Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
-
Quyển 3 - Chương 16: Trở về quân doanh
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC + Như Bình
Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt trân châu, nàng lại trộm của ta toàn bộ trái tim…
Lời của Tô Mộ Hàn nhẹ nhàng, phảng phất bên tai nhưng lại chạm vào trái tim của ta, khơi dậy hàng ngàn đợt sóng.
Ta ngước nhìn khuôn mặt của y, y đã khẽ nhắm mắt lại, chỉ còn vài cơn gió mát lạnh thỉnh thoảng thổi qua, cuốn những sợi tóc của y rơi lả tả bên thái dương.
Bây giờ, ta mới biết rõ thâm ý của Tô Mộ Hàn khi nói những lời đó.
Cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương. (*)
Ý nghĩa thực sự của những lời này là người sau khi chết sẽ trở về cố hương, mà người lại hy vọng ta trở thành cố hương của người. Tiên sinh, có phải như vậy không?
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Chữ cố hương ở đây là “Tang Tử”, nên câu nói của Tô Mộ Hàn đa nghĩa.
Nhưng vì sao người lại không chịu nói ra?
Khi đó ngay cả bức tranh vẽ cây tử, cũng không chịu đưa cho ta. Còn vòng vòng vo vo, tìm thợ điêu khắc ở trên nắp hộp rồi mới nguyện ý chuyển cho ta.
Ta cắn môi, thật khó hiểu mà.
“Tử nhi…”
Tô Mộ Hàn bỗng nhiên thấp giọng gọi ta.
Ta giật mình, khẽ hít một hơi nói: “Ta ở đây.”
Y vẫn nhắm mắt như trước, lạnh nhạt nói: “Đi ngủ đi. Hãy quên những gì ta mới vừa nói.”
“Tiên sinh…”
“Những thứ hắn có thể cho nàng, ta không thể. Chờ sau khi ra khỏi đây, ta sẽ xin thuốc giải cho hắn, hắn sẽ không chết đâu.”
Lời của Tô Mộ Hàn thốt ra làm ta run lên bần bật, nước mắt lại tràn đầy khóe mi. Y không biết Hạ Hầu Tử Khâm đã có thuốc giải, nhưng cho dù như vậy, mọi chuyện đã đến bước đường này, y vẫn giúp ta cứu mạng của hắn…
Tiên sinh à tiên sinh, người bảo ta làm sao mà chịu nổi đây?
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi y: “Người biết ai có thuốc giải ư?”
Tô Mộ Hàn vẫn không nói gì, một lát sau mới khàn giọng nói: “Chuyện này nàng không cần hỏi, nói chung, ta sẽ lo liệu được.”
Ta trầm mặc, Tô Mộ Hàn vẫn phải bảo vệ người nào đó, đúng vậy, ta không nên làm khó y.
Ta lưỡng lự một lát, cuối cùng đứng dậy bước đi, đứng nhìn bóng lưng của Tô Mộ Hàn, nhỏ giọng nói: “Thuốc giải đã có, nhưng Hoàng thượng bị dị ứng bạc hà nên không uống được.”
Ta nhìn thấy bờ vai của Tô Mộ Hàn run lên, nhưng cả người vẫn bất động, chỉ nói: “Yên tâm, hắn sẽ không chết đâu, ta có thể nói Liêu Hứa chữa trị cho hắn, y thuật của Liêu Hứa rất cao siêu, chắc chắn có thể chữa trị cho hắnđược.”
Ta nắm chặt hai tay, Tô Mộ Hàn thật hiểu ta, y biết rõ ta không thể thiếu Hạ Hầu Tử Khâm, thậm chí ngay cả nói chuyện này y cũng nói bình thản đến vậy.
Một đêm trôi qua, cuối cùng ta chưa hề chợp mắt.
Lúc trời sáng, y vẫn còn ngủ say, ta đứng dậy rón rén bước ra ngoài. Trở lại chỗ có quả dại hôm qua, hái một ít quả, hái lá cây lấy nước uống rồi mới trở lại.
Mới bước vào bên trong hang động, có lẽ là Tô Mộ Hàn nghe thấy tiếng động, đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy là ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Y nhỏ giọng hỏi ta: “Sao dậy sớm vậy?”
Ta bước lên, quỳ nửa người xuống trước mặt y, đưa nước cho y: “Tiên sinh, người uống nước trước đi, ta đi tìm một ít thức ăn, không thể để bị đói được.”
Tô Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, cẩn thận nhận lấy nước, uống vài hớp.
Hai người cùng ăn quả dại, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ngượng ngùng.
Ta liếc nhìn y, thấy y hơi xoay mặt đi, không nhìn ta.
Sắc mặt của Tô Mộ Hàn không tốt chút nào. Ta nghĩ Thanh Dương lo sợ y rời khỏi nàng như vậy, thực ra, là sợ trong người y không có thuốc. Nhưng ở đây là nơi rừng núi hoang vu, bảo ta phải đi tìm thuốc ở đâu chứ? Ta thực sự cũng không biết thuốc Liêu Hứa cho Tô Mộ Hàn dùng là thuốc gì.
Ta nghĩ ngợi rồi nói: “Tiên sinh, hay là chúng ta tự đi ra ngoài.”
Đáy mắt của y chợt căng thẳng, thốt lên: “Không được.”
“Vì sao?” Ta vì lo lắng cho thân thể của y, nếu cứ ở mãi nơi này bị suy yếu dần đi cũng không phải là cách.
Tô Mộ Hàn thở dài một tiếng nói: “Ra khỏi đây là vào trong lãnh thổ Bắc Tề.”
Trong lòng ta chấn động, thì ra y vì lo lắng cho ta. Thanh Dương trơ mắt nhìn chúng ta rơi xuống, như vậy người Bắc Tề đều biết, y rơi xuống cùng với một người con gái, đó là quân sư của Thiên triều. Một khi ta rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả thế nào không nghĩ cũng có thể biết.
“Nhưng…”
Y phất tay ý bảo ta không cần nói nữa, y nói: “Cứ chờ đã, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khuya hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai sẽ có người xuống đây.”
Đúng vậy, sẽ có người xuống, nhưng đó là người của ai?
Điều này mới là chuyện vướng mắc trong lòng ta và y. Nhưng cả hai đều không muốn nói ra.
Nhưng bất kể là người bên nào xuống trước, cho dù chúng ta không muốn nói ra đối phương ở đâu thì binh lính của bên đó nhất định sẽ lùng sục dọc theo đáy vực. Vì thế, người nào được cứu thì người còn lại kia tất nhiên sẽ bị bắt.
Điều này là chắc chắn.
Ta khẽ nắm chặt hai tay, nhưng cả ta và y, không ai muốn nhìn thấy kết cục này.
Ta thở phào một hơi thật dài, nếu như ta tính toán không sai thì người Bắc Tề chắn chắn sẽ trước xuống. Thứ nhất, bọn họ ở gần. Thứ hai là bọn họ quen thuộc địa hình ở đây.
Ta cũng biết, tới lúc đó, y sẽ sống chết bảo vệ an toàn của ta, y thà chết cũng không để cho ta gặp chuyện bất trắc. Nếu không, y cũng sẽ không liều mình cứu ta hai lần.
Ta cắn môi, ta còn lo lắng không biết tình hình của Hạ Hầu Tử Khâm như thế nào, Diêu Thục phi đã tới chưa?
Ta bất chợt nhắm mắt lại, hy vọng tất cả mọi chuyện đều tốt. Như vậy mới không uổng công ta làm nhiều chuyện thế này.
Lúc xế chiều, trời bắt đầu dần dần lạnh hơn.
Ta phát hiện vào buổi tối, bệnh của y sẽ tái phát nhiều hơn. Nhưng điều làm cho ta cảm thấy may mắn chính là y không ho ra máu giống hôm qua. Chỉ có điều ta không thể làm được gì giúp y, ngoại trừ đứng coi chừng y.
Tới sáng sớm hôm sau, ta còn đang ngủ, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Ta giật mình, cuống quít ngồi dậy, hiển nhiên là Tô Mộ Hàn cũng nghe thấy, y cũng ngồi dậy, sắc mặt hơi cảnh giác, liếc mắt nhìn ta. Ta do dự một lát, cuối cùng đứng dậy, tính đi ra ngoài thì bị y kéo tay lại, nghe y nhỏ giọng nói: “Để ta đi.”
“Tiên sinh…”
“Đợi ở đây.” Giọng nói của y thật bình thản, vừa dứt lời, người đã bước ra ngoài.
Ta muốn mở miệng gọi y nhưng cuối cùng lại bụm miệng lại.
Người tới là ai?
Câu hỏi này vang lên liên tục trong lòng ta, nhưng ta lại không dám nghĩ tới đáp án.
Tô Mộ Hàn chỉ đi một lát rồi trở lại rất nhanh. Ta thìn thấy, khóe miệng của y nở một nụ cười nhợt nhạt, tiến lại đẩy ta: “Đi thôi.”
Đi thôi.
Chỉ hai chữ, lại được y nói bình thản hết sức. Nhưng ta chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nó có ý gì còn không rõ sao? Người tới, là người của Thiên triều!
Tô Mộ Hàn nói ta ‘Đi thôi’, vậy còn y thì đi đâu?
“Tiên sinh.” Ta vội vàng cầm lấy cánh tay y, ta cũng biết, ở đây vốn không có chỗ trốn. Binh lính Thiên triều sẽ toàn lực lục soát tung tích của y. Tất nhiên là, sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác!
Nhưng, ta không muốn!
Ta nghiến răng nói: “Ta không đi!” Lúc này sao ta có thể bỏ lại một mình người được chứ? Cho dù người có thể tránh thoát kiếp nạn này, nhưng một mình người thì làm sao chịu đựng được? Lúc người bị bệnh, ai sẽ chăm sóc người đây?
Tô Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng nói: “Nàng không đi, bọn họ cũng sẽ tìm được nàng.”
Tìm được ta cũng như tìm thấy người, phải không?
Ta nuốt nước mắt vào lòng, nói: “Nếu như tiên sinh sống chết cũng không thừa nhận mình là quân sư Bắc Tề thì sao?”
Trong đôi mắt Tô Mộ Hàn chợt thất thần, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không thể, Trần Lâm nhận ra ta.”
Ta mở to mắt nhìn Tô Mộ Hàn, Trần tướng quân nhận ra người sao? Y biết người là thái tử tiền triều sao?
Vì thế, mặc dù Tô Mộ Hàn nói y không phải quân sư Bắc Tề thì Trần tướng quân là người đầu tiên không tin tưởng? Trái tim ta nặng trĩu, Trần tướng quân bảo vệ hoàng triều, nếu như biết thái tử tiền triều còn sống, y sẽ đối xử với Tô Mộ Hàn như thế nào, ta thật sự không dám nghĩ tới.
Đến lúc đó, mặc dù ta cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm buông tha cho Tô Mộ Hàn được, nhưng còn Thái hậu thì sao? Lúc này, tình người rất mỏng manh bạc bẽo, bởi tất cả đều phải lấy giang sơn làm trọng. Đạo lý này, sao ta không hiểu kia chứ?
Ta ngẩng mặt nhìn Tô Mộ Hàn hỏi: “Trần tướng quân tới đây ư?” Hỏi như vậy cũng như không hỏi. Nếu như Trần tướng quân không tới thì Tô Mộ Hàn sẽ không nhắc tới.
Y gật đầu.
Nhưng ta đột nhiên giật mình. Ta nhớ ra rồi!
Ta xoay người lại đảo đống cỏ khô trên mặt đất rối tung lên, đem đống quả dại còn lại giấu vào khe hở bên trong bụi cỏ, làm xong liền kéo tay y đi ra ngoài: “Tiên sinh có còn nhớ ở đáy vực có một cái hồ sâu không.”
Trời không tuyệt đường người. Ở đây, đâu phải không hề có một chỗ ẩn nấp chứ.
Tô Mộ Hàn giật mình thốt lên: “Không được, nàng không biết bơi.”
“Nhưng người biết.” Ta tin tưởng người.
“Tử nhi…” Tô Mộ Hàn đứng lại không chịu bước đi.
Ta ngoái đầu nhìn lại, nhìn y qua hai dòng lệ ướt đẫm, run giọng nói: “Tiên sinh đừng để cho ta áy náy cả đời, được không?”
Đối địch với y không phải là mong muốn của ta, bây giờ nói ta làm sao có thể chấp nhận được chuyện y vì cứu mình mà bị bắt chứ?
Đó là chuyện vạn vạn lần không thể được.
Hai người lặng yên đi tới bên cạnh bờ hồ sâu hun hút kia. Từ phía xa, không biết ai gọi lớn: “Công chúa —— “
Ta nhìn Tô Mộ Hàn, bước chân vào hồ sâu trước. Lúc này mặt trời đã tắt, làn nước lạnh lẽo truyền thẳng từ lòng bàn chân lan ra khắp người. Ta cắn răng nhảy xuống. Vòng tay Tô Mộ Hàn ôm lấy người ta, giữ cho ta không chìm xuống.
Có rất nhiều người đến, những tiếng gọi ta vang lên liên tiếp, ta rất muốn nhìn xem người đến đây rốt cuộc là ai, nhưng dù cố gắng nhìn cũng không thấy bởi cỏ dại bao phủ quá cao.
Đợi đến lúc binh lính đến gần, chúng ta mới ngụp đầu chìm xuống.
Ở phía dưới mặt nước, nghe thấy những tiếng động phía trên thật mơ hồ. Ta dường như nghe thấy ai đó gọi “Cố tướng quân”, trong lòng ta chấn động, Khanh Hằng tới đây!
Bàn tay đang cầm tay Tô Mộ Hàn bất chợt siết chặt lại, xin lỗi Khanh Hằng, lần nào cũng khiến huynh phải lo lắng cho muội.
Nhưng muội không còn cách nào khác, muội không thể bỏ mặc tiên sinh của muội.
Có bóng dáng người nào đó tới gần, ta hoảng sợ, Tô Mộ Hàn ôm ta từ từ lặn xuống. Cái hồ này thực sự rất sâu. Lúc này ta đã không nhìn thấy bóng người ở phía trên.
Một lát sau, không biết ai đó nói: “Tìm lâu thế rồi mà vẫn không thấy, không phải là bị bắt giữa đường rồi chứ?”
Đúng vậy, nếu không tìm được thì cũng chỉ có khả năng này. Nếu quả thật là như vậy, việc tìm kiếm lại càng thêm khó khăn, hơn nữa lại bị bắt giữa đường, sao có thể tìm được?
Có rất nhiều người đứng lại phía bên này, ta cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa. Xung quanh lạnh quá, lạnh quá, bàn tay cầm lấy tay Tô Mộ Hàn ngày càng siết chặt. Tô Mộ Hàn dường như ý thức được chuyện gì, nhích lại gần, áp môi mình lên môi ta, truyền khí cho ta.
Đợi mọi người ở bên ngoài tản đi hết, ta cảm thấy cánh tay y tăng thêm lực nhấc người ta nổi trên mặt nước trong khoảnh khắc. Ta bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, rồi gục hẳn bên bờ hồ.
Ta dùng sức nắm lấy những thân cỏ dài bên cạnh, cố gắng bò lên trên, hít thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Lúc quay đầu lại ta không nhìn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu cả.
Trái tim ta bỗng nhiên hoảng hốt, xoay người lại nhào tới bên bờ hồ sâu thẳm kia, thất thanh gọi: “Tiên sinh! Tiên sinh —— “
Ta sợ hãi, người đâu rồi??Người có sao không?
“Tiên sinh!” Ta sợ hãi khóc lên thành tiếng, có phải vì chờ quá lâu nên y chịu không nổi hay không?
Đúng lúc ta cảm thấy bất lực thì nhìn thấy từ dưới lòng hồ sâu chậm rãi sủi bọt bong bóng, sau đó, thấy Tô Mộ Hàn bỗng nhiên từ trong đáy nước bơi ra. Ta vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, vội vàng kéo cánh tay của y lại, sợ y sẽ sơ sẩy chìm xuống đó.
Cánh tay phải của Tô Mộ Hàn không có lực, ta đành phải dùng sức kéo y lên, lúc lên trên bờ, một tay y ấn ấn ngực, không thở nổi lấy một hơi.
“Tiên sinh!” Ta dìu y ngồi dậy, cả hai người đều ướt đẫm, bọt nước chảy theo những sợi tóc nhỏ xuống.
Rốt cuộc y cũng ho thành tiếng, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại, nhìn có vẻ rất khó chịu.
Tô Mộ Hàn thở hổn hển, tựa trên người ta, thì thào: “Ta không sao.”
Ta gật đầu thật mạnh, đương nhiên là không sao, nhất định phải không sao.
May là hôm nay mặt trời chói lọi, hơn nữa lại không có gió, nếu không ngồi ở đây nhất định sẽ rất lạnh.
Hai người ngồi nghỉ bên cạnh hồ sâu một lúc lâu, y phục trên người nhanh chóng khô lại. Ta dìu y đứng lên khẽ hỏi: “Tiên sinh, bây giờ có thể đi ra ngoài được chưa?”
Người đến đây là binh lính Thiên triều, thực ra không cần ta hỏi, thông minh như Tô Mộ Hàn nhất định biết Bắc Tề đã xảy ra chuyện, không phải là bị bức rút lui thì là chuyện khác. Nếu không, Thanh Dương chắc chắc không bao giờ bỏ lại y ở đây.
Y không nói gì, xoay người bước về phía trước.
Ta theo sau, thực ra ta hy vọng có thể gặp được Thanh Dương, giao y cho Thanh Dương, ta mới có thể yên tâm. Chỉ vì ta biết, Thanh Dương thật lòng yêu thương y. Bên cạnh y, cần một người như Thanh Dương chăm sóc, bảo vệ y.
Toàn bộ đáy vực rất dài, chúng ta đi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới thấy được đường ra. Lúc này, vách núi hai bên thấp dần xuống. Đi về phía trước khoảng chừng hơn hai mươi trượng thì nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Thành trì Bắc Tề gần nơi này nhất là Tông Hộ.
Trên đường đi, cảm thấy xung quanh yên tĩnh một cách dị thường. Không hề nhìn thấy bóng người nào, mặc dù nơi này cách địa điểm giao chiến của Thiên triều và Bắc Tề chỉ khoảng một dặm, vậy mà một bóng người cũng không thấy.
Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân, đại quân Thiên triều đã vượt biên giới.
Hơn bốn mươi cây cầu đã bị chặt đứt, đại quân lớn như vậy chỉ có thể đi đường vòng, nếu ở đây hoàn toàn yên tĩnh thì chắc hẳn đã đi đường khác.
Hai tay ta nắm chặt, lần này người cầm binh là ai?
Hạ Hầu Tử Khâm?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta chợt khiếp sợ. Nếu quả thật là như thế thì ta vừa vui mừng vừa lo sợ.
Nếu quả thật là hắn thì hắn đã được giải độc. Nhưng tìm không thấy ta nhất định hắn cho rằng ta đã chết.
Nhưng, ta không thể bỏ mặc tiên sinh của ta, không thể để cho người rơi vào tay hắn.
Việc này một khi lan truyền rộng ra thì không ai bảo vệ được Tô Mộ Hàn, còn ta phạm tội khi quân, ta hiểu rất rõ.
Ta nghiêng mặt nhìn sang, thấy sắc mặt của Tô Mộ Hàn trầm buồn. Nhớ lại lúc ở đáy vực Tô Mộ Hàn đã từng nói, khi ở chủ doanh Bắc Tề, thời khắc nhìn thấy ta y đã biết trận này Bắc Tề nhất định thất bại thảm hại.
Thực ra, tất cả kế hoạch của Tô Mộ Hàn đều không hề sơ hở. Y chẳng qua là thua vì y không phải là người hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm, chuyện đời luôn luôn buồn cười như vậy.
Chuyện Tô Mộ Hàn đã hứa với Thừa Diệp cuối cùng không cách nào thực hiện được. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh vượt biên giới thì đương nhiên hắn muốn chiếm toàn bộ giang sơn Bắc Tề. Với tính cách của hắn, ta không hề nghi ngờ chuyện này.
Lúc chúng ta đến Tông Hộ thì thành trì này đã bị đánh chiếm, rõ ràng đại quân nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Như vậy, lúc Cố Khanh Hằng dẫn người xuống đáy vực tìm ta thì đại quân Thiên triều đã chia làm hai đường, công thành phía bên này.
Ta nghĩ, không cần đi tiếp về phía trước cũng biết Bắc Tề không trụ được.
Thực ra điều ta lo lắng nhất chính là Thanh Dương đang ở đâu? Còn có đại phu Liêu Hứa bọn họ mang theo nữa? Bọn họ hiện tại đang ở nơi nào?
Bắc Tề mất nước không phải là chuyện ta quan tâm, ta chỉ quan tâm những người của Tô Mộ Hàn bây giờ đang ở đâu?
Bên dưới thành Tông Hộ, ta dừng bước chân lại, Tô Mộ Hàn lại muốn đi về phía trước.
Cửa thành đã rách nát, trên con sông đào bảo vệ thành ngổn ngang cọc gỗ, cung tiễn, thậm chí, còn có người chết.
Ta kéo Tô Mộ Hàn lại nói: “Tiên sinh không nên đi.”
Y nhíu chặt mày nói: “Sai lầm của ta đã làm cho nhiều người chết như vậy, ta… khụ…”
“Tiên sinh, chuyện này không thể trách người.” Ta lắc đầu, “Không phải người cũng hiểu rõ chuyện này sao? Hai quân đối chọi kết quả chính là như thế. Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy mà.”
Trong đôi mắt Tô Mộ Hàn tràn ngập đau xót, y chán nản nói: “Đúng, ta biết. Nhưng trong lòng ta cảm thấy đau xót vô cùng.”
Trong lòng ta cũng đau xót, tiên đế quả thật nói không sai, tính cách Tô Mộ Hàn đạm bạc, căn bản không thích hợp với cuộc sống như thế.
Y không nhìn ta, đi thẳng vào bên trong thành.
Tông Hộ chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên giới, bây giờ, thành đã bị phá, Thiên triều cũng không để lại binh sĩ canh gác. Có lẽ bởi vì trước đó nó đã là lãnh thổ của Thiên triều nên Hạ Hầu Tử Khâm cho rằng không cần thiết nữa.
Ở đây, nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thành chết.
Bên trong thành đều là thi thể của binh sĩ, ngược lại không hề có thi thể của dân chúng. Đi sâu hơn vào bên trong cũng không thấy bóng dáng một người nào sinh sống.
Ta vào trong một ngôi nhà của người dân lấy đồ mồi lửa, nhìn thấy bên trong gian bếp còn đang nấu gì đó.
Xem ra, vì chiến tranh đột ngột kéo đến nên bọn họ bỏ đi rất vội vàng.
Ta tìm hai bộ y phục, ta và y cùng thay đồ rồi mới đi ra.
Lúc này, trời đã sẩm tối, ta nói: “Tiên sinh, không cần thiết phải đi về phía trước.” Đi về phía trước, ta sợ y nhìn thấy lại càng đau lòng hơn.
Tô Mộ Hàn trầm mặc, không nói lời nào.
Buổi tối, hai người tìm đại một nơi nghỉ chân.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, ta đã không còn thấy Tô Mộ Hàn nữa.
Ta hoảng sợ, tìm khắp nơi một lần nữa, cũng không thấy bóng dáng của y. Ta kêu thật lớn nhưng rất lâu sau cũng không thấy ai trả lời. Lúc về phòng, ta mới thấy bút tích của Tô Mộ Hàn trên vách tường, chỉ có một câu: “Tử nhi, quay về đi. Không cần phải lo lắng cho ta.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, ngoài ra không hề có bất kỳ thứ gì khác.
Ta cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, tiên sinh đi rồi, bỏ đi một mình!
“Tiên sinh… tiên sinh… “
Mặc cho ta kêu rát cổ họng cũng không nghe thấy y trả lời.
Thực ra Tô Mộ Hàn biết rất rõ, chỉ khi nào ta tìm được Thanh Dương mới có thể an tâm rời đi. Nhưng bây giờ thời thế loạn lạc, tìm một người không dễ chút nào? Y không muốn liên lụy đến ta, vì thế y đã bỏ đi.
Nhưng y làm thế, bảo lòng ta làm sao mà thanh thản, bảo ta làm sao mà yên tâm được đây?
Một mình ta ngồi ngơ ngác chờ đợi trong phòng.
Chờ từ lúc bình minh đến tối muộn, cũng không thấy Tô Mộ Hàn trở về. Y đã quyết tâm bỏ đi, vì thế sẽ không trở về.
Nước mắt ta rơi xuống. Tiên sinh, vì sao không để ta làm xong chuyện cuối cùng này cho người? Ta chỉ muốn nhìn người bình an mà thôi!
Người thật tàn nhẫn, ngay cả một cơ hội cũng không cho ta.
Nhớ lại lần đầu tiên ta gặp người, hôm đó trời mưa gió lại có sấm sét. Người vẫn chỉ lạnh lùng nói với ta, sét ngừng đánh rồi thì mau ra ngoài.
Cho tới giờ Tô Mộ Hàn luôn là người nói những lời xua đuổi ta, lại còn nói một cách vô tình đến vậy.
Còn lần này, y không đuổi ta, lại một mình lén lút bỏ đi.
Y sẽ không tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Tề, vì y biết, như vậy sẽ khiến ta lo lắng, ta rất hiểu y. Mà ta càng không thể đi về phía trước. Lỡ như ta bị người khác nhận ra sẽ rất nguy hiểm.
Dựa vào bản đồ địa hình Trường Hồ ghi nhớ trong đầu, ta biết còn một con đường nhỏ có thể đi từ Bắc Tề vào Thiên triều.
Lần tìm theo trí nhớ ta tìm được con đường nhỏ kia, quay trở về lãnh thổ Thiên triều.
Ta bước nhanh hơn về phía quân doanh Thiên triều, ta không biết lúc này Hạ Hầu Tử Khâm có ở đó hay không, có điều ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Đi một lúc lâu, ta mới nhìn thấy doanh trại quen thuộc ở xa xa.
Ta đến gần, khẽ mỉm cười bước lên, dường như mơ hồ nghe thấy ai đó gọi một tiếng “Nương nương”. Lòng ta chấn động, ta sẽ không ngốc nghếch đến mức cho rằng bọn họ gọi ta. Chỉ vì ở đây ta chưa bao giờ là “Nương nương” gì cả, bọn họ chỉ gọi ta là “Công chúa”.
Nếu thế tiếng “Nương nương” này, chắc chắn chính là Diêu Thục phi!
Nàng ta đã tới thật rồi!
Như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không xảy ra chuyện gì đúng không?
Bỗng nhiên ta dừng bước, tìm một chỗ khuất núp vào. Nàng ta ở đây, ta sẽ không ngốc đến nỗi cứ như vậy xông ra.
Thư gửi cho nàng ta là do ta viết, người nữ tử biết rõ ràng chuyện vợ chồng Trương Lăng và chuyện của Châu Du Thường như thế, chắc chắn phải là các phi tần ngày trước. Diêu Thục phi đã tới đây, chỉ cần nàng ta hỏi thêm một chút nữa thì sẽ biết, trong doanh trại, chỉ có một mình ta là nữ.
Diêu Thục phi không phải kẻ ngốc, cho dù ta nói ta là công chúa Đại Tuyên, mặc kệ ngoại hình ta không giống với trước đây, nàng ta cũng sẽ không buông tha ta.
Có lẽ nàng ta sẽ không có cách nào lý giải được khuôn mặt của ta hiện giờ, nhưng nàng ta chỉ tin vào phán đoán của mình, đúng chứ?
Hạ Hầu Tử Khâm có trong doanh trại hay không ta còn không biết, vì thế ta không thể xông ra, ta chỉ có thể chờ đợi.
Hít một hơi thật sâu, ôm đầu gối ngồi xuống chờ đợi
Thật may mắn, kim ấn Trường Phù công chúa vẫn còn trên người ta, không bị rơi mất.
Có lẽ vào thời khắc mấu chốt, vẫn còn dùng được.
Ngồi chờ đến khi trời tối, trời bắt đầu lạnh hơn, ta chịu không được phải ôm lấy hai cánh tay. Lại đợi thêm một lúc lâu nữa, chợt nghe thấy trong đêm có mấy người thúc ngựa chạy tới, ta giật mình vội mở to mắt nhìn về bên đó.
Đợi bọn họ đến gần, ta mới nhìn rõ, là Hiển vương!
Đi tới cửa doanh trại, y ghìm ngựa dừng lại, lập tức có một binh sĩ đi ra dắt ngựa cho y. Những người phía sau y cũng lần lượt xuống ngựa, ta chần chờ một lúc rồi chạy ra kêu: “Vương gia!”
“Ai?” Đám binh sĩ cảnh giác giơ thương lên chĩa về phía ta.
Hiển vương cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, y thốt lên: “Công chúa?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, y đã nhận ra ta.
Nghe Hiển vương gọi ta là công chúa, những binh sĩ kia vội luống cuống thu binh khí lại, hướng về ta nói: “Công chúa thứ tội, chúng tiểu nhân có mắt như mù.”
Ta còn tâm trạng đâu mà so đo với bọn họ, tiến thẳng lên hỏi: “Hoàng thượng ở đâu?”
Sắc mặt Hiển vương đầy mệt mỏi, lúc này nhìn thấy ta, tinh thần lại rất tốt, y chỉ nói: “Hoàng thượng ở trong doanh trại, sao công chúa lại trở về một mình? Những người được phái đi tìm công chúa, người vẫn chưa gặp một ai sao?”
Ta chỉ nói dối qua loa vài lời: “Vậy sao, bản cung không gặp bọn họ, tự mình theo đáy vực thoát ra ngoài.” Ta cúi xuống, lại vội hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?” Hỏi xong ta mới thấy không ổn, khi đó, chuyện Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc ta đã gạt y, bây giờ ta lại hỏi y như vậy.
Ngược lại Hiển vương cũng không hề chú ý tới, chỉ nói: “Bệnh tình của Hoàng thượng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là…” Y khẽ nhíu mày: “Thục phi lại tới đây.”
Ta nghe được trong giọng nói của y toàn là vẻ bất mãn.
Ta cười nói: “Bản cung cũng là nữ tử, sao Thục phi nương nương lại không thể tới đây chứ?”
Hiển vương khẽ cười một tiếng nói: “Công chúa có điều không biết, Thục phi ỷ vào thế lực của cha nàng ta, được sủng ái sinh ra kiêu căng. Nếu nàng ta có thể hành quân đánh trận như công chúa thì bản vương cũng chẳng để tâm đến chuyện nàng ta đến đây làm gì!”
Ta buồn bã, Hiển vương làm sao biết được, nếu không phải Diêu Thục phi tới, sợ là Hạ Hầu Tử Khâm…
Nhưng chuyện này, đương nhiên ta sẽ không nói cho y biết.
Hiển vương dẫn ta đi vào nói: “Công chúa vào đi thôi, Hoàng thượng biết người đã trở về nhất định sẽ rất vui mừng. Lần này công chúa đánh bại đại quân Bắc Tề, khiến cho quân ta có thể xua quân thẳng vào lãnh thổ Bắc Tề, người đã trở thành đại công thần rồi!”
Ta bất chợt hỏi y: “Đại quân Thiên triều đã đánh tới đâu rồi?”
“Cách kinh đô của Bắc Tề khoảng bốn, năm mươi dặm.” Lúc y nói ra trong giọng nói tràn đầy sự hưng phấn.
Ta giật mình, nhanh như vậy sao!
“Là… ý của Hoàng thượng?”
Hiển vương lại cười nói: “Là ý của tất cả tướng sĩ!”
Ta im lặng không nói gì, y lại nói: “Vào ngày thứ hai sau khi công chúa mất tích, bệnh tình của Hoàng thượng liền có chuyển biến tốt. Nhưng thật ra bản vương thấy rất kỳ lạ, đại quân Bắc Tề trong phút chốc rời rạc như những hạt cát, căn bản không chịu nổi một đòn!”
Vào ngày thứ hai ta mất tích, xem ra Diêu Thục phi thực sự rất quan tâm Hạ Hầu Tử Khâm, nếu không, hành trình của nàng ta sẽ không nhanh đến vậy. Có lẽ nhất định là nàng ta ngày đêm miệt mài, ngựa không dừng vó.
Về phần Hiển vương nói đại quân Bắc Tề bị tan rã, tất cả là vì Bắc Tề bị mất mát không phải là quân sư mà là vị tướng soái lãnh đạo toàn quân. Bọn họ không hề hay biết, Hàn vương Bắc Tề và quân sư vốn là một người. Nhưng đại quân Thiên triều, cho dù không có ta, cũng có Hạ Hầu Tử Khâm trấn giữ. Như vậy, khi hai quân đối trận tất nhiên là không cách nào so sánh được.
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi y: “Vậy quân ta có bắt được Hàn vương không?” Ta hỏi điều này đương nhiên là muốn hỏi Thanh Dương.
Nghe vậy, Hiển vương hơi tức giận nói: “Đương nhiên không bắt được, bây giờ, y giống như bốc hơi biến mất khỏi cõi đời này rồi.”
Ta chợt yên tâm hơn, Thanh Dương không rơi vào tay Thiên triều, như vậy nhất định có một ngày, nàng có thể tìm được Tô Mộ Hàn. Còn bây giờ, tất nhiên bọn họ tìm không được là vì ai nghĩ tới Hàn vương đeo mặt nạ tối hôm đó, lại là một nữ tử kia chứ?
Hiển vương dẫn ta tới khu vực của Hạ Hầu Tử Khâm, bên ngoài, vẫn là tầng tầng lớp lớp ngự tiền thị vệ canh gác. Bọn họ đều nhận ra ta, thấy chúng ta đi qua, vội vàng khom người hành lễ với chúng ta.
Lý công công nghe thấy tiếng động liền đi ra, lúc nhìn thấy ta chợt vành mắt y đỏ hoe, quay đầu lại kêu: “Hoàng thượng, Hoàng thượng ơi! Công chúa đã trở về! Công chúa đã trở về, Hoàng thượng…”
Hắn đang uống thuốc, Diêu Thục phi đang hầu hạ hắn.
Ta đi vào, thấy hắn vội vội vàng vàng bước ra, lúc nhìn thấy ta đôi mắt của hắn chợt co rút thật nhanh.
“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi đuổi theo ra ngoài, cuống quít đỡ lấy hắn, thốt lên: “Hoàng thượng cẩn thận!” Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía ta, trong đáy mắt chợt lóe lên ánh nhìn ác độc, ta thấy nàng ta khẽ cắn răng.
Bên cạnh, Hiển vương quay sang hành lễ với hắn, nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng!”
Ta nghe vậy mới hoàn hồn lại, vội hướng về phía hắn nói: “Trường Phù tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn ngẩn người ra, khóe miệng khẽ cong lên, ngay cả trong đôi mắt cũng tràn ngập ánh cười.
Ta nghe hắn cắn răng nói: “Nếu công chúa gặp bất trắc, Trẫm làm sao ăn nói với Tuyên hoàng đây?”
Ta nhìn hắn, cười nói: “Vì thế, Trường Phù đã trở về.”
“Tốt lắm, tốt lắm…” Hắn gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi mặt ta.
Hiển vương bước lên một bước nói: “Hoàng thượng, thần đến bẩm báo quân tình ở tiền tuyến với Hoàng thượng.”
Nghe vậy, sắc mặt của hắn thay đổi, thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng hỏi: “Thế nào?”
Hiển vương cười nói: “Đúng như Hoàng thượng dự đoán, đại quân Bắc Tề không chịu nổi một đòn. Quân ta đã phá tan đại quân Bắc Tề, lần lượt chọc thủng các thành trì phòng thủ của bọn chúng, hiện nay quân ta đang đánh thẳng vào kinh đô Bắc Tề. Thần đến xin chỉ thị của Hoàng thượng, tiếp tục công thành hay là đồng ý đàm phán?”
Hạ Hầu Tử Khâm trầm ngâm, nhưng ta cắn răng nói: “Không cần đàm phán, công thành!”
Mọi người như hít phải một luồng khí lạnh, Diêu Thục phi không nhịn được nói: “Hoàng thượng còn chưa nói gì, sao đến phiên ngươi nói chuyện chứ?”
Ta cười lạnh một tiếng nói: “Bản cung là quân sư, đương nhiên có tư cách nói chuyện!”
Cũng đã đánh đến đó thì còn gì để nói nữa chứ? Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời của Tô Mộ Hàn, y nói, chiến tranh giữa Thiên triều và Bắc Tề sẽ không dừng lại. Trừ phi Hạ Hầu Tử Khâm tiêu diệt Bắc Tề.
Lúc này, y sẽ là tướng quân mất nước đương nhiên phải bị xử tử.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không tìm thấy Hàn vương ở đâu, nên sẽ không có chuyện xử tử. Ta làm sao có thể để cho Bắc Tề còn sót lại một chút hơi tàn, sau đó lại đem tiên sinh của ta đẩy vào vực sâu vô tận kia chứ?
Y là người giữ chữ tín, y nợ Thừa Diệp một mạng, vì thế chỉ cần có một cơ hội, y nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Như vậy, ta muốn Hạ Hầu Tử Khâm diệt Bắc Tề, thì y sẽ không cần phải cực khổ như vậy, đúng chứ?
Sắc mặt Diêu Thục phi xanh mét, lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm và Hiển vương đều im lặng, mặc dù nàng ta không phục, nhưng lúc này cũng hiểu chuyện, không dám nói thêm một câu nào nữa.
Một lát sau mới nghe Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Công thành.”
Hiển vương chấn động, vội đáp nói: “Dạ, thần và công chúa xin được cáo lui trước, thần và công chúa còn có một số việc muốn bàn bạc.” Hiển vương nói xong liền chắp tay xin cáo lui.
Ta giật mình, không ngờ Hiển vương lại nói có chuyện muốn bàn bạc với ta, nhưng y đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối. Bởi vậy ta chỉ hướng về phía Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Vậy Trường Phù xin cáo lui.”
Dường như hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.
Từ trong lều của hắn lui ra, Hiển vương dẫn ta vào quân trướng ở phía trước. Ở đó vẫn còn để nguyên vẹn bản đồ địa hình Trường Hồ, chỉ có điều khác với trước kia là có thêm bản đồ lãnh thổ Bắc Tề.
Lúc nhìn thấy, trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên.
Ta cho rằng, tấm bản đồ này chỉ nên xuất hiện trong quân doanh ở tiền tuyến, nhưng không ngờ tại đây cũng có.
Ta hít một hơi hỏi: “Vương gia muốn bàn bạc vấn đề gì với bản cung?”
Hiển vương bước lên một bước, chỉ lên lãnh thổ Bắc Tề trên bản đồ nói: “Công chúa mời người xem, đại quân của chúng ta đến nơi này, đã tới gần lãnh thổ Nam Chiếu, mà trước đó Nam Chiếu cũng đã đóng quân ở đây, nếu chúng ta tiến về phía trước, sợ là bọn chúng sẽ vượt qua biên giới tiến đánh chúng ta.”
Ta khẽ nhíu mày, tuy theo dự đoán lúc này Nam Chiếu sẽ tiến đánh, nhưng thật ra điều này đã được tính đến từ trước rồi, dù sao ai cũng hiểu đạo lý “Môi hở răng lạnh”. Có điều bây giờ, Bắc Tề khơi dậy chiến tranh đầu tiên, việc này không hề liên quan đến Nam Chiếu, bọn họ không có cớ để xuất binh.
Mà Thiên triều vừa trải qua một cuộc chiến lớn với Bắc Tề, lúc này nếu lại đối đầu với Nam Chiếu, sợ là hơi quá sức. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Vùng đất biên giới giữa Bắc Tề và Nam Chiếu, từ trước đến nay không có người qua lại, vùng đất này theo bản cung quan sát, trước mắt không cần quan tâm đến. Ít hôm nữa sau khi ổn định thì có thể phân chia lãnh thổ quốc gia. Chỉ cần quân ta không tiến lên, Nam Chiếu sẽ không có cớ để khai chiến được. Cho dù Nam Chiếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì cũng chỉ được một vùng đất nhỏ, không cần quan tâm đến bọn họ.”
Hiển vương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bản vương biết.”
Ta không hiểu lại hỏi: “Việc này vì sao vương gia không hỏi Hoàng thượng?”
Hiển vương không vui nói: “Biên giới Nam Chiếu liên quan tới Diêu tướng quân, không muốn cho người khác nghĩ rằng bản vương muốn tranh công.”
Ta ngẩn người, lúc này mới nhớ hiện giờ Diêu Hành Niên còn đang đóng binh ở đó.
Một lát sau, ta nghe y nói tiếp: “Bản vương còn có một chuyện nữa.”
Ta ngước mắt nhìn y nói: “Vương gia xin cứ nói.”
Giọng nói y sắc bén: “Công chúa nên ít đắc tội với Thục phi thôi, nàng ta không phải là người dễ chọc.”
Ta cười nhạt một tiếng: “Tạ ơn vương gia nhắc nhở, trong lòng bản cung hiểu rất rõ.” Vừa rồi, nếu không phải vì Tô Mộ Hàn, ta cũng sẽ không tranh luận với nàng ta.
Nghe vậy, cuối cùng y mới nói: “Công chúa đi nghỉ trước đi, bản vương muốn nghiên cứu thêm một chút nữa.”
Ta cũng không chối từ, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài, ta bất chợt nhìn thấy Lý công công. Y thấy ta đi ra, vội chào đón nói: “Công chúa, Hoàng thượng muốn gặp người.”
Ta giật mình, thấy y nghiêng người nói: “Công chúa, mời.”
Ta đi theo y, bước về căn lều màu vàng sáng kia.
Ta thuận miệng hỏi y: “Thục phi nương nương đâu?”
Lý công công không quay đầu lại, chỉ nói: “Dạ, Hoàng thượng lệnh cho nương nương qua chỗ Châu thần y rồi ạ.”
Châu Du Thường, đã đến đây rồi.
Lúc này, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ theo y đi về phía trước.
Đi tới cửa, Lý công công lại không bước vào trong, chỉ giúp ta nhấc tấm rèm lên nói: “Một mình công chúa vào thôi ạ.”
Ta gật đầu, cất bước vào trong.
Vừa rồi ta chưa để ý, lúc này mới phát hiện, bản đồ địa hình Trường Hồ trong lều của hắn, chẳng biết lúc nào đã đổi thành bản đồ lãnh thổ Bắc Tề.
Ta đi vào, thấy hắn đang nằm trên giường, nhắm mắt lại. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ta rời khỏi. Đôi môi đã khôi phục lại màu sắc bình thường, chỉ hơi tái nhợt một chút. Ta biết, hắn trúng độc quá lâu rồi, muốn khôi phục hoàn toàn tất nhiên phải mất một khoảng thời gian.
Vừa rồi hắn còn gọi Lý công công tới tìm ta, nhất định là hắn chưa ngủ. Ta chần chờ, cuối cùng bước lên trước, hắn vẫn nằm im bất động. Ta ngồi xuống bên giường hắn, tay hắn đột nhiên với tới nắm chặt tay ta.
Ta giật mình, vội rút tay lại theo bản năng, hắn lại nắm ngày càng chặt hơn.
Ta nghe hắn cắn răng nói: “Nàng có còn nhớ rõ những lời trẫm nói?”
Làm sao mà ta không nhớ chứ, hắn nói hắn sợ khi tỉnh lại, không còn nhìn thấy ta.
Nhưng lúc này nghe hắn hỏi ta như vậy, không biết sao, trong lòng ta chợt muốn cười. Vừa rồi khi nhìn thấy ta trong đôi mắt hắn tràn ngập ánh cười. Nhưng vui mừng vừa qua đi, hắn lại muốn hỏi tội. Tính tình của Hạ Hầu Tử Khâm thật đúng là chưa bao thay đổi.
Ta nắm lại tay hắn, cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Lúc này Hoàng thượng mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy thiếp không phải sao?”
Hắn xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn ta, trầm giọng nói: “Nàng có biết, lúc trẫm tỉnh lại không thấy nàng, trong lòng trẫm lo lắng thế nào không? Giỏi lắm, nàng giỏi lắm! Còn để Cố Khanh Hằng lại cho trẫm! Nàng không tính trở về gặp trẫm nữa sao?”
Mắt ứa lệ, ta cười nói: “Nhưng thiếp đã trở về.”
Bàn tay cầm tay ta lại siết chặt lần nữa, ta bị đau đến nhíu mày nhưng trong lòng lại thấy vui, giờ hắn vẫn còn đủ sức lực để ngang ngược như vậy.
Hắn giận dữ nói: “Chuyện nàng gạt trẫm, thật đúng là không ít!”
Nhất định là hắn đang nói tới chuyện của Diêu Thục phi.
Ta ngẩng mặt nhìn hắn: “Thiếp chỉ muốn chàng sống.” Ta nói xong lập tức cười nói: “Thục phi tới, không phải Hoàng thượng đã tốt hơn rất nhiều sao?”
Ta còn sợ, hắn sẽ cố chấp không chịu uống thuốc.
Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng nói: “Nàng mất tích, trẫm còn có thể làm gì? Trẫm hận không thể khỏe lại ngay tức thì để san bằng Bắc Tề ngay lập tức!”
Lời của hắn thốt ra làm ta chấn động.
Hắn xua quân đánh vào Bắc Tề là vì ta sao?
“Hoàng thượng cho rằng thiếp đã chết?”
Người hắn chợt run lên, lạnh lùng nói: “Trẫm không cho phép!” Nói xong, bỗng nhiên hắn ôm lấy ta, ôm thật chặt, như hận không thể đem ta nhập vào thân thể hắn.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, ta vòng tay lên ôm lấy hắn, hít vào nói: “Hoàng thượng không cho phép thiếp chết, đương nhiên thiếp không thể chết được. Vì thế, thiếp mới trở lại đây. Hoàng thượng đã quên, thiếp đã hứa với Hoàng thượng, phải sống sót trở về để gặp chàng sao.”
“Sau này nếu nàng còn dám làm chuyện như vậy, trẫm sẽ không dễ dãi với nàng thế nữa đâu!”
“Được, thiếp quyết không làm như vậy nữa.”
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, kéo tay ta đặt lên ngực hắn, cau mày nói: “Ngày nào không có nàng ngày đó ở nơi này của trẫm đều rất đau đớn.”
Nhịp đập trái tim hắn truyền vào lòng bàn tay ta, ta an ủi: “Sẽ không đau nữa.”
Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, ta hoảng hốt, vội gọi hắn: “Hoàng thượng!”
Hắn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng lo, chỉ là hơi khó chịu thôi.”
Ta dìu hắn nằm xuống, nói: “Hoàng thượng nên nghỉ ngơi đi.” Độc trong cơ thể hắn vẫn chưa tan hết, mà trong khoảng thời gian ta mất tích, e rằng hắn lại cố gắng chịu đựng để xử lý quân vụ.
Hắn lại lắc đầu: “Trẫm không muốn nghỉ ngơi.”
“Hoàng thượng không nghỉ ngơi, làm sao có sức để đảm trách chiến sự?”
Hắn lại cười nói: “Nàng là quân sư, e rằng là có nhiều chuyện, bọn họ sẽ tìm thẳng đến nàng để nói chứ không thèm tìm trẫm.”
Hắn thở dài một tiếng nói: “Làm sao bây giờ, uy danh của trẫm càng ngày càng giảm sút hơn nàng nhiều rồi.”
Ta chợt giật mình, Hạ Hầu Tử Khâm như vậy.
Ta cười khẽ hỏi: “Hoàng thượng sợ thiếp tự cho mình có công lao rồi kiêu ngạo sao?”
Hắn ôm lấy ta, cắn răng nói: “Nàng dám?”
Ta cười nhẹ không nói gì nữa.
Một lát sau, mới nghe hắn dịu dàng nói: “Mấy ngày nay nàng mệt mỏi nhiều rồi, trẫm ôm nàng, nàng ngủ một chút đi. Trẫm ở đây canh chừng cho nàng.”
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không hỏi nửa câu về Tô Mộ Hàn. Giống như lời hắn đã nói, lần đó có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đề cập đến chuyện thái tử tiền triều với ta.
Ta thực sự cảm kích hắn, vì hắn luôn tin tưởng ta.
Đúng là ta vừa trải qua mấy ngày mệt mỏi, cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Ta nghe lời hắn nhắm hai mắt lại, tựa vào trong ngực của hắn, cảm nhận sự ấm áp từ người hắn truyền qua, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, ta lại nhìn thấy Tô Mộ Hàn. Nghe y gọi ta “Tử nhi”, nghe y nói “Đi thôi” …
Cũng không biết lúc này, rốt cuộc y đã đi đâu?
Ta chỉ hy vọng Thanh Dương tìm ra y nhanh nhanh một chút, nhất định phải tìm được y nhanh một chút.
Không biết đã qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói Diêu Thục phi: “Hoàng thượng, vì sao lúc thần thiếp tới chưa từng nhìn thấy lều của nàng ta? Chẳng lẽ nàng ta trước giờ vẫn ở trong lều của Hoàng thượng sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Tuyên hoàng có ý định gả Trường Phù công chúa cho trẫm, vậy trẫm để nàng ấy ở trong lều của trẫm có gì không thỏa đáng sao?”
Diêu Thục phi cao giọng nói: “Hoàng thượng thực sự cho rằng nàng ta là công chúa Đại Tuyên sao?”
“Thục phi, nàng nói như thế là có ý gì? Trẫm…”
“Hoàng thượng!” Giọng nói của Diêu Thục phi chợt trở nên hoảng hốt: “Hoàng thượng cẩn thận long thể, thần thiếp chỉ là…”
Diêu Thục phi chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói: “Báo…”
Lý công công vội vàng bước vào nói: “Hoàng thượng, có tin chiến thắng!” Ta nghe thấy rõ ràng trong giọng nói y tràn đầy vui mừng.
Đã trễ thế này, tin tức đưa tới nhất định là vô cùng quan trọng. Ta không nén được mở mắt ra, lắng tai nghe.
Ta nghe thấy có tiếng người bước vào, người nọ nói: “Tham kiến Hoàng thượng! Bẩm Hoàng thượng, tiền tuyến báo lại, đã bắt được Hàn vương!”
Ta chỉ thấy đầu óc “ong” một tiếng, y nói cái gì? Bắt được Hàn vương!
Hết chương 16 (222)
Beta: Kim NC + Như Bình
Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt trân châu, nàng lại trộm của ta toàn bộ trái tim…
Lời của Tô Mộ Hàn nhẹ nhàng, phảng phất bên tai nhưng lại chạm vào trái tim của ta, khơi dậy hàng ngàn đợt sóng.
Ta ngước nhìn khuôn mặt của y, y đã khẽ nhắm mắt lại, chỉ còn vài cơn gió mát lạnh thỉnh thoảng thổi qua, cuốn những sợi tóc của y rơi lả tả bên thái dương.
Bây giờ, ta mới biết rõ thâm ý của Tô Mộ Hàn khi nói những lời đó.
Cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương. (*)
Ý nghĩa thực sự của những lời này là người sau khi chết sẽ trở về cố hương, mà người lại hy vọng ta trở thành cố hương của người. Tiên sinh, có phải như vậy không?
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Chữ cố hương ở đây là “Tang Tử”, nên câu nói của Tô Mộ Hàn đa nghĩa.
Nhưng vì sao người lại không chịu nói ra?
Khi đó ngay cả bức tranh vẽ cây tử, cũng không chịu đưa cho ta. Còn vòng vòng vo vo, tìm thợ điêu khắc ở trên nắp hộp rồi mới nguyện ý chuyển cho ta.
Ta cắn môi, thật khó hiểu mà.
“Tử nhi…”
Tô Mộ Hàn bỗng nhiên thấp giọng gọi ta.
Ta giật mình, khẽ hít một hơi nói: “Ta ở đây.”
Y vẫn nhắm mắt như trước, lạnh nhạt nói: “Đi ngủ đi. Hãy quên những gì ta mới vừa nói.”
“Tiên sinh…”
“Những thứ hắn có thể cho nàng, ta không thể. Chờ sau khi ra khỏi đây, ta sẽ xin thuốc giải cho hắn, hắn sẽ không chết đâu.”
Lời của Tô Mộ Hàn thốt ra làm ta run lên bần bật, nước mắt lại tràn đầy khóe mi. Y không biết Hạ Hầu Tử Khâm đã có thuốc giải, nhưng cho dù như vậy, mọi chuyện đã đến bước đường này, y vẫn giúp ta cứu mạng của hắn…
Tiên sinh à tiên sinh, người bảo ta làm sao mà chịu nổi đây?
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi y: “Người biết ai có thuốc giải ư?”
Tô Mộ Hàn vẫn không nói gì, một lát sau mới khàn giọng nói: “Chuyện này nàng không cần hỏi, nói chung, ta sẽ lo liệu được.”
Ta trầm mặc, Tô Mộ Hàn vẫn phải bảo vệ người nào đó, đúng vậy, ta không nên làm khó y.
Ta lưỡng lự một lát, cuối cùng đứng dậy bước đi, đứng nhìn bóng lưng của Tô Mộ Hàn, nhỏ giọng nói: “Thuốc giải đã có, nhưng Hoàng thượng bị dị ứng bạc hà nên không uống được.”
Ta nhìn thấy bờ vai của Tô Mộ Hàn run lên, nhưng cả người vẫn bất động, chỉ nói: “Yên tâm, hắn sẽ không chết đâu, ta có thể nói Liêu Hứa chữa trị cho hắn, y thuật của Liêu Hứa rất cao siêu, chắc chắn có thể chữa trị cho hắnđược.”
Ta nắm chặt hai tay, Tô Mộ Hàn thật hiểu ta, y biết rõ ta không thể thiếu Hạ Hầu Tử Khâm, thậm chí ngay cả nói chuyện này y cũng nói bình thản đến vậy.
Một đêm trôi qua, cuối cùng ta chưa hề chợp mắt.
Lúc trời sáng, y vẫn còn ngủ say, ta đứng dậy rón rén bước ra ngoài. Trở lại chỗ có quả dại hôm qua, hái một ít quả, hái lá cây lấy nước uống rồi mới trở lại.
Mới bước vào bên trong hang động, có lẽ là Tô Mộ Hàn nghe thấy tiếng động, đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy là ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Y nhỏ giọng hỏi ta: “Sao dậy sớm vậy?”
Ta bước lên, quỳ nửa người xuống trước mặt y, đưa nước cho y: “Tiên sinh, người uống nước trước đi, ta đi tìm một ít thức ăn, không thể để bị đói được.”
Tô Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, cẩn thận nhận lấy nước, uống vài hớp.
Hai người cùng ăn quả dại, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ngượng ngùng.
Ta liếc nhìn y, thấy y hơi xoay mặt đi, không nhìn ta.
Sắc mặt của Tô Mộ Hàn không tốt chút nào. Ta nghĩ Thanh Dương lo sợ y rời khỏi nàng như vậy, thực ra, là sợ trong người y không có thuốc. Nhưng ở đây là nơi rừng núi hoang vu, bảo ta phải đi tìm thuốc ở đâu chứ? Ta thực sự cũng không biết thuốc Liêu Hứa cho Tô Mộ Hàn dùng là thuốc gì.
Ta nghĩ ngợi rồi nói: “Tiên sinh, hay là chúng ta tự đi ra ngoài.”
Đáy mắt của y chợt căng thẳng, thốt lên: “Không được.”
“Vì sao?” Ta vì lo lắng cho thân thể của y, nếu cứ ở mãi nơi này bị suy yếu dần đi cũng không phải là cách.
Tô Mộ Hàn thở dài một tiếng nói: “Ra khỏi đây là vào trong lãnh thổ Bắc Tề.”
Trong lòng ta chấn động, thì ra y vì lo lắng cho ta. Thanh Dương trơ mắt nhìn chúng ta rơi xuống, như vậy người Bắc Tề đều biết, y rơi xuống cùng với một người con gái, đó là quân sư của Thiên triều. Một khi ta rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả thế nào không nghĩ cũng có thể biết.
“Nhưng…”
Y phất tay ý bảo ta không cần nói nữa, y nói: “Cứ chờ đã, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khuya hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai sẽ có người xuống đây.”
Đúng vậy, sẽ có người xuống, nhưng đó là người của ai?
Điều này mới là chuyện vướng mắc trong lòng ta và y. Nhưng cả hai đều không muốn nói ra.
Nhưng bất kể là người bên nào xuống trước, cho dù chúng ta không muốn nói ra đối phương ở đâu thì binh lính của bên đó nhất định sẽ lùng sục dọc theo đáy vực. Vì thế, người nào được cứu thì người còn lại kia tất nhiên sẽ bị bắt.
Điều này là chắc chắn.
Ta khẽ nắm chặt hai tay, nhưng cả ta và y, không ai muốn nhìn thấy kết cục này.
Ta thở phào một hơi thật dài, nếu như ta tính toán không sai thì người Bắc Tề chắn chắn sẽ trước xuống. Thứ nhất, bọn họ ở gần. Thứ hai là bọn họ quen thuộc địa hình ở đây.
Ta cũng biết, tới lúc đó, y sẽ sống chết bảo vệ an toàn của ta, y thà chết cũng không để cho ta gặp chuyện bất trắc. Nếu không, y cũng sẽ không liều mình cứu ta hai lần.
Ta cắn môi, ta còn lo lắng không biết tình hình của Hạ Hầu Tử Khâm như thế nào, Diêu Thục phi đã tới chưa?
Ta bất chợt nhắm mắt lại, hy vọng tất cả mọi chuyện đều tốt. Như vậy mới không uổng công ta làm nhiều chuyện thế này.
Lúc xế chiều, trời bắt đầu dần dần lạnh hơn.
Ta phát hiện vào buổi tối, bệnh của y sẽ tái phát nhiều hơn. Nhưng điều làm cho ta cảm thấy may mắn chính là y không ho ra máu giống hôm qua. Chỉ có điều ta không thể làm được gì giúp y, ngoại trừ đứng coi chừng y.
Tới sáng sớm hôm sau, ta còn đang ngủ, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Ta giật mình, cuống quít ngồi dậy, hiển nhiên là Tô Mộ Hàn cũng nghe thấy, y cũng ngồi dậy, sắc mặt hơi cảnh giác, liếc mắt nhìn ta. Ta do dự một lát, cuối cùng đứng dậy, tính đi ra ngoài thì bị y kéo tay lại, nghe y nhỏ giọng nói: “Để ta đi.”
“Tiên sinh…”
“Đợi ở đây.” Giọng nói của y thật bình thản, vừa dứt lời, người đã bước ra ngoài.
Ta muốn mở miệng gọi y nhưng cuối cùng lại bụm miệng lại.
Người tới là ai?
Câu hỏi này vang lên liên tục trong lòng ta, nhưng ta lại không dám nghĩ tới đáp án.
Tô Mộ Hàn chỉ đi một lát rồi trở lại rất nhanh. Ta thìn thấy, khóe miệng của y nở một nụ cười nhợt nhạt, tiến lại đẩy ta: “Đi thôi.”
Đi thôi.
Chỉ hai chữ, lại được y nói bình thản hết sức. Nhưng ta chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nó có ý gì còn không rõ sao? Người tới, là người của Thiên triều!
Tô Mộ Hàn nói ta ‘Đi thôi’, vậy còn y thì đi đâu?
“Tiên sinh.” Ta vội vàng cầm lấy cánh tay y, ta cũng biết, ở đây vốn không có chỗ trốn. Binh lính Thiên triều sẽ toàn lực lục soát tung tích của y. Tất nhiên là, sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác!
Nhưng, ta không muốn!
Ta nghiến răng nói: “Ta không đi!” Lúc này sao ta có thể bỏ lại một mình người được chứ? Cho dù người có thể tránh thoát kiếp nạn này, nhưng một mình người thì làm sao chịu đựng được? Lúc người bị bệnh, ai sẽ chăm sóc người đây?
Tô Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng nói: “Nàng không đi, bọn họ cũng sẽ tìm được nàng.”
Tìm được ta cũng như tìm thấy người, phải không?
Ta nuốt nước mắt vào lòng, nói: “Nếu như tiên sinh sống chết cũng không thừa nhận mình là quân sư Bắc Tề thì sao?”
Trong đôi mắt Tô Mộ Hàn chợt thất thần, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không thể, Trần Lâm nhận ra ta.”
Ta mở to mắt nhìn Tô Mộ Hàn, Trần tướng quân nhận ra người sao? Y biết người là thái tử tiền triều sao?
Vì thế, mặc dù Tô Mộ Hàn nói y không phải quân sư Bắc Tề thì Trần tướng quân là người đầu tiên không tin tưởng? Trái tim ta nặng trĩu, Trần tướng quân bảo vệ hoàng triều, nếu như biết thái tử tiền triều còn sống, y sẽ đối xử với Tô Mộ Hàn như thế nào, ta thật sự không dám nghĩ tới.
Đến lúc đó, mặc dù ta cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm buông tha cho Tô Mộ Hàn được, nhưng còn Thái hậu thì sao? Lúc này, tình người rất mỏng manh bạc bẽo, bởi tất cả đều phải lấy giang sơn làm trọng. Đạo lý này, sao ta không hiểu kia chứ?
Ta ngẩng mặt nhìn Tô Mộ Hàn hỏi: “Trần tướng quân tới đây ư?” Hỏi như vậy cũng như không hỏi. Nếu như Trần tướng quân không tới thì Tô Mộ Hàn sẽ không nhắc tới.
Y gật đầu.
Nhưng ta đột nhiên giật mình. Ta nhớ ra rồi!
Ta xoay người lại đảo đống cỏ khô trên mặt đất rối tung lên, đem đống quả dại còn lại giấu vào khe hở bên trong bụi cỏ, làm xong liền kéo tay y đi ra ngoài: “Tiên sinh có còn nhớ ở đáy vực có một cái hồ sâu không.”
Trời không tuyệt đường người. Ở đây, đâu phải không hề có một chỗ ẩn nấp chứ.
Tô Mộ Hàn giật mình thốt lên: “Không được, nàng không biết bơi.”
“Nhưng người biết.” Ta tin tưởng người.
“Tử nhi…” Tô Mộ Hàn đứng lại không chịu bước đi.
Ta ngoái đầu nhìn lại, nhìn y qua hai dòng lệ ướt đẫm, run giọng nói: “Tiên sinh đừng để cho ta áy náy cả đời, được không?”
Đối địch với y không phải là mong muốn của ta, bây giờ nói ta làm sao có thể chấp nhận được chuyện y vì cứu mình mà bị bắt chứ?
Đó là chuyện vạn vạn lần không thể được.
Hai người lặng yên đi tới bên cạnh bờ hồ sâu hun hút kia. Từ phía xa, không biết ai gọi lớn: “Công chúa —— “
Ta nhìn Tô Mộ Hàn, bước chân vào hồ sâu trước. Lúc này mặt trời đã tắt, làn nước lạnh lẽo truyền thẳng từ lòng bàn chân lan ra khắp người. Ta cắn răng nhảy xuống. Vòng tay Tô Mộ Hàn ôm lấy người ta, giữ cho ta không chìm xuống.
Có rất nhiều người đến, những tiếng gọi ta vang lên liên tiếp, ta rất muốn nhìn xem người đến đây rốt cuộc là ai, nhưng dù cố gắng nhìn cũng không thấy bởi cỏ dại bao phủ quá cao.
Đợi đến lúc binh lính đến gần, chúng ta mới ngụp đầu chìm xuống.
Ở phía dưới mặt nước, nghe thấy những tiếng động phía trên thật mơ hồ. Ta dường như nghe thấy ai đó gọi “Cố tướng quân”, trong lòng ta chấn động, Khanh Hằng tới đây!
Bàn tay đang cầm tay Tô Mộ Hàn bất chợt siết chặt lại, xin lỗi Khanh Hằng, lần nào cũng khiến huynh phải lo lắng cho muội.
Nhưng muội không còn cách nào khác, muội không thể bỏ mặc tiên sinh của muội.
Có bóng dáng người nào đó tới gần, ta hoảng sợ, Tô Mộ Hàn ôm ta từ từ lặn xuống. Cái hồ này thực sự rất sâu. Lúc này ta đã không nhìn thấy bóng người ở phía trên.
Một lát sau, không biết ai đó nói: “Tìm lâu thế rồi mà vẫn không thấy, không phải là bị bắt giữa đường rồi chứ?”
Đúng vậy, nếu không tìm được thì cũng chỉ có khả năng này. Nếu quả thật là như vậy, việc tìm kiếm lại càng thêm khó khăn, hơn nữa lại bị bắt giữa đường, sao có thể tìm được?
Có rất nhiều người đứng lại phía bên này, ta cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa. Xung quanh lạnh quá, lạnh quá, bàn tay cầm lấy tay Tô Mộ Hàn ngày càng siết chặt. Tô Mộ Hàn dường như ý thức được chuyện gì, nhích lại gần, áp môi mình lên môi ta, truyền khí cho ta.
Đợi mọi người ở bên ngoài tản đi hết, ta cảm thấy cánh tay y tăng thêm lực nhấc người ta nổi trên mặt nước trong khoảnh khắc. Ta bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, rồi gục hẳn bên bờ hồ.
Ta dùng sức nắm lấy những thân cỏ dài bên cạnh, cố gắng bò lên trên, hít thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Lúc quay đầu lại ta không nhìn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu cả.
Trái tim ta bỗng nhiên hoảng hốt, xoay người lại nhào tới bên bờ hồ sâu thẳm kia, thất thanh gọi: “Tiên sinh! Tiên sinh —— “
Ta sợ hãi, người đâu rồi??Người có sao không?
“Tiên sinh!” Ta sợ hãi khóc lên thành tiếng, có phải vì chờ quá lâu nên y chịu không nổi hay không?
Đúng lúc ta cảm thấy bất lực thì nhìn thấy từ dưới lòng hồ sâu chậm rãi sủi bọt bong bóng, sau đó, thấy Tô Mộ Hàn bỗng nhiên từ trong đáy nước bơi ra. Ta vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, vội vàng kéo cánh tay của y lại, sợ y sẽ sơ sẩy chìm xuống đó.
Cánh tay phải của Tô Mộ Hàn không có lực, ta đành phải dùng sức kéo y lên, lúc lên trên bờ, một tay y ấn ấn ngực, không thở nổi lấy một hơi.
“Tiên sinh!” Ta dìu y ngồi dậy, cả hai người đều ướt đẫm, bọt nước chảy theo những sợi tóc nhỏ xuống.
Rốt cuộc y cũng ho thành tiếng, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại, nhìn có vẻ rất khó chịu.
Tô Mộ Hàn thở hổn hển, tựa trên người ta, thì thào: “Ta không sao.”
Ta gật đầu thật mạnh, đương nhiên là không sao, nhất định phải không sao.
May là hôm nay mặt trời chói lọi, hơn nữa lại không có gió, nếu không ngồi ở đây nhất định sẽ rất lạnh.
Hai người ngồi nghỉ bên cạnh hồ sâu một lúc lâu, y phục trên người nhanh chóng khô lại. Ta dìu y đứng lên khẽ hỏi: “Tiên sinh, bây giờ có thể đi ra ngoài được chưa?”
Người đến đây là binh lính Thiên triều, thực ra không cần ta hỏi, thông minh như Tô Mộ Hàn nhất định biết Bắc Tề đã xảy ra chuyện, không phải là bị bức rút lui thì là chuyện khác. Nếu không, Thanh Dương chắc chắc không bao giờ bỏ lại y ở đây.
Y không nói gì, xoay người bước về phía trước.
Ta theo sau, thực ra ta hy vọng có thể gặp được Thanh Dương, giao y cho Thanh Dương, ta mới có thể yên tâm. Chỉ vì ta biết, Thanh Dương thật lòng yêu thương y. Bên cạnh y, cần một người như Thanh Dương chăm sóc, bảo vệ y.
Toàn bộ đáy vực rất dài, chúng ta đi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới thấy được đường ra. Lúc này, vách núi hai bên thấp dần xuống. Đi về phía trước khoảng chừng hơn hai mươi trượng thì nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Thành trì Bắc Tề gần nơi này nhất là Tông Hộ.
Trên đường đi, cảm thấy xung quanh yên tĩnh một cách dị thường. Không hề nhìn thấy bóng người nào, mặc dù nơi này cách địa điểm giao chiến của Thiên triều và Bắc Tề chỉ khoảng một dặm, vậy mà một bóng người cũng không thấy.
Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân, đại quân Thiên triều đã vượt biên giới.
Hơn bốn mươi cây cầu đã bị chặt đứt, đại quân lớn như vậy chỉ có thể đi đường vòng, nếu ở đây hoàn toàn yên tĩnh thì chắc hẳn đã đi đường khác.
Hai tay ta nắm chặt, lần này người cầm binh là ai?
Hạ Hầu Tử Khâm?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta chợt khiếp sợ. Nếu quả thật là như thế thì ta vừa vui mừng vừa lo sợ.
Nếu quả thật là hắn thì hắn đã được giải độc. Nhưng tìm không thấy ta nhất định hắn cho rằng ta đã chết.
Nhưng, ta không thể bỏ mặc tiên sinh của ta, không thể để cho người rơi vào tay hắn.
Việc này một khi lan truyền rộng ra thì không ai bảo vệ được Tô Mộ Hàn, còn ta phạm tội khi quân, ta hiểu rất rõ.
Ta nghiêng mặt nhìn sang, thấy sắc mặt của Tô Mộ Hàn trầm buồn. Nhớ lại lúc ở đáy vực Tô Mộ Hàn đã từng nói, khi ở chủ doanh Bắc Tề, thời khắc nhìn thấy ta y đã biết trận này Bắc Tề nhất định thất bại thảm hại.
Thực ra, tất cả kế hoạch của Tô Mộ Hàn đều không hề sơ hở. Y chẳng qua là thua vì y không phải là người hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm, chuyện đời luôn luôn buồn cười như vậy.
Chuyện Tô Mộ Hàn đã hứa với Thừa Diệp cuối cùng không cách nào thực hiện được. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh vượt biên giới thì đương nhiên hắn muốn chiếm toàn bộ giang sơn Bắc Tề. Với tính cách của hắn, ta không hề nghi ngờ chuyện này.
Lúc chúng ta đến Tông Hộ thì thành trì này đã bị đánh chiếm, rõ ràng đại quân nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Như vậy, lúc Cố Khanh Hằng dẫn người xuống đáy vực tìm ta thì đại quân Thiên triều đã chia làm hai đường, công thành phía bên này.
Ta nghĩ, không cần đi tiếp về phía trước cũng biết Bắc Tề không trụ được.
Thực ra điều ta lo lắng nhất chính là Thanh Dương đang ở đâu? Còn có đại phu Liêu Hứa bọn họ mang theo nữa? Bọn họ hiện tại đang ở nơi nào?
Bắc Tề mất nước không phải là chuyện ta quan tâm, ta chỉ quan tâm những người của Tô Mộ Hàn bây giờ đang ở đâu?
Bên dưới thành Tông Hộ, ta dừng bước chân lại, Tô Mộ Hàn lại muốn đi về phía trước.
Cửa thành đã rách nát, trên con sông đào bảo vệ thành ngổn ngang cọc gỗ, cung tiễn, thậm chí, còn có người chết.
Ta kéo Tô Mộ Hàn lại nói: “Tiên sinh không nên đi.”
Y nhíu chặt mày nói: “Sai lầm của ta đã làm cho nhiều người chết như vậy, ta… khụ…”
“Tiên sinh, chuyện này không thể trách người.” Ta lắc đầu, “Không phải người cũng hiểu rõ chuyện này sao? Hai quân đối chọi kết quả chính là như thế. Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy mà.”
Trong đôi mắt Tô Mộ Hàn tràn ngập đau xót, y chán nản nói: “Đúng, ta biết. Nhưng trong lòng ta cảm thấy đau xót vô cùng.”
Trong lòng ta cũng đau xót, tiên đế quả thật nói không sai, tính cách Tô Mộ Hàn đạm bạc, căn bản không thích hợp với cuộc sống như thế.
Y không nhìn ta, đi thẳng vào bên trong thành.
Tông Hộ chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên giới, bây giờ, thành đã bị phá, Thiên triều cũng không để lại binh sĩ canh gác. Có lẽ bởi vì trước đó nó đã là lãnh thổ của Thiên triều nên Hạ Hầu Tử Khâm cho rằng không cần thiết nữa.
Ở đây, nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thành chết.
Bên trong thành đều là thi thể của binh sĩ, ngược lại không hề có thi thể của dân chúng. Đi sâu hơn vào bên trong cũng không thấy bóng dáng một người nào sinh sống.
Ta vào trong một ngôi nhà của người dân lấy đồ mồi lửa, nhìn thấy bên trong gian bếp còn đang nấu gì đó.
Xem ra, vì chiến tranh đột ngột kéo đến nên bọn họ bỏ đi rất vội vàng.
Ta tìm hai bộ y phục, ta và y cùng thay đồ rồi mới đi ra.
Lúc này, trời đã sẩm tối, ta nói: “Tiên sinh, không cần thiết phải đi về phía trước.” Đi về phía trước, ta sợ y nhìn thấy lại càng đau lòng hơn.
Tô Mộ Hàn trầm mặc, không nói lời nào.
Buổi tối, hai người tìm đại một nơi nghỉ chân.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, ta đã không còn thấy Tô Mộ Hàn nữa.
Ta hoảng sợ, tìm khắp nơi một lần nữa, cũng không thấy bóng dáng của y. Ta kêu thật lớn nhưng rất lâu sau cũng không thấy ai trả lời. Lúc về phòng, ta mới thấy bút tích của Tô Mộ Hàn trên vách tường, chỉ có một câu: “Tử nhi, quay về đi. Không cần phải lo lắng cho ta.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, ngoài ra không hề có bất kỳ thứ gì khác.
Ta cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, tiên sinh đi rồi, bỏ đi một mình!
“Tiên sinh… tiên sinh… “
Mặc cho ta kêu rát cổ họng cũng không nghe thấy y trả lời.
Thực ra Tô Mộ Hàn biết rất rõ, chỉ khi nào ta tìm được Thanh Dương mới có thể an tâm rời đi. Nhưng bây giờ thời thế loạn lạc, tìm một người không dễ chút nào? Y không muốn liên lụy đến ta, vì thế y đã bỏ đi.
Nhưng y làm thế, bảo lòng ta làm sao mà thanh thản, bảo ta làm sao mà yên tâm được đây?
Một mình ta ngồi ngơ ngác chờ đợi trong phòng.
Chờ từ lúc bình minh đến tối muộn, cũng không thấy Tô Mộ Hàn trở về. Y đã quyết tâm bỏ đi, vì thế sẽ không trở về.
Nước mắt ta rơi xuống. Tiên sinh, vì sao không để ta làm xong chuyện cuối cùng này cho người? Ta chỉ muốn nhìn người bình an mà thôi!
Người thật tàn nhẫn, ngay cả một cơ hội cũng không cho ta.
Nhớ lại lần đầu tiên ta gặp người, hôm đó trời mưa gió lại có sấm sét. Người vẫn chỉ lạnh lùng nói với ta, sét ngừng đánh rồi thì mau ra ngoài.
Cho tới giờ Tô Mộ Hàn luôn là người nói những lời xua đuổi ta, lại còn nói một cách vô tình đến vậy.
Còn lần này, y không đuổi ta, lại một mình lén lút bỏ đi.
Y sẽ không tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Tề, vì y biết, như vậy sẽ khiến ta lo lắng, ta rất hiểu y. Mà ta càng không thể đi về phía trước. Lỡ như ta bị người khác nhận ra sẽ rất nguy hiểm.
Dựa vào bản đồ địa hình Trường Hồ ghi nhớ trong đầu, ta biết còn một con đường nhỏ có thể đi từ Bắc Tề vào Thiên triều.
Lần tìm theo trí nhớ ta tìm được con đường nhỏ kia, quay trở về lãnh thổ Thiên triều.
Ta bước nhanh hơn về phía quân doanh Thiên triều, ta không biết lúc này Hạ Hầu Tử Khâm có ở đó hay không, có điều ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Đi một lúc lâu, ta mới nhìn thấy doanh trại quen thuộc ở xa xa.
Ta đến gần, khẽ mỉm cười bước lên, dường như mơ hồ nghe thấy ai đó gọi một tiếng “Nương nương”. Lòng ta chấn động, ta sẽ không ngốc nghếch đến mức cho rằng bọn họ gọi ta. Chỉ vì ở đây ta chưa bao giờ là “Nương nương” gì cả, bọn họ chỉ gọi ta là “Công chúa”.
Nếu thế tiếng “Nương nương” này, chắc chắn chính là Diêu Thục phi!
Nàng ta đã tới thật rồi!
Như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không xảy ra chuyện gì đúng không?
Bỗng nhiên ta dừng bước, tìm một chỗ khuất núp vào. Nàng ta ở đây, ta sẽ không ngốc đến nỗi cứ như vậy xông ra.
Thư gửi cho nàng ta là do ta viết, người nữ tử biết rõ ràng chuyện vợ chồng Trương Lăng và chuyện của Châu Du Thường như thế, chắc chắn phải là các phi tần ngày trước. Diêu Thục phi đã tới đây, chỉ cần nàng ta hỏi thêm một chút nữa thì sẽ biết, trong doanh trại, chỉ có một mình ta là nữ.
Diêu Thục phi không phải kẻ ngốc, cho dù ta nói ta là công chúa Đại Tuyên, mặc kệ ngoại hình ta không giống với trước đây, nàng ta cũng sẽ không buông tha ta.
Có lẽ nàng ta sẽ không có cách nào lý giải được khuôn mặt của ta hiện giờ, nhưng nàng ta chỉ tin vào phán đoán của mình, đúng chứ?
Hạ Hầu Tử Khâm có trong doanh trại hay không ta còn không biết, vì thế ta không thể xông ra, ta chỉ có thể chờ đợi.
Hít một hơi thật sâu, ôm đầu gối ngồi xuống chờ đợi
Thật may mắn, kim ấn Trường Phù công chúa vẫn còn trên người ta, không bị rơi mất.
Có lẽ vào thời khắc mấu chốt, vẫn còn dùng được.
Ngồi chờ đến khi trời tối, trời bắt đầu lạnh hơn, ta chịu không được phải ôm lấy hai cánh tay. Lại đợi thêm một lúc lâu nữa, chợt nghe thấy trong đêm có mấy người thúc ngựa chạy tới, ta giật mình vội mở to mắt nhìn về bên đó.
Đợi bọn họ đến gần, ta mới nhìn rõ, là Hiển vương!
Đi tới cửa doanh trại, y ghìm ngựa dừng lại, lập tức có một binh sĩ đi ra dắt ngựa cho y. Những người phía sau y cũng lần lượt xuống ngựa, ta chần chờ một lúc rồi chạy ra kêu: “Vương gia!”
“Ai?” Đám binh sĩ cảnh giác giơ thương lên chĩa về phía ta.
Hiển vương cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, y thốt lên: “Công chúa?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, y đã nhận ra ta.
Nghe Hiển vương gọi ta là công chúa, những binh sĩ kia vội luống cuống thu binh khí lại, hướng về ta nói: “Công chúa thứ tội, chúng tiểu nhân có mắt như mù.”
Ta còn tâm trạng đâu mà so đo với bọn họ, tiến thẳng lên hỏi: “Hoàng thượng ở đâu?”
Sắc mặt Hiển vương đầy mệt mỏi, lúc này nhìn thấy ta, tinh thần lại rất tốt, y chỉ nói: “Hoàng thượng ở trong doanh trại, sao công chúa lại trở về một mình? Những người được phái đi tìm công chúa, người vẫn chưa gặp một ai sao?”
Ta chỉ nói dối qua loa vài lời: “Vậy sao, bản cung không gặp bọn họ, tự mình theo đáy vực thoát ra ngoài.” Ta cúi xuống, lại vội hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?” Hỏi xong ta mới thấy không ổn, khi đó, chuyện Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc ta đã gạt y, bây giờ ta lại hỏi y như vậy.
Ngược lại Hiển vương cũng không hề chú ý tới, chỉ nói: “Bệnh tình của Hoàng thượng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là…” Y khẽ nhíu mày: “Thục phi lại tới đây.”
Ta nghe được trong giọng nói của y toàn là vẻ bất mãn.
Ta cười nói: “Bản cung cũng là nữ tử, sao Thục phi nương nương lại không thể tới đây chứ?”
Hiển vương khẽ cười một tiếng nói: “Công chúa có điều không biết, Thục phi ỷ vào thế lực của cha nàng ta, được sủng ái sinh ra kiêu căng. Nếu nàng ta có thể hành quân đánh trận như công chúa thì bản vương cũng chẳng để tâm đến chuyện nàng ta đến đây làm gì!”
Ta buồn bã, Hiển vương làm sao biết được, nếu không phải Diêu Thục phi tới, sợ là Hạ Hầu Tử Khâm…
Nhưng chuyện này, đương nhiên ta sẽ không nói cho y biết.
Hiển vương dẫn ta đi vào nói: “Công chúa vào đi thôi, Hoàng thượng biết người đã trở về nhất định sẽ rất vui mừng. Lần này công chúa đánh bại đại quân Bắc Tề, khiến cho quân ta có thể xua quân thẳng vào lãnh thổ Bắc Tề, người đã trở thành đại công thần rồi!”
Ta bất chợt hỏi y: “Đại quân Thiên triều đã đánh tới đâu rồi?”
“Cách kinh đô của Bắc Tề khoảng bốn, năm mươi dặm.” Lúc y nói ra trong giọng nói tràn đầy sự hưng phấn.
Ta giật mình, nhanh như vậy sao!
“Là… ý của Hoàng thượng?”
Hiển vương lại cười nói: “Là ý của tất cả tướng sĩ!”
Ta im lặng không nói gì, y lại nói: “Vào ngày thứ hai sau khi công chúa mất tích, bệnh tình của Hoàng thượng liền có chuyển biến tốt. Nhưng thật ra bản vương thấy rất kỳ lạ, đại quân Bắc Tề trong phút chốc rời rạc như những hạt cát, căn bản không chịu nổi một đòn!”
Vào ngày thứ hai ta mất tích, xem ra Diêu Thục phi thực sự rất quan tâm Hạ Hầu Tử Khâm, nếu không, hành trình của nàng ta sẽ không nhanh đến vậy. Có lẽ nhất định là nàng ta ngày đêm miệt mài, ngựa không dừng vó.
Về phần Hiển vương nói đại quân Bắc Tề bị tan rã, tất cả là vì Bắc Tề bị mất mát không phải là quân sư mà là vị tướng soái lãnh đạo toàn quân. Bọn họ không hề hay biết, Hàn vương Bắc Tề và quân sư vốn là một người. Nhưng đại quân Thiên triều, cho dù không có ta, cũng có Hạ Hầu Tử Khâm trấn giữ. Như vậy, khi hai quân đối trận tất nhiên là không cách nào so sánh được.
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi y: “Vậy quân ta có bắt được Hàn vương không?” Ta hỏi điều này đương nhiên là muốn hỏi Thanh Dương.
Nghe vậy, Hiển vương hơi tức giận nói: “Đương nhiên không bắt được, bây giờ, y giống như bốc hơi biến mất khỏi cõi đời này rồi.”
Ta chợt yên tâm hơn, Thanh Dương không rơi vào tay Thiên triều, như vậy nhất định có một ngày, nàng có thể tìm được Tô Mộ Hàn. Còn bây giờ, tất nhiên bọn họ tìm không được là vì ai nghĩ tới Hàn vương đeo mặt nạ tối hôm đó, lại là một nữ tử kia chứ?
Hiển vương dẫn ta tới khu vực của Hạ Hầu Tử Khâm, bên ngoài, vẫn là tầng tầng lớp lớp ngự tiền thị vệ canh gác. Bọn họ đều nhận ra ta, thấy chúng ta đi qua, vội vàng khom người hành lễ với chúng ta.
Lý công công nghe thấy tiếng động liền đi ra, lúc nhìn thấy ta chợt vành mắt y đỏ hoe, quay đầu lại kêu: “Hoàng thượng, Hoàng thượng ơi! Công chúa đã trở về! Công chúa đã trở về, Hoàng thượng…”
Hắn đang uống thuốc, Diêu Thục phi đang hầu hạ hắn.
Ta đi vào, thấy hắn vội vội vàng vàng bước ra, lúc nhìn thấy ta đôi mắt của hắn chợt co rút thật nhanh.
“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi đuổi theo ra ngoài, cuống quít đỡ lấy hắn, thốt lên: “Hoàng thượng cẩn thận!” Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía ta, trong đáy mắt chợt lóe lên ánh nhìn ác độc, ta thấy nàng ta khẽ cắn răng.
Bên cạnh, Hiển vương quay sang hành lễ với hắn, nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng!”
Ta nghe vậy mới hoàn hồn lại, vội hướng về phía hắn nói: “Trường Phù tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn ngẩn người ra, khóe miệng khẽ cong lên, ngay cả trong đôi mắt cũng tràn ngập ánh cười.
Ta nghe hắn cắn răng nói: “Nếu công chúa gặp bất trắc, Trẫm làm sao ăn nói với Tuyên hoàng đây?”
Ta nhìn hắn, cười nói: “Vì thế, Trường Phù đã trở về.”
“Tốt lắm, tốt lắm…” Hắn gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi mặt ta.
Hiển vương bước lên một bước nói: “Hoàng thượng, thần đến bẩm báo quân tình ở tiền tuyến với Hoàng thượng.”
Nghe vậy, sắc mặt của hắn thay đổi, thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng hỏi: “Thế nào?”
Hiển vương cười nói: “Đúng như Hoàng thượng dự đoán, đại quân Bắc Tề không chịu nổi một đòn. Quân ta đã phá tan đại quân Bắc Tề, lần lượt chọc thủng các thành trì phòng thủ của bọn chúng, hiện nay quân ta đang đánh thẳng vào kinh đô Bắc Tề. Thần đến xin chỉ thị của Hoàng thượng, tiếp tục công thành hay là đồng ý đàm phán?”
Hạ Hầu Tử Khâm trầm ngâm, nhưng ta cắn răng nói: “Không cần đàm phán, công thành!”
Mọi người như hít phải một luồng khí lạnh, Diêu Thục phi không nhịn được nói: “Hoàng thượng còn chưa nói gì, sao đến phiên ngươi nói chuyện chứ?”
Ta cười lạnh một tiếng nói: “Bản cung là quân sư, đương nhiên có tư cách nói chuyện!”
Cũng đã đánh đến đó thì còn gì để nói nữa chứ? Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời của Tô Mộ Hàn, y nói, chiến tranh giữa Thiên triều và Bắc Tề sẽ không dừng lại. Trừ phi Hạ Hầu Tử Khâm tiêu diệt Bắc Tề.
Lúc này, y sẽ là tướng quân mất nước đương nhiên phải bị xử tử.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không tìm thấy Hàn vương ở đâu, nên sẽ không có chuyện xử tử. Ta làm sao có thể để cho Bắc Tề còn sót lại một chút hơi tàn, sau đó lại đem tiên sinh của ta đẩy vào vực sâu vô tận kia chứ?
Y là người giữ chữ tín, y nợ Thừa Diệp một mạng, vì thế chỉ cần có một cơ hội, y nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Như vậy, ta muốn Hạ Hầu Tử Khâm diệt Bắc Tề, thì y sẽ không cần phải cực khổ như vậy, đúng chứ?
Sắc mặt Diêu Thục phi xanh mét, lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm và Hiển vương đều im lặng, mặc dù nàng ta không phục, nhưng lúc này cũng hiểu chuyện, không dám nói thêm một câu nào nữa.
Một lát sau mới nghe Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Công thành.”
Hiển vương chấn động, vội đáp nói: “Dạ, thần và công chúa xin được cáo lui trước, thần và công chúa còn có một số việc muốn bàn bạc.” Hiển vương nói xong liền chắp tay xin cáo lui.
Ta giật mình, không ngờ Hiển vương lại nói có chuyện muốn bàn bạc với ta, nhưng y đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối. Bởi vậy ta chỉ hướng về phía Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Vậy Trường Phù xin cáo lui.”
Dường như hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.
Từ trong lều của hắn lui ra, Hiển vương dẫn ta vào quân trướng ở phía trước. Ở đó vẫn còn để nguyên vẹn bản đồ địa hình Trường Hồ, chỉ có điều khác với trước kia là có thêm bản đồ lãnh thổ Bắc Tề.
Lúc nhìn thấy, trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên.
Ta cho rằng, tấm bản đồ này chỉ nên xuất hiện trong quân doanh ở tiền tuyến, nhưng không ngờ tại đây cũng có.
Ta hít một hơi hỏi: “Vương gia muốn bàn bạc vấn đề gì với bản cung?”
Hiển vương bước lên một bước, chỉ lên lãnh thổ Bắc Tề trên bản đồ nói: “Công chúa mời người xem, đại quân của chúng ta đến nơi này, đã tới gần lãnh thổ Nam Chiếu, mà trước đó Nam Chiếu cũng đã đóng quân ở đây, nếu chúng ta tiến về phía trước, sợ là bọn chúng sẽ vượt qua biên giới tiến đánh chúng ta.”
Ta khẽ nhíu mày, tuy theo dự đoán lúc này Nam Chiếu sẽ tiến đánh, nhưng thật ra điều này đã được tính đến từ trước rồi, dù sao ai cũng hiểu đạo lý “Môi hở răng lạnh”. Có điều bây giờ, Bắc Tề khơi dậy chiến tranh đầu tiên, việc này không hề liên quan đến Nam Chiếu, bọn họ không có cớ để xuất binh.
Mà Thiên triều vừa trải qua một cuộc chiến lớn với Bắc Tề, lúc này nếu lại đối đầu với Nam Chiếu, sợ là hơi quá sức. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Vùng đất biên giới giữa Bắc Tề và Nam Chiếu, từ trước đến nay không có người qua lại, vùng đất này theo bản cung quan sát, trước mắt không cần quan tâm đến. Ít hôm nữa sau khi ổn định thì có thể phân chia lãnh thổ quốc gia. Chỉ cần quân ta không tiến lên, Nam Chiếu sẽ không có cớ để khai chiến được. Cho dù Nam Chiếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì cũng chỉ được một vùng đất nhỏ, không cần quan tâm đến bọn họ.”
Hiển vương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bản vương biết.”
Ta không hiểu lại hỏi: “Việc này vì sao vương gia không hỏi Hoàng thượng?”
Hiển vương không vui nói: “Biên giới Nam Chiếu liên quan tới Diêu tướng quân, không muốn cho người khác nghĩ rằng bản vương muốn tranh công.”
Ta ngẩn người, lúc này mới nhớ hiện giờ Diêu Hành Niên còn đang đóng binh ở đó.
Một lát sau, ta nghe y nói tiếp: “Bản vương còn có một chuyện nữa.”
Ta ngước mắt nhìn y nói: “Vương gia xin cứ nói.”
Giọng nói y sắc bén: “Công chúa nên ít đắc tội với Thục phi thôi, nàng ta không phải là người dễ chọc.”
Ta cười nhạt một tiếng: “Tạ ơn vương gia nhắc nhở, trong lòng bản cung hiểu rất rõ.” Vừa rồi, nếu không phải vì Tô Mộ Hàn, ta cũng sẽ không tranh luận với nàng ta.
Nghe vậy, cuối cùng y mới nói: “Công chúa đi nghỉ trước đi, bản vương muốn nghiên cứu thêm một chút nữa.”
Ta cũng không chối từ, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài, ta bất chợt nhìn thấy Lý công công. Y thấy ta đi ra, vội chào đón nói: “Công chúa, Hoàng thượng muốn gặp người.”
Ta giật mình, thấy y nghiêng người nói: “Công chúa, mời.”
Ta đi theo y, bước về căn lều màu vàng sáng kia.
Ta thuận miệng hỏi y: “Thục phi nương nương đâu?”
Lý công công không quay đầu lại, chỉ nói: “Dạ, Hoàng thượng lệnh cho nương nương qua chỗ Châu thần y rồi ạ.”
Châu Du Thường, đã đến đây rồi.
Lúc này, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ theo y đi về phía trước.
Đi tới cửa, Lý công công lại không bước vào trong, chỉ giúp ta nhấc tấm rèm lên nói: “Một mình công chúa vào thôi ạ.”
Ta gật đầu, cất bước vào trong.
Vừa rồi ta chưa để ý, lúc này mới phát hiện, bản đồ địa hình Trường Hồ trong lều của hắn, chẳng biết lúc nào đã đổi thành bản đồ lãnh thổ Bắc Tề.
Ta đi vào, thấy hắn đang nằm trên giường, nhắm mắt lại. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ta rời khỏi. Đôi môi đã khôi phục lại màu sắc bình thường, chỉ hơi tái nhợt một chút. Ta biết, hắn trúng độc quá lâu rồi, muốn khôi phục hoàn toàn tất nhiên phải mất một khoảng thời gian.
Vừa rồi hắn còn gọi Lý công công tới tìm ta, nhất định là hắn chưa ngủ. Ta chần chờ, cuối cùng bước lên trước, hắn vẫn nằm im bất động. Ta ngồi xuống bên giường hắn, tay hắn đột nhiên với tới nắm chặt tay ta.
Ta giật mình, vội rút tay lại theo bản năng, hắn lại nắm ngày càng chặt hơn.
Ta nghe hắn cắn răng nói: “Nàng có còn nhớ rõ những lời trẫm nói?”
Làm sao mà ta không nhớ chứ, hắn nói hắn sợ khi tỉnh lại, không còn nhìn thấy ta.
Nhưng lúc này nghe hắn hỏi ta như vậy, không biết sao, trong lòng ta chợt muốn cười. Vừa rồi khi nhìn thấy ta trong đôi mắt hắn tràn ngập ánh cười. Nhưng vui mừng vừa qua đi, hắn lại muốn hỏi tội. Tính tình của Hạ Hầu Tử Khâm thật đúng là chưa bao thay đổi.
Ta nắm lại tay hắn, cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Lúc này Hoàng thượng mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy thiếp không phải sao?”
Hắn xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn ta, trầm giọng nói: “Nàng có biết, lúc trẫm tỉnh lại không thấy nàng, trong lòng trẫm lo lắng thế nào không? Giỏi lắm, nàng giỏi lắm! Còn để Cố Khanh Hằng lại cho trẫm! Nàng không tính trở về gặp trẫm nữa sao?”
Mắt ứa lệ, ta cười nói: “Nhưng thiếp đã trở về.”
Bàn tay cầm tay ta lại siết chặt lần nữa, ta bị đau đến nhíu mày nhưng trong lòng lại thấy vui, giờ hắn vẫn còn đủ sức lực để ngang ngược như vậy.
Hắn giận dữ nói: “Chuyện nàng gạt trẫm, thật đúng là không ít!”
Nhất định là hắn đang nói tới chuyện của Diêu Thục phi.
Ta ngẩng mặt nhìn hắn: “Thiếp chỉ muốn chàng sống.” Ta nói xong lập tức cười nói: “Thục phi tới, không phải Hoàng thượng đã tốt hơn rất nhiều sao?”
Ta còn sợ, hắn sẽ cố chấp không chịu uống thuốc.
Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng nói: “Nàng mất tích, trẫm còn có thể làm gì? Trẫm hận không thể khỏe lại ngay tức thì để san bằng Bắc Tề ngay lập tức!”
Lời của hắn thốt ra làm ta chấn động.
Hắn xua quân đánh vào Bắc Tề là vì ta sao?
“Hoàng thượng cho rằng thiếp đã chết?”
Người hắn chợt run lên, lạnh lùng nói: “Trẫm không cho phép!” Nói xong, bỗng nhiên hắn ôm lấy ta, ôm thật chặt, như hận không thể đem ta nhập vào thân thể hắn.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, ta vòng tay lên ôm lấy hắn, hít vào nói: “Hoàng thượng không cho phép thiếp chết, đương nhiên thiếp không thể chết được. Vì thế, thiếp mới trở lại đây. Hoàng thượng đã quên, thiếp đã hứa với Hoàng thượng, phải sống sót trở về để gặp chàng sao.”
“Sau này nếu nàng còn dám làm chuyện như vậy, trẫm sẽ không dễ dãi với nàng thế nữa đâu!”
“Được, thiếp quyết không làm như vậy nữa.”
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, kéo tay ta đặt lên ngực hắn, cau mày nói: “Ngày nào không có nàng ngày đó ở nơi này của trẫm đều rất đau đớn.”
Nhịp đập trái tim hắn truyền vào lòng bàn tay ta, ta an ủi: “Sẽ không đau nữa.”
Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, ta hoảng hốt, vội gọi hắn: “Hoàng thượng!”
Hắn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng lo, chỉ là hơi khó chịu thôi.”
Ta dìu hắn nằm xuống, nói: “Hoàng thượng nên nghỉ ngơi đi.” Độc trong cơ thể hắn vẫn chưa tan hết, mà trong khoảng thời gian ta mất tích, e rằng hắn lại cố gắng chịu đựng để xử lý quân vụ.
Hắn lại lắc đầu: “Trẫm không muốn nghỉ ngơi.”
“Hoàng thượng không nghỉ ngơi, làm sao có sức để đảm trách chiến sự?”
Hắn lại cười nói: “Nàng là quân sư, e rằng là có nhiều chuyện, bọn họ sẽ tìm thẳng đến nàng để nói chứ không thèm tìm trẫm.”
Hắn thở dài một tiếng nói: “Làm sao bây giờ, uy danh của trẫm càng ngày càng giảm sút hơn nàng nhiều rồi.”
Ta chợt giật mình, Hạ Hầu Tử Khâm như vậy.
Ta cười khẽ hỏi: “Hoàng thượng sợ thiếp tự cho mình có công lao rồi kiêu ngạo sao?”
Hắn ôm lấy ta, cắn răng nói: “Nàng dám?”
Ta cười nhẹ không nói gì nữa.
Một lát sau, mới nghe hắn dịu dàng nói: “Mấy ngày nay nàng mệt mỏi nhiều rồi, trẫm ôm nàng, nàng ngủ một chút đi. Trẫm ở đây canh chừng cho nàng.”
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không hỏi nửa câu về Tô Mộ Hàn. Giống như lời hắn đã nói, lần đó có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đề cập đến chuyện thái tử tiền triều với ta.
Ta thực sự cảm kích hắn, vì hắn luôn tin tưởng ta.
Đúng là ta vừa trải qua mấy ngày mệt mỏi, cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Ta nghe lời hắn nhắm hai mắt lại, tựa vào trong ngực của hắn, cảm nhận sự ấm áp từ người hắn truyền qua, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, ta lại nhìn thấy Tô Mộ Hàn. Nghe y gọi ta “Tử nhi”, nghe y nói “Đi thôi” …
Cũng không biết lúc này, rốt cuộc y đã đi đâu?
Ta chỉ hy vọng Thanh Dương tìm ra y nhanh nhanh một chút, nhất định phải tìm được y nhanh một chút.
Không biết đã qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói Diêu Thục phi: “Hoàng thượng, vì sao lúc thần thiếp tới chưa từng nhìn thấy lều của nàng ta? Chẳng lẽ nàng ta trước giờ vẫn ở trong lều của Hoàng thượng sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Tuyên hoàng có ý định gả Trường Phù công chúa cho trẫm, vậy trẫm để nàng ấy ở trong lều của trẫm có gì không thỏa đáng sao?”
Diêu Thục phi cao giọng nói: “Hoàng thượng thực sự cho rằng nàng ta là công chúa Đại Tuyên sao?”
“Thục phi, nàng nói như thế là có ý gì? Trẫm…”
“Hoàng thượng!” Giọng nói của Diêu Thục phi chợt trở nên hoảng hốt: “Hoàng thượng cẩn thận long thể, thần thiếp chỉ là…”
Diêu Thục phi chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói: “Báo…”
Lý công công vội vàng bước vào nói: “Hoàng thượng, có tin chiến thắng!” Ta nghe thấy rõ ràng trong giọng nói y tràn đầy vui mừng.
Đã trễ thế này, tin tức đưa tới nhất định là vô cùng quan trọng. Ta không nén được mở mắt ra, lắng tai nghe.
Ta nghe thấy có tiếng người bước vào, người nọ nói: “Tham kiến Hoàng thượng! Bẩm Hoàng thượng, tiền tuyến báo lại, đã bắt được Hàn vương!”
Ta chỉ thấy đầu óc “ong” một tiếng, y nói cái gì? Bắt được Hàn vương!
Hết chương 16 (222)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook