Tử Tiệp, Xin Đừng Xa Tôi!
-
Chương 11: Sự thật
" Tình yêu thật buồn cười, dẫn con người ta đi cả một vòng rồi lại gặp nhau''.
_________________
Chu Tử Tiệp từ trong nhìn ra chiếc cửa kính trong suốt, dòng người lúc này vẫn chưa đông lắm, rồi cô lại nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa.
" Em muốn ăn gì nữa không?''.
Chu Tử Tiệp quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô lắc đầu.
" Không, vậy là được rồi".
Lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên.
Là Tổng Khiêm!
Cô liếc nhìn Lục Hàn rồi mới nhấc máy.
" Alo, có chuyện gì sao?".
" Tiểu Tiệp, bài thuyết trình của mình trong máy tột nhiên có vấn đề, mình không phục hồi được, cậu có thể giúp mình không?''.
Chu Tử Tiệp nhíu mày.
" Cậu đang ở đâu vậy?".
" Mình đang ở thư viện trong trường".
Nói đến đây, Chu Tử Tiệp nhìn anh, anh nói.
" Là cái người đó phải không?".
Người đó? Ý anh là Tổng Khiêm sao?
Chu Tử Tiệp gật đầu.
" Đi đâu, anh đi cùng em".
'' Nhưng..".
Không để cô nói tiếp, Lục Hàn liền lên tiếng.
" Mau lên đừng để cậu ta đợi".
" Alo, Tiểu Tiệp! Tiểu Tiệp!''.
Cô hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thường ngày lại ngay.
" Được rồi, cậu đứng đó đợi mình đi".
Nói xong Chu Tử Tiệp dập máy, cô không nhanh không chậm cho điện thoại vào túi rồi đứng lên.
" Đi thôi, chẳng phải anh nói muốn đì cùng sao? Vậy thì mau đi thôi, tôi đợi bên ngoài".
Chu Tử Tiệp không đợi anh trả lời, nhấc chiếc túi rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau Lục Hàn cũng theo sau.
Vừa định cùng anh sang đường thì Chu Tử Tiệp đứng khựng lại, nhìn theo bóng dáng quen thuộc nào đó.
Một đôi nam nữ trên chiếc ô tô không mui, người con gái còn tiện thế hôn chụt lên má người con trai kia... đó là Chu Tử Lan không phải sao, nhưng tại sao chị cô lại đi cùng người đàn ông đó chứ. Trông hai người vô cùng thân mật, nhưng chẳng phải người trong lòng chị cô là Lục Hàn sao.
" Là Tử Lan không phải sao? Cậu ấy đang yêu sao".
Chu Tử Tiệp ngạc nhiên nhìn nụ cười trên môi Lục Hàn, anh đang nói gì vậy, chuyện này là sao, đôi mày liễu của cô không tự chủ mà nhíu lại lần nữa.
Tâm trí cô lúc này vô cùng hoảng loạn.
" Này".
Một bàn tay bỗng kéo lại.
" Em làm gì vậy, không thấy xe sao?''.
Lục Hàn tức giận nhìn người con gái trước mặt mình, nếu không phải anh nhanh tay thì chiếc xe kia đã đâm vào cô rồi.
Trái ngược với vẻ lo lắng của anh là tâm trạng hoảng loạn của cô.
Chu Tử Tiệp lắc đầu.
" Không, không...".
Đẩy anh ra, Chu Tử Tiệp chạy một mạch sang đường như thể muốn trốn khỏi anh.
Bỏ mặc ngoài tai tiếng gọi của anh, Chu Tử Tiệp chạy thật nhanh. Cô không tin, tất cả những gì cô đã làm với anh đều là do sự ích kỷ của cô, nhưng cô chấp nhận ích kỷ để đẩy anh thật xa, để chị cô được vui, nhưng giờ đây, chị cô và anh lại muốn nói cho cô biết là cô sai sao?
Cô không tin!
Nhìn theo bóng cô chạy mỗi lúc một xa, Lục Hàn khó hiểu nhưng lại chẳng thể làm gì được, anh nhặt chiếc túi trên đất của cô lên. Chuông điện thoại của cô lại vang lần nữa, anh vốn chỉ định xem ai gọi nhưng người đầu giây bên kia chưa gì đã tắt máy.
Vốn không quan tâm đến nó nữa mà chạy theo cô, nhưng lúc này, một thứ đập thẳng vào mắt anh, lấy thứ đó trong túi cô ra...là một bức hình của...chính anh.
Lật đằng sau còn có ghi.
" Lục Hàn, người con trai tôi chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, là người không lâu sẽ trở thành anh rể tôi".
Phía dưới còn ghi rõ ngày cô viết là năm ngoái.
Lục Hàn nhìn theo bóng cô đã khuất. Vậy ra đây mà lý do cô bao lâu nay cô luôn trốn tránh anh sao?
" Chu Tử Tiệp anh nên giận em hay là vui mừng đây".
_________________
Chu Tử Tiệp từ trong nhìn ra chiếc cửa kính trong suốt, dòng người lúc này vẫn chưa đông lắm, rồi cô lại nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa.
" Em muốn ăn gì nữa không?''.
Chu Tử Tiệp quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô lắc đầu.
" Không, vậy là được rồi".
Lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên.
Là Tổng Khiêm!
Cô liếc nhìn Lục Hàn rồi mới nhấc máy.
" Alo, có chuyện gì sao?".
" Tiểu Tiệp, bài thuyết trình của mình trong máy tột nhiên có vấn đề, mình không phục hồi được, cậu có thể giúp mình không?''.
Chu Tử Tiệp nhíu mày.
" Cậu đang ở đâu vậy?".
" Mình đang ở thư viện trong trường".
Nói đến đây, Chu Tử Tiệp nhìn anh, anh nói.
" Là cái người đó phải không?".
Người đó? Ý anh là Tổng Khiêm sao?
Chu Tử Tiệp gật đầu.
" Đi đâu, anh đi cùng em".
'' Nhưng..".
Không để cô nói tiếp, Lục Hàn liền lên tiếng.
" Mau lên đừng để cậu ta đợi".
" Alo, Tiểu Tiệp! Tiểu Tiệp!''.
Cô hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thường ngày lại ngay.
" Được rồi, cậu đứng đó đợi mình đi".
Nói xong Chu Tử Tiệp dập máy, cô không nhanh không chậm cho điện thoại vào túi rồi đứng lên.
" Đi thôi, chẳng phải anh nói muốn đì cùng sao? Vậy thì mau đi thôi, tôi đợi bên ngoài".
Chu Tử Tiệp không đợi anh trả lời, nhấc chiếc túi rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau Lục Hàn cũng theo sau.
Vừa định cùng anh sang đường thì Chu Tử Tiệp đứng khựng lại, nhìn theo bóng dáng quen thuộc nào đó.
Một đôi nam nữ trên chiếc ô tô không mui, người con gái còn tiện thế hôn chụt lên má người con trai kia... đó là Chu Tử Lan không phải sao, nhưng tại sao chị cô lại đi cùng người đàn ông đó chứ. Trông hai người vô cùng thân mật, nhưng chẳng phải người trong lòng chị cô là Lục Hàn sao.
" Là Tử Lan không phải sao? Cậu ấy đang yêu sao".
Chu Tử Tiệp ngạc nhiên nhìn nụ cười trên môi Lục Hàn, anh đang nói gì vậy, chuyện này là sao, đôi mày liễu của cô không tự chủ mà nhíu lại lần nữa.
Tâm trí cô lúc này vô cùng hoảng loạn.
" Này".
Một bàn tay bỗng kéo lại.
" Em làm gì vậy, không thấy xe sao?''.
Lục Hàn tức giận nhìn người con gái trước mặt mình, nếu không phải anh nhanh tay thì chiếc xe kia đã đâm vào cô rồi.
Trái ngược với vẻ lo lắng của anh là tâm trạng hoảng loạn của cô.
Chu Tử Tiệp lắc đầu.
" Không, không...".
Đẩy anh ra, Chu Tử Tiệp chạy một mạch sang đường như thể muốn trốn khỏi anh.
Bỏ mặc ngoài tai tiếng gọi của anh, Chu Tử Tiệp chạy thật nhanh. Cô không tin, tất cả những gì cô đã làm với anh đều là do sự ích kỷ của cô, nhưng cô chấp nhận ích kỷ để đẩy anh thật xa, để chị cô được vui, nhưng giờ đây, chị cô và anh lại muốn nói cho cô biết là cô sai sao?
Cô không tin!
Nhìn theo bóng cô chạy mỗi lúc một xa, Lục Hàn khó hiểu nhưng lại chẳng thể làm gì được, anh nhặt chiếc túi trên đất của cô lên. Chuông điện thoại của cô lại vang lần nữa, anh vốn chỉ định xem ai gọi nhưng người đầu giây bên kia chưa gì đã tắt máy.
Vốn không quan tâm đến nó nữa mà chạy theo cô, nhưng lúc này, một thứ đập thẳng vào mắt anh, lấy thứ đó trong túi cô ra...là một bức hình của...chính anh.
Lật đằng sau còn có ghi.
" Lục Hàn, người con trai tôi chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, là người không lâu sẽ trở thành anh rể tôi".
Phía dưới còn ghi rõ ngày cô viết là năm ngoái.
Lục Hàn nhìn theo bóng cô đã khuất. Vậy ra đây mà lý do cô bao lâu nay cô luôn trốn tránh anh sao?
" Chu Tử Tiệp anh nên giận em hay là vui mừng đây".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook