Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn
-
Chương 13
**
Xa Tình Không ôm nỗi thấp thỏm suốt 24h mới dám lấy dũng khí nhắn cho anh một tin.
Dựa theo số điện thoại anh cho trên danh thiếp, cô đã chỉnh sửa nội dung tin nhắn không dưới năm lần: “Anh có ở đấy không? Em là Xa Tình Không, anh đang ở đâu đấy? Có rãnh không, có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
Lục Thâm Viễn lần này giúp Nam Thành phá được vụ án giết người, nhận được vô vàn lời khen từ người dân, trong sở cũng dần có người công nhận năng lực của anh. Nam Thành khôi phục lại cuộc sống yên bình.
Ngày tiếp theo sở trưởng phái tiểu Chu tới, hỏi Lục Thâm Viễn: “Đội trưởng có yêu cầu gì đối với cục trưởng không? Tỷ như…” thưởng cho anh cái gì đấy.
Tiểu Chu nói uyển chuyển, Lục Thâm Viễn còn đang suy nghĩ không biết làm sao có thời gian rãnh để đi tìm Xa Tình Không, nếu tiểu Chu đã nói vậy thì hay là sẵn tiện xin vài ngày nghỉ?
Đáng tiếc anh còn chưa mở miệng thì Trần Uy bên cạnh đã lăng xăng, anh ta cho là Lục Thâm Viễn không biết nên muốn thứ gì, dù sao cái gì anh cũng không thiếu, Trần Uy kéo kéo cảnh phục không vừa người cười đùa với tiểu Chu: “Nếu không cậu gọi hãng may thêm hai bộ quần áo vừa người chút được không? Cậu nhìn quần áo siết chặt đội trưởng khiến khí chất của anh ấy không phô bày hết được kìa.”
Lời này có thể coi là thật. Lục Thâm Viễn và tiểu Chu nhìn thử, cảnh phục của Trần Uy còn nhỏ hơn của anh, xua tay duỗi eo một cái là có thể lộ ra một eo thịt.
Lục Thâm Viễn nhớ mang máng rằng đây không phải là lần đầu tiên Trần Uy ca cầm với anh về vấn đề quần áo.
“Hắc, đây là do chúng tôi không đúng, cho hai người quần áo không vừa người, không có sao để tôi chạy đi báo cáo ngay, tranh thủ ngày mai sẽ cho hai người quần áo lớn hơn!” Tiểu Chu cúi người gật đầu.
Lục Thâm Viễn suy nghĩ, lời xin nghỉ đến khóe miệng thì nuốt về, liếc mắt thấy Trần Uy đang ưỡn ẹo, chân mày anh nhíu lại, cuối cùng nói: “Vậy thì theo ý Trần Uy, cứ đổi cho chúng tôi quần áo vừa người hơn là được rồi.”
Tiểu Chu hiểu ý, trở về báo cáo. Lục Thâm Viễn không lên tiếng nữa. Tiểu Chu đi, Trần Uy hoa tay múa chân, cao hứng biết bao nhiêu: “Đội trưởng đội trưởng, cuối cùng chúng ta cũng có quần áo rộng hơn rồi!”
Lục Thâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh ta. Trần Uy hắc hắc cười: “Sếp không biết bộ đồ này trói buộc em thế nào đâu, mỗi lần làm động tác khoa trương là phải cẩn thận!”
Lục Thâm Viễn: “Cậu vui vẻ là được rồi.”
Có vẻ mọi người đã nghĩ sai về truyện rồi, thật ra hai nhân vật chính là anh Viễn và anh Uy, chị Không chỉ làm nền thôi, bởi vì anh Viễn nói: “Cậu vui là được rồi!”:)))))))))))))
Xa Tình Không ôm nỗi thấp thỏm suốt 24h mới dám lấy dũng khí nhắn cho anh một tin.
Dựa theo số điện thoại anh cho trên danh thiếp, cô đã chỉnh sửa nội dung tin nhắn không dưới năm lần: “Anh có ở đấy không? Em là Xa Tình Không, anh đang ở đâu đấy? Có rãnh không, có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
Lục Thâm Viễn lần này giúp Nam Thành phá được vụ án giết người, nhận được vô vàn lời khen từ người dân, trong sở cũng dần có người công nhận năng lực của anh. Nam Thành khôi phục lại cuộc sống yên bình.
Ngày tiếp theo sở trưởng phái tiểu Chu tới, hỏi Lục Thâm Viễn: “Đội trưởng có yêu cầu gì đối với cục trưởng không? Tỷ như…” thưởng cho anh cái gì đấy.
Tiểu Chu nói uyển chuyển, Lục Thâm Viễn còn đang suy nghĩ không biết làm sao có thời gian rãnh để đi tìm Xa Tình Không, nếu tiểu Chu đã nói vậy thì hay là sẵn tiện xin vài ngày nghỉ?
Đáng tiếc anh còn chưa mở miệng thì Trần Uy bên cạnh đã lăng xăng, anh ta cho là Lục Thâm Viễn không biết nên muốn thứ gì, dù sao cái gì anh cũng không thiếu, Trần Uy kéo kéo cảnh phục không vừa người cười đùa với tiểu Chu: “Nếu không cậu gọi hãng may thêm hai bộ quần áo vừa người chút được không? Cậu nhìn quần áo siết chặt đội trưởng khiến khí chất của anh ấy không phô bày hết được kìa.”
Lời này có thể coi là thật. Lục Thâm Viễn và tiểu Chu nhìn thử, cảnh phục của Trần Uy còn nhỏ hơn của anh, xua tay duỗi eo một cái là có thể lộ ra một eo thịt.
Lục Thâm Viễn nhớ mang máng rằng đây không phải là lần đầu tiên Trần Uy ca cầm với anh về vấn đề quần áo.
“Hắc, đây là do chúng tôi không đúng, cho hai người quần áo không vừa người, không có sao để tôi chạy đi báo cáo ngay, tranh thủ ngày mai sẽ cho hai người quần áo lớn hơn!” Tiểu Chu cúi người gật đầu.
Lục Thâm Viễn suy nghĩ, lời xin nghỉ đến khóe miệng thì nuốt về, liếc mắt thấy Trần Uy đang ưỡn ẹo, chân mày anh nhíu lại, cuối cùng nói: “Vậy thì theo ý Trần Uy, cứ đổi cho chúng tôi quần áo vừa người hơn là được rồi.”
Tiểu Chu hiểu ý, trở về báo cáo. Lục Thâm Viễn không lên tiếng nữa. Tiểu Chu đi, Trần Uy hoa tay múa chân, cao hứng biết bao nhiêu: “Đội trưởng đội trưởng, cuối cùng chúng ta cũng có quần áo rộng hơn rồi!”
Lục Thâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh ta. Trần Uy hắc hắc cười: “Sếp không biết bộ đồ này trói buộc em thế nào đâu, mỗi lần làm động tác khoa trương là phải cẩn thận!”
Lục Thâm Viễn: “Cậu vui vẻ là được rồi.”
Có vẻ mọi người đã nghĩ sai về truyện rồi, thật ra hai nhân vật chính là anh Viễn và anh Uy, chị Không chỉ làm nền thôi, bởi vì anh Viễn nói: “Cậu vui là được rồi!”:)))))))))))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook