Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng
Chương 12: Đây mới thật sự là địa ngục!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Qiezi

Rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, sắc mặt y lập tức âm trầm. Y nhận được thư mời của vị hôn thê cũ – Liễu Hoa Nghênh.

Liễu Hoa Nghênh phản bội khiến y đau lòng ngang ngửa Tần Phượng Lai.

Hai nhà là thế giao, bọn họ cùng nhau trưởng thành.

Trước giờ y luôn yêu thương ả, xin gì được nấy.

Mặc dù không có tình yêu, nhưng những tình cảm khác một phần cũng không thiếu.

Có lẽ bị người thân nhất phản bội đều như thế này.

Lần này, ả lại muốn chơi đùa gì đây?

Trong lòng y vừa hận vừa phiền.

Bọn họ gặp nhau dưới Thanh Mai Đình, đó cũng là nơi bọn họ đã từng chơi đùa, có hồi ức thuở bé. Hồi ức luôn làm người khác đa cảm.

5b570002dec5bee53ff8Thanh Mai Đình

Trời mát khí trong, cây xanh hoa hồng, giai nhân vương đầy ai oán, bàn tay trắng nõn vân vê chén rượu.

Chén là bạch ngọc, óng ánh trơn nhẵn.

Rượu là trúc diệp thanh, xanh biếc thơm ngát.

Ánh mắt Liễu Hoa Nghênh trong như nước cứ nhìn y, giọng nói êm ái chậm rãi thuật lại: “Ta nhớ khi chúng ta còn bé…”

Nghe vậy, Vân Bình dường như cũng trở về thời thơ ấu, hai đứa trẻ vô ưu vô lo, vô tư tốt đẹp. Ánh mắt âm trầm sắc bén cũng nhu hòa xuống.

“Không biết vì sao hai chúng ta lại trở thành như thế này? Có phải lần này huynh sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa? Có phải ta làm gì cũng sẽ không nhận được sự tha thứ của huynh?”

Ả nghiêng mặt, mờ mịt trên gương mặt xinh đẹp khiến người khác không đành lòng.

“Ta rất khổ sở, Vân ca ——” Bỗng nhiên Liễu Hoa Nghênh nằm lên bàn khóc rống, tiếng khóc khiến lòng người xót xa.

Khóc xong một trận, Liễu Hoa Nghênh vừa lau nước mắt vừa thút thít: “Ta biết ta không nên không biết xấu hổ thỉnh cầu huynh điều gì, nhưng ta thật sự không còn cách nào, ta thật sự đã hết cách! Niệm Lang, hắn trúng độc của yêu nữ Tích Phi Hoa, chỉ có huynh mới có thể giúp ta. Xin huynh, xin huynh giúp ta, ta xin huynh…”

Vì tên tình lang kia sao? Ả đúng là… Tình thâm!

Vân Bình nhếch môi, ánh mắt u ám khó lường: “Được, ta giúp muội.”

“A?” Liễu Hoa Nghênh mở to hai mắt đẫm lệ, ngây ngẩn.

Ả cho rằng y sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì.

Ả cho rằng y sẽ châm chọc nói kháy một trận.

Không ngờ y lại, lại dễ dàng đáp ứng như vậy!

Sao gần đây ả nghe nói y trở nên lãnh khốc vô tình, cứng hay mềm cũng không được?

Quả nhiên y vẫn là Vân ca trước kia, luôn nghĩ cho ả, ả chỉ cầu xin một cái là đã nhẹ dạ đáp ứng.

Trong lòng Liễu Hoa Nghênh dâng lên một hồi cảm động.

Trong đôi ngươi đong đầy nước mắt hiện ra một tia do dự.

Nhưng mà cuối cùng, ả vẫn cắn môi nói: “Vân ca, đây là rượu ngon ta chuẩn bị riêng cho huynh, ta biết huynh thích uống rượu này nhất.”

Vân Bình kéo kéo khóe môi: “Trước đây ta muốn uống mà muội không cho ta uống, nói ta uống rượu sẽ hỏng việc.”

Liễu Hoa Nghênh cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng: “Huynh đừng để bụng mấy lời của tiểu nhi nữ.”

“Thật à?” Vân Bình cầm chén rượu xoay xoay, lại không vội uống: “Rượu này thật sự là rượu ngon… Dường như muội rất khẩn trương?”

“Nào, nào có.” Liễu Hoa Nghênh cứng đờ, âm điệu cũng gượng gạo: “Vân, Vân ca, huynh đừng đoán mò.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, huynh uống nhanh đi, rượu lạnh sẽ không ngon nữa.”

“Hừ, ta chỉ nghe nói đồ ăn lạnh sẽ không ngon, chưa từng nghe nói rượu lạnh sẽ uống không ngon. Huống chi…” Y dò xét Liễu Hoa Nghênh còn đang cúi đầu: “Rượu này vốn đã lạnh.”

“Ha ha, ta thật là, tự dưng lại hồ đồ, ngay cả nói cũng nói sai, nhưng rượu này thật sự không tồi, Vân ca, sao huynh không uống?”

“Rượu đúng là không tồi. Ta thấy chủ nhân còn chưa uống, khách nhân như ta đây đã uống trước, điều này rất kỳ cục.”

“Kỳ, kỳ cục cái gì? Rượu này vốn chuẩn bị riêng cho Vân ca.”

“Nhưng chủ nhân muội không uống, khách nhân ta đây khó nuốt được!”

“Vân ca, huynh sao vậy! Huynh biết, huynh biết ta không uống rượu mà.”

“Là người luôn có lần đầu tiên, nhỡ đâu muội uống một ngụm là thích luôn thì sao?”

“Nhưng, nhưng, nhưng ta không muốn thành sâu rượu.”

“Học được thưởng thức rượu ngon mới thật sự là hưởng thụ cuộc sống. Muội chỉ cần thỉnh thoảng uống hai chén, sao có thể thành sâu rượu?”

“Vân ca toàn ngụy biện! Ta, ta không để ý đến huynh nữa!”

Liễu Hoa Nghênh tức giận dậm chân, mím chặt môi, yêu kiều hừ một tiếng, tức giận xoay người đi mấy bước. Ả bỗng dừng lại, xoay người quay về chỗ cũ, nhìn chằm chằm Vân Bình: “Huynh chọc ta giận, ta phải phạt huynh.”

“Phạt ta cái gì?” Vân Bình hơi nhướng mày.

“Phạt huynh uống cạn chén rượu này!” Liễu Hoa Nghênh không chút do dự chỉ vào chén rượu trong tay Vân Bình.

“Xem ra dù như thế nào muội cũng phải nhìn ta uống chén rượu này.”

“Đúng, dù như thế nào ta cũng phải nhìn huynh uống chén rượu này!”

“Ha ha, ha ha ha…” Vân Bình bật cười: “Muội đúng là muội muội tốt của ta! Ha ha ha ha…”

“Vân, Vân ca, huynh sao vậy?” Liễu Hoa Nghênh hoang mang, không hiểu hỏi.

Vân Bình dừng cười, ánh mắt âm trầm nhìn nữ tử như hoa, trí nhớ phai nhạt, chỉ còn lại mặt mày gai ưa.

“Chén rượu này vẫn nên cho ngươi uống thì hơn!” Y nhìn lướt qua rượu trong chén, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiếp cận Liễu Hoa Nghênh, túm cằm ả, dùng lực khiến ả há miệng, đầu hướng về phía trước, tay cầm chén rượu đổ thẳng vào miệng ả.

Chờ đến khi Liễu Hoa Nghênh cảm thấy Vân Bình buông ra, dòng rượu lạnh lẽo đã tuột xuống họng ả.

Gương mặt Liễu Hoa Nghênh đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt như lệ quỷ hung ác nhìn Vân Bình, miệng hét lớn: “Vân Bình, ta hận ngươi ——”

Vân Bình chỉ mỉm cười: “Ta chỉ đút cho ngươi một chén rượu, sao ngươi lại hận ta? Lẽ nào rượu này có vấn đề gì sao? Nhưng ngươi là muội muội tốt của ta, sao có thể cho ta uống rượu có vấn đề?”

“Ta ——” Liễu Hoa Nghênh nghẹn họng, biểu cảm trên mặt càng thêm dữ tợn. Chẳng lẽ mọi chuyện đều do ả tự làm tự chịu sao?

Vân Bình dịu dàng nói: “Để ta đoán thử xem, Hóa Công Tán? Nhuyễn Cân Tán? Hạc Đỉnh Hồng? Đừng nói là Hợp Hoan Tán nhé? Phụt…”

Y nói lời cuối cùng giống như đang nói tới cái gì đó buồn cười, thật sự cười ra tiếng.

“Vân… Vân ca… Cứu, mau cứu… Ta…” Liễu Hoa Nghênh một tay bóp cổ, một tay đưa về phía Vân Bình, trên gương mặt dữ tợn lộ ra ánh mắt khẩn cầu.

Vân Bình khẽ nói bên tai ả: “Ngươi cho rằng ngươi còn có trọng lượng trong lòng ta sao?”

Liễu Hoa Nghênh không cam lòng muốn túm lấy đối phương, nhưng ngay cả góc áo đối phương ả còn chưa chạm vào được.

Vân Bình rời khỏi Thanh Mai Đình.

Thanh mai* thanh mai, quả nhiên vừa chua vừa đắng.

(Thanh mai: cây mơ)

Liễu Hoa Nghênh không nghe được gì, không thấy cái gì, cũng không thể nói. Cả người ả đau buốt, đau như muốn vỡ thành từng mảnh. Xương cốt đau, máu thịt đau, kinh mạch cũng đau, toàn thân hầu như không chỗ nào không đau. Sao lại đau như thế? Thì ra người kia bảo ả hạ thuốc lại khiến người ta đau như thế, đau đến mức sống không bằng chết! Rõ ràng hắn chỉ nói dạy dỗ y một chút. Ả nghĩ lần này Vân ca quá đáng như thế, chịu chút đắng cay cũng tốt. Nhưng ả chưa từng nghĩ đắng cay này lại là như thế này! A, ai mau tới cứu ả đi, ai tới giết ả đi! Tay chân ả mềm nhũn, ngay cả tự sát cũng không làm được. Đây mới thật sự là địa ngục!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương