Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 26. Lấy đi càng nhiều, mối nhân duyên càng sâu đậm.

26. Lấy đi càng nhiều, mối nhân duyên càng sâu đậm.

 

Kim A Chu dẫn bọn ta đi qua những thông lộ bí mật dưới lòng đất. 

Những con đường phức tạp chẳng khác gì mê cung. Ta tự cảm nhận được những hầm chông chết người cùng vô số cơ quan đang ẩn giấu khắp nơi. Đằng sau các bức tường, trên trần lẫn dưới sàn đều có. Kim Tư Luyến đi theo cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. 

Sau khi băng qua đoạn đường dài ngoằng mà chỉ có những kẻ biết rõ về nó mới có thể đi được, bọn ta đã đặt chân tới kho cất giữ bảo vật bí mật của Hoàng Kim Trang. 

“Dù là ngài đã cứu mạng bọn ta, nhưng nếu phải giao toàn bộ tài sản cho ngài thì có hơi không hợp lí lắm.”

“Ta cũng không muốn nhiều đến thế đâu.”

“Vậy nên so với việc trả cho ngài một khoản tương xứng, thì làm thế này đi. Ân công có thể lấy mọi thứ bản thân muốn. Nhưng chỉ được lấy trong một lần, không được dùng xe kéo, cũng không được nhờ người khác cầm giùm.”

“Tức là ta mang ra ngoài cũng được sao?”

“Tất nhiên rồi.”

“Ta dùng nội công có được không?”

“Được chứ.”

“Vậy thì ta sẽ lấy đi khá nhiều đấy. Vẫn ổn chứ?”

“Nếu không có ân công thì bọn ta đã chết hết rồi. Nên chừng này có xá là gì.”

“Đa tạ.”

“Tại hạ sẽ cho ngài một canh giờ. Ngài thấy được không?”

“Vậy là quá đủ rồi.”

Ta chầm chậm bước vào kho bảo vật. 

***

Kiếm Vô Cực bước vào kho bảo vật, Kim Tư Luyến liền hỏi Kim A Chu. 

“Có thật là sẽ ổn không đây?”

“Ý con là gì?”

“Nếu là võ công của ân công, thì ngài ấy sẽ lấy đi nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy. Người không tiếc sao?”

Kim Tư Luyến vừa nói vừa cười hệt như đang đùa, nhưng nội tâm nàng lại lo rằng phụ thân mình sẽ phát rồ. Phụ thân là người đã dùng cả cuộc đời mình để tích luỹ tài vật. Vậy mà một mảnh cuộc đời ấy lại rơi vào tay kẻ khác. 

Nhưng phản ứng của phụ thân lại khiến nàng bất ngờ. 

“Trong đó có thứ nào quý giá hơn những gì chúng ta đã bảo vệ hôm nay không?”

Kim A Chu vỗ vai con gái mình. 

“Chỉ cần được sống cùng con và Dương Nhi là đủ rồi. Nếu ta mất các con…”

Kim A Chu không thể nào nói hết câu. Lão là dạng người có bị kim đâm cũng không để chảy ra một giọt máu nào, nhưng lại là kẻ sẽ khóc, sẽ sẵn sàng đổ máu nếu là chuyện liên quan đến con cái. Chỉ là suốt thời gian qua, lão chưa từng có cơ hội bày tỏ. 

Nói đúng hơn, chính nhờ cơ hội này mà lão đã nhận ra trong tuyệt vọng.

Lão hối hận vì mải mê tích luỹ tài sản mà bỏ bê huyết nhục của mình, trong khi lão vốn là người sẵn sàng vì huyết nhục mà không tiếc thứ gì. 

Và còn một lí do khác khiến lão sẵn sàng từ bỏ tài sản của mình. 

Chết có nhiều kiểu. Nếu chết vì đang nỗ lực cho mục tiêu của bản thân thì chẳng có gì sai trái cả. Nhưng lần này, lão suýt chết vì bị thân tín lão hết mực tin tưởng phản bội. Lão suýt nữa chết mà chẳng thể nhắm mắt xuôi tay. 

“Thiếu hiệp đó, không phải người bình thường.”

“Phải. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng thực lực thì không hề tầm thường chút nào.”

“Không chỉ mỗi thực lực đâu.”

“Vậy còn điều gì khác nữa sao?”

“Ta cũng không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng thiếu hiệp đó toả ra khí thế khó mà nói bằng lời được.”

Lão đã gặp qua vô vàn người trong suốt cuộc đời. Nhưng đây là lần đầu tiên lão gặp một người tuy còn trẻ nhưng đã sở hữu khí tức tự do và độc đáo thế này. 

“Tiền có thể kiếm lại được, nhưng nhân duyên với người thế này thì chỉ đến một lần.”

Hơn nữa, đối phương còn rất trẻ. Lão hy vọng mối nhân duyên này vẫn sẽ được duy trì ở thời đại tiếp theo của Hoàng Kim Trang dưới sự dẫn dắt của con gái và cháu trai của lão. 

“Có lấy hết cũng không thành vấn đề. Lấy đi càng nhiều, mối nhân duyên lại càng sâu đậm.”

***

Ta có thể chắc chắn một điều. 

Ta sẽ không bao giờ được bước vào một kho bảo vật như thế này nữa trong đời. 

Một bên là núi châu báu được chất thành đống. Chỉ cần nhìn vào là thấy chói mắt. 

Tượng thật, tượng võ giả, đồ trang trí, bộ dụng cụ ăn uống, đến cả tượng hổ, cóc, mai, rùa, heo… Tất cả đều được làm bằng vàng ròng. Có lẽ ban đầu chúng được làm ra để trang trí, nhưng vì số lượng ngày càng nhiều nên mới chất cao như núi thế này. 

Chiếc tủ bên càng lại trưng bày những món trang sức quý hiếm. Nhẫn, dây chuyền, vòng tay đến những viên ngọc bích của nữ nhân đều có đủ. 

Phía đối diện là chiếc bàn được bày biện đồ gốm sứ. Đằng sau nó là bức tranh do một hoạ công nổi tiếng vẽ nên. 

Nơi này thực sự chỉ toàn những thứ quý hiếm. 

Nhưng thứ bên cạnh nó lại khiến ta phấn khích hơn nữa. 

Dạ Minh Châu đang soi sáng Tị Độc Châu. Đây là thứ ngọc chỉ cần ngậm trong miệng là có thể ngăn chặn được mọi loại độc. Đặc biệt, Tị Độc Châu này lại là bảo vật tối thượng có kích thước vô cùng nhỏ. 

Có năm viên Dạ Minh Châu và Tị Độc Châu. Đây là những thứ mà có tiền cũng chẳng dễ dàng mua được, nên có thể nói nó có giá trị hơn bất kì món trang sức nào khác. 

Ta vui vẻ cầm lấy Dạ Minh Châu và Tị Độc Châu trước. Ta vơ lấy tất cả vào tay mình. 

Tay ta đang giữ lấy những thứ vô cùng giá trị, nhưng đây chỉ là khởi đầu. 

Ta lấy tiếp một chiếc nhẫn có giá trị cao, tiếp đó là vòng tay và vòng cổ. Ta đeo nhiều đến mức nặng cả người. 

Ta tìm thứ có thể đựng được những vật bằng vàng. Phải chi lúc này có chiếc túi da nào đó, nhưng tiếc là không. 

Ta có thể cởi y phục ra để làm túi đựng không nhỉ? 

Trong lúc mải mê suy nghĩ, ta lại tìm thấy cuộn vải làm từ Thiên Tàm Ti được mang từ Tái Ngoại. 

Ta dùng kiếm cắt đi một miếng thật lớn, rồi càn quét thật nhiều vàng. 

Vì ta được phép sử dụng nội công, nên ta lấy đi càng nhiều càng tốt. 

Ta không lấy tranh hay đồ gốm vì sợ rằng chúng sẽ nhàu nát hay bể vụn trong lúc di chuyển. Vả lại, ta cũng không biết chính xác giá trị của chúng. 

Ta đã không hề biết gì về Trang Chủ Hoàng Kim Trang. Nhưng ít ra thì ta cũng không phải kẻ lợi dụng sự giàu có của người khác mới đưa tay ra giúp đỡ. 

Chỉ trong một canh giờ, ta đã lấp đầy bao vải bằng hàng đống bảo vật. 

Kim A Chu và Kim Tư Luyến thấy ta bước ra khỏi kho bảo vật mà há hốc miệng vì sửng sốt. 

Ta vác theo một bao bảo vật còn lớn hơn nhiều so với kích thước cơ thể ta. Đến ta còn không tưởng tượng nổi giá trị của những vật bên trong nhiều đến mức nào.

Cửa kho rộng vừa đủ để ta ra ngoài. May là ta không cần phải phá tường. 

“Tại hạ chỉ lấy số tiền nhỏ này thôi.”

Đùng!

Ta đặt bao vải xuống, sàn nhà cũng phải rung lên. 

Kim A Chu bật cười khi thấy ta đeo đầy nhẫn, vòng tay, vòng cổ khắp người. 

“HAHAHA!”

“Chẳng phải lúc này ngài nên khóc mới đúng sao?”

“Đúng là thấy tài sản mình vơi hẳn như thế thì cũng buồn, nhưng ta mừng vì ân công đây không phải nguỵ quân tử. Những kẻ gian trá mà ta biết chỉ lấy đi vài thứ vô dụng, tầm thường chỉ để giữ thể diện. Nhưng nó chỉ khiến bụng dạ những kẻ đó thêm cồn cào mà thôi. Ta ghét những kẻ đạo đức giả như vậy. Lòng tham cũng là một cảm xúc quý giá và quan trọng của con người mà.”

Đúng là một kẻ say mê tham vọng. Nhưng cũng nhờ lòng tham đó mà lão mới leo lên được cái ghế Phúc Kiến Đệ Nhất Cự Phú.

“Xé Thiên Tàm Ti làm bao đựng bảo vật sao. Đúng là quyết định sáng suốt.”

“Đa tạ.”

“Chia tay thế này thì đáng tiếc quá. Hay chúng ta cùng đi uống chén rượu nào.”

“Tại hạ không phải kiểu người sẽ yên tâm để bảo vật bên cạnh mà đi uống rượu đâu. Hẹn dịp sau vậy.”

“Nếu cần giúp đỡ, ta có thể tìm đến ân công không?”

“Đương nhiên rồi. Vậy thì ngài phải tiết kiệm thật nhiều cho tới lúc đó đấy.”

Ta vừa dứt lời, Kim A Chu lại cười phá lên. Một lần nữa, ta lại cảm nhận được. Ta càng thành thật về tiền bạc, thì hảo cảm của Kim A Chu lại càng tăng. 

“Vậy thì ta tới đâu mới tìm được ân công đây?”

“Chỉ cần để lại lời nhắn dưới tên Trang Chủ ở Tây Hồ khách điếm tại Trung Nguyên là được. Ta sẽ tự biết mà đến gặp ngài.”

Tây Hồ khách điếm là nơi liên lạc bí mật do bổn giáo điều hành. Nó đóng vai trò làm cầu nối liên lạc với những nhân vật quan trọng thuộc bổn giáo. 

“Đúng như dự đoán, ân công quả nhiên không phải người tầm thường.”

Ra là Kim A Chu cũng biết. 

Chỉ những người phi phàm mới có thể liên lạc bằng phương thức này. 

“Cho tới khi tái ngộ, xin hãy bảo trọng.”

“Mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với ân công.”

Mối nhân duyên sâu sắc với Trang Chủ Hoàng Kim Trang được xác lập. Ta cũng rời khỏi đó. 

Có được mối nhân duyên thế này thực là một chuyện tốt, nên ta lên đường với tâm trạng vô cùng phấn khởi. 

***

Ta tìm một chiếc xe ngựa trong làng, chất bảo vật lên rồi về lại bổn giáo. 

Trên đường về, ta lại chia nhỏ và bán bớt số bảo vật này. Số lượng quá lớn nên ta không thể bán ở một nơi được. Thế nên mỗi khi ghé qua thị trấn nào đó, ta lại dừng và ghé nhiều nơi để bán bảo vật. 

Ta từng lang bạt khắp Trung Nguyên, nên ta rất rõ nên bán ở những nơi nào. Ngoại trừ Dạ Minh Châu và Tị Độc Châu, ta bán sạch trang sức và đồ đạc bằng vàng. 

Ta cũng gửi tiền ở những nơi đáng tin nhất như Trung Nguyên Tiền Trang, Đại Lăng Tiền Trang và Phong Vân Tiền Trang. Sau khi bán hết bảo vật, ta có được ba trăm tám mươi vạn lượng. Số tiền này còn lớn hơn ta mong đợi. 

‘Đa tạ Trang Chủ Hoàng Kim Trang. Có lẽ ngài không biết, nhưng số tiền này sẽ trở thành vốn gây dựng nên tổ chức huyền thoại ở võ lâm sớm thôi.’

Ta để lại ba trăm năm mươi vạn lượng ở các tiền trang rồi cầm ba mươi vạn lượng trở về giáo. 

Vừa trở về, ta liền đến Thiên Ma Điện gặp phụ thân. Như mọi khi, phụ thân vẫn sừng sững như ngọn núi ở Thiên Ma Điện. 

Ta bước đi trên tấm thảm đỏ tựa như huyết lộ, bỗng dưng câu hỏi này lại hiện lên trong đầu. 

Ngày nào phụ thân cũng ở đây, nghe báo cáo từ Tư Mã Minh rồi đưa ra những quyết định quan trọng. Quyết định đó sẽ cứu sống nhiều người, và cũng đẩy vô số người tới cửa tử. 

Phụ thân ta liệu có hài lòng với cuộc sống như thế không? 

Cũng giống như ta và Lý An, phụ thân bị ép làm Thiên Ma chăng? Và phụ thân phải nén lại những nguyện vọng của bản thân vào sâu thẳm trong lòng. 

“Nghe nói con đã xuất giáo.”

“Con ra ngoài đi kiếm tiền.”

“Tại sao lại phải kiếm tiền?”

“Con đâu thể sống dựa vào tiền của phụ thân mãi được. Vả lại, con nghĩ là trong tương lai mình sẽ cần rất nhiều tiền.”

“Con tính dùng để làm gì?”

“Con muốn tự lập ra một tổ chức.”

“Tổ chức riêng ư?”

Phụ thân ta cau mày. 

“Chẳng phải mỗi Ma Tôn đều có nhóm thuộc hạ riêng sao? Để đối đầu với bọn họ, con cũng phải thu nhận thuộc hạ về dưới trướng của mình.”

“Không được. Nếu con làm vậy, thì đại ca của con cũng sẽ như thế. Huyết nhục của đám Ma Tôn và đệ tử bổn giáo cũng không ngoại lệ. Bất khả!”

Ta không nghĩ mình sẽ dễ dàng được cho phép. Nhưng hiện giờ chuyện đó cũng chưa cấp bách lắm. 

Nếu ta cứ thu nhận một, hai thuộc hạ giỏi, thì một ngày nọ, con đập cũng chẳng ngăn nổi nước dâng. 

Ta không cố chấp, phụ thân cũng không đề cập tới nữa. 

“Kiếm được nhiều tiền lắm sao?”

“Vâng, cũng kha khá.”

Ta rút ra một phong thư dày cộm rồi đưa cho phụ thân.

“Cái này cho phụ thân.”

Phụ thân ta đưa tay ra. 

Chiếc phong bì trong tay ta liền bay vút lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ phụ thân. 

Hư Không Nhiếp Vật vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa đựng vô vàn nguyên lí thượng thừa. 

Phụ thân kiểm tra trong phong thư có gì. 

Là ngân phiếu có giá trị mười vạn lượng. 

“Cái gì đây?”

“Là tiền tiêu vặt cho phụ thân.”

“Gì chứ?”

Phụ thân ta kinh ngạc. 

Kinh ngạc không phải vì số tiền quá lớn. Phụ thân ta kinh ngạc vì ta lại nói ra ba từ “tiền tiêu vặt”.

“Ta có nhiều tiền rồi.”

“Con biết. Phụ thân là người giàu nhất thế gian là đằng khác. Nhưng số tiền này là khoản tiêu vặt đầu tiên con muốn dành cho phụ thân để báo đáp công sinh thành dưỡng dục.”

Phụ thân ta lại nhìn xuống ngân phiếu và hỏi.

“Con đang nịnh bợ ta đấy hả?”

“Từ nay về sau, con sẽ nịnh bợ nhiều đến mức phụ thân cũng phải xấu hổ. Không chỉ bằng số tiền tiêu vặt này đâu. Con muốn làm điều này lâu lắm rồi. Giờ thì con về nghỉ một lát đây thưa phụ thân.”

Ta trịnh trọng cúi chào rồi bước đi trên thảm đỏ. 

Ta cảm nhận được ánh mắt hừng hực của phụ thân phía sau lưng ta. 

Hẳn là người đang cảm thấy rất bối rối. 

Phụ thân có thể là Thiên Ma đầu tiên trong lịch sử nhận được tiền tiêu vặt từ con trai mình. 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương