“Này, mấy người nghe tin gì chưa? Thẩm tiểu thư với Tam công tử của chúng ta sắp có chuyện tốt đó.”

“Là thật sao?” Mấy người hầu bên cạnh lập tức vây quanh lại, tò mò hỏi: “Ngươi nghe tin tức này ở đâu vậy? Ta không tin lắm, hay là ngươi lại nói bậy đấy?”

“Ngươi bảo ai nói bậy?” Người hầu này tức giận dậm chân, “Mấy ngày trước chính tai ta nghe được.

Tam công tử đến chỗ lão phu nhân cầu xin, nói là bụng của Hành Lộ ngày càng lớn, thật sự thấy rất xấu hổ.

Lão phu nhân không còn cách nào khác, đành đồng ý.

Chưa đầy hai tháng nữa, phủ của chúng ta sẽ có chuyện vui.”

Hành Lộ là cô nha hoàn trong lòng Bùi Cảnh Minh.

“Cái gì?” Có người thay mặt Thẩm Thanh Đường phàn nàn: “Đây không phải là đẩy Thẩm cô nương vào hố lửa hay sao?”

Một cô nương vừa về nhà phu quân đã bị vỡ lẽ ức hiếp, sau này còn có thể làm gì nữa chứ?

“Thì đấy, ai nói gì đâu.” Người kia cũng thở dài, “Muốn trách thì trách Thẩm cô nương không có cha mẹ để dựa dẫm.

Lão phu nhân yêu thương nàng ấy nhưng dù sao vẫn sẽ yêu cháu trai ruột của mình hơn.


Ngay cả khi Thẩm cô nương không đồng ý nhưng phận sống nhờ nhà người khác thì có thể làm gì khác?”

Ở phía bên kia Thùy Hoa Môn, Thẩm Thanh Đường dẫn Thái Vi trốn sau một tảng đá lớn nghe hết những lời này.

“Cô nương.”

Thái Vi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng của cô nương nhà mình, vội vàng hỏi: “Cô nương, chúng ta nên làm gì đây?”

Thẩm Thanh Đường không muốn cưới Bùi Cảnh Minh.

Từ nhỏ nàng đã biết bản thân mình không có cha mẹ hay huynh đệ để nương tựa, nàng giống như một tấm bèo trôi, không thể quyết định được cuộc đời của mình.

Nhưng nàng không muốn thỏa hiệp số phận nên đã cố gắng hết sức để lấy lòng mọi người trong phủ, mong có được sự thương hại từ họ và có thể tìm cho bản thân một mái ấm tốt.

Tuy nhiên, tất cả đều vô ích.

Đối mặt với tình huống phải lựa chọn thì tất nhiên người ta sẽ lựa chọn người thân, còn nàng sẽ lại bị bỏ rơi.

Trở về phòng, Thẩm Thanh Đường không nhịn được nữa, nàng loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế làm từ gỗ đàn hương.

Nàng cắn chặt môi dưới, khuôn mặt vốn đã tái nhợt hay còn đáng sợ hơn.

Không, nàng không muốn cuộc đời mình sẽ như thế này.


Mười ngón tay nắm chặt vào nhau, nắm đến mức những dấu móng tay in hằn vào da, nàng đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Hiện tại, chỉ có một người có thể cứu mình…

Đêm đó, khi Bùi Tông Chi trở về, thấy Thẩm Thanh Đường đang ngồi trong sân đợi mình.

Cô nương nhỏ đứng ngoài hiên, đêm khuya gió thổi có chút mát mẻ, cô nương ấy khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông cáo, đang ngẩng đầu ngắm trăng.

Những ánh nến dưới mái hiên chiếu rọi xuống bụi hoa râm bụt bên cạnh, khiến nó càng trở nên sáng hơn.

Khi nghe thấy có tiếng chân người đến, nàng liền quay đầu đưa mắt nhìn sang.

Nhìn thấy người đó là Bùi Tông Chi, nàng tươi cười rạng rỡ gọi: “Tông Chi ca ca.”

Nàng xách váy nhanh chóng chạy tới bên cạnh Bùi Tông Chi, một giọng nói ấm áp vang lên: “Sao muội lại ở đây? Muội thấy cơ thể đã khỏe hơn chưa?”

“Ca ca không cần lo lắng, muội khỏe rồi.”

Lông mày cong cong, nụ cười rất tươi sáng, ngây ngô: “Dạo này Tông Chi ca ca bận lắm phải không? Huynh hứa mấy ngày nữa sẽ tới thăm muội, vậy mà lâu lắm rồi huynh không tới.”

“Dạo này có chút bận.” Bùi Tông Chi cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng, “Ta định ngày mai sẽ đi tới thăm muội.

Vậy mà hôm nay muội lại tự chạy tới đây.

Có chuyện gì sao?”

Thẩm Thanh Đường ra hiệu kêu Thái Vi đưa giỏ đựng đồ ăn.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương