Tương Kính Như Tân
-
Chương 10
Hứa Ái Nùng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi tới công ty rất nghiêm túc nghe Suzanne báo cáo, nói Lâm Hải chọn công ty, sẽ không ở cùng một chỗ với Dương Kính Hiền. Hứa Ái Nùng chỉ cười hừ một tiếng lại coi như không có gì, thật ra Lâm Hải mấy lần ở công ti gặp hắn, khẩn trương tránh thật xa.
Đại khái trong một tháng sau đó, Hứa Ái Nùng nhận được điện thoại của luật sư, Dương Kính Hiền đem 25% cổ phần của mình ở Dương thị chuyển nhượng cho Hứa Ái Nùng, đây là mức tối đa được chuyển nhượng trong một năm theo pháp luật cho phép.
Hứa Ái Nùng nhận điện thoại làm cho bực mình, chất vấn luật sư: ”Hắn là đang ép tôi trả lại “Mộ Thượng” cho hắn sao?”
Luật sư bên kia nói:” Hứa tiên sinh không nên hiểu nhầm, Dương tiên sinh đã từ chức hành chính ở Dương thị, đây là ngài ấy tặng cho ngài một phần tài sản, ngài không cần hồi báo cái gì.”
Hứa Ái Nùng căn bản không tin, Dương Kính Hiền dã tâm hừng hực, năm đó tốn nhiều thủ đoạn mới chiếm được quyền chủ động ở Dương thị từ bác cả của hắn, đâu có thể nào chưa tới bốn mươi tuổi đã thoái ẩn.
Nhưng rất nhanh, hắn đọc báo chí thấy tin tức này, Dương thị đổi chủ, nguyên chủ tịch Dương Kính Hiền từ chức tá giáp quy điền(*).
(*) cởi áo về quê làm ruộng.
Hắn bỏ tờ báo xuống, dường như thấy danh tự cũng sẽ khó chịu.
ANGIE có hôm ở văn phòng uống trà, bỗng nhiên nói đến Trương Vãn Tình hình như gần đây vui vẻ không ít, bằng lòng trị liệu.
Hứa Ái Nùng thuận miệng nói:” Vậy tốt a.”
AANGIE hỏi:” Có biết vì động lực gì không?”
Hứa Ái Nùng còn nhớ Trương Vãn Tình ra nước ngoài ngày đó tinh thần thất thường quá khích, ý bảo ANGIE nói tiếp.
ANGIE khoé miệng cười nhạt: ”… Có người đưa Vân Ẩn đến chỗ cô ta đi.”
Hứa Ái Nùng rũ mi mắt che kín đường nhìn, lần này không đáng ra đưa lời bình.
Hắn hạ quyết tâm qua lại với Lưu Tranh, mặ kệ ra sao luôn cảm thấy hai người trước kia không có cách nào đến cái loại tình trạng tương nhu dĩ mạt(*), hắn có chút áy náy cùng bực bội.
(*) nương tựa vào nhau.
Lưu Tranh khí độ thật lớn, nói sẽ đến từ từ, các người yêu nhau vài chục năm, cậu nếu là bỗng dưng buông xuống, đó mới là không bình thường.
Nhưng Hứa Ái Nùng cảm thấy không phải là nguyên nhân này, trong lòng hắn rất mệt mỏi, đối với chuyện tình cảm tâm lý có chút sợ hãi, quá nhiều thời gian trong đầu đều nghĩ tới mình ý niệm này.
Lưu Tranh khuyên hắn dọn đồ cùng nhau ở chung một chỗ, hắn tuyệt sẽ không can thiệp việc riêng, coi như là làm bạn mà.
Hứa Ái Nùng biết Lưu Tranh cũng không phải loại thiếu nam ngây thơ, luôn luôn hiếm có“ Tri âm” sẽ đến cuối cùng, liền nói: ” Chính là không nên làm khó anh.”
Lưu Tranh rất nghiêm chỉnh khoanh tay nói:” Tôi biết cậu ba mươi mấy năm tín nhiệm đã toàn bộ tiêu hao hết, vậy cũng không cần bỏ, tôi sẽ giúp cậu tìm chúng quay trở về.
Nói không cảm động là giả. Hứa Ái Nùng thật nghĩ Lưu Tranh đặc biệt, hai người giống như là tình yêu thiếu niên, ăn cơm hẹn hò xem bóng đá nghe nhạc, ở quán cà phê kể chuyện điên rồ trẻ trâu, đêm đến cười đùa bàn chuyện làm ăn, luôn luôn có hai người. Hứa Ái Nùng có lúc sẽ rất hoảng loạn, cảm giác mình chưa từng biết tới một người tên Dương Kính Hiền, nhiều năm như vậy, bọn họ không ở chung một chỗ giống như thế này. Lần gặp nhau đầu tiên là vừa gặp đã làm đến thiên hôn địa ám, sau đó đảm nhiệm chức Phó tổng “Mộ Thượng”, hắn vô cùng bận bịu nên không rảnh đi quản tên Dương Kính Hiền không đứng đắn. hắn biết Lưu Tranh đối với mình không phải là không muốn phá cái bức tường kia, nhưng từ khi nói nghiêm túc qua lại, nhiều nhất chính là ban đêm đi trên đường tay trong tay, nơi công cộng tuyệt đối không được làm càn.
Dương Kính Hiền sẽ không như vậy, hắn luôn luôn càn rỡ, mùa đông thì không quan tâm đến ánh mắt người đi đường tuỳ hứng bất cứ chỗ nào kéo tay của mình nhét vào túi áo, khi đang đợi đèn đỏ thì đè ép hôn môi mình, căn bản không quản cửa xe còn mở, thậm chí còn ở cửa hàng mua quần áo trêu chọc mình cho vui, không chỗ nào không thể làm càn.
Một tên càn rỡ như vậy, lại có thể một ngày nào đó, bỗng nhiên mai danh ẩn tích.
Hứa Ái Nùng thỉnh thoảng sẽ huyễn thính, giống như nghe tiếng tin nhắn di động. Ngày trước là hai người cãi nhau kịch liệt, Dương Kính Hiền mỗi ngày đều kiên trì một câu tôi yêu cậu, bất định, ngoan cố giữ vững.
Hứa Ái Nùng dù sao cũng đến nhận chức của Dương Kính Hiền, trời dần chuyển nóng bức, mùa hè rốt cuộc đã tới.
Mặt trời chói chang giữa hè đem cái thành phố này ban ngày vắng vẻ im ắng, nhất là mười hai giờ trưa, phố lớn ngõ nhỏ nhìn không thấy người nào, chỉ có một mảnh trắng bóng, ngay cả bức tường xám xịt đều giống như là có phản quang đến mắt người.
Hứa Ái Nùng sợ lạnh lại càng sợ nóng hơn, giống như ốc sên chỉ muốn trốn trong vỏ, về nhà một lần sẽ không đi tới công ty, vừa đến công ty lại sẽ không về nhà nữa, tất cả xã giao nhất loạt có thể thôi thì thôi. Lưu Tranh hẹn hắn đi ăn, đoạn đường từ bãi đỗ xe đến nhà hàng khiến hắn bắt đầu bực bội, dù sao nói cổ mình dính, đối với nóng bức phản ứng quá khích có chút tố chất thần kinh.
Lưu Tranh ngay từ đầu chỉ biết hắn tính khí không tốt, nhưng đụng tới hắn nhiều lần lên cơn, cũng vô cùng mệt mỏi. Ngoại trừ điều hoà nhiệt độ Hứa Ái Nùng cự tuyệt bất kỳ vật gì thân cận, cũng tuyệt không bước ra phạm vi một bước khỏi điều hoà, Lưu Tranh không thể làm gì khác tự mình tới nhà tìm hắn. Có một lần thấy hắn đang làm việc đứng trước cửa sổ trong phòng, tay cầm ly kem, in hình trên thuỷ tinh trong suốt, nhìn ra cửa sổ điềm tĩnh cười. Lưu Tranh hỏi hắn đang nghĩ gì.
Hứa Ái Nùng quay lại nói:”Anh sờ một cái, kính nóng quá, trời nóng như vậy còn có nhiều người ở bên ngoài mưu sinh bận rộn, chúng ta thế này có đúng là hạnh phúc vô cùng hay không?”
Sau nhiều lần thì Lưu Tranh vất vả mới gặp được một lần tâm tình hắn tốt, tranh thủ mời hắn cơm chiều. Nhưng ra cửa Hứa Ái Nùng trầm mặc, băng qua đường, khi chạy xém bị xe tông, Lưu Tranh gọi hắn:” Cẩn thận!”
Hứa Ái Nùng bỗng nhiên quay đầu lại rống: ”Có khí lực kêu, không biết kéo tôi một cái?!”
Lưu Tranh lấy làm kinh hãi, Hứa Ái Nùng trừng hắn một cái nhíu mày quay đầu bước đi.
Sau đó chừng mấy ngày Lưu Tranh không liên lạc với Hứa Ái Nùng, ba bốn ngày sau Hứa Ái Nùng mới nhớ lại, tự kiểm điểm chính mình đắc tội hắn chỗ nào, không nghĩ ra, vừa vội vàng làm việc nên quên mất.
Đến đầu tháng bảy, Lưu Tranh cho Hứa Ái Nùng gọi điện, hỏi hắn có muốn đi Lư Sơn(*) tránh nắng không.
(*) Lư Sơn hay còn gọi là Lô Sơn là một dãy núi nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó đỉnh cao nhất là Đại Hán Dương với độ cao 1.474 m trên mực nước biển.
Hứa Ái Nùng đồng ý một nửa là xuất phát từ áy náy, không thể nuốt lời, nên muốn sớm đi đã mang công tác làm hết.
Đặt được vé máy bay, trước hai ngày lên đường, trong quán rượu hắn bên ngoài nhận được điện thoại của Dương Mộ Hiền.
Dương Mộ Hiền trong điện thoại trung quy trung củ gọi hắn Ái Nùng ca, mời hắn tham gia lễ tốt nghiệp trung học.
Hứa Ái Nùng không có cúp điện thoại, Nhị lão Dương gia gặp chuyện không may lúc đó Dương Mộ Hiền mới năm tuổi, có thể nói là nhìn Dương Mộ Hiền lớn lên, cả hai biểu hiện không gần không xa nhiều năm như vậy, nhưng hắn biết trong lòng cả hai đều có nhau.
Dương Mộ Hiền cũng không ép buộc hắn, cũng không cúp điện thoại, chờ hắn trả lời.
Hứa Ái Nùng thả xuống bức bách của mình hỏi:”Khi nào? Ở đâu?”
Dương Mộ Hiền thở phào nhẹ nhõm, nói:” Ở hội trường lớn của trường học, lễ này cảm ơn.”
Hứa Ái Nùng tính toán thời gian muốn trùng với hành trình đi Lư Sơn, ngồi trong phòng suy nghĩ một chút, gọi cho Lưu Tranh, nói hắn xui xẻo do công ty có việc gấp, chuyện nghỉ mát phải đợi đến cuối tuần.
Lưu Tranh đáp ứng rất nhanh, nói:” Cậu thuận tiện là được rồi. “
Dương Mộ Hiền vốn là học ở trường tư nhân có chi phí rất cao, rốt cuộc từ nhà trẻ đến lớp lớn. Hứa Ái Nùng tới được vài lần, đó là do Dương Mộ Hiền ở cấp hai bị bạn cùng lớp lớn tuổi hơn cướp tiền tiêu vặt, thành ra hắn tìm một cơ hội đem người đánh trả, vài đứa, tự mình thiếu chút nữa bị vỡ sọ. Khi đó Dương Kính Hiền đang công tác ở nước ngoài, nghe tin nổi cơn tam bành, nhất định phải đòi trường học giải quyết không chịu bỏ qua, Hứa Ái Nùng cùng quản gia thay hắn đại diện gia đình đi giải quyết với nhà trường, tới đồn cảnh sát lấy khẩu cung, cùng phụ huynh đối phương bên kia chiến tranh đến mức dùng cả địa vị xã hội, cuối cùng khiến người kia thôi học chuyển trường.
Dương Kính Hiền vừa quay về nghe giải quyết, rất bất mãn, hắn nói với Dương Mộ Hiền, từ sau ai khi dễ em, cứ bắt về đây đập chết, có anh đây!
Hứa Ái Nùng vì dạy dỗ Dương Mộ Hiền không nói gì, đành ngầm nói với Dương Mộ Hiền, động thủ trước tiên xem xét một chút, đừng đem mạng nhỏ của mình ném vào.
Nói trắng ra là trẻ con học ở loại trường này, địa vị ra sao một phần đều là phụ thuộc vào thế lực của phụ huynh. Hiển nhiên trang thiết bị ở mọi phương diện của trường cũng phải tương xứng với mức học phí, nhất là công trình thuộc phần cứng. Đại lễ đường nằm ở phía đông trung tâm trường, Hứa Ái Nùng để cán bộ hội học sinh dẫn vào, đi tới mấy hàng chỗ ngồi lớp Dương Kính Hiền, Dương Kính Hiền quay đầu lại thấy hắn, vội vàng chạy ra kéo người lại.
Hứa Ái Nùng đến chỗ ngồi trước mặt mới nhìn thấy Dương Kính Hiền, tay cầm giống như các loại đồ của tiết mục đơn, cúi đầu không nhìn bọn hắn.
Dương Mộ Hiền nói:” Các anh ngồi xuống trước đi, tôi đến hậu trường.” Hắn có một tiết mục.
Hứa Ái Nùng ngồi xuống bên trái Dương Kính Hiền, vô ý sượt qua gò má của hắn, có ảo giác như Dương Kính Hiền già hơn, mấy tháng không gặp, như thế nào nhìn nếp nhăn của hắn cũng trở nên sâu hơn.
Các phụ huynh khác ở đây đều hàn huyên bắt chuyện, dù sao hai người duy trì trầm mặc có chút quái dị, Hứa Ái Nùng bỏ làm giá, chủ động bắt chuyện với Dương Kính Hiền:” Đã lâu không gặp.”
Dương Kính Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, phần đầu lông mày vẻ đạm nhiên:” Chào cậu.”
Hứa Ái Nùng hỏi:” Gần đây bận việc sao?”
Dương Kính Hiền nói:” Thong thả.” Hắn đưa tiết mục đơn cho Hứa Ái Nùng.
Hứa Ái Nùng nhận lấy, thấy ngón áp út bên tay trái trống trơn, Hứa Ái Nùng lòng của mình siết lại một cái.
Rất nhiều năm trước bọn họ đi khu tự trị Tây Tạng ngắm núi tuyết, hắn ở bên bờ Thánh Hồ cầu tội cầm nhẫn cầu hôn Hứa Ái Nùng:” Hứa Ái Nùng tiên sinh, tôi muốn làm bầu bạn cả đời với em, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, khoẻ mạnh hay đau ốm, giàu sang hay nghèo khó, tôi đều muốn không giữ lại chút nào yêu em và tôi chỉ thích em, đến khi tôi lìa đời.
Có lẽ là Dương Kính Hiền thâm tình và chuyên tâm, có lẽ là cao nguyên bầu trời mênh mông núi tuyết sừng sững, có lẽ là nước hồ xanh biếc vang lại câu nói, Hứa Ái Nùng không cự tuyệt đối phương đeo nhẫn cho mình. Khi đó hắn quả thực rất yêu Dương Kính Hiền, ý niệm trong đầu đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn.
Đáng tiếc là cuộc sống rốt cuộc không phải là một lời thề. Ai có thể nghĩ đến ngày hai người sẽ chia tay.
Dương Kính Hiền bá đạo ngoan cố, đã làm chuyện tuỳ tiện sẽ không thay đổi, sẽ không nuốt lời, nhưng rốt cuộc hắn vẫn tháo nhẫn ra…
Hứa Ái Nùng không nói lời nào, giữa bọn họ sẽ không có tán gẫu, Dương Kính Hiền như cố ý tránh né sự tiếp xúc giữa hai người, từ lúc buổi lễ bắt đầu đến lúc đại diện học sinh lên phát biểu, hơn nửa giờ hắn làm sao cũng không động đậy.
Phát bằng tốt nghiệp xong sau đó là diễn xuất của học sinh, tiết mục của Dương Mộ Hiền xếp thứ ba, là một dàn nhạc nhỏ, trước khi bắt đầu biểu diễn hắn cầm microphone phát biểu:” Ở đây tôi muốn cảm ơn đại ca của tôi, sau khi ba mẹ qua đời, là anh một tay nuôi nấng tôi lớn lên, vì cho tôi công việc tốt nhất, yêu thương như cha. Tôi còn muốn cảm ơn chị dâu của tôi, cảm ơn hắn không hề ghét bỏ đại ca tôi, cảm ơn hắn đã chiếu cố nhiều năm như vậy.
Dương Kính Hiền ở dưới khán đài thấp giọng nói xin lỗi với Hứa Ái Nùng:” Rất xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện nói hưu nói vượn. ”
Hứa Ái Nùng không chú ý đến Dương Kính Hiền nói, đại khái trong hội trường có nghe cũng không ai hiểu, hắn từ đáy lòng khen Dương Mộ Hiền:” So với trước kia biết nhiều điều hơn rồi.”
Dương Kính Hiền không nói thêm gì, hai người gồi gần nhau nên không tránh được tay chân động chạm.
Sau khi tan họp Hứa Ái Nùng giống như bạn bè tốt bắt tay Dương Mộ Hiền chúc mừng lễ tốt nghiệp trung học.
Dương Mộ Hiền nói:” Anh lúc nào có thể tha lỗi cho Dương Kính Hiền, tôi thấy hắn muốn xuất gia làm hoà thượng.”
Hứa Ái Nùng nói:” Chuyện này với cậu không quan hệ, đừng can thiệp vào.”
Dương Kính Hiền ở cách đó không xa hút thuốc, chờ bọn họ nói xong, mới xoa đầu Dương Mộ Hiền rồi lên xe đi, tấm lưng kia nhìn nặng nề hiền lành, giống như cuộc sống ép đến mệt mỏi bất kham.
Đại khái trong một tháng sau đó, Hứa Ái Nùng nhận được điện thoại của luật sư, Dương Kính Hiền đem 25% cổ phần của mình ở Dương thị chuyển nhượng cho Hứa Ái Nùng, đây là mức tối đa được chuyển nhượng trong một năm theo pháp luật cho phép.
Hứa Ái Nùng nhận điện thoại làm cho bực mình, chất vấn luật sư: ”Hắn là đang ép tôi trả lại “Mộ Thượng” cho hắn sao?”
Luật sư bên kia nói:” Hứa tiên sinh không nên hiểu nhầm, Dương tiên sinh đã từ chức hành chính ở Dương thị, đây là ngài ấy tặng cho ngài một phần tài sản, ngài không cần hồi báo cái gì.”
Hứa Ái Nùng căn bản không tin, Dương Kính Hiền dã tâm hừng hực, năm đó tốn nhiều thủ đoạn mới chiếm được quyền chủ động ở Dương thị từ bác cả của hắn, đâu có thể nào chưa tới bốn mươi tuổi đã thoái ẩn.
Nhưng rất nhanh, hắn đọc báo chí thấy tin tức này, Dương thị đổi chủ, nguyên chủ tịch Dương Kính Hiền từ chức tá giáp quy điền(*).
(*) cởi áo về quê làm ruộng.
Hắn bỏ tờ báo xuống, dường như thấy danh tự cũng sẽ khó chịu.
ANGIE có hôm ở văn phòng uống trà, bỗng nhiên nói đến Trương Vãn Tình hình như gần đây vui vẻ không ít, bằng lòng trị liệu.
Hứa Ái Nùng thuận miệng nói:” Vậy tốt a.”
AANGIE hỏi:” Có biết vì động lực gì không?”
Hứa Ái Nùng còn nhớ Trương Vãn Tình ra nước ngoài ngày đó tinh thần thất thường quá khích, ý bảo ANGIE nói tiếp.
ANGIE khoé miệng cười nhạt: ”… Có người đưa Vân Ẩn đến chỗ cô ta đi.”
Hứa Ái Nùng rũ mi mắt che kín đường nhìn, lần này không đáng ra đưa lời bình.
Hắn hạ quyết tâm qua lại với Lưu Tranh, mặ kệ ra sao luôn cảm thấy hai người trước kia không có cách nào đến cái loại tình trạng tương nhu dĩ mạt(*), hắn có chút áy náy cùng bực bội.
(*) nương tựa vào nhau.
Lưu Tranh khí độ thật lớn, nói sẽ đến từ từ, các người yêu nhau vài chục năm, cậu nếu là bỗng dưng buông xuống, đó mới là không bình thường.
Nhưng Hứa Ái Nùng cảm thấy không phải là nguyên nhân này, trong lòng hắn rất mệt mỏi, đối với chuyện tình cảm tâm lý có chút sợ hãi, quá nhiều thời gian trong đầu đều nghĩ tới mình ý niệm này.
Lưu Tranh khuyên hắn dọn đồ cùng nhau ở chung một chỗ, hắn tuyệt sẽ không can thiệp việc riêng, coi như là làm bạn mà.
Hứa Ái Nùng biết Lưu Tranh cũng không phải loại thiếu nam ngây thơ, luôn luôn hiếm có“ Tri âm” sẽ đến cuối cùng, liền nói: ” Chính là không nên làm khó anh.”
Lưu Tranh rất nghiêm chỉnh khoanh tay nói:” Tôi biết cậu ba mươi mấy năm tín nhiệm đã toàn bộ tiêu hao hết, vậy cũng không cần bỏ, tôi sẽ giúp cậu tìm chúng quay trở về.
Nói không cảm động là giả. Hứa Ái Nùng thật nghĩ Lưu Tranh đặc biệt, hai người giống như là tình yêu thiếu niên, ăn cơm hẹn hò xem bóng đá nghe nhạc, ở quán cà phê kể chuyện điên rồ trẻ trâu, đêm đến cười đùa bàn chuyện làm ăn, luôn luôn có hai người. Hứa Ái Nùng có lúc sẽ rất hoảng loạn, cảm giác mình chưa từng biết tới một người tên Dương Kính Hiền, nhiều năm như vậy, bọn họ không ở chung một chỗ giống như thế này. Lần gặp nhau đầu tiên là vừa gặp đã làm đến thiên hôn địa ám, sau đó đảm nhiệm chức Phó tổng “Mộ Thượng”, hắn vô cùng bận bịu nên không rảnh đi quản tên Dương Kính Hiền không đứng đắn. hắn biết Lưu Tranh đối với mình không phải là không muốn phá cái bức tường kia, nhưng từ khi nói nghiêm túc qua lại, nhiều nhất chính là ban đêm đi trên đường tay trong tay, nơi công cộng tuyệt đối không được làm càn.
Dương Kính Hiền sẽ không như vậy, hắn luôn luôn càn rỡ, mùa đông thì không quan tâm đến ánh mắt người đi đường tuỳ hứng bất cứ chỗ nào kéo tay của mình nhét vào túi áo, khi đang đợi đèn đỏ thì đè ép hôn môi mình, căn bản không quản cửa xe còn mở, thậm chí còn ở cửa hàng mua quần áo trêu chọc mình cho vui, không chỗ nào không thể làm càn.
Một tên càn rỡ như vậy, lại có thể một ngày nào đó, bỗng nhiên mai danh ẩn tích.
Hứa Ái Nùng thỉnh thoảng sẽ huyễn thính, giống như nghe tiếng tin nhắn di động. Ngày trước là hai người cãi nhau kịch liệt, Dương Kính Hiền mỗi ngày đều kiên trì một câu tôi yêu cậu, bất định, ngoan cố giữ vững.
Hứa Ái Nùng dù sao cũng đến nhận chức của Dương Kính Hiền, trời dần chuyển nóng bức, mùa hè rốt cuộc đã tới.
Mặt trời chói chang giữa hè đem cái thành phố này ban ngày vắng vẻ im ắng, nhất là mười hai giờ trưa, phố lớn ngõ nhỏ nhìn không thấy người nào, chỉ có một mảnh trắng bóng, ngay cả bức tường xám xịt đều giống như là có phản quang đến mắt người.
Hứa Ái Nùng sợ lạnh lại càng sợ nóng hơn, giống như ốc sên chỉ muốn trốn trong vỏ, về nhà một lần sẽ không đi tới công ty, vừa đến công ty lại sẽ không về nhà nữa, tất cả xã giao nhất loạt có thể thôi thì thôi. Lưu Tranh hẹn hắn đi ăn, đoạn đường từ bãi đỗ xe đến nhà hàng khiến hắn bắt đầu bực bội, dù sao nói cổ mình dính, đối với nóng bức phản ứng quá khích có chút tố chất thần kinh.
Lưu Tranh ngay từ đầu chỉ biết hắn tính khí không tốt, nhưng đụng tới hắn nhiều lần lên cơn, cũng vô cùng mệt mỏi. Ngoại trừ điều hoà nhiệt độ Hứa Ái Nùng cự tuyệt bất kỳ vật gì thân cận, cũng tuyệt không bước ra phạm vi một bước khỏi điều hoà, Lưu Tranh không thể làm gì khác tự mình tới nhà tìm hắn. Có một lần thấy hắn đang làm việc đứng trước cửa sổ trong phòng, tay cầm ly kem, in hình trên thuỷ tinh trong suốt, nhìn ra cửa sổ điềm tĩnh cười. Lưu Tranh hỏi hắn đang nghĩ gì.
Hứa Ái Nùng quay lại nói:”Anh sờ một cái, kính nóng quá, trời nóng như vậy còn có nhiều người ở bên ngoài mưu sinh bận rộn, chúng ta thế này có đúng là hạnh phúc vô cùng hay không?”
Sau nhiều lần thì Lưu Tranh vất vả mới gặp được một lần tâm tình hắn tốt, tranh thủ mời hắn cơm chiều. Nhưng ra cửa Hứa Ái Nùng trầm mặc, băng qua đường, khi chạy xém bị xe tông, Lưu Tranh gọi hắn:” Cẩn thận!”
Hứa Ái Nùng bỗng nhiên quay đầu lại rống: ”Có khí lực kêu, không biết kéo tôi một cái?!”
Lưu Tranh lấy làm kinh hãi, Hứa Ái Nùng trừng hắn một cái nhíu mày quay đầu bước đi.
Sau đó chừng mấy ngày Lưu Tranh không liên lạc với Hứa Ái Nùng, ba bốn ngày sau Hứa Ái Nùng mới nhớ lại, tự kiểm điểm chính mình đắc tội hắn chỗ nào, không nghĩ ra, vừa vội vàng làm việc nên quên mất.
Đến đầu tháng bảy, Lưu Tranh cho Hứa Ái Nùng gọi điện, hỏi hắn có muốn đi Lư Sơn(*) tránh nắng không.
(*) Lư Sơn hay còn gọi là Lô Sơn là một dãy núi nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó đỉnh cao nhất là Đại Hán Dương với độ cao 1.474 m trên mực nước biển.
Hứa Ái Nùng đồng ý một nửa là xuất phát từ áy náy, không thể nuốt lời, nên muốn sớm đi đã mang công tác làm hết.
Đặt được vé máy bay, trước hai ngày lên đường, trong quán rượu hắn bên ngoài nhận được điện thoại của Dương Mộ Hiền.
Dương Mộ Hiền trong điện thoại trung quy trung củ gọi hắn Ái Nùng ca, mời hắn tham gia lễ tốt nghiệp trung học.
Hứa Ái Nùng không có cúp điện thoại, Nhị lão Dương gia gặp chuyện không may lúc đó Dương Mộ Hiền mới năm tuổi, có thể nói là nhìn Dương Mộ Hiền lớn lên, cả hai biểu hiện không gần không xa nhiều năm như vậy, nhưng hắn biết trong lòng cả hai đều có nhau.
Dương Mộ Hiền cũng không ép buộc hắn, cũng không cúp điện thoại, chờ hắn trả lời.
Hứa Ái Nùng thả xuống bức bách của mình hỏi:”Khi nào? Ở đâu?”
Dương Mộ Hiền thở phào nhẹ nhõm, nói:” Ở hội trường lớn của trường học, lễ này cảm ơn.”
Hứa Ái Nùng tính toán thời gian muốn trùng với hành trình đi Lư Sơn, ngồi trong phòng suy nghĩ một chút, gọi cho Lưu Tranh, nói hắn xui xẻo do công ty có việc gấp, chuyện nghỉ mát phải đợi đến cuối tuần.
Lưu Tranh đáp ứng rất nhanh, nói:” Cậu thuận tiện là được rồi. “
Dương Mộ Hiền vốn là học ở trường tư nhân có chi phí rất cao, rốt cuộc từ nhà trẻ đến lớp lớn. Hứa Ái Nùng tới được vài lần, đó là do Dương Mộ Hiền ở cấp hai bị bạn cùng lớp lớn tuổi hơn cướp tiền tiêu vặt, thành ra hắn tìm một cơ hội đem người đánh trả, vài đứa, tự mình thiếu chút nữa bị vỡ sọ. Khi đó Dương Kính Hiền đang công tác ở nước ngoài, nghe tin nổi cơn tam bành, nhất định phải đòi trường học giải quyết không chịu bỏ qua, Hứa Ái Nùng cùng quản gia thay hắn đại diện gia đình đi giải quyết với nhà trường, tới đồn cảnh sát lấy khẩu cung, cùng phụ huynh đối phương bên kia chiến tranh đến mức dùng cả địa vị xã hội, cuối cùng khiến người kia thôi học chuyển trường.
Dương Kính Hiền vừa quay về nghe giải quyết, rất bất mãn, hắn nói với Dương Mộ Hiền, từ sau ai khi dễ em, cứ bắt về đây đập chết, có anh đây!
Hứa Ái Nùng vì dạy dỗ Dương Mộ Hiền không nói gì, đành ngầm nói với Dương Mộ Hiền, động thủ trước tiên xem xét một chút, đừng đem mạng nhỏ của mình ném vào.
Nói trắng ra là trẻ con học ở loại trường này, địa vị ra sao một phần đều là phụ thuộc vào thế lực của phụ huynh. Hiển nhiên trang thiết bị ở mọi phương diện của trường cũng phải tương xứng với mức học phí, nhất là công trình thuộc phần cứng. Đại lễ đường nằm ở phía đông trung tâm trường, Hứa Ái Nùng để cán bộ hội học sinh dẫn vào, đi tới mấy hàng chỗ ngồi lớp Dương Kính Hiền, Dương Kính Hiền quay đầu lại thấy hắn, vội vàng chạy ra kéo người lại.
Hứa Ái Nùng đến chỗ ngồi trước mặt mới nhìn thấy Dương Kính Hiền, tay cầm giống như các loại đồ của tiết mục đơn, cúi đầu không nhìn bọn hắn.
Dương Mộ Hiền nói:” Các anh ngồi xuống trước đi, tôi đến hậu trường.” Hắn có một tiết mục.
Hứa Ái Nùng ngồi xuống bên trái Dương Kính Hiền, vô ý sượt qua gò má của hắn, có ảo giác như Dương Kính Hiền già hơn, mấy tháng không gặp, như thế nào nhìn nếp nhăn của hắn cũng trở nên sâu hơn.
Các phụ huynh khác ở đây đều hàn huyên bắt chuyện, dù sao hai người duy trì trầm mặc có chút quái dị, Hứa Ái Nùng bỏ làm giá, chủ động bắt chuyện với Dương Kính Hiền:” Đã lâu không gặp.”
Dương Kính Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, phần đầu lông mày vẻ đạm nhiên:” Chào cậu.”
Hứa Ái Nùng hỏi:” Gần đây bận việc sao?”
Dương Kính Hiền nói:” Thong thả.” Hắn đưa tiết mục đơn cho Hứa Ái Nùng.
Hứa Ái Nùng nhận lấy, thấy ngón áp út bên tay trái trống trơn, Hứa Ái Nùng lòng của mình siết lại một cái.
Rất nhiều năm trước bọn họ đi khu tự trị Tây Tạng ngắm núi tuyết, hắn ở bên bờ Thánh Hồ cầu tội cầm nhẫn cầu hôn Hứa Ái Nùng:” Hứa Ái Nùng tiên sinh, tôi muốn làm bầu bạn cả đời với em, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, khoẻ mạnh hay đau ốm, giàu sang hay nghèo khó, tôi đều muốn không giữ lại chút nào yêu em và tôi chỉ thích em, đến khi tôi lìa đời.
Có lẽ là Dương Kính Hiền thâm tình và chuyên tâm, có lẽ là cao nguyên bầu trời mênh mông núi tuyết sừng sững, có lẽ là nước hồ xanh biếc vang lại câu nói, Hứa Ái Nùng không cự tuyệt đối phương đeo nhẫn cho mình. Khi đó hắn quả thực rất yêu Dương Kính Hiền, ý niệm trong đầu đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn.
Đáng tiếc là cuộc sống rốt cuộc không phải là một lời thề. Ai có thể nghĩ đến ngày hai người sẽ chia tay.
Dương Kính Hiền bá đạo ngoan cố, đã làm chuyện tuỳ tiện sẽ không thay đổi, sẽ không nuốt lời, nhưng rốt cuộc hắn vẫn tháo nhẫn ra…
Hứa Ái Nùng không nói lời nào, giữa bọn họ sẽ không có tán gẫu, Dương Kính Hiền như cố ý tránh né sự tiếp xúc giữa hai người, từ lúc buổi lễ bắt đầu đến lúc đại diện học sinh lên phát biểu, hơn nửa giờ hắn làm sao cũng không động đậy.
Phát bằng tốt nghiệp xong sau đó là diễn xuất của học sinh, tiết mục của Dương Mộ Hiền xếp thứ ba, là một dàn nhạc nhỏ, trước khi bắt đầu biểu diễn hắn cầm microphone phát biểu:” Ở đây tôi muốn cảm ơn đại ca của tôi, sau khi ba mẹ qua đời, là anh một tay nuôi nấng tôi lớn lên, vì cho tôi công việc tốt nhất, yêu thương như cha. Tôi còn muốn cảm ơn chị dâu của tôi, cảm ơn hắn không hề ghét bỏ đại ca tôi, cảm ơn hắn đã chiếu cố nhiều năm như vậy.
Dương Kính Hiền ở dưới khán đài thấp giọng nói xin lỗi với Hứa Ái Nùng:” Rất xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện nói hưu nói vượn. ”
Hứa Ái Nùng không chú ý đến Dương Kính Hiền nói, đại khái trong hội trường có nghe cũng không ai hiểu, hắn từ đáy lòng khen Dương Mộ Hiền:” So với trước kia biết nhiều điều hơn rồi.”
Dương Kính Hiền không nói thêm gì, hai người gồi gần nhau nên không tránh được tay chân động chạm.
Sau khi tan họp Hứa Ái Nùng giống như bạn bè tốt bắt tay Dương Mộ Hiền chúc mừng lễ tốt nghiệp trung học.
Dương Mộ Hiền nói:” Anh lúc nào có thể tha lỗi cho Dương Kính Hiền, tôi thấy hắn muốn xuất gia làm hoà thượng.”
Hứa Ái Nùng nói:” Chuyện này với cậu không quan hệ, đừng can thiệp vào.”
Dương Kính Hiền ở cách đó không xa hút thuốc, chờ bọn họ nói xong, mới xoa đầu Dương Mộ Hiền rồi lên xe đi, tấm lưng kia nhìn nặng nề hiền lành, giống như cuộc sống ép đến mệt mỏi bất kham.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook