường đại.

Tư duy không ngừng tan ra, giữ mê man, Tiêu Nham sinh ra một ý tưởng khác, nếu như có thể thiết kế ra một loại máy mô phỏng nhân thể để tiến hành phân tích và thay thế, suy giảm virus X, sau đó đưa virus đã được suy giảm tiêm vào cơ thể, nói không chừng vừa có thể bảo lưu công hiệu siêu cường của virus X, có thể làm giảm thương tổn đối với cơ thể. Nhưng mà hoạt tính của virus X bảo lưu trong cơ thể Hein không phải cao bình thường, chẳng qua vì cái gì chỉ có virus trong tinh dịnh mới bị suy giảm cường độ chứ?

Mang theo vấn đề này, Tiêu Nham tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lần thứ hai Tiêu Nham đi tìm Wynne, cậu cần tiến hành thu thập số liệu kỹ năng chiến đấu của Wynne một lần nữa, gia tăng hệ số khó khăn. Wynee nhìn ra khát vọng vội vàng muốn đề cao năng lực bản thân của Tiêu Nham, vì thế rất sảng khoái mà đồng ý, chẳng qua cậu ta không ngờ Tiêu Nham cư nhiên khoa trương mà thả ra 20 con tang thi vào phòng huấn luyện.

"Người anh em à, cậu không phải là quá mức hăng máu rồi đó chứ?

"Nếu anh được xưng là Thiếu ta, tôi tin tưởng năng lực của anh."

Không thể phủ nhận Tiêu Nham vẫn mang theo vài phần tâm lý âm u, cậu muốn biết một Thiếu tá như Wynne đến rốt cục đạt tới trình độ như thế nào.

Không có bất cứ vũ khí gì, hoàn toàn tay không, đám tang thi hoạt động nhanh chóng không thể đoán trước được đối với người thường ở trước mặt Wynne lại vô cùng chậm chạp vụng về. Không đến ba phút, toàn bộ tang thi đều bị Wynne bẻ gãy đầu.

Thiếu tá trẻ tuổi nhàn nhã dựa vào tường, hướng về phía Tiêu Nham vứt ra một cái hôn gió, vẻ mặt tà mị.

Đáng tiếc không phải là mỹ nữ, nếu không Tiêu Nham đã sớm nhào qua.

"Đều lưu lại rồi chứ? Tôi đã bày ra toàn bộ kỹ thuật chiến đấu đặc sắc nhất của mình rồi đó!"

Tiêu Nham cười chuyển toàn bộ số liệu thu được vào hệ thống tiến hành biên tập, quả thật, trong ba phút đồng hồ ngắn ngủi, phương thức Wynne bẻ gãy cánh tay của mỗi một tang thi thậm chí là giết chúng nó đều không giống nhau, việc này vô cùng quan trọng đối với việc thiết lập mô phỏng. Tiêu Nham phải trải qua ngàn vạn lần mô phỏng, đại não của cậu mới có thể đuổi kịp tốc độ của Wynne, lấy kinh nghiệm của Wynne để phán đoán và áp dụng hành động.

Sau khi huấn luyện, đối tượng huấn luyện chiến đấu của Tiêu Nham đã toàn bộ đổi thành tang thi, thậm chí khi đồng thời đối mặt với hai con tang thi, Tiêu Nham cũng có thể giành thắng lợi.

Mà ngay cả Mark cũng không thể không cảm khái, "Tôi sao lại cảm thấy ngại ngùng khi kêu cậu ấy là tân binh nhỉ?"

Wynne hừ lạnh một tiếng, "Cũng không xem là ai dạy cậu ấy!"

"Đúng vậy, thấy tư thế cậu ấy dùng khuỷu tay bẻ gãy cổ của con tang thi kia không? Thật không khác gì so với cậu!"

Wynne lộ ra biểu tình đắc ý, lại lập tức trở nên trầm tư.

"Làm sao vậy?" Mark dùng khuỷu tay chọt chọt Wynne.

"Tôi... Chỉ là cảm thấy nhóm nghiên cứu viên này thật đáng sợ. Rõ ràng chúng ta phải trải qua vô số chiến dịch thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng mới có thể đạt được kinh nghiệm, bọn họ lại có thể dùng phương thức chẳng chút phiêu lưu mà lại đạt được thu hoạch càng có hiệu suất hơn..."

"Là toàn bộ nghiên cứu viên đều đáng sợ, hay là cậu ta?" Biểu tình vui cười của Mark cũng trở nền trầm xuống.

"... Ai biết được? Có lẽ Tiêu Nham cũng được, hay là một người trong số đông đảo nghiên cứu viên cũng được, luôn luôn có một người có thể vén ra bức màn che của virus X."

Lúc này, Tiêu Nham thở ra một hơi, thoáng quay mặt đi liền nhìn thấy một cánh thân ảnh ôm lấy cánh tay tựa vào cạnh cửa lạnh lung nhìn cậu.

"Đại tá?"

Wynne và Mark lúc này mới quay đầu lại.

Hein chậm rãi rời khỏi cạnh cửa, "Cuối tuần cậu ấy phải giam tham thí nghiệm tốt nghiệp."

"Tiêu Nham không thành vấn đề." Wynne vô cùng tự tin.

Hein đi đến trước mặt Tiêu Nham, tay phải làm ra một tư thế bảo "Lại đây".

Đây là thí nghiệm của Hein Burton đối với mình?

Tiêu Nham nhất thời trở nên khẩn trương.

Wynne gật gật đầu với Tiêu Nham.

Tiêu Nham nheo mắt lại, cậu biết mình không phải đối thủ của Hein, nhưng cơ hội có thể cùng giao thủ với Hein thật sự quý giá, dưới tình huống bình thường người này còn khinh thường giao thu với một tên gà mờ như Tiêu Nham.

Cậu lấy hết dũng khí, nhằm về phía Hein, mỗi một bước đi liền cảm giác như mình đang tiếp cận một tòa núi băng cao ngất không thể leo lên tới đỉnh, cậu đánh tới một quyền, lại thu quyền giữa không trung, nghiêng người dùng khuỷu tay đánh về phía sau gáy của Hein.

Hein chỉ hơi hơi đưa tay, chế trụ khuỷu tay cậu, lại đột nhiên bước về phía trước, nháy mắt chuyển hướng di chuyển của Tiêu Nham.

"Ư..." Tiêu Nham bị đau, Hein chậm rãi buông cậu ra.

"Lại đến."

Tiêu Nham lắc lắc bả vai, Hein khống chế lực đạo vô cùng hoàn mỹ, không hề thương tổn đến Tiêu Nham mảy may.

Tiếp theo đầu gối Tiêu Nham đánh úp về phía bụng Hein, Hein lại người người trở tay đánh qua đùi Tiêu Nhan, nháy mắt ném cậu ngã lăn ra mặt đất, Tiêu Nham không thể động đậy, bởi vì đầu gối Hein đè trên lưng cậu, cổ tay cậu thì bị bẻ ngược ra phía sau.

Mặt Tiêu Nham bị áp sát mặt đất, hơi hơi giương mắt liền nhìn thấy Mark ngồi chổm hổm gần đó cười hí hửng nhìn mình.

Mark khốn kiếp! Một ngày nào đó tôi cũng sẽ cho anh nếm thử tư vị này!

Hien thả cậu ra, giống như vừa rồi chậm rãi buông lỏng tay, sau đó kéo cậu dậy.

Điều này khiến cho Tiêu Nham có một loại ảo giác, đối phương rất sợ cậu bị thương tổn, kể cả đau đớn cũng vậy. Nếu không, với công kích quả quyết, nhanh chóng mà còn trí mạng như thế, Tiêu Nham sao có thể không bị một chút thương tổn.

Quả nhiên, bản thân đối với anh mà nói chỉ là một con ốc mượn hồn có thể thoải mái bóp nát...

"Lại đến."

Chẳng qua vẻ mặt của anh bình tĩnh thâm trầm, khiến Tiêu Nham nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì.

Lúc này, đầu Tiêu Nham bị Hein khống chế giữa hai tay, khi Tiêu Nham hồi tưởng lại động tác của Hein ngoại trừ kinh ngạc ra thì không tìm được bất cứ từ nào khác để hình dung, hết thảy không liên quan đến tốc độ và sức mạnh, mỗi một động tác của Hein đều trải qua suy nghĩ cẩn thận mà lại phản ứng trong nháy mắt, tựa như trải qua máy móc tính toán tinh chuẩn, chung quy đều có thể trong khoảnh khắc Tiêu Nham phát lực hoặc là trước khi cậu hành động liền bị đoán trước quỹ đạo,

"Nếu tôi là người của tổ chức Sóng Triều, đầu của cậu đã bị cắt đứt."

Hô hấp Tiêu Nham dừng lại trong ngực, cảm giác khi Hein nói chuyện, khí tức lướt qua vành tai cậu, hết thảy khiến người ta khát vọng dựa vào càng gần, lại không tự chủ được muốn chạy trốn thật xa. Cậu thậm chí có loại ảo giác, nơi đã từng bị đối phương mút hôn đến ứ đọng máu trên cổ mình lại ẩn ẩn phát đau.

Hein buông Tiêu Nham ra, "Cậu còn rất nhiều thứ phải học."

Tựa như những lần trước, Hein mang theo tầm mắt dõi theo của mọi người rời đi.

Tiêu Nham cúi đầu, kỹ xảo mỗi một lần khống chế cậu của Hein đều không giống nhau, mỗi một giây trôi qua, đều khiến Tiêu Nham xóa sạch hết thảy loại dục vọng muốn vội vàng đuổi kịp Hein.

"Cậu thật may mắn, sếp rất ít khi tự mình dạy ai." Wynne nhìn theo bóng dáng Hein, lộ ra biểu tình cực kỳ hâm mộ, "Phải biết rằng vài động tác vừa rồi, đối với những bộ đội đặc chủng khác đều là kinh nghiệm cầu còn không được."

Tiêu Nham thừa nhận trong lòng mình kinh ngạc, cậu vốn tưởng rằng Hein hẳn sẽ thường xuyên chỉ điểm những bộ đội đặc chủng khác, nhưng biểu tình của Wynne nói cho cậu biết không cần hoài nghi sự xa cách của Hein đối với những người khác.

Cậu phải dũng cảm mà tiến về phía trước. Ít nhất có thể đứng ở góc độ tương tự mà trân trọng và lý giải những chỉ điểm Hein dành cho mình.

Tối hôm đó, Tiêu Nham ngồi trong phòng nghiên cứu, cậu không tiến vào hệ thống mô phỏng, mà là thưởng thức chai dung dịch trong tay mình.

Bình dung dịch này, là từ lần đầu tiên cậu tiếp xúc virus học, trải qua vô số lần giao phong với tang thi thậm chí vô số lần tiến hành phân tích virus X mà tạo thành. Nói không phải là sản phẩm hoàn mỹ nhất, thậm chí chỉ là một kết quả thử nghiệm mà thôi, cho đến nay Tiêu Nham không ngừng hoài nghi, nhưng giờ phút này cậu phải có dũng khí tiến tới.

Tựa như hạ quyết tâm, Tiêu Nham đưa dung dịch vào súng tiêm, đeo thiết bị truyền cảm, đi về hướng phòng huấn luyện.

Hai bộ đội đặc chủng đi theo phía sau cậu, đến nơi, Tiêu Nham bảo hai người bọn họ đứng chờ bên ngoài.

Đặt họng súng tiêm vững vàng thẳng về hướng bắp đùi của mình, Tiêu Nham nhắm mắt lại, bóp cò súng, trái tim cậu đập dồn dập, nếu thất bại, bộ đội đặc chủng ngoài cửa căn bản không kịp cứu cậu, chẳng qua nếu nói cho bọn họ biết mình làm loại thực nghiệm nguyên hiểm bậc nhất này, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản mình.

Mở to mắt, biểu tình Tiêu Nham kiên nghị mà lạnh như băng, cậu đè chốt mở, 5, 6 con tang thi từ trong cửa vọt ra.

Đầu óc cậu tại thời điểm này vô cùng rõ ràng, thanh âm nhỏ bé cũng được phóng đại mấy lần, khi siết chặt nắm tay, cậu thậm chí cảm giác được máu từ tim chảy xuống đến đầu ngón tay.

Cậu lặp lại động tác của Hein, những con tang thi này thoáng chốc yếu ớt vô cùng, Tiêu Nham có thể nhanh chóng bẻ gãy tứ chi của chúng, cắt đứt đầu của chúng.

Thoáng nhìn thời gian, giết chết 6 con tang thi này, cậu chỉ dùng 36 giây, đây là tốc độ mà trước đây cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ngay tại khoảnh khắc cậu thở ra một hơi, có người mãnh liệt đè cậu vào mặt tường, khí thế hung ác đến mức gần như giết chóc, xương cốt toàn thân Tiêu Nham gần như bị đè lún vào trong tường.

Trong đôi con ngươi băng lam sắc là cảm xúc cực độ phẫn nộ.

"Cậu làm cái gì."

Ngữ điệu bình thản lại áp lực đến mức tận cùng vang lên.

Áo Tiêu Nham bị túm chặt, cậu bị đối phương nhấc lên cao, cúi đầu xuống tầm mắt của cậu liền lọt vào đôi mắt sôi trào của đối phương, tựa như lúc nào cũng có thể bị giết chết vậy.

"Tôi..."

"Nói."

Cho dù không có biểu tình hai mắt đỏ hồng nghiến răng nghiến lợi, nhưng người đàn ông trước mắt này, rõ ràng đang bị vây trong cơn phẫn nộ.

Mà người không có khả năng sinh ra loại cảm xúc này nhất, lại chính là người đàn ông trước mặt cậu hiện tại —— Hein Burton.

Tiêu Nham mở to hai mắt, há to miệng nhưng không có cách nào phát ra âm thanh.

Đối với hết thảy đều hờ hững, giờ khắc này Hein phẫn nộ là vì cái gì?

"Tôi... Tôi chỉ muốn thử một lần..."

"Thử cái gì? Virus X sao?"

"Virus X sao?" Tiêu Nham nhìn về phía đám tang thi bị mình giết chết, lúc này mới hiểu ra Hein cho rằng năng lực tác chiến vượt quá người thường của mình là bởi vì virus X, đương nhiên bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ như vậy.

Cho dù cậu thật sự tiêm virus X cho mình, Hein vì sao phải phẫn nộ như vậy?

"Cậu là một nghiên cứu viên, nói cho tôi biết, sau khi tiếp thu virus X thì có thể sống tiếp bao lâu."

"Mười năm."

"Xem ra cậu đã biết đáp án, lại vẫn sử dụng loại virus này cho mình? Trong lòng cậu cảm thấy có thể giết chết tang thi mới là chuyện quang vinh duy nhất hay sao?"

Anh ấy đang chất vấn mình, trong trí nhớ của Tiêu Nham, Hein vĩnh viễn lạnh như băng mà dùng ngữ điệu trần thuật nói ra mỗi một sự kiện, anh rất ít khi nghi vấn, cho dù là cần sự khẳng định.

Trong đối mắt băng lam sắc của Hein, nổi lên một loại lực lượng tựa như một con dã thú điên cuồng, lúc nào cũng có thể không kiềm chế được mà xé rách Tiêu Nham.

Thật lâu sau, Tiêu Nham mới mở miệng hỏi: "Anh không muốn đám kỹ thuật binh chứng tôi trở nên cường đại sao... Về sau khi làm nhiệm vụ tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho các anh nữa... Gặp được tình huống nguy nhiểm cũng có thể tự mình giải quyết, như vậy không tốt sao?"

"Những kỹ thuật binh kia thế nào cũng được, nhưng cậu không thể."

Thanh âm trầm thấp đến mức khiến Tiêu nHam không thể hô hấp, ánh mắt Hein khiến Tiêu Nham cảm giác được sự đau đớn, người đàn ông vĩnh viễn không thể dao động này rốt cục ở trước mặt cậu cởi bỏ xác ngoài cứng rắn lạnh lung, lộ ra biểu tình khác biệt.

Cậu còn muốn nhìn thêm một chút, muốn nhìn anh không không chế được như vậy, thậm chí còn có... sợ hãi.

"Vì sao tôi lại không thể?"

==================================

Chuyện bên lề:

Tiêu Nham: Đại tá lại hung dữ với tôi... Rõ ràng người ta chỉ tiêm cho mình X-2.

Bí Đao Béo: X-2 là cái gì?

Tiêu Nham: Chỉ là virus X- không đầy đủ, khi nó hết hiệu lực, sẽ bị gien nhân thể thay thế, có thể trong thời gian ngắn đề cao năng lực phục hồi và năng lực chiến đấu của con người.

Bí Đao Béo: À... Cảm giác giống như thuốc kích thích vậy ha...

==================================

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương