Vỏ măng, cám gạo, túi nilong lớn, điển hình là vật phẩm nhà nông.

Vật chứng đã mang về sở, Trần Uy dẫn đường, hai người đến phòng xét nghiệm nhìn thử, trong phòng còn có mấy nhân viên kĩ thuật, một số thứ được bày ra bàn. Mọi người thấy Lục Thâm Viễn đi tới thì nhường ra một khoảng trống, lên tiếng chào hỏi, “Đội trưởng”, “Cảnh sát Lục”.

Lục Thâm Viễn cũng gật đầu chào lại, đến gần bàn nhìn một cái, trên bàn là một đống cám gạo màu vàng, còn có vỏ măng đang chuyển thành màu đen và hai mảnh túi nilong.

“Trong thành phố chắc hẳn rất khó kiếm được mấy thứ này.” Lục Thâm Viễn chống cánh tay lên mặt bàn, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý mà gõ vài cái.

Trần Uy lắc đầu cười, cũng nhìn chằm chằm mấy món đồ: “Trong thành phố khẳng định là không tìm ra, mấy thứ này nhìn một cái là biết chỉ có ở thôn quê.”

“Hung thủ hẳn là dân quê.” Tiểu Chu đứng cạnh Trần Uy chen vào nói.

Trần Uy nhìn tiểu Chu một cái làm anh ta cười hắc hắc nịnh nọt.

“Hơn nữa hiện trường hung thủ chặt xác chắc chắn ở bên trong làng.” Lục Thâm Viễn đồng ý với tiểu Chu, động tác gõ bàn dừng lại.

Mấy người trong phòng trao đổi ánh mắt, yên lặng chốc lát, có người giơ tay lên tiếng: “Nhưng mà đội trưởng ơi, mấy nhà ở đây nhà nào cũng có mấy món này.” Những người bên cạnh gật đầu phụ họa: “Ở trong thôn này nhà nào cũng có, vậy chúng ta làm sao biết ai là hung thủ đây?”

Anh mím môi, Trần Uy không nhìn nổi nên trợn mắt nhìn bọn họ mấy lần, hít sâu một hơi lại không biết làm sao, vừa buồn cười vừa tức giận: “Cho nên chúng ta mới phải tiến hành phân tích ba món này nhanh nhanh một chút đó!”

Mặc dù nói nhà nào cũng có nhưng trên thế giới này có cái gì giống cái gì hoàn toàn đâu, so sánh ba món vật chứng nhất định có thể tìm được điểm khác biệt. Có thể tìm được điểm đột phá nhất định có thể thành công phá được án.

Lục Thâm Viễn đưa tay sờ vào đống cám gạo, ngón trỏ xoa xoa ngón cái, hạt cám gạo từ trong kẽ tay thưa thớt rơi xuống. Đoàn người không dám chậm chạp, lập tức tiến hành phân tích mấy mẫu vật chứng.

Đầu tiên là vỏ măng, đã tách cám gạo ra ngoài, được mang qua một cái bàn khác. Trần Uy mang bao tay, cầm lên nhìn thử: “Bên ngoài to mà ngắn.”

Kiến thức của anh về cây tre không nhiều lắm, tầm mắt di chuyển, có ít ấn tượng nhưng không chắc chắn nên xoay qua hỏi tiểu Tống: “Cây tre lớn lên trong vùng núi thì măng tương đối dài phải không?”

Trừ Lục Thâm Viễn và Trần Uy, những cảnh sát có mặt ở đây đều là người địa phương, đối với những thứ này có thể nói là quen thuộc, tiểu Tống lập tức gật đầu, Lục Thâm Viễn nói không sai, tiểu Tống chỉ bổ sung chút ít: “Măng và tre mọc ở khu gần đập nước thì hơi ngắn.” Nói xong chỉ vật chứng, “Giống như vậy.”

“Những khúc vỏ măng này có nguồn gốc từ đập nước.” Mấy vị cảnh sát khác cũng gật đầu.

Lục Thâm Viễn suy nghĩ hai giây, tìm bản đồ địa thế huyện Bình Hòa, so sánh từng cái cuối cùng ra kết luận: Nam Thành, Tây Thành, Bắc Thành, chỉ có Nam Thành có đập nước.

“Hung thủ phân xác chết ra nhiều phần ở tại Nam Thành.” Lục Thâm Viễn cầm bút khoanh vòng tròn trên bản đồ, nói.

Nhưng vẫn chưa thể kết luận ngay, xoay người tiếp tục phân tích một đống lớn cám gạo.

Trong túi nilong nhét vỏ măng không nhiều, phần lớn là cho cám gạo vào.

Tiểu Tống lần nữa phát huy hiểu biết: “Cám gạo có hai loại, một loại là để nuôi heo, tỉ lệ gạo thấp và có nhiều hạt vỡ trong cám gạo.” Vừa nói vừa dừng một chút, bốc lên một nắm cám gạo, nhìn vòng quanh bốn phía rồi tiếp tục nói: “Một loại khác nữa là cám gạo hung thủ đã dùng, do các xưởng chế biến chuyên nghiệp sản xuất ra, hột xù xì, không có hạt gạo bị vỡ, có thể đem ra bán. Ở huyện của bọn em cám gạo bán ra rất nhiều, đựng kỹ trong túi nilong lớn. Như vậy có thể suy đoán, hung thủ mua cám gạo và túi nilong lớn ở bên ngoài.”

Mọi người lại dời sự chú ý tới một vật phẩm khác: Hai túi nilong lớn bị ngâm nước. Nhìn thiết kế trên mặt túi có thể thấy tên công ty sản xuất được in rất lớn. Rất hiển nhiên, đây là công ty “Húc Dương” sản xuất túi nilong.

“Cho nên! Tìm được chủ nhân của túi nilong này, ai có túi nilong, người đó chính là hung thủ.” Tiểu Tống la lớn, lúc kết luận giọng nói còn nâng cao.

Đáng tiếc khi vừa nói xong, Lục Thâm Viễn còn chưa phản bác đã bị Trần Uy vỗ vào ót, tức giận: “Ngu người! Người mua nhiều như vậy, cửa tiệm nhiều như vậy, cậu chuẩn bị đi mò kim đáy bể à?”

Trần Uy phụ trách khám xét hiện trường đã sớm tìm hiểu hết những túi nilong này rồi.

Ký hiệu trên túi nilong của “Húc Dương”. Đây là công ty chuyên cung cấp thức ăn gia súc, có chút danh tiếng ở huyện, công ty sản xuất kinh doanh tốt nên mặt hàng phân phối trải rộng toàn tỉnh, không chỉ giới hạn trong huyện Bình Hòa.

Nếu chỉ trong huyện thì có hơn ngàn nhà, nhà nào cũng mua thức ăn gia súc của công ty này. Đi tìm thế nào bây giờ? Không phải mò kim đáy bể thì còn gì nữa?

Một đầu mối vừa tìm ra đã bị bóp chết, mọi người yên lặng không nói. Không khí lại rơi vào yên tĩnh. Lục Thâm Viễn mím chặt môi, nhìn chằm chằm vật chứng trên bàn.

Nhưng rất nhanh anh đã chú ý tới một điểm khả nghi: Góc phải phía trên của túi có số thứ tự viết bằng tay.

Hai dãy số C125, C225.

“Đây nghĩa là gì?” Lục Thâm Viễn chỉ hai dãy số.

Ký hiệu rất bình thường, dùng bút đen viết lên, bị ngâm nước thì mất màu chung với màu túi, người khác nhìn vào cứ tưởng là tên công ty, rất dễ bị bỏ qua. Không thể nghi ngờ đây là một phát hiện quan trọng.

Những cảnh sát khác cũng không chú ý tới điểm đột phá này: “Tụi em cũng không hiểu, tụi em còn không chú ý tới nó nữa là, mấy cái túi nhà tụi em cũng có những số này.”

Bởi vì thường ngày nhìn thấy đã thành thói quen nên không chú ý.

Chân mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, “Đi, đi công ty Húc Dương một chuyến, điều tra dãy số này.”

Lần này là tiểu Tống dẫn đường, công ty ở bên trong thành phố, Trần Uy lái xe, tiểu Tống chỉ đường, một lần nữa vào thành phố.

Công ty Húc Dương ở thành phố khá có danh tiếng, sau khi xuống núi, hỏi đường mấy người là có thể tới. Tọa lạc tại khu công nghiệp, bốn phía còn có mấy xưởng nhỏ sản xuất giấy.

Mọi người trỉnh thẻ cảnh sát, tiếp tân lập tức gọi chủ xưởng, ông chủ là một thanh niên trẻ tuổi, dẫn ba người Lục Thâm Viễn vào phòng, anh cũng không nói nhiều, bày ra túi nilong đặt trong túi kín, nói rõ mục đích.

Sắc mặt của ông chủ thay đổi lớn, vừa nghe nói túi nilong có liên quan tới vụ giết người thì nói chuyện cũng lắp bắp, vội vàng xoay người gọi giám đốc qua giải quyết.

“Tuổi còn trẻ mà đã làm chủ xưởng rồi, trong khi đó thì lá gan không lớn xíu nào.” Nhìn bóng lưng chủ xưởng rời đi, Trần Uy không nhịn được làu bàu vài tiếng. Tiểu Tống cũng phụ họa: “Chắc là vừa lên đảm nhiệm không lâu.” Nói xong tiểu Tống còn không quên vỗ vai Lục Thâm Viễn nịnh nọt: “Cùng là thanh niên trẻ làm quan, chỉ có đội trưởng của chúng ta là có bản lĩnh nhất.”

Trần Uy ây dô trêu ghẹo tiểu Tống nịnh hót, lại nhìn Lục Thâm Viễn, anh ngồi trên ghế salon, mặt như cười như không nhìn hai người họ. Tiểu Tống và Trần Uy thức thời ngậm miệng lại.

Giám đốc tiêu thụ rất nhanh đã tới, là một người đàn ông trung niên, bụng bia, bước chân trầm ổn hơn so với chủ xưởng, cúi người gật đầu chào hỏi với bọn họ. Trần Uy nói lại mục đích một lần nữa, giám đốc hội ý, dẫn ba người họ đến khu sản xuất quan sát quá trình.

Cuối cùng đi tới kho thành phẩm, nơi này rộng rãi, bên trong có từng đống túi nilong được đóng gói kỹ.

Lục Thâm Viễn lại gần xem thử, quả nhiên ở mỗi góc trên túi đều thấy những con số, Lục Thâm Viễn đưa tay chỉ những ký hiệu kia, hỏi giám đốc: “Những con số này có nghĩa là gì vậy?”

Quản lý đi theo nhìn một cái, giải thích: “Đây là số do chúng tôi tự viết. Vì để cho tiện việc quản lý doanh thu nội bộ, mỗi đại lý được cấp một dãy số cố định, hơn nữa quy định mỗi một đại lý chỉ có thể hoạt động ở khu vực nhất định.”

Lục Thâm Viễn gật đầu, Trần Uy lấy túi nilong ở hiện trường cho giám đốc nhìn thử: “Hai dãy số này ở khu vực nào?”

Giám đốc rướn cổ lên nhìn kỹ: “C125, C155?”

Lục Thâm Viễn: “Đúng.”

Giám đốc dừng mấy giây, “C mở đầu là tiêu thụ ở huyện” gãi gãi đầu, “Chờ một chút để tôi mở sổ ghi kê khai vốn.”

Lục Thâm Viễn gật đầu. Quản lý vội vàng chạy vào lục ngăn kéo trong nhà kho, Lục Thâm Viễn nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của Trần Uy. Sắp đến gần với câu trả lời rồi.

Giám đốc lúc chạy lại trên tay còn cầm cuốn sổ tay da trâu, vừa đi vừa lật, lúc đi tới bên cạnh anh thì mở ra một trang, chỉ ngón tay cho anh nhìn: “C là chữ mở đầu ở huyện, C1 là chỉ định tiêu thụ ở Thành Tây, chỗ này có ghi 25 và 55 chở tới cửa hàng thức ăn gia súc ở cửa Tây Thành

“Tây Thành?” Tiểu Tống hỏi lại.

Giám đốc gật đầu: “Đúng.”

Không phải đội trưởng nói là ở Nam Thành sao? Chân mày Lục Thâm Viễn nhíu lại, liếc nhìn hai người muốn nói lại thôi, xua xua tay: “Đi xem thử trước đã.”

Tra tìm số thứ tự đầu mối cũng chỉ có thể ngừng ở đây. Trần Uy lái xe, không dám trì hoãn thời giờ, nếu như lần này việc điều tra ký hiệu trên túi nilong làm bứt dây động rừng, tất cả coi như đổ bể. Tốc chiến tốc thắng mới là đạo lý cứng rắn.

Theo như sự chỉ dẫn của quản lý, đám người Lục Thâm Viễn chạy tới điểm tiêu thụ kia, chỗ rất dễ tìm, cửa tiệm còn mở, không có khách, ánh mặt trời vừa vặn chiếu đến người phụ nữ trung niên đang vừa nghe radio vừa lim dim ngủ.

Tiểu Tống không nén được sự cấp bách trong lòng, tiến lên hỏi ngay: “Xin chào, cho hỏi chủ tiệm đâu rồi?”

Người phụ nữ mở mắt, có lẽ ánh mặt trời làm bà ta nhức mắt, lấy tay xoa xoa, cho tới khi nhìn thấy hình dáng người tới tìm thì vội vàng đứng lên, lắp bắp trả lời: “Tôi tôi là chủ.” Vừa nói vừa dè dặt nhìn ba người Lục Thâm Viễn, “Có có chuyện gì không?”

Khóe mắt anh giật giật vài cái. Trần Uy tiến lên kéo tiểu Tống ra sau, cười một tiếng, đưa ra thẻ cảnh sát: “Cảnh sát đây.”

Người phụ nữ lại bị dọa hết hồn. Lần nữa nói mục đích cho bà ta nghe, đưa túi nilong cho bà ta nhìn.

Bà chủ bình phục tâm trạng, nhìn cái túi, trí nhớ tốt hơn so với giám đốc tiêu thụ, cầm sổ sách ra nói: “Cuối năm ngoái tôi quả thật bán ra một mớ thức ăn gia súc có đầu C1, lúc ấy người mua nhiều lắm, có ghi chép lại, đây, bán cho nhà nuôi gà số 32 Tây Hành thôn của chúng tôi.” Bà chủ đưa sổ sách cho Lục Thâm Viễn nhìn.

Chữ hơi khó coi nhưng vẫn có thể đọc ra.

“Tây Hành? Đi đường nào vậy?” Lục Thâm Viễn gấp sổ lại, đưa trả bà chủ. Bà chủ cất sổ đi, đi ra cửa chỉ đường: “Dọc theo đường quốc lộ đi xuống, cái nhà chót nhất có sân nuôi gà đó.”

Tiểu Tống và Trần Uy nghiêng đầu nhìn anh, Lục Thâm Viễn gật đầu, nói tiếng cảm ơn với bà chủ, ngoắc ngoắc để hai người kia đi theo: “Lên xe, đi tới đó.”

————–

Đối với chuyện nhìn thấy Lục Thâm Viễn trên tivi, Xa Tình Không chỉ biết kinh ngạc. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, một đại đội trưởng đang êm đẹp tự dưng chạy tới vùng quê nghèo làm gì.

Suy nghĩ một chút, Xa Tình Không gọi cho Mục Tâm, kể ra chuyện này, cuối cùng còn không quên tự luyến vọng tưởng một cái: “Cậu nói đi, không phải là bởi vì tớ nên anh ấy mới tới đây chứ?” Cô nhớ cách đây không lâu bọn họ cùng nhau ăn cơm, bản thân có đề cập tới: Cô muốn đến huyện Bình Hòa giảng dạy.

Trong đầu vẫn hy vọng mối tình đầu này còn cảm giác với mình.

Đầu kia điện thoại Mục Tâm vừa đắp xong cái mặt nạ dưỡng da, a a cười nhạt: “Xa Tình Không, cậu đừng quên là lúc đầu anh ấy đối xử với cậu thế nào, đừng mù quáng dùng mặt nóng dán mông lạnh nữa được không, anh ấy còn thích cậu thì sẽ không khiến cậu phải chờ lâu như vậy đâu!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương