Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn
-
Chương 11
*****
Xa Tình Không không ăn được bao nhiêu cơm, từ nhỏ đến lớn ăn quen cơm của dì Kiều nấu rồi, ăn nhiều ngày ở nhà bếp, không ăn nổi nữa nên ra cửa hàng bên cạnh trường học mua đồ ăn, mới vừa đi mấy bước thì đã bị một cái bóng đen níu lại.
Khi hồi phục tinh thần thì cả người đã bị đè lên cửa sổ xe.
Xa Tình Không mở to mắt, dung nhan anh tuấn của Lục Thâm Viễn đang hiện lên ngay trước mắt. Còn có giọng nói kia như đang phát ra từ trong mộng: “Cuối cùng cũng tìm được em.”
Mới vừa gặp ghi phạm, lại ăn xong cả cơm, không ngờ ra cửa lại gặp người đẹp. Hôm nay thật là “đạp phá thiết hài vô mịch xử, phải tới toàn không uổng thời gian.”
Xa Tình Không tỉnh lại, lắp bắp: “Anh anh anh…”
“Nhớ anh không?”Lục Thâm Viễn dùng lực đè cánh tay cô, cúi đầu, trán kề trán, nửa cười nửa không, “Hửm?” Có chỗ nào giống hai người đã từng chiến tranh lạnh hai năm đâu.
“….” Xa Tình Không không theo kịp suy nghĩ của anh. Hai người đối mặt mấy giây.
Con ngươi của cô xoay xoay mấy vòng, bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm, hốc mắt không chịu thua kém mà đỏ lên. Lục Thâm Viễn sững sốt một chút, khoảng cách gần như vậy đương nhiên là anh thấy được lớp nước mỏng trong mắt cô rồi.
Làm sao lại….
Lục Thâm Viễn nhếch mép một cái, cổ họng thở nhẹ một hơi, sau đó anh cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi mềm mại đã lâu không đụng tới.
Môi chạm môi, phảng phất như có dòng điện chạy qua toàn thân, hai người khẽ run, Lục Thâm Viễn ôm sát để cô càng gần mình hơn, hận không thể hoàn toàn hòa làm một.
Xa Tình Không không cự tuyệt, không phản kháng. Cảm giác ưu tư khi lâu ngày gặp lại.
Lục Thâm Viễn đưa lưỡi ra, mất khống chế chìm đắm quét qua răng cô, hơi cấp tốc dò lưỡi vào, hô hấp dồn dập nóng ran. Miệng lưỡi quấn quít, hô hấp nóng bỏng, cánh mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc của đối phương.
Bao lâu…..
Bao lâu không gần nhau….
Trần Uy từ trong nhà vệ sinh của quán ăn đi ra, không thấy đội trưởng, nghĩ là anh về xe chờ mình nên vội chạy mau tới, không dám để đội trưởng chờ lâu.
Nhưng mà bỗng dưng Trần Uy phát hiện ra một chuyện lạ, không ngăn được nội tâm đang kích động, hô lên:
“Đội trưởng??!”
Người đè lên một người phụ nữ mà hôn trên cửa xe cảnh sát đó, là đội trưởng nhà mình sao?
Bóng lưng giống lắm mà….
Ôi giời cuối cùng cũng có ngọt
Xa Tình Không không ăn được bao nhiêu cơm, từ nhỏ đến lớn ăn quen cơm của dì Kiều nấu rồi, ăn nhiều ngày ở nhà bếp, không ăn nổi nữa nên ra cửa hàng bên cạnh trường học mua đồ ăn, mới vừa đi mấy bước thì đã bị một cái bóng đen níu lại.
Khi hồi phục tinh thần thì cả người đã bị đè lên cửa sổ xe.
Xa Tình Không mở to mắt, dung nhan anh tuấn của Lục Thâm Viễn đang hiện lên ngay trước mắt. Còn có giọng nói kia như đang phát ra từ trong mộng: “Cuối cùng cũng tìm được em.”
Mới vừa gặp ghi phạm, lại ăn xong cả cơm, không ngờ ra cửa lại gặp người đẹp. Hôm nay thật là “đạp phá thiết hài vô mịch xử, phải tới toàn không uổng thời gian.”
Xa Tình Không tỉnh lại, lắp bắp: “Anh anh anh…”
“Nhớ anh không?”Lục Thâm Viễn dùng lực đè cánh tay cô, cúi đầu, trán kề trán, nửa cười nửa không, “Hửm?” Có chỗ nào giống hai người đã từng chiến tranh lạnh hai năm đâu.
“….” Xa Tình Không không theo kịp suy nghĩ của anh. Hai người đối mặt mấy giây.
Con ngươi của cô xoay xoay mấy vòng, bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm, hốc mắt không chịu thua kém mà đỏ lên. Lục Thâm Viễn sững sốt một chút, khoảng cách gần như vậy đương nhiên là anh thấy được lớp nước mỏng trong mắt cô rồi.
Làm sao lại….
Lục Thâm Viễn nhếch mép một cái, cổ họng thở nhẹ một hơi, sau đó anh cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi mềm mại đã lâu không đụng tới.
Môi chạm môi, phảng phất như có dòng điện chạy qua toàn thân, hai người khẽ run, Lục Thâm Viễn ôm sát để cô càng gần mình hơn, hận không thể hoàn toàn hòa làm một.
Xa Tình Không không cự tuyệt, không phản kháng. Cảm giác ưu tư khi lâu ngày gặp lại.
Lục Thâm Viễn đưa lưỡi ra, mất khống chế chìm đắm quét qua răng cô, hơi cấp tốc dò lưỡi vào, hô hấp dồn dập nóng ran. Miệng lưỡi quấn quít, hô hấp nóng bỏng, cánh mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc của đối phương.
Bao lâu…..
Bao lâu không gần nhau….
Trần Uy từ trong nhà vệ sinh của quán ăn đi ra, không thấy đội trưởng, nghĩ là anh về xe chờ mình nên vội chạy mau tới, không dám để đội trưởng chờ lâu.
Nhưng mà bỗng dưng Trần Uy phát hiện ra một chuyện lạ, không ngăn được nội tâm đang kích động, hô lên:
“Đội trưởng??!”
Người đè lên một người phụ nữ mà hôn trên cửa xe cảnh sát đó, là đội trưởng nhà mình sao?
Bóng lưng giống lắm mà….
Ôi giời cuối cùng cũng có ngọt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook