Nhà vua trẻ tuổi, diện mạo lại tuấn tú, khoan thai.

Từ ánh mắt, cử chỉ đến cách nhấc tay, miễn lễ cho chúng khanh gia cũng tỏ ra phong thái một người nhân hòa từ ái.

Vị vua như thế, không hổ danh sử sách khen ca, nói ngài là hiền quân nhân nghĩa.

Thấy thái hậu đã vào đến phụng ỷ bên trái của bệ rồng, Vĩnh Thuận đế liền đứng dậy chắp tay hướng thái hậu nhu hòa nói:
- Mẫu hậu thiên tuế! Đã lâu mẫu hậu không đến dự triều.

Hôm nay lại đến, phải chăng là có việc muốn nghị sự với nhi thần cùng bá quan?
Lý thái hậu mỉm cười, sủng nịch nhìn hoàng đế nhi tử của mình, ôn nhu bảo:
- Hoàng thượng, hôm nay bổn cung mang đến cho con một vị hậu nhân của cố nhân.
Vĩnh Thuận tròn to mắt:
- Hậu nhân của cố nhân? Mẫu hậu đang muốn nói đến là...
Thái hậu liếc sang Anh Ngọc:
- Còn không mau bước ra, diện kiến hoàng thượng?
Anh Ngọc bị điểm mặt, không dám chậm trễ bước đến trước mặt Vĩnh Thuận đế quì xuống hô:
- Thần, Mạnh Kì Phong, tham kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Vĩnh Thuận đế nhìn nàng một lượt rồi khẽ nhíu mày:
- Mạnh Kì Phong, tên này nghe rất quen?
Mã Kì, đứng cạnh bên liền rỉ vào tai vua mấy lời.

Vĩnh Thuận liền trợn to mắt nhìn Anh Ngọc, nâng cao khẩu âm:
- Hóa ra ngươi là kẻ to gan, giữa phố chợ chặng nghi trượng của cung phi của trẫm, náo loạn đến long trời lở đất đó sao?
Anh Ngọc thấp kém cúi đầu.

Thái hậu nhìn bộ dạng sắp nổi giận của hoàng đế, bồi thêm một câu:
- Hắn cũng chính là nhi tử độc nhất của Mạnh Hiếu Khang, Mạnh thái y.

Bổn cung cũng vì niệm tình Mạnh thái y cả đời trung thành, cho nên mới giữ cho hắn một mạng.

Nhưng mà tôn tử sau này của Mạnh gia do hắn mà tuyệt hậu.

Tội của hắn cũng thích đáng rồi.
Vĩnh Thuận đế đang muốn nói gì đó, lại chợt nghe bên dưới các quan văn võ xì xào với nhau.

Hoàng đế nhìn sang sắc mặt của thái hậu, chợt nhiên hiểu ý, liền dịu lại tâm tình, nhìn Anh Ngọc hỏi:
- Ngươi thật là Mạnh Kì Phong, con trai Mạnh thái y đây sao? Ngẩng đầu lên trẫm xem!
Anh Ngọc cũng nghe theo, ngẩng đầu lên cao.

Trước mặt vua và triều thần, Mạnh Kì Phong là một thiếu niên gầy yếu, mỏng manh như nữ tử, mặt xanh mét nhưng hai má lại sưng phồng trông thật đáng thương hại.

Vĩnh Thuận đế nhìn nàng, trong ánh mắt có chút thân thiện, có chút vui vẻ, dường như cũng có chút đắc ý.

Đám đại thần cũng nhìn nàng, sau đó không rõ thì thào điều gì đó với nhau.

Vĩnh Thuận đế nhìn qua một lượt các đại thần, rồi mỉm cười với Anh Ngọc nói:
- Mạnh thái y là thái y từng một tay chẩn trị cho trẫm từ thuở nhỏ.

Hắn một lòng tận tụy, trung thành vô cùng.

Chẳng may quá sớm lại đột ngột mất đi.

Đáng lí trẫm cũng sẽ nâng đỡ ngươi, nếu không phải ngươi to gan làm càn, hủy hoại danh dự của Đinh Mỹ Nhân.


Bây giờ ngươi xem...hại người hại mình, không thể trách ai, cũng không thể tha thứ.
Anh Ngọc cũng không biết nói gì, chỉ cúi đầu, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách.
Vĩnh Thuận đế nhìn biểu hiện của nàng, bất giác bật cười, lại hướng đến các đại thần nói:
- Ngày trước, ta nghe có người nói Mạnh Kì Phong con trai của Mạnh thái y này rất giống ta.

Ta quả thật rất hiếu kì, rất muốn gặp ngươi.

Chỉ là nghe nói ngươi bệnh nặng liệt giường không nghĩ ngươi lại có thể như hôm nay thật sự đứng trước mặt trẫm.

Tuy rằng có hơi gầy yếu một chút, nhưng xem ra cũng không tệ! Các khanh nhìn hắn xem! Hắn có giống trẫm không? - Hoàng đế vừa nói vừa cười to khiến đám đại thần hoang mang không biết trong bụng vua đang nghĩ cho nên đều không dám phản ứng.
Vĩnh Thuận đế nhìn sang Đinh Tung, thấy ông ta là người cúi đầu xuống thấp nhất, liền cao giọng gọi ông ta:
- Đinh thái phó, ông nhìn xem! Mạnh Kì Phong trước mắt so với trẫm, giống nhau điểm nào vậy nhỉ?
Đinh Tung sợ hãi, vội quì xuống:
- Bẩm hoàng thượng, thật sự không giống! Hoàng thượng là vạn nhân chi long, còn hắn chỉ là hạng hèn dân hạ đẳng.

Không giống, thật sự không giống ạ!
Đinh Tung nói xong, cố nuốt oán hận vào lòng.

Thì ra tên trước mắt chính là kẻ chết tiệt Mạnh Kì Phong.

Thật là khốn kiếp, hắn hại Đinh Mộng Khuê của ông không thể tiến cung, còn phải chịu kiếp nô tì thê thảm.

Trong khi bản thân hắn có thể nghiễm nhiên đứng cạnh thái hậu.

Ai có thể không nhìn ra, chẳng lẽ Đinh Tung ông lại không nhìn ra thái hậu đang che chở cho hắn đây sao? Hắn là thái giám rồi ư? Thật khó nói.

Có khi chuyện hắn chắn nghi trượng, không để Đinh Mộng Khuê tiến cung chính là mưu mô của Lý thái hậu.

Nhưng tất nhiên những lời này đều là suy đoán của Đinh Tung.

Dù sao thì Đinh Tung vẫn cảm thấy Mạnh Kì Phong trăm ngàn lần đáng chết!
Vĩnh Thuận đế nhìn bộ mặt ghét bỏ của Đinh Tung với Kì Phong, không đồng ý, nhíu mày xua tay phất Đinh Tung:
- Ngươi nói không thật lòng.

Hắn nhìn cũng không tệ.

Đỗ Chí đại nhân, ngài thấy sao?
Đỗ Chí kinh ngạc nhìn sang Anh Ngọc, khẽ nhíu mày.

Ngày trước lúc ông nhìn thấy Mạnh Kì Phong lúc đầy tháng quả thật rất giống với hệt với Vĩnh Thuận lúc vừa sinh ra.

Sau đó nhiều lần, ông muốn thăm dò y lần nữa, đáng tiếc Mạnh Kì Phong bệnh hoạn lâu năm, chỉ nằm liệt trong phòng, sắc mặt không khác gì xác chết khô héo không thể nhìn ra.

Hôm nay tận mắt nhìn y trên điện lại phải ngạc nhiên.

Thật sự bộ dạng này có thể giống với hoàng thượng hay sao? Đỗ Chí nheo nheo đôi mắt già nua nhìn lại từng nét ngũ quan của Kì Phong rồi nói:
- Bẩm hoàng thượng, thật sự hoàng thượng và Mạnh công tử nhìn không giống ạ!
Anh Ngọc suýt nữa phì cười.

Lúc này, nàng đã hiểu ra mục đích của hoàng thượng.

Hóa ra ông vua này là muốn đem mình ra cho các đại thần kiểm chứng, xác nhận y ta không thể nào có quan hệ gì với một kẻ là con của thái y như Kì Phong mình được.
Nhìn vẻ mặt tươi cười nhưng trong nét cười lại có chút gian trá của Vĩnh Thuận đế, Anh Ngọc hốt nhiên lại có chút bất an.

Khi không mình lại trở thành con rối cho mấy vị đại nhân vật lịch sử này lợi dụng để thử nhau, nghĩ sao người thiệt nhất cũng sẽ là mình.


Nàng khẽ rùng mình.

"Không ổn! Xem ra mình càng lúc càng lún chân vào nguy hiểm."
Vĩnh Thuận đế lần lượt hỏi đến các đại thần nguyên lão, cựu thần của tiên hoàng Vĩnh Tông.

Hầu như mọi người đều không tình nguyện nhưng vẫn xác nhận là không giống.

Vĩnh Thuận hỏi đến Lê Tông và Nguyễn Chấn.

Nguyễn Chấn và Lê Tông nhìn nhau.

Nguyễn Chấn đáp không giống.

Trong khi Lê Tông đáp giống.

Vĩnh Thuận phấn khích mỉm cười nói:
- Thế nào, Lê Tông đại nhân ngài thấy hắn giống trẫm điểm nào nhất?
Lê Tông ngoan cố đáp:
- Bẩm hoàng thượng, Mạnh Kì Phong có đôi mắt rất giống hoàng thượng.
Anh Ngọc bĩu môi.

Vĩnh Thuận đế mắt phượng mày ngài.

Còn nàng tuy là mắt to, hai mí nhưng cũng không có được nét thần như hoàng đế, giống thế nào được?.

Vậy mà Vĩnh Thuận lại tán thưởng, gật đầu nói:
- Đúng rồi! Mạnh Kì Phong này xem như rất có duyên với trẫm.

Hơn nữa, Mạnh thái y từng là trung thần tận tụy với trẫm.

Mạnh Kì Phong này tuy phạm tội nhưng cũng chịu hình rồi.

Bây giờ hắn nhập cung, xem như với trẫm cũng có chút duyên.

Như vậy đi, trẫm giữ ngươi bên cạnh làm thân cận cho trẫm.

Ngươi cũng phải cúc cung với trẫm giống như phụ thân ngươi, rõ chưa?
Anh Ngọc đớ lưỡi, còn chưa biết trả lời thế nào.

Thái hậu đã lên tiếng nói nhỏ với hoàng thượng:
- Hoàng nhi, cạnh bên con không thiếu gì thái giám hầu cận.

Kẻ này, bổn cung muốn giữ lại bên mình.

Hắn là chân truyền của Mạnh thái y, có tuyệt kĩ xoa chân giảm đau rất hữu hiệu.

Bổn cung muốn giữ hắn hầu hạ ít lâu.

Con không tranh với mẫu hậu chứ?
Vĩnh Thuận làm ra vẻ mặt khó xử:
- Chuyện này...mẫu hậu người...
Thái hậu cắt lời, giọng điệu oán thán, khiến người nghe như là đang nũng nịu:
- Một tên thái giám thôi, con không cho mẫu hậu được sao?

Nhân Tông hết cách, đành gật đầu:
- Được, vậy theo ý mẫu hậu đi!
Vua nói xong, liếc nhìn Anh Ngọc lần nữa rồi mới quay lại chính sự với triều thần.
Trong cung thái hậu, nô tì đưa Anh Ngọc vào tẩm điện liền lui ra ngoài.

Anh Ngọc nhìn quanh tẩm điện, chỉ có một mình nàng và thái hậu.

Xem ra bà ta có chuyện muốn nói với nàng.

Anh Ngọc cũng không nghĩ nhiều, liền bước đến quì xuống sau lưng bà ta:
- Thần, Mạnh Kì Phong tham kiến thái hậu!
Thái hậu đang ngồi uống trà bên bàn, nghe tiếng nàng mới quay lại:
- Bình thân đi! Mạnh Kì Phong, ngươi có biết tại sao hôm nay bổn cung đưa ngươi đến đại diện không?
Anh Ngọc đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên đang định mở miệng vô tình nhìn thấy thái hậu trên người chỉ mặc một bộ thường y mỏng tanh, tóc còn xõa dài, dường như là mới tắm gội xong.

Còn cố ý không mặc yếm, để lộ ra một mảng thịt trắng mịn ở trước ngực.

Anh Ngọc hoảng sợ vội cúi đầu nhìn xuống.

Thái hậu lại cố ý trêu chọc, bước đến nâng mặt nàng lên, cười cười nhìn nàng:
- Ngươi làm sao vậy? Bổn cung đâu có bắt ngươi cúi đầu?
Anh Ngọc cảm giác mặt của mình nóng rần.

Nàng không dám ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:
- Bẩm thái hậu,...Người...thần không dám vô lễ!
Thái hậu cười xì thành tiếng, như một thói quen đưa bàn tay vỗ lên má nàng:
- Ngươi đó, lại nghĩ mình là nam nhân thật rồi sao? Hay là, ngươi thật sự động tâm với ta?
Anh Ngọc kêu "a" lên một tiếng rồi quì sụp xuống:
- Thần không dám! Thái hậu, cầu xin người đừng trêu thần.
Thái hậu lại rất chú ý tiếng kêu vừa rồi của nàng.

Bà bước đến, nâng nhẹ mặt nàng lên, xuýt xoa nói:
- Bổn cung vừa rồi sơ ý quá, lại quên mất mặt của ngươi còn bị thương.

Thế nào, còn đau lắm không?
Thái hậu vừa nói vừa lấy lọ thuốc trên bàn đổ ra tay, thoa lên khuôn mặt của Anh Ngọc.

Anh Ngọc dù thật rất e ngại nhưng cũng không dám tránh né chỉ cứng đơ mặc cho bà vừa thoa thuốc, vừa đùa giỡn với gương mặt mình:
- Đa tạ thái hậu quan tâm.

Tuy rằng thần còn chút đau nhưng cũng may khuôn mặt này vẫn còn nhìn được.
Thái hậu khẽ cười, vừa thoa thuốc vừa vuốt ve bên má nàng:
- Ta tất nhiên không nỡ hủy khuôn mặt của ngươi rồi.

Chẳng qua là mặt ngươi như thế này, đám đại thần nhìn mới vừa ý hả hê.
Anh Ngọc muốn bốc khói lỗ mũi luôn.

Hóa ra thái hậu sai người đánh nàng là còn có dụng ý này.

Muốn cho mặt nàng vừa sưng vừa bầm cho dù không nhìn rõ vết bầm nhưng nhìn sao cũng sẽ mất tự nhiên, khó mà ai dám nói nàng giống hoàng thượng.

Anh Ngọc thầm bĩu môi.

Cần gì phải làm như vậy, rõ ràng thái hậu thừa biết nàng và hoàng thượng tuyệt đối không có dính dán tất nhiên không thể giống nhau.

Vậy mà còn phải phiền phức bày vẽ phức tạp thêm, chủ yếu chỉ là hành xác nàng thôi chứ gì nữa!
Nhìn cái bộ dạng uất ức của Anh Ngọc, thái hậu lại buồn cười, bảo nàng ngồi xuống, bà lại ngẫu hứng dí ngón tay vào bả vai nàng cười nói:
- Làm sao? Được bổn cung đích thân thoa thuốc cho ngươi, ngươi còn cảm thấy ủy khuất?
Anh Ngọc lắc đầu, vừa vặn cũng lùi lại một tí.

Dù thái hậu này biết nàng là nữ tử nhưng nàng vẫn cảm giác rất ngại ngùng khi bà cứ luôn trêu ghẹo, táy máy tay chân chọc phá nàng.
- Không có.

Bẩm thái hậu, Kì Phong tuyệt đối không dám có ý oán trách thái hậu!
Thái hậu thấy Anh Ngọc lùi lại, có chút không vui.


Bà cũng không thích người ta trái ý bà dù chỉ một chút thôi, nên liền vẫy tay bảo nàng:
- Ngồi gần lại đây!
Anh Ngọc trợn mắt:
- Thái hậu, như vậy...không được!
Thái hậu không đợi nàng nói thêm, đưa tay nhéo tai nàng kéo lại gần:
- Bổn cung muốn nói chuyện với ngươi, người ngồi xa như vậy muốn bổn cung phải hét to lên hay sao?
Anh Ngọc cười khổ:
- Thần chỉ sợ...thất lễ với thái hậu!
Thái hậu cười không ra tiếng:
- Ngươi thật sự...thật không hiểu nổi ngươi! Ngươi thật không làm được nữ nhân rồi!
Anh Ngọc cứng lưỡi, thật sự nàng không tưởng tượng nổi vì thái hậu âm mưu quyền lực thủ đoạn độc ác bậc nhất lịch sử Nam Thiên này tại sao lại đối với nàng kì lạ như thế?
- Xem ra Đỗ Chí, Nguyễn Chấn và Lê Tông rất hứng thú muốn dùng ngươi ở chỗ bổn cung và hoàng thượng.

Kì Phong, ngươi nói xem tiếp theo bọn họ sẽ làm sao?
Thái hậu bắt đầu nói chính sự.

Anh Ngọc ngồi cạnh bên bà, do bà kéo nàng đến, khoảng cách giữa nàng và bà chỉ cách chừng một gang tay.

Ngay cả với Mộng Khuê, Anh Ngọc cũng chưa từng ngồi gần đến như vậy.

Dù về tuổi tác, thái hậu có thể đáng tuổi mẫu thân của Mạnh Kì Phong nhưng nàng vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên:
- Bẩm thái hậu, Kì Phong ngu dốt, vẫn không rõ bọn họ muốn gì?
Thái hậu bất ngờ đưa tay lên nựng má nàng.

Anh Ngọc đau đến nhăn mặt:
- Ngươi đó, từ hôm nay bớt ngu dốt trước mặt bổn cung đi! Ngươi muốn tồn tại trong cung, tuyệt đối không được có thái độ này nữa, đã rõ chưa?
Anh Ngọc thở dài.

Bây giờ mới hiểu câu thâm cung như biển.

Thái hậu và hoàng thượng quả thật đều rất khó lường, hỉ nộ bất thường, hoàn toàn không sao đoán trước được.
Thái hậu thấy nàng trầm mặc, chợt nói:
- Nguyễn Chấn đã từng nói với ngươi, hắn có nghi ngờ về quan hệ giữa bổn cung và phụ thân của ngươi, có đúng vậy không? Hắn cũng rất muốn mượn tay ngươi điều tra bổn cung, đúng không?
Anh Ngọc kinh hãi, vội phản bác:
- Bẩm thái hậu, không có.

Nguyễn bá phụ....Nguyễn đại nhân không có nói như vậy.
Thái hậu đứng dậy, uyển chuyển bước đến giường.

Anh Ngọc trộm liếc theo bóng bà.

Quả thật, bà đi càng xa, nàng sẽ cảm thấy càng nhẹ nhỏm hơn.

Nhưng nàng chưa kịp thoải mái, thái hậu lại phán một câu khiến nàng tinh thần nặng nề hơn:
- Nguyễn bá phụ sao? Gọi thân mật vậy? Ngươi quả nhiên là một đứa ngốc.

Nguyễn Chấn bảo chọn ngươi làm con rễ, ngươi liền tin hắn thật tâm với ngươi sao? Thử hỏi trên đời này có nhạc phụ nào mang con rễ của mình đẩy vào cung làm thái giám không?
Anh Ngọc ngơ ngác.

Thật sự là ngơ ngác.

Nàng không thể hiểu, cũng không hình dung nổi thái hậu đang muốn nói gì.

Rõ ràng là nàng tự mình làm càn, chặn nghi trượng phá hỏng cơ hội tiến cung của Đinh Mộng Khuê nên mới bị bắt tiến cung.

Liên quan gì đến Nguyễn Chấn? Thái hậu rõ ràng là muốn chia rẽ, hay thật sự có ý đồ gì khác đây?
Thái hậu thấy vẻ mặt ngây ngốc của Anh Ngọc, thất vọng thở dài:
- Bọn họ vì muốn chứng minh hoàng thượng không phải huyết thống của tiên đế không có việc gì mà không thể làm.

Mạnh Hiếu Khang với bổn cung chính là người thân nhất của ta trên đời này.

Nếu ta biết được là kẻ nào sau lưng ta làm hại hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha!
Nghe những lời này, Anh Ngọc thật sự kinh ngạc toàn tập! Thái hậu nói Mạnh Hiếu Khang là người thân nhất của bà...? Ha! Chịu nhận rồi sao? Bà vòng vo tam quốc rốt cuộc thật sự cùng Mạnh Hiếu Khang là quan hệ mờ ám theo đúng như Nguyễn Chấn nói?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương