Tư Uyển
-
Chương 19
Dụ Lục 20 tuổi, Tôn Lạc Tư 14 tuổi.
(Phần 4)
Một điều mà Lạc Tư không bao giờ ngờ đến, chính là lúc Tống Khương tặng hoa cho Lạc Tư lại bị Dụ Lục nhìn thấy.
Dụ Lục thường hay về nhà bất thường vì tính chất công việc của công ty, thế nên Dụ Lục lần nào trở về nhà cũng đi đưa hoặc đi đón Lạc Tư. Vì đột xuất do công việc, nên khi Dụ Lục về nhà đều không báo ai một tiếng cả. Chỉ khi đi mới nói trước cho Lạc Tư biết.
Thế nên một màn thổ lộ đó đều bị Dụ Lục thấy hết. Lạc Tư có chút bất ngờ, đi lại phía Dụ Lục, thuận tay ném bó hoa vào thùng rác bên cạnh, sau đó lên xe cùng Dụ Lục về nhà.
Suốt đường đi cho đến khi về Dụ gia, Dụ Lục đều im lặng không nói một tiếng nào cả. Lạc Tư nhận ra có điểm không đúng, nhưng vẫn là không biết không đúng ở điểm nào.
Buổi tối sau khi ăn cơm, Dụ Lục luôn luôn dẫn Lạc Tư đi dạo tiêu cơm vài vòng, sau đấy mới bắt đầu vào thư phòng xử lí công việc. Nhưng hôm nay chỉ mới ăn cơm xong Dụ Lục đã vào thư phòng ngay lập tức. Lạc Tư khó hiểu cũng theo Dụ Lục vào theo.
Nhìn Dụ Lục lạnh nhạt xử lý văn kiện. Lạc Tư dù biết Dụ Lục ít nói, nhưng lầm lì lạnh lùng như hôm nay lại là lần đầu Lạc Tư thấy Dụ Lục như vậy.
Có lẽ nào chính là do chuyện của Tống Khương?
Lạc Tư lại tiếp tục giở trò mèo như mọi lần bò đến người Dụ Lục, nhưng chỉ đổi lại một câu nói vô cùng lạnh nhạt "Anh cần làm việc, đừng nháo!"
Lạc Tư có một chút tủi thân. Ngồi mãi một hồi nhìn Dụ Lục vẫn luôn bận với đống văn kiện. Lạc Tư nghĩ trong đầu rằng chắc chắn Dụ Lục chính là khó chịu về việc Tống Khương thổ lộ. Thế là Lạc Tư bắt chước các bạn nữ trong lớp, viết thư nhận lỗi cho bạn trai.
Sau khi viết xong, Lạc Tư gấp lá thư lại, một lần nữa rón rén đến gần bàn làm việc của Dụ Lục. Từng chút từng chút đẩy lá thứ tiến lên phía trước, cho đến khi lá thư xuất hiện trong tầm mắt của Dụ Lục, thành công lôi kéo sự chú ý của Dụ Lục, Lạc Tư lại như con thỏ nhút nhát trốn dưới bàn. Dụ Lục cau mày, dừng bút trên tay, cầm lấy lá thư mở ra.
Nội dung thư của Lạc Tư là như sau:
"Gửi A Lục,
Bà xã của anh nhận ra bản thân hôm nay đã lãng phí thời gian với một tên ong bướm. Vốn không nghĩ anh để ý nên em không đề cập chuyện này với anh. Hiện giờ bà xã vô cùng hối lỗi. Để bù đắp sẽ bobo Dụ Lục 2 lần.
Kí tên
Tiểu bà xã Tôn Lạc Tư của ai đó."
Đấy là lần đầu Lạc Tư trông thấy Dụ Lục cười, trước giờ Dụ Lục chỉ luôn giữ bộ mặt lạnh như băng ngàn năm không tan vậy.
Dụ Lục gấp lá thư lại, sau đó chuyển tầm mắt đến Lạc Tư. Lạc Tư lại như chột dạ liền trốn mất.
Lạc Tư chỉ nghe thấy giọng nói của Dụ Lục vang lên, anh nói "Lại đây!"
Lạc Tư mon men lại gần, kết quả liền bị Dụ Lục bế lên ngồi vào lòng. Sau đó...........sau đó chính là phần bù đắp 2 lần bobo.
~~~*Lời nói nho nhỏ*~~~
Tôi: Chỉ huy lưu manh dê già, có phải nếu như tiểu Tư đủ tuổi là ngươi lập tức xẻo thịt ăn tiểu Tư luôn không?
Dụ Lục: Ừ!
Tôi: xjzvjzbsusoab....!
- xxihabin-
(Phần 4)
Một điều mà Lạc Tư không bao giờ ngờ đến, chính là lúc Tống Khương tặng hoa cho Lạc Tư lại bị Dụ Lục nhìn thấy.
Dụ Lục thường hay về nhà bất thường vì tính chất công việc của công ty, thế nên Dụ Lục lần nào trở về nhà cũng đi đưa hoặc đi đón Lạc Tư. Vì đột xuất do công việc, nên khi Dụ Lục về nhà đều không báo ai một tiếng cả. Chỉ khi đi mới nói trước cho Lạc Tư biết.
Thế nên một màn thổ lộ đó đều bị Dụ Lục thấy hết. Lạc Tư có chút bất ngờ, đi lại phía Dụ Lục, thuận tay ném bó hoa vào thùng rác bên cạnh, sau đó lên xe cùng Dụ Lục về nhà.
Suốt đường đi cho đến khi về Dụ gia, Dụ Lục đều im lặng không nói một tiếng nào cả. Lạc Tư nhận ra có điểm không đúng, nhưng vẫn là không biết không đúng ở điểm nào.
Buổi tối sau khi ăn cơm, Dụ Lục luôn luôn dẫn Lạc Tư đi dạo tiêu cơm vài vòng, sau đấy mới bắt đầu vào thư phòng xử lí công việc. Nhưng hôm nay chỉ mới ăn cơm xong Dụ Lục đã vào thư phòng ngay lập tức. Lạc Tư khó hiểu cũng theo Dụ Lục vào theo.
Nhìn Dụ Lục lạnh nhạt xử lý văn kiện. Lạc Tư dù biết Dụ Lục ít nói, nhưng lầm lì lạnh lùng như hôm nay lại là lần đầu Lạc Tư thấy Dụ Lục như vậy.
Có lẽ nào chính là do chuyện của Tống Khương?
Lạc Tư lại tiếp tục giở trò mèo như mọi lần bò đến người Dụ Lục, nhưng chỉ đổi lại một câu nói vô cùng lạnh nhạt "Anh cần làm việc, đừng nháo!"
Lạc Tư có một chút tủi thân. Ngồi mãi một hồi nhìn Dụ Lục vẫn luôn bận với đống văn kiện. Lạc Tư nghĩ trong đầu rằng chắc chắn Dụ Lục chính là khó chịu về việc Tống Khương thổ lộ. Thế là Lạc Tư bắt chước các bạn nữ trong lớp, viết thư nhận lỗi cho bạn trai.
Sau khi viết xong, Lạc Tư gấp lá thư lại, một lần nữa rón rén đến gần bàn làm việc của Dụ Lục. Từng chút từng chút đẩy lá thứ tiến lên phía trước, cho đến khi lá thư xuất hiện trong tầm mắt của Dụ Lục, thành công lôi kéo sự chú ý của Dụ Lục, Lạc Tư lại như con thỏ nhút nhát trốn dưới bàn. Dụ Lục cau mày, dừng bút trên tay, cầm lấy lá thư mở ra.
Nội dung thư của Lạc Tư là như sau:
"Gửi A Lục,
Bà xã của anh nhận ra bản thân hôm nay đã lãng phí thời gian với một tên ong bướm. Vốn không nghĩ anh để ý nên em không đề cập chuyện này với anh. Hiện giờ bà xã vô cùng hối lỗi. Để bù đắp sẽ bobo Dụ Lục 2 lần.
Kí tên
Tiểu bà xã Tôn Lạc Tư của ai đó."
Đấy là lần đầu Lạc Tư trông thấy Dụ Lục cười, trước giờ Dụ Lục chỉ luôn giữ bộ mặt lạnh như băng ngàn năm không tan vậy.
Dụ Lục gấp lá thư lại, sau đó chuyển tầm mắt đến Lạc Tư. Lạc Tư lại như chột dạ liền trốn mất.
Lạc Tư chỉ nghe thấy giọng nói của Dụ Lục vang lên, anh nói "Lại đây!"
Lạc Tư mon men lại gần, kết quả liền bị Dụ Lục bế lên ngồi vào lòng. Sau đó...........sau đó chính là phần bù đắp 2 lần bobo.
~~~*Lời nói nho nhỏ*~~~
Tôi: Chỉ huy lưu manh dê già, có phải nếu như tiểu Tư đủ tuổi là ngươi lập tức xẻo thịt ăn tiểu Tư luôn không?
Dụ Lục: Ừ!
Tôi: xjzvjzbsusoab....!
- xxihabin-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook