Chương 22

Edit: Summer

Đầu thu, ánh sáng trăng thanh thấm nhuần mặt đất, ánh mắt Từ Hách càng thêm thâm thúy.


Hai loại ánh sáng rực rỡ nhất trên đời giao nhau, có thể so sánh với tiên khí xuất trần cùng khói lửa nhân gian hòa tan vào nhau, như ảo như mộng.

Con ngươi thâm trầm như ao hoa đào, đuôi mắt bởi vì tức giận mà hơi kéo ra một độ cong đẹp mắt.

Râu mới nuôi xanh đen nhàn nhạt, kết hợp với đường nét rõ ràng, tỏa ra nhã vị nhẵn nhụi cùng bĩ khí thành thục, thần bí lại nguy hiểm.

Nguyễn Thời Ý quên trách hắn không mời mà tới, cũng quên hỏi hắn đến đây vì chuyện gì.

Đứng cách cửa sổ, đối mặt hồi lâu, nàng nhỏ giọng nói: “Lời phụ tử bọn họ nói… chàng từ đâu biết được?”

“Ta lẻn vào Hồng phủ, nghe mấy câu…”

“Lá gan chàng cũng lớn quá! Chàng không sợ bị…”


“Sợ cái gì?” Từ Hách hừ hừ cười, “Hai cha con nhà kia tự nhận không ai có thể địch nổi, không người dám trêu chọc, không thèm phòng bị; hơn nữa là toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nào có thời gian rảnh rỗi để ý ngoài cửa sổ.”

“Vậy… Nửa đêm chàng chạy đến đây làm gì?” Nguyễn Thời Ý cuối cùng cũng nhớ vấn đề cần hỏi.

Mặt hắn đầy vẻ vô tội: "Nàng để ta giúp nàng yết phiếu nha! Dán lụa chú trọng, yết giấy kỹ thuật hết sức phức tạp, vô tình một chút là không cách nào cứu vãn. Ta cũng không phải là giả bộ làm thầy, gần đây mỗi ngày đều nghiên cứu, thành công bóc được mấy bức..."

* Yết phiếu đề cập đến một quá trình trong thư pháp và hội họa có từ lâu đời, đem phần chính của bức tranh bóc ra, sau đó lần nữa tân trang lại. Kỹ thuật yết phiếu rất phức tạp, nếu người tân trang không được huấn luyện chuyên nghiệp không làm được, một chút bất cẩn cũng có thể gây tổn thất không thể khắc phục. (baike)

Hắn vừa nói vừa thò đầu nhìn xung quanh: “Nàng vẽ lại tranh của ta à? Có cần ta giúp một tay không?”

Nguyễn Thời Ý đang đầy bụng hỏa khí vì không vẽ được, nghe vậy hơi giận: “Ta đã đáp ứng tự mình vẽ, không nên gian lận…”


“Hì hì, người ta yêu cầu hậu bối Từ gia tự tay vẽ, nàng sao tính là hậu bối được, rõ ràng là tổ tông!” Từ Hách chế nhạo đôi câu, lại hỏi: “Trong đám con cháu của chúng ta, thật không có ai có thể vẽ à?”

Nguyễn Thời Ý chần chờ chốc lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.

Đáy mắt Từ Hách xẹt qua tia tiếc nuối: “Là…. Vì ta?”

“Coi như là vậy đi, chàng lấy danh nghĩa vẽ tranh đi xa, đem đến tai họa liên tiếp, ta vì thế buông bút, các con làm sao còn có nửa phần tâm tư?”

Nguyễn Thời Ý rũ mắt che giấu chột dạ.

Từ Hách xoay người vào phòng, bước đến bên cạnh nàng, hai tay đưa về phía nàng, nhưng cuối cùng lại dừng giữa không trung.

Ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn nàng, sóng mắt mềm mại như nước.

“Nguyễn Nguyễn, ta đã về rồi.”

Thật lâu sau, hắn mở miệng nói ra một câu khó hiểu.

Nguyễn Thời Ý biết hắn nói bóng gió, lại không đành lòng dùng lời nói linh tinh như “cảnh còn người mất” để đả kích hắn, đổi lời nói: “Chàng có nắm chắc không, có thể yết phiếu mà không làm tổn hao gì?”

“Có thể mạo hiểm thử một lần.” Từ Hách bấm ngón tay đếm tính, “Nếu thuận lợi đổi bức ở Hồng gia về, chúng ta sẽ có trong tay ba phần, khác chờ không kịp! Phải thừa dịp tiểu hoàng đế chưa cướp đi, nhanh chóng xem đến tột cùng là gì.”

Nguyễn Thời Ý cũng sợ đêm dài lắm mộng, chống đỡ không đến kỳ hạn 40 năm mà tổ phụ nói, liền xoay người đi lấy chìa khóa mở khóa.

Quay đầu lại thấy Từ Hách cau mày dừng chân trước bức vẽ, nàng cướp lời mở miệng trước: “Buồn cười thì cứ cười.”

“Chia cách nhiều năm, ta ở trong ấn tượng của nàng không còn nửa điểm tốt nào à? Từ Hách không biết làm sao, trong giọng nói tràn đầy vẻ thê lương nhàn nhạt.

Nguyễn Thời Ý không nói tiếp, đem phần thứ hai và phần chót cùng của [Vạn Sơn Tình Lam đồ] đưa đến tay hắn, “Nếu chàng rảnh rỗi, không ngại đến Thư Họa viện hỏi thăm đồng liêu tung tích các phần khác, ta cũng thử nghe ngóng từ khách hàng ở cửa hàng thư họa….”

“Sao nàng không đi Thư Họa viện nữa?”

“Chàng không phải chê ta đong đưa làm chàng khó chịu sao? Chính mình thì cách vài hôm lại chạy tới!”


“Ta không phải vì di mệnh của gia gia nàng sao, đều không phải là… toàn vì nàng!”

Người nào đó chết vẫn còn sĩ diện, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.

Nguyễn Thời Ý đã dần dần thích ứng làm ra vẻ không quan tâm hắn, nhưng lại không thể khống chế lời nói khiêu khích mâu thuẫn.

Dẫu sao, nội tâm nàng cũng mâu thuẫn trùng trùng.

Biết không có khả năng ở đáp ứng mong đợi cuộc sống “vợ chồng son” của hắn, nhưng lại thấy hắn vô tội đáng thương, không thể nhẫn tâm cự tuyệt đến cùng.

Cho đến bây giờ, Từ Hách hẳn là muốn cùng một chỗ với nàng, nhưng lúc chung đụng lại thấy nàng có nhiều biến hóa lớn, cho nên không dám quá mức miễn cưỡng nàng.

Hai đường tiến thoái lưỡng nan, quanh quẩn không tiến lên.

*****

“Nguyễn Nguyễn, mấy quản bút này không thích hợp vẽ sơn thủy, ngoài ra lúc nàng hạ bút, cần phải lấy thế làm chủ, "đầu tiên kết hợp Suân pháp tương ứng, đừng vội vẽ chi tiết.”

Từ Hách quả thực không nhìn nổi, lên tiếng chỉ điểm mấy câu, đổi cho nàng một cây bút lông sói, cẩn thận uốn nắn tư thế cầm bút của nàng.

Hắn khích lệ với giọng điệu ôn nhu như dỗ dành, giống như dạy trẻ vỡ lòng, nghiêm trang nắm tay nàng, chấm mực liếm bút.

Trong thoáng chốc, Nguyễn Thời Ý tựa như trở lại hôm hắn bái nhập làm học trò Nguyễn gia.

Giống năm xưa ấy, áo hắn có mùi trầm hương, như mùi mực trong nghiên cùng với gió mang hương trăm hoa vây chặt lấy nàng, làm nàng không thở nổi.

Nhưng hoàn toàn không giống với trước đây là, tay hắn không hề nóng bỏng, hơi hơi toát ra khí lạnh, che ở da thịt nóng ấm của nàng, ngược lại làm cho nàng có cảm giác tâm bình khí hòa.

Ngực Từ Hách dán vào lưng nàng, lực độ tay phải lớn hơn nàng mấy phần, bút mực lay động, nét chữ cứng cáp.

Có lẽ phát hiện nàng mất tập trung, mặc hắn gây khó dễ, hắn đưa tay trái áp nhẹ vào khoảng giữa ngực và bụng nàng, giọng mang bất mãn: “Nàng nhìn nàng, ngay cả khí cũng không ngưng tụ, khó trách tay phát run, nét vẽ rời rạc.”


Nguyễn Thời Ý vốn đã phiền não vì hắn đến gần sát, lại bất ngờ bị hắn sờ một cái, cả người như bốc cháy, ổn định trầm ổn xưa nay quăng lên chín tầng mây.

Thấy tay hắn nửa tấc không rời, nàng ngập ngừng lúng túng: “Chàng động tay động chân làm gì?”

“Nàng suy nghĩ bậy bạ làm gì?” Từ Hách cắn răng,” Ta tốt bụng dạy nàng cách ra sức, hạ bút, nàng làm sao mà cách lấy hơi cũng quên?”

Nguyễn Thời Ý vốn muốn giải thích, mình không quen cùng đàn ông thân cận, nhưng cảm giác lời này không được tự nhiên, khẽ cắn môi, không nói nửa lời.

Từ Hách bởi vì sự im lặng kéo dài, phát giác ra nàng hiếm có khi xấu hổ.

Hắn đưa tay vòng lên eo thon của nàng, cúi đầu hướng xuống cổ hít hà, trêu chọc nàng run rẩy một trận.

“Cũng không phải là chưa ôm qua, có gì khẩn trương?” Hắn ngửi tóc nàng, đùa dai lấy chóp mũi cọ cọ vành tai nàng, “Luôn miệng nói mình lớn tuổi, là lão thái bà… Lão thái bà sẽ xấu hổ sao?”

“Vẽ, vẽ chàng vẽ đi! Bớt nói nhảm…” Nguyễn Thời Ý thoáng tránh né.

“Ngay cả nói cũng không rõ ràng?” Từ Hách môi chứa ý cười, “Nguyễn Nguyễn, nàng có từng nghĩ qua, mình chưa chắc muốn như vậy… Lòng như giếng cổ, gợn sóng không sợ hãi.”

Nguyễn Thời Ý thẹn quá thành giận: “Không vẽ thì cút nhanh lên!”

“Ta nếu muốn “lăn”, tất nhiên sẽ ôm nàng cùng “lăn” … ai da!” Từ Hách bị nàng lấy khuỷu tay chọc một cái, không tự chủ được kêu đau. “Được được, ta không đùa nàng nữa là được!”

Hắn sợ làm cho nàng giận thật, quyết định tạm thời thỏa hiệp, lần nữa lấy ra thái độ nghiêm túc đoan chính, giúp nàng phác họa.

Nguyễn Thời Ý hết sức ổn định tâm trạng, dùng tâm cảm thụ sức mạnh cổ tay hắn, biến hóa cùng bút phong di chuyển ngừng ngắt.

Đầu bút lông kết hợp với đầu trái tim, bút run rẩy động tâm, bút đi lòng dời, phá mực xuống.

Trái tim tràn đầy cảm xúc, từng chút mở ra trên giấy lớn trắng nõn.

Trăng đêm không tiếng động chìm về phương tây, ngọn đèn dầu lay động, một đôi lệ ảnh kề sát trước án, phong cảnh dưới ngòi bút dần dần hiện lên.

Hai trái tim đã nửa đời không gần ai đến vậy, hắn cuồng tứ, nàng nóng nảy, dần dần hòa làm một thể.

Vì hóa giải khung cảnh yên tĩnh ấp ủ kiều diễm này, Nguyễn Thời Ý thu lại tinh thần, nhỏ giọng đặt câu hỏi: “Tam Lang, lúc trước chàng nói đến “Băng Liên”, cùng với chuyện hai ta gặp nhau…. Có liên quan gì?”

Động tác Từ Hách cứng đờ, ra hiệu nàng bỏ bút xuống.


Nhìn thấy nàng sau khi thoát ra từ trong ngực mình còn lộ ra biểu tình sợ hãi, ánh mắt hắn ảm đạm ba phần.

“Năm ngoái… không, là năm đó, ta vì xem xét thác nước băng hỏa, đi đến Bắc Liệt quốc tiếp giáp tuyết sơn của Nhạn tộc. Ngày đó ánh sáng chiếu vào vách đá băng cứng ở một góc độ đặc biệt, băng hỏa tương liên, đặt biệt tráng lệ, là kỳ quan một năm chỉ có thể nhìn thấy hai ngày.

“Trong quá trình chờ đợi, ta vô tình gặp gỡ một người đàn ông bị thương nặng. Người nọ cổ họng bị châm dài đâm thủng, đã không nói ra lời. Ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, tiếc là hắn không chịu đựng nổi qua ngày hôm đó, Trước khi hắn chết chỉ về một phương hướng, ta ở chỗ đá lớn tìm được hai đóa Băng Liên.”

“Một đóa đã tàn, bên cạnh còn lăn xuống một viên trân châu lớn chừng ngón tay cái; đóa Băng Liên đang nở kia, lớn hơn bàn tay, cánh hoa trùng điệp mỏng như cánh ve, lóng lánh trong suốt… Ta một lòng nghĩ mang trở lại kinh thành tặng nàng, cho nàng dùng vẽ tranh, nhưng không biết làm sao hoa này vừa rời khỏi Băng Liên có một bộ dạng xấu xí, làm người ta bó tay không có biện pháp.

“Bởi vì lo lắng bỏ lỡ nàng sinh con thứ hai, ta dùng hộp gỗ nhỏ để đặt hạt trân châu lớn kia, để cho thư đồng đi trước một bước; mình thì dự định làm một chiếc xe băng, tự mình làm hộ hoa sứ giả…”

“Kết quả còn chưa ra khỏi tuyết cốc, một đám người hướng ta chít chít oa oa rống to, quơ đao vọt đến. Ta kết luận là cường đạo giặc cướp, không kịp ngẫm nghĩ, mang theo hành lý tùy thân cùng với Băng Liên, thi triển khinh công chạy dọc theo vách đá thẳng đứng…”

Nguyễn Thời Ý lau mồ hôi: “Sau đó…chàng ngã xuống? Có bị thương không?”

“Nguyễn Nguyễn, nàng còn quan tâm ta mấy mươi năm trước có bị thương không, trong lòng ta cao hứng!”

Từ Hách len lén cầm tay nàng, nét mắt chợt tươi cười như hoa xuân nở rộ, rồi nói tiếp: “Vừa gặp tuyết lở, ta rơi vào trong cốc, bởi vì bị thương không leo ra được chỉ đành phải đi theo một hướng khác. Đi ba ngày ba đêm, ta vừa lạnh vừa đói, ăn tất cả những gì có thể ăn, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, ăn Băng Liên lót dạ, cả lá và rễ…”

“Thứ đồ kia không phải đắng bình thường, ta ăn xong không bao lâu, cảm giác mệt mỏi, dựa vào dưới tàng cây lim dim. Lúc tỉnh dậy, người lõm sâu bên trong đống tuyết, trên đỉnh đầu còn có hai con Đại khuyển kia hướng về ta hưng phấn lè lưỡi…. Về sau, nàng cũng nghe nói rồi đi?”

“Hồi kinh sau khi gặp biến cố, ta tỉnh táo ngẫm nghĩ, hoài nghi trong lúc vô tình ta lấy được vậy trân quý mà không tự biết, ăn bậy ăn bạ… cho nên mới hỏi nàng, có ăn qua Băng Liên hay không?”

“Chưa từng” Nguyễn Thời Ý mờ mịt lắc đầu.

Khoảnh khắc, nàng chợt nhớ đến một chuyện, trên lưng rịn ra mồ hôi mỏng, “Chàng vừa mới nói, hạt châu lớn cùng hoa Băng Liên để chung? Hạt châu kia để không mấy năm đã phai màu, ta còn ngầm cười nhạo chàng ánh mắt không tốt, lại mua hàng giả…”

“Nàng, nàng giận đến … ăn nó?”

“Ngược lại cũng không, ta nhét vào đầu giường, để đấy ba mươi lăm năm. Cho đến thời gian trước, đêm đó sợ mình không qua khỏi, cầm hạt châu kia áp lưỡi, kết quả vô tình nuốt vào bụng, nghẹn đến nước mắt cũng chảy ra…”

Nguyễn Thời Ý hậu tri hậu giác- có lẽ đây thực sự là nguyên nhân nàng chết đi sống lại, phản lão hoàn xuân!

Bốn mắt nhìn nhau, bởi vì cả hai gặp được chuyện ly kỳ mà kinh hãi không thôi.

Một hồi lâu sau, Từ Hách vẻ mặt dần hoãn, cong khóe miệng, ôn nhu lên tiếng.

“Nguyễn Nguyễn, nàng dùng hết nửa đời, hết lòng giữ vật ta tặng cho, sao lại cứ khăng khăng trong lòng không có vị trí của ta?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương