Tùy ý ôn nhu
-
Chương 17:
Đào Đào cố gắng bỏ qua ánh mắt của Đặng Uyển, cô nghĩ thầm bản thân cũng thật xui xẻo, tự dưng học cùng lớp với chị ta.
Hơn nữa Đặng Uyển không phải lớn hơn cô một tuổi sao, sao cũng học lớp ba?
Lão sư không phát hiện Đào Đào có gì đó không thích hợp, sau khi giới thiệu Đào Đào, bà nhìn trái nhìn phải xem nên sắp xếp Đào Đào ngồi chỗ nào.
"Đặng Uyển, các em di chuyển ra sau đi, để Thích Nguyệt ngồi ở đó."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đào Đào so với Đặng Uyển thì thấp hơn một chút, hiện tại ở trường học dựa theo chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi, chỉ có điều, có hơi không công bằng
Đặng Uyển lại không cảm thấy công bằng cái gì, cô ta chỉ cảm thấy Đào Đào cướp đi vị trí vốn thuộc về cô ta, nhưng cô ta lại sợ lão sư, dù sao Đặng Uyển cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, cô ta không dám đối nghịch với lão sư.
Trong mắt đám học sinh, lão sư từ trước đến nay luôn uy nghiêm, không thể mạo phạm.
Đặng Uyển không phục cũng không phản đối, chỉ có thể di chuyển vị trí bàn, bạn cùng bàn ban đầu bị đổi.
Đào Đào biết Đặng Uyển không muốn, thật ra cô cũng không muốn đây này, nhưng lão sư đã sắp xếp, cô thân là một học sinh mới, không thể nói lại lão sư, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào chỗ kia.
Bạn ngồi cùng bàn mới của Đào Đào là một cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt híp lại mỗi khi cười, cô bé đối xử với Đào Đào cũng thân thiện nhưng lại dè dặt.
Sau khi tan học, Đào Đào cầm kẹo trong cặp của mình chia cho các bạn học ngồi xung quanh, mấy bạn học cũng chỉ là những đứa trẻ lớp ba, có ai lại không thích ăn đồ ăn vặt, tuy trong nhà có đầy bánh kẹo, nhưng so với kẹo bạn học tặng và kẹo trong nhà thì không giống.
Đây là cách những bạn nhỏ kết bạn với nhau, có đồ ăn ngon gì thì chia với nhau, quan hệ rất nhanh liền tốt lên.
Cách này là Hà Vãn dạy Đào Đào, bà sợ Đào Đào không thể kết bạn với các bạn khác, nên bà tin chắc các bạn nhỏ chỉ cần có ý tốt, nhất định cô bé sẽ có quan hệ tốt.
Đào Đào nghĩ đã chia hết cho các bạn rồi, cô cũng không thể không chia cho Đặng Uyển được, thế là đặt hai chiếc kẹo trên mặt bàn.
Đặng Uyển cắn răng trừng mắt nhìn Đào Đào, ném một chiếc xuống đất, "Ai muốn của mày, ai biết được nó từ đâu tới, nói không chừng bên trong còn có độc."
Đào Đào cúi người nhặt lên, trực tiếp xé vỏ kẹo cho vào miệng, sau đó không nhanh không chậm nói, "Đều là trong nhà mua cho tôi hết, Thích gia còn không đến mức ngay cả kẹo cũng không mua nổi."
Vốn các bạn học khác kinh ngạc nhìn Đặng Uyển, có chút do dự, bây giờ thấy Đào Đào tự mình ăn, liền vui sướng ăn, bọn họ không biết Đặng Uyển hiểu lầm gì với Đào Đào, cũng không biết sao tự dưng cãi nhau.
Bây giờ các bạn nhỏ không hiểu gì về gia tộc, nếu không sẽ hỏi này hỏi kia.
Trên mặt Đặng Uyển lúc thì xanh, lúc thì đỏ, cô ta đương nhiên biết Thích gia mua nổi, nhưng cô ta nhìn Đào Đào không vừa mắt, dựa vào cái gì cô vừa đến liền chiếm vị trí, bạn cùng bàn của cô ta, còn được những người khác đối xử tốt như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm giác tất cả mọi người thích Đào Đào, càng nhiều người thích chơi với Đào Đào, Đặng Uyển lại càng ghen tị.
Chuyện lúc trước ở nhà bà ngoại Đặng Uyển cũng chưa quên đâu, cũng tại chuyện kia mà sau khi về nhà Thích Mỹ Âm lại mắng Đặng Uyển.
Bà ta cảm thấy được Đặng Uyển lớn hơn Đào Đào, cư nhiên lại bị một đứa con hoang bắt nạt khóc, làm mất mặt mũi của bà ta , bà ta nói Đặng Uyển lần sau nhất định đòi lại từ trên người Đào Đào.
Đều nói "Ba mẹ chính là tấm gương cho con nhỏ, ba mẹ làm như thế nào, con nhỏ liền học như thế."
Thích Mỹ Âm dạy dỗ như này, Đặng Uyển không chỉ học thôi, đồng thời cô ta còn cảm thấy bản thân mình không sai, ngàn sai vạn sai đều là đứa con hoang Đào Đào.
Nếu Đặng Uyển đã làm trò vạch mặt Đào Đào trước mặt mọi người, Đào Đào cũng sẽ không mặt nóng mông lạnh với cô ta nữa, cô trực tiếp không hề để ý tới cô ta, trò chuyện với những người khác.
Trong lớp người ngoại trừ Đặng Uyển gây khó dễ cho cô, những người khác rất dễ làm quen, dù sao tất cả bạn nhỏ ở đây đều được người trong nhà dạy dỗ, những đứa trẻ này đều là tương lai của cả gia tộc, là truyền thừa tương lai của gia tộc, người giống Thích Mỹ Âm dạy con mình như này tương đối ít.
Cho nên Đào Đào rất nhanh liền có quan hệ tốt với những người bạn xung quanh, nhất là bạn ngồi cùng bàn đối xử tốt với Đào Đào.
Đặng Uyển cứ như vậy nhìn Đào Đào chen vào lớp này, còn kết nhiều bạn bè, nhưng cô ta không thể làm gì được, chờ sau khi cô ta về nhà nhất định phải nói với mẹ mới được.
Sau khi tan học Đào Đào chờ Thích Mân ở dưới lầu đến đón cô, sơ trung tan học muộn hơn tiểu học hai mươi phút, Đào Đào nhàm chán ngồi bên bồn hoa, cô bé không thể đi loạn được, nên cô lấy ra một quyển sách ra đọc, đọc sách thời gian qua đi rất nhanh.
"Đào Đào." Thích Mân lại gần, theo sau còn có Dịch Tuần.
"Anh trai, anh Dịch." Đào Đào đem sách bỏ vào cặp.
"Thế nào, em thích ứng được với lớp không?" Thích Mân khoát tay lên vai Đào Đào, ba người đi ra ngoài.
"Dạ có ạ, lão sư và các bạn học trong lớp đều rất tốt với em, lão sư sắp xếp em ngồi ở hàng thứ ba.”
"Nhóc lùn, ngồi hàng thứ ba là đúng rồi." Thích Mân vỗ đầu cô.
"Thế anh trai ngồi đâu?" Đào Đào không phục chu môi.
"Hàng cuối cùng."
"Vậy anh Dịch ngồi ở đâu ạ?"
"Cũng là cuối cùng, em là một nhóc lùn nha."
"Hừ, rất nhanh em sẽ cao lên thôi." Đào Đào bĩu môi, không phải do cô vẫn còn nhỏ thôi sao.
"Sau áo em có gì vậy?" Dịch Tuần nhấc chiếc cặp của Đào Đào lên, phía dưới cặp lộ ra vết mực thật dài ở góc áo.
"Cái gì vậy ạ?" Đào Đào nghiêng đầu nhìn, hiển nhiên cô không nhìn thấy gì, Dịch Tuần lấy cặp Đào Đào xuống, liền thấy phía bên trái chiếc áo có vết mực rất dài, làm phá hỏng chiếc áo.
"Là ai làm vậy?" Thích Mân nhìn chiếc áo bị như này, hiển nhiên không phải là do người khác vô tình rồi, nếu vô tình thì làm sao có thể vẩy như vầy được.
"Em không biết nữa, em không nhìn thấy được." Đào Đào thật sự không thể quay đầu nhìn được, cái áo này lại ngắn tay, bây giờ không thể cởi ra được.
"Trong lớp có người nhằm vào em không?" Dịch Tuần cau mày, cậu thấy đây chính là cố ý.
"Không có ạ, mọi người đều đều đối với em rất tốt, có thể là vô tình đi, không có việc gì đâu mà, về nhà giặt sạch là được."
Đào Đào nghĩ đến Đặng Uyển ngồi ở phía sau cô, bây giờ cô không muốn nói.
Không xác định được đây rốt cuộc có phải cố ý hay không, Đặng Uyển có xích mích với cô, một khi cô nói với anh trai, anh trai sẽ nghĩ là do Đặng Uyển làm.
Nếu không phải Đặng Uyển, thì không nhất định phá hư quan hệ giữa hai nhà, dù quan hệ hai nhà vốn không được tốt, Đào Đào không muốn liên tiếp gặp xui xẻo đâu.
Ngày mai cô sẽ nói chuyện sau với Đặng Uyển, nếu sau này Đặng Uyển còn luôn nhằm vào cô, cô nói với anh trai cũng không muộn.
"Thế đi thôi." Thích Mân và Dịch Tuần nhìn nhau, không nói gì.
"Lúc trên lớp thì sao? Tiếng Anh thế nào?" Dịch Tuần đeo cặp lại cho cô.
"Rất tốt ạ, em đều nghe hiểu được, lão sư dạy rất tốt."
"Vậy là tốt rồi, cũng không uổng phí hơn một tháng này anh vất vả." Khóe miệng Dịch Tuần nhếch lên
... .
Hai người trò chuyện, đi tới cổng trường, rồi ngồi lên xe nhà mình.
Đào Đào về đến nhà liền thay quần áo, tự mình giặt sạch áo, Đào Đào không muốn để Hà Vãn nhìn thấy, miễn bà lại hỏi một lần nữa.
May mắn cô mua vài bộ đồng phục, đây là hàng tồn của trường, Hà Vãn liền mua cho cô mấy bộ, sau khi khai giảng được tuần thì mua về nhà, giờ chúng được giặt và để trong tủ.
Lúc ăn cơm tối, Đào Đào nghĩ đến chuyện Thích Mân nói cô là nhóc lùn, nên cô ăn nhiều thêm một bát cơm so với trước đây, Hà Vãn thấy thì rất vui mừng, trẻ con nên ăn nhiều cơm để lớn.
Sau khi ăn cơm xong, Hà Vãn và Thích Thành lại hỏi Đào Đào ở trường có quen không, có ai bắt nạt không, nếu có chuyện gì thì nói với bọn họ, hai người sợ Đào Đào ở trường học bị người ta bắt nạt, so với Thích Mân lúc đầu mới đi học còn chưa được quan tâm như vầy đâu.
Đào Đào trả lời từng câu một, cô tỏ vẻ không có, Thích Mân biết Đào Đào không muốn nói, cậu sẽ không chen vào.
Về phần chuyện của Đặng Uyển ở lớp ba, mấy người thật đúng là không biết, xếp hạng trường nhất trung Hòa Xương dựa theo thành tích học tập.
Cho dù là tiểu học, cũng sẽ cuộc thi, trường nhất trung Hòa Xương đối với học tập của học sinh tương đối nghiêm, mấy đứa trẻ Thích gia luôn ở lớp một, nhưng hai đứa nhà Thích Mỹ Âm, một người ở lớp ba một người ở lớp năm, Thích Mỹ Âm thật sự có chút không tiện mở miệng.
Bà ta cũng muốn đi cửa sau, nhưng trường học không dễ bị mua chuộc, bà ta không có biện pháp chuyển Đặng Uyển vào lớp một, bà ta không đề cập đến chuyện này, Hà Vãn tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi, quan hệ hai bên vốn cũng không được tốt.
Ngày tiếp theo, lúc Đào Đào đến lớp học, Đặng Uyển đã đến trước, Đào Đào ngồi vào vị trí của mình, quay đầu lại nhìn Đặng Uyển.
"Chị họ, áo em bị dính mực là do chị vẽ đi."
Mắt Đặng Uyển trừng lớn đang định phản bác, Đào Đào lại chặn cô ta, "Ngày hôm qua ba mẹ hỏi em, em chưa nói chị ngồi ở sau em, nếu để ba mẹ em biết, không phải chị thì cũng là chị, chị có thể nhắm vào em, nhưng chị đừng làm những trò mờ ám nhàm chán như vậy, nếu không lớn chuyện ai cũng đều khó chịu."
"Mày dựa vào cái gì nói tao, mày thì tính là gì?" Đặng Uyển nóng nảy.
"Em không là cái gì cả, em họ Thích, chị họ Đặng, chị tại sao lại nhằm vào em, nếu hôm nay áo em lại dính mực, em sẽ trực tiếp nói cho ba mẹ, đến lúc đó ba mẹ em tìm lão sư nói chuyện, thế thì hậu quả chính chị tự gánh."
Đào đào nói xong liền quay lại, cũng không nhìn ánh mắt của Đặng Uyển.
Đặng Uyển nghĩ Đào Đào không dám nói chuyện này cho người khác, thật không ngờ Đào Đào lại gan lớn như vậy, rõ ràng nó là đứa con hoang, dựa vào cái gì cậu mợ lại làm chỗ dựa vững chắc cho nó chứ, dựa vào cái gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook