[tuyển Thủ Chuyên Nghiệp] Chuyện Ở Nơi Chốn Đô Thị Ồn Ào - Lqm
-
C3: [adc X Xb X Gấu] Em Mong Ngóng Một Ngày Hai Ta Đoàn Tụ Trên Thiên Đường.
au: khi bạn tự tử, kí ức của mọi người về bạn sẽ biến mất sau vài ngày.
tuy nhiên, một số người trên thế giới sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể giữ lại kí ức của những người thân đã tự tử.
warning: ooc cực mạnh, mang yếu tố bạo lực, một tí H, hờ hờ hờ....
enjoy!
____________________________________
điệu cười của anh làm lạnh cả sống lưng người phụ nữ trước mặt.
- nào, bị mọi người quên đi đâu phải là một lựa chọn tồi tệ đâu nhỉ?
và gã thì thầm, giọng câu dẫn:
- hướng con dao kia lên, và em sẽ ở trên thiên đàng, sớm thôi, cưng à.
tiếng gào thét điên dại vang vọng trong con hẻm sâu hun hút.
xuân bách là một gã điên.
có lẽ, trong từ điển của mọi người, gã hẳn là vậy. vì chẳng ai đi quyến rũ những con người ngây thơ vô tội để cuối cùng để họ tự găm con dao vào cổ của mình.
"tao ước rằng màu máu ấy nhuộm đỏ bộ vest của hai ta."
phải chăng, xuân bách đã từng vu vơ mà nói với adc như vậy.
mấy ai nhớ được xuân bách trước kia như thế nào.
xuân bách là một gã điên, nhưng trước kia gã là một con người đáng yêu đến lạ.
cho đến khi người anh cả mà anh yêu thương nhất, gấu, bất ngờ qua đời.
xuân bách vốn chẳng phải là một con người đặc biệt gì, nhưng gã biết rằng, trong cuộc sống hiện tại của mình luôn thiếu đi bóng hình ai đó.
và gã đã vò đầu bứt tai, qua bao đêm mất ngủ, để khám phá ra chỗ trống để lại trong lòng là ai.
vì khi đêm đến, những câu nói đứt quãng, cả giọng cười vừa quen vừa lạ quấn lấy tâm trí gã.
làm gã phát điên lên.
gã đã gặng hỏi biết bao nhiêu người bạn xung quanh mình, nhưng câu trả lời gã nhận được chỉ là những tiếng cười và những câu hỏi, tỉ như: "mày có sao không?"
gã tuyệt vọng.
nên gã quyết định, nếu vậy thì có lẽ để nhiều người tan biết không chút dấu vết để lại khỏi thế gian này, có thể sẽ khiến trái tim khuây khỏa một chút.
nên gã dùng giọng nói trầm ấm của mình mà dụ con mồi cầm lấy cây dao kia, kết thúc cuộc sống của mình.
và sau mỗi lần như thế, gã lại thấy nhẹ nhõm.
"anh à, em đã mang đến cho anh những người bạn mới rồi nè."
tiếng cười văng vẳng trong màn đêm.
cho đến khi gã gặp lại adc.
- người mày đang tìm, là anh gấu, đúng không?
em cười buồn.
- là anh gấu, là người mà mày còn yêu hơn cả mạng sống của chính bản thân.
cái tên nghe lạ lắm, nhưng lại ấm áp đến bất ngờ.
và đó là cách mà adc dọn về chung với gã.
gã trân quý em, chẳng phải vì những thứ em lo cho gã, mà bởi vì...
em là kho tàng duy nhất chứa những kỉ niệm của gã và gấu.
đêm đến, khi xuân bách đã vứt vội chiếc áo tanh tưởi mùi máu vô chiếc máy giặt, gã sẽ nhẹ nhàng gác đầu lên đùi em, dưới ánh đèn vàng mờ mờ nghe em kể chuyện.
và em nghe gã xuýt xoa, chao ôi, nếu như anh còn sống, bọn tao sẽ là một cặp đôi đẹp.
em chỉ gật đầu, giấu đi những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt, trả lời gã.
ừ, hẳn là thế.
.
.
.
.
.
em biết về những tội lỗi gã mang trên mình.
nhưng em giấu nhẹm đi, vì suy cho cùng, xuân bách cũng chỉ là một đứa trẻ con trong thân xác của một người thanh niên trưởng thành, khát khao hơi ấm của tình thương để chôn vùi đi nỗi đau âm ỉ chẳng rõ tại sao.
nhưng em vẫn không hiểu.
em có thể cho gã tình yêu, dù sao thì, mấy ai có thể chấp nhận buông bỏ lý trí để ôm lấy một kẻ sát nhân và vỗ về?
em không hiểu, tại sao gã lại coi người anh cả ấy như tín ngưỡng của cả cuộc đời, ngay cả khi gã còn chẳng thể nhớ nổi tên và khuôn mặt của người đó?
chẳng ai biết, mỗi đêm em sẽ quấn trong chăn mà khóc, để rồi những ác mộng tội lỗi kéo em xuống cái hố đen của sự cùng cực.
để rồi sáng lên, em mang theo những xiềng xích của u sầu mà mơ màng ngắm gã thiu thiu ngủ.
và em quyết định rằng.
em sẽ cố cứu lấy mảnh hồn héo úa trong con người chằng chịt vết thương của gã.
- mày ơi, dừng lại đi.
em bắt lấy ống tay áo dài ngoằng của gã mà níu kéo.
và gã nhìn em, vô hồn:
- không, anh gấu cần bạn, đúng chứ? nếu không anh í sẽ giận tao mấy thôi...
trong một phút nông nổi, em ôm lấy người gã, vội vàng đặt nụ hôn lên đôi môi ấm áp.
- anh gấu đã ở trên thiên đường rồi, bây giờ thì tao cần mày...
tiếng thủ thỉ của em dần trôi vào khoảng không.
đã bao lâu rồi?
em chẳng rõ.
những gì trong tâm trí em bây giờ chỉ là gã với mái tóc đầy mồ hôi rũ rợi mà đặt từng nụ hôn trên da thịt em.
và em tức giận kéo phăng chiếc áo sơ mi của gã ra, vội vã cắn trên xương quai xanh của gã, mạnh đến mức bật máu.
- đừng vội vàng như thế chứ, bé yêu...
bàn tay gã khẽ luồn vào trong áo em mà xoa nắn, em cong lưng thở dốc, tiếng da thịt ma xát vào nhau vang khắp căn phòng nhỏ mà nghe đến mê muội. adc choàng tay kéo xuân bách lại gần.
nhưng em giật nảy mình.
trong đôi mắt kia, chẳng có hình bóng em.
chúng vẫn luôn hướng về ai đó.
nhưng chẳng kịp nữa rồi, em buông bản thân mình vào vòng xoáy của khoái cảm, tuỳ ý để gã làm những gì gã thích.
trong tâm em, đau quá.
đến rạng sáng lên, khi em tỉnh dậy, đã chẳng còn gã bên cạnh.
người em vẫn nhớp nháp mùi mồ hôi và đống hỗn độn của cơn tình ái tối qua, và em cười mỉa nhìn trong gương, xem ai kìa, tự dâng mình cho miệng hổ.
em vẫn không hiểu, nhưng đến giờ thì chắc điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
tiếng kim loại cắt vào da thịt vang lên nhẹ nhàng, rồi tắt ngúm như ngọn lửa hồng đêm đông.
khi gã về đến nhà, thì em đã chẳng còn.
và gã từ tốn lại gần, hôn nhẹ lên thân thể lạnh ngắt của em mà lẩm bẩm những từ ngữ chẳng rõ ràng.
gã khóc.
vì khi bình minh đến gã sẽ chẳng còn nhớ em là ai.
đêm đó, có hai kẻ si tình ôm nhau, một người lặng lẽ chết tâm, một người đã lìa đời.
không ai hay, chẳng ai mảy may.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook