Tùy ý ôn nhu
-
Chương 15:
Đảo mắt, Đào Đào đã ở Thích gia được nửa tháng, cô đã sớm dạo quanh toàn bộ Thích gia, các công trình ở tiểu khu cô cũng chơi qua một lần, tiểu khu giống như một công viên trò chơi vậy, cô còn quen biết hai bạn nhỏ cùng tuổi mình, có thể nói là đã quen với sinh hoạt của Thích gia.
Hà Vãn thấy Đào Đào mỗi ngày đều dành chút thời gian ra đọc sách, bà nghĩ học kỳ sau cô bé đến trường nhất trung Hòa Xương, so với các trường học khác thì trường nhất trung Hòa Xương khắc nghiệt hơn, Hà Vãn lo lắng Đào Đào sẽ không quen.
Cho nên bà nói Thích Mân tìm mấy quyển sách lớp ba cho Đào Đào đọc, coi như sớm chuẩn bị bài, dù sao đều là đọc sách, nhìn tài liệu giảng dạy cũng giống như nhau.
Bà cũng không phải muốn Đào Đào làm học sinh giỏi, chỉ là bà sợ cô không thể theo kịp tiến độ người ta, dù sao có thể vào được trường nhất trung Hòa Xương, từ lúc học xong nhà trẻ liền có cuộc đời khác nhau, điều kiện của Đào Đào như vậy, chỉ sợ ở nhà trẻ con bé không thể học được cái gì, thậm chí còn không có nhà trẻ.
Hơn nữa đến lớp ba bắt đầu học tiếng anh, rất nhiều đứa trẻ đã học tiếng anh từ tiểu học, còn coi tiếng anh là tiếng mẹ đẻ, ở phương diện này, Đào Đào khẳng định là không so được, Hà Vãn rất bận tâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thích Mân chạy qua nhà mấy bạn học mượn sách, cuối cùng cậu mượn được từ nhà của một bạn học, đúng lúc em gái người bạn học đó kỳ sau lên lớp bốn, nên cậu mượn toàn bộ sách lớp ba mang về, ngay cả sách giáo khoa cũng mượn về.
Đào Đào trông thấy nhiều sách như vậy, cô tưởng mình nhìn lầm, trước đây lúc cô học lớp hai, cũng chỉ có mỗi sách toán học với sách ngữ văn, lớp ba làm sao có đến mười mấy hai quyển vậy?
"Trường nhất trung Hòa Xương luôn quan tâm tới sự phát triển toàn diện của học sinh, ngay cả khoa học, tư tưởng, mỹ thuật cũng đều đưa vào giảng dạy, Đào Đào không hiểu có thể hỏi anh trai, những môn kia thì không sao, chủ yếu là tiếng anh, Đào Đào, trước đây con học qua chưa?"
Hà Vãn mở sách ra, bên trong có ba quyển sách tiếng anh liên quan.
"Chưa ạ." Đào Đào nhìn sách, cảm giác giống như thiên thư vậy, cô làm gì có cơ hội tiếp xúc với tiếng anh bao giờ đâu.
"Vậy thì để anh trai dạy cho con nhé, nghỉ hè con học trước đi, miễn lại không theo kịp tiến độ."
"Được ạ, vậy làm phiền anh trai rồi ."
"Ừ, anh dù sao cũng đang rảnh, nhưng mà tháng tám này anh lại tham gia trại hè mất rồi, sợ rằng chỉ có thể dạy em nửa tháng."
"Đúng vậy, mẹ quên mất tháng tám này con có trại hè." Hà Vãn nhăn mày, mùa hè hàng năm Thích Mân đều xuất ngoại tham gia trại hè nửa tháng, nhưng Thích Mân có hơn nửa tháng nên không thể dạy Đào Đào được.
"Mẹ, nếu không thì để Dịch Tuần dạy Đào Đào đi, Dịch Tuần chắc sẽ không đi trại hè đâu." Dù sao với tính tình của Dịch Tuần, cậu chắc không thích tham gia trại hè.
Tiếng anh của Dịch Tuần rất tốt, nếu để Dịch Tuần dạy Đào Đào, tiếp xúc nhiều với con bé, nói không chừng tính tình Dịch Tuần sẽ thay đổi.
"Không biết Tiểu Tuần có thời gian hay không, nếu Tiểu Tuần đồng ý dạy thì cũng được."
Bạch Chỉ cũng từng nói qua với bà Dịch Tuần không có bạn bè, nên muốn để tiểu Mân và Đào Đào tới nhà chơi nhiều hơn, để làm thay đổi tính tình Dịch Tuần, nếu mà Dịch Tuần có thời gian thì có thể.
"Để con đi hỏi cậu ấy, ăn cơm tối xong con đến nhà cậu ấy chơi, Đào Đào có đi không em?"
"Đi ạ!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
" Ừ, Tiểu Lâm, giúp Đào Đào đem sách mang lên đi." Hà Vãn hô người làm lại đây, nhiều sách thế này, Đào Đào phải bê mấy chuyến.
Tối đến, Thích Mân dẫn Đào Đào đến Dịch gia, Bạch Chỉ thấy hai đứa trẻ tới nhà, nhưng lại không kêu Dịch Tuần, trực tiếp để hai đứa trẻ lên lầu, không quấy rầy mấy đứa nhỏ.
"Anh Dịch, em đến rồi." Đào Đào đẩy cửa, ban đầu Dịch Tuần đang vẽ tranh, nghe thấy động tĩnh của Đào Đào, thì vội vàng dùng sách che lại, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa, Đào Đào ló cái đầu vào.
"Vào đi."
"Anh Dịch, anh đang làm gì thế ạ?" Đào Đào chạy đến bên cạnh Dịch Tuần, hôm nay cô mặc bộ váy nhỏ màu xanh, kẹp tóc cũng màu xanh.
Dịch Tuần phát hiện Đào Đào rất thích mặc đồng bộ, váy màu gì thì kẹp tóc với giày màu đấy.
"Đọc sách."
"Anh cũng đang đọc sách ư?." Đào Đào bò lên trên ghế sô pha ngồi.
"Muộn như vậy tới đây làm gì?" Dịch Tuần kéo ngăn kéo ra, lấy ra một nắm tây mai để lên bàn, đây là của Bạch Chỉ mua trước đây, Dịch Tuần chỉ ăn qua một chút.
"Anh Dịch ơi, anh giúp em một chuyện được không ạ?" Đào Đào nhìn thoáng qua Thích Mân, Thích Mân không nói lời nào ngồi vào bên cạnh Đào Đào.
"Chuyện gì?"
"Anh trai giúp em mượn sách lớp ba, anh Dịch có thời gian dạy em tiếng anh được không ạ?"
"Tiếng anh của Thích Mân Anh rất tốt." Ngón tay Dịch Tuần gõ gõ, không phải là cậu không thể.
" Tháng tám tôi phải đi tham gia trại hè, không có thời gian dạy Đào Đào được, tiếng anh cậu còn tốt hơn tôi nữa đó." Thích Mân cười cười.
"Không đi." Dịch Tuần dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn thoáng qua Thích Mân, tám phần lại là chủ ý của cái tên này.
Đào Đào nghe xong, cô gấp gáp, từ trên ghế salon tuột xuống, đi đến bên cạnh Dịch Tuần, lay ghế cậu, tội nghiệp nói: " Anh Dịch dạy cho em đi mà, em chưa từng học qua tiếng anh, trường học trước đây của bọn em không dạy tiếng anh, nếu sau này khai giảng em không theo kịp tiến độ thì làm sao bây giờ, sẽ bị bạn bè cười đó."
Dịch Tuần cúi đầu nhìn Đào Đào, một đôi mắt to ướt sũng đang nhìn cậu, nhìn đến nỗi khiến tâm người ta mềm nhũn.
Dạy học không phải một chuyện đơn giản, cần hao phí tinh lực và thời gian dài, điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là mỗi ngày phải đi ra ngoài tiếp xúc với Đào Đào.
Cùng Đào Đào tiếp xúc, trong lòng Dịch Tuần cũng không có mâu thuẫn gì, không biết tại sao, Dịch Tuần rất thích Đào Đào, có lẽ là vì cô là một đứa nhỏ, dễ dàng khiến cậu yên tâm.
Mâu thuẫn nhất chính là mỗi ngày phải đi ra ngoài, Dịch Tuần phiền nhất là đi ra ngoài, nếu không phải nhất định phải đi học, cậu tình nguyện mỗi ngày ở trong nhà làm chuyện của mình.
Đào Đào thấy Dịch Tuần đang do dự, lại bắt đầu diễn, cô nghiêng đầu dụi dụi đôi mắt, rất nhanh hốc mắt liền tràn đầy nước mắt, tựa như chẳng bao lâu nữa sẽ khóc lên.
" Anh Dịch, anh nhẫn tâm để bạn bè cười em sao?" Đào Đào biết Dịch Tuần không thích con gái khóc, lần trước cậu không cho cô khóc, cho nên vì muốn đạt mục đích, Đào Đào cũng học ranh, giả vờ khóc, khiến Dịch Tuần khuất phục.
Thích Mân nhìn dáng vẻ của Đào Đào, đưa tay ho khan một tiếng, che giấu ý cười, cậu phát hiện Đào Đào thật sự rất tinh quái, trong một thời gian ngắn, liền biết uy hiếp Dịch Tuần.
"Không cho phép khóc." Dịch Tuần nhíu mày.
Đào Đào hít mũi, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, không rơi xuống, cô bị Dịch Tuần làm cho giật mình, còn hơi run run, bộ dáng đáng thương muốn khóc nhưng không dám khóc, sao ai có thể chịu được chứ.
Dịch Tuần biết rất rõ Đào Đào đang giả vờ, nhưng cậu không dám tàn nhẫn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Em tới nhà anh, anh dạy cho em."
"Được ạ, dù sao hai nhà chúng ta cũng gần mà." Đào Đào lập tức thu hồi nước mắt, từ biểu cảm muốn khóc thay đổi thành bộ dáng cười hì hì không đến một giây đồng hồ.
Thích Mân vừa nhìn, cậu thật sự nhịn không được, bật cười, cô nhóc này, rất thích hợp làm diễn viên được đấy.
Dịch Tuần cau chặt mày, đưa tay nhéo nhéo trán, cậu cảm giác mình đang bị hố.
Thấy bộ dáng vô cùng vui vẻ của Đào Đào, lại không nỡ từ chối.
"Cám ơn cậu nha, Dịch Tuần, sau này Đào Đào nhờ cậu dạy dỗ con bé rồi." Thích Mân đứng lên, hai tay đút túi, nở một nụ cười chói mắt, ý cười vì được như ý.
"Cút." Dịch Tuần không thể nổi giận với Đào Đào, nhưng đối với Thích Mân thì cậu không để lời tốt nào.
"Đi thôi Đào Đào, về nhà thôi em, anh Dịch của em muốn nghỉ ngơi rồi." Thích Mân hướng ngoài cửa đi ra.
"Kia, Anh Dịch, ngày mai chúng ta mấy giờ thì bắt đầu học ạ?" Đào Đào nắm lấy tay Dịch Tuần hỏi.
"Chín giờ."
"Được ạ, anh Dịch ngủ ngon."
Đào Đào cùng Thích Mân xuống lầu, Bạch Chỉ vẫn còn đang ở dưới lầu chờ, "Các cháu đi về rồi sao?"
"Dì ơi, ngày mai cháu còn tới tìm anh Dịch, anh Dịch đồng ý dạy tiếng anh cho cháu rồi."
"Ôi, thật ư, Tiểu Tuần đáp ứng dạy tiếng anh? Thế Đào Đào ngày mai mấy giờ đến vậy?"
" Anh Dịch nói chín giờ ạ, sau này con thường xuyên đến quấy rầy dì rồi."
"Không quấy rầy không quấy rầy, dì còn thích Đào Đào tới nhà chơi ý chứ."
"Cháu cảm ơn dì, vậy cháu và anh trai về nhà đây ạ."
"Ừ, các cháu về nhé, đi đường cẩn thận."
Bạch Chỉ nhìn Đào Đào và Thích Mân cùng rời đi, bà ngồi ở trên ghế sa lon suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì trước đây cũng có người tìm Dịch Tuần nhờ cậu dạy kèm, không phải cố ý nhờ dạy kèm, là do bạn ngồi cùng bàn với Dịch Tuần của trường trước đây của cậu học toán không tốt, lão sư nói để Dịch Tuần giúp đỡ bạn ngồi cùng bàn.
Lúc đầu cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng kết quả Dịch Tuần lại từ chối ngay tại chỗ, sắc mặt lão sư liền thay đổi.
Bạch Chỉ biết được liền cùng Dịch Tuần nói chuyện, Dịch Tuần vẫn không đồng ý, khiến cho mối quan hệ với bạn ngồi cùng bàn trở nên cứng ngắt, Bạch Chỉ còn đi một chuyến đến trường học.
Nhưng Dịch Tuần tại sao lại đồng ý đáp ứng Đào Đào nhể? Chẳng lẽ Dịch Tuần rất muốn có em gái ? Cho nên bà vẫn luôn không phát hiện ra?
Bạch Chỉ vừa nghĩ ra, liền đi lên lầu tìm Dịch Tuần.
"Tiểu Tuần, con còn đang đọc sách hả?"
"Dạ, mẹ, sao vậy?"
"Là như vầy, mẹ thấy con hình như rất thích Đào Đào, hay là mẹ cũng nhận nuôi một em gái cho con được không?"
Bạch Chỉ chưa từng nghĩ tới chuyện nhận nuôi, bà cảm thấy nuôi Dịch Tuần đã tốn rất nhiều tinh lực rồi, bà vừa nhìn dáng vẻ của Dịch Tuần, lại cảm thấy nếu như Dịch Tuần muốn thì cũng không phải không thể.
"Không muốn, phiền." Dịch Tuần để sách xuống, cậu phiền ở chung với người khác, nếu trong nhà thêm có thêm một người thì càng phiền.
"Thật không muốn sao?" Bạch Chỉ kinh ngạc, thế tại sao thằng bé lại thích Đào Đào?
"Không muốn, mẹ muốn ư?"
"Ha ha không phải, mẹ đây không phải nhìn Đào Đào rất đáng yêu sao, nên mới hỏi con có muốn em gái hay không thôi, mẹ nghe con."
Bạch Chỉ không dám nói bà muốn, với tính tình của Dịch Tuần, nếu bà để cho Dịch Tuần cảm thấy bà muốn nhận nuôi một đứa trẻ, nói không chừng Dịch Tuần sẽ cảm thấy bọn họ không yêu Dịch Tuần.
"Con không muốn."
"Ừ, vậy thì không muốn, thế con nghỉ ngơi đi."
Bạch Chỉ đi ra khỏi phòng Dịch Tuần, bà vẫn không thể giải thích được, trên thế giới này thật sự có chuyện duyên phận sao? Dịch Tuần chỉ thích gần gũi với Đào Đào?
—---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Chỉ: Cho con một em gái không phải tốt hơn ư?
Dịch Tuần: Không muốn, phiền!
Bạch Chỉ: Thế để Đào Đào ở nhà chúng ta thì sao?
Dịch Tuần: Được.
Bạch Chỉ: ... : ) thằng nhóc này rất khó dạy, ai muốn dạy thì dạy đi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook