Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi
-
Chương 2: Đánh thứ tỷ
Tinh Nguyệt cố gắng chống chịu cơn đau trên thân thể mà đứng lên. Bên ngoài một nha hoàn với vẻ mặt kinh thường nàng đem đồ ăn vào đặt lên bàn rồi nói:
- Tiểu thư, đồ ăn của cô.
Sau đó cô nha hoàn kia đứng một bên hất tóc nhìn nàng. Tinh Nguyệt nhìn chén đồ ăn mà cau mày, đồ ăn này rõ ràng là đã không còn ăn được vậy mà còn đem tới cho nàng, không ngờ nguyên chủ bị đối xử rất tệ bạc mà. Ngay cả một nha hoàn nho nhỏ cũng không xem nàng ta ra gì. Cô nha hoàn kia đang định bước ra thì bị Tinh Nguyệt gọi lại.
- Ngươi có vẻ quên ai mới là chủ rồi nhỉ. - Tinh Nguyệt vừa cười vừa nói một cách đầy vô hại nhưng lại khiến cô nha hoàn kia rùng mình.
- Ai... ai không biết chứ. - Thu Linh tuy hơi sợ nhưng vẫn ngẩn đầu lên cãi lại. Dù gì thì cô ta cũng có đại tiểu thư chống lưng việc gì phải sợ cái ngốc tử này chứ.
Tinh Nguyệt cười nhẹ, giơ tay cho Thu Linh một cái tát. Cô ta ôm mặt xửng sốt nhìn bộ dạng đang cười của Tinh Nguyệt đột nhiên chuyển sang bộ dạng như muốn giết ai vậy. Cô ta không bị hoa mắt chứ, tại sao cái phế vật ngốc nghếch này hôm nay lại đáng sợ thế chứ. Làm thế tính cho ai xem hả.
- Ta phải giết ngươi. - Thu Linh tức giận xông tới nơi Tinh Nguyệt đang đứng.
Nàng nhếch môi nhìn Thu Linh đang điên cuồng xông thuận tiện tránh sang một bên làm cô ta té xuống.
- Hứ, ngươi mà cũng muốn đấu với ta, dơ bẩn.
Nàng nhẹ nhàng đi tới chỗ Thu Linh bóp cổ cô ta cười cười nói:
- Ngươi không phục.
Thu Linh trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng, đây có phải là ngốc tử không, tại sao hiện giờ tiểu thư lại có bộ dạng khủng bố như vậy, chẳng lẽ lúc trước là giả vờ sao.
Nàng tăng thêm lực ở trên cổ của Thu Linh rồi nói với giọng lạnh như băng:
- Nếu chuyện hôm nay để lộ ra ngoài, ngươi tự biết hậu quả.
- Nô... nô tỳ tuân mệnh, có chết cũng không nói ra chuyện này, xin tiểu thư thu nhận nô tỳ. - Thu Linh nhìn là biết ngay tiểu thư chỉ muốn đe dọa cô chứ không có ý định giết cô sau bao nhiêu chuyện mà tiểu thư vẫn có thể tha thứ cho mình. Không như đại tiểu thư, cô ta vừa đẹp vừa tài giỏi nhưng cực kỳ độc ác, cô thà đi theo tứ tiểu thư chứ nhất định không theo đại tiểu thư nữa.
Tinh Nguyệt đi lại phía bàn ngồi xuống rồi nói:
- Ta không cần kẻ vô dụng.
Thu Linh ngẩn đầu nhìn Tinh Nguyệt, cô cảm thấy lúc này đây tiểu thư có chút gì đó thần bí nha. Tinh Nguyệt nhìn Thu Linh mà thở dài, không biết trong đầu cô ta có não hay không nữa, bị nàng nói là vô dụng mà còn nhìn nàng một cách sùng bái nữa cơ chứ, cuối cùng nàng cũng bị ánh mắt này thu phục.
- Thôi được rồi, nếu ngươi muốn thì cứ ở đây, có điều sẽ khổ cho ngươi thôi.
- Nô tỳ không sợ khổ đâu. - Thu Linh nói với ánh mắt kiên định.
Nàng nhìn cảnh vật bên ngoài, sau đó quay sang nói tiếp.
- Như ta đã nói, ta không cần người cần người vô dụng, thế nên ngày mai ngươi bắt buộc phải tập luyện theo yêu cầu của ta.
- Vâng ạ.
Hôm nay nàng cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu, lúc trước chẳng có thời gian nghỉ ngơi bây giờ được nghỉ lại cảm thấy không quen cho lắm nên nàng quyết định ra ngoài đi dạo sẵn tiện xem tình hình như thế nào.
- Đó không phải là tứ muội sao, hôm nay không đi gặp thái tử nữa sao, chuyện lạ à nha. - Tinh Hy che miệng cười nhạo rồi nói.
Tinh Nguyệt nhìn là nhận ra ngay bởi vì nàng đã tiếp nhận được toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Nàng lấy tay vò vò áo tỏ vẻ thẹn thùng nói:
- Ai nha, hôm nay muội tự dưng gặp được một anh chàng còn soái hơn thái tử ca ca nha.
- Soái gì cơ? - Tinh Hy không hiểu nên hỏi lại, ngôn ngữ của ngốc tử đều khó hiểu như thế sao.
- Là một chàng trai còn tuấn mĩ hơn cả thái tử nha, thế nên Nguyệt Nguyệt muốn bảo cha bỏ hôn ước giữa ta và thái tử ca ca. - Tinh Nguyệt nói dối mà mặt không đỏ tim không đập luôn.
- Vậy Nguyệt nhi ngoan mau nói giúp bảo cha xin thánh thượng ban hôn cho ta và thái tử ca đi. - Tinh Hy tuy khinh bỉ nàng nhưng hiện giờ chỉ có cái ngốc này mới giúp được mình thôi.
- Vậy tỷ cho muội tát một cái muội đi nói giúp tỷ. - Nàng vừa nói xong không đời Tinh Hy có đồng ý hay không thẳng tay cho một tát vào mặt cô ta. Tinh Hy trừng mắt nhìn nàng rồi nói:
- Ngươi dám đánh ta.
Nàng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội khiến ai cũng thương rồi nói.
- Là tỷ cho ta đánh mà, như thế nên ta mới đánh tỷ sau đó mới giúp tỷ được chứ.
- Ngươi... nhưng ta chưa đồng ý.
- Ủa thế sao, vậy muội đỡ thông báo với cha, tạm biệt tỷ nha. - Tinh Nguyệt nói xong rồi chạy đi. Cho ngươi đáng đời, cái tội mê trai mất cả chì lẫn chài, bị đánh rồi còn không có được tên thái tử kia chứ ha ha. Yên tâm đi, trò vui còn dài mà.
- Tiểu thư, đồ ăn của cô.
Sau đó cô nha hoàn kia đứng một bên hất tóc nhìn nàng. Tinh Nguyệt nhìn chén đồ ăn mà cau mày, đồ ăn này rõ ràng là đã không còn ăn được vậy mà còn đem tới cho nàng, không ngờ nguyên chủ bị đối xử rất tệ bạc mà. Ngay cả một nha hoàn nho nhỏ cũng không xem nàng ta ra gì. Cô nha hoàn kia đang định bước ra thì bị Tinh Nguyệt gọi lại.
- Ngươi có vẻ quên ai mới là chủ rồi nhỉ. - Tinh Nguyệt vừa cười vừa nói một cách đầy vô hại nhưng lại khiến cô nha hoàn kia rùng mình.
- Ai... ai không biết chứ. - Thu Linh tuy hơi sợ nhưng vẫn ngẩn đầu lên cãi lại. Dù gì thì cô ta cũng có đại tiểu thư chống lưng việc gì phải sợ cái ngốc tử này chứ.
Tinh Nguyệt cười nhẹ, giơ tay cho Thu Linh một cái tát. Cô ta ôm mặt xửng sốt nhìn bộ dạng đang cười của Tinh Nguyệt đột nhiên chuyển sang bộ dạng như muốn giết ai vậy. Cô ta không bị hoa mắt chứ, tại sao cái phế vật ngốc nghếch này hôm nay lại đáng sợ thế chứ. Làm thế tính cho ai xem hả.
- Ta phải giết ngươi. - Thu Linh tức giận xông tới nơi Tinh Nguyệt đang đứng.
Nàng nhếch môi nhìn Thu Linh đang điên cuồng xông thuận tiện tránh sang một bên làm cô ta té xuống.
- Hứ, ngươi mà cũng muốn đấu với ta, dơ bẩn.
Nàng nhẹ nhàng đi tới chỗ Thu Linh bóp cổ cô ta cười cười nói:
- Ngươi không phục.
Thu Linh trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng, đây có phải là ngốc tử không, tại sao hiện giờ tiểu thư lại có bộ dạng khủng bố như vậy, chẳng lẽ lúc trước là giả vờ sao.
Nàng tăng thêm lực ở trên cổ của Thu Linh rồi nói với giọng lạnh như băng:
- Nếu chuyện hôm nay để lộ ra ngoài, ngươi tự biết hậu quả.
- Nô... nô tỳ tuân mệnh, có chết cũng không nói ra chuyện này, xin tiểu thư thu nhận nô tỳ. - Thu Linh nhìn là biết ngay tiểu thư chỉ muốn đe dọa cô chứ không có ý định giết cô sau bao nhiêu chuyện mà tiểu thư vẫn có thể tha thứ cho mình. Không như đại tiểu thư, cô ta vừa đẹp vừa tài giỏi nhưng cực kỳ độc ác, cô thà đi theo tứ tiểu thư chứ nhất định không theo đại tiểu thư nữa.
Tinh Nguyệt đi lại phía bàn ngồi xuống rồi nói:
- Ta không cần kẻ vô dụng.
Thu Linh ngẩn đầu nhìn Tinh Nguyệt, cô cảm thấy lúc này đây tiểu thư có chút gì đó thần bí nha. Tinh Nguyệt nhìn Thu Linh mà thở dài, không biết trong đầu cô ta có não hay không nữa, bị nàng nói là vô dụng mà còn nhìn nàng một cách sùng bái nữa cơ chứ, cuối cùng nàng cũng bị ánh mắt này thu phục.
- Thôi được rồi, nếu ngươi muốn thì cứ ở đây, có điều sẽ khổ cho ngươi thôi.
- Nô tỳ không sợ khổ đâu. - Thu Linh nói với ánh mắt kiên định.
Nàng nhìn cảnh vật bên ngoài, sau đó quay sang nói tiếp.
- Như ta đã nói, ta không cần người cần người vô dụng, thế nên ngày mai ngươi bắt buộc phải tập luyện theo yêu cầu của ta.
- Vâng ạ.
Hôm nay nàng cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu, lúc trước chẳng có thời gian nghỉ ngơi bây giờ được nghỉ lại cảm thấy không quen cho lắm nên nàng quyết định ra ngoài đi dạo sẵn tiện xem tình hình như thế nào.
- Đó không phải là tứ muội sao, hôm nay không đi gặp thái tử nữa sao, chuyện lạ à nha. - Tinh Hy che miệng cười nhạo rồi nói.
Tinh Nguyệt nhìn là nhận ra ngay bởi vì nàng đã tiếp nhận được toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Nàng lấy tay vò vò áo tỏ vẻ thẹn thùng nói:
- Ai nha, hôm nay muội tự dưng gặp được một anh chàng còn soái hơn thái tử ca ca nha.
- Soái gì cơ? - Tinh Hy không hiểu nên hỏi lại, ngôn ngữ của ngốc tử đều khó hiểu như thế sao.
- Là một chàng trai còn tuấn mĩ hơn cả thái tử nha, thế nên Nguyệt Nguyệt muốn bảo cha bỏ hôn ước giữa ta và thái tử ca ca. - Tinh Nguyệt nói dối mà mặt không đỏ tim không đập luôn.
- Vậy Nguyệt nhi ngoan mau nói giúp bảo cha xin thánh thượng ban hôn cho ta và thái tử ca đi. - Tinh Hy tuy khinh bỉ nàng nhưng hiện giờ chỉ có cái ngốc này mới giúp được mình thôi.
- Vậy tỷ cho muội tát một cái muội đi nói giúp tỷ. - Nàng vừa nói xong không đời Tinh Hy có đồng ý hay không thẳng tay cho một tát vào mặt cô ta. Tinh Hy trừng mắt nhìn nàng rồi nói:
- Ngươi dám đánh ta.
Nàng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội khiến ai cũng thương rồi nói.
- Là tỷ cho ta đánh mà, như thế nên ta mới đánh tỷ sau đó mới giúp tỷ được chứ.
- Ngươi... nhưng ta chưa đồng ý.
- Ủa thế sao, vậy muội đỡ thông báo với cha, tạm biệt tỷ nha. - Tinh Nguyệt nói xong rồi chạy đi. Cho ngươi đáng đời, cái tội mê trai mất cả chì lẫn chài, bị đánh rồi còn không có được tên thái tử kia chứ ha ha. Yên tâm đi, trò vui còn dài mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook