Tịch Phi Nghiêu là đại diện của trường – hội trưởng hội sinh viên, là học trò gương mẫu trong mắt các lão sư, là nữ thần trong mắt bạn học. Một mình nàng đóng nhiều vai như thế nhưng không một ai thấy được bản tính ác ma bên trong kia, thì chỉ cần liếc mắt cũng hiểu được nàng là người cần thủ đoạn có thủ đoạn, cần tâm cơ có tâm cơ và thông minh đến mức nào.

Vệ Linh Tê vừa hiền lành lại ngốc nghếch như thế làm sao trở thành đối thủ của nàng? Phỏng chừng nếu Tịch chủ tịch muốn đem bạn nhỏ Vệ của chúng ta đi bán lấy tiền thì có người còn không tiếc sức vì nàng kiếm tiền ấy chứ!

” Phi Nghiêu, ta thấy quần áo của nàng trông là lạ, nên đổi bộ khác  sẽ tốt hơn.” Vệ Linh Tê có chút khó xử nhìn cánh tay lộ ra ngoài của Tịch Phi Nghiêu:” Một nội tử mặc như thế ra ngoài sẽ bị người ta đàm tiếu.” Lời nói của Vệ Linh Tê rất uyển chuyển nếu để người khác nhìn vào chỉ sợ một ngụm nước bọt cũng dìm chết Tịch phi Nghiêu

” Ừm, ta cũng nghĩ vậy.” Tịch Phi Nghiêu cười gật đầu, nàng không muốn bị xem là khác người. Ở thế giới xa lạ này thu hút quá nhiều ánh mắt của người khác rất phiền phức, không chỉ đem rắc rối cho nàng mà còn có thể liên luỵ cả Vệ Linh Tê.

” Vậy nàng đổi đi, ta đứng một bên canh chừng.” Vệ Linh tê ngại ngùng bước đến cây đại thụ trước mặt được ánh lửa soi sáng, quay mặt đối diện với thân cây, ngoan ngoãn đứng im không cử động.

” Ngươi sẽ không nhìn lén chứ?” Tịch Phi Nghiêu cố ý cất giọng hỏi, trên mặt không giấu được vẻ trêu đùa, đáng tiếc vì bị bóng tối che khuất nên không ai nhìn rõ.

” Không có. Chắc chắn không có. Ta thề.” Vệ Linh Tê vừa định xoay người bày tỏ sự trong sạch của mình thì phút chốc khựng lại:” Ta sẽ không nhìn lén.” Vệ đồng học lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, đối mặt với cây đại thụ, nghiêm mình đứng thẳng.

” Thật ra, ngươi nhìn lén cũng không sao.” Dường như Tịch Phi Nghiêu sợ mình kíƈɦ ŧɦíƈɦ Vệ Linh Tê chưa đủ, vừa nghe nàng sống chết thề như đinh đóng cột, bèn bồi thêm một câu nói làm người vừa một hai thề thốt kia hoảng hốt dao động.

” Ui da….” Vệ Linh Tê trúng kế mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía trước đụng đầu vào cành cây. Nàng vội lấy tay ôm trán, vẻ mặt trông rất đáng thương.

” Linh Tê, ngươi không sao chứ? Ta giỡn thôi mà.” Tịch Phi Nghiêu le lưỡi, tỏ vẻ rất hài lòng với sự ngây thơ, trong sáng của Vệ manh vật.

” Không, không sao cả. Nàng mau thay y phục đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Linh Tê nóng rần đến mức có thể rán trứng. Phi Nghiêu thật đúng là, tại sao có thể nói được những câu như thế này!! Cũng may là ta chứ nếu đổi lại là người khác thì phải làm thế nào? Không được, không được Phi Nghiêu là của ta làm sao đổi lại thành người khác? Vệ Linh Tê tự động mặc định kể từ khi nàng gặp Tịch nữ vương thì không phải Phi Nghiêu nàng quyết không cưới.

Tịch Phi Nghiêu cũng không sợ Vệ Linh Tê nhìn lén, thật ra mà nói, với dáng vẻ thẹn thùng kia, nếu hai người cùng cởi không biết ai xem ai mới đúng nha!!

Nói đi nói lại, y phục này cũng khó mặc quá đi!

Mãi một lúc lâu sau, Tịch Phi Nghiêu mới mặc xong, có chút là lạ nhưng miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.

” Linh Tê, xoay người lại đây. Ta xong rồi.” Tịch Phi Nghiêu một bên sửa lại vạt áo, một bên vẫn ngờ ngợ không quen.

Vệ Linh Tê xoay người lại. Khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ chót nay càng đỏ hơn tựa hồ còn muốn chảy máu.

Bởi vì mặc y phục cổ đại lần đầu nên Tịch Phi Nghiêu hơi vất vả, gương mặt vì mệt nên ửng hồng, tóc mai mất trật tự rũ xuống bên cạnh một thân cổ trang, càng toát lên vẻ mỹ lệ khó cưỡng lại. Tuy không thể gọi là điên đảo chúng sinh nhưng chắc chắn có thể hấp dẫn bất cứ ai cũng  lưu luyến không nỡ rời mắt.

“Phi, Phi Nghiêu. Nàng thật đẹp.” Vệ Linh Tê do dự bước tới, rồi ngập ngừng dừng lại tựa như sợ kinh động giai nhân.

” Linh Tê cũng rất đáng yêu nha.” Tịch Phi Nghiêu nghe được Vệ Linh Tê khen ngợi trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng quay lại nhìn người đang trong bộ dạng tiểu nương tử, yêu thích khen một câu.

“Được rồi, sao còn đứng đó. Mau lại đây ngồi đi.”

” Ừm.”

Về đồng học vừa ngoan lại vừa nghe lời tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch chống đối Vệ chủ tịch, lập tức bước tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

” Linh Tê, ngồi gần lại đây, cho ta dựa một chút, ta hơi mệt.”

Mặc dù Tịch Phi Nghiêu biết thế giới này chắc chắn là nữ nữ thụ thụ bất thân, nhưng nàng không cảm thấy Vệ Linh Tê muốn làm gì mình, ngược lại trông nàng càng giống một vị đại thúc hèn mọn, còn Vệ manh vật giống một thiếu nữ ngây thơ, con nhà lành hơn.

Bây giờ mới biết, thì ra trong lòng ta luôn ẩn giấu tư tưởng của một vị đại thúc chuyên dụ dỗ con nhà lành nha.

Gặp được Vệ Linh Tê, vị đại thúc kia lập tức triệt để thức tỉnh.

Vệ đồng học còn đang lo lắng tự hỏi có nên đáp ứng hay không thì bên kia Tịch Phi Nghiêu đã hành động, đầu tựa lên bả vai vệ Linh Tê, còn vui vẻ cọ cọ:” Linh Tê không được lộn xộn nha.”

Và…cả người Vệ đồng học hoá đá, thật sự đến một cử động nhỏ cũng không dám động đậy.

Phi, Phi Nghiêu dựa trên người ta!!! Có phải Phi Nghiêu cũng thích ta không? Ta có nên nỏi nàng hay là không đây?

Vệ Linh Tê căng thẳng, trong tình yêu nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngây thơ và trong sáng nên cũng không lạ khi nàng hỏi thẳng:” Phi…Phi Nghiêu nàng gả cho ta được không?”

Tuyệt Phi Nghiêu chưa bao giờ nghĩ tới Vệ Linh Tê sẽ mở miệng nói ra được câu nói, sự việc phát triển nhanh quá đúng không?

Dù ngươi đối với ta có hảo cảm nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên thôi đó.

Ta còn chưa khám phá hết thế giới này làm sao đem một đời giao phó cho ngươi được?

Nếu còn gặp được người tốt hơn, ngươi muốn ta hối hận chết sao?

Tịch chủ tịch vẫn luôn có chủ trương tốt xấu phải so sánh trước mới chọn hàng, giờ chưa có tình huống so sánh thiệt hơn nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

” Sao vậy? Không được sao?” Mắt thấy Tịch Phi Nghiêu im lặng, Vệ Linh Tê tưởng nàng không đồng ý, khuôn mặt nhỏ liền xụ xuống, trong lòng đau nhức dữ dội. Là mình ta nhất sương tình nguyện sao?

Nghe thấy ngữ khí ấm ức của ai kia, lòng Tịch Phi Nghiêu như bị nhéo một cái:” Linh Tê, chúng ta mới gặp nhau lần đầu.”

Tịch hội trưởng nếu ta nhớ không nhầm thì hình như ngươi lần đầu gặp người ta liền bắt đầu chọc ghẹo, bắt nạt, ngươi không thấy ngại cho chữ lần đầu sao?

” Nhưng mà, ta biết ta yêu nàng. Ta chưa từng nảy sinh cảm giác này với ai. Chưa một lần nào trước đó.” Vệ Linh Tê cúi đầu:” Ta biết nàng và những người khác không giống nhau. Ta chính là yêu nàng, ngay khoảnh khắc nàng bước ra ta đã biết.”

Lại là nhất kiến chung tình. Mặt ta lớn lên liền có khí chất thu hút như vậy sao?

Đây không phải là lần đầu tiên Tịch Phi nghiêu nghe người khác nói câu này, 50% nam hay nữ tỏ tình với nàng sẽ nói nội dung y đúc nhau như: Lần thứ nhất, nhìn thấy ngươi, ta biết lòng ta không còn chứa thêm bất kỳ người nào được nữa. Mở đầu như vậy, nàng nghe đến chán rồi.

Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy từ miệng Vệ Linh Tê nói ra nàng lại không có cảm giác chán ghét.

” Linh Tê, ngươi có muốn cùng ta ngao du* Tây Phượng Quốc không?” Tịch Phi Nghiêu nhắm mắt lại, chậm rãi nói:” Ta muốn đi thăm thú khắp nơi nhưng lại không có bạn đồng hành. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể có nhiều thời gian gần nhau hơn, đến lúc đó ta nghĩ ta có thể chấp nhận ngươi.”

Không sai chính là có thể đáp ứng, có thể là có thể có hoặc  có thể không nha~

Một câu nói vẹn cả đôi đường.

Ở một mảnh đất xa lạ, nếu muốn tìm hiểu về nó đương nhiên phải kiếm một người dẫn đường, và ngay lúc này thì người dẫn đường tối ưu nhất không ai khác ngoài cái tên Vệ Linh Tê

Vừa ngây ngô vừa ngoan ngoãn, còn đối với Tịch Phi Nghiêu nói gì nghe đấy, toàn tâm toàn ý.

Ai có thể hơn được Vệ Linh Tê?

Tịch Phi Nghiêu thừa nhận nàng đang lợi dụng Vệ Linh Tê nhưng trong thâm tâm nàng nó còn là quan sát và thử thách.

Nếu nàng phù hợp với tiêu chuẩn của mình thì coi như gả cho nàng cũng là một cách hoà nhập vào thế giới hiện tại.

Tuy rằng người ta là ngoại tử nhưng gặp gỡ nàng, ai ngoại ai nội còn chưa xác định được đâu a.

Ta cũng đâu như nữ tử bình thường ở đây.

” Được. Được chứ. Phi Nghiêu đi đâu ta sẽ đi đó.” Tinh thần Vệ Linh Tê lập tức hưng phấn, Phi nghiêu không có từ chối nghĩa là ta còn có cơ hội! Chỉ cần đi theo Phi Nghiêu sợ gì không lay đổ được tim nàng.

Phải nói rằng Vệ Linh Tê tuy ngốc thật nhưng đã hiểu sâu sắc chân lý muốn có vợ là phải ngày đêm quấn quít không rời nha.

Nếu như để Tịch Phi Nghiêu một mình cô đơn bên ngoài, ông trời có thể để nàng đi chết được rồi a.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương