Tuân Mệnh
-
Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
“Thuộc hạ không chắn, bọn Ảnh Ngũ cũng sẽ chắn, điện hạ, người muốn làm đại sự, chắc chắn phải có người hi sinh.”
Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
Lý Uyển ngừng tay, ấn ấn eo Ảnh Thất.
Ảnh Thất nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, xuống giường, quỳ một gối trước mặt Lý Uyển.
Lý Uyển cúi đầu hỏi y: “Lần sau còn dám chắn tên nữa không.”
Ảnh Thất chần chừ một chút, ngẩng đầu liếm môi đáp: “Chắn.”
Lý Uyển dứ dứ cây quạt giả bộ muốn đánh y.
Sống lưng Ảnh Thất thẳng tắp, rũ đầu, bất động chờ chủ tử trừng phạt.
Lý Uyển không xuống tay được, ném quạt qua một bên.
Ảnh Thất thấp giọng nói: “Thuộc hạ không chắn, bọn Ảnh Ngũ cũng sẽ chắn, điện hạ, người muốn làm đại sự, chắc chắn phải có người hi sinh.”
“Thuộc hạ quá phận, có câu này không biết có nên nói không.”
Lý Uyển giật giật khoé miệng: “Biết quá phận còn muốn nói? Ngươi nói đi.”
Ảnh Thất hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Cho dù hôm nay Trấn Nam Vương phi chết, một xác hai mạng, người cũng không được động lòng.”
Lý Uyển rũ mắt nhìn Ảnh Thất, người thiếu niên trước mặt này dường như có chút xa lạ. Trước mặt mình y giống như một tiểu hài tử, một khi thấy được góc lạnh lùng tàn nhẫn trong y, ngược lại khó mà dung hoà được hai gương mặt ấy vào cùng một người.
“Lúc thuộc hạ ở Ảnh Cung, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua đều có chiến hữu cộng sự của thuộc hạ bỏ mạng trước mặt mình, ban đầu thuộc hạ cũng rất đau lòng, nhưng đối thủ của thuộc hạ sẽ nhân cơ hội đó mà đánh lén bằng hữu còn lại của thuộc hạ, thậm chí làm thuộc hạ trọng thương, từ đó về sau… Thuộc hạ không bao giờ động lòng trước cái chết của những người bên cạnh mình nữa… Chỉ có như thế, thuộc hạ mới an toàn.”
“Ngươi…… Ra ngoài trước đi.” Lý Uyển dằn xuống, nghiêng đầu, “Ta sợ giờ ta nói gì lung tung sẽ tổn thương ngươi, để ta yên tĩnh một lát.”
Ảnh Thất không hề do dự mà rời đi.
Y ngồi trên mái hiên sương phòng, rũ một chân, trầm mặc nhìn trời.
Ở vương phủ thế tử điện hạ tuỳ ý làm càn, ở Kiếm Chủng như thả hổ về rừng, thật ra luôn tồn tại một khoảng cách thân phận và lý tưởng giữa hai người, vừa ra khỏi vương phủ, một khi đụng chuyện, khoảng cách này dần dần rõ ràng một cách mãnh liệt.
Ảnh Thất lãnh khốc, Lý Uyển đa nghi nhưng mềm lòng, hắn muốn cứu giúp thiên hạ mà không nhất thiết phải đổ máu, là cái loại tính tình tự dằn vặt mình nhất. Lại không nghĩ rằng hắn vốn không có cách nào chỉ lo được mỗi mình mình cả.
Kỳ thật Ảnh Thất cũng không rõ tâm tư của điện hạ, hai người cách biệt như trời với đất, dù thương nhau đến đâu cũng sẽ có một khoảng cách, vượt qua được thì sẽ không chia lìa nữa, vượt qua không được sẽ rơi vào bế tắc.
Một chén trà nóng đưa tới trước mặt Ảnh Thất.
Ảnh Điệp ngồi bên cạnh y, rũ chân, cầm chén trà, chậm rãi hớp một ngụm. Nhờ Ám Bi ban cho, trên người Ảnh Điệp không biết có bao nhiêu là vết thương, mép cổ áo lộ ra một ít vải thuốc.
Ảnh Thất đẩy chén trà: “Không cần, đa tạ. Nhị ca không đi Hạnh Đường chữa thương sao.”
“Điện hạ còn ở trong hang ổ của hổ lang, sao ta đi được.” Ảnh Điệp híp mắt cười cười, uống ngụm trà, “Bị phạt? Bị đuổi ra ngoài?”
“Ừ.” Ảnh Thất ngửa đầu nhìn trời, chà chà mặt, thuận miệng đáp một tiếng, “Nói lời không nên nói.”
“Phu thê cãi nhau…… Đầu giường cãi cuối giường lành.” Ảnh Điệp không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Ảnh Thất liếc hắn: “Nhị ca còn đào góc tường nhà người ta.”
Ảnh Điệp nói: “Không phải ta muốn nghe đâu, điện hạ đang trong độ tuổi sinh long hoạt hổ, có hơi ồn ào.”
Ảnh Thất không trả lời, có thể là đang xấu hổ.
Sau một lúc lâu, Ảnh Thất nói: “Đệ thật không rõ điện hạ suy nghĩ gì nữa. Sinh ra trong nhà đế vương có mấy ai sạch sẽ chứ, điện hạ quá nhân từ rồi.”
Ảnh Điệp nhướng mày, hắn đã quên, xuất thân của Ảnh Thất không giống bọn họ, Ảnh Thất là hài tử của gia đình quý nhân, có sinh có dưỡng, còn bái cao nhân lánh đời làm sư phụ, so về độ hiểu biết hay tầm nhìn đều khác hẳn bọn họ.
Ảnh Thất thấy ánh mắt Ảnh Điệp nhìn mình thay đổi, thuận miệng nói: “Cha mẹ đệ mất sớm, con trai của sư phụ cũng không còn, sư phụ coi đệ như con ruột, cái gì cũng nói cho đệ biết hết.”
Ảnh Điệp nói: “Điện hạ chúng ta cũng không nhất thiết phải tàn nhẫn như Lý Mạt điện hạ.”
Ảnh Thất chậm rãi nhắm mắt lại: “Đệ muốn điện hạ làm vua. Chỉ có dẫm đạp tất cả mọi người ngồi lên vị trí cao nhất điện hạ mới không bị tổn thương. Đệ đã thấy bộ dạng đau khổ của điện hạ, huynh ấy đau khổ chỉ dám tự mình gặm nhấm, điện hạ lương thiện đến mức đáng trách, tất cả thiện ý huynh ấy đều dành cho người khác, không giữ lại cho mình chút gì cả.”
Ảnh Điệp nhấp môi: “Ta không nghĩ xa như vậy.”
“A…… Đau. Vải thuốc quấn chặt quá.” Ảnh Điệp móc bình thuốc và vải thuốc từ trong ngực ra, cởi nửa bên áo. Cởi bỏ vải cũ, bôi thuốc lên lần nữa, lại quấn vải thuốc mới lên.
Ảnh Thất lơ đãng nhìn Ảnh Điệp, từ trên vai Ảnh Điệp chạy dài xuống cổ tay, toàn bộ cánh tay phủ bởi một hình xăm song ngư màu trắng bạc, điểm xuyết hàn mai trắng xoá, cùng với mái tóc trắng như tuyết của hắn càng tăng thêm phần tiên khí.
Thật không ngờ rằng, ngày thường nhị ca dịu dàng điềm đạm, trên người lại còn có câu chuyện xưa như thế.
Ảnh Điệp vừa quấn vải vừa nói: “Đừng buồn, phu thê cãi nhau là chuyện bình thường. Nhà ta cũng hay ầm ĩ lắm, trách ta không thường xuyên ở nhà.”
“Nhị ca có gia thất rồi?” Ảnh Thất có chút kinh ngạc, “Cô nương kia cũng… Tóc trắng ư……?”
“Không phải cô nương, là giống như đệ.” Ảnh Điệp liếm môi, cong chân ngồi, “Cũng không phải tóc trắng. Bạch Mai Lĩnh nhiều người như vậy, bị thiêu rụi sạch sẽ rồi. Giờ mai mọc rừng cây mới, nhưng người lại không còn nữa.”
“Đừng nghe tiểu Ngũ nói bậy, chúng ta không uống sương sớm cũng không ăn cánh hoa, người sinh ra ở nơi đó đều mắc loại bệnh này, tóc, đôi mắt, lông tơ, đều toàn một màu tuyết trắng, nhưng mà cũng không mất mát gì, chỉ là hơi kì dị một chút. Cho nên tộc trưởng bảo chúng ta đừng xuống núi.”
“Khi đó trong nhà có người trộm xuất sơn, người dân dưới chân núi thấy hình dáng kì lạ này, tưởng là yêu quái, bắt hài tử kia lại thiêu chết, treo xác cháy đen dưới chân núi.”
“Sau đó mẹ của tiểu hài tử không chịu nổi nữa, chạy xuống núi muốn ôm xác của con trai về, không ngờ người dưới chân núi bám theo bà lên Bạch Mai Lĩnh, mỗi người cầm một cây đuốc phóng hoả Bạch Mai Lĩnh, cầm đao cầm cuốc chém hết tất cả những người tóc trắng, người nhà ta cái gì cũng không biết, không giống như ta, bọn họ chỉ biết trồng mai, chăm hoa, bón rau, nấu cơm.”
Bạch Mai Lĩnh trong một đêm thành Hồng Mai Lĩnh, xác chết máu tươi đầy đất, một trận lửa lớn, thiêu sạch toàn bộ rừng mai trắng.
Lúc Ảnh Điệp nói lời này đôi mắt tuyết trắng nhìn về nơi xa, vẫn ôm chén trà nóng: “Lúc ấy ta trốn đi, chờ đến khi lửa tàn, trời cũng đã sáng.”
“Khi ấy ta cũng không biết làm sao, ngồi dưới chân núi, khi đó thế tử điện hạ vẫn là một đứa trẻ, theo Vương gia ra ngoài chơi, lúc đi ngang qua chân núi thì thấy ta. Tiểu hài tử ngây ngô, cũng không sợ ta.”
“Thế tử điện hạ quấn lấy Vương gia làm nũng, bảo Vương gia chi tiền phái người giúp ta an táng toàn bộ Bạch Mai Lĩnh. Vương gia cưng chiều điện hạ nhất, cái gì cũng đồng ý với hắn, điện hạ vui vẻ, Vương gia cũng vui vẻ.”
Ảnh Thất nhíu mày: “Còn những kẻ phóng hoả đó……”
Ảnh Điệp nhẹ nhàng nói: “Mấy năm sau, ta học được bản lĩnh quay về, giết sạch. Khi đó ta hỏi bọn họ vì sao lại phóng hoả giết người, bọn họ nói bởi vì sợ hãi. Mẹ nó, lý do quái gì vậy, chúng ta cũng sợ mà, cho nên ta giết hết bọn họ.”
“Sau này ta phát hiện, thế tử điện hạ từ bé đã gây hoạ không thôi, người tới giết hắn hết đợt này tới đợt khác, cho nên ta đi theo hắn.”
“Nhãi con tốt như vậy, sao có thể để hắn chết được. Vương gia nhìn thấy, mời ta đảm đương ảnh vệ, nói lâu lâu ghé qua Vương phủ ngó một cái là được, tiền công cứ dựa theo đó mà phát, ta đây nghĩ có lời lắm, nên ta đồng ý.” Ảnh Điệp bật cười, vỗ vỗ vai Ảnh Thất, “Đúng rồi ta quên mất, đệ cũng là nhãi con mà.”
“Ta nói cho đệ biết, điện hạ từ nhỏ đã như vậy rồi, nếu hắn không như vậy, giờ chúng ta đâu gặp hắn.” Ảnh Điệp thảnh thơi nói, “Đệ đối với điện hạ một lòng một dạ như thế, hẳn là cũng từng như vậy đúng không.”
Ảnh Thất trầm mặc, liếm liếm môi.
Ảnh Điệp hỏi: “Sư phụ đệ thời trẻ đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Cũng không dễ dàng gì.”
Ảnh Thất gật đầu: “Ừ.”
Ảnh Điệp lên tiếng, nhấp ngụm trà: “Cho nên sư phụ đệ coi đệ như con ruột, hẳn là không muốn đệ đến bên cạnh thế tử đi.”
Ảnh Thất nói: “Sư phụ rất cố chấp, đệ cũng thế.”
“Đừng ép điện hạ, ở bên cạnh hắn là tốt rồi.” Ảnh Điệp mặc áo lại chỉnh tề, “Đi, đi ăn cơm, lúc về mang cho đệ một ít. Đừng ngồi ở đây, xuống gặp điện hạ đi. Đệ đúng là thiếu gia, sống từng tuổi này ta còn chưa gặp qua ảnh vệ nào dám đối xử với điện hạ thế đấy, đúng là rửa mắt.”
Hai má Ảnh Thất đỏ lên: “Đa tạ nhị ca chỉ điểm.”
Băn khoăn trên nóc nhà hồi lâu, Ảnh Thất có chút hơi xấu hổ không muốn xuống, ban nãy cũng không biết ăn bao nhiêu cái lá gan, dám giáo huấn cả điện hạ. Làm sao bây giờ?
Ảnh Thất suy nghĩ một chút nên đi cửa chính hay cửa sổ, đi cửa chính thì kiêu ngạo quá, leo cửa sổ lại không đủ thành ý.
Lý Uyển ngồi trong sương phòng nửa ngày trời, tựa vào đầu giường ngây người, còn chưa tỉnh rượu, hơi choáng váng, trong lòng cảm thấy trống vắng.
Hắn xuống giường, đi tới cửa, mới vừa mở cửa ra, một bà mụ chạy tới: “Điện hạ! Nương nương chúng ta hạ sinh rồi, là một tiểu hài tử kháu khỉnh!”
Lý Uyển thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào khung cửa: “May quá. Ta đi xem thử.”
Ảnh Thất thấy điện hạ đi ra, theo bản năng bám theo bảo vệ, lại không đến quá gần điện hạ, chỉ nấp trong góc tối.
Đến gần phòng sinh liền ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, Vương phi chảy rất nhiều máu, giờ còn đang mê mang.
Sở Uy tướng quân vẫn luôn bồi trước giường, nhìn gương mặt đang ngủ của Vương phi không chớp mắt, ai kêu cũng không động đậy, cố chấp chờ Vương phi tỉnh lại.
Bà mụ ôm hài tử bọc trong tã lót đến bên cạnh hắn, Sở Uy tướng quân vẫy vẫy tay, không có tâm trạng nhìn nó, vẫn nắm chặt tay của Vương phi, khóe môi cũng phồng rộp cả lên.
Bà mụ đành phải ôm hài tử bé bỏng khóc oa oa ngượng ngùng lui ra.
“Ai, đưa cho ta.” Lý Uyển bước qua, ôm lấy đứa bé mới sinh đang khóc nháo vào lòng, cúi đầu dỗ dành, lọn tóc dài rũ xuống nắm tay bé xíu của tiểu hài tử, bị nó nắm lấy, từ từ mới nín.
“Sở Đàm ngoan, tiểu thúc thúc ôm ôm nhé.” Lý Uyển nhẹ giọng dỗ nó, nghe bà mụ nói nhỏ vào tai.
Bà mụ thở dài nói: “Tướng quân còn coi chừng Vương phi, đại phu nói, máu chảy quá nhiều, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngài khuyên nhủ tướng quân đi.”
Lý Uyển ôm hài tử đi vào: “Dẫn con đi gặp cha mẹ.”
Hắn đến trước mặt Sở Uy tướng quân: “Đại ca, nhìn con trai này, khôi ngô lắm.”
Sở Uy tướng quân không ngẩng đầu lên, cầm tay Vương phi đặt lên môi: “Ôm ra ngoài đi.”
Lý Uyển rút một tay ra khỏi tã đặt lên vai Sở Uy tướng quân: “Đại ca……”
Sở Uy tướng quân gạt tay Lý Uyển ra, cả giận quát: “Cút!”
Hài tử suýt nữa rơi khỏi bàn tay của Lý Uyển, hắn nhanh chóng đỡ lấy, đứa trẻ trong lòng hoảng sợ, oa oa khóc lên.
Sắc mặt Lý Uyển lúc xanh lúc trắng: “Huynh điên rồi?! Có thể coi trọng cả hai được không? Hài tử có phải con của huynh không? Đệ có muốn cũng không được!”
Ảnh Thất đang nấp trong chỗ tối nghe những lời này rất rõ ràng, thân thể như bị kim đâm một cái, đầu ngón tay cứng đờ, theo bản năng đặt tay lên xoa xoa bụng nhỏ của mình.
Sở Uy tướng quân đành vuốt mặt: “Uyển nhi, mặc kệ ta đi.”
Lý Uyển quay đầu bỏ đi, ôm cháu trai bị doạ sợ khóc rống theo, dỗ đến khi không khóc nữa mới giao cho tì nữ: “Đứa trẻ đáng thương, chăm sóc nó tốt một chút.”
Lúc này, một tiểu binh mặc chiến giáp vội vàng chạy tới, rất nhanh đã bị Sở Uy tướng quân đuổi ra ngoài, cầm một xấp thư luống cuống tay chân đứng đó.
Bên phía Lĩnh Nam Vương đã truyền đến sáu bảy phong thư ghi rõ tình hình quân doanh, nói chiến loạn Nam Việt càng lúc càng khó khống chế, thỉnh cầu thánh thượng nhanh chóng điều binh chi viện.
Binh lính đã nghiêm chỉnh đứng ngoài thành chờ lệnh, chỉ thiếu mỗi Sở Uy tướng quân. Sở Uy tướng quân đến cả hài tử cũng không nhìn một cái, Vương phi hôn mê bất tỉnh, chỉ e là cửa phòng này tướng quân cũng sẽ không dời gót.
Sở Uy cũng không phải là một tướng quân chỉ biết mỗi quân chủ thiên hạ, ở trong lòng hắn, thê tử hắn cũng cần hắn bảo hộ như bá tánh Đại Thừa, hắn không có đại nghĩa lẫm liệt nhiều như vậy, đây là uy hiếp.
Lý Uyển siết chặt nắm tay, thì ra đây là nước cờ của Lý Mạt. Muốn dùng Vương phi chế trụ Sở Uy tướng quân, để cho quân binh tắc lại ở kinh thành.
Lúc Lý Uyển rời khỏi yến hội, cũng đã phái Ảnh Sơ đi Hạnh Đường Lâm Châu thỉnh Nguỵ Trừng tiểu công tử đến, Ngụy tiểu công tử y thuật hơn người, nói không chừng còn có thể cứu Vương phi một mạng.
Đúng lúc này, bên ngoài phủ Trấn Nam Vương ánh lửa ngút trời, đại môn vương phủ đột nhiên bị tông vào, vô số cấm vệ quân Thần Diên Doanh thủ trong tay cung tiễn trường thương đao kiếm, giơ đuốc xông vào phủ Trấn Nam Vương.
“Điện hạ.” Ảnh Thất nhanh chóng đáp xuống cạnh Lý Uyển, che chở điện hạ lui lại mấy bước.
Thống lĩnh cấm vệ quân cầm lệnh bài trong tay, giương giọng nói: “Trấn Nam Vương Sở Uy có ý định dừng binh ở Yến Kinh, bụng dạ khó lường, nghi Trấn Nam Vương phủ tư tàng phản loạn, tại hạ phụng chỉ điều tra!”
Lý Uyển ngây người, ngơ ngác nhìn cấm vệ quân xông vào phủ Trấn Nam Vương lục soát.
Một người từ bên ngoài cửa lớn chậm rãi tiến vào.
Lĩnh Nam Vương thế tử ôm trường cung sừng hươu chu vân chậm rãi bước vào đại môn vương phủ, nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển nghiến răng nhìn Lý Mạt, cố gắng bới tìm một chút lương tâm từ cái gương mặt điên cuồng này của hắn.
Đáng tiếc, nửa chút cũng không có.
Lý Uyển cười lạnh: “Ngươi với cha ngươi hai bên bức ép, phối hợp tốt đến mức không chê vào đâu được.”
Lý Mạt nói: “Quá khen.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hải Miên:
Kiếp này của Vương phi lấy được Sở Uy tướng quân coi như không uổng.
Con người của Ảnh Thất thực sự rất cố chấp. Trong lòng ẻm thế tử coi như là trời, là tín ngưỡng, ngoài ra ẻm không quan tâm bất cứ điều gì khác, kể cả bản thân mình. Mà sự thần phục của ẻm không phải kiểu phục tùng tuyệt đối chủ tử nữa, ẻm cũng có chính kiến của riêng mình. “Mặc kệ thế tử điện hạ sắp đối mặt với thứ gì, Ảnh Thất đều có thể đi theo không hề do dự, nhưng thế tử điện hạ không được yếu ớt, hắn là bầu trời của Ảnh Thất.” Tính ra Ảnh Thất không phải kiểu nhu nhược yếu đuối đâu, là cường trong cường đó.
Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
Lý Uyển ngừng tay, ấn ấn eo Ảnh Thất.
Ảnh Thất nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, xuống giường, quỳ một gối trước mặt Lý Uyển.
Lý Uyển cúi đầu hỏi y: “Lần sau còn dám chắn tên nữa không.”
Ảnh Thất chần chừ một chút, ngẩng đầu liếm môi đáp: “Chắn.”
Lý Uyển dứ dứ cây quạt giả bộ muốn đánh y.
Sống lưng Ảnh Thất thẳng tắp, rũ đầu, bất động chờ chủ tử trừng phạt.
Lý Uyển không xuống tay được, ném quạt qua một bên.
Ảnh Thất thấp giọng nói: “Thuộc hạ không chắn, bọn Ảnh Ngũ cũng sẽ chắn, điện hạ, người muốn làm đại sự, chắc chắn phải có người hi sinh.”
“Thuộc hạ quá phận, có câu này không biết có nên nói không.”
Lý Uyển giật giật khoé miệng: “Biết quá phận còn muốn nói? Ngươi nói đi.”
Ảnh Thất hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Cho dù hôm nay Trấn Nam Vương phi chết, một xác hai mạng, người cũng không được động lòng.”
Lý Uyển rũ mắt nhìn Ảnh Thất, người thiếu niên trước mặt này dường như có chút xa lạ. Trước mặt mình y giống như một tiểu hài tử, một khi thấy được góc lạnh lùng tàn nhẫn trong y, ngược lại khó mà dung hoà được hai gương mặt ấy vào cùng một người.
“Lúc thuộc hạ ở Ảnh Cung, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua đều có chiến hữu cộng sự của thuộc hạ bỏ mạng trước mặt mình, ban đầu thuộc hạ cũng rất đau lòng, nhưng đối thủ của thuộc hạ sẽ nhân cơ hội đó mà đánh lén bằng hữu còn lại của thuộc hạ, thậm chí làm thuộc hạ trọng thương, từ đó về sau… Thuộc hạ không bao giờ động lòng trước cái chết của những người bên cạnh mình nữa… Chỉ có như thế, thuộc hạ mới an toàn.”
“Ngươi…… Ra ngoài trước đi.” Lý Uyển dằn xuống, nghiêng đầu, “Ta sợ giờ ta nói gì lung tung sẽ tổn thương ngươi, để ta yên tĩnh một lát.”
Ảnh Thất không hề do dự mà rời đi.
Y ngồi trên mái hiên sương phòng, rũ một chân, trầm mặc nhìn trời.
Ở vương phủ thế tử điện hạ tuỳ ý làm càn, ở Kiếm Chủng như thả hổ về rừng, thật ra luôn tồn tại một khoảng cách thân phận và lý tưởng giữa hai người, vừa ra khỏi vương phủ, một khi đụng chuyện, khoảng cách này dần dần rõ ràng một cách mãnh liệt.
Ảnh Thất lãnh khốc, Lý Uyển đa nghi nhưng mềm lòng, hắn muốn cứu giúp thiên hạ mà không nhất thiết phải đổ máu, là cái loại tính tình tự dằn vặt mình nhất. Lại không nghĩ rằng hắn vốn không có cách nào chỉ lo được mỗi mình mình cả.
Kỳ thật Ảnh Thất cũng không rõ tâm tư của điện hạ, hai người cách biệt như trời với đất, dù thương nhau đến đâu cũng sẽ có một khoảng cách, vượt qua được thì sẽ không chia lìa nữa, vượt qua không được sẽ rơi vào bế tắc.
Một chén trà nóng đưa tới trước mặt Ảnh Thất.
Ảnh Điệp ngồi bên cạnh y, rũ chân, cầm chén trà, chậm rãi hớp một ngụm. Nhờ Ám Bi ban cho, trên người Ảnh Điệp không biết có bao nhiêu là vết thương, mép cổ áo lộ ra một ít vải thuốc.
Ảnh Thất đẩy chén trà: “Không cần, đa tạ. Nhị ca không đi Hạnh Đường chữa thương sao.”
“Điện hạ còn ở trong hang ổ của hổ lang, sao ta đi được.” Ảnh Điệp híp mắt cười cười, uống ngụm trà, “Bị phạt? Bị đuổi ra ngoài?”
“Ừ.” Ảnh Thất ngửa đầu nhìn trời, chà chà mặt, thuận miệng đáp một tiếng, “Nói lời không nên nói.”
“Phu thê cãi nhau…… Đầu giường cãi cuối giường lành.” Ảnh Điệp không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Ảnh Thất liếc hắn: “Nhị ca còn đào góc tường nhà người ta.”
Ảnh Điệp nói: “Không phải ta muốn nghe đâu, điện hạ đang trong độ tuổi sinh long hoạt hổ, có hơi ồn ào.”
Ảnh Thất không trả lời, có thể là đang xấu hổ.
Sau một lúc lâu, Ảnh Thất nói: “Đệ thật không rõ điện hạ suy nghĩ gì nữa. Sinh ra trong nhà đế vương có mấy ai sạch sẽ chứ, điện hạ quá nhân từ rồi.”
Ảnh Điệp nhướng mày, hắn đã quên, xuất thân của Ảnh Thất không giống bọn họ, Ảnh Thất là hài tử của gia đình quý nhân, có sinh có dưỡng, còn bái cao nhân lánh đời làm sư phụ, so về độ hiểu biết hay tầm nhìn đều khác hẳn bọn họ.
Ảnh Thất thấy ánh mắt Ảnh Điệp nhìn mình thay đổi, thuận miệng nói: “Cha mẹ đệ mất sớm, con trai của sư phụ cũng không còn, sư phụ coi đệ như con ruột, cái gì cũng nói cho đệ biết hết.”
Ảnh Điệp nói: “Điện hạ chúng ta cũng không nhất thiết phải tàn nhẫn như Lý Mạt điện hạ.”
Ảnh Thất chậm rãi nhắm mắt lại: “Đệ muốn điện hạ làm vua. Chỉ có dẫm đạp tất cả mọi người ngồi lên vị trí cao nhất điện hạ mới không bị tổn thương. Đệ đã thấy bộ dạng đau khổ của điện hạ, huynh ấy đau khổ chỉ dám tự mình gặm nhấm, điện hạ lương thiện đến mức đáng trách, tất cả thiện ý huynh ấy đều dành cho người khác, không giữ lại cho mình chút gì cả.”
Ảnh Điệp nhấp môi: “Ta không nghĩ xa như vậy.”
“A…… Đau. Vải thuốc quấn chặt quá.” Ảnh Điệp móc bình thuốc và vải thuốc từ trong ngực ra, cởi nửa bên áo. Cởi bỏ vải cũ, bôi thuốc lên lần nữa, lại quấn vải thuốc mới lên.
Ảnh Thất lơ đãng nhìn Ảnh Điệp, từ trên vai Ảnh Điệp chạy dài xuống cổ tay, toàn bộ cánh tay phủ bởi một hình xăm song ngư màu trắng bạc, điểm xuyết hàn mai trắng xoá, cùng với mái tóc trắng như tuyết của hắn càng tăng thêm phần tiên khí.
Thật không ngờ rằng, ngày thường nhị ca dịu dàng điềm đạm, trên người lại còn có câu chuyện xưa như thế.
Ảnh Điệp vừa quấn vải vừa nói: “Đừng buồn, phu thê cãi nhau là chuyện bình thường. Nhà ta cũng hay ầm ĩ lắm, trách ta không thường xuyên ở nhà.”
“Nhị ca có gia thất rồi?” Ảnh Thất có chút kinh ngạc, “Cô nương kia cũng… Tóc trắng ư……?”
“Không phải cô nương, là giống như đệ.” Ảnh Điệp liếm môi, cong chân ngồi, “Cũng không phải tóc trắng. Bạch Mai Lĩnh nhiều người như vậy, bị thiêu rụi sạch sẽ rồi. Giờ mai mọc rừng cây mới, nhưng người lại không còn nữa.”
“Đừng nghe tiểu Ngũ nói bậy, chúng ta không uống sương sớm cũng không ăn cánh hoa, người sinh ra ở nơi đó đều mắc loại bệnh này, tóc, đôi mắt, lông tơ, đều toàn một màu tuyết trắng, nhưng mà cũng không mất mát gì, chỉ là hơi kì dị một chút. Cho nên tộc trưởng bảo chúng ta đừng xuống núi.”
“Khi đó trong nhà có người trộm xuất sơn, người dân dưới chân núi thấy hình dáng kì lạ này, tưởng là yêu quái, bắt hài tử kia lại thiêu chết, treo xác cháy đen dưới chân núi.”
“Sau đó mẹ của tiểu hài tử không chịu nổi nữa, chạy xuống núi muốn ôm xác của con trai về, không ngờ người dưới chân núi bám theo bà lên Bạch Mai Lĩnh, mỗi người cầm một cây đuốc phóng hoả Bạch Mai Lĩnh, cầm đao cầm cuốc chém hết tất cả những người tóc trắng, người nhà ta cái gì cũng không biết, không giống như ta, bọn họ chỉ biết trồng mai, chăm hoa, bón rau, nấu cơm.”
Bạch Mai Lĩnh trong một đêm thành Hồng Mai Lĩnh, xác chết máu tươi đầy đất, một trận lửa lớn, thiêu sạch toàn bộ rừng mai trắng.
Lúc Ảnh Điệp nói lời này đôi mắt tuyết trắng nhìn về nơi xa, vẫn ôm chén trà nóng: “Lúc ấy ta trốn đi, chờ đến khi lửa tàn, trời cũng đã sáng.”
“Khi ấy ta cũng không biết làm sao, ngồi dưới chân núi, khi đó thế tử điện hạ vẫn là một đứa trẻ, theo Vương gia ra ngoài chơi, lúc đi ngang qua chân núi thì thấy ta. Tiểu hài tử ngây ngô, cũng không sợ ta.”
“Thế tử điện hạ quấn lấy Vương gia làm nũng, bảo Vương gia chi tiền phái người giúp ta an táng toàn bộ Bạch Mai Lĩnh. Vương gia cưng chiều điện hạ nhất, cái gì cũng đồng ý với hắn, điện hạ vui vẻ, Vương gia cũng vui vẻ.”
Ảnh Thất nhíu mày: “Còn những kẻ phóng hoả đó……”
Ảnh Điệp nhẹ nhàng nói: “Mấy năm sau, ta học được bản lĩnh quay về, giết sạch. Khi đó ta hỏi bọn họ vì sao lại phóng hoả giết người, bọn họ nói bởi vì sợ hãi. Mẹ nó, lý do quái gì vậy, chúng ta cũng sợ mà, cho nên ta giết hết bọn họ.”
“Sau này ta phát hiện, thế tử điện hạ từ bé đã gây hoạ không thôi, người tới giết hắn hết đợt này tới đợt khác, cho nên ta đi theo hắn.”
“Nhãi con tốt như vậy, sao có thể để hắn chết được. Vương gia nhìn thấy, mời ta đảm đương ảnh vệ, nói lâu lâu ghé qua Vương phủ ngó một cái là được, tiền công cứ dựa theo đó mà phát, ta đây nghĩ có lời lắm, nên ta đồng ý.” Ảnh Điệp bật cười, vỗ vỗ vai Ảnh Thất, “Đúng rồi ta quên mất, đệ cũng là nhãi con mà.”
“Ta nói cho đệ biết, điện hạ từ nhỏ đã như vậy rồi, nếu hắn không như vậy, giờ chúng ta đâu gặp hắn.” Ảnh Điệp thảnh thơi nói, “Đệ đối với điện hạ một lòng một dạ như thế, hẳn là cũng từng như vậy đúng không.”
Ảnh Thất trầm mặc, liếm liếm môi.
Ảnh Điệp hỏi: “Sư phụ đệ thời trẻ đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Cũng không dễ dàng gì.”
Ảnh Thất gật đầu: “Ừ.”
Ảnh Điệp lên tiếng, nhấp ngụm trà: “Cho nên sư phụ đệ coi đệ như con ruột, hẳn là không muốn đệ đến bên cạnh thế tử đi.”
Ảnh Thất nói: “Sư phụ rất cố chấp, đệ cũng thế.”
“Đừng ép điện hạ, ở bên cạnh hắn là tốt rồi.” Ảnh Điệp mặc áo lại chỉnh tề, “Đi, đi ăn cơm, lúc về mang cho đệ một ít. Đừng ngồi ở đây, xuống gặp điện hạ đi. Đệ đúng là thiếu gia, sống từng tuổi này ta còn chưa gặp qua ảnh vệ nào dám đối xử với điện hạ thế đấy, đúng là rửa mắt.”
Hai má Ảnh Thất đỏ lên: “Đa tạ nhị ca chỉ điểm.”
Băn khoăn trên nóc nhà hồi lâu, Ảnh Thất có chút hơi xấu hổ không muốn xuống, ban nãy cũng không biết ăn bao nhiêu cái lá gan, dám giáo huấn cả điện hạ. Làm sao bây giờ?
Ảnh Thất suy nghĩ một chút nên đi cửa chính hay cửa sổ, đi cửa chính thì kiêu ngạo quá, leo cửa sổ lại không đủ thành ý.
Lý Uyển ngồi trong sương phòng nửa ngày trời, tựa vào đầu giường ngây người, còn chưa tỉnh rượu, hơi choáng váng, trong lòng cảm thấy trống vắng.
Hắn xuống giường, đi tới cửa, mới vừa mở cửa ra, một bà mụ chạy tới: “Điện hạ! Nương nương chúng ta hạ sinh rồi, là một tiểu hài tử kháu khỉnh!”
Lý Uyển thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào khung cửa: “May quá. Ta đi xem thử.”
Ảnh Thất thấy điện hạ đi ra, theo bản năng bám theo bảo vệ, lại không đến quá gần điện hạ, chỉ nấp trong góc tối.
Đến gần phòng sinh liền ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc, Vương phi chảy rất nhiều máu, giờ còn đang mê mang.
Sở Uy tướng quân vẫn luôn bồi trước giường, nhìn gương mặt đang ngủ của Vương phi không chớp mắt, ai kêu cũng không động đậy, cố chấp chờ Vương phi tỉnh lại.
Bà mụ ôm hài tử bọc trong tã lót đến bên cạnh hắn, Sở Uy tướng quân vẫy vẫy tay, không có tâm trạng nhìn nó, vẫn nắm chặt tay của Vương phi, khóe môi cũng phồng rộp cả lên.
Bà mụ đành phải ôm hài tử bé bỏng khóc oa oa ngượng ngùng lui ra.
“Ai, đưa cho ta.” Lý Uyển bước qua, ôm lấy đứa bé mới sinh đang khóc nháo vào lòng, cúi đầu dỗ dành, lọn tóc dài rũ xuống nắm tay bé xíu của tiểu hài tử, bị nó nắm lấy, từ từ mới nín.
“Sở Đàm ngoan, tiểu thúc thúc ôm ôm nhé.” Lý Uyển nhẹ giọng dỗ nó, nghe bà mụ nói nhỏ vào tai.
Bà mụ thở dài nói: “Tướng quân còn coi chừng Vương phi, đại phu nói, máu chảy quá nhiều, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngài khuyên nhủ tướng quân đi.”
Lý Uyển ôm hài tử đi vào: “Dẫn con đi gặp cha mẹ.”
Hắn đến trước mặt Sở Uy tướng quân: “Đại ca, nhìn con trai này, khôi ngô lắm.”
Sở Uy tướng quân không ngẩng đầu lên, cầm tay Vương phi đặt lên môi: “Ôm ra ngoài đi.”
Lý Uyển rút một tay ra khỏi tã đặt lên vai Sở Uy tướng quân: “Đại ca……”
Sở Uy tướng quân gạt tay Lý Uyển ra, cả giận quát: “Cút!”
Hài tử suýt nữa rơi khỏi bàn tay của Lý Uyển, hắn nhanh chóng đỡ lấy, đứa trẻ trong lòng hoảng sợ, oa oa khóc lên.
Sắc mặt Lý Uyển lúc xanh lúc trắng: “Huynh điên rồi?! Có thể coi trọng cả hai được không? Hài tử có phải con của huynh không? Đệ có muốn cũng không được!”
Ảnh Thất đang nấp trong chỗ tối nghe những lời này rất rõ ràng, thân thể như bị kim đâm một cái, đầu ngón tay cứng đờ, theo bản năng đặt tay lên xoa xoa bụng nhỏ của mình.
Sở Uy tướng quân đành vuốt mặt: “Uyển nhi, mặc kệ ta đi.”
Lý Uyển quay đầu bỏ đi, ôm cháu trai bị doạ sợ khóc rống theo, dỗ đến khi không khóc nữa mới giao cho tì nữ: “Đứa trẻ đáng thương, chăm sóc nó tốt một chút.”
Lúc này, một tiểu binh mặc chiến giáp vội vàng chạy tới, rất nhanh đã bị Sở Uy tướng quân đuổi ra ngoài, cầm một xấp thư luống cuống tay chân đứng đó.
Bên phía Lĩnh Nam Vương đã truyền đến sáu bảy phong thư ghi rõ tình hình quân doanh, nói chiến loạn Nam Việt càng lúc càng khó khống chế, thỉnh cầu thánh thượng nhanh chóng điều binh chi viện.
Binh lính đã nghiêm chỉnh đứng ngoài thành chờ lệnh, chỉ thiếu mỗi Sở Uy tướng quân. Sở Uy tướng quân đến cả hài tử cũng không nhìn một cái, Vương phi hôn mê bất tỉnh, chỉ e là cửa phòng này tướng quân cũng sẽ không dời gót.
Sở Uy cũng không phải là một tướng quân chỉ biết mỗi quân chủ thiên hạ, ở trong lòng hắn, thê tử hắn cũng cần hắn bảo hộ như bá tánh Đại Thừa, hắn không có đại nghĩa lẫm liệt nhiều như vậy, đây là uy hiếp.
Lý Uyển siết chặt nắm tay, thì ra đây là nước cờ của Lý Mạt. Muốn dùng Vương phi chế trụ Sở Uy tướng quân, để cho quân binh tắc lại ở kinh thành.
Lúc Lý Uyển rời khỏi yến hội, cũng đã phái Ảnh Sơ đi Hạnh Đường Lâm Châu thỉnh Nguỵ Trừng tiểu công tử đến, Ngụy tiểu công tử y thuật hơn người, nói không chừng còn có thể cứu Vương phi một mạng.
Đúng lúc này, bên ngoài phủ Trấn Nam Vương ánh lửa ngút trời, đại môn vương phủ đột nhiên bị tông vào, vô số cấm vệ quân Thần Diên Doanh thủ trong tay cung tiễn trường thương đao kiếm, giơ đuốc xông vào phủ Trấn Nam Vương.
“Điện hạ.” Ảnh Thất nhanh chóng đáp xuống cạnh Lý Uyển, che chở điện hạ lui lại mấy bước.
Thống lĩnh cấm vệ quân cầm lệnh bài trong tay, giương giọng nói: “Trấn Nam Vương Sở Uy có ý định dừng binh ở Yến Kinh, bụng dạ khó lường, nghi Trấn Nam Vương phủ tư tàng phản loạn, tại hạ phụng chỉ điều tra!”
Lý Uyển ngây người, ngơ ngác nhìn cấm vệ quân xông vào phủ Trấn Nam Vương lục soát.
Một người từ bên ngoài cửa lớn chậm rãi tiến vào.
Lĩnh Nam Vương thế tử ôm trường cung sừng hươu chu vân chậm rãi bước vào đại môn vương phủ, nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển nghiến răng nhìn Lý Mạt, cố gắng bới tìm một chút lương tâm từ cái gương mặt điên cuồng này của hắn.
Đáng tiếc, nửa chút cũng không có.
Lý Uyển cười lạnh: “Ngươi với cha ngươi hai bên bức ép, phối hợp tốt đến mức không chê vào đâu được.”
Lý Mạt nói: “Quá khen.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hải Miên:
Kiếp này của Vương phi lấy được Sở Uy tướng quân coi như không uổng.
Con người của Ảnh Thất thực sự rất cố chấp. Trong lòng ẻm thế tử coi như là trời, là tín ngưỡng, ngoài ra ẻm không quan tâm bất cứ điều gì khác, kể cả bản thân mình. Mà sự thần phục của ẻm không phải kiểu phục tùng tuyệt đối chủ tử nữa, ẻm cũng có chính kiến của riêng mình. “Mặc kệ thế tử điện hạ sắp đối mặt với thứ gì, Ảnh Thất đều có thể đi theo không hề do dự, nhưng thế tử điện hạ không được yếu ớt, hắn là bầu trời của Ảnh Thất.” Tính ra Ảnh Thất không phải kiểu nhu nhược yếu đuối đâu, là cường trong cường đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook