Tuần Thú Đại Minh
Quyển 1 - Chương 27: Vụ án thiếu nữ mất tích

:Sáng sớm liền có người ở cửa nha môn đánh trống kêu oan, kiện một thiếu nữ mất tích. Bởi vì không phải ngày thả cáo, trừ khi phát sinh án mạng, nếu không nha dịch canh cửa nha huyện thu lại đơn kiện giao cho thư lại Hình phòng thụ lí là được. Nhưng hôm nay đơn kiện chính là Hứa điển sử, Hứa đại nhân, nha dịch nhận đơn kiện lại quen biết với Nghiêm Bộ đầu, hắn liền trực tiếp giao đơn kiện cho Nghiêm Bộ đầu.

Nghiêm Bộ đầu vừa thấy cáo trạng cáo Hứa Dục mưu hại tì nữ trong nhà tiêu hủy dấu tích, tinh thần liền bừng tỉnh. Hắn trực tiếp mang đơn kiện giao cho Mẫn đại nhân, cũng thổi thêm không ít gió bên tai. Mẫn đại nhân đối với Hứa đại nhân càng ngày càng không vừa ý lúc này liền lập án, nguyên cáo và bị cáo đều truyền lên công đường thẩm vấn. Đôi bên cãi cọ không ngớt, Mẫn đại nhân càng nghe càng mơ hồ, lúc này mới nhớ tới Đoàn Phi.

Đoàn Phi điểm tâm cũng chưa ăn, vội vàng đến công đường, báo cáo một tiếng liền được truyền vào.

Chỉ thấy trên công đường một người đàn ông trung niên ước chừng hơn bốn mươi tuổi đang quỳ, làn da ngăm đen, người mặc một bộ áo thô, bên dưới quần dài màu xanh đậm, chân trần đi một đôi giầy rơm, trên giầy đều dính đầy bùn đất, đoán chừng vừa đi một đoạn đường dài.

Khác với xã nông đang quì, Hứa Dục có phẩm tự ngạo nghễ đứng ở công đường, trừ khi Mẫn đại nhân tước đi mũ miện, bỏ đi quan phục của hắn, nếu không trên công đường ở huyện hắn không cần phải quỳ.

Hiện tại Đoàn Phi là bộ khoái, cũng không phải quỳ, Mẫn đại nhân chờ hắn đứng lại rồi nói:

- Đoàn Phi, vụ án hôm nay vốn không phải phiên ngươi đến hỏi, tuy nhiên Hứa đại nhân nguyên phụ trách điều tra án có liên quan tới án này, mà Nghiêm Bộ đầu lại đề cử ngươi, nên mới gọi người đến. Đây là vụ án nói là đơn giản nhưng lại có chút phức tạp. Nghiêm Bộ đầu ngươi nói với hắn đi.

Nghiêm Bộ đầu đem vụ án tóm tắt một cách đơn giản, rõ ràng và vấn đề chính hai bên cãi cọ nói cho Đoàn Phi. Chờ khi hắn nói xong, Đoàn Phi ngạc nhiên nói:

- Đại nhân còn chờ cái gì? Phái người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Loại án này tìm không tìm ra người không có biện pháp nào.

Nghiêm Bộ đầu nói:

- Cái này ai cũng biết, vấn đề là Hứa đại nhân nhất quyết nói tì nữ kia vài ngày trước đã tự thanh toán tiền công tự rời đi rồi. Hơn nữa nhà Hứa đại nhân ở ngay sau nha môn, trong nhà có gia quyến không tiện để chúng ta điều tra.

Đoàn Phi ồ một tiếng, xoay người hướng Hứa Dục chắp tay nói:

- Hứa đại nhân, đây là án liên quan đến mạng người, nếu Hứa đại nhân đã là bị cáo, kính xin Hứa đại nhân phối hợp, ta nhớ bên cạnh nhà Hứa đại nhân là nhà Mẫn đại nhân phải không? Xin Hứa đại nhân để gia quyến mang theo kim ngân, đồ giá trị đến nhà Mẫn đại nhân tạm lánh, một nhóm người lục soát thật là nhanh. Hứa đại nhân vẫn có thể cùng Mẫn đại nhân ở sân giám sát. Đây chính là biện pháp rửa bỏ hiềm nghi tốt nhất, Hứa đại nhân thấy như thế nào?

Hứa Dục trợn trừng mắt nhìn Đoàn Phi, cứng rắn nói:

- Các ngươi nhân cơ hội hiệp sức lại trả thù ta, ta đã nói rất rõ ràng ta không có bất kì hiềm nghi nào cả. Ta nghi ngờ việc này đều là các người cố ý giăng bẫy ta. Ta tài không hơn các ngươi, ai biết các ngươi sau khi đến nhà ta lại không lén để một bộ thi thể ở sân sau?

- Vậy không có biện pháp rồi.

Đoàn Phi quay đầu lại hướng Mẫn đại nhân chắp tay bẩm:

- Mẫn đại nhân, Hứa đại nhân không muốn phối hợp. Như vậy chúng ta đành phải vừa dán bố cáo toàn huyện tìm kiếm tiểu nha hoàn kia, mặt khác về quy củ của triều đình thì ta không nắm rõ lắm, không biết có phải phát công hàm đến Ứng Thiên Hộ bộ, Hình Bộ xin đề xuất mới có thể tra xét nhà của Hứa đại nhân?

Mẫn đại nhân còn chưa nói, Hứa Dục tức giận nói:

- Đoàn Phi, ngươi thật rất độc ác, không ngờ lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, muốn hại ta thân bại danh liệt! Mẫn đại nhân ta thỉnh cầu ngài mang Đoàn Phi đánh đuổi khỏi công đường, bản huyện vĩnh viễn không thu nhận ngươi.

Đoàn Phi nói một cách vô tội:

- Hứa đại nhân hà cứ gì nói như vậy? Đây đều là trình tự thông thường xử lí án. Không dán thông cáo chẳng lẽ chỉ bằng mấy người khoái bộ chúng ta có thể đi tìm khắp huyện sao? Hứa đại nhận từ trước tới nay luôn phụ trách phá án, đúng ra việc này hẳn phải rõ hơn ta nhiều lắm, vì sao phải đâu cũng làm khó cản trở chúng ta tìm người? Chẳng lẽ cái án tì nữ kia là thật!

- Ngươi chớ ngậm máu phun người!

Hứa Dục chỉ Đoàn Phi khí giận bốc lên, nói không nên lời phản bác.

Đoàn Phi thản nhiên nói:

- Ta có ngậm máu phun người hay không mọi người tự có công luận, giả như là người khác, chỉ sợ Hứa đại nhân sớm gắn cho tội danh cản trở phá án, nhanh giải hắn vào lao tù rồi.

Lúc này Nghiêm Bộ đầu châm ngòi, thổi gió thêm củi thêm cỏ nói:

- Mẫn đại nhân, loại vụ án này tất yếu phải xử lí đúng lúc, nếu như đến trễ, chỉ sợ tì nữ kia càng khó tìm được nữa.

Nguyên cáo kia lúc này kêu lên:

- Đại nhân làm chủ cho nô tài. Hứa Dục hắn nhất định đã đánh chết con gái của ta sau đó hủy thi thể xóa dấu vết rồi, đại nhân!

Mẫn đại nhân do dự một hồi, cuối cùng nói:

- Hứa đại nhân, việc này xảy ra với tất cả mọi người đều không tốt, không bằng theo lời Đoàn Phi nói, gia quyến nhà ngươi đưa sang nhà ta đi, sau đó chúng ta đến nhà ngươi tùy tiện đi dạo? Về phần thông báo tìm người đó cũng là điều nhất định, cứ nói quý phủ mất tích một tì nữ, treo giải thưởng tìm kiếm đi.

Lời nói tuy uyển chuyển nhưng lại chân thực đáng tin. Hứa Dục đến mức này cũng chỉ có thể cúi đầu, hắn nghiến răng trừng mắt nhìn Đoàn Phi nói:

- Đại nhân, cứ làm như thế, quá lắm ta yêu cầu Đoàn Phi tránh xa vụ án này.

Đoàn Phi lập tức nói:

- Hứa đại nhân với ta không oán không thù không thân thích, vì sao ta không được tham dự án này? Ta thì không sao cả, có điều nếu không phá được án đến lúc đó cũng không nên đánh ta.

Mẫn huyện lệnh gõ thước gõ (thước gõ vào bàn để người nghe chú ý) nói:

- Hứa đại nhân không cần nhiều lời, Đoàn Phi không cần thoái lui. Ta, ngươi thêm Nghiêm Bộ đầu, Đoàn Phi, nguyên cáo năm người đến nhà ngươi uống trà, quan sát một chút, những người khác chuẩn bị cáo thị, đợi ta quay lại sau khi xem qua liền đưa đi dán. Cứ làm như vậy đi.

Mọi người tới sau nha huyện. Đây là nơi ở của quan viên và gia quyến. Triều Minh quy định quan viên địa phương nhất định phải ở tại nha môn, huyện Bảo Ứng không có Huyện thừa và Chủ bạc (chức quan quản lí công văn), Huyện lệnh đại nhân cùng Điển sử đại nhân liền tọa lạc trong đại viện lớn, Nghiêm Bộ đầu chỉ có thể ở một góc.

Hai nhà ngoài trừ cổng chính còn có một cổng nhỏ thông qua hoa viên thuận tiện hàng ngày đi lại, Hứa Dục đi vào trước để thê thiếp vợ con theo cửa nhỏ hoa viên tránh sang Mẫn gia, sau đó mới mở cửa để Đoàn Phi và đám người vào tra xét.

Sau khi tiến vào Hứa gia, Đoàn Phi bộ dạng chuyên tâm giải quyết công việc, ngó đông nhìn tây, cái gì cũng không bỏ qua, hơn nữa chú ý gầm giường, ngăn tủ, mặt cỏ hoa viên, giếng nước và những nơi khác nữa. Hứa Dục tuy rằng buồn bực nhưng cũng không cách nào ngăn cản được.

Hứa Dục đầu tiên dẫn tất cả tới thư phòng ở hậu viện. Một tên thư đồng tên là tiểu Chiêu bưng trà lên, đến ngưỡng cửa vấp chân ngã một cái khiến mấy chén trà cùng khay trà vỡ tan tành.

Tiểu Chiêu sợ tới mức ngây người, trà đổ đầy đất vừa lúc giống như đổ thêm dầu vào lửa, Hứa Dục tức giận, nhẩy dựng lên, đi đến trước mặt tiểu Chiêu tát một cái, đồng thời giận dữ quát lên:

- Nô tài chó chết, ngươi chết cho ta!

Thư đồng kia ngã nhào xuống đất, cả người bị đánh cho hồ đồ, Hứa Dục còn muốn truy đánh thì Mẫn đại nhân quát:

- Được rồi, trà cũng không cần uống, vụ án quan trọng hơn, nói người mang sổ sách lên đi.

Hứa Dục xoay người thở phì phì, trong tay áo lấy ra một quyển sổ đưa cho Mẫn huyện lệnh nói:

- Đại nhân, tì nữ tiểu Vân năm ngày trước đã tính tiền công rời đi. Đây là chuyết kinh (cách gọi vợ thời cổ) mỗi ngày ghi sổ sách, mời đại nhân xem qua.

Mẫn đại nhân chỉ nhìn thoáng qua liền đưa cho Nghiêm Bộ đầu, Nghiêm Bộ đầu không biết mấy chữ đại tự liền đưa cho Đoàn Phi.

Đoàn Phi rất nhanh tìm được mục tương ứng, bên trên viết tháng nào ngày nào tì nữ tiểu Vân nhận được tiền công tháng trước hai trăm văn tiền, sau đó liền nghỉ việc mà đi v.v…

- Thế nào? Ta nói cô ta đi rồi chứ!

Hứa Dục cất giọng nói, còn nghiêng đầu đắc ý nhìn Đoàn Phi.

Trên điều mục còn có dấu điểm chỉ, xem ra không giống giả, nhưng Đoàn Phi vẫn lẩm nhẩm tìm mục tháng trước tiểu Vân lĩnh tiền công cẩn thận đối chiếu một chút.

Qua kính lúp so với dấu vân tay đều là một người, nhưng số lượng khác biệt khá lớn, tháng trước Tiểu Vân nhận được năm trăm văn tiền, tháng này mới nhận được hai trăm văn tiền, điều này là tại sao chứ?

Với nghi vấn này, Hứa Dục hồi đáp rất hợp tình hợp lí:

- Cô ta tháng này phát bệnh thần kinh, làm hỏng không ít dụng cụ, ba trăm văn tiền kia tự nhiên bị trừ vào số đồ rơi vỡ, không tin các ngươi có thể hỏi các tì nữ khác trong nhà.

Đoàn Phi gấp sổ sách lại nói:

- Ta còn có chút kì quái. Hứa đại nhân, ta xem từ trước trong sổ sách ghi chép cũng có đánh đổ đồ trừ tiền viết rất tỉ mỉ. Ví như điều này, ngày hai mươi ba tháng Giêng, nha hoàn tiểu Cúc đánh vỡ một cái bình hoa sứ nhỏ trừ tiền tiêu hàng tháng năm mươi văn, vì sao tháng này tiểu Vân lĩnh tiền trong bản ghi chép không có viết lên đây?

Hứa Dục ngạo nghễ nói:

- Cô ta nghỉ việc rồi, còn ghi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao cô ta ấn dấu tay, đã nói lên ta không thiếu của cô ta.

- Cái này khó nói, cô ta là một phụ nữ yếu đuối, bị các ngươi đè xuống điểm chỉ cũng không chừng.

Câu của Đoàn Phi vẫn chưa nói xong đã bị tiếng thở của Hứa Dục cắt đứt, hắn rống lên một tiếng:

- Đủ rồi! Mẫn đại nhân, Đoàn Phi hắn không hề có chứng cớ lại luôn lấy lời nói để mưu hại ta, xin đại nhân minh xét!

Mẫn đại nhân còn chưa nói, Đoàn Phi đã phản bác:

- Ai nói ta không có chứng cớ? Mời đại nhân xem, đây là ghi chép một người khác nghỉ việc hai tháng trước, lại xem ghi chép tiểu Vân tháng này, đại nhân có phát hiện điều gì bất đồng?

Mẫn đại nhân híp mắt nhìn kĩ một lượt, nhưng thật ra Nghiêm Bộ đầu đã nhìn ra vấn đề trước, hắn chỉ vào bản ghi chép của tiểu Vân nói:

- Mẫn đại nhân, người xem, hai tháng trước mục này là một lần viết xong đấy, tổng cộng ba hàng, mà ghi chép của tiểu Vân chỉ một hàng. Tuy ta không biết chữ, đều cho thể nhìn ra những chữ nhỏ này là sau đó thêm vào.

- Đúng vậy, Nghiêm Bộ đầu mắt sáng như thần.

Đoàn Phi tâng bốc hắn, tiếp tục nói:

- Chữ trước sau hình dạng không thống nhất, to nhỏ khác nhau, việc nghỉ việc viết vào khe hẹp. Đại nhân, tôi cho rằng tiểu Vân lĩnh tiền công là thật nhưng thôi việc mà đi là khó nói.

PS (lời tác giả): Hôm nay có độc giả nói Đoàn Phi phát triển quá nhanh, vừa đến liền liên tiếp phá án, dường như không thể như vậy, nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Hình sự cổ đại trình độ rất thấp, oan giả án sai nhiều không đếm xuể, rất nhiều án đều dựa vào cái đại hình định án, không phải nói những vụ án đó rất phức tạp mà bởi vì các vị quan này phần nửa đều là đọc tử thư mà ra, đúng ra phá án không thông, giống như bây giờ đem Tiến sĩ tiếng Trung Đại học Bắc Kinh đi hiện trường án mạng vậy, căn bản sẽ chân tay loạn mù. Không giống Đoàn Phi, đã giới thiệu rồi, tên tiểu tử này kể như là học phái Tạp Gia, cái gì cũng không tinh thông nhưng cũng hiểu một ít, nếu ở thời hiện đại thì chỉ là đồ bỏ đi nhưng ở thời cổ đại thì khác, tạp học ngược lại khiến hắn như cá gặp nước, lại nói như trên, các vụ án đều tương đối đơn giản. Không thể nói Đoàn Phi cao minh, chỉ có thể nói những vị quan thời đó chuyên môn không đủ mà thôi. Hi vọng mọi người có thể lí giải được, cũng là lần đầu tiên viết thể loại truyện phá án, nhất định sẽ có rất nhiều sai sót, hi vọng mọi người vui lòng chỉ giáo nhiều hơn, cùng nhau làm cho quyển sách này hoàn thiện hơn. Khâm thử!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương