Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt
-
14: Từ Chối
Nàng có thể cảm nhận được, sinh mệnh của mình đang dần trôi đi.
Tuy nói là liều mạng nhưng nàng không cam lòng mà chết trong tay con sói chết tiệt này.
Lãnh Vy Ngữ cắn răng đứng lên, mũi kiếm chỉ xéo xuống mặt đất.
Nàng đề khí, vận dụng chút huyền lực còn sót để xuất ra đòn cuối cùng này.
Nếu còn không được vậy thì chấp nhận số phận thôi.
Làm người thì phải biết co biết duỗi a, nếu chỉ biết duỗi mà không biết co thì chắc chắn có ngày sẽ bị người khác mạnh mẽ bẻ gãy.
Vận dụng huyền khí, khởi động Phiễu Miêu bộ pháp mượn nhánh cây nhảy lên cao.
Thân pháp quỷ dị chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh còn sót lại.
Nàng nhảy lên không trung, thân hình tạo thành một hình parabol tuyệt đẹp.
Đôi đồng tử lạnh lùng quyết tuyệt mở ra, trong đó chỉ có sự lạnh lẽo lăng lệ và đầy sát khí.
Với sức nặng của cơ thể, rất nhanh nàng đã rơi xuống.
Lãnh Vy Ngữ cắm đầu xuống đất, tay chỉ mũi trường kiếm về phía trước.
Tốc độ rơi nhanh như thiểm điện.
Con Ngân Lang lúc đầu còn chưa kịp phản ứng nhưng lúc sau do nó có một khứu giác nhạy bén nên đã nhận ra Lãnh Vy Ngữ ở trên đầu.
Đó là cái lúc nàng đang lao xuống, nó vừa kịp ngẩng đầu lên thì mũi kiếm đã sắt bén đâm thẳng vào đầu nó.
Không kịp kêu thảm lên thì đã mất mạng.
Cơ thể khổng lồ bất lực ngã xuống đất.
"Ầm!"
Lãnh Vy Ngữ đáp xuống đất an toàn vừa giết được con sói vừa bảo toàn tính mạng.
Nhưng chưa dừng ở đó, khi nàng định thu kiếm về thì mặt đất bỗng nhiên nứt ra.
Khu vực xung quanh chỗ nàng và con Ngân Lang chết dẫm này.
Còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị rơi xuống.
Khi hoàn hồn lại thì nàng chỉ có thể thốt lên mấy chữ vô cùng "vàng ngọc".
"Ta f*ck cả nhà ngươi!" Giọng nói của nàng vẫn còn vang vọng trong khi vẫn rơi xuống.
Mẹ nó, nàng đang bị thương nặng được không? Ta kiệt sức rồi lão Thiên gia à! Ngài thích trêu đùa người khác như vậy sao? Khi đáp xuống đất là tiểu bảo bảo cũng đi gặp ngài đó!
A phi! Phi! Không thể nói xui xẻo như vậy được.
Nó mà thực sự xảy ra chắc bản cô nương khóc tiếng Ai Cập.
T_T
Lãnh Vy Ngữ nhanh chóng trèo lên người con Ngân Lang, nằm sấp trên người nó.
Khi đáp đất cơ thể con Ngân Lang chắn cho nàng không ít chấn động.
Cùng lúc đó, nàng cũng dần mất ý thức, cảm thấy đúng là xui xẻo tận mạng.
Ý nghĩ của nàng hiện giờ chỉ là: "Coi như lão Thiên còn chưa tuyệt đường nàng."
Không biết qua bao lâu Lãnh Vy Ngữ dần dần tỉnh lại.
Ánh sáng trên đầu vẫn không đổi, dường như bây giờ đang là ban ngày.
Cơn đau lan tỏa khắp người làm Lãnh Vy Ngữ khẽ rên một tiếng.
Trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông con Ngân Lang đó.
Lãnh Vy Ngữ chống tay ngồi dậy, động tới vết thương khiến nàng đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Lãnh Vy Ngữ nhìn đến vết máu đã đông lại trên vết thương.
Khẽ thở phào, đúng là chẳng dễ dàng gì.
Rồi không nghĩ nhiều nữa, nàng nhanh chóng băng bó vết thương lại.
Do chỉ sát trùng, thoa chút thuốc nàng có nên tốc độ phục hồi không nhanh.
Chỉ có thể giúp nàng cảm thấy không còn đau mà thôi.
Rồi lấy một ít dược tề trị nội thương uống vào.
Chất lỏng màu xanh tinh khiết trượt vào cổ họng.
Mang theo hơi thở thơm mát tiến vào người.
Cả cơ thể như được tiếp thêm sức sống, Lãnh Vy Ngữ thở dài nhẹ nhõm.
May quá sống rồi!
Lãnh Vy Ngữ bây giờ mới bắt đầu quan tâm tới hoàn cảnh của mình.
Xung quanh đây ngoại trừ ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống thì không thấy gì cả.
Một cái màn đen tuyền bao phủ khắp mọi nơi.
Nàng lấy ra một cái đèn pin ra, soi rọi xem xét khắp nơi một lượt.
Đây hình như là một cái động được người khác mạnh mẽ tạo ra.
Vách động thì bóng loáng tựa hồ bị dùng một vật sắc bén cắt một nhát mà thành.
Không gian tuy không rộng như một người ở thì dư xài.
Bất quá, chỗ này hình như cắt lên khá gần mặt đất nếu không thì chưa chắc gì nàng bị rơi xuống đây.
Chỗ này hình như là phòng ngủ, vì chỗ này có một cái giường đá giản dị.
Ánh mắt nàng chạm tới cây đuốc trên tường, trong lòng khẽ động.
Ở đây tuy giản dị nhưng ở đầu giường đá lại có mảnh vỡ của dạ minh châu.
Chứng tỏ người sống ở đây từng dùng dạ minh châu chỉ để chiếu sáng.
Vậy thì tại sao có một cây đuốc không hợp lý ở đây?
Nàng tập tễnh đi lại chỗ cây đuốc đó.
Tay nhẹ nhàng đánh ra một tia hỏa diễm đốt sáng cây đuốc.
Đột nhiên xung quanh đây mấy viên dạ minh châu từ trong tường đá xuất hiện.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của nó làm cho không gian xung quanh đây bừng sáng.
Nhìn thấy rõ được không gian trong phòng và cả đường đi nữa.
Lãnh Vy Ngữ kinh ngạc, cảm thán người thiết kế cơ quan này.
Chậc, khéo léo cứ như của người Ai Cập cổ vậy.
Lãnh Vy Ngữ cất đèn pin đi, nàng khó khăn di chuyển từng bước một.
Đến lối đi, thấy một căn phòng phía đối diện liền mở cửa đi vào nhằm thỏa mãn lòng hiếu kì.
Cửa vừa mở thì đập vào mắt nàng là một bộ hài cốt trắng xóa.
Có lẽ đã chết cách đây rất lâu về trước.
Dáng vẻ của bộ hài cốt này hình như đang tu luyện đi? Chẳng lẽ đang tu luyện thì tẩu hỏa nhập ma mà chết? Hay là độc phát công tâm?
Nàng đi xung quanh căn phòng này.
Ở đây chẳng có gì ngoài một cái bồ đoàn và bộ xương cốt đó.
Thấy không có gì, nàng nhàm chán định bỏ đi chỗ khác thì có một giọng nói vang lên từ sau lưng làm nàng giật bắn mình.
"Tiểu nha đầu, ngươi làm sao lại ở đây?"
Lãnh Vy Ngữ giật mình quay lại, động tới vết thương khiến nàng đau tới trợn tròn mắt.
Mẹ nó, đây là gặp ma giữa ban ngày hả?
"Vô tình tới, không cố ý làm phiền tiền bối an nghỉ!" Giật mình thì giật mình nhưng Lãnh Vy Ngữ chắp tay hành lễ.
Hai chữ an nghỉ bị nàng nghiến răng ken két mà phát ra.
Hù người như vậy bản cô nương không có bệnh tim cũng bị hù thành có mất.
"Ha ha ha, ta không cố ý.
Ngươi cần gì phải nghiến răng nghiến lợi như vậy!" Giọng nói kia dường như biết mình dọa tới nàng nên cười ha hả mà giải thích.
"Xùy!" Lãnh Vy Ngữ nghe giọng nói kia giải thích thì cũng chỉ xùy một tiếng.
Ha ha, nếu biết ông ta cố tình cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Thái Thượng Lão Quân thì bản cô nương cũng mắng tới mười tám đời tổ tông nhà ngươi rồi.
"Tiền bối, nói chuyện thì cũng nên hiện thân.
Giấu đầu lộ đuôi, thần thần bí bí như vậy không hay đâu a!" Lãnh Vy Ngữ thoải mái mà dựa vào tường.
Dù sao vết thương vẫn còn, nàng mới lười đứng nghiêm chỉnh ở đó mà nói chuyện.
"Ha ha ha, nha đầu lá gan ngươi cũng không nhỏ! Chưa có ai dám dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với ta đâu!" Giọng nói đó cười sảng khoái nhưng vẫn không có ý trách móc.
"A? Thì bây giờ có rồi đấy!" Lãnh Vy Ngữ lười biếng mà nói.
Nàng lại tiếp tục yêu cầu giọng nói kia hiện thân.
"Tiền bối, ngài vẫn không muốn hiện thân để ta chiêm ngưỡng nhan sắc của ngài à?" Nàng nửa thật nửa giả hỏi.
"Ha ha, nha đầu này ngược lại rất hợp ý bổn tôn!" Giọng nói kia sang sảng nói, rồi một bóng người mờ nhạt dần xuất hiện trước mắt nàng.
Đó là một người đàn ông trung niên, mặc huyền y bao phủ lấy cả người.
Ông ta để râu quai nón vừa nhìn vào liền liên tưởng tới mấy ông đại thúc chuyên lừa gạt người img
.
Khụ khụ, mặc dù vậy nhưng không thể không công nhận rằng ông ta rất tuấn mĩ.
Lãnh Vy Ngữ cảm nhận được khí chất phóng khoáng sảng khoái của ông ta.
"Không nghĩ tới tiền bối cũng rất soái a!" Lãnh Vy Ngữ bông đùa tuy nàng nói là sự thật.
Đại thúc bị câu nói của nàng chọc cười.
"Ha ha, tiểu nha đầu gặp nhau ở đây cũng coi như là duyên phận.
Ngươi..
có bằng lòng trở thành truyền nhân của Mặc Hạo Phi ta không?" Mặc Hạo Phi chấp tay sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng.
Lãnh Vy Ngữ nghe ông ta nói xong thì ngây người.
Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bản cô nương nghe không rõ phiền ngài nói lại lần nữa được không?
Truyền nhân của ông ta? Hình như tai bản cô nương có vấn đề rồi.
Cái motip cẩu huyết của mấy truyện xuyên không sao lại rơi trên người bản cô nương rồi?
"Ngài tìm truyền nhân cũng tùy tiện thật nhỉ? Vừa mới gặp ta là muốn ta làm truyền nhân của ngài? Có phải người ngài gặp hôm nay là một tiểu khuất cái hay một con hồ ly liền muốn nó thành truyền nhân hay không?" Lãnh Vy Ngữ không sợ chết hỏi.
Mặc Hạo Phi bị nàng chọc tức tới cười.
Không nghĩ tới một người từng là truyền kì của đại lục lại bị một tiểu nha đầu nghi ngờ.
"Ngươi còn nhỏ, ta không trách ngươi! Mặc Hạo Phi ta tuy uy danh lẫy lừng được người đời xưng một tiếng cường giả.
Quyền lực trong tay cũng không thấp.
Nhưng lại bị phản bội, trốn chui trốn nhủi như một con chuột.
Cuối cùng độc phát công tâm mà chết.
Chết oan chết uổng ở đây.
Ta chỉ có thể lưu lại một đạo thần thức chờ đợi người hữu duyên.
Đến tiếp nhận võ công một đời rèn luyện của ta." Mặc Hạo Phi thở dài một tiếng, rồi nói về bản thân mình.
Đúng hơn là phô ra chiến tích lừng lẫy khi còn sống của mình.
"Nhưng không ngờ, ta ở đây đã hơn trăm ngàn năm mà vẫn không gặp được ai.
Đến khi thần thức của ta sắp tan biến ta cũng mất hết hi vọng thì ngươi lại xuất hiện." Ông ta cảm thán nhìn nàng, có lẽ nàng xuất hiện cũng đúng thời điểm nhở.
"Ha ha, chuyện này ta từ chối!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook