/4/. Chúc cậu còn sống vui vẻ.

Ngay tại thời điểm cậu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, Hein lại hung hăng ném cậu xuống đất, nửa người dưới cùng mặt đất chạm nhau, xương cốt đau đến mức sắp vỡ vụn ra. Cậu ôm lấy cổ mình, liều mạng ho khan, nước mắt bão táp tuôn trào.

Bên trai truyền đến thanh âm lưỡi đao sắc bén ma xát với vỏ bọc, lưỡi đao của Hein dọc theo gò má cậu hung hăng cắm xuống mặt đất, nhất thời một trận đau đớn nóng rực nổi lên... Chảy máu rồi.

"Nếu không thể thành công thu được số Uranium này, tôi sẽ xẻ thịt, rút xương của cậu ra."

Mỗi một câu của Hein nói vô cùng rõ ràng, phảng phất như từ chỗ sâu trong địa ngục truyền đến.

Tiêu Nham hít ngược một hơi, ngón tay không ngừng run rẩy, cậu đột nhiên hiểu được, sự tồn tại của người đàn ông này so với tang thi còn đáng sợ hơn nhiều.

"Này! Còn không đứng dậy bộ thật sự muốn chết hả!"

Mark một tay kéo Tiêu Nham lên, quẳng đến phía trước đám hộp kim loại kia, đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói, "Nhóc con cậu lá gan thật lớn! Dám hôn sếp của bọn này luôn? Anh ấy chính là nổi danh khiết phích đó!"

Tiêu Nham căn bản là không thể mở miệng nói chuyện.

Trong lòng cậu nghĩ, là bởi vì Hein không đeo mặt nạ hô hấp, nếu anh ta đeo thì mình làm sao mà cọ phải... môi anh ta chứ?

Đương nhiên cậu không muốn thật sự bị Hein rút xương cốt, Thượng úy White cũng bị tình hình vừa rồi dọa cho sợ hãi, hiện tại cũng kịp phản ứng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Nham hỗ trợ.

Hơn mười phút sau, trang bị cố định đầu tiên được mở ra, Mark lấy Uranium ra khỏi thùng chứa.

Tiêu Nham và Thượng úy White thở ra một hơi, bọn họ dùng phương pháp tương tự lấy toàn bộ Uranium ra. Mark vác toàn bộ Uranium vác lên lưng, mọi người chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Nham bắt đầu thấp thỏm, từ đầu tới cuối ánh mắt Hein nhìn cậu đều tràn ngập sát ý, chỉ cần rời khỏi chỗ này đối mặt với tang thi, nói không chừng Hein sẽ để mặc cậu tự sinh tự diệt!

Cho dù trong lòng Tiêu Nham cảm thấy bất đắc dĩ đến cỡ nào, cậu vẫn phải theo Hein rời đi.

Khi Mark hùng hổ đá văng cánh cửa, quả nhiên vô số tang thi đang áp sát trên cửa, Hein rút song đao ra, vài đạo ánh sáng lạnh hiện lên, đầu của đám tang thi ào ào rớt xuống.

Tiêu Nham sải bước qua thi thể dính dấp của chúng nó, một đường phá vòng vây. Liên tục có tang thi vọt tới, Tiêu Nham cơ hồ là ôm đầu tránh trái tránh phải.

Nhiều lần tang thi đã đè bả vai của Tiêu Nham xuống, Hein đều là mắt điếc tai ngơ, may mắn có Mark kéo cậu ra, nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng mình sẽ chết thảm thiết như thế nào.

Rốt cục cũng chạy đến bên dưới phi hành khí, Hein khởi động trang bị bên hông, dây thừng mãnh liệt vọt lên trên không kết nối với phi hành khí, anh kéo lấy dây thừng, thoải mái mà trở về cabin.

Tiêu Nham ngây ngẩn cả người... Vậy cậu phải làm thế nào đây? Lúc trước là Hein mang theo cậu nhảy xuống, hiện tại người này mặc kệ mà ném mình ở đây sao?

Mark thở dài, mắt thấy lại có tang thi vọt về phía này, anh một tay túm lấy Thượng úy White, một tay bắt lấy dây thừng, hô lên "Hey! Tân binh! Bắt lấy cánh tay của tôi!"

Tiêu Nham tựa như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng, xông đến ôm cứng lấy cánh tay của Mark.

"Vèo" một tiếng, anh ta liền bay lên. Tốc độ bay lên rất nhanh, chỉ cần thoáng thả lỏng một chút, cậu nhất định sẽ ngã xuống thành một đống thịt nát.

Rốt cục cũng về đến cabin, hai tay Tiêu Nham vừa mỏi vừa đau dữ dội, thoát lực mà ngã sấp xuống bên trong cabin, há to mồm thở dốc.

Liv từ khoang điều khiển đẩy cửa ra xem, giúp Tiêu Nham đứng lên, trên mặt là vẻ tươi cười rạng rỡ, "Này! Nghe nói cậu làm một việc mà tất cả mọi người chúng tôi không ai dám làm phải không!"

Cánh tay Tiêu Nham bởi vì dùng sức quá độ mà không nhịn được run rẩy, cậu dựa vào lưng ghế điều chỉnh hô hấp.

Không nghĩ tới việc cậu không cẩn thận hôn phải Hein ngay cả Liv cũng đã nghe nói rồi.

"Tôi cũng không dám làm đâu... Chỉ là trùng hợp mà thôi..."

Nếu có thể, kính nhờ cô đừng nhắc lại sự kiện kia nữa!

"Như vậy à..." Liv ái muội mà nhướng nhướng đuôi lông mày, "Nói không chừng mấy ngày nữa tôi có thể nghe được tin cậu và sếp lăn giường ấy chứ! Phải biết rằng đám gia hỏa nhàm chán ở căn cứ đang lo không có đề tài kìa!"

"Ách... Sao..." Tiêu Nham cảm giác hô hấp của mình không thông thuận lắm, cậu là đàn ông, Hein Burton cũng là đàn ông, lăn mẹ nó giường cái gì?

"Không biết lúc sếp hôn môi có phải vô cùng dùng sức hay không, nghe nói lúc bộ đội đặc chủng chúng tôi động tình, lực hôn môi có thể bóp nát xương sọ của người bình thường đó."

"Cái đó... Tôi và Đại tá Burton thật sự không có gì..." Tiêu Nham ý đồ ngăn cản những tưởng tượng không thực tế của Liv, nhưng hiệu quả dĩ nhiên không theo lòng người.

"Cậu nhất định không tưởng tượng được đâu, nhân vật hoàn mỹ giống như sếp vậy mà kể từ sau khi tiến vào lực lượng bộ đội đặc chủng cư nhiên không "làm" với bất kỳ kẻ nào!" Liv chồm mặt tới, so với hình tượng ổn trọng lúc ban đầu khác nhau một trời một vực, tựa như nóng lòng muốn chia sẻ với Tiêu Nham một bí mật kinh thiên động địa vậy.

"Đó là bởi vì Đại tá có chứng khiết phích nghiêm trọng đi..." Ngoại trừ bản thân Hein Burton, Tiêu Nham không tin anh ta có thể tiếp thu bất luận kẻ nào.

Trí tưởng tượng của Liv vẫn tiếp tục như cũ, thậm chí còn kéo theo tư duy của Tiêu Nham về phương hướng không thực tế kia.

"Cũng bởi vì nhiều năm như vậy chưa từng phát tiết, cậu cũng biết virus X khiến nhu cầu của bộ đội đặc chủng ở phương diện kia rất kinh người, cho nên a~~~ Một khi cậu bị anh ấy đặt lên giường, tuyệt đối sẽ bẻ gãy xương cốt của cậu, bẻ nát khung xương của cậu! Nội tang nhất định sẽ toàn bộ vỡ tan! Phía dưới nhất định sẽ máu chảy lênh láng! Phỏng chừng lần đầu tiên tiểu cúc hoa của cậu liền nát ra! Ôi Chúa ơi~~!"

Bả vai Tiêu Nham không khỏi co rụt lại, trên lưng một mảnh lạnh lẽo.

"Không... Không phải chứ..."

"Bất quá không sao, bọn này cũng có chứa thành phần gây suy yếu virus X, rất dễ được thân thể người thường hấp thu, mấy chỗ như khoang miệng a, tràng đạo a, niêm mạc a~~~ Cho dù cậu bị gây sức ép không còn hình người, chỉ cần sếp hôn cậu một cái, trong vòng ba mươi giây toàn bộ thương thế sẽ hồi phục như cũ, hai người lại có thể tiếp tục "làm"!" Vẻ mặt Liv mang theo thần tình chờ mong, nhìn vào trong mắt Tiêu Nham lại tràn ngập ác ý, cậu thậm chí bắt đầu tự động bổ não ra hình ảnh bản thân sau khi chịu đựng loại lăng ngược không dành cho con người sắp sửa hấp hối kết quả cùng đối phương hôn môi một cái liền hồi phục thương thế như cũ sau đó lại lần thứ hai chịu đựng tra tấn của đối phương, liên tục luân hồi trong thống khổ.

Đương nhiên, cậu hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề, khả năng trở thành sự thật của loại ảo tưởng này quả thật là tuyệt đối bằng 0.

"Chúc cậu —— còn sống vui vẻ!"

Liv nhìn biểu tình của Tiêu Nham đã hoàn toàn lâm vào hoảng sợ mà phá lên cười ha ha.

Tiêu Nham rốt cục cũng tỉnh hồn lại, đối phương là đang đùa giỡn mình!

Nhưng không thể phủ nhận, Liv nói khiến Tiêu Nham đối với cuộc sống tương lai của mình có một loại hoang tưởng, nhưng loại hoang tưởng này cũng không phải là cùng Hein Burton lăn giường, mà là hình ảnh bản thân bị đối phương dùng một ngàn một vạn loại phương thức tra tấn đến chết.

Khi hành khí dừng lại phía trên không của một bãi đáp, chuẫn bị dỡ xuống toàn bộ Uranium, mà bọn Tiêu Nham cũng chuyển sang bãi đáp này.

Liv bắt được liên lạc với đài quan sát, bọn họ được hướng dẫn đáp xuống một địa điểm đặc biệt. Ngay tại lúc khoảng cách bọn họ đáp xuống bãi đáp càng ngày càng gần, phi hành khí lại đột nhiên bay lên.

Tiêu Nham nắm chặt tay vịn an toàn, bọn họ bay lên với tốc độ cực nhanh, khiến mọi người cơ hồ kinh hô ra tiếng.

Rốt cục phát sinh chuyện gì?

Tiêu Nham biết lúc này điều khiển viên của phi hành khí là Mark và Hein, chẳng lẽ phi hành khí của bọn họ bị chặn giả (người ngăn chặn) xâm chiếm lần thứ hai sao?

Cái gọi là chặn giả, chính là "hacker đại não" thông qua thiết bị đầu cuối xấm lấn vào não người. Bọn họ am hiểu việc nhiễu loạn tư duy của con người mà phá hỏng thông tin cấu thành bên trong đại não, thậm chí còn chế tạo "mê cung tư duy" khiến bản thể bị bao vây trong tiềm thức mà từ từ lâm vào hôn mê sâu.

Mỗi một người bộ đội đặc chủng cơ hồ đều phải tiếp thu huấn luyện chống đỡ "Chặn giả" vô cùng nghiêm khắc, Tiêu Nham tin tưởng Hein Burton tuyệt đối là người nổi bật nhất trong số đó, ý chí của anh kiên định, cũng không phải người dễ dàng bị "chặn giả" tấn công!

Phi hành khí cơ hồ lao thẳng lên trời, ngay một khắc đó, Tiêu Nham cảm giác dưới chân chấn động, phi hành khí cấp tốc quay trở lại, một quả tên lửa bay xẹt ngang cửa sổ chỗ Tiêu Nam đang ngồi!

Mà tên lửa này là từ bãi đáp phóng tới! Đây là một quả tên lửa theo dõi, cho dù nó có đánh hụt mục tiêu, nó cũng sẽ tự điều chỉnh quỹ đạo của mình đến khi nào đánh trúng mục tiêu mới thôi.

"A —— Trời ơi! Là tên lửa truy tung! Chúng ta chết chắc rồi!"

Bên trong cabin một mảnh sợ hãi.

Sau gáy Tiêu Nham dán chặt vào lưng ghế dựa, ngay cả khí lực cười khổ cũng không có.

Bất quá mới một ngày mà thôi, cậu rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu lần tra tấn đây?

Đây thì tính là cái gì, chạy trời không khỏi nắng sao?

"Chúng ta sắp chết rồi! Trời ơi! Không bằng chúng ta đều nhảy ra ngoài đi! Nói không chừng còn có thể sống sót..."

Vài nghiên cứu sinh cư nhiên khóc thét lên.

"Ngu ngốc! Đám các người nhảy ra ngoài là muốn làm thức ăn cho tang thi sao?" Liv trừng mắt nhìn qua, "Các người cho rằng người điều khiển phi hành khí chính là tùy tiện tìm một kẻ yếu đuối về sao? Hay nhóm các người quên rằng phi hành khí này là của bộ đội đặc chủng chúng tôi! Tác dụng của nó không phải là để nghiên cứu, mà là chiến đấu!"

Tiêu Nham đã không còn đếm được có bao nhiêu lần tên lửa kia bay sát qua động cơ của bọn họ, bao nhiêu lần trên mặt Tiêu Nham cảm giác được nhiệt độ của nó, mà phi hành khí lại trong tình huống chỉ mành treo chuông mà linh hoạt tránh thoát. Mồ hôi lạnh trên thái dương Tiêu Nham không ngừng chảy xuống, nhóm nghiên cứu viên cùng khóa bên cạnh cũng đều nhắm chặt mắt, cắn môi chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến.

Không gian của bọn họ không ngừng xoay tròn rồi lật ngửa, cổ Tiêu Nham cũng sắp đứt lìa luôn rồi.

Liv ngồi trước mặt cậu, biểu tình thủy chung vẫn trấn định, cô đối với Hein và Mark tín nhiệm hoàn toàn.

"Cậu cũng có thể nhắm mắt lại." Liv nhìn về phía Tiêu Nham, "Nếu không rất dễ cảm thấy choáng váng."

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy thời điểm kia đến thôi... Đại tá Burton và Mark sẽ tìm được cơ hội giải quyết tên lửa theo dõi kia."

Lại là một lần xoay tròn gần bảy trăm hai mươi độ, những nghiên cứu viên khác ngay cả khí lực để kinh hô cũng không có.

"Cơ hội gì?" Liv đầy hứng thú hỏi, sự lãnh tĩnh của cô hình thành sự đối lập rõ ràng với những người xung quanh.

"Chênh lệch thời gian."

Ánh mắt Tiêu Nham hơi trầm xuống. Cậu là một nghiên cứu sinh loại B, chỉ là bởi vì cậu lười suy nghĩ, bởi vì cậu biết tư duy càng tốt con người sống càng mệt, nhưng việc này cũng không đại biểu cho việc cậu tư duy không tốt.

Ngay tại một khắc kia, động cơ phi hành khí của bọn họ phát ra tiếng vang điên cuồng, lao thẳng về hướng một ngọn núi.

Tiếng kêu sợ hãi nhất tề vang lên.

Tiêu Nham lại mở to hai mắt, ngay trong nháy mắt bọn họ đâm vào vách núi thì phi hành khí đột nhiên bay vút lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí bên dưới cabin ma xát với cây cỏ trên núi đá, mãnh liệt bốc cháy.

Mà tên lửa theo dõi kia lại không may mắn như vậy, nó đâm thẳng vào vách núi, núi đá vỡ vụn, cảnh tượng tại một khắc kia cực kỳ đồ sộ.

Bàn tay Tiêu Nham đặt trên cửa sổ thủy tinh, cảm thụ chấn động của vụ nổ.

Mọi người hít sâu một hơi, thậm chí còn có người khóc lên.

"Chúng ta còn sống! Trời ơi!"

"Chúng ta cư nhiên tránh khỏi tên lửa theo dõi!"

Bọn họ lại một lần nữa bồi hồi ở cửa Quỷ Môn.

Nhưng mà Liv vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, "Sếp! Vừa rồi bãi đáp có phải bị tổ chức Sóng Triều chiếm giữ hay không?"

Tổ chức Sóng Triều, là một tổ chức thần bí không ngừng tiến hành nghiên cứu đối với virus Comet, căn cứ của bọn họ, số người, thậm chí người lãnh đạo là ai vẫn luôn là bí ẩn, chỉ có một xác định là —— Tổ chức này là kẻ thù của bọn họ.

"Ừ. Phát tin tức cảnh giới cho toàn bộ căn cứ bên ngoài khác của Shire."

Bãi đáp trong miệng Hein chính là điểm dừng tiếp tế nhiên liệu cho các phi hành khí trong suốt chuyến bay, không biết bên trong thiết lập bất luận cơ quan nghiên cứu khoa học gì, nhưng mấy năm gần đây lại trở thành mục tiêu của tổ chức Sóng Triều. Sau khi bọn họ chiếm giữ được bãi đáp này liền bảo trì trầm mặc, mượn nơi này làm nơi công kích các phi hành khí đang cần tiếp tế.

"Đại tá Burton làm sao phát hiện bãi đáp kia có vấn đề?" Tiêu Nham tò mò hỏi.

Liv mỉm cười sâu không lường được, "Khi cậu vô số lần vượt qua ranh giới giữa sống và chết, trực giác của cậu cũng sẽ trở thành vũ khí."

Ngay tại một khắc kia, phi hành khí lại chậm rãi đáp xuống.

"Xảy ra chuyện gi? Ở đây đâu có gì đâu?"

"Vì sao lại phải đáp xuống?"

"Nơi này vừa không phải bãi đáp vừa không có căn cứ... Chẳng lẽ là bộ đội đặc chủng lại có nhiệm vụ gì nữa?"

Mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Liv.

Mà Liv lại cười hỏi Tiêu Nham, "Đoán thử xem, là chuyện gì xảy ra?"

=============================

Chuyện bên lề:

Bí Đao Béo: Liv, cô quả nhiên là vua chân tướng.

Liv: Đại diện cho chân tướng trừng phạt cậu!

Tiêu Nham: Trừng phạt ai?

Bí Đao Béo và Liv: Cậu!

=============================

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương