- Cũng còn sớm, chúng ta trò chuyện một chút đi Bùi đại thần tượng của ta!

Cầm Thiên khinh bỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế, nhìn cái "tên thái giám" đang ngồi khoanh chân trên giường mình khinh bỉ nói:

- Ngươi thật nhàm chán! Ta muốn đi ngủ. Ngươi về phòng đi!

Anh Ngọc nào chịu thua, nàng kéo cái gối mây của Cầm Thiên ôm vào lòng, vừa cười vừa nói:

- Ngươi kể cho ta nghe chút chuyện của ngươi nữa đi! Nói thật đó, ta rất hâm mộ ngươi. Ngày xưa ta xem cải lương tuồng cổ, có diễn cảnh nữ tướng Bùi Linh đánh hổ cứu lang quân. Trời ơi ta nói, trong lòng ta ngươi chính là nữ hiệp xuất sắc nhất, hoàn hảo nhất luôn!

Nàng nói xong còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Chỉ thấy Cầm Thiên vẻ mặt không chút cảm xúc, rút song kiếm ra hướng đến giường, cao giọng quát:

- Ngươi cút ngay! Nếu không đừng trách ta chặt ngươi thành bốn mảnh!

Anh Ngọc hoảng sợ, vội đứng dậy, nhảy xuống giường. Nói gì chứ Bùi nữ tướng quân nổi danh với tuyệt kĩ song kiếm, có thể nói nhất thế vô song. Nàng thật không có gan đùa giỡn với song kiếm của đại nhân vật này đâu.

Nàng thỉu nảo bước từng bước ra cửa. Thật ra chỉ muốn nói chuyện một chút với thần tượng, có gì đâu mà tức giận đến vậy. Nàng ấm ức trong lòng, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Cầm Thiên buông một câu sắt lạnh sau lưng nàng:

- Ngươi nghe cho rõ! Cầm Thiên là một nam nhân. Sẽ là tù trưởng của bộ phận người Phồn An ở vùng đất này. Ngươi tốt nhất là giữ mồm, đừng nói lung tung. Nếu không, ta xẻ thịt ngươi cho quạ ăn!

Chỉ nghe sau đó "phịch" một cái, Anh Ngọc bị Cầm Thiên một đạp đá văng ra khỏi cửa. Cửa phòng đóng kín lại. Anh Ngọc đứng dậy phủi mông, chán ảđi trở về phòng. Không ngờ còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng cười khúc khích của một tiểu cô nương ở gần đó. Nàng nhìn sang, ra là A Hoa đang ngồi vắt vẻo trên các bậc thang bằng gỗ lối vào nhà sàn chung.

Anh Ngọc ở đây mấy ngày cũng biết vị tiểu cô nương đấy tuy dở người nghịch ngợm nhưng chính là chị họ của Cầm Thiên. Nàng là con gái của cô ruột Cầm Thiên lại được phụ mẫu Cầm Thiên nuôi từ thuở bé. Nàng rất được cưng chiều nên so với Cầm Thiên và các cô nương cùng trang lứa đều có vẻ trẻ con và tinh nghịch bướng bỉnh hơn. Cầm Thiên đối với người chị họ này cũng có phần nuông chiều, cho nên những người ở bản đều rất nễ A Hoa. Cầm Thiên là tù trưởng thì nàng ta cũng chính là nhân vật quyền thế thứ nhì ở đây. Anh Ngọc nghĩ Cầm Thiên đi rồi thì những ngày tháng sau này nàng đều phải nhìn mặt mũi tiểu cô nương này mà sống cho nên không dám đắc tội nàng ta. Nhân lúc này, rất thích hợp để nịnh bợ. Anh Ngọc nghĩ vậy, liền chạy qua, chắp tay chào A Hoa:

- A Hoa cô nương, chưa ngủ sao?

A Hoa thản nhiên vừa ăn củ mài nướng, vừa lười nhác nói:

- Hỏi nhảm nhí!

A Hoa chỉ mắng mà không đuổi đi, xem ra có thể nói chuyện. Anh Ngọc cười thầm, sau đó thản nhiên ngồi xuống cùng bậc thang với A Hoa, nhìn vào củ mài trên tay A Hoa nói:

- Buổi tối còn ăn nhiều khoai như vậy sẽ rất khó ngủ đó!

A Hoa lườm nàng:

- Liên quan gì ngươi? Nhiều chuyện!

A Hoa lại tiếp tục ăn. Anh Ngọc vẫn ngồi đó, nhìn lên ánh trăng trên cao, khẽ cảm thán nói:

- Trăng ở đây đẹp thật! Rất to và còn sáng nữa!

A Hoa bĩu môi khinh thường nói:

- Ngươi bị ngốc sao? Mặt trăng vào ngày rằm nào mà chẳng vậy? Lại nói nhảm. Người Nam quốc các ngươi ban đêm đều không ngủ, chạy đi ngắm trăng và nói nhảm như thế thành thói quen rồi sao?

Anh Ngọc phì cười. Nàng thu chân lên, tay ôm chân, lại gác mặt lên đầu gối nhìn sang A Hoa. A Hoa dáng người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt cũng rất xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt nàng to tròn, đôi môi đỏ hồng lại thêm nước da trắng trẻo thật khiến người nhìn vào thích mắt không thôi. Anh Ngọc vẫn nhìn nàng, cười nhẹ nói:

- Nàng không nghĩ ngắm trăng là một thú vui tao nhã hay sao? Nhìn xem, trên ánh trăng đó còn có một nàng tiên rất là xinh đẹp tên là Hằng Nga. Còn có một kẻ chăn trâu si tình, vì nàng mà không ngại bất chấp tất cả theo nàng đến một nơi xa xôi lạnh giá như thế...Bọn họ là một mối tình rất đáng ngưỡng mộ. Như vậy, ngắm trăng không phải nhàm chán, mà là rất thi vị!

A Hoa nghe Anh Ngọc nói xong, nàng khẽ cười xì một tiếng rồi đứng dậy, nhét nửa củ khoai còn lại lên tay Anh Ngọc rồi nói:

- Ngươi nói nhiều quá chắc là đói bụng phải không? Ăn xong rồi đi ngủ đi!

Nói xong nàng cũng bỏ đi về phòng. Anh Ngọc nhìn theo đến khi khuất bóng mới khẽ cười thầm nói: "Cũng là một cô bé rất đáng yêu đó chứ!" - Nàng đưa củ khoai lên miệng nhẹ cắn một miếng.

Sáng hôm sau, tiễn đám người Cầm Thiên lên đường xong, trời vẫn còn rất lạnh. Anh Ngọc lười nhác định trở về phòng đắp chăn ngủ tiếp. Không ngờ vừa mới đi đến cửa phòng, đã bị một người túm áo từ phía sau. Giọng của A Hoa thanh lãnh lên tiếng:

- Quan người Thiên Nam kia! Ngươi ở đây cũng phải giống mọi người, phải làm việc đi chứ?

Anh Ngọc vừa ngáp vừa nói:

- Ta làm gì bây giờ? Trời cũng chưa sáng. Cho ta ngủ một lúc nữa rồi nói sau nha!

Nàng liền định chuồn nhanh vào phòng. Nhưng không ngờ A Hoa nhanh tay hơn túm nàng lại còn rất mạnh bạo nắm nàng xoay một vòng và ném thẳng ra sân. Anh Ngọc vừa choáng váng vừa hết cả hồn. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Nàng ngồi dậy, vừa phủi bụi vừa nói:

- Nè! Ngươi đừng quên Cầm Thiên thủ lĩnh của các ngươi dặn ngươi ở đây phải chăm sóc ta thật tốt. Người vừa đi, ngươi liền ra tay đánh ta?

A Hoa hất mặt nói:

- Thì sao? Ai bảo ngươi lười? Ở đây ngay cả con heo ta nuôi cũng có việc làm. Tại sao ngươi không làm?

Anh Ngọc chỉ tay lên trời, cố cãi bướng:

- Trời còn chưa sáng! Ngươi bảo ta làm cái gì?

A Hoa lại bước tới, túm lỗ tai Anh Ngọc nhéo một cái thật mạnh:

- Mọi người ở đây trời chưa sáng đều đã lên nương. Ngươi cũng phải như vậy!

Anh Ngọc lườm nàng lắc đầu:

- Ta không có biết trồng trọt gì đâu. Lên đó gây rối cho các ngươi.

A Hoa không thèm đôi co với nàng, nắm tay nàng nhét vào cái gùi rồi kéo đi:

- Ta mặc kệ. Ngươi vẫn phải lên nương. Mau theo ta! Ta làm gì, ngươi phải làm theo nấy!

Trên đỉnh núi, Mộng Khuê đứng trơ trọi nhìn ra xa xăm. Trong lòng nàng rất không thoải mái. Từ khi nghe tin người kia đã đến đây, lại còn vì nàng mà đến, nàng đều thấy trong lòng rất bâng khuâng, rất khó chịu. Đến tột cùng, người kia vì điều gì mà phải như vậy? Hẳn là không thể vì trả ơn nàng. Một cái ơn cứu mạng, một chén thuốc, đáng giá để nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy sao?

Mộng Khuê nhớ lại ngày hôm ấy trở Lâm Yên Các, ngươi kia đã từng hứa sẽ bảo hộ cho nàng. Còn có khi bị thích khách truy đuổi, liền không ngại xả thân quay lại chặn thích khách để nàng chạy trốn. Nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt kia, lúc người kia cầm tay nàng hôn nhẹ và nói:

- Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thầm nguyện linh hồn này, vận mệnh này đều muốn trao cho nàng. Mộng Khuê, là ta không tốt liên lụy đến nàng. Hứa với ta, bảo trọng.

Nước mắt Mộng Khuê nhẹ rơi xuống. Người kia đối với nàng tốt như vậy, ánh mắt lại tha thiết, nói những lời nồng nàn như vậy đến rốt cùng lại chỉ là giả dối là hư ảo thôi sao? Người kia đến cùng cũng là một nữ nhân. Như thế nào lại nói với nàng những lời như vậy? Lại còn dùng ánh mắt thâm tình như vậy, bao nhiêu lần vào sinh ra tử vì nàng...Nàng không sao hiểu nổi, không sao tin nổi một nữ nhân lại có thể có lí do gì phải đối đãi như thế với một nữ nhân khác? Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ lại càng đau lòng.

Từ khi hứa với Cầm Thiên sẽ tránh mặt Mạnh Kì Phong mà âm thầm dọn lên đỉnh núi. Bởi vì ngày thường Mộng Khuê cũng rất hay lên đỉnh núi nên những người trong bản không ai để ý. Nhưng rồi nàng vẫn không cầm lòng được, một mình lẻn xuống núi, đứng từ xa nhìn trộm cái người tên Mạnh Kì Phong kia. Người ấy xem ra đã tốt hơn trước rất nhiều, không còn gầy yếu như trước. Hơn nữa, nàng lại thấy người ấy cười nhiều hơn, còn có lúc vui đùa cùng người khác nữa. Nhất là với A Hoa, kể từ khi Cầm Thiên rời đi, A Hoa với Mạnh Kì Phong liền như hình với bóng. Mặc dù những người khác đều không ai nói gì, cũng không ai dám dị nghị. Có thể vì nễ sợ A Hoa, cũng có thể vì đã biết Mạnh Kì Phong vốn là một thái giám. Mộng Khuê thì càng rõ hơn là Mạnh Kì Phong kia thật ra ngay cả thái giám cũng không phải mà đúng thật là nữ nhân. Nhưng nàng lại không hiểu mình tại sao nhìn thấy Mạnh Kì Phong đùa giỡn với A Hoa, nàng liền thấy rất khó chịu. Các nàng ở đây đều là nữ nhân, bao nhiêu lần các nàng đùa giỡn cùng nhau, Mộng Khuê nào có khó chịu bao giờ. Nhưng tại sao từ khi có Mạnh Kì Phong, nàng lại như vậy? Mà không chỉ với A Hoa, nàng dường như rất không thích Mạnh Kì Phong đùa giỡn với bất cứ nữ nhân nào. Nhiều lúc nàng cũng không hiểu mình nghĩ gì, không tiếc tự oán chính mình. Thật là vô lí, thật là hoang đường! Tại sao cứ nghĩ đến cái người kia? Mà mỗi khi nghĩ đến, trong lòng đều chỉ là dằn vặt khó chịu khôn nguôi. Đến cuối cùng, nàng cũng không dằn được lòng mình, oán hận mắng thầm một câu: "Mạnh Kì Phong! Ta hận ngươi! Tại sao ngươi lại là một nữ nhân!"

Anh Ngọc theo A Hoa và các nữ nhân khác lên nương hái ngô. Ban đầu, nàng thật rất lười, hơn nữa cũng rất sợ nắng. Nhưng nhác thấy tất cả các cô nương trong bản đều rất hăng hái vừa làm việc vừa ca hát rất vui. Anh Ngọc cũng hứng khởi theo, vừa hái vừa nghiêng người ngâm nga theo điệu nhạc của các cô nương ấy. A Hoa rất thích nhìn Anh Ngọc trong điệu bộ vui nhộn như vậy. Nàng nhìn đến ngây ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một nam nhân lại thú vị đến như vậy. Thật sự hắn không giống bất cứ nam nhân nào trong bản, thậm chí chưa từng gặp nam nhân nào vừa ôn nhu, vừa hài hước lại rất dễ ức hiếp như kẻ này. A Hoa đặc biệt rất thích động thủ với người này. Nàng thật ra không có mạnh tay, chỉ cần nàng vừa giơ tay lên, tên đại quan người Nam quốc kia liền rụt người chạy trốn, trông rất buồn cười.

Anh Ngọc cũng sau nhiều lần biết A Hoa cũng chỉ là trêu đùa, không có ý thượng chân hạ tay với nàng nên cũng bắt đầu đùa giỡn lại. Nhân lúc A Hoa đang tập trung hái ngô, nàng liền đứng từ xa, dùng ngô ném vào cái gùi sau lưng A Hoa khiến A Hoa giật mình nhìn lên. Sau đó nàng lại bật lên cười to. Có lần, nàng thấy A Hoa đang miên man ngồi lột vỏ ngô, nàng liền bắt một con sâu nhỏ giấu đi, lại bảo A Hoa xòe tay ra. A Hoa thật thà mở tay ra thật. Anh Ngọc liền thả con sâu vào bàn tay nàng. A Hoa chẳng ngờ vậy mà lại không sợ sâu. Chẳng những vậy, chỉ một lúc sau, A Hoa còn mang ra cả một con rắn hổ mang to tướng để dọa lại Anh Ngọc. Anh Ngọc hoảng sợ chạy trối chết. Nhưng dù vậy, nàng thân thiết với A Hoa rồi liền cũng thích đùa giỡn cùng nàng.

Ngày tháng ở bản nhỏ này thật yên bình, thật tốt đẹp. Nhưng nghĩ đến Mộng Khuê còn ở trong lãnh thổ của Cầm Hổ chịu khổ sợ. Nàng lại nghe trong lòng nhói lên một cảm giác đau xót. Chỉ cầu cho kế hoạch của Cầm Thiên thành công. Chỉ mong y thật sự cứu được Mộng Khuê trở về, Anh Ngọc nàng có chết cũng không hối tiếc. Nhưng thật lòng, nàng vẫn mong được gặp lại Mộng Khuê thêm một lần nữa.

Ban đêm, Anh Ngọc lại không ngủ được. Nàng ngồi ở bậc thềm, nhìn lên ánh trăng trên cao thầm khấn nguyện: "Trời cao linh thiêng, xin giúp con phù hộ cho Mộng Khuê bình an. Phù hộ cho Cầm Thiên có thể thuận lợi cứu nàng rời khỏi hiểm cạnh. Con xin nguyện giảm thọ, hoặc dù bất cứ giá nào, con vẫn cam nguyện. Chỉ cần nàng ấy bình an...".

Nàng nghĩ đến Mộng Khuê, cuối cùng lại không kìm được cảm xúc, lệ nóng rơi xuống. Nàng liền cố gắng gượng nén, lấy tay gạt đi. Bản thân đang đóng vai nam nhân, dù sao thì cũng không thể yếu lòng khóc lóc mãi được. Ở đây còn có rất nhiều nữ nhân, còn có đây là vùng đất xa lạ, nàng không thể tùy ý thể hiện cảm xúc kẻo lại bị phát hiện thân phận thì rắc rối.

Nàng cố gắng nén lệ, lại cúi đầu lau lau chùi chùi trên khuôn mặt mà không hay đã có một người nhìn nàng từ rất lâu. Cho đến khi nàng cảm nhận được có một người ngồi bên cạnh, nàng giật mình nhìn lại. Là A Hoa. Đêm nay A Hoa thật khác biệt ngày thường, nàng rất yên tĩnh, rất trầm lặng, chỉ ngồi bên cạnh Anh Ngọc. Không nói, không hỏi, cũng không làm bất cứ động tác gì.

Anh Ngọc rất tán tưởng sự tri kỉ này của A Hoa. Nàng cố gượng mỉm cười, đưa vai đụng nhẹ vào vai A Hoa hỏi:

- Này tiểu cô nương, nói gì đi chứ?

A Hoa bất ngờ ngước lên nhìn thẳng Anh Ngọc nói:

- A Phong, ngươi nhớ nhà sao?

Sau khi thân thiết rồi, A Hoa không gọi Anh Ngọc là đại quan người Thiên Nam nữa mà liền gọi tên là A Phong.

Anh Ngọc nghe nàng hỏi một câu rất trẻ con, lại không nhịn được cười:

- Không có. Ta cũng không ở nhà từ lâu rồi. Thật là cũng có chút nhớ mẫu thân, nhưng cũng không đến nỗi!

A Hoa ngồi ngây ngốc nhìn Anh Ngọc. Một lúc sau lại hỏi tiếp:

- Vậy nếu như A Thiên thắng trận trở về, ngươi sẽ rời đi để trở về nhà mình phải không?

Anh Ngọc khẽ trầm mặc một lúc. Trở về sao? Trở về để gặp phải Lê Duy Minh nàng thật là không nghĩ muốn trở về. Nhưng cũng không muốn ở lại đây. Quan trọng nữa là, nàng cũng không chắc sau khi Cầm Thiên đạt được lãnh thổ của Cầm Hổ, nàng có thể tin Cầm Thiên nhưng đám người dưới trướng Cầm Thiên chưa chắc sẽ tha cho nàng.

Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài. A Hoa vẫn ngồi nhìn nàng như thế. Đột nhiên, A Hoa xoay người lại đối mắt với Anh Ngọc, nàng trân trọng nói:

- A Phong, ta nghĩ ta thích ngươi!

Anh Ngọc sững người. Suýt tí nữa thì nàng lộn đầu ngã xuống khỏi bậc thang mất!

Nàng đứng thẳng dậy, che giấu bối rối trong lòng. Nàng đi tới rồi lại đi lui, sau đó mới chậm rãi nói:

- A Hoa, ngươi là một tiểu cô nương. Không nên suy nghĩ lung tung...

- Ta không nghĩ lung tung. - A Hoa cắt lời Anh Ngọc - Ta cũng không có nói đùa. Ngươi là nam nhân đầu tiên ta thấy thích. Ngươi so với hết thảy nam nhân khác đều rất khác biệt, lại còn ngươi dễ nhìn hơn bọn họ. Ta thích ngươi, liền là thích ngươi. Ta không việc gì phải nghĩ lung tung!

Anh Ngọc ngậm một lúc mới từ từ phun ra từng chữ:

- Ngươi biết ta là thái giám...chứ?

A Hoa nghiêng đầu hỏi lại:

- Là sao?

Anh Ngọc suýt nữa thì ngất. Nàng kia không phải cũng con cháu nhà tù trưởng hay sao? Lại không biết thái giám là gì? Anh Ngọc chịu khó giải thích:

- Thái giám tức là một nam nhân không hoàn chỉnh. Ừ thì...sẽ không giống với bất cứ nam nhân nào khác. Cơ thể bị khiếm khuyết. Hơn nữa cũng không thể sinh con.

A Hoa xì ra một tiếng xem thường:

- Ai quan tâm ngươi có hoàn chỉnh hay không. Ta thích ngươi thì cứ thích đó. Hơn nữa, nếu gả cho ngươi thì vẫn là ta sinh con, chứ đâu phải ngươi?

Anh Ngọc cảm thấy muốn nhảy núi! Cô nương này ngốc thật hay thật ngốc đây? Nói đến như vậy, nàng vẫn không hiểu sao? Anh Ngọc đứng dậy, nuốt xuống một ngụm, thận trọng từng lời nói ra:

- Tức là ta...bị người ta lấy mất thứ của nam giới. Cho nên ta sẽ không thể lấy vợ, càng là không thể sinh con, cũng không thể làm cho bất cứ nữ nhân nào sinh con, hiểu chưa ngốc cô nương!

Đến lúc này, A Hoa mới trầm mặc. Một lúc sau, nàng đứng dậy, chắp tay ra sau lưng đi một vòng quanh nhìn Anh Ngọc. Anh Ngọc bị nàng nhìn đến phát sợ, liền lui người tránh đi. A Hoa nhìn một lúc khẽ nhíu mày, gãi đầu nói:

- Ta thấy ngươi có mất thứ gì của nam giới đâu nhỉ?

Anh Ngọc nghe xong liền ngã phịch xuống đất. "Bà cô của tôi ơi! Xin lạy bà!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương