Trái tim bởi vì chịu kinh hách bất ngờ vẫn còn loạn nhảy, Giang Âm run run một cái, đầu ngón tay đụng tới mắt kính bên gối đầu
Chết rồi, cậu không có đeo kính
Trong lòng Giang Âm lộp bộp một tiếng, nhanh chóng lấy mắt kính đeo vào
Tóc mái của cậu thì sao, có che tốt trán chưa? Có hay không ngay lúc hỗn loạn mà dạt sang bên, có phải đem mặt cậu lộ ra rồi không? Tuy rằng ánh sáng có chút nhạt, nhưng mà không biết Lăng Dương đã nhìn thấy gì chưa?
Vô số nghi vấn tràn ngập trong đầu Giang Âm, cậu thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn còn không dám nhìn tới Lăng Dương
"Phanh—-"
Khung bảo hộ trên giường bị người mạnh mẽ đập một cái, liên luỵ đến nguyên giường đều có chút lắc lư
"Nói chuyện đi, cậu câm à?" trong thanh âm Lăng Dương phảng phất bao trùm tức giận ngập trời "Lợi hại thật nha Giang Âm, trộm qua mắt tôi cùng người khác lén lút yêu đương, vẫn là cùng với đàn ông, cậu không phải nói cậu không thích con trai sao!"
Giang Âm nhẹ nhàng thở ra, may quá, Lăng Dương không đề cập đến mặt của cậu, chắc hẳn là hắn không thấy rõ, may thật, cậu vẫn chưa bị lộ
Giang Âm thoáng buông tâm, cũng phân chút thời gian chú ý mấy vấn đề trong lời nói Lăng Dương
Mắc gì mà Lăng Dương nói cậu trộm qua mắt hắn lén yêu đương, yêu ai cũng phải cần báo cho bạn cùng phòng à? Theo cậu biết, có rất nhiều người đều chờ tình cảm đôi bên ổn định mới thông báo cho bạn biết mà
Tuy trong lòng Giang Âm đong đầy nghi hoặc, nhưng nhìn Lăng Dương đang trong thời kì bão tố, cậu vẫn cơ trí không đem vấn đề này ra hỏi
"Đâu có, tôi không có yêu ai hết, không có bạn trai, cậu đừng nói bừa" Giang Âm giải thích
Lăng Dương cười lạnh: "Tôi làm thế nào biết được cậu có lừa tôi hay không?"
"Thiệt mà, cậu nhìn nè——" Giang Âm cầm lấy di động, đang muốn cho Lăng Dương nhìn xem lịch sử trò chuyện để chứng minh bản thân trong sạch, lại đột nhiên dừng lại
Không đúng, hình như Lăng Dương tức giận không phải vì cậu quen bại trai, mà do hồi trước cậu từng cam kết cậu không thích con trai.

Hiện tại lại bị người khác nói cậu có bạn trai, không chừng Lăng Dương cảm thấy mình bị cậu gạt
Hơn nữa là vệ tinh xung quanh Lăng Dương lúc nào cũng đông đảo, nam nữ đều có, Lăng Dương nếu như một thẳng nam lại cùng một người đồng tính chung phòng kí túc xá, có lẽ thật sự không cảm giác an toàn
Giang Âm buông di động giải thích: "Thiệt mà, tôi không thích con trai, cậu không cần lo lắng tôi sẽ quấy rầy cậu.


Chúng ta sống chung với nhau nhiều ngày vậy rồi, cậu còn chưa tin tôi sao?"
Nghe Giang Âm nói bản thân sẽ không đụng chạm tới Lăng Dương, sắc mặt của hắn không những hoà hoãn mà còn khó coi hơn
Lăng Dương gục đầu xuống, nhắm mắt lại rồi chậm rãi hít sâu một hơi, lúc này mới từ từ mở miệng
"Cậu tốt nhất đừng có, nếu mà có...." Lăng Dương tạm dừng một chút, tiếp theo lạnh lùng nói: "Cậu bên ngoài bị nhiều khi dễ như vậy, gã đó cũng chưa lần nào ra mặt cho cậu, vậy mà là nam nhân gì chứ?"
"Cậu nói đúng, người như Lăng Dương cậu mới là đàn ông nhất" Giang Âm nói "Nếu tôi thích nam, khẳng định sẽ tìm bạn trai giống cậu như vậy á, sao có thể coi trọng người khác được"
Lăng Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, tuy ánh sáng có chút ám, Giang Âm vẫn loáng thoáng nhìn đến hai mắt kinh ngạc của Lăng Dương
Lăng Dương lùi lại hai bước, đụng ngã một cái ghế, lúc này mới giống như hồi phục lại, lắp bắp nói: "cậu, cậu đang tỏ tình với tôi hả?"
Giang Âm: "....."
Nói những lời này để chứng minh cậu không thích con trai, cũng như nói cậu còn chưa có bạn trai, Lăng Dương nghe kiểu gì mới có thể xuyên tạc đến độ như vậy
Cậu cùng Lăng Dương nhìn nhau ba giây, Lăng Dương như bị bỏng vội vàng di chuyển tầm mắt, bước nhanh về hướng nhà vệ sinh, cuối cùng đóng cửa lại
Giang Âm nghe được tiếng vòi nước được vặn mở, tiếng nước ào ào vang
Giang Âm: "....."
Thôi kệ, Lăng Dương xác định là bị cậu hù rồi
Giang Âm nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi lúc nửa đêm.

Cậu bình tĩnh nằm xuống, chuẩn bị chậm rãi đi vào giấc
Rảnh rồi cậu còn phải sửa chữa một số lỗi trong bài hát, còn phải viết lời cho nhạc, bận thiệt sự, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút
Giang Âm nằm xuống còn chưa đến năm phút, bỗng nghe được cửa nhà vệ sinh mở ra, ngay sau đó chưa đến một phút, cậu cảm thấy chỗ nệm ngay chân bị lún xuống, có ai đó bò lên giường cậu
Giang Âm: "....."
"Cậu, cậu cứ thế mà ngủ à?" âm thanh Lăng Dương không thể tưởng tượng vang lên ngay cuối giường

Giang Âm không thể chần chừ mở to mắt, thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi ngay ngắn cuối giường
"Không thì như thế nào, không lẽ chờ cậu, rồi ôm cậu ngủ hả?" Giang Âm lạnh mặt nói
Lăng Dương lại một lúc cũng không nói chuyện, tuy rằng Giang Âm thấy không rõ, nhưng sao cậu cứ cảm giác mặt Lăng Dương lại đỏ nữa rồi
Lăng Dương cẩn thận hỏi: "Tình đồng chí giữa hai ta...còn cách nào cứu lại được không?"
Giang Âm: "?"
Nghe Lăng Dương hỏi như vậy, Giang Âm thật sự có chút kinh ngạc
Cậu cho rằng Lăng Dương vào đó rửa mặt vài phút, đã sớm phải bình tĩnh lại, mạch não quỷ dị rồi sẽ ổn định lại, sau đó phát hiện dụng ý chân chính trong lời nói kia mới đúng
Kết quả thì hay lắm, Lăng Dương chui rúc vào sừng trâu, hoàn toàn không phát hiện ý tứ trong lời nói của cậu, hơn nữa còn cố gắng níu kéo mối quan hệ của hai bọn cậu, không vì cậu là đồng tính mà nghỉ chơi với cậu
Giang Âm mà nói mình không cảm động thì là giả, cậu thở dài, cũng ngồi dậy
Tiếng thở dài càng làm Lăng Dương hiểu lầm, hắn thẳng thắng sống lưng, nắm chặt khúc chăn trong tay
Lăng Dương thấp giọng nói: "Nếu cậu cũng muốn kiên trì, thì tôi liền—"
Giang Âm cảm động ôm lấy Lăng Dương, thanh âm của Lăng Dương nháy mắt liền im bặt
Lăng Dương cứng đờ như cục đá, mà cũng không muốn đẩy Giang Âm ra, Giang Âm thậm chí cảm giác được Lăng Dương muốn thử ôm lại cậu
Giang Âm cảm động vỗ vỗ vai hắn: "Cậu đừng lo, tình đồng chí của hai chúng ta nhất định sẽ trường tồn mãi mãi"
Lăng Dương: "Hả?"
Giang Âm liền giải thích tiền căn hậu quả, chỉ đại khái giấu đi ý đồ của Chu Sang đối với cậu, làm mọi chuyện hết thảy giống như một nhạc sĩ nào đó đang muốn tìm cậu để trình diễn ca khúc của họ
"Cậu đẹp trai thật, tôi mà tìm người yêu là tôi khẳng định thích cậu rồi.

Mà hiện giờ hai ta vẫn là anh em tốt, không phải chứng minh tôi đây cũng là thẳng nam như cậu sao" Giang Âm cười nói
Lăng Dương không đáp lại, hiện tại hắn không chỉ giống như cục đá, càng giống như một khối hoá thạch đã lâu, một khi chạm vào liền nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ

"Lăng Dương?" Giang Âm buông Lăng Dương ra, nghi hoặc vỗ vỗ hắn, "Đúng rồi, trời cũng khuya rồi, cậu không đi ngủ đi, nãy đứng dưới giường tôi làm gì?"
Lăng Dương mà không đứng chỗ đó, giờ cũng đâu có chuyện nào xảy ra
Lăng Dương rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ là thanh ân hữu khí vô lực, không còn miếng tinh thần nào: "Hôm nay bọn họ làm quá trớn, tôi sợ cậu không ngủ, trộm khóc, liền đi qua xem cậu thế nào"
Giang Âm lại lần nữa cảm ơn Lăng Dương, Lăng Dương xuống giường giống một du hồn, quay lại trên giường mình, an tĩnh
Giang Âm không quá minh bạch phản ứng của Lăng Dương, này chắc là cảm xúc hưng phấn khi thành công kéo lại mối tình anh em cua cả hai đi
——————–
Lại nửa tháng đã trôi qua, Giang Âm cũng đã hoàn thành sáng tác của mình
"Thầy ơi" trước khi tan học buổi thanh nhạc, Giang Âm gọi lại Tưởng Nghiêm "Em lại sáng tác bài mới, có thể nhờ thầy lắng nghe một chút được không ạ, nghe xem nó đã ổn hay chưa?"
"bạn học Giang, em vẫn kiên trì tự mình sáng tác à?" Tưởng Nghiêm thở dài, hắn nhớ tới gì, trái phải nhìn một cái, để sát vào tai Giang Âm nói: "Thầy có một tin tức nóng hổi, chắc sẽ hữu dụng với em"
Giang Âm: "Là gì ạ?"
"Nhạc sĩ vàng Chu Sang có một ca khúc vừa mới viết đó, nghe bảo gã định đem bài đó tặng cho tình nhân của mình, ai ngờ lại bị cự tuyệt" Tưởng Nghiêm nhìn dung mạo giấu dưới tóc và kính của Giang Âm "Thầy cảm thấy nếu lúc đó gã gặp được em, nói không chừng tình nhân trong mộng liền biến thành em, tới đó em lại biến bài hát của gã...."
Tưởng Nghiêm dùng vẻ mắt "em hiểu mà" cười cười
Giang Âm gãi gãi đầu: "Ha ha...!không thể làm được đâu thầy ơi, người cự tuyệt Chu Sang là em nè"
Tưởng Nghiêm: "......"
Mắt thấy Tưởng Nghiêm sắp trừng rớt mắt, Giang Âm vội vàng mở app: "Không nói chuyện này nữa, thầy nghe bài hát em mới làm đi"
Tưởng Nghiêm hỏng mất không ngừng lặp lại nói: "Em...Đến cả Chu Sang mà em còn từ chối? Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp nha, em—–"
Âm nhạc vang lên, lời nói của Tưởng Nghiêm cũng dừng lại
Hiển nhiên lực chú ý của Tưởng Nghiêm đã đổ dồn lên trên âm nhạc, chờ đến thời lượng âm nhạc chạy đến cuối đường, hắn mới chậm rãi phun ra một hơi: "Lợi hại...Thầy đại khái cũng rõ tại sao em cự tuyệt Chu Sang rồi"
"Thầy ơi, thế nào ạ, có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không?" Giang Âm khẩn trương nói
Tưởng Nghiêm cười cười: "Thầy cảm thấy.....em cùng thầy lại đây"
Giang Âm đi theo Tưởng Nghiêm tới văn phòng của thầy ấy, Tưởng Nghiêm từ trong ngăn kéo rút ra một tờ giấy đưa cho cậu: "Tháng sau trường học của chúng ta cùng hai trường khác có liên kết tổ chức một cuộc thi âm nhạc, hát hay hay không, không bằng để mọi người đánh giá.

Em có tin tưởng bản thân không?"
Giang Âm cuối đầu nhìn về phía tờ giấy, đó là một tờ giấy đăng kí, mặt trên có in logo của các trường đứng ra tổ chức, tất cả đều là học viện âm nhạc xếp hạng đầu cả nước

Giang Âm cười cười, tiêu sái ký tên mình
Ba cái trường còn chinh phục không được, nói chi xa vời đến việc chinh phục thế giới
Giang Âm rời khỏi giảng đường, nhớ tới hình như cậu cũng có bạn đang học ở hai trường khác
Giang Âm muốn nhìn xem có cái gì thảo luận được, vì thế mở thông báo lại group lớp mà trước giờ cậu luôn tắt
Trong group mọi người trò chuyện khí thế ngất trời, nhìn kỹ, là hai bạn học trước kia của cậu đang đấu nhau, mà mặt khác mọi người thì đang cổ vũ
Vạn Hạ: "Ai da, ông đây là học thảo của học viện Thánh Âm đó nha, làm mọi người trong khoa của cậu mê mệt tôi chỉ là chuyện nhỏ? Chức quán quân này, xác định là của ông đây rồi"
Liên Thắng: "Cậu? Chỉ bằng cậu? Mắc cười, dung mạo của cậu còn chưa bằng một nửa ông đây, nhìn tên ông đi, giết các cậu không còn mang giáp, trái tim toàn nữ sinh chỗ cậu, ông liền nắm lấy, không cần khách khí"
Vạn Hạ: "Có cái rắm á, dung mạo tôi nghiền ép cậu từ lâu, xin lỗi, hồi còn cấp 3 tôi cũng xếp hạng thứ 2 trong số các giáo thảo đó, còn cậu tính là thứ gì?"
Liên Thắng: "Tôi đứng thứ 2 mới đúng!!!!"
Giang Âm: "Ha ha"
Các bạn cấp 3 của cậu ai cũng có tự tin đạt giải quán quân hết á, làm cậu bùng cháy ý chí chiến đấu ghê
Giang Âm gửi một nhãn dán bé thỏ thể hiện "cùng nhau cố lên", cổ vũ chính mình cùng với mọi người
Nhóm trò chuyện đang sôi nỗi khí thế ngất trời bỗng chốc an tĩnh lại
Giang Âm: "?"
Ký hiệu này phảng phất gọi hồn mọi người trở về
"a a a a aaaaaa!!!"
"Là Giang Âm thiệt kìa"
"Chụp hình lưu niệm đi"
"Mau chụp ảnh chung nào"
"Tui chết rồi, làm ơn ai đó đem tui chôn dưới avatar của Giang Âm đi, cẻm ơn"
Giang Âm sờ sờ mũi, có chút xấu hồ tắt di động
Mấy bạn học cấp 3 của cậu vẫn nhiệt tình như cũ nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương