Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?
-
Chương 8: Hạ thủ bất lưu tình
" Em đối đãi với anh không tốt không phải vì em ghét anh. Chỉ là em cảm thấy khó khi phải làm thân với một người vừa quen biết........."
Sáng sớm, Từ Anh vừa đến công ty thì Tùy Phong hét lên:
- Nghiêm Từ Anh! Một cốc cà phê nóng mang vào phòng làm việc của tôi. Ngay và luôn!
Từ Anh mím môi phẫn uất, mắt ánh lên tia gian xảo, miệng lầm bầm:
- Anh muốn cafe chứ gì? Tôi sẽ cho anh cafe...
Từ Anh nhanh chóng bước xuống nhà ăn, đầu vạch ra hàng ngàn công thức pha cà phê chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới.
Lát sau, Từ Anh cười thân thiện bưng ly cafe nghi ngút khói lên cho Tùy Phong. Cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh:
- Chủ tịch Tùy! Chúc anh ngon miệng!
Tùy Phong hơi ngạc nhiên về thái độ của Từ Anh hôm nay. Tự nhiên tử tế thái quá. Nhưng thôi, cô ta có tử tế như thế nào đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới cuộc đời anh. Anh thong thả bưng ly cà phê trên tay, cười hài lòng:
- Cảm ơn cô! Trợ lí Nghiêm Từ Anh!
Mặt Từ Anh biến sắc. Cái tên này cố tình hay cố ý đây? Đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi cả họ lẫn tên của cô mà... Não hắn chứa gì mà tới giờ vẫn không chịu hiểu vậy? Được rồi! Coi như ly cafe cô pha lúc nãy hoàn toàn xứng đáng với hắn vậy!
- Nghiêm Từ Anh! Rốt cuộc là cô cho tôi uống thứ gì vậy? Cafe hay là nước tương vậy? - Tùy Phong đặt mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn, mặt nhăn nhó, mắt hằn lên tia giận dữ.
Từ Anh cố tạo một khuôn mặt hoảng hốt, bắt đầu thanh minh:
- Ấy chết! Thành thật xin lỗi ạ! Tại lúc nãy tôi sợ anh đợi lâu quá nên làm vội, chẳng may cho nhầm đường thành muối. Thật xin lỗi!
Tùy Phong thật muốn lao tới mà đổ hết số cafe còn lại trong cốc vào cuống họng con người đứng trước mặt mà. Sao lại có cái lí do khó tin đến vậy chứ? Rõ ràng cô ghét anh, ghét ra mặt luôn mà lại còn biện minh. Anh nên làm sao đây?
Từ Anh nhẹ giọng, nói khẽ:
- Chủ tịch! Anh có cần tôi pha một cốc khác không?
Nghe câu nói này, cơn giận của Tùy Phong như ngọn núi lửa, ngay lập tức bùng phát không tài nào kiềm chế được. Anh vốn không phải con người giỏi chịu đựng mà!
- Cô ra ngoài ngay cho tôi!
Từ Anh vờ giương ánh mắt khó hiểu, hỏi lại:
- Anh muốn tôi ra ngoài?
- Cô nghe chưa rõ hay sao? Có cần tôi đích thân tống cổ cô ra không?- Tùy Phong gắt lên, âm lượng không thể điều chỉnh.
Từ Anh nhanh chóng bước ra ngoài. Ngay lập tức, các đồng nghiệp vây lấy cô, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Chủ tịch bị làm sao à?
- Anh ấy không làm gì cô chứ?
Từ Anh nhịn cười, ra hiệu cho mọi người đi xa cửa phòng chủ tịch rồi từ tốn kể mọi chuyện cho mọi người nghe.
- Cô to gan thật! Có biết từ trước đến giờ chưa ai dám chọc giận chủ tịch không?- Một cô trưởng phòng e dè nói.
Từ Anh nhíu mày:
- Chưa một ai thật sao? Đến cả giám đốc Tần sao? Hai người đó thân nhau như vậy cơ mà?
Tất cả đồng loạt gật đầu. Từ Anh trầm ngâm:
- Vậy hôm nay tôi làm như vậy... có khi nào anh ta đuổi việc tôi không? Công việc tôi vừa mới nhúng tay vào, tháng lương đầu tiên còn chưa được nhận mà!
- E hèm!- Tiếng người hắng giọng ngay lập tức giải tán đám đông đang bao quanh Từ Anh.
Từ Anh ngẩng lên. Người trước mắt nói:
- Từ Anh! Vào phòng gặp anh ngay lập tức!
Từ Anh nhanh chóng đứng lên, đi theo Tần Dương tiến về phòng giám đốc. Mọi nhân viên trong công ty đổ dồn mắt về phía hai người, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô gái "anh hùng".
Tại phòng giám đốc:
- Anh không nói chắc em cũng hiểu là chuyện gì rồi đúng không?- Tần Dương nghiêm mặt nhìn Từ Anh dò xét.
Từ Anh di di chân trên sàn, ngước nhìn anh, trong lòng bỗng thoáng chút lo lắng. Nhưng mà lo lắng thì được gì?
- Em hiểu! Chuyện lúc sáng quả thật em có hơi quá đáng!
Tần Dương gật đầu:
- Em hiểu là tốt rồi! Nhưng lần sau đừng nên như vậy nữa. Có biết lúc nãy Tùy Phong tức giận thế nào không? Cậu ta tức giận mà không có nơi giải tỏa, tựa hồ khó chịu đến muốn rơi nước mắt. Anh vừa bước vào đã bị cậu ta giận cá chém thớt, lại còn mời anh uống thử thứ nước em pha. Đến cả anh cũng không tin nổi là trên đời lại có thứ mặn hơn cả nước biển như vậy!
Từ Anh muốn bật cười nhưng cố nhịn, lòng thầm nghĩ tay nghề của mình cũng không phải dạng vừa.
Cô làm vẻ mặt hối lỗi:
- Thành thật xin lỗi anh! Lần này liên lụy anh rồi. Mà em thấy thứ nước đó cũng có mặn lắm đâu? Nửa cốc nước với hai thìa muối, tỉ lệ cũng hài hòa lắm mà!
Tần Dương thật muốn ôm con người trước mặt ném từ lầu 12 ném xuống mà! Đã gây ra lỗi, không lo tìm hướng sửa lỗi mà còn mồm mép, thêm dầu vào lửa. Nếu để Tùy Phong nghe thấy những lời này, chắc chắn cậu ta sẽ lại phát điên lên cho mà xem. Rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn....
- Từ Anh! Rốt cuộc là não em chứa những gì vậy?
- Dạ, nơron và máu ạ!- Từ Anh vui vẻ trả lời, mối lo trong lòng phút chốc không thấy đâu nữa.
Tần Dương day day hai bên thái dương, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi:
- Thật khổ với em quá đi! Em muốn bị Tùy Phong đuổi việc hay sao? Tập đoàn JR có thế lực thế nào chắc em cũng đã biết. Người tài ngoài kia, có biết bao nhiêu kẻ muốn đặt chân vào đây? Tùy Phong không phải loại người nhỏ mọn gì, chuyện nhỏ như vậy có thể sẽ không để trong lòng, nhưng.....- Tần Dương hơi ngập ngừng- Nhưng anh cũng không dám đảm bảo là em sẽ bình an vô sự khi đối mặt với cậu ta.
Từ Anh nhíu mày khó hiểu:
- Ý anh là sao? Anh ta sẽ làm gì em? Sẽ lột xác hay băm vằm em ra đây?
Tần Dương khẽ cười, nói:
- Em làm ơn đừng có nhíu mày như vậy nữa! Nhìn em cứ như bà cụ non ấy. Ý anh là nếu em còn không mau đi tạ lỗi với Tùy Phong, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó có muốn anh cũng không giúp nổi em đâu. Những lời anh vừa nói, em tốt nhất đừng nên bỏ sót câu nào. Muốn trụ được trong JR, nhất là với vai trò trợ lý, em nhất định phải nắm rõ con người Tùy Phong. Nếu không dù có thông minh đến mấy em cũng đấu không lại cậu ta đâu.
Từ Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nói xin lỗi là xin lỗi sao? Cô làm chuyện này đâu phải là muốn "được" xin lỗi anh ta. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô mím môi, bảo:
- Em sẽ làm theo lời anh. Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài!
Tần Dương gật đầu cho phép.
- Rất cảm ơn lời nhắc nhở của anh! Sau này chắc chắn sẽ còn nhờ anh giúp đỡ nhiều nữa. Chào anh!
Tần Dương nhìn Từ Anh ra khỏi phòng mà không nén được tiếng thở dài. Những gì nghe được từ Tùy Phong, cho đến bây giờ anh vẫn chưa dám chắc chắn điều gì. Liệu anh có nên nhúng tay vào hay không?
Bên ngoài, các đồng nghiệp vừa trông thấy Từ Anh, lại tiếp tục vây quanh cô. Người hỏi này, người hỏi nọ làm đầu cô căng tới mức muốn nổ tung ra. Cô mệt mỏi khoát tay, ý bảo mọi chuyện sẽ kể lại sau. Mọi người tò mò, song vẫn không dám hỏi, chẳng ai bảo ai, mau chóng tự giải tán, ai làm việc nấy.
Sáng sớm, Từ Anh vừa đến công ty thì Tùy Phong hét lên:
- Nghiêm Từ Anh! Một cốc cà phê nóng mang vào phòng làm việc của tôi. Ngay và luôn!
Từ Anh mím môi phẫn uất, mắt ánh lên tia gian xảo, miệng lầm bầm:
- Anh muốn cafe chứ gì? Tôi sẽ cho anh cafe...
Từ Anh nhanh chóng bước xuống nhà ăn, đầu vạch ra hàng ngàn công thức pha cà phê chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới.
Lát sau, Từ Anh cười thân thiện bưng ly cafe nghi ngút khói lên cho Tùy Phong. Cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh:
- Chủ tịch Tùy! Chúc anh ngon miệng!
Tùy Phong hơi ngạc nhiên về thái độ của Từ Anh hôm nay. Tự nhiên tử tế thái quá. Nhưng thôi, cô ta có tử tế như thế nào đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới cuộc đời anh. Anh thong thả bưng ly cà phê trên tay, cười hài lòng:
- Cảm ơn cô! Trợ lí Nghiêm Từ Anh!
Mặt Từ Anh biến sắc. Cái tên này cố tình hay cố ý đây? Đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi cả họ lẫn tên của cô mà... Não hắn chứa gì mà tới giờ vẫn không chịu hiểu vậy? Được rồi! Coi như ly cafe cô pha lúc nãy hoàn toàn xứng đáng với hắn vậy!
- Nghiêm Từ Anh! Rốt cuộc là cô cho tôi uống thứ gì vậy? Cafe hay là nước tương vậy? - Tùy Phong đặt mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn, mặt nhăn nhó, mắt hằn lên tia giận dữ.
Từ Anh cố tạo một khuôn mặt hoảng hốt, bắt đầu thanh minh:
- Ấy chết! Thành thật xin lỗi ạ! Tại lúc nãy tôi sợ anh đợi lâu quá nên làm vội, chẳng may cho nhầm đường thành muối. Thật xin lỗi!
Tùy Phong thật muốn lao tới mà đổ hết số cafe còn lại trong cốc vào cuống họng con người đứng trước mặt mà. Sao lại có cái lí do khó tin đến vậy chứ? Rõ ràng cô ghét anh, ghét ra mặt luôn mà lại còn biện minh. Anh nên làm sao đây?
Từ Anh nhẹ giọng, nói khẽ:
- Chủ tịch! Anh có cần tôi pha một cốc khác không?
Nghe câu nói này, cơn giận của Tùy Phong như ngọn núi lửa, ngay lập tức bùng phát không tài nào kiềm chế được. Anh vốn không phải con người giỏi chịu đựng mà!
- Cô ra ngoài ngay cho tôi!
Từ Anh vờ giương ánh mắt khó hiểu, hỏi lại:
- Anh muốn tôi ra ngoài?
- Cô nghe chưa rõ hay sao? Có cần tôi đích thân tống cổ cô ra không?- Tùy Phong gắt lên, âm lượng không thể điều chỉnh.
Từ Anh nhanh chóng bước ra ngoài. Ngay lập tức, các đồng nghiệp vây lấy cô, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Chủ tịch bị làm sao à?
- Anh ấy không làm gì cô chứ?
Từ Anh nhịn cười, ra hiệu cho mọi người đi xa cửa phòng chủ tịch rồi từ tốn kể mọi chuyện cho mọi người nghe.
- Cô to gan thật! Có biết từ trước đến giờ chưa ai dám chọc giận chủ tịch không?- Một cô trưởng phòng e dè nói.
Từ Anh nhíu mày:
- Chưa một ai thật sao? Đến cả giám đốc Tần sao? Hai người đó thân nhau như vậy cơ mà?
Tất cả đồng loạt gật đầu. Từ Anh trầm ngâm:
- Vậy hôm nay tôi làm như vậy... có khi nào anh ta đuổi việc tôi không? Công việc tôi vừa mới nhúng tay vào, tháng lương đầu tiên còn chưa được nhận mà!
- E hèm!- Tiếng người hắng giọng ngay lập tức giải tán đám đông đang bao quanh Từ Anh.
Từ Anh ngẩng lên. Người trước mắt nói:
- Từ Anh! Vào phòng gặp anh ngay lập tức!
Từ Anh nhanh chóng đứng lên, đi theo Tần Dương tiến về phòng giám đốc. Mọi nhân viên trong công ty đổ dồn mắt về phía hai người, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô gái "anh hùng".
Tại phòng giám đốc:
- Anh không nói chắc em cũng hiểu là chuyện gì rồi đúng không?- Tần Dương nghiêm mặt nhìn Từ Anh dò xét.
Từ Anh di di chân trên sàn, ngước nhìn anh, trong lòng bỗng thoáng chút lo lắng. Nhưng mà lo lắng thì được gì?
- Em hiểu! Chuyện lúc sáng quả thật em có hơi quá đáng!
Tần Dương gật đầu:
- Em hiểu là tốt rồi! Nhưng lần sau đừng nên như vậy nữa. Có biết lúc nãy Tùy Phong tức giận thế nào không? Cậu ta tức giận mà không có nơi giải tỏa, tựa hồ khó chịu đến muốn rơi nước mắt. Anh vừa bước vào đã bị cậu ta giận cá chém thớt, lại còn mời anh uống thử thứ nước em pha. Đến cả anh cũng không tin nổi là trên đời lại có thứ mặn hơn cả nước biển như vậy!
Từ Anh muốn bật cười nhưng cố nhịn, lòng thầm nghĩ tay nghề của mình cũng không phải dạng vừa.
Cô làm vẻ mặt hối lỗi:
- Thành thật xin lỗi anh! Lần này liên lụy anh rồi. Mà em thấy thứ nước đó cũng có mặn lắm đâu? Nửa cốc nước với hai thìa muối, tỉ lệ cũng hài hòa lắm mà!
Tần Dương thật muốn ôm con người trước mặt ném từ lầu 12 ném xuống mà! Đã gây ra lỗi, không lo tìm hướng sửa lỗi mà còn mồm mép, thêm dầu vào lửa. Nếu để Tùy Phong nghe thấy những lời này, chắc chắn cậu ta sẽ lại phát điên lên cho mà xem. Rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn....
- Từ Anh! Rốt cuộc là não em chứa những gì vậy?
- Dạ, nơron và máu ạ!- Từ Anh vui vẻ trả lời, mối lo trong lòng phút chốc không thấy đâu nữa.
Tần Dương day day hai bên thái dương, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi:
- Thật khổ với em quá đi! Em muốn bị Tùy Phong đuổi việc hay sao? Tập đoàn JR có thế lực thế nào chắc em cũng đã biết. Người tài ngoài kia, có biết bao nhiêu kẻ muốn đặt chân vào đây? Tùy Phong không phải loại người nhỏ mọn gì, chuyện nhỏ như vậy có thể sẽ không để trong lòng, nhưng.....- Tần Dương hơi ngập ngừng- Nhưng anh cũng không dám đảm bảo là em sẽ bình an vô sự khi đối mặt với cậu ta.
Từ Anh nhíu mày khó hiểu:
- Ý anh là sao? Anh ta sẽ làm gì em? Sẽ lột xác hay băm vằm em ra đây?
Tần Dương khẽ cười, nói:
- Em làm ơn đừng có nhíu mày như vậy nữa! Nhìn em cứ như bà cụ non ấy. Ý anh là nếu em còn không mau đi tạ lỗi với Tùy Phong, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó có muốn anh cũng không giúp nổi em đâu. Những lời anh vừa nói, em tốt nhất đừng nên bỏ sót câu nào. Muốn trụ được trong JR, nhất là với vai trò trợ lý, em nhất định phải nắm rõ con người Tùy Phong. Nếu không dù có thông minh đến mấy em cũng đấu không lại cậu ta đâu.
Từ Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nói xin lỗi là xin lỗi sao? Cô làm chuyện này đâu phải là muốn "được" xin lỗi anh ta. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô mím môi, bảo:
- Em sẽ làm theo lời anh. Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài!
Tần Dương gật đầu cho phép.
- Rất cảm ơn lời nhắc nhở của anh! Sau này chắc chắn sẽ còn nhờ anh giúp đỡ nhiều nữa. Chào anh!
Tần Dương nhìn Từ Anh ra khỏi phòng mà không nén được tiếng thở dài. Những gì nghe được từ Tùy Phong, cho đến bây giờ anh vẫn chưa dám chắc chắn điều gì. Liệu anh có nên nhúng tay vào hay không?
Bên ngoài, các đồng nghiệp vừa trông thấy Từ Anh, lại tiếp tục vây quanh cô. Người hỏi này, người hỏi nọ làm đầu cô căng tới mức muốn nổ tung ra. Cô mệt mỏi khoát tay, ý bảo mọi chuyện sẽ kể lại sau. Mọi người tò mò, song vẫn không dám hỏi, chẳng ai bảo ai, mau chóng tự giải tán, ai làm việc nấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook