Tuyệt Sắc Quân Sư
-
Quyển 1 - Chương 23
“a, cái này, thật sự phải nói sao” Phù Dung nhìn lại người mới xuất hiện, khẳng định lại lần nữa.
“nếu thích hắn thì nên cho hắn biết, đừng để sau này hắn phải từ người khác mới biết được, như vậy không công bằng đối với hắn” người kia ngữ điệu ôn nhu, nhìn nàng cười dịu dàng, hoàn toàn không hề có chút khẩu khí ghen tuông, người mới xất hiện không ai khác chính là Quân Hàn.
“cái gì vậy, hai người đang nói gì vậy, có phải đệ có chuyện cần nói với ta không” Triệu Bân hoàn toàn không hiểu hai người từ nãy giờ đang nói cái gì, nhưng y có linh cảm đây là một chuyện quan trọng.
“ách, cái này, cái này….” Phù Dung lưỡng lự, nếu nói ra liệu có sao không nhỉ.
“nói đi, nếu hôm nay không nói, sau này nàng sẽ hối hận đấy” Quân Hàn cười dịu dàng cổ vũ, nếu hôm nay nàng thật sự không nói, để hắn từ người khác mới biết được chuyện này, thì người đau lòng không chỉ có hắn mà còn có nàng nữa.
“Triệu Bân, ta ….thật ra ta…ta là…..là…..TA LÀ NỮ NHÂN” chết thì chết vậy, Phù Dung nhắm mắt lấy hết dũng khí nói đại, sau đó từ từ mở mắt quan sát biểu hiện của Triệu Bân, thấy hắn trơ ra như tượng gỗ, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
“Triệu Bân, huynh không sao chứ, Triệu Bân, này Triệu Bân” Phù dung lay lay người trước mặt, nhưng hắn vẫn như vậy, hoàn toàn không có chút phản ứng.
“huynh ấy bị làm sao vậy” nàng quay lại hỏi Quân Hàn, làm ơn không phải chịu không nổi, trở thành ngốc tử rồi chứ.
“hắn chẳng qua chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, không cần phải lo” Quân Hàn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Mất gần nửa canh giờ, Triệu Bân mới lấy lại tinh thần, không tin vào những gì mình vừa nghe, y nắm chặt lấy vai Phù Dung hỏi kỹ lại một lần nữa.
“đệ có thể nói lại một lần nữa nhưng gì đệ vừa nói không”
“ta nói TA LÀ NỮ NHÂN” nàng hét lớn tiếng vào mặt hắn, cái tên này có cần thất thần lâu vậy không, làm nàng cứ tưởng hắn chịu không nổi cú sốc biến thành ngốc tử rồi chứ.
“đệ…không… nàng thật sự là nữ nhân”
“ân, ta là nữ nhân” để chứng minh, nàng vươn tay, tháo dây cột tóc và cây trâm đang cố định trên đầu xuống, mái tóc dài lập tức xỏa xuống, mái tóc mềm mại dài ngang hông, vừa nhìn là biết người này là nữ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa.
“chúng ta đi” sau khi xác minh,Triệu Bân lập tức kéo tay Phù Dung quay về thành.
“đi đâu” cái tên này lại định làm gì nữa đây.
“chúng ta quay về nói với cha ta, người ta muốn lấy là nàng, ta không thể thành thân với Tề nhi, đời này của ta “phi nàng không lấy”” hắn nhìn nàng nói một cách thâm tình.
“không được” nàng lập tức phản đối.
“tại sao, không lẽ nàng không thích ta” cứ nghĩ đến việc nàng không thích hắn, là tim của hắn như bị một con dao đâm vào
“ta thích huynh, nhưng ta cũng thích huynh ấy” Phù Dung kéo tay Quân Hàn cười dịu dàng.
“cái gì, nàng….nàng làm sao có thể” Triệu Bân không tin vào những gì mình vừa nghe được.
“tại sao lại không được, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, thì tại sao nữ nhân không thể có nhiều phu quân cùng lúc chứ” Phù Dung không phục phản bác.
“đây, đây là đi trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể được chứ” Triệu Bân gương mặt sợ hãi, không tin vào những gì mà nàng mới nói.
“cái gì chứ, đạo lý gì chứ, ta khinh, nam nhân có thể có cùng lúc nhiều nữ nhân, thì tại sao nữ nhân không có cùng lúc nhiều nam nhân được, nếu huynh không chấp nhận được chuyện này thì ta cũng không ép, xem như chúng ta không có duyên, nếu là nam nhân của ta thì phải chấp nhận được chuyện này, Hàn có thể làm được thì tại sao huynh lại không làm được”
“ gì cơ, hắn…hắn chấp nhận chuyện này” chẳng phải nói giáo chủ Thiên Ma Giáo là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hay sao, tại sao hắn lại có thể chấp nhận chuyện này được chứ.
“ta chấp nhận, chỉ cần trong số nam nhân đó của nàng có ta, chỉ cần có thể hằng ngày ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng, được nghe nàng nói chuyện, nhìn thấy nàng cười, cho dù bên cạnh nàng có nhiều nam nhân thì đã sao, nếu ngươi thật sự yêu nàng, ngươi sẽ chỉ mong nàng hạnh phúc, mong nàng luôn vui cười, mong những thứ đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là nhìn thấy nàng suốt ngày buồn rầu, không có tinh thần, đó mới thật sự là yêu một người, ta tin ngươi là kẻ thông minh, ngươi sẽ hiểu nhưng gì ta nói” nói xong Quân Hàn ôm lấy Phù dung phi thân rời khỏi, để lại Triệu Bân ngây ngốc đứng đó.
“để lại huynh ấy một mình có sao không” Phù Dung có chút lo lắng.
“không sao đâu, nàng đừng lo, hắn rồi sẽ thông suốt thôi” Quân Hàn cười trấn an nàng
“tại sao huynh lại khẳng định như vậy”
“tại vì hắn cũng giống như ta, rất yêu nàng, cho nên hắn sẽ không từ bỏ nàng đâu” Quân Hàn nhìn nàng nói một cách đầy chân thành, đầy tự tin.
“Hàn, ta phát hiện ra một chuyện” Phù Dung nhìn kỷ vào con người trước mặt, đôi mắt ánh lên nhu tình
“ân, chuyện gì”
“huynh có vẻ già hơn so với tuổi của mình”
“cái gì, nàng nói cái gì, lập lại lần nữa xem, nàng dám chê ta già ư”
“không phải a, ta nói là già trước tuổi, ý là dù huynh chỉ mới hai mươi mấy, mà đã nhìn thấu nhiều thứ mà rất nhiều người phải mất gần như nửa đời hay cả đời mới nhìn thấy được”
“bây giờ nàng mới phát hiện sao, thế bây giờ nàng cảm thấy ta thế nào” Quân Hàn vừa nghe ra thì thở phào, nhìn nàng với vẻ bởn cợt.
“ân, ta cảm thấy huynh càng ngày càng đáng yêu”
“đáng yêu, nàng có biết từ này không nên dùng cho nam nhân mà chỉ dùng cho nữ nhân không”
“đáng yêu thì ta nói đáng yêu a, làm gì phải phân biệt nam nữ hơn nữa chính vì huynh đáng yêu, cho nên ta càng ngày càng yêu huynh nhiều hơn rồi” nàng cười hì hì mà nói, lời nói nhẹ tựa lông hồng.
Quân Hàn không nói chỉ ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng nhét vào trong cơ thể mình, cùng mình hợp lại thành nhất thể, trên trời ánh trăng dịu dàng chiếu sang, dưới đất hai con người đẹp tựa thiên tiên đứng ôm nhau, khung cảnh thật mỹ lệ hài hòa.
“nếu thích hắn thì nên cho hắn biết, đừng để sau này hắn phải từ người khác mới biết được, như vậy không công bằng đối với hắn” người kia ngữ điệu ôn nhu, nhìn nàng cười dịu dàng, hoàn toàn không hề có chút khẩu khí ghen tuông, người mới xất hiện không ai khác chính là Quân Hàn.
“cái gì vậy, hai người đang nói gì vậy, có phải đệ có chuyện cần nói với ta không” Triệu Bân hoàn toàn không hiểu hai người từ nãy giờ đang nói cái gì, nhưng y có linh cảm đây là một chuyện quan trọng.
“ách, cái này, cái này….” Phù Dung lưỡng lự, nếu nói ra liệu có sao không nhỉ.
“nói đi, nếu hôm nay không nói, sau này nàng sẽ hối hận đấy” Quân Hàn cười dịu dàng cổ vũ, nếu hôm nay nàng thật sự không nói, để hắn từ người khác mới biết được chuyện này, thì người đau lòng không chỉ có hắn mà còn có nàng nữa.
“Triệu Bân, ta ….thật ra ta…ta là…..là…..TA LÀ NỮ NHÂN” chết thì chết vậy, Phù Dung nhắm mắt lấy hết dũng khí nói đại, sau đó từ từ mở mắt quan sát biểu hiện của Triệu Bân, thấy hắn trơ ra như tượng gỗ, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
“Triệu Bân, huynh không sao chứ, Triệu Bân, này Triệu Bân” Phù dung lay lay người trước mặt, nhưng hắn vẫn như vậy, hoàn toàn không có chút phản ứng.
“huynh ấy bị làm sao vậy” nàng quay lại hỏi Quân Hàn, làm ơn không phải chịu không nổi, trở thành ngốc tử rồi chứ.
“hắn chẳng qua chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, không cần phải lo” Quân Hàn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Mất gần nửa canh giờ, Triệu Bân mới lấy lại tinh thần, không tin vào những gì mình vừa nghe, y nắm chặt lấy vai Phù Dung hỏi kỹ lại một lần nữa.
“đệ có thể nói lại một lần nữa nhưng gì đệ vừa nói không”
“ta nói TA LÀ NỮ NHÂN” nàng hét lớn tiếng vào mặt hắn, cái tên này có cần thất thần lâu vậy không, làm nàng cứ tưởng hắn chịu không nổi cú sốc biến thành ngốc tử rồi chứ.
“đệ…không… nàng thật sự là nữ nhân”
“ân, ta là nữ nhân” để chứng minh, nàng vươn tay, tháo dây cột tóc và cây trâm đang cố định trên đầu xuống, mái tóc dài lập tức xỏa xuống, mái tóc mềm mại dài ngang hông, vừa nhìn là biết người này là nữ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa.
“chúng ta đi” sau khi xác minh,Triệu Bân lập tức kéo tay Phù Dung quay về thành.
“đi đâu” cái tên này lại định làm gì nữa đây.
“chúng ta quay về nói với cha ta, người ta muốn lấy là nàng, ta không thể thành thân với Tề nhi, đời này của ta “phi nàng không lấy”” hắn nhìn nàng nói một cách thâm tình.
“không được” nàng lập tức phản đối.
“tại sao, không lẽ nàng không thích ta” cứ nghĩ đến việc nàng không thích hắn, là tim của hắn như bị một con dao đâm vào
“ta thích huynh, nhưng ta cũng thích huynh ấy” Phù Dung kéo tay Quân Hàn cười dịu dàng.
“cái gì, nàng….nàng làm sao có thể” Triệu Bân không tin vào những gì mình vừa nghe được.
“tại sao lại không được, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, thì tại sao nữ nhân không thể có nhiều phu quân cùng lúc chứ” Phù Dung không phục phản bác.
“đây, đây là đi trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể được chứ” Triệu Bân gương mặt sợ hãi, không tin vào những gì mà nàng mới nói.
“cái gì chứ, đạo lý gì chứ, ta khinh, nam nhân có thể có cùng lúc nhiều nữ nhân, thì tại sao nữ nhân không có cùng lúc nhiều nam nhân được, nếu huynh không chấp nhận được chuyện này thì ta cũng không ép, xem như chúng ta không có duyên, nếu là nam nhân của ta thì phải chấp nhận được chuyện này, Hàn có thể làm được thì tại sao huynh lại không làm được”
“ gì cơ, hắn…hắn chấp nhận chuyện này” chẳng phải nói giáo chủ Thiên Ma Giáo là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hay sao, tại sao hắn lại có thể chấp nhận chuyện này được chứ.
“ta chấp nhận, chỉ cần trong số nam nhân đó của nàng có ta, chỉ cần có thể hằng ngày ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng, được nghe nàng nói chuyện, nhìn thấy nàng cười, cho dù bên cạnh nàng có nhiều nam nhân thì đã sao, nếu ngươi thật sự yêu nàng, ngươi sẽ chỉ mong nàng hạnh phúc, mong nàng luôn vui cười, mong những thứ đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là nhìn thấy nàng suốt ngày buồn rầu, không có tinh thần, đó mới thật sự là yêu một người, ta tin ngươi là kẻ thông minh, ngươi sẽ hiểu nhưng gì ta nói” nói xong Quân Hàn ôm lấy Phù dung phi thân rời khỏi, để lại Triệu Bân ngây ngốc đứng đó.
“để lại huynh ấy một mình có sao không” Phù Dung có chút lo lắng.
“không sao đâu, nàng đừng lo, hắn rồi sẽ thông suốt thôi” Quân Hàn cười trấn an nàng
“tại sao huynh lại khẳng định như vậy”
“tại vì hắn cũng giống như ta, rất yêu nàng, cho nên hắn sẽ không từ bỏ nàng đâu” Quân Hàn nhìn nàng nói một cách đầy chân thành, đầy tự tin.
“Hàn, ta phát hiện ra một chuyện” Phù Dung nhìn kỷ vào con người trước mặt, đôi mắt ánh lên nhu tình
“ân, chuyện gì”
“huynh có vẻ già hơn so với tuổi của mình”
“cái gì, nàng nói cái gì, lập lại lần nữa xem, nàng dám chê ta già ư”
“không phải a, ta nói là già trước tuổi, ý là dù huynh chỉ mới hai mươi mấy, mà đã nhìn thấu nhiều thứ mà rất nhiều người phải mất gần như nửa đời hay cả đời mới nhìn thấy được”
“bây giờ nàng mới phát hiện sao, thế bây giờ nàng cảm thấy ta thế nào” Quân Hàn vừa nghe ra thì thở phào, nhìn nàng với vẻ bởn cợt.
“ân, ta cảm thấy huynh càng ngày càng đáng yêu”
“đáng yêu, nàng có biết từ này không nên dùng cho nam nhân mà chỉ dùng cho nữ nhân không”
“đáng yêu thì ta nói đáng yêu a, làm gì phải phân biệt nam nữ hơn nữa chính vì huynh đáng yêu, cho nên ta càng ngày càng yêu huynh nhiều hơn rồi” nàng cười hì hì mà nói, lời nói nhẹ tựa lông hồng.
Quân Hàn không nói chỉ ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng nhét vào trong cơ thể mình, cùng mình hợp lại thành nhất thể, trên trời ánh trăng dịu dàng chiếu sang, dưới đất hai con người đẹp tựa thiên tiên đứng ôm nhau, khung cảnh thật mỹ lệ hài hòa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook