Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
-
Quyển 2 - Chương 12: Còn uống nữa hả
Kỳ Minh rất hài lòng với cuộc sống trung học của mình, hồi trước Đường Miểu thích khóc như vậy, tuy là bây giờ nói một câu cũng bắt đầu rưng rưng nhưng so với lúc bé mà nói thì bây giờ đã tốt lắm rồi.
Vì một mong ước cùng cao bằng nhau nên hằng ngày Kỳ Minh đều gào thét với Đường Miểu, gào thét xong lại lừa gạt, lừa gạt xong lại bắt ép cậu uống nước…
Cuối cùng Đường Miểu cũng uống nước xong, bạn nữ bàn trên hiếu kỳ hỏi: “Đường Miểu nè, mỗi ngày cậu uống nhiều nước như vậy không thấy no sao?”
“No chứ.” Đường Miểu quả quyết nói.
“Vậy cậu còn uống làm gì?”
Đường Miểu thấy Kỳ Minh đang lấy nước ấm cho mình, bỗng nhiên khẽ cười, “Cứ xem như quen rồi đi.”
“Quen rồi quần gì chứ.” Kỳ Minh thờ ơ liếc nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, khẽ vuốt tóc Đường Thủy Thủy, tâm tình khá hơn một chút.
“Còn uống nữa hả?” Đường Miểu thật sự đang hỏi xin ý kiến của Kỳ Minh.
Khóe miệng Kỳ Minh khẽ nhếch, “No đến chết tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Đường Miểu le lưỡi, ly nước này để dưới lớp phòng ngừa gì đó thôi.
Kỳ Minh nhìn trời, thật ra Đường Miểu nói cũng đúng, hay chăm sóc đã trở thành thói quen rồi. Dù sao thì lúc bé ngày nào hắn cũng luôn lo lắng Đường Miểu sẽ khóc đến mức có một ngày bức tử bản thân mình luôn.
Trời ạ, cậu ấy nhỏ nhắn như vậy không biết bên trong cơ thể chứa được bao nhiêu nước nữa.
Vì một mong ước cùng cao bằng nhau nên hằng ngày Kỳ Minh đều gào thét với Đường Miểu, gào thét xong lại lừa gạt, lừa gạt xong lại bắt ép cậu uống nước…
Cuối cùng Đường Miểu cũng uống nước xong, bạn nữ bàn trên hiếu kỳ hỏi: “Đường Miểu nè, mỗi ngày cậu uống nhiều nước như vậy không thấy no sao?”
“No chứ.” Đường Miểu quả quyết nói.
“Vậy cậu còn uống làm gì?”
Đường Miểu thấy Kỳ Minh đang lấy nước ấm cho mình, bỗng nhiên khẽ cười, “Cứ xem như quen rồi đi.”
“Quen rồi quần gì chứ.” Kỳ Minh thờ ơ liếc nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, khẽ vuốt tóc Đường Thủy Thủy, tâm tình khá hơn một chút.
“Còn uống nữa hả?” Đường Miểu thật sự đang hỏi xin ý kiến của Kỳ Minh.
Khóe miệng Kỳ Minh khẽ nhếch, “No đến chết tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Đường Miểu le lưỡi, ly nước này để dưới lớp phòng ngừa gì đó thôi.
Kỳ Minh nhìn trời, thật ra Đường Miểu nói cũng đúng, hay chăm sóc đã trở thành thói quen rồi. Dù sao thì lúc bé ngày nào hắn cũng luôn lo lắng Đường Miểu sẽ khóc đến mức có một ngày bức tử bản thân mình luôn.
Trời ạ, cậu ấy nhỏ nhắn như vậy không biết bên trong cơ thể chứa được bao nhiêu nước nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook