Nhưng thư đã gửi đi rất lâu, mà ta vẫn chưa nhận được hồi âm.

Ta bắt đầu không chịu đựng được nữa. Nếu Lý Mộ Thần không đến gặp ta, thì ta phải đi tìm hắn.

Hôm ấy, Lý Mộ Thần nghị sự đến rất muộn, khi các triều thần lần lượt cáo lui thì đã gần tới giờ Tý. Ta biết hắn sẽ không đi nghỉ ngay, nên tự tay làm ít điểm tâm, rồi mang đến tiền điện.

Lương Thu đang đứng canh ngoài cửa, khi thấy ta, hắn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn cho ta vào.

Ta nhẹ nhàng bước vào điện, thấy bóng dáng cao lớn của Lý Mộ Thần đang đứng quay lưng, hai tay chắp sau lưng, đối diện với một tấm bản đồ giang sơn khổng lồ.

Ta đặt điểm tâm lên bàn, cố ý tạo ra chút âm thanh.

“Trẫm đã nói là không cho ai vào rồi mà,” hắn nói lạnh lùng, giọng điệu uy nghiêm khiến người nghe không dám lại gần.

Ta đứng yên tại chỗ, băn khoăn liệu mình có nên rút lui, chờ một lúc khác thích hợp hơn.

Lý Mộ Thần chờ mãi không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu lại, khi thấy là ta, nét mặt hắn liền giãn ra, vẻ mệt mỏi cũng phai nhạt.

“À, là Tuyết Nhi à.”

Hắn khẽ bóp trán, gạt đi những dấu vết mệt mỏi, rồi nở nụ cười dịu dàng, giống như A Nam của ta ngày trước.

Ta cúi người thi lễ với hắn, nói: “Nghe nói bệ hạ chưa dùng bữa tối, Tuyết Nhi làm ít điểm tâm cho bệ hạ thưởng thức.”

Lý Mộ Thần nhếch môi, tiến đến gần ta, nhón tay nhấc một miếng điểm tâm lên, cắn một miếng nhỏ khiến vụn bánh rơi lả tả trên môi. Ta rót trà cho hắn, khi đi ngang qua tấm bản đồ giang sơn thì bất giác dừng lại.

Giang sơn vạn dặm, sông núi trải dài, tất cả đều nằm trên tấm bản đồ này. Trên đó, nhiều lá cờ nhỏ được cắm từ Giang Nam đến Mạc Bắc, từ Liêu Đông đến Điền Thuỷ, mỗi lá cờ đánh dấu từng giấc mộng đế vương to lớn.

Ta mải nhìn quá đỗi, bất chợt, Lý Mộ Thần từ phía sau ôm lấy ta, vây ta trong vòng tay của hắn.

Cơ thể ta lập tức cứng lại. Ta chưa bao giờ gần gũi với hắn như thế này.

Cằm hắn gác trên cổ ta, mắt nhìn về tấm bản đồ, giọng hắn tràn ngập sự mê hoặc và quyến luyến.

“Tuyết Nhi, bao năm qua ta đã nhẫn nhịn, giờ đây giang sơn vạn dặm này cuối cùng cũng nằm trong tay ta rồi. Ta còn rất nhiều việc muốn làm, rồi sẽ còn con cái của chúng ta, ta nhất định sẽ đích thân xây dựng một thế giới phồn hoa cho nàng và con xem.”

Con cái? Ta sững lại. Mắt ta dừng lại ở chỗ trên tấm bản đồ có dấu hiệu chỉ về Nhuyễn Viễn Quan, một nơi xa lắc khỏi Trường An, cô độc đứng ở biên giới phía Tây Bắc mênh mông.

Ta không muốn làm nương nương, cũng chẳng muốn sinh con cho hắn. Ta chỉ muốn trở về Nhuyễn Viễn Quan, đứng giữa cánh đồng hoang dã mà đón lấy những cơn gió tự do.

Ta quay sang nhìn Lý Mộ Thần: “Bệ hạ định thất hứa sao?”

Hắn đặt hai tay lên vai ta, trong đôi mắt hắn ngọn lửa chiếm hữu đang bùng cháy mãnh liệt.

“Tuyết Nhi, ta thật lòng yêu nàng, và chỉ yêu mình nàng mà thôi. Trước kia chúng ta vì quyền lực mà phải đối đầu, nhưng giờ chúng ta đã ở bên nhau, tại sao nàng lại muốn rời đi?”

Hắn vừa nói rằng hắn yêu ta.

Nhiều năm trời yêu mà chẳng được, vậy mà bây giờ hắn lại nói với ta rằng, hắn yêu ta.

Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ vui mừng. Nhưng giờ đây, ta chỉ thấy nực cười.

Những năm tháng tràn đầy sức sống, ta lẽ ra đã có thể phóng ngựa giữa ánh bình minh, hát ca, uống rượu, tìm kiếm những giấc mơ của riêng mình. Thế nhưng vì cuộc tranh đoạt quyền lực của họ, ta bị nhốt trong những bức tường cung cấm lạnh lẽo, phải quỳ trên lối đi chịu nhục, phải sống tạm bợ trong lãnh cung.

Những tháng ngày tươi đẹp đã mất, ai có thể trả lại cho ta đây?

Ta khẽ lắc đầu: “Hoàng thượng, xin người hãy thả thiếp đi. Trong lúc thiếp cần ngài nhất, ngài lại không xuất hiện. Nhưng khi thiếp tự mình vượt qua những ngày tháng ấy, thiếp nhận ra mình cũng không còn cần ngài nữa.”

Sắc mặt Lý Mộ Thần dần dần trở nên lạnh lẽo, đến cuối cùng, chỉ còn lại nụ cười đầy tự giễu.

“Tuyết Nhi, chúng ta hãy đánh cược đi. Sau ba ngày nữa, nếu nàng vẫn kiên quyết muốn rời khỏi cung, thì ta nhất định sẽ thả nàng.”

Hắn dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng ta thì vĩnh viễn không thể hiểu thấu hắn. Điều này khiến ta sợ hãi. Việc rời khỏi hoàng cung là quyết định không thể thay đổi, nhưng trong tay hắn còn con bài gì nữa mà khiến hắn tự tin như vậy?

Khi ta quay người định rời đi, Lý Mộ Thần lại gọi ta. Ta đứng ở cửa, quay lại nhìn hắn, thấy hắn ngồi trong bóng tối, đôi vai nặng trĩu sự cô độc.

Hắn nói: “Tuyết Nhi, lần đi săn ở Xích Sơn Viên này, Lý Đái thực sự muốn vây chết ta. Nàng không thấy, tình hình khi đó nguy hiểm đến mức nào, ta hoàn toàn không biết mình có thể thắng hay không. Vì vậy, ta đã thật lòng mong rằng, nếu ta chết đi, nửa đời sau của nàng sẽ được sống bình yên.”

Lý Mộ Thần thở dài, bước ra từ bóng tối: “Tuyết Nhi, ta chưa từng muốn làm hoàng đế. Cho đến khi huynh trưởng ta hy sinh, ta buộc phải từ bỏ cuộc sống vô tư của một thân vương để gánh vác cả quốc gia này, thậm chí còn phải đấu tranh với chính thúc phụ của mình. Ta cũng muốn rời cung, làm một hiệp khách tự do, nhưng ngôi vị này, ta có thể muốn ngồi hay không ngồi tùy ý sao?”

Thế gian lắm rối ren, đúng sai nào dễ phân định.

Ngày hôm sau, tin tức Nhiếp Chính Vương bị bắt lan truyền khắp triều đình. Có lẽ vào ngày hôm qua khi ta gặp Lý Mộ Thần, hắn đã biết chuyện này.

Nhưng không hiểu vì sao, vị tướng bắt giữ Nhiếp Chính Vương lại trái lệnh Lý Mộ Thần, không xử tử tại chỗ mà lại áp giải về kinh thành.

Khi tĩnh tâm suy nghĩ kỹ lại, ta không khỏi run sợ. Nhiều năm qua, quyền lực của Nhiếp Chính Vương bao trùm thiên hạ, một nửa binh mã đều là quân của ông ta. Còn Lý Mộ Thần chỉ có một vị tổng lĩnh cấm quân làm tâm phúc, dựa vào lực lượng nhỏ bé đó, sao hắn có thể thắng được?

Trừ phi, có người trong đội ngũ của Nhiếp Chính Vương đã phản bội và ngả theo Lý Mộ Thần.

Suy nghĩ này khiến ta càng thêm kinh hãi. Lý Mộ Thần quá sâu sắc, đến mức ta cảm thấy sợ hãi. Cha ta có biết nội tình này không? Tại sao đến giờ vẫn chưa có hồi âm từ ông? Nếu không có tin tức của ông, ta e rằng mình sẽ phát điên mất.

Ta phải tìm việc gì đó để làm, nếu không cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, ta thực sự sẽ phát cuồng.

Ta nghĩ đến Hồng Thị của ta. Lấy cớ đến Đông Cung để cho mèo ăn, ta ra ngoài hít thở chút không khí, nhân lúc không ai chú ý, lẻn khỏi Kiến An Cung.

Một thời gian không gặp, Hồng Thị của ta lại béo thêm chút nữa, trông cả con mèo tròn trĩnh. Ta gãi đầu nó, cảm thấy có chút ghen tị. Ngày ngày chỉ ăn với ngủ, sống vô lo vô nghĩ thế này mới thực sự hạnh phúc.

Cá khô trong Đông Cung sắp hết, ta định lấy ra cho nó ăn, nhưng trong túi cá khô đã hết sạch. Hồng Thị leo vào túi và liếm sạch những mẩu vụn còn sót lại, nhưng vẫn tiếp tục cọ vào người ta đòi ăn.

Ta không nỡ từ chối, bèn nghĩ đến việc đến Ngự Thiện Phòng xin ít thức ăn cho nó.

Ngự Trà Thiện Phòng nằm ở góc Tây Nam của hoàng cung, từ Đông Cung đi đến đó, con đường ngắn nhất là băng qua quảng trường trước Triều An Điện rồi rẽ về phía Tây. Nhưng thật không may, ta mới đi được nửa đường thì trời bắt đầu rơi xuống những giọt mưa thu mỏng manh.

Mưa thu làm lạnh người, cái lạnh xuyên thấu vào từng lớp áo. Ta giơ tay lên che đầu, vội vã tìm chỗ trú mưa và không biết mình đã rẽ đến đâu, ta bắt gặp một ngôi nhà và nhanh chóng chạy vào dưới mái hiên để trú mưa.

Không ngờ, bên trong lại có người.

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng: "Trời sắp lạnh rồi, hãy kiểm tra số lượng chăn và quần áo mùa đông này và nhanh chóng phân phát đến các cung phòng."

Có một nữ tì trả lời: "Vâng, thưa nương nương, nô tì sẽ làm ngay."

Cánh cửa phòng được kéo mở, một cung nữ có địa vị không thấp từ bên trong bước ra và nhìn thấy ta đang trú mưa dưới mái hiên. Người này trông quen mắt, ta nhìn nàng ta, và nàng ta cũng nhìn ta, dường như cả hai đều đang cố nhớ lại xem mình đã gặp nhau ở đâu.

Có lẽ vì thấy không có tiếng động gì thêm, người trong phòng đi ra và nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cung nữ kia liền cúi đầu đáp lại: "Nương nương, trời mưa rồi. Có một cung nhân nào đó đang trú mưa dưới mái hiên."

Giọng của người trong phòng dịu dàng vang lên: "Nếu vậy thì hãy mời người đó vào trong trú mưa."

Ta nghe theo lời mời mà bước vào, và ngay khi bước vào ta nhận ra vị cung phi ấy, là Ân Lăng, đã lâu không gặp.

Hai năm trôi qua, đôi mày thanh tú của nàng vẫn mang nét lạnh lùng như trước, nhưng đã thêm phần dịu dàng. Lúc này, Ân Lăng đang cẩn thận kiểm tra số chăn bông và quần áo mùa đông được lưu trữ trong phòng. Đây, hóa ra là kho của Nội Nhu Tư.

Thấy ta, nàng khựng lại trong giây lát, ánh mắt lập tức bừng sáng: "Nương nương?"

Ta mỉm cười và lắc đầu: "Ta đã không còn là nương nương nữa rồi, chỉ là một thường dân thôi. Nếu không chê, nàng cứ gọi ta là Tuyết Nhi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương