Loại lời nói này Tô Nhược U xấu hổ không nói ra khỏi miệng được, vì vậy Bùi Hạo vẫn tiếp tục ôm tiểu nương tử mới nhậm chức còn nóng hổi của mình nằm trên giường.

Nằm một hồi, Bùi Hạo đã đứng núi này trông núi nọ, chỉ một lát sau, Tô Nhược U cảm giác được hai bàn tay to đang không ngừng vuốt ve trên người nàng, mà càng ngày càng có xu hướng đi xuống, nàng không nên tin tưởng hắn mới phải!

Lúc này Tô Nhược U lười phải mở miệng nói nữa, nàng trực tiếp đưa tay vỗ một phát vào lồng ngực Bùi Hạo, quả thật là khinh người quá đáng!

Nhưng một chưởng này không chỉ không làm cho Bùi Hạo dừng lại, mà ngược lại hắn còn nghiêng người đè Tô Nhược U xuống, vùi đầu xuống hôn...độ nóng trong phòng bắt đầu tăng cao, nhưng chớp mắt Bùi Hạo lại xoay người nhảy xuống giường, cấp tốc chạy vào tịnh phòng.

Tô Nhược U vốn đang rất lo lắng, tiếp đó còn bị hôn đến mơ màng, lúc Bùi Hạo chạy đi nàng nhất thời không kịp phản ứng, bây giờ hiểu ra, Tô Nhược U cuộn người vào chăn, một lát sau, từ trong chăn truyền ra tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, thỉnh thoảng có vài tiếng khàn khàn, đúng là rất quyến rũ.

Sau khi Bùi Hạo đi từ tịnh phòng ra, Tô Nhược U đã ngồi dậy, cũng may nửa đêm hôm qua Bùi Hạo còn biết bế nàng đi tắm rửa sạch sẽ, bằng không thì bây giờ nàng không biết dáng vẻ của mình sẽ ra sao nữa, hơn nữa chỗ đó của nàng hình như được người ta bôi thuốc, về phần người đó là ai, Tô Nhược U tỏ vẻ bản thân mình không muốn biết, rất không muốn biết....

Bọn nha hoàn trong Quân Trúc Uyển biết quy tắc của thiếu gia nhà mình, tất nhiên không có ai dám tiến lên giúp Bùi Hạo thay y phục, Thanh Nhạn là người biết nhìn sắc mặt người khác, nếu như các nha hoàn khác không nhúc nhích, thì các nha hoàn hồi môn của tiểu thư như các nàng chắc chắn sẽ không qua mặt đi tới làm gì.

Chờ nha hoàn giúp Tô Nhược U ăn mặc chỉnh tề xong, Bùi Hạo vẫn chưa thay y phục, nàng không thấy hắn gọi hạ nhân nên nàng cũng không nhúc nhích, hắn cứ lẳng lặng ngắm nhìn Tô Nhược U như thế, trong lòng Tô Nhược U thầm than một tiếng, nàng liều mạng cầm y phục mà Thanh Nhạn đã chuẩn bị cho Bùi Hạo trước đó, đi đến trước mặt Bùi Hạo, tự nàng giúp hắn mặc y phục.

Mà Bùi Hạo đã ‘Thực hiện được gian kế’ giờ phút này hết sức phối hợp, nói hắn giơ tay hắn liền giơ tay, bảo hắn đưa tay là hắn đưa tay, hắn còn quan tâm đến chiều cao của nương tử nhà mình nên chủ động khom xuống mấy lần, nếu như không phải Bùi Hạo thừa cơ vòng tay ôm eo Tô Nhược U lúc nàng đeo đai lưng ngọc cho hắn, Tô Nhược U thiếu chút nữa đã cho rằng Bùi Hạo cực kỳ giống với trung khuyển.

Lề mà lề mề một hồi, đợi lúc hai người chuẩn bị thỏa đáng đi đến Vinh An đường thỉnh an trưởng bối, thì đã hơi muộn rồi.

Nhìn mặt Bùi lão gia và Bùi Lão phu nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trong chính đường, cộng thêm Bùi phụ, Tiểu Phương thị và hai tỷ muội Bùi Nhàn Bùi Ninh, trong lòng Tô Nhược U nặng nề ũ rũ, ngày đầu tiên tân nương tử kính trà, đây là thời khắc quan trọng cỡ nào, vậy mà rõ ràng mình lại đi muộn, trong lòng nàng âm thầm oán giận người nào đó, nhưng trên hết Tô Nhược U càng tự trách mình hơn.

Bùi lão phu nhân đã đến đây chờ từ sớm, người già thường có cảm giác thiếu thốn, chén trà cháu dâu này bà chờ đã rất lâu, vì thế ngày hôm nay cháu trai lớn và cháu dâu đến muộn một chút cũng không sao, nhưng khi bà thấy bước chân yếu ớt của Tô Nhược U cộng thêm dáng người khác biệt, Bùi lão phu nhân không cần nghĩ cũng biết đầu xỏ nào gây ra, còn nữa, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cháu trai lớn, khóe miệng sắp kéo đến lỗ tai luôn rồi, dường như sợ người ta không biết hôm qua nó mới thành thân vậy.

Có điều đối với chuyện này, Bùi lão phu nhân tỏ vẻ mình rất tán thành, bà nghĩ không bao lâu nữa sẽ có một đứa bé trắng trẻo mập mạp gọi mình là ‘Tằng tổ mẫu’, Bùi lão phu nhân cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, cho nên, bây giờ thấy Tô Nhược U như vậy, hào quang trong mắt Bùi lão phu nhân càng dịu dàng, càng trìu mếm.

‘Ca ca, tẩu tẩu, hai người làm chúng ta đợi rất lâu rồi đó...""

Bùi Ninh nhỏ nhất, bình thường tất cả mọi người kể cả Bủi Hạo đều rất yêu thương tiểu cô nương, cho nên từ trước đến nay tiểu cô nương muốn nói gì thì nói, sáng hôm nay Bùi Ninh đã đến đây từ sớm, đợi hoài đến lúc này mới nhìn thấy người, nên tròng lòng tiểu cô nương không khỏi mất hứng.

Mà lúc này tâm trạng Bùi Hạo đang rất tốt, đừng tưởng hắn không biết, bộ y phục hôm nay hắn mặc là do chính tay tiểu nương tử may cho hắn đấy, hắn phát hiện bên góc áo phía bên phải có thêu một đóa hoa lan nho nhỏ, đối với ký hiệu tiểu nương tử để lại trên người hắn thế này giống như hành động công khai chủ quyền vậy, không cần nói cũng biết Bùi Hạo thỏa mãn biết bao nhiêu, hắn chỉ còn thiếu ngoắc đuôi kêu hừ hừ nữa thôi.

Nhưng vừa đến chính đường, hai chân còn chưa kịp đứng vững thì nghe một câu như thế, bây giờ người nào cũng không được có ý kiến, ngay cả muội muội mà bình thường hắn vẫn yêu thương cũng không được, ‘không ai bắt muội đợi, nếu muội không muốn ở đây thì bây giờ có thể đi luôn.’

Lời này đúng là không nể tình, Bùi Ninh nghe xong hốc mắt liền đỏ lên, mặc dù xưa nay tiểu cô nương luôn thích ca ca trêu chọc mình, nhưng cho tới bây giờ ca ca chưa từng nặng lời như thế, Bùi Ninh có cảm giác tủi thân muốn chết, thành thân xong ca ca không còn gần gũi một chút nào!

‘Gia gia...’

Bùi Ninh ăn nói ngọt ngào, trước giờ Bùi lão gia rất thương yêu cháu gái, thế nên lúc này Bùi Ninh không cần suy nghĩ mà trực tiếp nhõng nhẽo với gia gia nhà mình, nhất định phải hung hăng dạy dỗ đại ca thối một trận.

Tô Nhược U âm thầm kéo góc áo Bùi Hạo, dù sao nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày nàng kính trà trưởng bối, thời khắc như vậy, chỉ cần xảy ra chuyện không may, người mất mặt vẫn là nàng, huống chi, ngày hôm nay đúng thật là nàng đuối lý....

‘Sao thế?’

Nhìn người nào đó lớn tiếng hỏi, hơn nữa vẻ mặt còn bày ra vẻ nghi ngờ, Tô Nhược U cảm thấy bất lực, đây chính là không sợ kẻ thù nguy hiểm mà chỉ sợ đồng đội ngu xuẩn, phá hỏng không khí không cần giải thích ~~

Bùi phụ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, không chỉ có con gái nhỏ được nuông chiều, mà còn có con trai lỗ mãng và con gái lớn trầm tĩnh nhà mình, kể cả nàng dâu vừa bước vào cửa hôm qua nữa, phụ mẫu chưa lên tiếng, thê tử không động một ngón tay, Bùi phụ thầm than một tiếng, mọi người không làm ông bớt lo một chút nào...

‘Hạo nhi, Ninh nhi không được vô lễ. Hạo nhi, con phải nhớ kỹ, con là nam nhân kế thừa duy nhất của Bùi gia, bảo vệ muội muội là trách nhiệm của con, còn Ninh nhi, sau này làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút, con cũng sắp trở thành đại cô nương rồi, không được tùy hứng nữa.

Bùi phụ nói rất đúng, nghe qua giống như không che chở cho ai, nhưng hàm ý trong đó Bùi Hạo có thể không nhìn ra, nhưng Tô Nhược U thì lại hiểu, Bùi Ninh là tiểu cô nương nhỏ nhất nhà, bất luận Bùi Hạo là huynh trưởng hay là nam nhân kế thừa duy nhất cũng phải bao dung tiểu cô nương.

Hơn nữa, nếu nàng không nghĩ sai, thì lời nói này của công công, thật ra là đang nói với nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương