Tương Phùng
-
Chương 15: Bắt cóc
Sau đó một tuần, Tịch Vũ đi công tác về liền bị ốm, nên suốt mấy ngày liền anh không đến công ty, chỉ ở nhà và nghỉ ngơi.
"Anh cảm thấy như thế nào rồi?" - Vĩ Thanh sờ trán của anh hỏi.
Anh liền cười nhẹ và trả lời:
- Tôi không sao! Cô là đang quan tâm cho tôi đó hả?
Vĩ Thanh lập tức thay đổi sắc thái 360°, lấy cái khăn đặt lên trán anh như trút giận, rồi nói:
- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Bệnh thì an phận làm bệnh nhân đi! Nói nhiều quá!
Bỗng nhiên anh nhăn mặt, đặt tay lên ngực, thở dốc, nói lắp bắp:
- Ơ... Đau quá! Tôi không thở được! Khụ khụ...!
Rồi anh ho liên tục, những cử chỉ cứ như rất khó chịu.
"Này! Anh sao vậy! Nè! Anh đừng làm tôi sợ đó!" - Vĩ Thanh vô cùng lúng túc và lo lắng, cô nắm lấy tay anh, nói tiếp:
- Tịch Vũ, anh không được có sao đó! Tôi... tôi đi gọi bác sĩ ngay!
Tịch Vũ nắm lấy tay cô không buông, nói:
- Đừng gọi bác sĩ!
Rồi anh kéo cô xuống, khiến cô ngã thuận và nằm trên người anh.
" Em chính là thuốc của anh đó! Vĩ Thanh!" - Anh nói rồi mở một nụ cười tà mị.
"Thình thịch! Thình thịch!" Tim của cô như muốn nhảy ra bên ngoài, cô bắt đầu cảm thấy hơi tê hai bên má, tư thế này đúng là...
- Giờ này mà anh còn đùa được nữa! Hừm! Tôi... tôi... tôi đến công ty, còn nhiều việc đang chờ tôi lắm!
Cô nói rồi nhảy xuống khỏi người anh, chạy ra ngoài căn phòng, đóng cửa lại cái rầm, rồi cô đứng ở bên ngoài tựa người vào cửa, cô đặt tay lên ngực mình, khuôn mặt khẩn trương có chút thẹn thùng.
" Tịch Vũ đáng ghét! Cái mặt này của mình bỏ đâu nữa bây giờ! Đúng là xấu xa, cho anh bệnh chết luôn! Hừ! Không quan tâm anh nữa!"- Cô nghĩ.
Rồi chạy xuống lầu, đi đến công ty.
Một mình ở trong phòng, Tịch Vũ ngồi cười một mình, suy nghĩ về chuyện lúc nãy, anh đang nghĩ xem không biết Vĩ Thanh có dành nhiều tình cảm cho mình hay chưa, nếu anh tỏ tình thì có thành công hay không. Anh cứ suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi cười, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là người giám sát camera của công ty, người đó khẩn trương nói:
- Dạ thưa sếp, Bạch trợ lý, cô ấy... lúc nãy cô ấy vừa mới bước đến trước công ty, thì có hai người mặt áo đen bắt cóc cô ấy bỏ lên ô tô đi rồi!
- Cái gì! Mau gọi cảnh sát! Lập tức kêu họ lật tung thành phố này lên! Phải tìm cho bằng được cô ấy!
Anh tức giận hét lên, rồi nhanh chóng mặt áo vào, ra khỏi nhà, ngồi vào ô tô, trước khi đi, anh còn gọi điện cho cảnh sát, gọi bọn họ định vị số điện thoại của Vĩ Thanh bằng GPS, rồi anh lái xe đi, chưa đầy 3 phút sau, cảnh sát đã gọi lại, thông báo kết quả định vị:
- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra được vị trí của Bạch tiểu thư, đó là ở căn nhà thầu bị bỏ hoang ở con phố N, chúng tôi sẽ huy động lực lượng đến đó ngay!
- Được rồi! Cảm ơn các người!
Nói xong anh tắt máy, nhấn số của Vĩ Thanh gọi, anh nghĩ bây giờ phải biết được tình hình của Vĩ Thanh và lý do của bọn bắt cóc, liệu đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần hay là có kẻ nào đó đứng sau việc này, trong lúc anh suy nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy.
"Anh cảm thấy như thế nào rồi?" - Vĩ Thanh sờ trán của anh hỏi.
Anh liền cười nhẹ và trả lời:
- Tôi không sao! Cô là đang quan tâm cho tôi đó hả?
Vĩ Thanh lập tức thay đổi sắc thái 360°, lấy cái khăn đặt lên trán anh như trút giận, rồi nói:
- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Bệnh thì an phận làm bệnh nhân đi! Nói nhiều quá!
Bỗng nhiên anh nhăn mặt, đặt tay lên ngực, thở dốc, nói lắp bắp:
- Ơ... Đau quá! Tôi không thở được! Khụ khụ...!
Rồi anh ho liên tục, những cử chỉ cứ như rất khó chịu.
"Này! Anh sao vậy! Nè! Anh đừng làm tôi sợ đó!" - Vĩ Thanh vô cùng lúng túc và lo lắng, cô nắm lấy tay anh, nói tiếp:
- Tịch Vũ, anh không được có sao đó! Tôi... tôi đi gọi bác sĩ ngay!
Tịch Vũ nắm lấy tay cô không buông, nói:
- Đừng gọi bác sĩ!
Rồi anh kéo cô xuống, khiến cô ngã thuận và nằm trên người anh.
" Em chính là thuốc của anh đó! Vĩ Thanh!" - Anh nói rồi mở một nụ cười tà mị.
"Thình thịch! Thình thịch!" Tim của cô như muốn nhảy ra bên ngoài, cô bắt đầu cảm thấy hơi tê hai bên má, tư thế này đúng là...
- Giờ này mà anh còn đùa được nữa! Hừm! Tôi... tôi... tôi đến công ty, còn nhiều việc đang chờ tôi lắm!
Cô nói rồi nhảy xuống khỏi người anh, chạy ra ngoài căn phòng, đóng cửa lại cái rầm, rồi cô đứng ở bên ngoài tựa người vào cửa, cô đặt tay lên ngực mình, khuôn mặt khẩn trương có chút thẹn thùng.
" Tịch Vũ đáng ghét! Cái mặt này của mình bỏ đâu nữa bây giờ! Đúng là xấu xa, cho anh bệnh chết luôn! Hừ! Không quan tâm anh nữa!"- Cô nghĩ.
Rồi chạy xuống lầu, đi đến công ty.
Một mình ở trong phòng, Tịch Vũ ngồi cười một mình, suy nghĩ về chuyện lúc nãy, anh đang nghĩ xem không biết Vĩ Thanh có dành nhiều tình cảm cho mình hay chưa, nếu anh tỏ tình thì có thành công hay không. Anh cứ suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi cười, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là người giám sát camera của công ty, người đó khẩn trương nói:
- Dạ thưa sếp, Bạch trợ lý, cô ấy... lúc nãy cô ấy vừa mới bước đến trước công ty, thì có hai người mặt áo đen bắt cóc cô ấy bỏ lên ô tô đi rồi!
- Cái gì! Mau gọi cảnh sát! Lập tức kêu họ lật tung thành phố này lên! Phải tìm cho bằng được cô ấy!
Anh tức giận hét lên, rồi nhanh chóng mặt áo vào, ra khỏi nhà, ngồi vào ô tô, trước khi đi, anh còn gọi điện cho cảnh sát, gọi bọn họ định vị số điện thoại của Vĩ Thanh bằng GPS, rồi anh lái xe đi, chưa đầy 3 phút sau, cảnh sát đã gọi lại, thông báo kết quả định vị:
- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra được vị trí của Bạch tiểu thư, đó là ở căn nhà thầu bị bỏ hoang ở con phố N, chúng tôi sẽ huy động lực lượng đến đó ngay!
- Được rồi! Cảm ơn các người!
Nói xong anh tắt máy, nhấn số của Vĩ Thanh gọi, anh nghĩ bây giờ phải biết được tình hình của Vĩ Thanh và lý do của bọn bắt cóc, liệu đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần hay là có kẻ nào đó đứng sau việc này, trong lúc anh suy nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook