Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ
-
Chương 33: Hãy cười trước nấm mồ của tôi
Em quả nhiên đã bắt đầu khóc. Mặc dù tôi đã cố trốn tránh em, để em không
phải nhìn thấy người mà mình căm ghét nhất, nhưng em vẫn bắt đầu khóc.
Tôi như lại nhìn thấy mẹ mình đứng bên cửa sổ, gương mặt đẫm lệ kể lể về những điều xấu xa của cha tôi. Sau đó bà đã gieo mình ra khỏi cửa. Tôi
không muốn em có kết cục như vậy.
Đêm đó khi ôm em trong lòng, tôi nhận ra em mong manh yếu ớt đến nhường nào. Nếu việc mang thai đứa con của tôi khiến em đau khổ đến vậy, thì tôi cũng không ngại từ bỏ đứa con này. Vì em là tất cả những gì tôi yêu quý và muốn bảo vệ trên đời này. Bất kỳ thứ gì khiến em đau buồn tôi cũng sẽ loại bỏ. Cho dù đó là đứa con ruột thịt của tôi.
Mặc dù tôi đã quyết tâm làm vậy, nhưng vẫn không thể nào ra tay được. Lục Bình, đứa con trong bụng em là một sinh mạng đó. Nó là kết quả tình yêu của tôi và em. Là minh chứng duy nhất nói rằng em thuộc về tôi. Tôi không thể mất em và con được. Không có cách gì để chúng ta sống được bên nhau sao em?
Lần đầu tiên, có lẽ ông trời nghe được lời kêu gào của tôi. Ông ta giúp tôi làm cái việc độc ác mà tôi không dám ra tay. Trên đường em đi thăm Hoa Mãn Lâu về, đã bị bắt cóc. Chính là việc tốt đẹp do bọn Cửu Long gây ra. Chúng đã hết kiên nhẫn chịu đựng rồi.
Kế hoạch của tôi trước đây chính là huỷ diệt thế giới. Gây hấn khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ và kinh hoàng, tập trung sức mạnh và quyền lực. Rồi sẽ đến lúc những kẻ thù mò đến bên cạnh tôi. Chiến tranh bùng nổ và kết cục là tất cả đều chết hết. Kể cả bang Xích Long, kể cả những kẻ địch chưa biết mặt. Tôi càng mạnh, kẻ địch của tôi lại càng mạnh, và kết cục càng thảm thương hơn.
Nhưng tôi không muốn liên luỵ đến em. Trong cái chết của mình, tôi không có chừa chỗ cho em. Trong kế hoạch của mình, tôi cũng không tính đến em trong đó. Thế nhưng em đã bị cuốn vào cuộc chiến, tất cả chỉ vì tôi mê luyến không chịu buông em ra. Vì em, chiến tranh đã bùng nổ sớm hơn dự kiến. Khi tôi còn chưa tập hợp đủ sức mạnh cho mình. Kết cục thì tôi cũng vẫn sẽ chết. Chỉ tiếc rằng không thể kéo hết bang Cửu Long đi theo. Như vậy mong ước của em có lẽ chỉ hoàn thành một nửa.
^_^
Cả trăm người được tôi kéo đi thanh trừng kẻ đối đầu. Bọn chúng nhốt Lục Bình trong căn nhà hoang ngoài bến cảng. Đã Lâu lắm rồi tôi mới đích thân ra tay, từng người từng người một gục ngã trước mặt tôi. Tất cả đều là những tên cản đường đáng chết, sao chúng lại dám bắt cóc em, sao chúng lại dám chia cắt hai ta.
Đám đông hỗn loạn hò hét. Tiếng vũ khí chạm nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng súng nổ ra. Tất cả tôi đều không màng tới, tôi chỉ chằm chằm đi tìm hình bóng em.
Tôi đã tìm thấy em trong một khoang hàng, Hai tay em bị dây xích treo lên, cả thân người rũ xuống, bất động không sự sống. Bên dưới chân em đọng một vũng máu lớn.
Bọn khốn đó đã hoàn thành công việc mà tôi không dám làm. Em bị sảy thai. Lúc nhìn em ướt đẫm máu me, tôi cứ ngỡ như thế gian này sụp đổ. Tôi không muốn, tôi không muốn. Nhìn em nằm mê mang, tôi ước gì có thể chết đi ngay từ đầu. Lẽ ra từ sáu năm trước, tôi đã nên nhảy theo mẹ mình xuống lầu. Như vậy chúng ta sẽ không gặp nhau, và em cũng không phải chịu đau khổ.
Đứa bé đã mất, mối dây liên kết giữa chúng ta cũng đã đứt. Tôi đã có thể rời xa em mà không phải áy náy bất cứ chuyện gì. Như em mong muốn, tất cả người họ Triệu và bang Xích Long đều sẽ biến mất. Nếu được, xin em hãy đến và cười trước nấm mồ của tôi.
^_^
Mùa hè năm ấy Xích Long và Cửu Long cùng khai chiến. Cuộc thanh toán đẫm máu giữa hai băng đảng lớn khiến cả trăm thanh niên thiệt mạng. Bất ổn an ninh trầm trọng và thiệt hại của cuộc chiến đã kinh động đến chính quyền trung ương. Quân đội được điều động thẳng tay trấn áp bọn tội phạm. Xích Long tổn thất nặng nề giơ tay xin chịu hàng.
Bang chủ trẻ tuổi của băng Xích Long trong cuộc đụng độ cuối cùng đã mất tích. Triệu Lục Bảo bị truy nã trong phạm vi toàn quốc; vì các tội danh đe doạ an ninh quốc gia, mua bán chất kích thích, hành hung và giết người. Phần lớn người của Xích Long vào tù vì các tội danh tương tự, một số khác tranh khỏi tai kiếp nhờ chạy theo Cửu Long.
Xã đoàn Cửu Long là do một ông trùm trong dòng họ bá chủ Thành gia cầm đầu. Vì vậy dù có liên quan đến trong vụ thanh trừng, nhưng vẫn họ hoàn toàn bình yên vô sự. Phi Long vì các anh em của mình nên mới đầu nhập Cửu Long, được bổ nhiệm làm tân bang chủ Xích Long. Nhánh này tiếp tục trở thành một trong chín con rồng, chịu sự quản lý của nghiêm ngặt của Cửu Long. Khác hẳn thời hùng bá và độc tài của Lục Bảo, từ thời sau này giới hắc đạo hoạt động âm thầm và quy cũ.
Sở dĩ Cửu Long tồn tại Lâu đời qua biết bao sóng to gió lớn, cũng chính nhờ sự quản lý nghiêm ngặt của mình. Có thể nói Cửu Long là chính quyền trong giới hắc đạo. Ngoại trừ một lần nổi loạn của Xích Long, trăm năm nay luôn bình ổn bốn phương tám hướng. Kể cả nhà cầm quyền cũng phải ngầm thừa nhận vị trí của họ trong xã hội. Nếu không có Cửu Long, thiên hạ đã đại loạn lâu rồi.
Triệu Lục Bảo, người phá hoại tất cả mọi trật tự, hại chết không biết bao nhiêu người, là kẻ thù chung của cả hắc bạch lưỡng đạo. Cả chính quyền và giới giang hồ đều treo giá cực cao để truy bắt được tên đại ma đầu. Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn không còn chỗ cho Triệu Lục Bảo dung thân.
^_^
Năm đó chúng tôi đều bước qua tuổi mười tám, vậy mà dường như đã trải qua hết cả cuộc đời của mình. Đã từng đi trên đỉnh vinh quang quyền lực nhất, cũng đã từng rơi xuống hố sâu cuộc đời. Đã từng nhận được hạnh phúc tột cùng, cũng đã từng chịu đau đớn xuyên thấu tâm can. Đã từng khoẻ mạnh, cũng đã từng cận kề cái chết. Đã từng tỉnh, cũng đã từng điên. Đoàn tụ tương phùng, sinh li tử biệt. Tôi cũng không biết còn có trạng thái nào mà mình chưa từng nếm trải. Sống như vậy, cũng đã đủ cho đời người.
Chân chính bỏ lại mọi thứ, rời khỏi thế gian này. Chỉ có cái chết mới hết vui buồn lẫn lộn, mới thật sự yên bình. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận linh hồn mình từ từ rời bỏ thể xác. Nghe văng vẳng bên tai tiếng người quen thuộc.
- Thiếu gia đại nhân.Tôi muốn bật cười. Ở đâu lại có cách gọi dài dòng phức tạp như vậy? Khi cô ấy cần, hãy chỉ gọi một tiếng ‘Bảo’ là được rồi. Vĩnh biệt em, người tôi yêu nhất trên đời. Hãy nhớ lấy, không bao giờ được khóc bên cạnh tôi.
Đêm đó khi ôm em trong lòng, tôi nhận ra em mong manh yếu ớt đến nhường nào. Nếu việc mang thai đứa con của tôi khiến em đau khổ đến vậy, thì tôi cũng không ngại từ bỏ đứa con này. Vì em là tất cả những gì tôi yêu quý và muốn bảo vệ trên đời này. Bất kỳ thứ gì khiến em đau buồn tôi cũng sẽ loại bỏ. Cho dù đó là đứa con ruột thịt của tôi.
Mặc dù tôi đã quyết tâm làm vậy, nhưng vẫn không thể nào ra tay được. Lục Bình, đứa con trong bụng em là một sinh mạng đó. Nó là kết quả tình yêu của tôi và em. Là minh chứng duy nhất nói rằng em thuộc về tôi. Tôi không thể mất em và con được. Không có cách gì để chúng ta sống được bên nhau sao em?
Lần đầu tiên, có lẽ ông trời nghe được lời kêu gào của tôi. Ông ta giúp tôi làm cái việc độc ác mà tôi không dám ra tay. Trên đường em đi thăm Hoa Mãn Lâu về, đã bị bắt cóc. Chính là việc tốt đẹp do bọn Cửu Long gây ra. Chúng đã hết kiên nhẫn chịu đựng rồi.
Kế hoạch của tôi trước đây chính là huỷ diệt thế giới. Gây hấn khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ và kinh hoàng, tập trung sức mạnh và quyền lực. Rồi sẽ đến lúc những kẻ thù mò đến bên cạnh tôi. Chiến tranh bùng nổ và kết cục là tất cả đều chết hết. Kể cả bang Xích Long, kể cả những kẻ địch chưa biết mặt. Tôi càng mạnh, kẻ địch của tôi lại càng mạnh, và kết cục càng thảm thương hơn.
Nhưng tôi không muốn liên luỵ đến em. Trong cái chết của mình, tôi không có chừa chỗ cho em. Trong kế hoạch của mình, tôi cũng không tính đến em trong đó. Thế nhưng em đã bị cuốn vào cuộc chiến, tất cả chỉ vì tôi mê luyến không chịu buông em ra. Vì em, chiến tranh đã bùng nổ sớm hơn dự kiến. Khi tôi còn chưa tập hợp đủ sức mạnh cho mình. Kết cục thì tôi cũng vẫn sẽ chết. Chỉ tiếc rằng không thể kéo hết bang Cửu Long đi theo. Như vậy mong ước của em có lẽ chỉ hoàn thành một nửa.
^_^
Cả trăm người được tôi kéo đi thanh trừng kẻ đối đầu. Bọn chúng nhốt Lục Bình trong căn nhà hoang ngoài bến cảng. Đã Lâu lắm rồi tôi mới đích thân ra tay, từng người từng người một gục ngã trước mặt tôi. Tất cả đều là những tên cản đường đáng chết, sao chúng lại dám bắt cóc em, sao chúng lại dám chia cắt hai ta.
Đám đông hỗn loạn hò hét. Tiếng vũ khí chạm nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng súng nổ ra. Tất cả tôi đều không màng tới, tôi chỉ chằm chằm đi tìm hình bóng em.
Tôi đã tìm thấy em trong một khoang hàng, Hai tay em bị dây xích treo lên, cả thân người rũ xuống, bất động không sự sống. Bên dưới chân em đọng một vũng máu lớn.
Bọn khốn đó đã hoàn thành công việc mà tôi không dám làm. Em bị sảy thai. Lúc nhìn em ướt đẫm máu me, tôi cứ ngỡ như thế gian này sụp đổ. Tôi không muốn, tôi không muốn. Nhìn em nằm mê mang, tôi ước gì có thể chết đi ngay từ đầu. Lẽ ra từ sáu năm trước, tôi đã nên nhảy theo mẹ mình xuống lầu. Như vậy chúng ta sẽ không gặp nhau, và em cũng không phải chịu đau khổ.
Đứa bé đã mất, mối dây liên kết giữa chúng ta cũng đã đứt. Tôi đã có thể rời xa em mà không phải áy náy bất cứ chuyện gì. Như em mong muốn, tất cả người họ Triệu và bang Xích Long đều sẽ biến mất. Nếu được, xin em hãy đến và cười trước nấm mồ của tôi.
^_^
Mùa hè năm ấy Xích Long và Cửu Long cùng khai chiến. Cuộc thanh toán đẫm máu giữa hai băng đảng lớn khiến cả trăm thanh niên thiệt mạng. Bất ổn an ninh trầm trọng và thiệt hại của cuộc chiến đã kinh động đến chính quyền trung ương. Quân đội được điều động thẳng tay trấn áp bọn tội phạm. Xích Long tổn thất nặng nề giơ tay xin chịu hàng.
Bang chủ trẻ tuổi của băng Xích Long trong cuộc đụng độ cuối cùng đã mất tích. Triệu Lục Bảo bị truy nã trong phạm vi toàn quốc; vì các tội danh đe doạ an ninh quốc gia, mua bán chất kích thích, hành hung và giết người. Phần lớn người của Xích Long vào tù vì các tội danh tương tự, một số khác tranh khỏi tai kiếp nhờ chạy theo Cửu Long.
Xã đoàn Cửu Long là do một ông trùm trong dòng họ bá chủ Thành gia cầm đầu. Vì vậy dù có liên quan đến trong vụ thanh trừng, nhưng vẫn họ hoàn toàn bình yên vô sự. Phi Long vì các anh em của mình nên mới đầu nhập Cửu Long, được bổ nhiệm làm tân bang chủ Xích Long. Nhánh này tiếp tục trở thành một trong chín con rồng, chịu sự quản lý của nghiêm ngặt của Cửu Long. Khác hẳn thời hùng bá và độc tài của Lục Bảo, từ thời sau này giới hắc đạo hoạt động âm thầm và quy cũ.
Sở dĩ Cửu Long tồn tại Lâu đời qua biết bao sóng to gió lớn, cũng chính nhờ sự quản lý nghiêm ngặt của mình. Có thể nói Cửu Long là chính quyền trong giới hắc đạo. Ngoại trừ một lần nổi loạn của Xích Long, trăm năm nay luôn bình ổn bốn phương tám hướng. Kể cả nhà cầm quyền cũng phải ngầm thừa nhận vị trí của họ trong xã hội. Nếu không có Cửu Long, thiên hạ đã đại loạn lâu rồi.
Triệu Lục Bảo, người phá hoại tất cả mọi trật tự, hại chết không biết bao nhiêu người, là kẻ thù chung của cả hắc bạch lưỡng đạo. Cả chính quyền và giới giang hồ đều treo giá cực cao để truy bắt được tên đại ma đầu. Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn không còn chỗ cho Triệu Lục Bảo dung thân.
^_^
Năm đó chúng tôi đều bước qua tuổi mười tám, vậy mà dường như đã trải qua hết cả cuộc đời của mình. Đã từng đi trên đỉnh vinh quang quyền lực nhất, cũng đã từng rơi xuống hố sâu cuộc đời. Đã từng nhận được hạnh phúc tột cùng, cũng đã từng chịu đau đớn xuyên thấu tâm can. Đã từng khoẻ mạnh, cũng đã từng cận kề cái chết. Đã từng tỉnh, cũng đã từng điên. Đoàn tụ tương phùng, sinh li tử biệt. Tôi cũng không biết còn có trạng thái nào mà mình chưa từng nếm trải. Sống như vậy, cũng đã đủ cho đời người.
Chân chính bỏ lại mọi thứ, rời khỏi thế gian này. Chỉ có cái chết mới hết vui buồn lẫn lộn, mới thật sự yên bình. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận linh hồn mình từ từ rời bỏ thể xác. Nghe văng vẳng bên tai tiếng người quen thuộc.
- Thiếu gia đại nhân.Tôi muốn bật cười. Ở đâu lại có cách gọi dài dòng phức tạp như vậy? Khi cô ấy cần, hãy chỉ gọi một tiếng ‘Bảo’ là được rồi. Vĩnh biệt em, người tôi yêu nhất trên đời. Hãy nhớ lấy, không bao giờ được khóc bên cạnh tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook