Vợ ơi, Tư Tư buồn ngủ rồi!

- Vậy chúng ta đi ngủ thôi

Tình trạng của anh ở bệnh viện cũng không có tiến triển gì, anh lại cứ làm ầm ĩ muốn về nhà, thế nên cô đành đưa anh về thôi.

- Tư Tư có được ngủ cùng với Nhiễm Nhiễm không?

- Được

- Vậy ngủ thôi, Nhiễm Nhiễm là tốt nhất~

- Xem anh vui chưa kìa, đây cũng có phải chuyện gì lạ đâu

Cô nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai, Tiêu Tư quay sang ôm lấy Tiểu Nhiễm, vùi đầu vào hõm vai của cô.

Mấy ngày rồi khó khăn lắm mới có được giây phút yên bình ở cạnh anh như vậy, Tiểu Nhiễm hai mắt lim dim sắp tiến vào mộng đẹp.

Khi cô lần nữa mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao tận giữa đỉnh đầu, cô liếc sang bên cạnh liền thấy ai đó nằm nghiêng đầu nhìn mình.

Anh vừa thấy cô thức dậy đã nhìn sang liền cười đến rất vui vẻ, Tiêu Tư của hiện tại không khác gì trẻ con, tâm tư đơn thuần rất dễ dỗ dành.

- Nhiễm Nhiễm dậy rồi, chúng ta đi ăn thôi, Tư Tư đói~

- Được, trước tiên chúng ta đi đánh răng cái đã

- Đều nghe lời Nhiễm Nhiễm a


Tiểu Nhiễm rất nhanh liền rời giường, Tiêu Tư đi theo sau cô đến đánh răng rửa mặt, động tác có chút vụng về nhưng cơ bản có thể tự hoàn thành.

- Nhiễm Nhiễm ~

- Sao vậy?

- Tư Tư muốn hôn a, Nhiễm Nhiễm mau hôn Tư Tư

Tiêu Tư bày ra gương mặt đáng thương nhích lại gần cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ. Tiểu Nhiễm bất lực, chẳng phải nói anh chẳng khác trẻ con sao, sao lại có thể nghĩ đến cái này.

- Được, bởi vì Tư Tư ngoan nên sẽ được thưởng

Cô nhón chân hôn lên má anh một cái, ấy vậy mà tên ngốc tham lam nào đó vẫn chưa thoả mãn.

- Hôn ở đây này, Nhiễm Nhiễm hôn sai rồi

Anh đưa tay chỉ chỉ vào môi mình, cô lần nữa không cách nào cưỡng lại ánh mắt đáng thương của anh, trong lòng mềm nhũn, đây là cô bị làm nũng rồi.

Lần này Tiểu Nhiễm chưa kịp nhón chân lên hôn anh thì đã bị Tiêu Tư cúi người xuống gặm lấy đôi môi, tuy thần trí không tỉnh táo nhưng đối với chuyện này anh lại có vẻ rất rành nha!

- Anh đó, chỉ có cái này là giỏi thôi

- Vợ đang khen Tư Tư sao?

- Đúng rồi đó, mà sao lúc lại gọi Nhiễm Nhiễm, lúc lại gọi vợ vậy

- Bởi vì Tư Tư đã hôn vợ rồi, Nhiễm Nhiễm từng nói chỉ có vợ mới được hôn, Tư Tư phải gọi bằng vợ mới có thể hôn

Tiểu Nhiễm đưa tay đỡ trán, quả thật mấy ngày trước cô có từng nói như vậy, chẳng phải là sợ anh thần trí không được tỉnh táo đi làm bừa hay sao?! Nhỡ đâu cô sơ suất là mất chồng như chơi đấy!

- Vậy cũng được, đi ăn sáng thôi

- Được, Tư Tư nghe lời vợ, ăn cơm thôi

Cánh tay của cô liền trở thành điểm tựa của anh, anh bám theo cánh tay của cô đi xuống lầu, ôm chặt đến như sợ cô chạy mất, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ con bám người.

Giúp việc dọn bữa sáng xong xuôi liền để không gian cho hai người, trong phòng ăn chỉ còn lại cô và anh. Bữa sáng ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng, mùi thức ăn thơm lừng khiến hai đôi mắt nhìn như phát sáng.

Tiêu Tư của bình thường sẽ không ăn như hổ đói giống lúc này, chỉ là bộ dạng này của anh có chút đáng yêu.

- Nào, chúng ta ăn nhanh lên, một lúc ra vườn chơi, được không?

- Được a~

Anh cười tít mắt, lúc trước rất ít khi cười, chỉ cười với mỗi mình cô thôi. Nụ cười lúc trước phải nói là cười ôn nhu, không thể phủ nhận nụ cười của anh khiến cô ấm áp chỉ là khác với bây giờ, nụ cười này không giống, nó rất hồn nhiên.

Tiểu Nhiễm hiện tại không biết là nên vui hay nên buồn, Tiêu Tư của bây giờ khác với lúc trước rất nhiều, anh của lúc trước thi thoảng sẽ mang vẻ mặt bất lực vì những trò phá phách của cô, còn bây giờ đổi ngược lại thành cô bất lực rồi.


Chỉ là bất kể ra sao người cô yêu vẫn là anh, ôn nhu cũng được, ngốc nghếch cũng chẳng sao, chỉ cần bên cạnh nhau là đủ rồi.

- Vợ~

- Sao vậy?

- Vợ lại thất thần rồi, không để tâm đến Tư Tư nữa

- Em xin lỗi mà, Tư Tư đừng giận nha

- Tư Tư không giận đâu, có trẻ con mới hay giận thôi

- Vậy Tư Tư không phải trẻ con sao?

Cô mỉm cười trêu chọc, anh trề môi kháng nghị, biểu cảm này đáng yêu vô cùng, không biết khi anh tỉnh táo lại nhìn thấy được biểu cảm này sẽ xấu hổ hay không đây?!

- Tư Tư mới không phải là trẻ con đâu, Tư Tư là người lớn mà, như vậy mới có thể bảo vệ vợ

- Được, được

- Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài vườn chơi được chưa?

- Đi thôi

...----------------...

Tập đoàn Tiêu thị kể từ khi anh bị tai nạn liền toàn bộ trên dưới do Tiêu lão gia một mình quản lý, bên phía Bạch gia tại thời điểm này lại không có động tĩnh gì.

- Lão gia, bên tập đoàn không có xảy ra chuyện lớn gì chứ

- Vẫn ổn, bà không cần lo đến vấn đề này, phải rồi, sao dạo này không nhìn thấy Thế Hiên đâu


Diệp Thế Hiên là con riêng của Diệp Lăng Nguyệt, theo họ mẹ, từ nhỏ theo bà ta đến sống ở Tiêu gia.

Tiêu Vũ làm sao không biết tính tình của Diệp Thế Hiên, từ nhỏ bước chân vào hào môn đã là trèo cao lại tính khí ngang ngạnh chỉ biết chơi bời lêu lổng chẳng làm được chuyện chính đáng gì.

Tiêu lão gia cùng anh ta không hề chung huyết thống nhưng ông ấy lại cưu mang hai mẹ con, thế nhưng anh ta lại coi đó là điều hiển nhiên mà mượn danh Tiêu gia đi khắp nơi gây chuyện thị phi.

Tiêu Vũ đều rõ cả chỉ là những chuyện chưa đến mức lớn ông ta liền mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là không ảnh hưởng đến Tiêu gia ông liền không muốn quản.

- À... Thế Hiên mấy ngày trước nói là muốn đi đầu tư kinh doanh, đến bây giờ không biết là đang ở đâu

- Ừm

Nhắc đến Diệp Thế Hiên, bà ta sắc mặt liền không tốt, con trai của bà ta chỉ suốt ngày đem phiền phức đến cho bà ta, nếu không mưu tính chỉ sợ sau này liền chẳng thể sống thoải mái rồi.

- Lão gia, hay ông sắp xếp cho nó một vị trí trong tập đoàn đi, hay là ở mấy công ty con cũng được

- Để tôi suy nghĩ đã

Không phải Diệp Lăng Nguyệt chưa từng đề cập đến chuyện cho Diệp Thế Hiên đến tập đoàn mà là Tiêu lão gia cứ ậm ừ cho qua, bà ta trong lòng căm giận, ông đúng thật là quá đa nghi.

Ông quả thật là đã có tuổi nhưng tuyệt đối không phải là một lão già hồ đồ, đối với người ngoài làm sao không có lòng đề phòng.

Ban đầu vốn dĩ nghĩ hai người bọn họ đáng thương ông mới đưa về Tiêu gia xem như để người bạn của ông dưới suối vàng an lòng, ai mà ngờ bà ta lại là con người mưu mô.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương