Tương Vọng Đào Hoa
-
Chương 76
- Đã để Cát vương chờ lâu! Xin vương gia thứ lỗi!
Lê Duy Khải quay lại nhìn hai lão nhân trước mặt, vẻ mặt điềm tĩnh nói:
- Đỗ Chí đại nhân, Nguyễn Chấn đại nhân, hai vị quá khách khí! Ngồi đi! Chúng ta từ từ nói.
Đỗ Chí và Nguyễn Chấn nhìn nhau rồi cũng bỏ gậy, bỏ mũ bước lại ngồi cùng bàn với Lê Duy Khải. Đỗ Chí một thân đầu tóc bạc trắng, nét mặt lại hơi xanh xao, Lê Duy Khải nhìn cũng đã quen rồi. Nhưng hôm nay, lão võ tướng nổi tiếng sức khỏe tốt như Nguyễn Chấn lại giống như già đi mấy mươi tuổi, quả thật có chút không ngờ. Lê Duy Khải nhìn Nguyễn Chấn vẻ thông cảm, khẽ an ủi:
- Bổn vương có nghe nói chuyện của năm vị lệnh lang. Hoàng huynh làm việc nhiều lúc tuyệt tình quá. Nguyễn đại nhân, ngài đừng quá đau buồn.
Nguyễn Chấn ánh mắt thâm trầm, cố dằn nén đau xót trong lòng, giọng run run nói:
- Cát vương điện hạ, lão phu cả đời tận tụy, vì cơ nghiệp của hoàng triều phò tá Thái Tổ, Thái Tông. Dù là với Vĩnh Thuận đế hay đương kim thiên tử hiện nay đều một lòng một dạ không dám có tâm tư riêng. Nhưng bệ hạ quá đa nghi. Chỉ vì muốn lấy lại binh quyền của lão thần, trước thì chèn ép, sau lại vu khống hãm hại. Năm nhi tử của lão thần.....Điện hạ! Cúi xin ngài giải oan cho thần!
Nguyễn Chấn nói đến đây cũng khóc ròng lên, quì xuống ôm chân Lê Duy Khải cầu khẩn. Lê Duy Khải đỡ lão đại nhân dậy, ái ngại thở dài trong lòng. Vừa mới đây không lâu, Lê Duy Minh cho người điều tra lại sổ sách công việc của các bộ, đồng thời lệnh cho các võ quan điểm lại danh sách binh, mã và quân nhu các loại. Trong quá trình tra xét, vô tình lại có người đưa đơn tố cáo. Người bị cáo có đến hơn ba mươi người. Trong đó có cả năm người con của Nguyễn Chấn từ đại ca Nguyễn Hải, tam ca Nguyễn Hùng, tứ ca Nguyễn Phúc, thập ca Nguyễn Lâm, và thất ca Nguyễn Hựu bị Lê Duy Minh bắt giam trước đó. Lê Duy Minh thu thập đủ tội chứng liền hạ lệnh xử trảm cả năm người cùng với hai mươi mấy vị quan có liên quan. Cả triều thần hoang mang nhưng không ai dám đứng ra can ngăn hay xin tội. Nguyễn Chấn nghe tin năm người con mình bị xử trảm cũng liền chết giấc. Hai người cháu nội của Đỗ Chí cũng bị xử chung lúc với năm người con của Nguyễn Chấn. Ông ta cũng không làm thế nào hơn. Cả triều đình oán hận ngập trời. Ai ai cũng rõ Lê Duy Minh đánh phủ đầu các vị nguyên lão triều thần, mục đích cũng muốn khẳng định quyền uy thiên tử của mình, ép các vị giao ra quyền lực. Chỗ của Nguyễn Chấn ban đầu có đến mười vạn binh. Sau mấy lần giở thủ đoạn của Lê Duy Minh, Nguyễn Chấn cũng phải giao ra sáu vạn quân về quy phục với Lê Duy Minh. Dưới trướng của ông chỉ còn bốn vạn. Nhưng bốn vạn quân này là tâm phúc một thời từng cùng ông xông pha chiến trận. Hơn nữa bọn họ lấy tôn hiệu là Nguyễn gia quân. Cũng mang danh là quân Thiên Nam nhưng ăn lương của Nguyễn gia, cũng chỉ nhất nhất trung thành với Nguyễn gia.
Chính vì như vậy, sau khi Lê Duy Minh xử tử năm vị thiếu chủ nhân, các tướng sĩ của Nguyễn gia quân liền khuyên Nguyễn Chấn nổi dậy phản kháng Lê Duy Minh. Nguyễn Chấn vì thù mất con, trong lòng thật oán hận không nuốt trôi. Lại thêm, thủ đoạn của Lê Duy Minh tàn ác vô đạo, trước sau gì cũng sẽ không buông tha các vị triều thần đức cao vọng trọng này. Nguyễn Chấn cùng với Đỗ Chí, Lê Tông bàn nhau nghĩ cách đối phó với Lê Duy Minh. Nghĩ đi nghĩ lại, các lão thần Đỗ Chí, Lê Tông liền chọn ủng hộ Cát vương Lê Duy Khải. Lê Duy Khải so với Lê Duy Minh tuy hành động tùy hứng, không có tâm cơ nhưng chính vì như vậy, mới là một vị "hiền quân" thích hợp. Nguyễn Chấn ban đầu tuy không đồng tình cho lắm. Nhưng sự việc khẩn cấp, nếu không kịp thời hành động, Lê Duy Minh nhất định sẽ hạ thủ, lúc đó thì cả Nguyễn gia của ông cũng khó bảo toàn. Thôi thì mặc kệ Lê Duy Khải có phải là tương lai minh quân hay không, dù sao cũng tốt hơn bạo quân Lê Duy Minh thì được rồi.
- ------------------
Buổi sáng...
Bên bờ suối, Mộng Khuê ngồi giặt y phục, Anh Ngọc ngồi trên bờ dùng nỏ bắt cá dưới suối lên, tự mình nhóm lửa nướng làm bữa sáng cho bản thân và nương tử thân yêu. Nàng tự biết đám binh sĩ ghét cay ghét đắng mình, cho nên việc nào nàng có thể làm đều tự mình làm lấy. Mất công muốn sai bảo, lại phải thông qua Phạm Nghị. Dù rằng Phạm Nghị không có ra mặt ghét bỏ nàng và Mộng Khuê nhưng nàng cũng rõ thực chất gã ta cũng không muốn chịu đựng nàng nếu không vì Lê Duy Minh. Nghĩ đến Lê Duy Minh, Anh Ngọc lại hậm hực trong lòng. Đúng là họa do mình gây ra. Đã sớm biết Lê Duy Minh là bạo quân lại cứu mạng hắn. Để bây giờ, nàng và Mộng Khuê thành con cá dưới thớt của hắn, bất an ngày đêm. Thật là uất hận chết người mà!
Anh Ngọc nướng cá xong, Mộng Khuê cũng phơi xong y phục. Nàng kéo Mộng Khuê cùng ngồi lên phiến đá, trải lá cây bày cá nướng lên cùng nhau thưởng thức. Dưới tán rừng buổi sáng, hai nàng ngồi bên nhau, vừa ăn cá vừa trò chuyện vui say, nhìn nhau cười ấm áp. Phạm Nghị từ xa nhìn lại cũng khẽ cảm thán:
- Hai người thật sự rất xứng đôi. Chỉ đáng tiếc, hoàng thượng lại chọn trúng Mạnh Kì Phong. Đinh tiểu thư, thật sự phải ra tay với nàng. Phạm Nghị ta thật hổ thẹn là một tướng sĩ!
Ăn uống xong, đoàn quân bắt đầu dở trại tiếp tục lên đường hướng về Trấn Ninh. Lúc chuẩn bị lên ngựa, Mộng Khuê nhìn lên yên ngựa liền khẽ nhíu mày. Nghĩ đến đoạn đường đến Trấn Ninh phải ngồi ngựa hơn nửa ngày, nếu là bình thường ngồi ngựa như thế cũng thật đau hết cả người, huống chi là đêm qua nàng còn vừa...
Nghĩ đến đây, nàng than thầm trong bụng. Nhưng cũng khẽ cắn răng, thôi thì...cũng phải đi. Nàng cố nhịn đau, chuẩn bị bước lên ngựa.
Nhưng Anh Ngọc đã sớm nhìn ra tâm sự của Mộng Khuê. Nàng cũng tự thấy thật hối hận. Đêm qua nàng háo hức quá, cứ vậy mà phá thân Mộng Khuê lại không suy nghĩ đến còn phải đi một quãng đường xa ngồi trên lưng ngựa. Nàng đã từng trải qua một kiếp, đương nhiên nàng hiểu cảm giác đau đớn ấy nào dễ chịu đâu? Đã vậy còn phải ngồi ngựa đường xa, thật là khổ chết Mộng Khuê của nàng mất!
Nàng liền đi lấy một chiếc đệm dày chêm vào yên ngựa sau đó dắt con ngựa đi đến cạnh bên phiến đá. Nàng cũng không như lần trước đỡ Mộng Khuê lên ngựa mà tự mình lên ngựa trước sau đó bảo Mộng Khuê đứng trên tảng đá. Nàng ôm Mộng Khuê kéo lên ngựa, để cho nàng ấy ngồi một bên ngay đằng trước nàng rồi vòng tay ôm ngang Mộng Khuê vừa nói:
- Nàng ngồi thế này, tay ôm lấy hông ta sẽ không bị đau. Nếu mỏi, cứ dựa cả vào lòng ta. Còn nếu mệt, muốn ngủ, phu quân sẽ dùng dây cột chặt nàng vào thân thể ta. Dù có cưỡi ngựa thật nhanh, nàng cũng sẽ dính chặt vào ta, không lo sợ bị rơi ngã.
Mộng Khuê thẹn thùng, úp mặt vào lòng Anh Ngọc nói khẽ:
- Người lại như vậy...binh sĩ đang nhìn chúng ta kìa! Ai lại ngồi ngựa như thế này? Để thiếp ngồi như bình thường thì hơn!
Anh Ngọc ôm nàng lại, một tay ôm giữ hông nàng, một tay di chuyển cương ngựa cho ngựa từ từ bước đi, vừa cười nói:
- Nàng là nương tử của ta, ngồi thế nào là chuyện của phu thê chúng ta. Ai quan tâm bọn họ nhìn ngó? Đợi đến Trấn Ninh, ta tìm cho nàng một cổ xe ngựa, nàng khỏi phải chịu nắng chịu gió lại chịu đau hết cả người thế này! Hừ, mang danh là thống soái ba vạn đại quân mà để nương tử ủy khuất như vậy. Ta thật đau xót mà!
Mộng Khuê chịu thua, thật sự không nói được với người này. Người này cưng chiều nàng vô bờ bến. Dù cho nhiều lúc nàng bị người ấy làm thẹn quá, nhưng muốn giận cũng không nỡ nào đành nổi giận. Được một người yêu thương đến như vậy, thế gian này, nàng còn mong cầu gì hơn?
Đám binh sĩ nhìn vị chủ soái xuất thân từ "thái giám" trong cung ra lại đang ôm ấp với một mỹ nhân trên lưng ngựa trước mặt họ, thật sự là nhìn chướng mắt làm sao! Một binh sĩ vẫy người kế bên nói:
- Này, đêm qua ta đi tuần ngang qua lều chủ soái, nghe được tiếng rên rĩ của nữ nhân bên trong. Ngươi nói xem, chủ soái của chúng ta không phải thái giám hay sao? Ngài ấy vì nữ nhân đó làm náo loạn cả Phồn An. Bây giờ lại công nhiên ôm ấp với nữ nhân ấy. Ở trong lều, còn có những chuyện ấy. Có khi nào ngài ấy thật ra chỉ là giả thái giám không?
Binh sĩ kia nghe xong liền đưa lên che miệng, rồi nói nhỏ:
- Nói như vậy, chủ soái đại nhân và thái hậu đã có thời gian ở trong cung. Được thái hậu ân sủng như vậy...Trời ơi, thì ra là giả thái giám. Thật sự đáng khinh mà!
Phạm Nghị nhìn đám binh lính của mình bàn tán, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm. "Mạnh Kì Phong, ngươi cho đến cùng là vận số đào hoa tốt đến như vậy sao? Nam nhân nữ nhân đều cảm thấy hắn tốt. Thật sự hắn có gì tốt đây?"
Lê Duy Khải quay lại nhìn hai lão nhân trước mặt, vẻ mặt điềm tĩnh nói:
- Đỗ Chí đại nhân, Nguyễn Chấn đại nhân, hai vị quá khách khí! Ngồi đi! Chúng ta từ từ nói.
Đỗ Chí và Nguyễn Chấn nhìn nhau rồi cũng bỏ gậy, bỏ mũ bước lại ngồi cùng bàn với Lê Duy Khải. Đỗ Chí một thân đầu tóc bạc trắng, nét mặt lại hơi xanh xao, Lê Duy Khải nhìn cũng đã quen rồi. Nhưng hôm nay, lão võ tướng nổi tiếng sức khỏe tốt như Nguyễn Chấn lại giống như già đi mấy mươi tuổi, quả thật có chút không ngờ. Lê Duy Khải nhìn Nguyễn Chấn vẻ thông cảm, khẽ an ủi:
- Bổn vương có nghe nói chuyện của năm vị lệnh lang. Hoàng huynh làm việc nhiều lúc tuyệt tình quá. Nguyễn đại nhân, ngài đừng quá đau buồn.
Nguyễn Chấn ánh mắt thâm trầm, cố dằn nén đau xót trong lòng, giọng run run nói:
- Cát vương điện hạ, lão phu cả đời tận tụy, vì cơ nghiệp của hoàng triều phò tá Thái Tổ, Thái Tông. Dù là với Vĩnh Thuận đế hay đương kim thiên tử hiện nay đều một lòng một dạ không dám có tâm tư riêng. Nhưng bệ hạ quá đa nghi. Chỉ vì muốn lấy lại binh quyền của lão thần, trước thì chèn ép, sau lại vu khống hãm hại. Năm nhi tử của lão thần.....Điện hạ! Cúi xin ngài giải oan cho thần!
Nguyễn Chấn nói đến đây cũng khóc ròng lên, quì xuống ôm chân Lê Duy Khải cầu khẩn. Lê Duy Khải đỡ lão đại nhân dậy, ái ngại thở dài trong lòng. Vừa mới đây không lâu, Lê Duy Minh cho người điều tra lại sổ sách công việc của các bộ, đồng thời lệnh cho các võ quan điểm lại danh sách binh, mã và quân nhu các loại. Trong quá trình tra xét, vô tình lại có người đưa đơn tố cáo. Người bị cáo có đến hơn ba mươi người. Trong đó có cả năm người con của Nguyễn Chấn từ đại ca Nguyễn Hải, tam ca Nguyễn Hùng, tứ ca Nguyễn Phúc, thập ca Nguyễn Lâm, và thất ca Nguyễn Hựu bị Lê Duy Minh bắt giam trước đó. Lê Duy Minh thu thập đủ tội chứng liền hạ lệnh xử trảm cả năm người cùng với hai mươi mấy vị quan có liên quan. Cả triều thần hoang mang nhưng không ai dám đứng ra can ngăn hay xin tội. Nguyễn Chấn nghe tin năm người con mình bị xử trảm cũng liền chết giấc. Hai người cháu nội của Đỗ Chí cũng bị xử chung lúc với năm người con của Nguyễn Chấn. Ông ta cũng không làm thế nào hơn. Cả triều đình oán hận ngập trời. Ai ai cũng rõ Lê Duy Minh đánh phủ đầu các vị nguyên lão triều thần, mục đích cũng muốn khẳng định quyền uy thiên tử của mình, ép các vị giao ra quyền lực. Chỗ của Nguyễn Chấn ban đầu có đến mười vạn binh. Sau mấy lần giở thủ đoạn của Lê Duy Minh, Nguyễn Chấn cũng phải giao ra sáu vạn quân về quy phục với Lê Duy Minh. Dưới trướng của ông chỉ còn bốn vạn. Nhưng bốn vạn quân này là tâm phúc một thời từng cùng ông xông pha chiến trận. Hơn nữa bọn họ lấy tôn hiệu là Nguyễn gia quân. Cũng mang danh là quân Thiên Nam nhưng ăn lương của Nguyễn gia, cũng chỉ nhất nhất trung thành với Nguyễn gia.
Chính vì như vậy, sau khi Lê Duy Minh xử tử năm vị thiếu chủ nhân, các tướng sĩ của Nguyễn gia quân liền khuyên Nguyễn Chấn nổi dậy phản kháng Lê Duy Minh. Nguyễn Chấn vì thù mất con, trong lòng thật oán hận không nuốt trôi. Lại thêm, thủ đoạn của Lê Duy Minh tàn ác vô đạo, trước sau gì cũng sẽ không buông tha các vị triều thần đức cao vọng trọng này. Nguyễn Chấn cùng với Đỗ Chí, Lê Tông bàn nhau nghĩ cách đối phó với Lê Duy Minh. Nghĩ đi nghĩ lại, các lão thần Đỗ Chí, Lê Tông liền chọn ủng hộ Cát vương Lê Duy Khải. Lê Duy Khải so với Lê Duy Minh tuy hành động tùy hứng, không có tâm cơ nhưng chính vì như vậy, mới là một vị "hiền quân" thích hợp. Nguyễn Chấn ban đầu tuy không đồng tình cho lắm. Nhưng sự việc khẩn cấp, nếu không kịp thời hành động, Lê Duy Minh nhất định sẽ hạ thủ, lúc đó thì cả Nguyễn gia của ông cũng khó bảo toàn. Thôi thì mặc kệ Lê Duy Khải có phải là tương lai minh quân hay không, dù sao cũng tốt hơn bạo quân Lê Duy Minh thì được rồi.
- ------------------
Buổi sáng...
Bên bờ suối, Mộng Khuê ngồi giặt y phục, Anh Ngọc ngồi trên bờ dùng nỏ bắt cá dưới suối lên, tự mình nhóm lửa nướng làm bữa sáng cho bản thân và nương tử thân yêu. Nàng tự biết đám binh sĩ ghét cay ghét đắng mình, cho nên việc nào nàng có thể làm đều tự mình làm lấy. Mất công muốn sai bảo, lại phải thông qua Phạm Nghị. Dù rằng Phạm Nghị không có ra mặt ghét bỏ nàng và Mộng Khuê nhưng nàng cũng rõ thực chất gã ta cũng không muốn chịu đựng nàng nếu không vì Lê Duy Minh. Nghĩ đến Lê Duy Minh, Anh Ngọc lại hậm hực trong lòng. Đúng là họa do mình gây ra. Đã sớm biết Lê Duy Minh là bạo quân lại cứu mạng hắn. Để bây giờ, nàng và Mộng Khuê thành con cá dưới thớt của hắn, bất an ngày đêm. Thật là uất hận chết người mà!
Anh Ngọc nướng cá xong, Mộng Khuê cũng phơi xong y phục. Nàng kéo Mộng Khuê cùng ngồi lên phiến đá, trải lá cây bày cá nướng lên cùng nhau thưởng thức. Dưới tán rừng buổi sáng, hai nàng ngồi bên nhau, vừa ăn cá vừa trò chuyện vui say, nhìn nhau cười ấm áp. Phạm Nghị từ xa nhìn lại cũng khẽ cảm thán:
- Hai người thật sự rất xứng đôi. Chỉ đáng tiếc, hoàng thượng lại chọn trúng Mạnh Kì Phong. Đinh tiểu thư, thật sự phải ra tay với nàng. Phạm Nghị ta thật hổ thẹn là một tướng sĩ!
Ăn uống xong, đoàn quân bắt đầu dở trại tiếp tục lên đường hướng về Trấn Ninh. Lúc chuẩn bị lên ngựa, Mộng Khuê nhìn lên yên ngựa liền khẽ nhíu mày. Nghĩ đến đoạn đường đến Trấn Ninh phải ngồi ngựa hơn nửa ngày, nếu là bình thường ngồi ngựa như thế cũng thật đau hết cả người, huống chi là đêm qua nàng còn vừa...
Nghĩ đến đây, nàng than thầm trong bụng. Nhưng cũng khẽ cắn răng, thôi thì...cũng phải đi. Nàng cố nhịn đau, chuẩn bị bước lên ngựa.
Nhưng Anh Ngọc đã sớm nhìn ra tâm sự của Mộng Khuê. Nàng cũng tự thấy thật hối hận. Đêm qua nàng háo hức quá, cứ vậy mà phá thân Mộng Khuê lại không suy nghĩ đến còn phải đi một quãng đường xa ngồi trên lưng ngựa. Nàng đã từng trải qua một kiếp, đương nhiên nàng hiểu cảm giác đau đớn ấy nào dễ chịu đâu? Đã vậy còn phải ngồi ngựa đường xa, thật là khổ chết Mộng Khuê của nàng mất!
Nàng liền đi lấy một chiếc đệm dày chêm vào yên ngựa sau đó dắt con ngựa đi đến cạnh bên phiến đá. Nàng cũng không như lần trước đỡ Mộng Khuê lên ngựa mà tự mình lên ngựa trước sau đó bảo Mộng Khuê đứng trên tảng đá. Nàng ôm Mộng Khuê kéo lên ngựa, để cho nàng ấy ngồi một bên ngay đằng trước nàng rồi vòng tay ôm ngang Mộng Khuê vừa nói:
- Nàng ngồi thế này, tay ôm lấy hông ta sẽ không bị đau. Nếu mỏi, cứ dựa cả vào lòng ta. Còn nếu mệt, muốn ngủ, phu quân sẽ dùng dây cột chặt nàng vào thân thể ta. Dù có cưỡi ngựa thật nhanh, nàng cũng sẽ dính chặt vào ta, không lo sợ bị rơi ngã.
Mộng Khuê thẹn thùng, úp mặt vào lòng Anh Ngọc nói khẽ:
- Người lại như vậy...binh sĩ đang nhìn chúng ta kìa! Ai lại ngồi ngựa như thế này? Để thiếp ngồi như bình thường thì hơn!
Anh Ngọc ôm nàng lại, một tay ôm giữ hông nàng, một tay di chuyển cương ngựa cho ngựa từ từ bước đi, vừa cười nói:
- Nàng là nương tử của ta, ngồi thế nào là chuyện của phu thê chúng ta. Ai quan tâm bọn họ nhìn ngó? Đợi đến Trấn Ninh, ta tìm cho nàng một cổ xe ngựa, nàng khỏi phải chịu nắng chịu gió lại chịu đau hết cả người thế này! Hừ, mang danh là thống soái ba vạn đại quân mà để nương tử ủy khuất như vậy. Ta thật đau xót mà!
Mộng Khuê chịu thua, thật sự không nói được với người này. Người này cưng chiều nàng vô bờ bến. Dù cho nhiều lúc nàng bị người ấy làm thẹn quá, nhưng muốn giận cũng không nỡ nào đành nổi giận. Được một người yêu thương đến như vậy, thế gian này, nàng còn mong cầu gì hơn?
Đám binh sĩ nhìn vị chủ soái xuất thân từ "thái giám" trong cung ra lại đang ôm ấp với một mỹ nhân trên lưng ngựa trước mặt họ, thật sự là nhìn chướng mắt làm sao! Một binh sĩ vẫy người kế bên nói:
- Này, đêm qua ta đi tuần ngang qua lều chủ soái, nghe được tiếng rên rĩ của nữ nhân bên trong. Ngươi nói xem, chủ soái của chúng ta không phải thái giám hay sao? Ngài ấy vì nữ nhân đó làm náo loạn cả Phồn An. Bây giờ lại công nhiên ôm ấp với nữ nhân ấy. Ở trong lều, còn có những chuyện ấy. Có khi nào ngài ấy thật ra chỉ là giả thái giám không?
Binh sĩ kia nghe xong liền đưa lên che miệng, rồi nói nhỏ:
- Nói như vậy, chủ soái đại nhân và thái hậu đã có thời gian ở trong cung. Được thái hậu ân sủng như vậy...Trời ơi, thì ra là giả thái giám. Thật sự đáng khinh mà!
Phạm Nghị nhìn đám binh lính của mình bàn tán, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm. "Mạnh Kì Phong, ngươi cho đến cùng là vận số đào hoa tốt đến như vậy sao? Nam nhân nữ nhân đều cảm thấy hắn tốt. Thật sự hắn có gì tốt đây?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook