Tướng Quân Sủng Thê
-
Chương 108
Thời điểm rời khỏi thành trời còn chưa sáng hẳn, đợi đến khi Tô Nhược U mơ mơ màng màng tỉnh táo vén rèm lên thì phát hiện mặt trời đã chậm rãi xuất hiện.
‘Phu quân, chúng ta đang đi ngắm mặt trời mọc à?’ Tô Nhược U tò mò hỏi một câu.
Bùi Hạo thả lỏng dây cương trong tay ra, đầu cũng chẳng quay lại, ‘không phải.’
Chỉ là sau khi nói xong Bùi Hạo làm như nghĩ ra điều gì đó nên còn bỏ thêm một câu, ‘Nàng muốn ngắm không?’
Tô Nhược U bỗng nhớ đến, mặt nàng đỏ au, ‘Ta... Ta chẳng muốn ngắm, chúng ta đi nhanh lên thôi.’
Bùi Hạo cười khẽ một tiếng, sau đó hắn không nói tiếp nữa, cả ngày hôm nay hắn đã lên kế hoạch hết rồi, nếu như nàng muốn thì sáng mai hắn có thể thoả mãn nàng, hơn nữa chỗ đó còn là một nơi cực tốt để ngắm mặt trời mọc, mặc dù không có mây mù mờ mịt như ngày ấy, nhưng mà ở trên đại thảo nguyên mênh mông bát ngát, bất luận là ánh trăng sáng trong hay là mặt trời mọc huy hoàng đều đẹp say lòng người, chẳng qua là, cũng phải đợi nàng đến nơi rồi hãy nói.
một canh giờ sau rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại, sau khi Tô Nhược U được Bùi Hạo bế xuống xe ngựa thì nàng nhìn thấy một tiểu viện nhỏ, hơn nữa, nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt...
‘Phu quân, chỗ này là...’
Bùi Hạo chỉ cười mà không nói, hắn xoay người bế tiểu nương tử nhà mình lên, ‘Chúng ta vào nhanh một chút thôi.’
Dù sao chỗ này cũng chẳng có ai, Tô Nhược U quyết đoán làm ngơ, tuy rằng nàng mơ hồ cảm thấy hình như da mặt của mình càng ngày càng dày rồi, chỉ là ai bảo nàng là nương tử của hắn chứ, không phải người một nhà không bước vào chung một của nha, nàng đây là phu xướng phụ tuỳ, đúng, chính là như vậy...
Đợi đến khi nàng nhìn thấy ba chữ ‘Ngọc Trúc trai’, nếu nàng còn chưa hiểu ra vậy thì đầu óc thật sự có vấn đề rồi.
‘Phu quân...’ Tô Nhược U hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đưa nàng đến nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ở thôn trang trong kinh thành của nàng cũng xây một tiểu viện thế này, nếu nói mọi an bài ở phủ Đô Đốc là do hắn săn sóc thì hoàn cảnh ở chỗ này còn hàm chứa nhiều điều hơn nữa.
Vẻ mặt Bùi Hạo vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tiểu nương tử trong lòng, ánh mắt thể hiện ‘Nàng cần gì phải ngạc nhiên như thế, ta chính là người vậy đấy’, mặc dù ngoài mặt Tô Nhược U đang cười nhưng trong lòng nàng đã cảm động không thôi.
Tô Nhược U dịu dàng vỗ lên tay Bùi Hạo một cái, ý bảo hắn đặt mình xuống, đợi đến khi nàng đứng đối diện trước mặt Bùi Hạo, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, hai cánh tay vòng quanh cổ hắn rồi chìa mặt tới...
‘Chàng không cúi đầu xuống một chút à!’ nói xong, Tô Nhược U liền bực mình tát một cái lên lồng ngực Bùi Hạo, thật sự là không giáo huấn không được, không có chuyện gì thì cao như thế làm gì, còn không mau giúp người người thấp một chút đi! Lại khiến nàng giận rồi.
Bùi Hạo cười mà không nói, một tay hắn siết chặt eo Tô Nhược U nhấc nàng lên, ‘Như vậy đã đủ cao chưa?’
Tô Nhược U sâu sắc cảm nhận được tổn thương, quá coi thường người! Hai chân Tô Nhược U quấn quanh hông Bùi Hạo, nhắm trúng ngay môi hắn mà cắn xuống, cho hắn dám xem thường nàng! Cho chàng đau chết luôn!
Sức lực của nàng chẳng đủ gãi ngứa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nương tử nhà mình vốn ngượng ngùng đấy, lực cắn cũng c không mạnh mẽ gì, song Bùi Hạo vẫn giả vờ giả vịt vỗ mông Tô Nhược U một cái tỏ ý khiển trách tượng trưng.
Bị đánh, Tô Nhược U không thuận theo lắc lư cái mông nhỏ muốn đứng xuống đất, khoé môi Bùi Hạo nhếch lên, ‘Ta là người muốn hôn là hôn, không muốn hôn là không hôn nữa sao?’
Tô Nhược U trừng mắt liếc hắn một cái, ‘Vậy chàng muốn thế nào?’
Vừa nhìn thấy đôi mắt hoa đào ngập nước của nàng liếc qua, tim hắn giống như bị mèo cào, Bùi Hạo cúi đầu hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi Tô Nhược U cùng dây dưa một phen, ‘Ta đổi ý rồi, bằng không ngày hôm nay chúng ta cứ trải qua ở trong phòng đi.’
Càng nghĩ càng động lòng, càng nghĩ càng có thể thực hiện, Bùi Hạo giữ nguyên tư thế này bế Tô Nhược U đi vào phòng, Tô Nhược U sợ đến mức giật mình, nàng không mong sinh thần hôm nay sẽ bị giày vò chết đi sống lại, nàng lập tức không còn làm cứng nữa mà nhanh chóng nói ra: ‘Phu quân, phu quân...’
Bùi Hạo không để ý tiếp tục bước đi, mắt thấy sắp vào phòng đến nơi Tô Nhược U càng gấp gáp hơn, đầu nàng tựa vào hõm cổ Bùi Hạo, mềm mại nói: ‘Phu quân, U nhi sai rồi, chúng ta...Chúng ta đừng ở đây cả ngày được không? Còn nữa, không phải chàng chuẩn bị cho ta một bất ngờ sau? Chúng ta mau đi xem đi được không? U Nhi vẫn luôn chờ mong đến bây giờ, phu quân...’
Khoé môi Bùi Hạo cong lên thành một nụ cười ý vị thâm trường, sau đó khôi phục sắc mặt lúc trước ngay, ‘Biết mình sai ở đâu chưa?’
Môi Tô Nhược U giật giật, hơi quá đáng rồi đấy! Lập tức nàng không quan tâm đến cái gì trừng phạt hay không nữa, đã sắp đến giường, Tô Nhược Y ngắm mắt làm liều cắn xuống!
Tô Nhược U quyết định rồi, nhất định phải khiến hắn cầu xin tha thứ nàng mới tha cho hắn một lần, nhưng mà tại sao hắn vẫn không chịu dừng lại chứ? Hình như đi lại giường cũng không mất nhiều thời gian như vậy!
Tô Nhược U âm thầm hé một mắt ra thăm dò thì mới nhìn rõ hắn bế mình ra khỏi phòng, không đợi nàng mở miệng bên tai đã truyền tới một giọng nói: ‘Như thế nào, không cắn nữa hả?’
Nghe xong Tô Nhược U còn cảm giác được vành tai mình bị người ta ngậm vào miệng, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ‘Ta... Ta muốn cắn thì cắn, không muốn cắn thì không cắn, chàng quản được à...’
Bùi Hạo mỉm cười, hàm răng nhẹ nhàng cọ sát vành tai Tô Nhược U, bởi vì kế hoạch ngày hôm nay hắn sẽ không so đo với nàng, hắn nhanh chóng sải bước chân bước nhanh ra khỏi Ngọc Trúc Trai.
Đợi đến khi Tô Nhược U nhìn thấy con ngựa con màu đỏ thẳm đang đứng bên cạnh Xích Diễm, hai mắt Tô Nhược U sáng rực, nàng không thể tin nhìn phu quân nhà mình, không cách nào nói lên tâm tình kích động của mình lúc này.
Bùi Hạo đặt nàng xuống, sau đó dắt tay đưa nàng đến con ngựa kia, ‘Thích không?’
Lúc còn ở Kinh thành Tô Nhược U đã từng xem qua sách viết về phong thổ các vùng, đối với chuyện rong ruổi trên thảo nguyên tuy rằng nàng chưa từng dám nghĩ, có điều với kiến thức sẵn có và sự dung túng của hắn đã làm cho nàng có tưởng tượng, Tô Nhược U không kiềm chế được muốn đưa tay ra sờ con ngựa đỏ thẳm kai một cái.
Nhưng mà ai ngờ con ngựa nhẹ nhàng hí lên một tiếng rồi ránh ra, Tô Nhược U bị từ chối ấm ức nhìn phu quân nhà mình, dường như chịu không nổi mình bị ghét bỏ.
Thế nhưng không đợi nàng có thời gian tiếc hận, Xích Diễm bên cạnh từ từ đi đến bên người Tô Nhược U, cái đầu to cúi xuống cầu Tô Nhược U vuốt ve, trong lúc Tô Nhược U luôn miệng khen ‘Ngoan nghe lời, ngoan nghe lời’ Xích Diễm trông như lơ đãng dùng đuôi quét đồng loại chướng mắt sang một bên, tranh thủ tình cảm gì gì đó, cái dạng đó mà làm được à? Xích Diễm tương đối tự tin đối với bản thân mình! Từng giây từng phút đều có thể đè bẹp tên tiểu tử không biết điều kia.
Bùi Hạo vỗ nhẹ lên mặt Xích Diễm, ‘Tiểu tử mày...’
Xích Diễm mặc kệ, nó hí lên một tiếng rồi tiếp tục hướng về nữ chủ nhân thơm mềm, chỉ là lúc đầu của nó sắp sửa cọ cọ lên ngực Tô Nhược U thì bị đánh một cái thật mạnh, Xích Diễm dùng đôi mắt hết sức vô tội nhìn vào ánh mắt toé lửa của chủ nhân, chủ nhân làm sao thế? Nó phải tìm an ủi từ nữ chủ nhân mới được!
Khi còn ở kinh thành, Bùi Hạo từng dẫn Tô Nhược U cưỡi Xích Diễm, cho nên Tô Nhược U hiểu rất rõ sở thích yêu ngựa của người nào đó, nhất là ngoại trừ Bùi Hạo, Xích Diễm cũng rất dịu dàng với nàng, khiến cho Tô Nhược U yêu tận tâm khảm.
Đợi đến sau khi Tô Nhược U và Xích Diễm thân mật đủ rồi, người bên cạnh mới nhắc nhở chẳng chút khách sáo, lúc này Tô Nhược U mới chợt nhớ ra hình như con ngựa kế bên mới là ngựa của nàng.
Mặc dù Xích Diễm rất tốt nhưng cho tới bây giờ dù Tô Nhược U chưa từng dựa vào tình yêu thương của phu quân mà chiếm Xích Diễm thành của mình, bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng, giả sử Xích Diễm thật sự đi theo nàng, vậy thì thật đáng tiếc cho một tuấn mã ngàn năm khó gặp, còn ở một mặt khác trọng lượng của hắn ở trong lòng nàng còn nặng hơn Xích Diễm ngàn cân, trên chiến trường có Xích Diễm, bất luận như thế nào cũng có thể đảm bảo an toàn cho hắn hơn mấy phần, cho tới bây giờ nàng chưa từng mang an toàn của hắn ra giỡn chơi, hắn đối với nàng, đối với gia đình, quan trọng hơn bất cứ gì khác.
Tô Nhược U dời ánh mắt sang con ngựa màu đỏ thẫm bên cạnh, nàng lấy hết can đảm vươn tay một lần nữa, thấy con ngựa muốn tránh ra mộ lần nữa thì Xích Diễm bỗng hí lên một tiếng, nó liền ngoan ngoãn đứng yên chỗ đó, qua một lúc nó cũng không né tránh nàng nữa.
Tô Nhược U nháy mắt tỏ ý cảm ơn Xích Diễm, Xích Diễm dậm chân tại chỗ, bình tĩnh tiếp nhận.
Vì vậy, cho tới giữa trưa Tô Nhược U và chú ngựa nhỏ màu đỏ thẫm đã giao lưu tình cảm xong, mắt thấy đã đến thời gian ăn cơm, lòng Tô Nhược U khẽ động, ‘Phu quân, hay là trưa hôm nay để ta nấu cơm cho chàng ăn nha.’
Bùi Hạo vốn không đành lòng để nàng mệt nhọc, nhưng nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh chờ đợi của nàng, nhất thời hắn cũng rất mong đợi, tiểu nương tử của hắn vì hắn mà rửa tay nấu cơm, hắn làm sao nỡ lòng từ chối đây?
Đợi đến khi Tô Nhược U đi đến phòng bếp nhỏ trong Ngọc Trúc trai thì mới phát hiện bên trong có hai trù nương, đây cũng là hai người duy nhất ở đây ngoại trừ Tô Nhược U và Bùi Hạo, có điều sự xuất hiện của nàng hiển nhiên đã hù đến hai người họ.
Tô Nhược U nhẹ nhàng nói rõ ý đồ thì hai trù nương hoàn toàn ngây người, nếu dùng ngôn ngữ ở Kinh thành để giải thích sự không tự nhiên này chính là vô cùng bức rức, sau khi Tô Nhược U khuyên một lần thì hai người càng kinh hoảng hơn, tiếp theo Tô Nhược U không thèm nói gì để phá giải bầu không khí gượng gạo này nữa.
Sau nửa canh giờ, một chén mì hoành thánh chua cay bày ra trước mặt Bùi Hạo, có điều chuyện khiến Tô Nhược U không thể tưởng tượng nổi chính là trước mặt nàng có một chén mì trường thọ, nhìn hình thức thì trông rất giống chén mì mà nàng đã ăn mười mấy năm nay....
Bùi Hạo há to miệng ăn hoành thánh chứ không nói chuyện, Tô Nhược U nhìn hắn, bất tri bất giác tròng mắt có chút ẩm ướt.
‘Còn không mau ăn, đều già hết rồi, nhìn ta có thể ăn no sao?’
Mắt Tô Nhược U cong cong, ‘Đó là đương nhiên, phu quân nhà ta tuấn mỹ dị thường, sao lại không thể sắc đẹp thay cơm chứ!’
‘Phu quân, chúng ta đang đi ngắm mặt trời mọc à?’ Tô Nhược U tò mò hỏi một câu.
Bùi Hạo thả lỏng dây cương trong tay ra, đầu cũng chẳng quay lại, ‘không phải.’
Chỉ là sau khi nói xong Bùi Hạo làm như nghĩ ra điều gì đó nên còn bỏ thêm một câu, ‘Nàng muốn ngắm không?’
Tô Nhược U bỗng nhớ đến, mặt nàng đỏ au, ‘Ta... Ta chẳng muốn ngắm, chúng ta đi nhanh lên thôi.’
Bùi Hạo cười khẽ một tiếng, sau đó hắn không nói tiếp nữa, cả ngày hôm nay hắn đã lên kế hoạch hết rồi, nếu như nàng muốn thì sáng mai hắn có thể thoả mãn nàng, hơn nữa chỗ đó còn là một nơi cực tốt để ngắm mặt trời mọc, mặc dù không có mây mù mờ mịt như ngày ấy, nhưng mà ở trên đại thảo nguyên mênh mông bát ngát, bất luận là ánh trăng sáng trong hay là mặt trời mọc huy hoàng đều đẹp say lòng người, chẳng qua là, cũng phải đợi nàng đến nơi rồi hãy nói.
một canh giờ sau rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại, sau khi Tô Nhược U được Bùi Hạo bế xuống xe ngựa thì nàng nhìn thấy một tiểu viện nhỏ, hơn nữa, nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt...
‘Phu quân, chỗ này là...’
Bùi Hạo chỉ cười mà không nói, hắn xoay người bế tiểu nương tử nhà mình lên, ‘Chúng ta vào nhanh một chút thôi.’
Dù sao chỗ này cũng chẳng có ai, Tô Nhược U quyết đoán làm ngơ, tuy rằng nàng mơ hồ cảm thấy hình như da mặt của mình càng ngày càng dày rồi, chỉ là ai bảo nàng là nương tử của hắn chứ, không phải người một nhà không bước vào chung một của nha, nàng đây là phu xướng phụ tuỳ, đúng, chính là như vậy...
Đợi đến khi nàng nhìn thấy ba chữ ‘Ngọc Trúc trai’, nếu nàng còn chưa hiểu ra vậy thì đầu óc thật sự có vấn đề rồi.
‘Phu quân...’ Tô Nhược U hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đưa nàng đến nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ở thôn trang trong kinh thành của nàng cũng xây một tiểu viện thế này, nếu nói mọi an bài ở phủ Đô Đốc là do hắn săn sóc thì hoàn cảnh ở chỗ này còn hàm chứa nhiều điều hơn nữa.
Vẻ mặt Bùi Hạo vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tiểu nương tử trong lòng, ánh mắt thể hiện ‘Nàng cần gì phải ngạc nhiên như thế, ta chính là người vậy đấy’, mặc dù ngoài mặt Tô Nhược U đang cười nhưng trong lòng nàng đã cảm động không thôi.
Tô Nhược U dịu dàng vỗ lên tay Bùi Hạo một cái, ý bảo hắn đặt mình xuống, đợi đến khi nàng đứng đối diện trước mặt Bùi Hạo, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, hai cánh tay vòng quanh cổ hắn rồi chìa mặt tới...
‘Chàng không cúi đầu xuống một chút à!’ nói xong, Tô Nhược U liền bực mình tát một cái lên lồng ngực Bùi Hạo, thật sự là không giáo huấn không được, không có chuyện gì thì cao như thế làm gì, còn không mau giúp người người thấp một chút đi! Lại khiến nàng giận rồi.
Bùi Hạo cười mà không nói, một tay hắn siết chặt eo Tô Nhược U nhấc nàng lên, ‘Như vậy đã đủ cao chưa?’
Tô Nhược U sâu sắc cảm nhận được tổn thương, quá coi thường người! Hai chân Tô Nhược U quấn quanh hông Bùi Hạo, nhắm trúng ngay môi hắn mà cắn xuống, cho hắn dám xem thường nàng! Cho chàng đau chết luôn!
Sức lực của nàng chẳng đủ gãi ngứa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nương tử nhà mình vốn ngượng ngùng đấy, lực cắn cũng c không mạnh mẽ gì, song Bùi Hạo vẫn giả vờ giả vịt vỗ mông Tô Nhược U một cái tỏ ý khiển trách tượng trưng.
Bị đánh, Tô Nhược U không thuận theo lắc lư cái mông nhỏ muốn đứng xuống đất, khoé môi Bùi Hạo nhếch lên, ‘Ta là người muốn hôn là hôn, không muốn hôn là không hôn nữa sao?’
Tô Nhược U trừng mắt liếc hắn một cái, ‘Vậy chàng muốn thế nào?’
Vừa nhìn thấy đôi mắt hoa đào ngập nước của nàng liếc qua, tim hắn giống như bị mèo cào, Bùi Hạo cúi đầu hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi Tô Nhược U cùng dây dưa một phen, ‘Ta đổi ý rồi, bằng không ngày hôm nay chúng ta cứ trải qua ở trong phòng đi.’
Càng nghĩ càng động lòng, càng nghĩ càng có thể thực hiện, Bùi Hạo giữ nguyên tư thế này bế Tô Nhược U đi vào phòng, Tô Nhược U sợ đến mức giật mình, nàng không mong sinh thần hôm nay sẽ bị giày vò chết đi sống lại, nàng lập tức không còn làm cứng nữa mà nhanh chóng nói ra: ‘Phu quân, phu quân...’
Bùi Hạo không để ý tiếp tục bước đi, mắt thấy sắp vào phòng đến nơi Tô Nhược U càng gấp gáp hơn, đầu nàng tựa vào hõm cổ Bùi Hạo, mềm mại nói: ‘Phu quân, U nhi sai rồi, chúng ta...Chúng ta đừng ở đây cả ngày được không? Còn nữa, không phải chàng chuẩn bị cho ta một bất ngờ sau? Chúng ta mau đi xem đi được không? U Nhi vẫn luôn chờ mong đến bây giờ, phu quân...’
Khoé môi Bùi Hạo cong lên thành một nụ cười ý vị thâm trường, sau đó khôi phục sắc mặt lúc trước ngay, ‘Biết mình sai ở đâu chưa?’
Môi Tô Nhược U giật giật, hơi quá đáng rồi đấy! Lập tức nàng không quan tâm đến cái gì trừng phạt hay không nữa, đã sắp đến giường, Tô Nhược Y ngắm mắt làm liều cắn xuống!
Tô Nhược U quyết định rồi, nhất định phải khiến hắn cầu xin tha thứ nàng mới tha cho hắn một lần, nhưng mà tại sao hắn vẫn không chịu dừng lại chứ? Hình như đi lại giường cũng không mất nhiều thời gian như vậy!
Tô Nhược U âm thầm hé một mắt ra thăm dò thì mới nhìn rõ hắn bế mình ra khỏi phòng, không đợi nàng mở miệng bên tai đã truyền tới một giọng nói: ‘Như thế nào, không cắn nữa hả?’
Nghe xong Tô Nhược U còn cảm giác được vành tai mình bị người ta ngậm vào miệng, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ‘Ta... Ta muốn cắn thì cắn, không muốn cắn thì không cắn, chàng quản được à...’
Bùi Hạo mỉm cười, hàm răng nhẹ nhàng cọ sát vành tai Tô Nhược U, bởi vì kế hoạch ngày hôm nay hắn sẽ không so đo với nàng, hắn nhanh chóng sải bước chân bước nhanh ra khỏi Ngọc Trúc Trai.
Đợi đến khi Tô Nhược U nhìn thấy con ngựa con màu đỏ thẳm đang đứng bên cạnh Xích Diễm, hai mắt Tô Nhược U sáng rực, nàng không thể tin nhìn phu quân nhà mình, không cách nào nói lên tâm tình kích động của mình lúc này.
Bùi Hạo đặt nàng xuống, sau đó dắt tay đưa nàng đến con ngựa kia, ‘Thích không?’
Lúc còn ở Kinh thành Tô Nhược U đã từng xem qua sách viết về phong thổ các vùng, đối với chuyện rong ruổi trên thảo nguyên tuy rằng nàng chưa từng dám nghĩ, có điều với kiến thức sẵn có và sự dung túng của hắn đã làm cho nàng có tưởng tượng, Tô Nhược U không kiềm chế được muốn đưa tay ra sờ con ngựa đỏ thẳm kai một cái.
Nhưng mà ai ngờ con ngựa nhẹ nhàng hí lên một tiếng rồi ránh ra, Tô Nhược U bị từ chối ấm ức nhìn phu quân nhà mình, dường như chịu không nổi mình bị ghét bỏ.
Thế nhưng không đợi nàng có thời gian tiếc hận, Xích Diễm bên cạnh từ từ đi đến bên người Tô Nhược U, cái đầu to cúi xuống cầu Tô Nhược U vuốt ve, trong lúc Tô Nhược U luôn miệng khen ‘Ngoan nghe lời, ngoan nghe lời’ Xích Diễm trông như lơ đãng dùng đuôi quét đồng loại chướng mắt sang một bên, tranh thủ tình cảm gì gì đó, cái dạng đó mà làm được à? Xích Diễm tương đối tự tin đối với bản thân mình! Từng giây từng phút đều có thể đè bẹp tên tiểu tử không biết điều kia.
Bùi Hạo vỗ nhẹ lên mặt Xích Diễm, ‘Tiểu tử mày...’
Xích Diễm mặc kệ, nó hí lên một tiếng rồi tiếp tục hướng về nữ chủ nhân thơm mềm, chỉ là lúc đầu của nó sắp sửa cọ cọ lên ngực Tô Nhược U thì bị đánh một cái thật mạnh, Xích Diễm dùng đôi mắt hết sức vô tội nhìn vào ánh mắt toé lửa của chủ nhân, chủ nhân làm sao thế? Nó phải tìm an ủi từ nữ chủ nhân mới được!
Khi còn ở kinh thành, Bùi Hạo từng dẫn Tô Nhược U cưỡi Xích Diễm, cho nên Tô Nhược U hiểu rất rõ sở thích yêu ngựa của người nào đó, nhất là ngoại trừ Bùi Hạo, Xích Diễm cũng rất dịu dàng với nàng, khiến cho Tô Nhược U yêu tận tâm khảm.
Đợi đến sau khi Tô Nhược U và Xích Diễm thân mật đủ rồi, người bên cạnh mới nhắc nhở chẳng chút khách sáo, lúc này Tô Nhược U mới chợt nhớ ra hình như con ngựa kế bên mới là ngựa của nàng.
Mặc dù Xích Diễm rất tốt nhưng cho tới bây giờ dù Tô Nhược U chưa từng dựa vào tình yêu thương của phu quân mà chiếm Xích Diễm thành của mình, bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng, giả sử Xích Diễm thật sự đi theo nàng, vậy thì thật đáng tiếc cho một tuấn mã ngàn năm khó gặp, còn ở một mặt khác trọng lượng của hắn ở trong lòng nàng còn nặng hơn Xích Diễm ngàn cân, trên chiến trường có Xích Diễm, bất luận như thế nào cũng có thể đảm bảo an toàn cho hắn hơn mấy phần, cho tới bây giờ nàng chưa từng mang an toàn của hắn ra giỡn chơi, hắn đối với nàng, đối với gia đình, quan trọng hơn bất cứ gì khác.
Tô Nhược U dời ánh mắt sang con ngựa màu đỏ thẫm bên cạnh, nàng lấy hết can đảm vươn tay một lần nữa, thấy con ngựa muốn tránh ra mộ lần nữa thì Xích Diễm bỗng hí lên một tiếng, nó liền ngoan ngoãn đứng yên chỗ đó, qua một lúc nó cũng không né tránh nàng nữa.
Tô Nhược U nháy mắt tỏ ý cảm ơn Xích Diễm, Xích Diễm dậm chân tại chỗ, bình tĩnh tiếp nhận.
Vì vậy, cho tới giữa trưa Tô Nhược U và chú ngựa nhỏ màu đỏ thẫm đã giao lưu tình cảm xong, mắt thấy đã đến thời gian ăn cơm, lòng Tô Nhược U khẽ động, ‘Phu quân, hay là trưa hôm nay để ta nấu cơm cho chàng ăn nha.’
Bùi Hạo vốn không đành lòng để nàng mệt nhọc, nhưng nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh chờ đợi của nàng, nhất thời hắn cũng rất mong đợi, tiểu nương tử của hắn vì hắn mà rửa tay nấu cơm, hắn làm sao nỡ lòng từ chối đây?
Đợi đến khi Tô Nhược U đi đến phòng bếp nhỏ trong Ngọc Trúc trai thì mới phát hiện bên trong có hai trù nương, đây cũng là hai người duy nhất ở đây ngoại trừ Tô Nhược U và Bùi Hạo, có điều sự xuất hiện của nàng hiển nhiên đã hù đến hai người họ.
Tô Nhược U nhẹ nhàng nói rõ ý đồ thì hai trù nương hoàn toàn ngây người, nếu dùng ngôn ngữ ở Kinh thành để giải thích sự không tự nhiên này chính là vô cùng bức rức, sau khi Tô Nhược U khuyên một lần thì hai người càng kinh hoảng hơn, tiếp theo Tô Nhược U không thèm nói gì để phá giải bầu không khí gượng gạo này nữa.
Sau nửa canh giờ, một chén mì hoành thánh chua cay bày ra trước mặt Bùi Hạo, có điều chuyện khiến Tô Nhược U không thể tưởng tượng nổi chính là trước mặt nàng có một chén mì trường thọ, nhìn hình thức thì trông rất giống chén mì mà nàng đã ăn mười mấy năm nay....
Bùi Hạo há to miệng ăn hoành thánh chứ không nói chuyện, Tô Nhược U nhìn hắn, bất tri bất giác tròng mắt có chút ẩm ướt.
‘Còn không mau ăn, đều già hết rồi, nhìn ta có thể ăn no sao?’
Mắt Tô Nhược U cong cong, ‘Đó là đương nhiên, phu quân nhà ta tuấn mỹ dị thường, sao lại không thể sắc đẹp thay cơm chứ!’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook