Tuyệt Thế Hồi Quy
-
Chapter 3 Điều Ước Là Gì
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chap 3. Điều ước là gì?
Hắn mở mắt.
Hắn đã mở mắt rất nhiều lần trong cuộc đời, nhưng chưa bao giờ hắn thấy tuyệt vọng như lúc này.
Hắn phải làm gì để mọi thứ được quay trở lại quá khứ.
Làm ơn đi!
Những gì hiện ra trước mắt hắn lúc này như món quà mà ông trời đã ban tặng cho hắn để bù đắp cho những khó khăn mà hắn đã trải qua trước khi hồi quy.
Hắn đang đứng trên một tỷ võ đài hình vuông nhưng không rộng lắm.
Trước mắt hắn là những bức tượng ác quỷ khổng lồ, phía bên kia là vô số quần hùng lấp đầy cả khán đài. Những bức tượng ác quỷ tam sắc xanh đỏ vàng xếp xung quanh sân luyện võ. Những thanh kiếm, đao, quyền thủ to lớn xếp dày như những bức tường dày.
Xa hơn nữa là một bức tượng to lớn màu đen. Bước tượng ác quỹ kiêu hãnh đứng khoanh tay nhìn xuống thế gian chính là biểu tượng của Thiên Ma Thần Giáo.
‘Hồi quy rồi!’
Tim hắn không ngừng đập thình thịch như muốn nổ tung.
“Oaaaaaaaaa!”
Tiếng hát vang vọng bốn phương tám hướng như lời chào mừng hắn hồi quy. Các ma nhân của Thiên Ma Thần Giáo cũng có mặt ở xung quanh khu vực sân luyện võ.
‘Chính là hôm nay!’
Lúc này, một người đàn ông bước lên tỷ võ đài.
‘Hôm nay chính là ngày Tân Ma Tranh Đấu.’
Chính vào ngày hôm nay, Thiên Ma hắn đã tuyên bố với mọi người rằng Giáo chủ tiếp theo không nhất thiết phải là người có cùng huyết thống hay người thân ruột thịt.
Thông báo này đã làm chấn động cả bổn giáo. Vậy nên nếu lúc này hắn có đủ thực lực thì hắn có thể trở thành Thiên Ma đời kế tiếp.
Để tăng thêm sự tin tưởng cho lời nói của mình, Thiên Ma hắn đã tổ chức một cuộc tỷ võ dành cho các hậu khởi chi tú ở Ma Giáo. Và nó được gọi là Tân Ma Tranh Đấu.
Người chiến thắng Tân Ma Tranh Đấu sẽ có cơ hội thách đấu một trong hai nhi tử của Thiên Ma.
Hơn nữa, nếu kẻ đó có thể chiến thắng được nhi tử của Giáo Chủ, hắn sẽ nhận được một điều ước từ Thiên Ma.
Chỉ nghe thoáng qua thôi cũng thấy phần thưởng cho trận Tân Ma Tranh Đấu này hấp dẫn đến mức nào rồi. Vậy nên đã có rất nhiều hậu khởi chi tú của Ma Giáo tham gia tranh tài.
Sau hơn mười ngày trành tài căng thẳng, người chiến thắng cuối cùng cũng đã xuất hiện và người mà hắn chọn không ai khác chính là Kiếm Vô Cực.
“Kiếm Vô Cực! Kiếm Vô Cực!”
Quần hùng không ngừng hô cái tên Kiếm Vô Cực! Cái tên mà Quỷ Linh Tử đã rất tò mò nhưng không biết được. Kiếm Vô Cực không ai khác chính là người con thứ hai trong hai người con của Thiên Ma.
Trong khi đám quần hùng không ngừng cổ vũ trận tỷ võ thì người chiến thắng cuộc tranh đấu, đối thủ của Kiếm Vô Cực lại cau mày.
“Hừ! Sau trận đấu này cái tên mà mọi người hò hét sẽ thay đổi, sẽ không còn là Kiếm Vô Cực nữa.”
Tâm trạng Kiếm Vô Cực lúc này vô cùng không vui vì hắn không nghĩ mình sẽ là người bị chọn. Vì tên kia chọn Kiếm Vô Cực có nghĩa là hắn đánh giá thấp Kiếm Vô Cực hơn đại ca của mình.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như vẫn còn một lý do khác để hắn chọn Kiếm Vô Cực.
“Giờ chúng ta có nên đấu quyền không?”
Hắn tự tin rằng mình có thể chiến thắng.
Kiếm Vô Cực thật sự sẽ thua trong trận tỷ võ lần này.
Không phải do thực lực Kiếm Vô Cực chưa đủ mạnh. Đơn giản đây chỉ là kế hoạch của đối phương mà thôi. Đối thủ đã bắt trù sư (đầu bếp) và cho Tán Công Độc vào cơm khiến Kiếm Vô Cực tạm thời không thể sử dụng được nội công.
Đây không phải là Tán Công Độc bình thường. Chất độc này rất đặc biệt, nếu người trúng độc chỉ đứng im không làm gì thì độc sẽ không phát tác, nhưng nếu chủ thể sử dụng nội công thì Tán Công Độc sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức. Mãi đến sau này Kiếm Vô Cực mới biết, đó là một loại Tán Công Độc có tên là Hắc Phi Độc, được Tà Đạo Minh bí mật chế tạo và tuồng ra bên ngoài.
Sau khi thua cuộc trong trận tỷ võ, Kiếm Vô Cực có kể lại chuyện này với Thiên Ma nhưng Thiên Ma lại chẳng nói gì cả. Nói đúng hơn thì ánh mắt của Thiên Ma dường như đang khiển trách Kiếm Vô Cực vì hắn đã bị đánh bại bởi chút thủ đoạn thông thường một cách quá dễ dàng.
Kiếm Vô Cực đã nghĩ ra rất nhiều cách để có thể cứu vãn được sự thất bại hôm nay.
Kẻ thù của Kiếm Vô Cực lúc này không phải đại ca hay những hậu khởi chi tú khác mà chính là sự thiếu nhẫn nại và kiên nhẫn của bản thân hắn. Kiếm Vô Cực nhắm đôi mắt lại và nhớ đến ánh mắt thương hại của Thiên Ma khi đó.
Hàng loạt sai lầm, thất bại của bản thân hôm nay đã khiến hắn ngày càng xa cách với cuộc chiến giành quyền kế vị.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ thất bại ngày hôm nay.
Lời nói đầu tiên khởi đầu cho định mệnh đó chính là.
“Tên của ngươi là gì?”
Lúc ấy, tiếng cười của những người xung quanh vang lên, vẻ mặt đối phương chợt cứng đờ. Chắc hắn nghĩ bản thân đang bị Kiếm Vô Cực trêu đùa, nhưng thực sự Kiếm Vô Cực chẳng thể nhớ nổi tên của hắn là gì nữa.
“Dám coi thường Cụ Bình Hạo ta thì chẳng khác nào ngươi đang xem thường sư phụ!.”
“À, đúng rồi. Thì ra là Cụ Bình Hạo.”
Cụ Bình Hạo là người đứng thứ năm trong số bảy đệ tử của Huyết Thiên Đao Ma - Cụ Thiên Ba thuộc Bát Ma Tôn. Nhưng ở kiếp trước, có một chuyện không phải ai cũng biết đó là Cụ Bình Hạo đã chiến thắng Tân Ma Tranh Đấu bằng những thủ đoạn vô cùng hèn hạ.
“Này, muốn gì thì nói thẳng ra, sao lại lôi sư phụ của ngươi vào hả?”
Lúc này, trong đám quần hùng có tiếng cười vang lên. Đó là tiếng cười của Huyết Thiên Đao Ma và Nhất Hoa Kiếm Tôn.
“Này công tử! Cách cư xử của công tử khiến ta khó chịu đấy, dường như ngươi rất tự tin vào năng lực của mình nhỉ.”
Phớt lờ lời nói của họ, Kiếm Vô Cực nhìn về phí Thiên Ma đang ngồi ở phía xa kia.
Ngay cả đang ở một nơi đang có hàng ngàn người nhưng Thiên Ma vẫn kiêu hãnh nổi bật như thể đang khẳng định ‘Ta vẫn ở đây.’ vậy.
Dù đứa trẻ nào đó có bị lạc đi chăng nữa nhưng chỉ cần có Thiên Ma là Thiên Ma thì việc tìm được Thiên Ma của mình chẳng có gì khó khăn cả. Sự hiện diện của người Thiên Ma ấy như một chấm đổ nổi bật trên một trang giấy trắng.
Ngồi cạnh bên Thiên Ma chính là hai người đại diện cho Ma Giáo. Họ cũng là hai người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nhưng khi ngồi cạnh Thiên Ma họ cũng phải nhún nhường vài phần.
Thiên Ma và Kiếm Vô Cực chạm mắt nhau. Qua ánh mắt của Thiên Ma, hắn có thể phần nào cảm nhận được giảm giác của người lúc này.
Con định chiến thắng bằng cách nào?
Đó là ánh mắt ở kiếp trước hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.
‘A! Chẳng lẽ Thiên Ma đã biết ta bị trúng Tán Công Độc rồi sao?’
Nhìn vẻ bề ngoài thờ ơ của Thiên Ma như chẳng quan tâm gì đến cuộc chiến kế vị này nhưng hắn thừa biết người đã đoán được những chuyện đã xảy ra.
Mặc dù những sự kiện đang diễn ra giống như những gì trong quá khứ nhưng hắn có thể thấy rằng cảm xúc hiện tại của Thiên Ma đã thay đổi.
‘Người biết tất cả mọi thứ phải không? Vậy thì……….”
Như trước đây, nếu hắn lên tiếng thú nhận bản thân bị hạ độc thì đúng là hạ sách.
Dù sao hắn cũng đã trúng Tản Công Độc, nếu hoãn lại trận đấu này cũng chỉ là kế hoãn binh.
Trừ khi hắn giành được chiến thắng mà không cần dùng nội công thì đó mới là thượng sách.
Tất nhiên hắn phải nghĩ ra một chiến lược hoàn hảo. Vì giờ đây hắn không còn là tên ngốc như xưa nữa.
Kỳ thực, dù không sử dụng nội công thì việc đối phó Cụ Bình Hạo đối với hắn chỉ là nhất chiêu chế địch.
Nhưng hắn không thể thể hiện hết thực lực của mình trước các giáo đồ đang có mặt ở đây được.
Hắn giơ tay lên thu hút sự chú ý của mọi người. Bằng giọng điệu hiên ngang, hắn nói.
“Ta tự tin nói với các vị đang có mặt ở bổn giáo hôm nay. Ta sẽ đối đầu với Cụ Bình Hạo mà không cần sử dụng nội công của mình! Ta tự tin rằng ngay cả khi không dùng nội công, ta vẫn có thể chiến thắng.”
Không gian dần trở nên tĩnh lặng sau lời tuyên bố của hắn, sau đó một tiếng hét vang lên.
“Oaaaaaaaaaaaaa!”
Khuôn mặt Cụ Bình Hạo biến sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đứng trước mọi người và hùng hổ tuyên bố thế này. Nhưng chắc hẳn tên kia đang tò mò lắm.
-Sao hắn lại biết bản thân đã bị trúng Tản Công Độc? Chẳng phải chất độc sẽ phát tán nếu đánh nhau sao?
Chắc hẳn tên kia đang tò mò đến phát điên rồi nhỉ?
Dù thế nào đi chẳng nữa, nếu tên kia lại sử dụng nội công để đấu với ta trong trận này thì hắn sẽ trở thành một kẻ hèn nhát trong mắt toàn bộ giáo đồ.
Và kết quả là phản ứng của hắn giống như những gì Kiếm Vô Cực mong đợi.
Những kẻ theo phe Cụ Bình Hạo không ngừng vỗ tay nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám hò reo cổ vũ hắn nữa. Lựa chọn của Kiếm Vô Cực đã biến cuộc chiến này trở nên thú vị hơn, giờ đây chính là cuộc chiến giữa người có năng lực và người không có năng lực. Kiếm Vô Cực thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài từ đâu đó bên dưới.
Cụ Bình Hạo xấu hổ, hắn chuyển sự bối rối của mình thành lửa giận rồi trút nó lên người ta.
“Nhị công tử, dù không sử dụng nội công thì ngươi cũng nên cận thận vào, đao kiếm vô tình, kiếm của ta không có mắt đâu.”
Kiếm Vô Cực nhân thời gian đó kiểm tra lại cơ thể mình trong khi đối phương đang buông lời đe dọa. Hắn cảm giác cơ thể mình lúc này đang tràn trề sinh lực, thanh kiếm hắn đang sử dụng khá nhẹ chẳng khác gì món đồ chơi.
‘Liệu ta có thể điều khiển cơ thể này theo ý mình được không nhỉ?’
Cụ Bình Hạo rút thanh kiếm ra một cách mạnh mẽ, nhưng ngược lại với hắn, Kiếm Vô Cực lại thong thả rút kiếm ra và đặt nó xuống sàn. Vì nếu Kiếm Vô Cực dùng kiếm trong trận đấu này thì khả năng bị bại lộ sẽ rất cao.
Sau đó ai đó lại hét lên. Bản chất của ma giáo đồ là sẽ phớt lờ người khác nhưng Cụ Bình Hạo lại không kìm được lửa giận.
“Ta sẽ không lấy mạng của ngươi vì dù sao ngươi cũng là nhi tử của Giáo chủ, nhưng chí ít ta cũng phải chặt đứt một cánh tay của ngươi!”
Vừa dứt lời, Cụ Bình Hạo chạy về phía Kiếm Vô Cực, hắn thu hẹp khoảng cách và chỉa kiếm về phía vai ta.
Soạt!
Kiếm Vô Cực nhìn lưỡi kiếm bay đến, ngay giây phút nó sắp chạm đến vai, hắn nhanh chóng tránh khỏi đường kiếm.
‘Tốt! Tốt lắm!’
Kiếm Vô Cực không muốn cử động cơ thể quá nhiều, nhưng cơ thể của hắn phản ứng nhanh và mạnh hơn hắn mong đợi. Kiếm Vô Cực có cảm giác như cơ thể đang muốn nói cho hắn biết.
- Ngươi quên rồi à? Hiện tại không phải ngươi còn rất trẻ sao?
Đôi lúc hắn có cảm giác mình có thể chạy cả ngày và nghiền nát tất cả mọi thứ chỉ bằng cái siết tay vậy.
‘Ở độ tuổi này, nhịp tim của hắn cũng đập rất nhanh!’
Lúc này hắn vui đến mức muốn reo hò nhưng hắn lại không thể cười lớn được.
Cụ Bình Hạo thấy nụ cười của hắn thì càng trở nên điên cuồng hơn.
“Tên khốn kia! Ngươi còn cười được à?”
Cụ Bình Hạo trợn ngược mắt lên, vung kiếm một cách mạnh mẽ nhắm thẳng vào Kiếm Vô Cực. Dù sao hắn cũng có thể sử dụng nội công nên hắn không ngần ngại tấn công, Kiếm Vô Cực cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
Hắn tránh né thanh kiếm đang cố gắng chặt đứt cánh tay mình.
Cụ Bình Hạo thở dài.
Bốp!
Kiếm Vô Cực hướng về phía Cụ Bình Hạo đang lùi về sau.
Hắn bắt đầu tấn công, liên hoàn tung những cú đấm về phía Cụ Bình Hạo. Cú đấm đầu tiên nhanh chóng trúng vào mũi đối phương, cú đấm thứ hai mạnh đến mức có thể khiến Cụ Bình Hạo gãy cả xương sườn. Dù Kiếm Vô Cực không sử dụng nội công, nhưng dù gì Cụ Bình Hạo cũng đã luyện võ từ khi còn khá trẻ nên việc hắn không chịu đựng được mấy cú đấm của Kiếm Vô Cực cũng không có gì là lạ cả.
Nhưng đối thủ của Cụ Bình Hạo vẫn chưa dừng lại ở đó.
Kiếm Vô Cực vừa hét vừa tóm lấy cánh tay của Cụ Bình Hạo khi hắn ngã xuống.
“Bàn tay này của ngươi hạ độc ta đúng chứ?”
Kiếm Vô Cực nhảy lên, nắm lấy canh tay của Cụ Bình Hạo và tung một cú đấm vào đầu hắn.
Bốp!
Sức mạnh kết hợp từ lòng bàn chân đến toàn bộ cơ thể của ta Kiếm Vô Cực đối thủ đến mức gãy cả tay.
Rầmmmmmmmm !
Cổ tay, khuỷu tay và vai của hắn hoàn toàn bị nghiền nát sau đòn tấn công liên hoàn của Kiếm Vô Cực.
“Áaaaaaaa!”
Không cần nghe tiếng hét thảm thiết của hắn mọi người cũng có thể nhận ra, cánh tay cầm kiếm của Cụ Bình Hạo đã hoàn toàn bị đập nát và không thể nào khôi phục lại được.
Tiếng reo hò bắt đầu vang lên từ nhiều hướng.
“Oaaaaaaaaaa!”
Mọi người đều khá hưởng ứng trận đấu vừa rồi vì nó không phải một trận đấu thầm thường, ngược lại còn rất đáng xem.
Đám ma nhân đứng sau Huyết Thiên Đao Ma chỉ quan sát tình hình chứ không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì, dù đệ tử của mình vừa bại trận.
Ở phía giữa, tiếng la hét và tiếng rên rỉ của Cụ Bình Hạo cũng dần lắng xuống, cuối cùng Thiên Ma Kiếm Vô Cực cũng chịu đứng dậy.
Bát Ma Tôn cũng lập tức đứng dậy theo.
Loạt xoạt.
Đám ma nhân đồng loạt đứng dậy bày tỏ lòng kính trọng với Đấng Tuyệt Đối.
Thiên Ma Kiếm Vô Cực.
Người mạnh nhất thời đại này.
À hiện tại thì vẫn chưa.
Thiên Ma nhìn hắn, ánh mắt của người mạnh mẽ đến nổi có thể xuyên thủng cả cơ thể Kiếm Vô Cực.
Lúc đó hắn rất sợ Thiên Ma. Hắn không nghĩ mình lại dám nhìn thẳng vào mắt người như vậy, liệu sau chuyện này, phụ tử bọn họ có thể nói chuyện với nhau chứ?
Suy cho cùng, trước đây những gì hắn biết về Thiên Ma cũng toàn dựa trên những phỏng đoán của bản thân và lời đồn của người khác mà thôi.
Hắn muốn nhắn nhủ bản thân trong quá khứ rằng.
Khi đánh giá một mối quan hệ nào đó, đừng tự mình tưởng tượng mà hãy dũng cảm đối mặt với đối phương và cẩn thận lắng nghe họ. Câu trả lời không nằm ở chính bản thân mình mà nằm ở đối phương.
Nghĩ vậy, hắn không hề né tránh ánh mắt của Thiên Ma.
Ánh mắt ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là ánh mắt của một người đang cố gắng bảo vệ quyền lực trước hàng ngàn vạn ma nhân đang dòm nhó đến vị trí của mình mà thôi. Đó là lý do vì sao Thiên Ma luôn rất thẳng thắng và nhẫn tâm. Đến giờ hắn mới thấy được những điều mà trước kia hắn chưa nhìn ra.
“Điều ước là gì?”
Giọng nói trầm đặc của Thiên Ma vang lên, dù không cần nhấn mạnh quá nhiều nhưng đủ lớn để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trong giọng nói ấy còn chứa đựng cả sức mạnh khiến người khác phải cảm thấy sợ hãi.
Mọi người đều lắng nghe câu trả lời từ hắn. Đặc biệt là các Bát Ma Tôn có vẻ như rất quan tâm đến câu trả lời mà Kiếm Vô Cực sắp nói ra.
“Điều ước của con là……”
Hôm nay ta quyết định lựa chọn theo trực giác của bản thân.
“Con muốn được đi săn với Người.”
Thiên Ma khá bất ngờ với câu trả lời của hắn. Đám ma nhân đang đứng phía dưới kia cũng lẩm bẩm xì xầm. Kiếm Vô Cực chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra một điều ước ngớ ngẩn như vậy. Thiên Ma không muốn hắn trở thành người kế vị thì ít nhất cũng phải thỏa mãn hắn một điều gì đó chứ.
“Đi săn cùng ta sao?”
“Đúng vậy. Chỉ có con và người. Con nghe nói khi còn trẻ người rất thích săn bắn nên con muốn nhân cơ hội này để học cách săn bắn từ người.”
Thiên Ma im lặng nhìn ta một lúc Kiếm Vô Cực rồi thẳng thừng đáp.
“Được thôi, sáng mai hãy xuất phát.”
Sau khi dứt lời, Thiên Ma rời đi.
Trong trang giấy trắng của Ma Giáo, Thiên Ma như chấm đỏ bước đi đơn độc. Tất cả ma nhân đều cúi đầu, thậm chí chẳng ai phát lên âm thanh gì cả.
“Đồ ngu. Sao ngươi làm tất cả chỉ để đạt được điều ước như thế hả……”
Hắn quay lại thì thấy Cụ Bình Hạo đang được mang đi với cánh tay buông thõng xuống.
Kiếm Vô Cực gãi đầu nói với đối phương.
“Xin lỗi nhưng mà, ngươi tên gì ấy nhỉ?”
Cụ Bình Hạo bị phớt lờ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngươi. Mau giết ta đi!”
Nhưng cuộc chiến đã kết thúc, không ai tấn công hắn cả, họ chỉ lạnh lùng lôi Cụ Bình Hạo đi mà thôi.
‘Giờ ta đã hồi quy, cuộc sống vui vẻ của các ngươi kết thúc rồi.’
Kiếm Vô Cực cũng thầm cảm tạ ông trời đã đưa hắn đến bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hắn thật sự rất biết ơn Hồi Quy Đại Pháp.
‘Thật sự rất biết ơn.’
Giờ phút này, Kiếm Vô Cực ngước nhìn bầu trời xanh như tuổi xuân của mình và mỉm cười rạng rỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook