Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em
-
Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
Đôi hoa tai hoa cát tường Qua Việt Tú đang đeo kia là món quà sinh nhật mà Tống Du Liệt định tặng cho Tiên Vu Đồng, ngày hôm đó, cậu và tên máy nước uống cùng đi đến cửa hàng trang sức gần trường, mục đích cậu nhóc kia đến cửa tiệm trang sức kia quá rõ ràng.
Vài hôm nữa là đến sinh nhật Tiên Vu Đồng.
Dạo này cậu bé máy nước uống không còn tràn đầy năng lượng khi nhắc đến cô gái mình thích như trước đây nữa, thỉnh thoảng cậu buột miệng nói rằng: "Tôi cảm thấy Annabelle đã thích ai đó rồi."
Cái gọi là Annabelle thích ai đó được cậu ta lý giải như sau: "Cô ấy luôn nhìn về một chỗ cười ngẩn ngơ, tôi đoán rằng cô ấy đang nhớ đến ai đó.", "Có một lần tôi gọi điện đến nhà cô ấy thì mẹ cô ấy bảo Belle đi xem concert rồi."
Cậu bé máy nước uống xin cậu giúp đỡ, Tống, cậu là học sinh thông minh nhất trường, cậu có thể giúp tôi phân tích liệu Annabelle có đang hẹn hò cùng một chàng trai nào khác không.
Giây phút đó, cậu rất muốn nói cho cậu ta biết rằng: "Người cùng Annabelle xem concert là tôi đấy." Nhưng trước mắt cậu vẫn còn muốn tiếp tục hưởng thụ ánh mắt dần trở nên ảm đạm của cậu bé máy nước uống.
Trong cửa hàng trang sức, tên máy nước uống đang băn khoăn không biết nên chọn kẹp tóc hay hộp bút, Annabelle có mái tóc đen nhánh như vậy nếu cài chiếc kẹp tóc màu xanh lục đậm kia nhất định sẽ rất giống những cô gái cổ điển, thế nhưng hộp bút lại thực tế hơn, Annabelle nên đổi hộp bút rồi.
Trong lúc tên máy nước uống vẫn đang băn khoăn nên tặng Annabelle kẹp tóc hay chiếc hộp bút thủ công kia thì Tống Du Liệt nhìn thấy đôi hoa tai đính hoa cát tường.
Trước khi bước vào tiệm trang sức, tên máy nước uống nói rằng muốn tặng quà sinh nhật cho Annabelle bằng tiền mình kiếm được, mua quà sinh nhật cho cô gái mình thích bằng tiền tự kiếm được là một chuyện rất có ý nghĩa.
Mua quà sinh nhật cho cô gái mình thích bằng tiền tự kiếm được là một chuyện rất có ý nghĩa, một phút trước đó, Tống Du Liệt khịt mũi khinh thường câu nói này.
Lúc này, cậu chợt nhớ trong túi mình có ít tiền, là tiền cậu làm thêm kiếm được.
Cậu nhìn giá đôi hoa tai hoa cát tường kia, 14,5 đô la.
Hiện giờ trong túi cậu có 15 đô, không hiểu sao 15 đô bị cậu nắm trong lòng bàn tay, sau đó đặt 15 đô trêи quầy.
Chủ cửa hàng hỏi: Chào bạn học, cậu muốn mua gì?
Ánh mắt cậu rơi trêи đôi hoa tai hoa cát tường nằm trong tủ kính kia.
Chủ cửa hàng đến tủ kính, lần theo ánh mắt cậu tìm thấy đôi hoa tai hoa cát tường: "Bạn học, cậu muốn mua món này phải không?"
Ma xui quỷ khiến thế nào gật đầu.
Đôi hoa tai hoa cát tường đặt trước mặt cậu, cậu nhìn cũng không buồn nhìn đưa cho chủ cửa hàng 15 đô la: "Lấy cái này."
Cuối cùng, cậu bé máy nước uống chọn hộp bút thủ công, còn trong túi của cậu đựng chiếc hộp nhỏ có đôi hoa tai cát tường, cậu bé máy nước uống hỏi cậu có phải cậu cũng mua quà sinh nhật cho Annabelle không?
Cậu ngẩn ra.
Đương nhiên hoa tai cát tường không phải cho mình, màu sắc trẻ trung như vậy mẹ đeo cũng không hợp, ngoài Tiên Vu Đồng, Tống Du Liệt không nghĩ ra bất cứ ai phù hợp hơn nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Vậy thì hoa tai chắc là cậu dự định tặng cho Tiên Vu Đồng.
"Ừ." Cậu trả lời nhàn nhạt.
Cậu về đến phòng, mở hộp quà nhỏ ra, nụ hoa cát tường e ấp chớm nở hiện ra thật mềm mại sáng ngời.
Qua Việt Tú rất thích hoa cát tường.
Không, không, không, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Qua Việt Tú.
Hoa tai hoa cát tường là cậu muốn tặng cho Tiên Vu Đồng, còn nữa, Qua Việt Tú cũng không coi món đồ có giá mười lăm đô la ra gì, và còn nữa, Qua Việt Tú không bấm lỗ tai.
Cho nên hoa tai hoa cát tường đúng là tặng cho Tiên Vu Đồng.
Đúng vậy, hoa tai hoa cát tường là tặng cho Tiên Vu Đồng
Chủ cửa hàng còn thả một tấm thiệp vào hộp quà nhỏ.
Vì để chứng minh hoa tai là tặng cho Tiên Vu Đồng, cậu cầm bút viết lên tấm thiệp: Đồng, sinh nhật vui vẻ.
Bông tai hoa cát tường cậu định tặng cho Tiên Vu Đồng nhưng bây giờ đang đeo trêи tai Qua Việt Tú .
Không có sự đồng ý của cậu mà đã đeo hoa tai hoa cát tường, phía sau là mặt biển xanh thăm thẳm, chân bước trêи du thuyền triệu đô, cười cực kỳ đắc chí.
Mỗi một nụ cười đều thể hiện sự giàu sang và quyền quý.
Giống như buổi sáng hôm đó, nhìn thấy bóng lưng Qua Hồng Huyên rời khỏi phòng mẹ.
Thật đáng ghét.
Trước đấy Qua Việt Tú đã đập nhà của Tiên Vu Đồng, bắt cóc Tiên Vu Đồng, còn trắng trợn gửi ảnh Tiên Vu Đồng bị đánh bầm dập đến điện thoại của cậu.
Thậm chí còn...
Còn không quên nhắc nhở cậu: "Tiên Vu Đồng nhỏ hơn Nikita một tuổi."
Cô gái tên Nikita đã chết, chết trong bể bơi nhà Qua Hồng Huyên, nực cười hơn là không một ai biết cô gái tên Nikita đã mất tích nhiều ngày, tính mạng nhỏ bé của con người trong mắt một số người nào đó chỉ giống một hạt bụi cỏn con.
Nhưng Tống Du Liệt không nói cho Qua Việt Tú biết rằng: Sinh nhật Tiên Vu Đồng đã qua từ mấy ngày trước rồi, đôi hoa tai hoa cát tường cậu định tặng cho Tiên Vu Đồng vẫn nằm trong ngăn kéo.
Cô gái kia, mất một tháng mới gom góp được 10 đô la, còn số tiền 10 đô la đối với Qua Việt Tú mà nói chỉ là tiền boa cho nhân viên phục vụ.
Cơn phẫn nộ trào đến.
Cậu không muốn nhìn thấy đôi hoa tai hoa cát tường mua bằng chính tiền mình kiếm được đeo trêи tai Qua Việt Tú, một giây cũng không muốn.
Hoa tai hoa cát tường là tặng cho Tiên Vu Đồng, không phải là tặng cho Qua Việt Tú.
Không phải, không phải!
Cậu giận giữ giật chiếc hoa tai hoa cát tường ấy, thuận tay ném đi.
Buổi tối hôm ấy, Qua Việt Tú không trở về Beverly Hills, quản gia nói cô ấy đến New York chăm sóc ông ngoại.
Thế cũng được, chỉ mong Qua Việt Tú đừng giống như lần trước lúc đầu thì hăng hái, chưa được hai ngày đã gào ầm ĩ: "Ông ngoại thật đáng ghét, con đâu có phải là người thích hợp học thư pháp, còn bắt con mỗi ngày viết một trăm chữ Hán, đây là đang làm khó con.". Gào ầm lên rồi xách túi lớn túi nhỏ về nhà.
Trưa hôm sau, Tống Du Liệt mở cửa căn hộ.
Làm bài được một nửa thì quay đầu nhìn, trêи nệm trống trơn.
Tiếp tục làm bài, đằng sau có âm thanh vụn vặt vang lên, cậu nhíu mày, quát "Qua Việt Tú, yên lặng một chút". Âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong không gian không lớn lắm, khiến Tống Du Liệt đứng bật dậy trong nháy mắt.
Cậu chậm rãi quay đầu lại.
Nệm trống không, không có Qua Việt Tú vừa đọc truyện tranh vừa ăn đồ ăn vặt.
Cậu day trán, nhất định là cậu làm bài quá tập trung nên quên mất rằng hiện giờ Qua Việt Tú đang ở New York.
Bây giờ Qua Việt Tú đang ở New York, cậu đặt bút xuống.
Hai ngày sau, Qua Việt Tú vẫn còn ở New York.
Đối diện với cửa sổ tối đen như mực, Tống Du Liệt nghĩ rằng quá lắm thì cũng ba bốn ngày, cửa sổ ấy sẽ sáng đèn, bởi vì phải biết rằng Qua Việt Tú là người luôn không có kiên nhẫn.
Một tuần trôi qua, Qua Việt Tú vẫn không trở về.
Quá tốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Không...Không tốt chút nào, Qua Việt Tú không có ở đây luôn khiến cho cậu mất rất nhiều thời gian ngồi ngẩn người nhìn tấm nệm trong căn phòng, phải biết rằng cậu là người không bao giờ lãng phí thời gian.
Hôm nay, Tống Du Liệt gọi một cuộc điện thoại đến New York.
Trong điện thoại, ngài Hạ Tri Chương mừng rỡ báo cho cậu biết rằng: Dạo này Đống Đống rất ngoan, mỗi ngày đều hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ ông giao cho, còn chạy bộ và viết đủ một trăm chữ Hán nữa.
"A Liệt, không chừng Đống Đống thật sự muốn trở thành thục nữ rồi."
Qua Việt Tú muốn trở thành thục nữ ư? Thôi đi, sau mười ngày sẽ bị đánh hiện nguyên hình, dẫn theo Khiết Khiết xách túi lớn túi nhỏ ồn ào về nhà.
Mười ngày sau, Qua Việt Tú không chỉ không quay trở về Los Angeles mà còn đi theo ông ngoại đến Berlin.
Không lẽ cô ấy muốn làm một cháu gái ngoan ư?
Không, không, không, trò trở thành cháu gái ngoan không vui chút nào. Qua Việt Tú, không phải em nói rằng mỗi ngày viết một trăm chữ Hán là làm khó em rồi sao? Mau ném bút giấy vào sọt rác, về phòng xách vali hành lý đi.
Sau khi Qua Việt Tú đi được hai tuần, Tống Du Liệt liền trốn khỏi căn hộ dành cho học sinh ấy.
Chết tiệt, lúc cậu làm bài thì tiếng Qua Việt Tú lật truyện tranh và nhai đồ ăn vặt đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến việc học của cậu, không, không, thật ra không có tiếng Qua Việt Tú đang ngồi lật truyện tranh và nhai đồ ăn vặt mới khiến cho cậu buồn bực.
Phải thừa nhận rằng, cậu hơi nhớ những âm thanh đó, hy vọng âm thanh ấy sẽ lại xuất hiện trong căn phòng này thêm lần nữa.
Song, mỗi lần quay đầu lại, trêи giường trống trơn.
Qua Việt Tú, em... em vẫn nên trở về đi.
Lại gọi điện thoại, lần này là gọi điện đến Berlin.
Người nhận điện thoại vẫn là ngài Hạ Tri Chương, không biết là mang tâm trạng gì, cậu dỏng tai nghe ngóng, không chừng sẽ bất chợt nghe thấy có ai đó gọi "Ông ngoại" qua điện thoại, dù sốt ruột, nũng nịu, tức giận, hững hờ đều được, chỉ cần là giọng của Qua Việt Tú.
Nhưng đầu bên kia, ngoài tiếng của ông lão thì không còn tiếng ai khác.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Cậu giận giữ ném điện thoại xuống đất.
Buổi tối hôm ấy, Tống Du Liệt bị một tiếng động lạ làm cho cậu choàng tỉnh giấc, cậu mở cửa phòng men theo đường vườn hoa, lên lên cầu thang của ban công sân thượng, nhập mật khẩu mã cửa phòng, mở phòng Qua Việt Tú.
Không có ai, Qua Việt Tú chưa về.
Qua Việt Tú rời khỏi Los Angeles đã quá hai mươi ngày rồi.
Nói cách khác, Qua Việt Tú rời khỏi Tống Du Liệt đã quá hai mươi ngày rồi.
Một tháng trôi qua, Qua Việt Tú vẫn không về.
Trong suốt một tháng ấy, Tống Du Liệt phát hiện ra mình không thể chịu đựng nổi nữa, không thể chịu đựng được cửa sổ phòng Qua Việt Tú luôn luôn tối đen như mực; không thể chịu đựng nổi mỗi bữa ăn đều thiếu một người đối diện; không thể chịu đựng nổi bộ dạng ngu xuẩn của mình mỗi lần tưởng tượng ra bản thân đang hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy.
"Nếu Qua Việt Tú không về thì nghĩ cách khiến cô ấy phải về." Một suy nghĩ thoáng qua, như gần lại như xa.
Ừm, toang rồi, cậu đã tạch trong kỳ thi rồi, cậu không có tên trong danh sách top 100 mà trường công bố, lúc công bố điểm, thầy cô, hiệu trưởng cùng toàn thể học sinh trong trường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Còn đối với việc cậu thi tạch thì cậu cũng hơi bất ngờ, sao lại thi tạch được chứ... Cậu đạp xe đạp, đi từ con đường này sang con đường kia, năng lượng dưới lòng bàn chân sinh ra vô tận, ngọn gió vun vút lướt qua tai cậu...
Qua Việt Tú, Qua Việt Tú!
Cái tên ấy như cơn sóng thần cuồn cuộn, như ngọn lửa cháy rừng rực.
Trêи đỉnh núi, cậu không ngần ngại gì mà hét to: Qua Việt Tú!
Thi rớt rồi, tiếp theo là mang bộ dạng bất cần đời cãi nhau một trận to, và cái cớ bỏ nhà ra đi đã trở nên hợp tình hợp lý.
Bỏ nhà ra đi, đến quán bar hippies làm thêm, ừ, khoảng cách trở thành thiếu niên nổi loạn chỉ còn một bước.
Đứa trẻ đến từ đảo Greenland đã trở thành thiếu niên nổi loạn?
Không, không! Đây là chuyện Qua Việt Tú không thể chấp nhận nổi.
Cuối cùng Qua Việt Tú cũng trở về rồi, cô ấy tìm thấy quán ăn cậu đang làm thêm, còn bày ra vẻ mặt chị gái nhân viên xã hội.
Có trời mới biết lúc cô ấy ngồi đấy đã khiến cậu rối bời biết bao nhiêu: Nhập nhầm số đơn hàng của khách; vốn dĩ khay đồ ăn được đưa đến bàn số 7 thì đưa đến bàn số 9, ánh mắt dán chặt vào cô đến nỗi còn đụng phải ai đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Thật sự nhếch nhác không chịu nổi.
Cuối cùng cũng đến giờ phút mặt đối mặt với cô ấy.
Bốn mươi lăm ngày không gặp cô ấy, hình như đã tự tu tâm dưỡng tính hơn rất nhiều, nhưng lúc cô ấy nói rằng "Ông ngoại rất lo lắng cho cậu", sự mất kiên nhẫn của Tống Du Liệt đã đến cực điểm.
"Thế còn em?" Cậu cáu kỉnh hỏi.
Cô lảng tránh câu hỏi của cậu.
Cô ấy lảng tránh câu hỏi của cậu! Cậu không thèm quay đầu lại, bước thẳng đến trạm tàu điện ngầm.
Quỷ tha ma bắt, một giây đó cậu nảy ra một suy nghĩ trong đầu, ở quảng trường đông người này, bất chấp tất cả mà hôn cô ấy, hôn cô ấy, hôn cho đến khi nào cô ấy nói ra điều cậu muốn nghe.
Điều cậu muốn nghe chỉ đơn giản là "Tôi cũng lo lắng cho cậu."
Cô ấy đuổi theo chiếc xe buýt hai tầng chỗ cậu làm thêm, điều khiến cậu thỏa hiệp không phải là súng của cô ấy, mà là sắc mặt mệt mỏi của cô ấy.
Xe chạy băng băng trêи quốc lộ ven biển, Qua Việt Tú còn đang ra vẻ, dùng cái loại cố chấp ngớ ngẩn "Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi" để càm ràm cậu.
"Tôi đã gặp giáo viên phụ trách trường cậu, người ấy nói cho tôi biết một chuyện."
Đồ ngốc.
"Có phải cậu thật sự thích ở bên đầu cá muối... à Tiên Vu Đồng không?"
Đồ đần.
Người ra vẻ trưởng thành kia vẫn tiếp tục huyên thuyên: "Được rồi, nếu như cậu thích Tiên Vu Đồng thì..."
Phiền muốn chết.
Bởi vì quá phiền nên cậu đã dùng nụ hôn để chặn miệng cô lại.
Trước khi hôn cô ấy, cậu đọc thơ Sonnet, con nhỏ điên, em có biết rằng đó là tập thơ mà Shakespeare gửi tặng cho người bạn thân của mình bằng tình cảm chân thành, từ làm bạn cho đến khi rung động, nắm tay rồi thương mến, con nhỏ điên, em là tất cả trong sinh mệnh của Tống Du Liệt.
Em khó hiểu và khiến tôi không diễn giải được bằng lời, nhưng em lại khiến tôi mê mẩn điên cuồng ngây ngất.
Duy chỉ có...
"Anh cự tuyệt khoảnh khắc ấy!!!
Khi em lướt qua anh như người xa lạ
Xin đừng chào anh bằng ánh mắt rạng rỡ ấy."
Chỉ có...
"Bởi anh không thể bào chữa được vì sao anh yêu em."
Chỉ có như vậy.
Dùng nụ hôn để giam giữ.
Thế là, ngày hôm nay Qua Việt Tú đã làm một việc không ngờ là: Đưa Tống Du Liệt về nhà.
Đi giữa màn đêm u tối, cậu đến phòng cô.
Lúc này Qua Việt Tú đã ở đây rồi.
Nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ say.
Qua Việt Tú, em có biết khoảnh khắc này có nghĩa gì không?
Lúc này, nghĩa là Tống Du Liệt muốn quên đi buổi sáng sớm hôm ấy, buổi sáng có bóng người đi ra từ phòng của mẹ.
Lúc mặt trời lại nhô lên, Tống Du Liệt xóa sạch những bức ảnh chụp với ý đồ xấu xa trong điện thoại, còn bỏ luôn căn phòng thuê với dụng ý không tốt, và còn xin lỗi cậu bé máy nước uống.
Cuối cùng, trêи chiếc ghế băng ở công viên, cậu thẳng thắn thừa nhận với Tiên Vu Đồng rằng cậu đã dùng động cơ bất lương để tiếp cận cô ta.
"Xin lỗi." Đối diện với sắc mặt trắng bệch của cô gái, cậu nhỏ giọng nói.
Điều khiến Tống Du Liệt không thể ngờ là đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy dáng vẻ của Tiên Vu Đồng năm 16 tuổi.
Đôi mắt đen như mực kia vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cổ áo đồng phục của cậu, nói một câu: "Tống Du Liệt, sắp đến Giáng sinh rồi."
Giáng sinh của Tống Du Liệt ở trêи con đường quốc lộ số 15 kia.
Ban ngày cuốc bộ trêи đường, buổi tối ngồi giữa đại vực Colorado Grand Canyon(*) ngắm sao trời, làm sao để thoát khỏi nguy hiểm, an toàn hoàn thành chặng đường năm trăm dặm Anh quay về Beverly Hills trước năm mới đây.
(*) Đại vực Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ và Grand Canyon được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 1979.
Không có ai quan tâm con nhỏ điên ấy vào lễ Giáng sinh cả, nếu đến tết Dương lịch cũng không ai quan tâm cô ấy, vậy thì cô ấy sẽ rất buồn. Giống như lời mà ông hay nói: "Đống Đống là đứa trẻ rất sợ cô đơn." Trong khi đó cô gái tên Tiên Vu Đồng kia không nằm trong phạm vi tâm trí của cậu, ngày đó, cậu rời khỏi công viên thì cô gái kia vẫn còn ngồi một mình trêи chiếc ghế băng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook