Vương Tiểu Nhiễm sốt ruột ở trong phòng đi qua đi lại, đến gần nửa đêm vẫn chưa thấy anh trở về, bảo sao cô có thể ngồi yên mà đợi.

Đang lúc cô đứng ngồi không yên, tin tức về anh lại khiến cô càng thêm lo lắng, hoảng loạn.

Chiếc xe hơi chở theo anh đang trên đường đến tập đoàn lại va phải chiếc xe chạy ngược chiều, Tiêu Tư bản thân bị thương rất nặng được người đưa đến bệnh viện.

Cô run rẩy không thể tin được, khi hồi thần liền vội vàng lái xe đến bệnh viện, bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ cũng không biết, trong lòng cô chỉ nghĩ đến làm sao nhanh chóng đến bên anh.

- Tiêu Tư, anh tốt nhất đừng có chuyện gì, nếu không hợp đồng giữa chúng ta coi như huỷ bỏ đấy

Tiểu Nhiễm lẩm bẩm, hai mắt đã mờ đi vì nước mắt, cô đậu xe lại vội chạy vào trong bệnh viện. Tiêu Tư vẫn còn đang trong phòng cấp cứu chưa biết ra sao.

Tiêu lão gia cùng mọi người đang trên đường đến, một mình cô đi đi lại lại trước phòng cấp cứu mà tim như đang treo lơ lửng.

- Nhiễm Nhiễm, sao rồi?

- Ba, bọn họ vẫn chưa ra

- Con đừng quá lo lắng, Tư Tư phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu mà


Bản thân Tiêu lão gia an ủi cô nhưng nơi đáy mắt ông ấy khó giấu nổi vẻ lo lắng, cho dù trên thương trường có sắc bén, thâm trầm đến đâu nhưng người nằm trong phòng bệnh là con trai của ông, làm sao ông có thể không lo.

Đèn trong phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ mở cửa bước ra. Cả đám người vây lấy bác sĩ hỏi tình hình.

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi

- Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ là phần đầu bị va đập mạnh, rất có thể sẽ để lại di chứng

- Bác sĩ, di chứng là sao, anh ấy sẽ bị gì?

- Cái đó còn chưa thể khẳng định, đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể xem xét đưa ra kết luận

- Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ rời đi, mọi người theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho anh riêng cô thì cứ một mực không rời anh. Tiêu Tư được chuyển sang phòng bệnh, cô ngồi bên cạnh giường bệnh không biết phải làm sao, bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay anh.

- Tư Tư, anh mau tỉnh lại đi có được không, chúng ta cùng về nhà

Người nằm trên giường không có lấy một động tĩnh, Tiểu Nhiễm thất vọng ngồi ở đó, nước mắt lăn dài trên má, cô trước nay kiên cường như vậy, rất ít khi rơi nước mắt.

Có lẽ cô là ngoại lệ của anh, anh cũng là ngoại lệ duy nhất của cô.

- Tiểu Nhiễm, hay là con về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ở đây thay phiên nhau chăm sóc Tư Tư

Tiêu lão gia đi tới, ông biết cô trong lòng lo lắng, bản thân ông nhìn cô tiều tuỵ vì anh như vậy cũng không nỡ.

- Không cần đâu, mọi người cứ về đi, con ở đây trông chừng anh ấy

- Nhưng một mình con có trụ nổi không, nếu con như vậy Tư Tư biết sẽ đau lòng

Ba mẹ cô cũng phụ hoạ, hai người cũng biết lo cho con gái của họ vậy, cô biết, chỉ là cô muốn ở bên cạnh anh, cho dù là ai khuyên cũng vô ích.


- Con không sao, mọi người đừng lo cho con

- Vậy được, con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đấy

Ba cô là người hiểu rõ cô nhất, ông biết một khi cô đã kiên quyết có nói thế nào cô cũng không lay chuyển. Ông chỉ đành dặn dò cô chăm sóc tốt cho bản thân rồi đưa mẹ cô về trước.

- Ba, ở đây có con rồi, bên tập đoàn vẫn là còn nhiều việc, ba cứ giao anh ấy cho con đi

- Cũng được, vậy ba đi trước, có gì thì gọi điện cho ba

- Dạ

Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô và anh, tiếng động từ điện tâm đồ vang lên đều đặn, cô ngồi cạnh giường cứ vậy nhìn anh mặc cho thời gian cứ trôi.

Cô không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết là anh vẫn chưa tỉnh dậy, cho đến khi tia nắng sáng sớm chiếu xuyên qua khe nhỏ của màn cửa sổ rọi vào trong phòng.

- Tư Tư, trời đã sáng rồi, anh vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn em sao?

Vẫn như cũ, cô không nhận được câu trả lời mà cô mong muốn trong lòng không khỏi thất vọng, chưa có lúc nào cô cảm thấy khó chịu đến như vậy. Cảm giác trong lòng trống rỗng.

Tiểu Nhiễm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cô đưa tay kéo màn che để nắng chiếu vào trong phòng, toàn bộ căn phòng bệnh được ánh sáng bao trùm, cái ấm áp của ánh nắng khiến tâm trí cô thanh tỉnh lại.

Cô đưa mắt nhìn người nằm trên giường, cô tin anh chắc chắn sẽ nhanh tỉnh lại, cô và anh bên nhau chưa được bao lâu, hẳn là anh không nỡ để cô chờ lâu đâu.


- Chồng à, cho dù có xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ đợi anh, vì vậy anh cũng đừng để em đợi lâu nha

Tiêu Tư an tĩnh nằm trên giường bệnh, từng góc cạnh trên gương mặt đều hoàn mĩ không chút tì vết, vẻ mặt khi say ngủ nhu hoà đi rất nhiều.

Chỉ là gương mặt ấy cô đã rất quen thuộc, cũng là gương mặt mà cô nhớ nhung nhất,Tiểu Nhiễm có cảm giác lúc trước bản thân cùng anh có dây dưa, nhưng không hiểu sao cô lại không có ấn tượng, mặc dù vậy, tình cảm cô đối với anh là thật lòng.

Ban đầu cô gặp anh liền có cảm giác quen thuộc, sau đó lại nghĩ là do bản thân có nhầm lẫn, cô nghĩ ký hợp đồng hôn nhân cùng anh chỉ là để đối phó với ba mẹ.

Cô làm sao mà ngờ được, tên đàn ông trước mặt này lại đeo bám, đối xử tốt với cô như vậy làm cho cô lâu dần chìm đắm trong sự ôn nhu của anh.

Người khác chỉ nhìn thấy một Tiêu Tư lạnh lùng, quyết đoán, còn cô thì thấy một người đàn ông mặt dày, vô lại, thích bám dính lấy cô còn có đối với cô ôn nhu như nước.

Nói thật lòng, bây giờ cô lại ích kỷ chỉ muốn giữ lấy anh ở bên cạnh, hẳn đây là cảm giác mà người ta thường hay gọi là yêu. Cô yêu anh rồi!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương