An Nhiên sững người nhìn cậu thiếu niên Cậu gầy guộc nhưng toát lên hơi thở sạch sẽ, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, gương mặt khá ưa nhìn đối với lứa tuổi này, đặc biệt đôi mắt của cậu thiếu niên rất sáng.

Thiếu niên mặc áo khoác đồng phục của phóng viên tạp chí "Showbiz", nếu nhìn kĩ sẽ thấy áo sơ mi bên trong cậu mặc là áo đồng phục của một trường cấp 3 nào đó.
Đinh Trình Dương không nhìn nổi nữa, anh ta xua tay:
-Được rồi, cậu về đi, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này.-Anh ta rút từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá cao nhất.-Coi như tiền công cậu đã tới đây.
Cậu thiếu niên không nhận tiền, cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi.

Hồ An Nhiên không hiểu sao lại bị hút hồn bởi bóng lưng vừa thẳng vừa cô độc của thiếu niên.
Vài ngày sau…
“Theo thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được, trận lũ này đã càn quét hàng nghìn ngôi nhà, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Hiện tại, số người mất tích do trận lũ lụt vẫn đang được xác minh.

Giới chuyên gia nhận định, đây là trận lũ lịch sử lớn nhất mà mảnh đất miền Trung phải hứng chịu.”
Tivi trong phòng phát sóng bản tin nhanh khẩn cấp, ai nấy nghe tin đều dâng lên nỗi xót thương.

Hình ảnh làng xóm hoang tàn ngập trong nước lũ, những mảnh gỗ của các ngôi nhà trôi lềnh bềnh trên dòng nước cùng tiếng hô hào của đội ngũ cứu hộ khiến lòng người siết lại.

Hồ An Nhiên không chớp mắt nhìn màn hình tivi, tới khi tivi đã chuyển qua chương trình khác, cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đinh Trình Dương nhấp một ngụm trà, thở dài:
-Đúng là miền Trung bão lũ, quê của cô ở miền Trung đúng không?
-Quê mẹ tôi.-Cô cúi đầu nhẩm tính.-Anh đã thống kê doanh thu tiền từ album mới của tôi chưa?
Trình Dương nhếch môi, chuyển iPad cho cô:
-Là một người sếp cũng như người theo đuổi cô bao năm nay, tôi biết thừa cô nghĩ gì.

Tôi đã thống kê xong, cô có thể dùng toàn bộ số tiền này để quyên góp cho miền Trung.
-Anh không lấy đồng nào chắc?
-Đáng gì đâu, coi như tôi góp sức ủng hộ đồng bào cùng cô.

Chuyện cứ thế được quyết định.

Không chờ nước rút, Hồ An Nhiên cùng Đinh Trình Dương lặn lội xuống miền Trung để thực hiện việc ủng hộ đồng bào.

Tất nhiên, không thể thiếu được sự tham gia của các phóng viên ghi hình.
An Nhiên nhìn đám phóng viên cầm máy quay liên tục, cô lườm Trình Dương:
-Ai bảo anh lôi bọn họ theo hả?
Đinh Trình Dương nhún vai, tỏ ra vô tội:
-Tôi đã không thu tiền từ album của cô rồi, tôi phải nhận lại được gì đó chứ.

Cô đang nhiều scandal, làm việc tốt phải để cả thế giới biết, nhân tiện tẩy trắng luôn.
Hồ An Nhiên không nói nổi anh ta, đành tập trung vào việc phân phát đồ cứu trợ.

Nhiều gia đình tan hoang cửa nhà, không còn nơi để về, chả còn chốn để đi.

Họ đều phải ở một chỗ đợi nước rút rồi làm lại từ đầu.

Người dân tập trung ở một số điểm nhất định để nhận đồ cứu trợ khiến việc phân phát của Hồ An Nhiên được diễn ra một cách trơn tru.
Đối với những người dân vẫn còn kẹt trong dòng nước, chưa thể di chuyển tới nơi khô ráo, họ đành ngồi dưới mái hiên lụp xụp dựng tạm lên để đợi cứu trợ.

Hồ An Nhiên mất rất nhiều công sức mới tới được chỗ họ, từ chèo thuyền, lội nước, hứng mưa, cô cũng không ngại ngần.

May mắn là, chủ tịch xã chịu đi cùng cô.

Đinh Trình Dương là “cậu ấm” từ nhỏ, đâu thể chịu được cảnh này, anh ta đành ngồi lại trụ sở uỷ ban tỉnh để trò chuyện với lãnh đạo.
Những người dân mắc kẹt kia nhìn thấy đồ cứu trợ, họ như nhìn thấy sự sống.

Một số cụ già còn liên mồm gọi An Nhiên là “thánh nữ”.


An Nhiên trao từng món quà tận tay mỗi người, không quên động viên họ vượt qua khó khăn.
Tới lượt nhận quà của người cuối cùng, cô dùng hai tay đưa quà, nhưng người kia không có dấu hiệu nhận lấy.

An Nhiên ngẩng đầu, đó là một cậu thiếu niên với gương mặt hơi lấm bẩn, đôi mắt sâu như muốn hút lấy cô vào trong.

Cô làm sao có thể quên được ánh mắt này.

Chưa kịp lên tiếng thì chủ tịch xã đã chen ngang:
-Thằng nhóc này, nhận đồ đi!
Xung quanh, những người khác cũng bắt đầu thúc giục thiếu niên:
-Nhận đi Hoàng Khiêm.
-Đồ của thánh nữ cho đó, đừng từ chối.
-Muốn chết đói thì cứ từ chối đi! Cô chú mày cũng không quay trở về được.

Thiếu niên nhìn người đàn ông nặng lời kia, không nổi giận, không tiếp lời, cậu lặng lẽ quay về mái hiên lụp xụp.

Bàn tay của An Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế cầm hộp quà trịnh trọng, chủ tịch xã thấy vậy, liền cười xuề xoà:
-Thằng bé mới gặp cú sốc tâm lý ấy mà, cô đừng để bụng.

Tới khi trở về trụ sở uỷ ban tỉnh để nghỉ ngơi đã là đêm muộn.

Đinh Trình Dương đã mượn phòng một cán bộ để nằm ngủ.

An Nhiên bĩu môi nhìn dáng ngủ thẳng tắp của anh ta, đúng là không có tiền đồ mà.

Chủ tịch xã đã mấy ngày không ngủ, ông ta mang quầng thâm mắt đậm sâu như gấu trúc, rót trà mời An Nhiên:
-Cô An Nhiên, ngày mai như nào ạ?

-Ở trên xe vẫn còn rất nhiều đồ cứu trợ, ngày mai tôi phải trở về thành phố rồi.

Tôi giao phó hết cho ông nhé.

-Tôi sẽ thay cô phân phát cho người dân, cảm ơn cô rất nhiều.
Hồ An Nhiên nhận cốc trà, khuấy nhẹ, ánh mắt dịu lại:
-Việc cần làm mà.

Mà chủ tịch xã này, cậu thiếu niên tối nay, gia đình cậu bé sao rồi?
Chủ tịch xã ngồi xuống đối diện cô, ông ta thở dài tiếc thương.

Tiếng thở dài cũng đủ để An Nhiên hiểu tình hình của cậu thiếu niên ở hiện tại.

Một lúc sau, ông ta mới trả lời:
-Cậu bé số khổ, từ nhỏ đã mất mẹ, bố đi làm ăn xa, cũng không giữ được mạng.

Cô chú cậu bé là người thân duy nhất, họ bắt buộc phải nhận nuôi cậu bé.

Nhưng họ cũng không giàu có gì, họ còn phải lo cho ba đứa con ruột, nhiều lần đã lén đẩy cậu ta vào cô nhi viện nhưng không thành.

Trận lũ xảy ra, gia đình của cô chú cậu bé đã mất tích nhiều ngày, khả năng cao là đã...!Tuy họ đối xử với cậu bé không tốt, thường xuyên đánh đập cậu, nhưng dẫu gì cũng có công nuôi dưỡng.

Hồ An Nhiên hít một hơi thật sâu, cơ hồ vẫn chưa tiêu hoá được những gì ông ta nói.

Cô mím môi, nhớ lại ánh mắt kiên quyết của cậu thiếu niên:
-Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?
-Gần 15 tuổi.

Thế là chỉ ít hơn cô 3 tuổi thôi! Những gì cậu phải trải qua, quá sức so với một cậu nhóc 15 tuổi.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng:
-Giờ ông định như nào với cậu bé?
-Tôi còn phải lo cho mẹ già con nhỏ, không thể nhận nuôi cậu bé được.


Có lẽ...
-Tôi nhận nuôi!
-Gì cơ?-Chủ tịch xã bật dậy, không tin những gì cô gái này nói.-Cô không đùa đấy chứ?
Hồ An Nhiên lắc đầu, khoanh tay:
-Trường hợp đau thương thế này tôi còn đùa được sao? Cậu ấy chưa đủ 16 tuổi, vẫn nhận nuôi được, đúng không?
-Đúng thế.

Nhưng mà...-Ông ta khó nói.-Theo quy định người nhận nuôi phải hơn con nuôi 20 tuổi.

-Tôi sẽ tìm người đứng tên nhận nuôi cậu ấy trên danh nghĩa.

Ngày mai người ấy sẽ tới.

Mong ông nói chuyện với cậu ấy trước giúp tôi.

Một chuyện quan trọng như vậy mà cô gái trẻ trước mặt quyết định quá nhanh chóng.

Ông dè dặt hỏi lại:
-Cô An Nhiên 20 tuổi đúng không ạ?-Đây là thông tin ông biết được khi xem cô trên tivi.

-Tôi nói dối đó.-Cô híp mắt.-Tôi mới qua sinh nhật 18 tuổi được vài ngày.
Việc nghệ sĩ ăn gian tuổi của mình với khán giả là việc quá đỗi bình thường, ông ta không còn câu hỏi gì thêm.
Ngày hôm sau, một người phụ nữ trung niên tới làm thủ tục nhận nuôi cậu thiếu niên tên Lâm Hoàng Khiêm đồng thời giúp cậu tổ chức tang lễ cho gia đình.

Lâm Hoàng Khiêm đã mặc kệ số phận, đẩy cậu đi đâu cậu đi đó, không có sự lựa chọn.

Cậu đã quá chán nản với cuộc sống đau khổ chồng chất này rồi.

Cứ thế, người phụ nữ đưa cậu lên thành phố, tới thẳng một chung cư cao cấp bậc nhất.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương