Tư Uyển
-
Chương 15
Dụ Lục 19 tuổi, Tôn Lạc Tư 13 tuổi.
(Phần 2)
Buổi chiều chỉ mỗi một mình Dụ Lục đến đón Lạc Tư, Uyển Từ có việc bận không thể đi đón cùng. Hôm đó Lạc Tư lại muốn cùng Dụ Lục đi bộ về nhà, thế nên tài xế của Dụ gia rời đi trước, để lại không gian cho hai người.
Dụ Lục nắm tay dẫn Lạc Tư, hai người đi một đoạn, giữa cả hai không ai nói một tiếng nào, nhưng chung quy là hoà hợp, chẳng có một chút nào là ngại ngùng.
Im lặng như thế, Dụ Lục lại nói một tiếng không đầu không đuôi, khiến cho Lạc Tư ngơ ngác.
"Quên sao?"
Lạc Tư "???"
Dụ Lục mặt không cảm xúc lại tiếp tục nói "Mọi lần đón em về vẫn luôn đòi bobo."
Hoá ra là chuyện này!
Nhưng mà Lạc Tư cũng đã lớn, cũng đã hiểu một số chuyện giữa nam và nữ, dù gì cũng có chút cảm thấy ngại ngùng, cho dù là Dụ Lục cùng Lạc Tư lớn lên.
Dụ Lục quay sang nhìn Lạc Tư, ánh mắt vẫn là lạnh lùng như vậy. Anh nhướng mày, đang chờ đợi Lạc Tư.
Cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt đó, Lạc Tư nhón chân, cùng lúc đó Dụ Lục cúi người, môi chạm môi, bobo như mọi lần Lạc Tư vẫn nũng nịu đòi.
Bỗng nhiên Lạc Tư cảm thấy khuôn mặt bản thân thật nóng, tay kéo tay của Dụ Lục, giọng nói nghe ra là làm nũng. Lạc Tư nói.
"A Lục, em không đi được nữa."
Thế là Dụ Lục quỳ gối, để Lạc Tư leo lên lưng, cõng Lạc Tư suốt cả đường về.
- xxihabin-
(Phần 2)
Buổi chiều chỉ mỗi một mình Dụ Lục đến đón Lạc Tư, Uyển Từ có việc bận không thể đi đón cùng. Hôm đó Lạc Tư lại muốn cùng Dụ Lục đi bộ về nhà, thế nên tài xế của Dụ gia rời đi trước, để lại không gian cho hai người.
Dụ Lục nắm tay dẫn Lạc Tư, hai người đi một đoạn, giữa cả hai không ai nói một tiếng nào, nhưng chung quy là hoà hợp, chẳng có một chút nào là ngại ngùng.
Im lặng như thế, Dụ Lục lại nói một tiếng không đầu không đuôi, khiến cho Lạc Tư ngơ ngác.
"Quên sao?"
Lạc Tư "???"
Dụ Lục mặt không cảm xúc lại tiếp tục nói "Mọi lần đón em về vẫn luôn đòi bobo."
Hoá ra là chuyện này!
Nhưng mà Lạc Tư cũng đã lớn, cũng đã hiểu một số chuyện giữa nam và nữ, dù gì cũng có chút cảm thấy ngại ngùng, cho dù là Dụ Lục cùng Lạc Tư lớn lên.
Dụ Lục quay sang nhìn Lạc Tư, ánh mắt vẫn là lạnh lùng như vậy. Anh nhướng mày, đang chờ đợi Lạc Tư.
Cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt đó, Lạc Tư nhón chân, cùng lúc đó Dụ Lục cúi người, môi chạm môi, bobo như mọi lần Lạc Tư vẫn nũng nịu đòi.
Bỗng nhiên Lạc Tư cảm thấy khuôn mặt bản thân thật nóng, tay kéo tay của Dụ Lục, giọng nói nghe ra là làm nũng. Lạc Tư nói.
"A Lục, em không đi được nữa."
Thế là Dụ Lục quỳ gối, để Lạc Tư leo lên lưng, cõng Lạc Tư suốt cả đường về.
- xxihabin-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook